Chào bạn mình đọc câu chuyện của bạn mà thấy giống mình trước đây quá, nên muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của mình, và cách mà mình đã làm để vượt qua nó.
Mình vào năm nhất đại học 2014 chuyên ngành công nghệ thông tin, suốt 5 năm học đại học, mình rất lười, cho đến tận năm 2019 mình quyết định bỏ nghỉ học vì cảm thấy chán, mặc dù chỉ cần cố gắng 1 kỳ nữa là mình có thể tốt nghiệp (Ngày trước mình nghĩ rằng mình quá sai lầm vì quyết định này, nhưng h mình thất rất tự tin và không còn băn khoăn vì nó nữa.). Mình vẫn báo về cha mẹ là mình tốt nghiệp và bắt đầu ra đi làm rồi để ông bà ở quê yên tâm. Vậy là sau 5 năm học đại học, mình ra trường không bằng, không có 1 chút kiến thức nào về ngành IT cả, đến cả API mà mình cũng k biết nó là gì.
Năm 2020 mình vào sài gòn, ở môi trường mới lại trúng phải đợt dịch, mình có thời gian để nhìn lại bản thân. Đợt này do dịch không có công việc nên mình chỉ ở phòng trọ xem youtube, tình cờ mình xem 1 video về IELTS face off trên kênh VTV7 có bé Khánh Vy làm host ấy. Mình thấy các bạn trên đó thật sự giỏi và quan trọng là rất tự tin, mình nhận ra đây là thứ mình đang thiếu, và nó làm mình luôn luôn cảm thấy mình yếu kém so với người khác. Lúc đó mình nghĩ rằng, bây h mình không biết làm gì học gì tiếp theo, hay là mình học cái gì đó mà sau này cho dù mình làm gì thì cũng phải cần dùng đến nó. Mình đã quyết định học Tiếng Anh dù trước đó 1 chữ tiếng anh bẻ đôi cũng k hề biết và luôn sợ nó, mỗi khi chán nản mình lại càng học nó chăm hơn để quên đi cảm giác chán nản. Thật sự tiếng anh đã kéo mình ra khỏi cuộc khủng hoảng đó, càng học mình lại cảm thấy Tiếng Anh thật hay ho và kỳ diệu. À mình kể thêm thời gian này mình có đi làm 1 ngày 5 tiếng ở 1 quán cà phê để lấy tiền trang trải, vì mỗi tháng lương chỉ có 3 triệu nên mình chi tiêu rất tiết kiệm để đảm bảo số tiền đó đủ cho cuộc sống của mình.
Trong thời gian này mình có đọc 1 cuốn sách nói về sự tập trung có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong cuộc sống (đó là cuốn deep work của Cal Newport). Mình quyết định unfriend hết bạn bè trên mạng xã hội chỉ giữ lại những người trong gia đình, out hết tất cả group để làm sạch newsfeed. Vậy là 1 ngày có 24 tiếng mình dành 7 tiếng để ngủ, 7 tiếng đi làm còn lại mình cứ nhét tai nghe vao để nghe tiếng anh và học từ vựng. Do học hành tập trung nên mình tiến bộ với mình là khá nhanh chóng, chỉ sau tầm 1 năm mình đã có thể giao tiếp lưu loát và không gặp nhiều vấn đề trong trong việc đọc tin tức hằng ngày bằng Tiếng Anh.
Đến giữa năm 2021, sau 1,5 năm học tiếng anh, mình xin 1 người bạn cho tham gia 1 dự án freelance không lương. Mình muốn thử lại ngành IT 1 lần nữa, xem thật sự nó không hợp với mình hay trước đây mình đã tiếp nhận nó sai cách. Do 1 thời gian dài không động gì đến kiến thức IT nên mình cứ như là học lại từ đầu. Nhưng ở lần này mình thấy mình học tốt hơn hẳn, mình đã đọc hết 1 quyển sách tiếng anh dạy về PHP trong 2 tuần, sau đó mình đã có thể đóng góp được vào dự án freelance đó, rồi sau đó mình là code chính của project. Lúc đó mình cảm thấy đầu óc quá mình thông minh hơn hẳn, đọc cái gì hiểu cái đó, nhờ vốn tiếng anh khá mà mình tiếp cận được với rất nhiều nguồn tài liệu. Lúc này mình mới nhận ra rằng không phải mình không hợp với ngành này mà là vì trước đây mình học nó sai cách, nó là cơ sở để mình quyết định quay lại với ngành IT.
Đến cuối năm 2021, lúc này mình 26 tuổi như bạn bây h, mình mới bắt đầu tìm fulltime job. Mình tự tin tìm những job tiếng anh, và được nhận offer 4/8 công ty mình phỏng vấn, có thể với nhiều bạn nó chẳng là gì nhưng với mình nó giống như 1 thành quả đến với mình sau bao năm cố gắng vậy.
Cuối cùng mình vào làm BE cho 1 công ty về giáo dục trực tuyến, ở đây mình học golang và ngay lập tức nhận ra rằng golang thật sự là ngôn ngữ dành cho những người mới bắt đầu, vì mình có thể hiểu tất cả những điều cơ bản nhất khi code golang (khác với nhiều ngôn ngữ khác được trang bị những bộ thư viện phong phú). Thời gian cứ thế trôi, ngày làm việc ở công ty, đêm về đọc thêm tài liệu để update lại những kiến thức cơ bản - lúc này mình nhận ra rằng kiến thức cơ bản dạy ở trường đại học bao gồm (network, operating system, data structure and algorithm, assembly ...) mới là những điều quan trọng nhất chứ không phải là việc học ngôn ngữ vào, làm framework nào. Quan trọng hơn tất cả, đây là thời gian mình cảm thấy được niềm vui và sự hay ho của ngành IT, điều mà trước đó mình chưa bao h nhận được.
Đến bây h thì mình đi làm được hơn 1 năm rưỡi rồi, Lương không cao lắm nhưng đủ để lo cho bản thân và chừa ra 1 khoản tiết kiệm. Hằng đêm mình vẫn hoc ngoại ngữ, vẫn đọc thêm kiến thức, vẫn nuôi ước mơ 1 ngày nào đó có thể ra người ngoài để làm mặc dù mình k có bằng đại học.
Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ 1 điều gì đó lên VOZ này, nhưng vì mình hi vọng có thể nó sẽ giúp được bạn 1 chút gì đấy. Cuộc đời này dài lắm bạn ạ, nó là 60, 70 năm chứ không phải là 30 năm. Mình đừng nên so sánh mình với ai cả, chỉ cố gắng làm hết sức mình để cảm nhận được trọn vẹn sự hạnh phúc mà quá trình này mang lại. Mình thấy cái bạn thiếu nhất bây giờ đó là bạn đang thiếu sức khoẻ - cả về tinh thần lẫn thể chất, bạn nên gặp bác sỹ tâm lý để họ có thể giúp bạn. Bạn nên tìm 1 môn thể thao nào đấy mà chơi để cải thiện thể lực (chạy bộ chẳng hạn), vì khi không có sức khoẻ thì bạn có làm gì cũng thấy nó chán nản mà thôi. Sau khi có được sức khoẻ rồi, bạn hãy rèn luyện sự tập trung và tìm 1 môn nào đấy để học (mình chọn tiếng anh) có thể là java hay gì đó tuỳ bạn, nhưng hãy thật quyết tâm và kiến trì để học nó.
Và cuối cùng nhớ nhé, bạn còn trẻ lắm để học và để thành công. Cố lên nhé chúc bạn sớm tìm ra con đường của mình, nếu giúp được bạn có thể inbox mình nha.