Qua một thời gian rồi kể từ lúc đọc xong kết thúc pntt, mình vẫn cảm thấy có cảm giác gì đó trống trải không cảm thấy muốn đọc cái gì tiếp theo. Thỉnh thoảng đọc đi đọc lại một số đoạn hay của truyện, càng đọc mới càng thấy cách viết, miêu tả của tác giả ở phần Nhân, Linh giới quá hay. Đó là lý do tại sao những phân đoạn mình thích và hay đọc đi đọc lại đa phần nằm ở 2 phần đó. Ví dụ đoạn HL tiến giai Hợp thể... miêu tả rất là sống động, thiên tượng biến đổi khủng khiếp ra sao, rồi đám cao giai tu sĩ lân cận khiếp đảm, bị áp lực như thế nào, chỉ hột tiếng thét mà đủ làm tu sĩ phụ cận cảm thấy sống không được chết không xong... đọc thấy hay thật. Tiên giới thì tiến giai Kim Tiên, Thái Ất, Đại La thì cũng không có miêu tả quy mô khủng khiếp, hoành tráng các thứ như vậy, hoặc có thì cũng đa phần trong hoàn cảnh hiểm nghèo, bí địa, hoang địa như lần tiến giai Thái Ất tại phụ cận Ma giới, tiến giai đa phần không kèn không trống, không có những cái phụ để nâng cái chính lên cho cao trào người đọc. Một số phân đoạn hay mình thường đọc lại như đoạn HL tiến giai Nguyên Anh, Hợp Thể, HL tiến giai Đại Thừa quay lại nhân tộc đánh sứ giả Thánh Đảo, Đại lễ mừng Đại Thừa HL tại Thiên Uyên Thành, HL Nguyên Anh hậu kỳ quay lại Thiên Nam, HL thăm lại cố hương, HL độ kiếp phi thăng...