thang761
Senior Member
Tôi từng là một tài xế xe ôm công nghệ trong một khoảng thời gian dài. Trong suốt hành trình cuộc sống về đêm ấy, tôi đã từng trải qua rất nhiều câu chuyện, những mẫu chuyện nhỏ này tôi viết ra để giữ lại ký ức của một thời để nhớ.
1. Nữ bệnh nhân
11 giờ đêm, cơn gió mát dẫn tôi đến giấc thiu thiu ngủ, thì tiếng chuông nổ cuốc lại vang lên. Ngon rồi, giờ này nổ cuốc thì lại được thêm phụ phí - tôi thầm nghĩ.
- Em lại gần cái bậc thềm cho chị bước lên - người phụ nữ cất tiếng
Lại gần tôi mới thấy rõ mặt, người chị cong cong, đi rất khó khăn, hàm răng thì lỉa chỉa lòi hẵn ra ngoài. Lúc này thì tôi thực sự thương cảm, định bụng là sẽ không lấy tiền xe. Đến nơi là một căn trọ nhỏ, có đứa con gái tầm 5-6 tuổi đứng chờ ở cửa. Đỡ chị xuống cho tiện, tôi ngõ ý tặng chị tiền cuốc xe.
- Nè, mày cứ lấy tiền - Chị la giọng hụt hơn, rồi lầm bầm - biết sống được bao lâu...
Những ngày sau đó chị thành mối quen không qua app của tôi. Chị kể đi chạy thận ở bệnh viện, nhưng còn đứa nhỏ nên hàng đêm chị trốn về với con. Tôi chỉ gặp chị buổi tối, còn sáng chị có ông chú hàng xóm chở vô viện giùm. Mỗi đêm tôi chở chị về là đều thấy bé gái đứng trước cửa chờ, nó reo vui như tôi lúc xưa, mỗi khi mẹ đi chợ về. Nhiều hôm lạnh giá tôi bỗng thấy ấm lòng vì hình ảnh ấy.
Bỗng... một ngày tôi không nhận được điện thoại từ chị nữa, thầm nghĩ chắc hôm nay chị mệt, hoặc chị đã đặt xe khác. Rồi hai ngày, ba ngày.... nhiều ngày sau, tôi vẫn không nhận được cuốc xe từ bệnh viện lúc 11 giờ đêm đó nữa. Có hôm vì tò mò quá nên tôi có chạy lại căn trọ của vị khách cũ, tôi thấy có treo biển cho thuê trọ, chắc là chị đã chuyển chỗ ở. Chỉ có điều, một đêm đang đậu xe chờ khách ở vệ đường, có một bé gái cứ đứng nhìn chăm chăm tôi từ xa, rồi lẫn khuất khi cả hai cặp mắt vô tình chạm nhau, ôi, sao mà giống cô bé gái nhỏ ấy quá.... Mong là mọi điều bình an.
via theNEXTvoz for iPhone
1. Nữ bệnh nhân
11 giờ đêm, cơn gió mát dẫn tôi đến giấc thiu thiu ngủ, thì tiếng chuông nổ cuốc lại vang lên. Ngon rồi, giờ này nổ cuốc thì lại được thêm phụ phí - tôi thầm nghĩ.
- Dạ alo chị đặt xe phải không
- Đúng rồi em, em chạy thẳng vô khu chạy thận bệnh viện L nha, nói bảo vệ họ chỉ cho vô
- Em lại gần cái bậc thềm cho chị bước lên - người phụ nữ cất tiếng
Lại gần tôi mới thấy rõ mặt, người chị cong cong, đi rất khó khăn, hàm răng thì lỉa chỉa lòi hẵn ra ngoài. Lúc này thì tôi thực sự thương cảm, định bụng là sẽ không lấy tiền xe. Đến nơi là một căn trọ nhỏ, có đứa con gái tầm 5-6 tuổi đứng chờ ở cửa. Đỡ chị xuống cho tiện, tôi ngõ ý tặng chị tiền cuốc xe.
- Nè, mày cứ lấy tiền - Chị la giọng hụt hơn, rồi lầm bầm - biết sống được bao lâu...
Những ngày sau đó chị thành mối quen không qua app của tôi. Chị kể đi chạy thận ở bệnh viện, nhưng còn đứa nhỏ nên hàng đêm chị trốn về với con. Tôi chỉ gặp chị buổi tối, còn sáng chị có ông chú hàng xóm chở vô viện giùm. Mỗi đêm tôi chở chị về là đều thấy bé gái đứng trước cửa chờ, nó reo vui như tôi lúc xưa, mỗi khi mẹ đi chợ về. Nhiều hôm lạnh giá tôi bỗng thấy ấm lòng vì hình ảnh ấy.
Bỗng... một ngày tôi không nhận được điện thoại từ chị nữa, thầm nghĩ chắc hôm nay chị mệt, hoặc chị đã đặt xe khác. Rồi hai ngày, ba ngày.... nhiều ngày sau, tôi vẫn không nhận được cuốc xe từ bệnh viện lúc 11 giờ đêm đó nữa. Có hôm vì tò mò quá nên tôi có chạy lại căn trọ của vị khách cũ, tôi thấy có treo biển cho thuê trọ, chắc là chị đã chuyển chỗ ở. Chỉ có điều, một đêm đang đậu xe chờ khách ở vệ đường, có một bé gái cứ đứng nhìn chăm chăm tôi từ xa, rồi lẫn khuất khi cả hai cặp mắt vô tình chạm nhau, ôi, sao mà giống cô bé gái nhỏ ấy quá.... Mong là mọi điều bình an.
via theNEXTvoz for iPhone