Nếu nói về trình solo thì tôi có thể kể ra 10 ông trong sử Việt ngang với Hạng Vũ: Phùng Hưng đấm chết hổ, Ngô Quyền sức cử đỉnh, Phụng Hiểu lấy đầu đại tướng giữa quân trăm vạn, Lê Tần ra vào trận Mông Cổ như chỗ không người, Quốc Toản xung phong không ai dám đối mặt, Đặng Dung đuổi Trương Phụ phải cắt râu đổi áo mà trốn, Đinh Lễ- Nguyễn Xí - Lê Sát - Phạm Vấn cưỡi ngựa xông pha hàng chục trận chẳng mất cọng lông.
Còn về chiến thuật chiến lược, Hạng Vũ cả đời đánh đông dẹp bắc chỉ nhờ nòng cốt là một đội quân tinh nhuệ trang bị nặng để đè bẹp các đội quân kém cỏi sơ sài hơn của đối phương. Dùng binh thế thì có thể coi là giỏi chiến thuật nhưng chiến lược thì kém. Bị Lưu Bang đánh bại bởi kế quay vòng đánh tỉa. Lưu Bang cứ giả đánh chỗ này cho Vũ đem quân tất bật đến cứu thì trong lúc đấy lại cho người đánh chiếm chỗ khác. Quay qua quay lại Vũ đánh chỗ nào cũng thắng thế mà đất đai cứ hẹp dần. Thế là yếu về chiến lược. Xét chiến lược thì Lý Thường Kiệt với quả úp sọt Ung, Liêm, Khâm tiên phát chế nhân, rồi trận Như Nguyệt dương đông kích tây. Trần Hưng Đạo với chiêu tản ra rồi tụ lại, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đều giỏi hơn nhiều. Hạng Vũ chẳng có vị trí gì trong top các danh tướng cầm quân Trung Quốc cả.