tomclancy1234
Senior Member
do sướng quá đầy đủ quá, nên tinh thần k cứng dc như thế hệ trước. như con t muốn ăn j muốn mua j đều có ngay, giờ thiếu ăn 1 bữa xem có trầm cảm liền k
do dư luận nhéHồi xưa cứ nhớ hư là bị lôi ra đập, kiểm tra điểm kém là đập, không nghe lời là đập, quậy phá là đập... ấy thế mà không thấy sao cả, sau này lớn lên muốn được ba mẹ đập mình lúc nhỏ lại không được.
Còn thời nay mà dạy con/cháu như thế không biết có hiệu quả không nữa, giờ đi lướt fb 1 xíu là chữa lành tâm hồn, lướt 1 xíu là tổn thương, lướt 1 xíu là tự kỷ. Hỏi ra tại sao thì cũng là ba mẹ đập thôi.
Vậy tại sao hồi xưa ăn đập như cơm bữa thì không thấy sao cả, còn bây giờ đụng 1 tý là đòi đi chữa lành là sao các fen ??? Do con nít hồi xưa rắn rỏi hơn hay do con nít bây giờ trưởng thành hơn vậy
Hồi nhỏ, tôi hay bị bố đánh lắm.Tổn thương không phải là do bị đập, mà là do xung quanh có mỗi mình mình bị đập đó bạn.
Hồi xưa thì ai cũng bị đập, ra đường kể với bạn bè thì sẽ nghe tụi nó phàn nàn ngược, mày bị đánh bằng tay còn đỡ, tao còn bị quất bằng chổi lông gà nè, liền cảm thấy không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên sẽ có những đứa không bị đánh bao giờ, nhưng đa số đều bị.
Còn thời nay mà bị đập, ra đường kể với bạn bè thì sẽ nhận đc ánh mắt thương hại, bất ngờ và bình luận kiểu bố/mẹ mày ác vậy, liền cảm thấy chỉ có nhà mình như vậy, mình bị đối xử không tốt, bố mẹ mình rất tồi tệ so với bố mẹ của người khác.
Lương mình 20tr cảm thấy cũng ổn, so với hàng xóm đều cao hơn không ít, đủ sống đủ nuôi gia đình, mỗi ngày đi làm đều vui vẻ. Đùng 1 phát họp lớp, thấy bạn bè toàn lương 30tr, 40tr, có nhà có xe liền cảm thấy mình rất thất bại. Cùng 1 mức lương lại đem tới 2 loại cảm xúc khác nhau, bởi vì hệ quy chiếu thay đổi. Đây gọi là không có so sánh thì không có thương tổn.
Trẻ em cũng vậy, bị đánh chưa chắc đã cảm thấy đau, nhưng bạn bè chả ai bị đánh, có mỗi mình bị, cảm thấy uất ức nghẹn khuất là đương nhiên.