Nếu ai nghĩ làm quan là nhàn hạ là nhầm, nhầm to…
Nếu là quan doanh nghiệp lại càng nhầm.
Họ có rất nhiều việc để lo, để nghĩ. Nghĩ là suy nghĩ, lo toan việc gánh vác… không phải nghỉ ngơi, ăn chơi! Chỉ riêng việc họp, bàn, triển khai các nhiệm vụ đã mệt, lại còn phải nghĩ ra việc để phát huy, phát triển…
Nhiều việc vắt óc cũng gỡ không ra. Cơ quan, đơn vị càng đông, càng lắm việc… Càng lớn như một tỉnh, một bộ, một nước mà không có lắm người tài giỏi cùng lo, cùng nghĩ, cùng làm thì chỉ có… bỏ cuộc!
Dân tình thì “được, thua” gì cũng do trên. Trên mà nghĩ “cạn” thì cá, nước gì cũng mất hết! Cho nên, thời thế nào cũng cần người lãnh đạo tài năng, càng xuất chúng, dân càng được nhờ! Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhờ thế mà lấn tới, vươn lên, phát triển… “Con dân” mát mặt, phấn khởi!
Tuy nhiên, có nhiều người quan niệm: “Quan là dốt”. Vậy là có rất nhiều người nhầm. Nhầm to! Vì làm quan nhỏ, to gì cũng phải học, càng sâu, càng rộng càng có khả năng đảm đương việc lớn…
Tuy nhiên, ai cũng biết giỏi, khá còn do tư chất, khả năng rèn luyện, ý chí vươn lên… Có người đèn sách suốt đời chưa chắc đã giỏi. Có người chỉ nghe lỏm, học mót, vẫn tinh khôn giỏi giang hơn người… Chúng ta thường nghe vùng nọ, vùng kia có “trạng lợn”, thần đồng là vì thế.
Và mỗi ngành, nghề đều có vất vả riêng. Năng lực riêng cũng vậy. Tuỳ theo nghề mà phát triển, cao siêu hoặc vừa phải… Quan to, leo cao đa phần phải giỏi, phải tự thân, nếu không lão luyện, lão thực, thì dễ bị đào thải… Còn “ngồi không đúng chỗ”, dĩ nhiên sẽ “ngồi xổm trên dư luận” và công việc!