thiên long bát bộ

drdong

Senior Member
cre: Quang Đào Văn
Truyện Tiêu Phong
1. Ngày xưa có một anh hùng
Vào thời Bắc Tống tên Phong họ Kiều
Lập nhiều kỳ tích chống Liêu
Đẩy lui Tây Hạ lập nhiều chiến công
Chân truyền môn võ Hàng long
Gồm hai tám chưởng đánh rồng phục yêu
Mỗi khi chàng đã xuất chiêu
Tuy sau đến trước địch đều chịu thua
Xứng danh thần võ bấy giờ
Được Uông bang chủ truyền cho thành tài
Trước khi nhắm mắt qua đời
Uông bang chủ cũng truyền ngôi cho chàng
Đứng đầu bang chủ Cái bang
Thiên hạ đệ nhất ngang hàng Thiếu lâm
Cả đời quen với phong trần
Hành hiệp trượng nghĩa giúp dân trừ tà
Danh lừng ai cũng nghe qua
Kiều Phong phương bắc, nam là Mộ Dung
Chí trai thỏa sức hoành tung
Tấm lòng nhi nữ chưa từng ngó qua
Kiều Phong thích rượu hơn hoa
Kết giao bằng hữu chỗ là tâm giao
Một hôm tửu điếm xôn xao
Có chàng trai trẻ nơi nào ghé chơi
25. Thành Vô Tích rất đông người
Vào lầu Tùng Hạc chọn nơi chàng ngồi
Phía tây đại hán một người
Mặt vuông chữ quốc, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Uy nghiêm tỏ rõ mắt sao sáng ngời
Rậm mày chạc tuổi ba mươi
Kiều Phong tiêu sái chính người hán kia
Ngó qua mâm rượu ê hề
Uống nhìn sảng khoái chỉ đi mỗi mình
Chàng kia thấy có cảm tình
Liền kêu tửu bảo tính mình phần Phong
Kiều Phong ngồi uống ung dung
Mời chàng qua uống vui cùng một mâm
Hai người mới gặp như thân
Mời nhau bát rượu chẳng cần hỏi tên
Uống thi bốn chục bát liền
Người như thần rượu, kẻ tiên không bằng
Lại cùng thi chạy phăng phăng
Lăng ba vi bộ so bằng khinh công
Cả hai ái mộ trong lòng
Xưng tên, xưng tuổi thì Phong hơn chàng
Chàng kia tên Dự họ Đoàn
Vốn là vương tử ghé ngang nơi này
Chiều chiều bóng ngả về tây
50. Đắp cao gò đất dựng ngay đàn trời
Bái thiên địa, lạy đất trời
Kim lan kết bái đất trời chứng cho:
“Chẳng sinh cùng tuổi, cùng giờ
Nguyện cùng sống chết cùng giờ, cùng năm”
Kiều Phong hơn tuổi làm anh
Chàng kia ít tuổi nhận mình phận em
Hai người mới gặp đã quen
“Phong ca”, “Dự đệ” tình thêm thuận hòa
Cái Bang có chuyện xảy ra
Tập trung đệ tử phân đà khắp nơi
Trong rừng hạnh rất đông người
Thêm ba cô gái, một người đàn ông
Họ quan hệ nhà Mộ Dung
Qua đây nói chuyện với cùng Cái Bang
Ba nàng gương mặt đoan trang
Nét ngài thanh tú dịu dàng dễ thương
Một nàng con gái họ Vương
Ngữ Yên vẻ đẹp lạ thường thần tiên
A Châu, A Bích cười duyên
Luận về sắc kém Ngữ Yên một phần
Đứng bên cạnh một nam nhân
Mồm luôn “sai bét” phân trần đúng sai
Bao Bất Đồng chính là ngài
Tam gia cách gọi người ngoài thường nghe
75. Bốn người đó cùng một phe
Bên kia có cả một bè với nhau.
Phong về trước, Dự theo sau
Người quen sao khéo gặp nhau chốn này
Dự theo Yên suốt bao ngày
Giờ đây gặp lại ngỡ may trùng phùng
Bao Bất Đồng vốn chẳng ưng
Y đang mải cãi lộn cùng Cái bang
Hai bên chưa nói rõ ràng
Thì nay bang chủ Cái bang đã về
Lại thêm: Ngô, Tống, Trần, Hề
Bốn vị trưởng lão danh uy giang hồ
Bốn người: bốn góc lô nhô
Vây bên kia vẻ cơ hồ đánh nhau
Bao Bất Đồng thích đánh nhau
Chẳng e đối thủ mặc dầu có thua
Bỗng trên không vọng tiếng hô
Đánh nhau phải có Phong Ba Ác này
Trong rừng hạnh, dưới lùm cây
Nói xong đoạn nhảy tung ngay vài đòn
Đánh vào trưởng lão béo lùn
Đánh sang cả lão mặt hồng phía đông
Hiệu Giang Nam Nhất Trận Phong
Quả nhiên thích đánh chỉ mong so tài
Đánh luôn cả lão râu dài
100. Đánh sang cả lão tay dài so găng
Phong Ba Ác đánh càng hăng
Ngữ Yên chỉ điểm cho chàng từng chiêu
Đánh nhau hơn mấy trăm chiêu
Vị trưởng lão bỗng tung theo độc trùng
Con bọ cạp cắn tay lưng
Phong Ba Ác trúng độc trùng chịu thua
Bao Tam nhìn thấy ngẩn ngơ
Điểm luôn huyệt đạo lại lo trả thù
Cầm nã thủ món công phu
Lựa theo khe hở kẻ thù tấn công
A Châu, A Bích khóc dòng
Tứ ca! gọi mãi chàng không trả lời
Ngữ Yên tự trách ngày rồi
Không xem y học ôi thôi lúc này
Kiều bang chủ đúng lúc này
Kêu Trần trưởng lão giải ngay độc trùng
Trần Cô Nhạn thấy lạ lùng:
“Tại y vô lễ lại trong thâm thù”
Lão ta cảm thấy bất ngờ
Sao Kiều bang chủ giải cho người này
Người này võ cũng cao tay
Nếu thêm cường địch thì gay hơn nhiều
Nhưng chàng bang chủ họ Kiều
Quyết không ỷ mạnh làm điều thị phi
125. Ra tay trượng nghĩa giải nguy
Trọng nhân nghĩa cũng bởi vì Cái bang
Trần Cô Nhạn việc phải làm
Lấy bình thuốc giải cầm sang cứu người:
“Trước tiên hút máu độc rồi
Mới đem bôi thuốc nghỉ ngơi khỏi liền”
“Nam nhân hút, nữ nặng thêm
Bởi âm hàn độc cho nên chọn người”
Bao Tam vướng đánh khó dời
Kiều Phong chủ động nhận lời hút cho
Đoàn Dự nhanh nhẹn bất ngờ
Thay ca hút máu độc ra đen ngòm
Phong Ba Ác nói tạ ơn
Mà sau thoát chết vẫn còn so đo
Từ trong rừng hạnh bất ngờ
Ăn mày lũ lượt kéo ra hàng đoàn
Kiều Phong thấy lạ trong bang
Đả cẩu trận pháp đã dàn lấy uy
Bao Tam, Phong Tứ cười khì:
“Đánh thì đánh chứ sợ gì chúng bay”
Ngữ Yên cảm thấy lo thay:
“Đả cẩu trận đó dừng tay là vừa”
Hai người đâu có sợ thua
“Đánh thêm chập nữa thấy vừa hẵng hay”
Kiều Phong quát lớn: “Dừng tay!”
150. Chàng lo trận pháp giết ngay hai người
Đoạn xong tiến thẳng đến nơi
Mình chàng đấu với hai người vẫn hơn
Nhanh như chớp giật mưa tuôn
Yên vừa đọc đòn đến luôn tức thì
Trong vài chiêu đã thị uy
Điểm luôn huyệt đạo tứ chi hai người
Kiều Phong khống chế xong rồi
Hai bên bình lại như nguôi lửa lòng
Ngữ Yên ngẫm bắc Kiều Phong
Rõ ràng hơn hẳn Mộ Dung anh mình
Phong Ba Ác vội thanh minh
Tại Phong đánh bất thình lình mới thua
Phong rằng: “tập kích bất ngờ
Muốn thi đấu lại bây giờ được thôi”
Kiều Phong giải huyệt xong rồi
Cầm Long Công trả hai người đao binh
Trầm trồ ai cũng giật mình
Quả là tuyệt kỹ thôi mình nhận thua
Rõ ràng không dám so đo
Bao Tam, Phong Tứ dù thua chẳng buồn
Xong rồi bái biệt đi luôn
Ba nàng con gái tìm đường rút đi
A Châu nàng nói “cáo từ”
Kiều Phong liền đáp “mời như bình thường”
175. Bỗng đâu có sự bất thường
Từ trong bang chúng họ Toàn vội ra:
“Thưa bang chủ chớ bỏ qua
Thâm thù huyết hận Mã gia đương đòi
Hôm nay đã gặp được rồi
Lẽ nào vội thả cho người rời đi”
Phong rằng: “Họ phận nữ nhi
Cũng chưa gặp chủ sao ghi nợ này”
Chàng nhìn nam, bắc, đông, tây
Quả nhiên có biến dẹp ngay không phiền
Tụi A Châu ở lại xem
Vì đâu công tử mà nên hiểu nhầm
Kiều Phong thấy lạ trong Bang
Mọi người đang hướng về Toàn Quan Thanh
Kẻ này tâm kế, thông minh
Nếu không sớm xử sẽ thành mối nguy
Vắng hai trưởng lão cũng kỳ
Bốn vị đà chủ mọi khi đâu rồi
“Truyền Công, Chấp Pháp đâu rồi?”
Toàn Quan Thanh nói rất trôi chảy bài
Kiều Phong hỏi tiếp bốn người
Thuộc hạ bảy túi trả lời không xong
Quay sang hỏi tiếp bốn ông
Bốn vị trưởng lão nhìn không nói gì
Kiều Phong thấy rõ lâm nguy
200. Bỗng nhiên tập kích nhảy về phía sau
Toàn Quan Thanh bị túm đầu
Điểm luôn huyệt đạo đánh đau phải quỳ
Huyệt câm chàng điểm vào y
Không cho hắn nói dễ bề xử bang
Kiều Phong cũng chẳng vội vàng
Cho người đi cứu phải mang người về
Tình hình căng thẳng nặng nề
Kiều Phong liền lái chuyện đi xa dần
Ban chiều chàng đã kết thân
Gọi ngay Đoàn Dự tới gần làm quen
Kiều Phong giới thiệu người em
Với từng trưởng lão để thêm thân tình
Ban đêm sương lạnh chùng chình
Hai trăm bang chúng u, minh trong lòng
 
Hồi 03
215. Hai ngài Chấp Pháp, Truyền Công
Mắc mưu bị nhốt giữa sông Thái Hồ
Ai làm chuyện đó hồ đồ
Âm mưu tạo phản cơ hồ xảy ra
Cộng thêm bốn chủ phân đà
Với bao bang chúng rõ là to gan
Kiều Phong phá được mưu gian
Cho người ứng cứu bình an trở về
Cả đoàn vừa lúc trở về
Thì không khí bớt nặng nề, bớt căng
225. Bạch trưởng lão bỗng làm căng
Giữa bang ông nói oang oang bốn bề
“Anh em sinh tử chung thề
Tại sao lừa nhốt trên ghe một ngày
Cho người canh giữ bao vây
Rắp tâm châm lửa thuyền đầy củi rơm?”
Tống trưởng lão giọng ôn tồn:
“Cái này…như thế…thì hơn địch thù”
Bạch Chấp Pháp bỗng quát to:
“Tên kia mi dám đánh lừa bọn ta
Giả truyền hiệu lệnh bang ta
Là ai xúi bẩy nói ra rõ ràng”
Gã kia sợ quá nhìn sang
Toàn Quan Thanh kẻ vẫn đang phải quỳ
“Giả truyền lệnh phạm bang quy
Làm điều sai quấy cớ vì tại sao?
Đường đường một đấng anh hào
Dám làm dám chịu lẽ nào lại không?”
Người kia: “Quả đúng lời ông
Đã là hảo hán thì không sợ gì
Rằng tôi đã phạm bang quy
Chỉ mong nhận chết, cớ gì xin thôi”
Nói xong đao rút ra rồi
Tự đâm trúng ngực lìa đời nhân gian
Chuyện làm chấn động cả bang
250. Khiến ai cũng thấy kinh hoàng kêu: “A!”
Bạch Thế Kính vẫn điều tra:
“Truyền Công ngài bị kẻ lừa là ai?”
Chợt trong bang chúng có người
Vội vàng bỏ chạy ra ngoài thật nhanh
Ngô trưởng lão chặn lại nhanh
Ghét tên đệ tử tức mình quát lên:
“Tại sao ngươi chạy, đồ hèn
Dám làm, dám chịu mới nên anh hào”
Rồi ông tự ném thanh đao
Nói rõ vụ tham gia vào truất ngôi:
“Kiều bang chủ lỗi chúng tôi
Định rằng sẽ phế ông rồi không xong
Để ông chiếm thế thượng phong
Toàn quyền ông xử quyết không sợ gì”
Bạch trưởng lão đọc bang quy
Chiếu theo điều một tội ghi tử hình
Ngô, Hề, Tống đã bỏ binh
Trói tay chấp thuận hành hình đao đâm
Trần trưởng lão miệng lầm bầm:
“Đồ khiếp nhược! Sợ mới lâm thế này”
Cũng đành chịu trói chân tay
Gã khi bỏ chạy giờ đây chịu hình
Cầm đao lên vẫn rập rình
Run run không dám tự mình ra tay
275. Đành nhờ người khác làm thay
Chấp pháp đệ tử cứa ngay yết hầu
Chuyện bang từ lúc bắt đầu
Khiến Kiều Phong ngẫm đau đầu chẳng ra
Sao người đối thế với ta
Chẳng vì chuyện của Mã gia chưa đòi
Muốn cho chuyện sớm rạch ròi
Chàng liền giải huyệt trên người Quan Thanh
“Họ Toàn kia trả lời nhanh
Ta làm chi hại em, anh bao giờ?”
Toàn rằng: “Ngài chửa bây giờ
Nhưng sau ngài sẽ gây ra họa này”
Bạch Thế Kính mắng: “Câm ngay!
Kiều bang chủ có công dày bản bang
Ở đây chớ có nói xàm
Chuyện này ta cũng mơ màng phong thanh
Lời đồn nhảm nói cho nhanh
Mau mau tự xử nhận hình đi thôi!”
Kiều Phong nghĩ chuyện truất ngôi
Lạ lùng bao kẻ bị lôi vào cùng
Sự gì kinh động bên trong
Đến ngay trưởng lão các ông phản mình
Chàng là người rất quang minh
Việc bang xử sự thấu tình, lý ngay
“Toàn đà chủ nói ra đây
300. Từ đầu chí cuối việc này ra sao?”
Bạch Thế Kính nói xen vào:
“Ngươi ngươi hãy nói xem nào chuyện kia”
Mọi người chú ý lắng nghe
Toàn rằng: “Mã phó chết e do ngài
Phó bang chủ đối với ngài
Giống như là một cái gai trong lòng
Kẻ chủ mưu chính Kiều Phong
Cho nên ngài đã lòng vòng điều tra”
Phong rằng: “Chuyện chẳng phải ta
Mã Đại Nguyên với ta là anh em
Ta thì vốn trọng anh em
Nên nhiều lúc uống say mềm mới thôi
Phó bang chủ ít khi ngồi
Thế nên tâm ý hai người có xa
Chuyện này nhất định phải tra
Quyết không để việc Mã gia oan tình”
Toàn rằng: “Ngài rất thông minh
Sao không quyết lại chùng chình việc kia
Lại kết giao với bạn bè
Của Mộ Dung Phục, gã kia họ Đoàn
Chăm chăm bảo vệ ba nàng
Vốn là quyến thuộc họ hàng Mộ Dung”
Dự rằng: “Ngươi nói lung tung
Ta còn chưa gặp Mộ Dung lần nào
325. Ngữ Yên nàng chỗ thân giao
Nói là quyến thuộc khác nào càng sai”
Toàn Quan Thanh lại mở lời:
“Bao tam, Phong tứ vốn người Mộ Dung
Nhưng ngài lại giải độc trùng
Cứu khỏi đả cẩu thoát vòng hiểm nguy
Việc rõ ràng đến thế kia
Lẽ nào chuyện đã bao che chối vòng”
Kiều Phong đáp: “Ngươi thấy không
Ba người phụ nữ võ công hạng xoàng
Ta vì danh dự Cái bang
Lẽ nào bắt nạt để mang tiếng đời
Trăm năm bang đã ra đời
Tiếng thơm hành hiệp để rồi vứt đi”
Bạch rằng: “Cứ chiếu bang quy
Nhiều lời với nó làm gì mất công”
Kiều Phong càng thấy mông lung
Rõ ràng có chuyện hãi hùng chi đây
Chàng dõng dạc nói lời ngay:
“Ta làm bang chủ xưa nay sai gì
Mọi người nói rõ ra đi
Đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai”
Ngô Trường Phong bỗng cất lời:
“Ngài là gian ác hoặc người thẳng ngay
Thôi thì ngài giết tôi đây
350. Cho xong cái chuyện hôm nay phản ngài”
Phong rằng: “Sao lại tôi sai?
Sao ông có bụng nghi hoài cho tôi?”
Ngô rằng: “Khó nói thành lời
Liên quan nhiều thứ, lôi thôi rất dài
Chuyện này mà bị ra ngoài
Cái bang ta bị người người coi khinh
Bọn ta trù bị đinh ninh
Đả cẩu trận pháp giết mình nhà ngươi”
Kiều Phong lòng thấy không vui
Càng nghe càng thấy như rơi mây mù
Vì sao vậy? Hóa địch thù
Chuyện Phó bang chủ dây mơ chuyện này
Rồi ông kể chuyện ban ngày
Gặp trang hảo hán sáng nay hai người
Một: Phong Ba Ác vừa rồi
Công Dã Can nữa là người thứ hai
Đều trang trọng nghĩa khinh tài
Không ỷ mạnh hiếp đáp người yếu hơn
Chàng rằng: “Mọi người ngẫm xem
Họ đều phân rõ trắng đen bạn thù
Ba nàng kia rất ôn nhu
Đều là thuộc hạ hoặc là người thân
Ở đời trọng một chữ nhân
Muốn tìm hiểu tướng, lòng quân sẽ tường
375. Thù kia phải xét cho tường
Không thì chuốc oán, sót phường tà gian”
Mọi người như được mở mang
Lời chàng nói đúng tâm can mọi người
Ngô Trường Phong vội mở lời:
“Việc làm phế truất rõ rồi đúng sai
Tôi xin chịu tội với ngài
Vì tin kẻ xấu mới hoài nghi ông:
“Ông cùng với nhà Mộ Dung
Ra tay sát hại Phó công”. Hồ đồ”
Bạch Thế Kính cất tiếng hô:
386. “Chấp pháp đệ tử đem đồ bản bang”.
 
Hồi 04
387. Đêm khuya rừng hạnh lửa vàng
Hai trăm bang chúng theo hàng ngồi nghe
Bạch Chấp Pháp đọc bang quy
Rõ người, rõ tội cứ y mà làm
Chín đao cất ở bao vàng
Lấy ra cắm gỗ dễ dàng như không
“Một đao xử tử bốn ông
Chín đao xử kẻ bất trung họ Toàn
Những người vốn có liên can
Xét xem khi chuyện rõ ràng xử sau”
Bạch Thế Kính vừa hết câu
Ngô Trường Phong vội cúi đầu xin thưa:
“Tôi tin kẻ xấu hồ đồ
400. Mong Kiều bang chủ hiểu cho lòng già
Xin tự xử, cởi trói ra”
Một tên chấp pháp tiến ra định làm
Kiều Phong bỗng quát: “Hãy khoan!”
Ngô Trường Phong thấy bàng hoàng sợ chê:
“Lẽ nào tội lỗi đầm đìa
Chết rồi không hết, tội kia vẫn còn”
Kiều Phong không trả lời ông
Tiến gần đao pháp rồi chàng kể ra:
“Mười lăm năm trước can qua
Khất Đan xâm phạm nước ta bấy giờ
Tống trưởng lão chẳng để chờ
Truyền tin khẩn cấp quân cơ mấy ngày
Chín con ngựa, chết lại thay
Bản thân ông mệt hộc đầy máu tươi
Quân ta vì thế đủ người
Kịp thời phòng ngự đẩy lui giặc Hồ
Công khi đó, tội bây giờ
Xét xem có thể cho qua chuyện này”
Bạch Thế Kính liền nói ngay:
“Bang quy ghi rõ tội này khó tha
Nếu ai cũng kể công ra
Dựa công phạm tội sinh ra cậy quyền
Trăm năm quy định giữ nguyên
Phản bang chủ tội giữ nguyên ban đầu”
425. Tống trưởng lão mặt buồn rầu
Tiến lên một bước nói câu đáy lòng:
“Quả là như đúng lời ông
Ai mà chẳng lập được công khi này
Đã là trưởng lão tôi đây
Kể ra công, tội kia đầy làm sao
Đường đường một đấng anh hào
Chỉ mong tự xử một đao cho rồi”
Bỗng ông gồng sức một hồi
Dây gân bò đứt, tay thời tự do
Ông cầm đao pháp, nào ngờ
Một luồng kình đạo ôn nhu ập vào
Khiến ông không lấy nổi đao
Mặt ông biến sắc: “Lẽ nào…Kiều Phong
Thôi rồi, thôi thế là xong
Ra tay hạ thủ tùy ông hành hình”
Kiều Phong đao tự đâm mình
Khiến cho bang chúng thất thanh gọi chàng
Từ xa, Đoàn Dự vội vàng:
“Đại ca, anh…” tiếng gầm vang núi rừng
Kiều Phong điềm tĩnh như không
Vai chàng đổ máu mà lòng lại vui
Giữa bang, chàng nói vài lời:
“Nếu ai phạm tội nhất thời khó tha
Bản bang vẫn có lệ là:
450. Máu bang chủ đổ chính là khoan dung
Ngài Chấp Pháp thấy đúng không
Giữ gìn di pháp tổ tông được rồi”
Quay sang Hề lão, tiếp lời:
“Năm xưa chỉ điểm cho tôi là ngài
Có câu một chữ là thầy
Lẽ nào chuyện đó tôi đây không tường
Ngày xưa, ngài cứu thầy Uông
Công to ai chẳng tỏ tường trong bang”
Nói xong đao rút nhẹ nhàng
Cắt dây cởi trói, đâm sang vai mình
Mọi người theo dõi lặng thinh
Đã không còn thấy giật mình, ngạc nhiên
Trần trưởng lão đứng kế bên
Kiều Phong bước tới, lão liền nói ngay:
“Chẳng mong ông xá tội này
Giao tình ta vẫn thường ngày không thân”
Thông tí quyền lão họ Trần
Xuất thần nhập hóa đã cầm pháp đao
Kiều Phong khéo léo cướp đao
Rồi chàng nói rõ vì sao với Trần:
“Ta và ông vốn không thân
Vì ông cẩn thận khó gần đó thôi
Ta ham rượu, thích vui cười
Ông như Mã phó bình thời không ưa
475. Ta không để bụng bao giờ
Càng không có ý loại trừ các ông”
Chàng vừa nói đã đâm xong
Rồi chàng tiếp tục kể công lão Trần:
“Phó nguyên soái nước Khất Đan
Do Trần trưởng lão đã đâm đương trường
Chiến công đó thật phi thường
Lẽ nào ta lại không tường hay sao?”
Trong bang nhiều tiếng xì xào
Mọi người bàn tán xôn xao một hồi
Trần Cô Nhạn bỗng bồi hồi
Trong lòng cảm kích nói lời cảm ơn
Kiều bang chủ mặt tươi hơn
Dẫu ba đao pháp vẫn còn cắm vai
Qua Ngô trưởng lão nói lời:
“Chống quân Tây Hạ chính ngài Trường Phong
Ải Ưng Sầu giữ mình ông
Cứu Dương gia tướng thoát vòng hiểm nguy
Kim Bài lão lấy ra đi
Chỉ cần cái đó tội thì xá xong”
Ngô trưởng lão mặt ửng hồng
Miệng thì ấp úng nói không thành lời
Kiều Phong gạn hỏi tới nơi
Lão rằng: “Ta cắm mất rồi còn đâu”
Ngượng ngùng lão tiếp một câu:
500. “Vì ta nghiện rượu lại đâu có tiền”
Kiều Phong khoái chí cười lên:
“Thật sảng khoái nhưng không nên chút nào
Dương nguyên soái trọng công cao
Ông làm như thế khác nào vô tâm”
Nói xong chàng tiến lại gần
Cắt dây cởi trói, tự đâm vào mình
Trường Phong cảm tạ ân tình:
“Mạng này của lão tái sinh do ngài
Từ nay ai nói mặc ai
Lão luôn tin ở chính ngài mà thôi”
Kiều Phong vỗ lão nói cười:
“Chúng ta ai cũng là người ăn xin
Rượu thèm thì lão đi xin
Chớ ai lại cắm mất kim lệnh bài”
Ngô trưởng lão chợt thở dài
Rồi ông liền đọc một bài thật hay:
“Xin cơm thì dễ lắm thay
Xin rượu hồ dễ có người đem cho”
Trong bang vang tiếng reo hò
520. Mọi người được trận cười to đã đời
 
Hồi 05
521. Kiều Phong tha bốn ông rồi
Lần lần chàng bước đến nơi họ Toàn:
“Toàn Đà chủ nói gì chăng?”
Toàn rằng: “Tôi phản vì giang sơn này
525. Tiếc rằng người chẳng có đây
Người cho tôi biết việc này sợ ông
Một đao ông giết cho xong
Cớ sao cứ phải lòng vòng làm chi”
Kiều Phong càng thấy hoài nghi:
“Thân thế ta có chuyện gì chẳng hay
Có gì nói rõ ra đây
Việc gì úp mở thế này thế kia
Đại trượng phu chết sợ gì
Sao không nói rõ ra đi một lời”
Quan Thanh cười khẩy mở lời:
“Chết ta chẳng sợ nào ngươi thành toàn
Ta không muốn thấy Cái bang
Rơi tay Hồ lỗ ngoại bang bao giờ
Giang sơn Đại Tống thiên thu
Mà nhìn Di Địch bấy giờ ngồi sao”
Kiều Phong kiên nhẫn nói vào:
“Cái bang tốt đẹp tại sao bị Hồ
Việc gì cứ nói rõ ra”
Toàn rằng: “ta nói bây giờ ai tin
Mọi người kêu bịa cho xem
Chết thì cũng chết bị thêm khinh thường”
Bạch Thế Kính bỗng vội vàng:
“Tên này ngụy kế đa đoan lắm trò
Mở mồm chẳng nói hay ho
550. Nói năng lếu láo quanh co dông dài
Xin bang chủ xử tử thôi
Pháp đao chờ lệnh giết người bất trung”
Một tên đệ tử đáp: “Vâng!”
Cầm đao sáng loáng tới gần Quan Thanh
Kiều Phong tinh ý nhìn nhanh
Toàn tuy công phẫn, lạnh tanh mặt mày
Chưa nhìn thấy rõ gian, ngay
Cũng không sợ hãi mảy may chút nào
Chàng liền nói: “Đưa pháp đao”
Đệ tử cung kính đưa đao cho chàng
Kiều Phong nói: “gã họ Toàn
Ngươi rằng đã biết rõ ràng đến ta
Mà sao không dám nói ra
Liên quan vận mệnh bang là vì sao?”
Đoạn cho đao pháp vào bao
Rồi chàng dõng dạc cất cao những lời:
“Toàn kia xúi giục mọi người
Âm mưu làm phản tội ngươi tử hình
Hôm nay mọi chuyện bất minh
Tạm thời chưa giết để tìm hiểu thêm
Kiều Phong ta chẳng yếu mềm
Giết ngươi, ngươi có chạy lên đằng trời
Mau mau tháo túi trên người
Cút đi! Bang chẳng có người như ngươi”
575. Toàn Quan Thanh sững cả người
Cầm đao toan tự tử rồi lại thôi
Hắn đang tháo túi trên người
Thì đâu vọng đến tiếng người ngựa phi
Cái bang lại có chuyện gì
Quân tình khẩn cấp báo về từ xa
“Kiều Phong không được mở ra”
Bỗng nhiên có tiếng lão già đuổi sau
Ông già râu tóc trắng phau
Vừa dừng cương ngựa nói câu vừa rồi
Kiều Phong ra đón tận nơi
Là Từ trưởng lão vốn người Cái bang
Ông về ở ẩn bao năm
Đột nhiên xuất hiện lại ngăn quân tình
Ai ai cũng thấy giật mình
Kiều Phong nhượng bộ đành trình ông xem
Từ rằng: “Ngài hãy đợi thêm
Di sương của Mã Đại Nguyên đến liền
Nàng ta đến nói rõ thêm
Việc này trọng đại còn liên đới nhiều”
Mọi người hướng mắt nhìn theo
Đợi chờ quân lệnh của Kiều chủ bang
Chàng rằng: “Việc chẳng vội vàng
Đợi thêm xem chuyện rõ ràng ra sao”
Đêm tàn gà gáy lao xao
600. Cả khu rừng hạnh chìm vào trong sương
Chuyện bang rắc rối lạ thường
Hai trăm bang chúng xếp hàng ngồi yên
Đoàn Dự nói với Ngữ Yên:
“Việc riêng bang họ ta nên thế nào?”
Nàng rằng: “Ở lại xem sao
Biểu ca ta bị lôi vào chuyện kia”
Bỗng nghe có tiếng ngựa phi
Vào khu rừng hạnh bước đi đều đều
Mọi người ngong ngóng trông theo
Tưởng phu nhân Mã hóa đều đoán sai
Một ông mình ngắn râu dài
Người nhỏ con với vợ ngài to cao
Kiều Phong đứng dậy ra chào:
“Mời Hiền kháng lệnh đã vào tệ bang
Quả là vinh hạnh bản bang
Thứ cho ta chẳng đón đàng từ xa”
Đàm Công cùng với Đàm bà
Trong giang hồ cũng gọi là tiếng tăm
Đàm bà lên tiếng nói rằng:
“Trên vai bang chủ sao mang thứ này?”
Bà dùng thủ pháp nhanh tay
Rút dao, quệt thuốc việc này Đàm công
Hai người làm lúc đã xong
Y như ảo thuật chỉ trong một hồi
625. Đàm bà nói: “Ở trên đời
Ai mà lớn mật đâm người như ông?”
Phong rằng: “Việc đó tự đâm
Da dày thịt chắc, chắc không việc gì”
Đàm bà thích chí cười khì:
“Thuốc Đàm công tốt thích thì thử sao?”
Lại nghe lộp cộp nơi nào
Một con lừa chạy băng vào nơi đây
Mà người cưỡi nó càng hay
Một ông lão cưỡi lại xoay ngược đầu
Đàm bà toét miệng nói câu:
“Sư ca! Huynh cưỡi ngược đầu với đuôi
Trò gì quái đản buồn cười
Tiểu muội phải đét đít người mới xong”
Nói xong bà vỗ vào mông
Người kia rơi xuống đất trông đẫn đờ
Nhìn Đàm bà mắt ngẩn ngơ
“Tiểu Quyên nàng thấy bây giờ khỏe không?”
Mọi người nhìn mặt Đàm công
Mặt mày quạu lại ra chừng không vui
“Tưởng ai lại hóa là ngươi”
Nói xong ông hướng về người vợ cao
Lại thêm tiếng vó ngựa vào
Sương tan, rừng hạnh khoác vào áo xanh
Năm người khách đúng nam thanh
650. Mắt to, mày rậm tướng hình giống nhau
Ngô Trường Phong đến chào câu:
“Thái Sơn ngũ điệt cùng vào đến đây
Gió nào thổi đến chẳng hay
Cả năm vị đến lượt này với bang”
Đơn Thúc Sơn trả lời rằng:
“Dạo này Ngô Thúc khỏe chăng hỡi người
Ba con cũng sắp đến rồi”
Ngô trưởng lão bỗng bồi hồi: “Thật sao?”
Đơn gia là chỗ anh hào
Phán Quan Đơn Chính võ cao một vùng
Năm con trai hiệu ngũ hùng
Ngoài ra đệ tử, đồ tôn trăm người
Hôm nay cùng đến cả rồi
Chắc là có chuyện động trời xảy ra
Ngay lúc đó ngựa chạy qua
Năm chàng trai trẻ giữ đà ngựa phi
Một người mặt mũi phương phi
Nhẹ nhàng nhảy xuống hướng về Kiều Phong
“Kiều bang chủ kính chào ông
Không mời tự đến phiền lòng quý bang”
Phong rằng: “Nếu biết ngài sang
Từ xa nghinh tiếp đàng hoàng hơn không”
Bỗng đâu vị khách lạ lùng
Cưỡi lừa khi nãy nói nhăng cuội vào
675. Đại ý những chuyện tầm phào
Đều là chọc tức nhằm vào Đơn gia
Đơn Phán Quan vờ cho qua
Rồi ông lớn tiếng mời ra một người:
“Mã phu nhân đã đến rồi
680. Xin mời xuống kiệu nói lời thị phi”
 
FGMLwAM.png
 
Truyện Tiêu Phong
Hồi 05

521. Kiều Phong tha bốn ông rồi
Lần lần chàng bước đến nơi họ Toàn:
“Toàn Đà chủ nói gì chăng?”
Toàn rằng: “Tôi phản vì giang sơn này
525. Tiếc rằng người chẳng có đây
Người cho tôi biết việc này sợ ông
Một đao ông giết cho xong
Cớ sao cứ phải lòng vòng làm chi”
Kiều Phong càng thấy hoài nghi:
“Thân thế ta có chuyện gì chẳng hay
Có gì nói rõ ra đây
Việc gì úp mở thế này thế kia
Đại trượng phu chết sợ gì
Sao không nói rõ ra đi một lời”
Quan Thanh cười khẩy mở lời:
“Chết ta chẳng sợ nào ngươi thành toàn
Ta không muốn thấy Cái bang
Rơi tay Hồ lỗ ngoại bang bao giờ
Giang sơn Đại Tống thiên thu
Mà nhìn Di Địch bấy giờ ngồi sao”
Kiều Phong kiên nhẫn nói vào:
“Cái bang tốt đẹp tại sao bị Hồ
Việc gì cứ nói rõ ra”
Toàn rằng: “ta nói bây giờ ai tin
Mọi người kêu bịa cho xem
Chết thì cũng chết bị thêm khinh thường”
Bạch Thế Kính bỗng vội vàng:
“Tên này ngụy kế đa đoan lắm trò
Mở mồm chẳng nói hay ho
550. Nói năng lếu láo quanh co dông dài
Xin bang chủ xử tử thôi
Pháp đao chờ lệnh giết người bất trung”
Một tên đệ tử đáp: “Vâng!”
Cầm đao sáng loáng tới gần Quan Thanh
Kiều Phong tinh ý nhìn nhanh
Toàn tuy công phẫn, lạnh tanh mặt mày
Chưa nhìn thấy rõ gian, ngay
Cũng không sợ hãi mảy may chút nào
Chàng liền nói: “Đưa pháp đao”
Đệ tử cung kính đưa đao cho chàng
Kiều Phong nói: “gã họ Toàn
Ngươi rằng đã biết rõ ràng đến ta
Mà sao không dám nói ra
Liên quan vận mệnh bang là vì sao?”
Đoạn cho đao pháp vào bao
Rồi chàng dõng dạc cất cao những lời:
“Toàn kia xúi giục mọi người
Âm mưu làm phản tội ngươi tử hình
Hôm nay mọi chuyện bất minh
Tạm thời chưa giết để tìm hiểu thêm
Kiều Phong ta chẳng yếu mềm
Giết ngươi, ngươi có chạy lên đằng trời
Mau mau tháo túi trên người
Cút đi! Bang chẳng có người như ngươi”
575. Toàn Quan Thanh sững cả người
Cầm đao toan tự tử rồi lại thôi
Hắn đang tháo túi trên người
Thì đâu vọng đến tiếng người ngựa phi
Cái bang lại có chuyện gì
Quân tình khẩn cấp báo về từ xa
“Kiều Phong không được mở ra”
Bỗng nhiên có tiếng lão già đuổi sau
Ông già râu tóc trắng phau
Vừa dừng cương ngựa nói câu vừa rồi
Kiều Phong ra đón tận nơi
Là Từ trưởng lão vốn người Cái bang
Ông về ở ẩn bao năm
Đột nhiên xuất hiện lại ngăn quân tình
Ai ai cũng thấy giật mình
Kiều Phong nhượng bộ đành trình ông xem
Từ rằng: “Ngài hãy đợi thêm
Di sương của Mã Đại Nguyên đến liền
Nàng ta đến nói rõ thêm
Việc này trọng đại còn liên đới nhiều”
Mọi người hướng mắt nhìn theo
Đợi chờ quân lệnh của Kiều chủ bang
Chàng rằng: “Việc chẳng vội vàng
Đợi thêm xem chuyện rõ ràng ra sao”
Đêm tàn gà gáy lao xao
600. Cả khu rừng hạnh chìm vào trong sương
Chuyện bang rắc rối lạ thường
Hai trăm bang chúng xếp hàng ngồi yên
Đoàn Dự nói với Ngữ Yên:
“Việc riêng bang họ ta nên thế nào?”
Nàng rằng: “Ở lại xem sao
Biểu ca ta bị lôi vào chuyện kia”
Bỗng nghe có tiếng ngựa phi
Vào khu rừng hạnh bước đi đều đều
Mọi người ngong ngóng trông theo
Tưởng phu nhân Mã hóa đều đoán sai
Một ông mình ngắn râu dài
Người nhỏ con với vợ ngài to cao
Kiều Phong đứng dậy ra chào:
“Mời Hiền kháng lệ đã vào tệ bang
Quả là vinh hạnh bản bang
Thứ cho ta chẳng đón đàng từ xa”
Đàm Công cùng với Đàm bà
Trong giang hồ cũng gọi là tiếng tăm
Đàm bà lên tiếng nói rằng:
“Trên vai bang chủ sao mang thứ này?”
Bà dùng thủ pháp nhanh tay
Rút dao, quệt thuốc việc này Đàm công
Hai người làm lúc đã xong
Y như ảo thuật chỉ trong một hồi
625. Đàm bà nói: “Ở trên đời
Ai mà lớn mật đâm người như ông?”
Phong rằng: “Việc đó tự đâm
Da dày thịt chắc, chắc không việc gì”
Đàm bà thích chí cười khì:
“Thuốc Đàm công tốt thích thì thử sao?”
Lại nghe lộp cộp nơi nào
Một con lừa chạy băng vào nơi đây
Mà người cưỡi nó càng hay
Một ông lão cưỡi lại xoay ngược đầu
Đàm bà toét miệng nói câu:
“Sư ca! Huynh cưỡi ngược đầu với đuôi
Trò gì quái đản buồn cười
Tiểu muội phải đét đít người mới xong”
Nói xong bà vỗ vào mông
Người kia rơi xuống đất trông đẫn đờ
Nhìn Đàm bà mắt ngẩn ngơ
“Tiểu Quyên nàng thấy bây giờ khỏe không?”
Mọi người nhìn mặt Đàm công
Mặt mày quạu lại ra chừng không vui
“Tưởng ai lại hóa là ngươi”
Nói xong ông hướng về người vợ cao
Lại thêm tiếng vó ngựa vào
Sương tan, rừng hạnh khoác vào áo xanh
Năm người khách đúng nam thanh
650. Mắt to, mày rậm tướng hình giống nhau
Ngô Trường Phong đến chào câu:
“Thái Sơn ngũ điệt cùng vào đến đây
Gió nào thổi đến chẳng hay
Cả năm vị đến lượt này với bang”
Đơn Thúc Sơn trả lời rằng:
“Dạo này Ngô Thúc khỏe chăng hỡi người
Ba con cũng sắp đến rồi”
Ngô trưởng lão bỗng bồi hồi: “Thật sao?”
Đơn gia là chỗ anh hào
Phán Quan Đơn Chính võ cao một vùng
Năm con trai hiệu ngũ hùng
Ngoài ra đệ tử, đồ tôn trăm người
Hôm nay cùng đến cả rồi
Chắc là có chuyện động trời xảy ra
Ngay lúc đó ngựa chạy qua
Năm chàng trai trẻ giữ đà ngựa phi
Một người mặt mũi phương phi
Nhẹ nhàng nhảy xuống hướng về Kiều Phong
“Kiều bang chủ kính chào ông
Không mời tự đến phiền lòng quý bang”
Phong rằng: “Nếu biết ngài sang
Từ xa nghinh tiếp đàng hoàng hơn không”
Bỗng đâu vị khách lạ lùng
Cưỡi lừa khi nãy nói nhăng cuội vào
675. Đại ý những chuyện tầm phào
Đều là chọc tức nhằm vào Đơn gia
Đơn Phán Quan vờ cho qua
Rồi ông lớn tiếng mời ra một người:
“Mã phu nhân đã đến rồi
680. Xin mời xuống kiệu nói lời thị phi”

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
 
Truyện Tiêu Phong
Hồi 06

681. Con đường mòn, lối phẳng lì
Hai người khiêng kiệu bước đi nhẹ nhàng
Hạ kiệu giữa bãi đất hoang
Một người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra
Mảnh mai thân ngọc thân ngà
Vận đồ trắng toát như là để tang
Lạy Kiều Phong, nói với chàng:
“Mã gia quả phụ thỉnh bang chủ Kiều”
Kiều bang chủ đáp lễ theo
Mã phu nhân lại có điều xin thưa:
“Việc tang ma của tiên phu
Đội ơn bang chủ đã lo thu toàn
Chư vị bá, thúc trong bang
Mọi người ai cũng chu toàn quý thay
Thương cho kẻ sống thừa này
Ghi lòng tạc dạ mong ngày đền ơn”
Kiều Phong nghĩ chuyện trong bang
Tại sao Mã thị chẳng bàn với ta
Tìm Từ trưởng lão, Đơn gia
700. Vụ Phó bang chủ manh nha thế nào
Nhìn sang Thế Kính nhìn vào
Cả hai không nói lời nào hoang mang
Việc ngoài bang, việc trong bang
Chàng đành tiếp khách, sau sang việc nhà
Kiều Phong nói với Đơn gia:
“Đây Hiền kháng lệ biết qua chưa ngài?”
Phán Quan Đơn Chính trả lời:
“Uy danh nghe tiếng hai người đã lâu
Bây giờ may mắn gặp nhau
Chúng ta mới chỉ lần đầu này thôi”
Phong rằng: “Đàm lão có lời
Giới thiệu tiền bối vừa rồi được chăng?”
Đàm công chưa kịp nói năng
Người kia đã nói tên rằng: “Song Oai”
Đơn gia bị chọc tức hoài
Đến tên và họ cũng quai vào mình
Ông ta đang thấy bực mình
Đàm bà liền nói đến huynh của bà:
“Triệu Tiền Tôn lão ấy à
Khùng khùng nhăng cuội nói ra lắm lời”
Kiều Phong nhắc mọi người ngồi
Rồi chàng dõng dạc nói lời tận tâm:
“Các ngài đại giá quang lâm
Một ngày gặp đủ cao nhân lão tiền
725. Đó là vinh hạnh trước tiên
Điều chi dạy bảo xin phiền nói ra”
Đơn rằng: “Mấy trăm năm qua
Cái bang số một ai mà không hay
Đơn ta từ trước tới nay
Vẫn luôn tôn kính điều này quý bang”
Kiều Phong đáp trả lễ xong
Triệu Tiền Tôn nói y rằng Đơn gia
Thay “Đơn ta” bằng “Song ta”
Quả nhiên muốn chọc tức nhà Phán Quan
Phán Quan cười mỉm mà rằng
“Bá Sơn con nói với bang chủ là
Người ngoài muốn học con ta
Học cho chu đáo mới là trò ngoan”
Triệu Tiền Tôn nói: “Bá Sơn…”
Nhại y lời của Phán Quan chơi trèo
Đơn Tiểu Sơn tức chửi theo:
“Mi không muốn sống lắm điều vậy sao?”
Triệu Tiền Tôn chửi thề vào:
“Bốn con đã quá thêm vào làm chi
Chắc không phải ruột già gì
Thứ con chết tiệt đẻ gì đến năm”
Con giun xéo lắm cũng quằn
Phán Quan Đơn Chính quay sang một lời:
“Chúng mình là khách đó thôi
750. Đợi cho mọi việc xong xuôi so tài”
Triệu Tiền Tôn lại nói nhai
Bá Sơn nói, lão thêm vài từ thay
Phán Quan đành phải nói ngay:
“Mỗ và các hạ hôm nay lần đầu
Gặp nhau sao đã chơi nhau
Nếu ta chưa phải chỗ nào nói ra”
Triệu rằng: “Ngươi chẳng với ta
Với Tiểu Quyên tội thành ra gấp mười”
Đơn rằng: “Quyên ấy là ai
Sao ta đắc tội, làm sai bao giờ?”
Triệu Tiền Tôn chỉ Đàm bà
“Khuê danh nàng ấy chính là Tiểu Quyên
Chẳng ai được phép gọi tên
Chỉ ta được gọi Tiểu Quyên trên đời”
Đơn vừa bực lại buồn cười:
“Ra là như thế mong người thứ cho”
Triệu rằng: “Sơ phạm tha cho
Lần sau không phạm ta cho bằng hòa”
Đơn rằng: “Ta với Đàm bà
Vô duyên gặp gỡ bây giờ gặp nhau
Uy danh ngưỡng mộ đã lâu
Chưa từng nói xấu ở sau lưng người”
Triệu Tiền Tôn bực trả lời:
“Ta vừa hỏi, đợi trả lời Tiểu Quyên
775. Tại vì năm gã thanh niên
Hùng hùng hổ hổ huyên thuyên ngắt lời
Giờ nàng vẫn chẳng trả lời
Bảo rằng như thế trong người bực không
Chuyện ta còn nói chưa xong
Năm thằng cốt đột vô trong quấy rầy”
Bỗng nhiên Đơn hỏi điều này:
“Gọi tên khuê thị chẳng hay mỗi ngài?”
Triệu rằng: “Ngươi thử gọi coi
Gọi thêm lần nữa cho ngươi nhừ đòn”
Đơn rằng: “Còn có Đàm công
Lẽ nào ngài ấy lại không gọi à?”
Triệu Tiền Tôn bỗng khóc òa
Nước mắt ràn rụa thật là thương tâm
Đàm bà mặt mũi bỗng sầm:
“Sư huynh anh lại phát hâm mất rồi
Ở đây có biết bao người
Lẽ nào không sợ họ cười chê sao?”
Triệu rằng: “mất mặt chẳng sao
Bỏ ta nàng lại lấy vào Đàm công
Làm ta tan nát cõi lòng
Ruột như đứt đoạn thật không còn gì”
Thật ra chuyện chẳng ly kỳ
Nguyên là Triệu lão tình si hơn người
Hiền kháng lệ quá sáu mươi
800. Triệu Tiền Tôn vẫn nhớ người tình xưa
Đàm bà nói: “Chuyện ngày xưa
Sư ca nhắc lại bây giờ làm chi
Cái bang bàn bạc quân cơ
Sư ca yên vị bây giờ ngồi nghe”
Triệu rằng: “Cười với ta đi
Nàng cười ta sẽ chịu nghe lời nàng”
Mọi người nghe thế cười vang
Đàm bà nhoẻn miệng mặc Đàm công đau
Đoàn Dự bất giác trong đầu
“Ba người ai nấy nghĩa sâu nặng tình”
Nghĩ người chàng nghĩ đến mình
“Ngữ Yên một dạ với mình Mộ Dung
Sau này nàng lấy Mộ Dung
Đến như Triệu lão ta không bằng người”
Kiều Phong nghĩ chuyện vừa rồi
“Hiền kháng lệ rõ hai người khác môn
Đàm bà với Triệu Tiền Tôn
818. Là sư huynh, muội ở môn phái nào?”

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
 
Back
Top