Tôi biết là đang mắc một lỗi ngụy biện nghiêm trọng ở cự ly gần, đi ngược lại quy chuẩn xã hội cũng như kinh tế thị trường.
Ăn nhưng tội lỗi cho thứ mình ăn, đau khổ cho những thứ giúp bản thân phát triển. Thật kì lạ khi những nhận thức như vậy tồn tại song song với thực tế, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm với mọi thứ.
Cũng chính sự nhạy cảm đó giúp tôi nắm bắt mọi thứ nhanh và sâu hơn, để đi đến những nhận thức ở hiện tại.
Tốt đẹp nhưng phải tuân thủ theo những quy tắc mặc định, ranh giới là sợi dây thừng và tôi đi thăng bằng trên đó.
Có thể tư tưởng của bạn không sai, nhưng cách làm của bạn sai.
Bạn đã biết cái mô hình kinh doanh như mình muốn đòi hỏi vốn đầu tư lớn quá tầm của mình, sau đó lại phải tiếp thị sản phẩm tới người dùng theo triết lý mới, thiết lập kênh phân phối riêng, .... Tất cả các cái này đều tốn cả núi tiền mà bạn vẫn lao vào làm trong khi chưa đủ lực thì quá sai rồi còn gì.
Nếu bạn bắt đầu từ những thứ trong tầm tay trước, kiểu như lập một fanpage quảng bá về cách giết thịt nhân đạo, hay chăn nuôi nhân đạo, cách phân biệt các sản phẩm đó với sản phẩm thịt thông thường, vận động người dùng đi theo hướng thưởng thức các sản phẩm như vậy trước đã .... Nói chung là làm mọi thứ có thể trong tầm tay trước khi hướng tới làm những thứ xa vời hơn.
Và quan trọng hơn là có nhiều cách khác nhau để thực hiện được mong muốn của bạn, không nhất thiết phải đi theo một hướng duy nhất là tự chăn nuôi, giết thịt chúng theo cách mình muốn để rồi chịu thất bại đến như vậy.
Mình có biết một câu chuyện tương tự như bạn, nhưng về thực phẩm hữu cơ.
Cách đây khoảng 10 năm thì phải, mình có nghe nói đến một công ty ở Việt Nam muốn trồng gạo hữu cơ để bán sang Nhật do nhận thấy nhu cầu lớn của họ đối với loại thực phẩm này. Công ty đó đầu tư chục tỷ đồng để cải tạo chục ha đất theo mô hình hữu cơ đó (kiểu như trồng cỏ voi rào quanh đất, để đất nghỉ trong 3 năm, không dùng hóa chất để diệt sâu bệnh, ...)
Tuy nhiên sau gần chục năm đầu tư vào mô hình này, công ty lỗ đến hơn 20 tỷ, nhưng gạo thì không xuất được mấy vì người Nhật không tin tưởng vào quy trình của VN, còn bán ở trong nước thì giá thành quá cao trong khi người dùng cũng chẳng quan tâm lắm đến gạo hữu cơ hay gạo thường. Cuối cùng thất bại, phải rao bán lại miếng đất đó để gỡ vốn.
Gần đây mình có đọc được một câu chuyện khác trên báo về làm thực phẩm hữu cơ. Cũng là một nhóm đam mê về thực phẩm hữu cơ, nhưng thay vì nuôi trồng các loại thực phẩm thông thường, họ trồng các loại dược liệu, bán cho doanh nghiệp sản xuất và chế biến thuốc, chứ không bán cho người dùng thông thường. Doanh nghiệp chế biến cần nguồn nguyên liệu sạch, nên phương pháp trồng theo hướng hữu cơ này đáp ứng được nhu cầu của họ. Và tất nhiên, họ cũng sẵn sàng mua giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung, do vậy sẽ không gặp phải những vấn đề thường gặp đối với thực phẩm hữu cơ thông thường, như giá cao, khó phân biệt với sản phẩm thông thường.
Tất nhiên câu chuyện trên báo nhiều khi cũng mang tính phóng đại, viết đọc cho vui và cũng chưa biết lâu dài cách làm trên có mang lại lợi nhuận hay không. Nhưng rõ ràng nó cho thấy là cùng một mục tiêu làm thực phẩm hữu cơ nghiêm chỉnh, có nhiều hướng đi khác hiệu quả hơn cách làm ban đầu. Điều đó mình nghĩ cũng đúng với câu chuyện của bạn.