Thói trì hoãn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề dungproxxx2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cái này đúng là mình khó chữa thật, bản thân mình biết mình như vậy luôn nhưng không cố gắng và kỷ luật nên thành ra nó đã thành thói quen, từ từ mình lười giao tiếp, lười làm tất cả mọi thứ, rồi mình đang nằm ở trong cái giếng của chính mình, dẫn đến hiện tại mình đang trong tình trạng nằm thẳng và mọi người cũng không quan tâm đến mình vì mình có quan tâm đến ai đâu, bắt đầu rảnh suy nghĩ lung tung rồi stress... Mọi việc đang tồi tệ hơn, mình đang cố lên kế hoạch cho bản thân để thoát ra nhưng thật ra lên xong lười làm câu chuyện nó nằm ở cái vòng tròn trong giếng của mình
bệnh này mà thêm chứng "cầu toàn" nữa đúng bài, cái quần gì cũng phải chờ thời điểm thích hợp hoặc tâm trạng thích hợp =))
 
bệnh này mà đi làm gặp công việc nhàn nữa thì càng bị nặng, tôi nhớ hồi mới đi làm thêm đúng vào công việc bận rộn, nên cứ luôn tay luôn chân đỡ hẳn đi. Giờ nhàn đi nên bệnh đang nặng lên
4gmOAMB.png
 
Nếu anh chưa có gia đình thì nằm thẳng luôn cũng đc
có gia đình mà nằm thẳng giờ đầy mà người ta ít thừa nhận thôi anh ạ, cũng lãnh 10-15 củ/tháng rồi làm hết năm này qua năm nọ 1 chỗ đó, chả tiến thêm được gì nữa cũng chả có dự định gì cho tương lai cứ 8h đi 5h về, mỗi tháng nộp về cho vợ con rồi tiếp tục cycle đó, để cho cuộc đời đẩy đi, công ty tăng vài % mỗi năm bù lạm phát rồi sống qua ngày, nhảy sang công ty khác thì không dám, mà ở lại lương chết một chỗ chục năm không lên được mặc cho sếp chửi vả rồi tặc lưỡi bảo là thị trường giờ khó kiếm việc lắm, ai cho thăng chức thì cho chứ cũng không có kế hoạch hoặc tìm kiếm cơ hội mới gì cả trong khi lạm phát bào mòn tiền lương mỗi năm, chết ở tuổi 30 nhưng 70 mới được chôn.
 
Thói quen trì hoãn và khả năng tập trung. 2 cái này làm mình trì trệ bao năm, biết bệnh mà không chữa được bệnh :D
 
Sửa lần cuối:
Trì hoãn chỉ là do mục tiêu, động lực chưa đủ lớn mà thôi. Cũng giống như khi bị bệnh, nhẹ thì ở nhà chờ tự khỏi, nặng thì sợ nên mới đến bệnh viện.
 
có gia đình mà nằm thẳng giờ đầy mà người ta ít thừa nhận thôi anh ạ, cũng lãnh 10-15 củ/tháng rồi làm hết năm này qua năm nọ 1 chỗ đó, chả tiến thêm được gì nữa cũng chả có dự định gì cho tương lai cứ 8h đi 5h về, mỗi tháng nộp về cho vợ con rồi tiếp tục cycle đó, để cho cuộc đời đẩy đi, công ty tăng vài % mỗi năm bù lạm phát rồi sống qua ngày, nhảy sang công ty khác thì không dám, mà ở lại lương chết một chỗ chục năm không lên được mặc cho sếp chửi vả rồi tặc lưỡi bảo là thị trường giờ khó kiếm việc lắm, ai cho thăng chức thì cho chứ cũng không có kế hoạch hoặc tìm kiếm cơ hội mới gì cả trong khi lạm phát bào mòn tiền lương mỗi năm, chết ở tuổi 30 nhưng 70 mới được chôn.
Thím nói cũng có ý đúng nhưng t nghĩ cuộc đời nó k để yên cho ai nằm thẳng hết. Đấy chỉ là đang tạm ở vùng an toàn , ở 1 thời điểm nhất định thôi. Ví dụ như bị cho nghỉ chẳng hạn. Cũng như đang nằm thẳng mà có thằng nó dội cho ca nước, lại phải mò dậy thôi.
 
Thím nói cũng có ý đúng nhưng t nghĩ cuộc đời nó k để yên cho ai nằm thẳng hết. Đấy chỉ là đang tạm ở vùng an toàn , ở 1 thời điểm nhất định thôi. Ví dụ như bị cho nghỉ chẳng hạn. Cũng như đang nằm thẳng mà có thằng nó dội cho ca nước, lại phải mò dậy thôi.
mò dậy kiếm chỗ khác khô ráo nằm tiếp thôi anh, chứ anh nghĩ bị đuổi việc rồi phản tỉnh được bản thân ra mở business riêng như trên báo thì được mấy người đâu, đa phần là kiếm chỗ khác tiếp tục cycle
 
cái thói trì hoãn nó thuộc về cái tính ăn sâu vào trong suy nghĩ rồi thay đổi khó lắm. Như tôi 2 đứa con cùng 1 phương pháp dạy nhưng đứa con gái thì nói cái gì cái nó làm ngay như dọn dụng cụ học tập, dọn đồ chơi, đi lấy cái này cái kia hay làm vệ sinh cá nhân, nhiều khi tự giác chả cần phải nhắc, mà nhắc thì nó làm ngay, còn thằng con trai thì hò như hò đò, nói hết lần này đến lần khác, toàn viện lý do còn đang làm cái này cái kia. Muốn thay đổi phải thay đổi từ trong tiềm thức ví dụ như cho đi nghĩa vụ, vào học tác phong quân đội may ra thay đổi được, hoặc như tôi là bố phải dùng biện pháp mạnh nhưng nói vậy chứ cứng quá cũng thấy tội:(:(
 
cái thói trì hoãn nó thuộc về cái tính ăn sâu vào trong suy nghĩ rồi thay đổi khó lắm. Như tôi 2 đứa con cùng 1 phương pháp dạy nhưng đứa con gái thì nói cái gì cái nó làm ngay như dọn dụng cụ học tập, dọn đồ chơi, đi lấy cái này cái kia hay làm vệ sinh cá nhân, nhiều khi tự giác chả cần phải nhắc, mà nhắc thì nó làm ngay, còn thằng con trai thì hò như hò đò, nói hết lần này đến lần khác, toàn viện lý do còn đang làm cái này cái kia. Muốn thay đổi phải thay đổi từ trong tiềm thức ví dụ như cho đi nghĩa vụ, vào học tác phong quân đội may ra thay đổi được, hoặc như tôi là bố phải dùng biện pháp mạnh nhưng nói vậy chứ cứng quá cũng thấy tội:(:(
Nhớ hồi nhỏ mình mà ẹo như con trai fen là má mình đếm 1 đến 3 xong cho ăn chổi:D Xong cũng vì vậy nên khi ra riêng thì đếch muốn làm gì luôn
 
Bệnh lười khó chữa vcc. Nhất là mấy cái việc nhỏ như dọn dẹp các kiểu. Mà sống kỉ luật nguyên tắc quá vk nó lại bảo mình khó tính. Mình làm thì cứ làm bắt nó phải nọ kia nên lại phải thoả hiệp. Nói chung cần có ý chí kiên định
Lười là kẻ thù của loài người.
 
Nhớ hồi nhỏ mình mà ẹo như con trai fen là má mình đếm 1 đến 3 xong cho ăn chổi:D Xong cũng vì vậy nên khi ra riêng thì đếch muốn làm gì luôn
nó vẫn làm thôi, tôi cũng 1 đến 3 được nhưng tôi ko muốn, xưa tôi bị như bro, ông già tôi cái gì cũng 1,2,3 dần dà sẽ bị 1 nổi sợ vô hình dẫn đến mất tự tin ko dám nói hoặc ko dám ý kiến. Trường hợp này ko riêng gì tôi mà anh em họ hàng tôi chung 1 kiểu giáo dục nên đứa nào cũng bị thụ động, kém giao tiếp, sợ đám đông, ko có kỹ năng phản biện và thuyết trình. Giờ tôi phải rút kinh nghiệm từ mình, cái nào hợp lý thì để nó nêu ý kiến chứ ko phải cứ 1,2,3 đã là hay:D
 
Nhớ hồi nhỏ mình mà ẹo như con trai fen là má mình đếm 1 đến 3 xong cho ăn chổi:D Xong cũng vì vậy nên khi ra riêng thì đếch muốn làm gì luôn
tôi chỉ 1,2,3 những cái chính đáng ví dụ đồ con ăn , đồ dùng học tập hoặc đồ chơi chơi xong phải dọn ngay chứ nhiều cha mẹ rất hay kiểu mình bày ra xong bắt con dọn, con ko dọn thì đánh, chửi nó hoặc mình thì ngồi xem phim, lướt web, xem tiktok nhưng đến khi con nó xem hoạt hình trên tv, dt thì lại mắng chửi nó. Tôi thấy bố mẹ VN rất nhiều ng mắc phải cái này, kiểu tao lớn mày phải theo ý tao dù đúng hay sai, nhiều bố mẹ còn tỏ ra tự hào nữa cơ:D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
dungproxxx2,
Người trả lời cuối
n0love,
Trả lời
46
Lượt xem
4.251
Quay lại
Lên đầu trang