cái thói trì hoãn nó thuộc về cái tính ăn sâu vào trong suy nghĩ rồi thay đổi khó lắm. Như tôi 2 đứa con cùng 1 phương pháp dạy nhưng đứa con gái thì nói cái gì cái nó làm ngay như dọn dụng cụ học tập, dọn đồ chơi, đi lấy cái này cái kia hay làm vệ sinh cá nhân, nhiều khi tự giác chả cần phải nhắc, mà nhắc thì nó làm ngay, còn thằng con trai thì hò như hò đò, nói hết lần này đến lần khác, toàn viện lý do còn đang làm cái này cái kia. Muốn thay đổi phải thay đổi từ trong tiềm thức ví dụ như cho đi nghĩa vụ, vào học tác phong quân đội may ra thay đổi được, hoặc như tôi là bố phải dùng biện pháp mạnh nhưng nói vậy chứ cứng quá cũng thấy tội
