Thớt tổng hợp truyện ma

thớt này mình tổng hợp lại truyện mã cũ của Voz để ae cần đọc thì khỏi kéo chuột :D
1. Cây trúc ma. -tác giả: Mrtieudieu
2. [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm.
3. Ký sự chuyển mộ
-Chương 1
-Chương 2
-Chương 3
-Chương 4
-Chương 5
-Chương 6
-Chương 7
-Chương 8
-Chương 9
-Chương 10
-Chương 11
-Chương 12
-Chương 13
-Chương 14+15
-Chương 16+17 & 18
-Chương 19+20
4. Quê em đất độc
-Con chó
-Thần hộ mệnh
-Bà ngoại
-Tuyệt tự
-Bà ăn xin
-Đám cưới
-Ma nam
-Ma nam P2 - Ma thắt cổ
-Quái vật sông Hồng
-Cái Linh
-Con bạn học
-Góc vườn
-Ở nhờ
-Mảnh xương
-Đòi nợ
-Thằng trộm câm
-Trả nghĩa
-Cái giếng
-Hồi kết
5. Oan hồn xóm trọ
-Nhà trọ mới
-Bóng đen trên mái nhà
-Góc nhìn
-Điều tra
-Anh chàng hiệp sĩ
-Oan hồn xóm trọ P1
-Oan hồn xóm trọ P2
-Phần kết
6. Quỷ mộ - Phù nam ký - Hành trình đi tìm con
-chap: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
7. "Xóm em có vong phải làm sao"
Tác giả: Tào Ka
-Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5.1 - 5.2 - 6 - 7 - 7+ - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
8. Đạo sĩ tản mạn kì
Tác giả: Katana1996
- Phần 1: Ám ảnh mỗi khi về quê
- Phần 2: 10 năm sau
  • Chap: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 END.
uploading...
(xin vài chục # để cập nhật dần)
 
Last edited:
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy. Thấy con gái nằm kế bên vẫn đang ngủ im, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, thì thấy thằng Bảy bước vào. Nó thấy tôi là nói:

“Dậy rồi đó hả ?”

Tôi quờ quạng dụi mắt rồi gật đầu với nó:

“Mày dạy sớm vậy Bảy? Cả ngày hôm qua đi với ông Tư Xuồng à?”

Nhìn lại, thấy thằng Bảy hôm nay nhìn bảnh tỏn dễ sợ, quần áo tươm tất, quả đầu đinh của nó phải nói là hợp. Tôi khen:

“Mới có một ngày, ăn diện lên một cái là nhìn mày lạ ghê”

Thằng Bảy khù khờ gãi đầu, cười cười nói:

“Có gì đâu anh, à ông Tư Huyền ở dưới nhà đó ổng kêu em lên đánh thức anh dậy giùm”
Tôi nghe thằng Bảy nói vậy thì đoán chắc hai nhân vật bí ẩn kia chắc đã tới rồi, vụ này chưa gì mà thấy làm gấp rút như vậy chắc là cũng có vấn đề gì đây. Nghĩ xong, tôi kêu thằng Bảy xuống đi, tôi đi rữa mặt cái rồi xuống ngay. Thằng Bảy gật đầu rồi bước xuống.

Tôi rữa mặt xong xuôi cũng đi xuống. Lúc rữa mặt nhìn vào gương, thấy cái nanh hổ treo lủng lẳng trên cổ, tôi bất thần đưa tay nắm lấy rồi lầm bầm cầu khấn tổ tông phù hộ. Từ dạo biết cái nanh hổ này có thể đuổi được quỷ quái, tôi xỏ dây đeo nó luôn vào cổ.


Bước xuống cầu thang, thì thấy một trong hai thằng bán đồ tạp phẩm hôm qua đứng sẳn ở dưới đợi tôi. Vừa thấy tôi là nó kính cẩn gật đầu chào rồi nói:

“Chú Nghĩa, Bác Tư đang đợi, để con dẫn chú đi”

Tôi té ngữa, thì ra cái hàng tạp phẩm này chỉ là cái bình phong, hai thằng đứng bán cũng là hai thằng lính của Tư Huyền, hèn gì lúc đi vào, hai thằng nhìn tôi như ông kẹ vậy.

Thằng đó dẫn tôi đi ra cái sân sau nhà, vừa vào sân là thấy nguyên cái dàn tế làm bùa làm phép, thấy có một bàn gỗ tròn, ngồi xung quanh là Tư Huyền và hai thằng cha mà tôi thấy hôm qua. Tôi nghĩ bụng kiểu này chắc Tư Huyền nói với thằng Tàu kia rồi.
Vừa thấy bóng tôi, Tư Huyền đứng lên đi tới, nói:

“Ngủ dậy rồi hả em?”

Tôi gật đầu, Tư Huyền cười cười rồi dẫn tôi ngồi vào bàn. Ổng khua tay cho thằng đệ đi chổ khác.

Ngồi xuống bàn là ổng giới thiệu luôn:

“Đây là anh Trung tài, là tay “mả” nổi tiếng ở miền Tây, trước đây cũng cùng anh đi săn Trầm”

Tư Huyền vừa nói vừa chỉ vào gã người Kinh, trong vóc dáng tên này cao ráo, cũng độ xem xem tuổi tôi, gã mặt bộ đồ cũng bình thường, hai con mắc sáng quắc. Tôi gật đầu chào y, y cũng im lặng chào lại.

Tư Huyền lại nói tiếp:

“Còn đây là thầy “a Lý”, tài nghệ phép thuật rất giỏi”

Tôi quay nhìn sang “a Lý”, thấy y vẫn mang cặp kính đen, mặt chuột, đầu đội nón. Tôi nhìn cái mặt thì không có chút cảm tình nào. Hơi nhăn trán lại, nhưng cũng gật đầu chào y một cái.

Tư Huyền giới thiệu xong vào vấn đề chính:

“A Lý sẽ làm phép, tống bớt xác khí trong người chú, kéo dài mạng chú ra được một tháng thôi, chỉ có đồng đen mới giúp chú hết được”

Tôi nghe Tư Huyền nói vậy, cũng hiểu là thứ xác khí này đáng sợ thế nào. Tôi nhìn sang cái dàn làm phép trưng bày linh tinh đủ thứ. Tôi bảo:

“Vậy giờ là làm liền đó hả anh ?”

Tư Huyền cười, nói:

“Ờ, đúng đó. Chú đừng có lo, không sao đâu. A Lý cao tay lắm”

Lúc này tôi thấy người lành lạnh, cảm giác bất an vô cùng. Chẳng biết thằng cha a Lý a Lúa này làm cái gì trên người tôi nữa đây. Đang nghĩ giữa chừng thì bị Tư Huyền cắt ngang, ổng nói tiếp:

“Thôi, giờ mần luôn đi”

Tôi thiệt tình là không muốn dính tới ba cái bùa phép này, nhưng chuyện đã tới đây rồi, muốn nói từ chối cũng chẳng được. Tôi gật đầu nói:

“Rồi, vậy giờ thì làm cái gì đây?”

Lúc này a Lý lên tiếng, y nói sỏi giọng tiếng Việt lắm, nhưng giọng vẫn đớ đớ của người Tàu:

“Lị đưa cái tay cho ngộ đi”

Nói xong thằng cha đó móc trong túi một con dao bạc, cán dao hình con rắn lè lưỡi. Tôi đưa tay cho a Lý. Ổng lấy con dao cắt mạnh một đường trên bàn tay tôi, máu chảy ra ròng ròng. A Lý lấy cái chén không hứng lấy mấy giọt máu chảy ra. Thằng cha Tàu nói tiếp:

“Lị ráng mà đợi một chút, đợi máu nhiều nhiều mới làm được nghe”

Tôi nhăn mặt nắm chặc cái tay cho máu nhiễu ra nhiều hơn. Hứng được kha kha máu trong cái chén. A Lý lúc này mới cười, cái nụ cười trông vào tà đạo thấy sợ.

A Lý nói :

“Giờ thì lị ra quỳ trước cái bàn phép, dập đầu ba cái rồi quỳ mọp xuống. Tuyệt đối là trong lúc làm phép, cái trán của lị là phải chạm đất, khi nào làm phép xong là tự nhiên được à”

Nghe a Lý nói thế, tôi phần hiểu phần không. Tôi đến trước bàn làm phép, dập đầu làm y rang như lời của y nói. Tới đoạn quỳ mọp xuống đất, trán chạm đất, thì tôi nghe bên tai mấy tiếng ba la bô lô đọc chú đọc bùa gì đó của a Lý.

Tim tôi lúc này cứ đập thình thình, vừa hồi hộp vừa sợ sợ. Một lúc sau nghe phừng phực như có tiếng lửa cháy lớn. Lúc này đầu óc tự nhiên mơ mơ ảo ảo, như là vừa uống rượu xong, cảm thấy buồn nôn trong bụng. Nhưng vì lời căn dặn của a Lý, vẫn ráng gắng gượng không nhấc đầu lên.

Vẫn giữ tình trạng này trong không biết bao lâu, toàn thân tôi lúc này phát rét, lạnh hết người. Mồ hôi chảy ra ướt áo. Lúc này tự dưng có tiếng “phụt” một cái, thấy có mấy hạt nước bắn vào người, lập tức toàn thân phát lại chuyển sang phát sốt. Cổ họng nóng bừng, tim đập như trống chầu, từ trong cổ họng như thể có cái gì muốn xé họng tôi để phọt ra. Lúc này đến mức chịu đựng rồi, đầu óc tôi quay cuồng, không giữ được cái tư thế này lâu hơn được nữa.

Nhấc đầu lên ói một đống thứ nước màu đen, đặc quánh, mùi hôi thối sọc vào mũi. Ói ra hết, tôi nằm bật ngữa ra đất, nhắm nghiền hai mắt thở hồng hộc, chẳng thể cử động được gì, như thể vừa chết đi sống lại vậy.

Nghe bên tai có mấy tiếng gọi:

“Nghĩa, mày sao rồi Nghĩa?”

Là tiếng của Tư Huyền, lúc này chợt có tiếng đớ đớ của a Lý:

“Vậy là tốt giòi đó, công nhận là chú Nghĩa này cũng lì lợm thiệt đó nghe, người pình thường là hông có chịu được đến đoạn cuối lâu, toàn là bỏ dữa chừng thôi”

Tôi lúc này thấy mình đỡ hơn một chút, thều thào hỏi:

“Xong chưa ?”

Tư Huyền cười lớn:

“Xong rồi chú”

Tư Huyền nói xong cũng tới đỡ tôi dậy, lại ngồi vào ghế. Đầu óc tôi lúc này vẫn quay mòng mòng. Ngồi vào ghế phải hơn mười phút sau tôi mới lấy lại cảm giác thăng bằng và tỉnh ra được.

Tôi nói:

“Mẹ nó, ghê thật”

Tôi nói xong, nhìn lại thấy ba người Tư Huyền, a Lý, và Trung tài cười lớn. A Lý nói:
“Mấy người mà ngộ từng gặp, hiếm người nào có phẩm chất được như lị lắm nga. Đi chuyến này có lị đi cùng, đảm bảo là thành công lớn nga”

Tôi ráng rặng ra nụ cười, nhìn cái đống đen sì sì mà mình nôn ra, không khỏi ớn lạnh mà nói:

“Cái thứ tôi nôn đó… chẳng lẽ là…”

Đang nói giữa chừng thì từ ngoài cửa có người đi vào. Là một phụ nữ, rất đẹp, ăn mặc cũng đơn giản, nhưng rất có nét. Người phụ nữ này có thể tự tiện đi vào chổ ở của Tư Huyền, tôi tự đoán không phải là hạng tầm thường, quay sang hỏi Tư Huyền là ai. Tư Huyền không nói, chỉ đứng lên đón tiếp nồng nhiệt người phụ nữ kia. A Lý cũng đứng lên đi theo.

Chỉ riêng có Trung tài là vẫn như bức tượng ngồi nhìn.

Một lúc sau, ba người đó ngồi lại vào bàn. Tư Huyền giới thiệu:

“Đây là bà Nguyễn Tuyết Mai, là người liên lạc giữa đám mình với ông Xường”

Tôi nhìn người phụ nữ này, gọi bằng bà thì thật không hợp. Với cỡ đám tôi với Tư Huyền thì gọi bằng em cũng không phải quá. Nhỏ này cao lắm chỉ độ hàng hăm, chẳng hơn được. Nhưng tôi thấy kì kì, ai lại để con gái làm người đi giao liên. Tôi cứ gọi tạm “Bà” Nguyễn Tuyết Mai này là cô Mai.

Cô Mai thấy tôi quay nhìn, cũng gật đầu chào tôi một cái:

“Chào anh”

Tôi cười, đáp:

“Chào em”

Cô Mai trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi quay sang đám Tư Huyền, thấy thằng chả cũng căng mặt nhìn tôi, như thể vừa nói điều đại kỵ gì vậy. Tư Huyền nhìn tôi rồi quay qua cô Mai nói:

“Đây chính là người mà tụi tôi nói với cô”

Cô Mai lúc này lại nói:

“Ra anh chính là anh Nghĩa mà bác Tư nói tới, anh có thể cho tôi xem cái nanh hổ của anh được không?”

Tôi thấy cô Mai vào thẳng vấn đề, đúng là rất thẳng tính. Tôi móc cái nanh hổ ra đưa cho cổ. Cổ nhìn chăm chăm một lúc, sờ sờ mấy cái rồi gật gù nói:

“Đúng là hàng tốt thật, lại còn là nanh của của Hổ Vương nữa cơ chứ”

Tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Đưa tay lấy lại cái nanh hổ rồi tròng vào cổ. Cô Mai lại nhìn tôi chằm chằm, nhưng rồi lại lấy hai tờ giấy từ trong túi sách ra đưa cho Tư Huyền, nói:
“Ông Xường có sự thay đổi kế hoạch, đây là lá thư ổng muốn tôi đưa cho mấy người”
Tư Huyền đọc xong một trang, cười cười. Thằng chả giở sang tờ thứ hai, lập tức nhăn tráng rồi buôn tờ giấy xuống bàn. Nhìn chằm chằm cô Mai nói:

“Thằng cha già đó muốn… cô đi chung với tụi tôi hả ?”

Nghe xong tối mém bật ngửa, đàn ông đàn an đi còn không biết là có mạng trở về không. Tại sao lại đòi dẫn theo một đứa con gái nữa.

Cô Mai nói:

“Chính xác, ổng muốn tôi đi theo để giúp đỡ mấy người, vì thông tin và địa điểm nơi có đồng đen tôi nắm rõ trong đầu. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, ông Xường muốn tôi với mọi người khởi hành nhanh nhất có thể… Tôi định bụng ngày mai sẽ khởi hành đi luôn”
 
Lên đường

Nghe cô Mai nói xong, ba thằng đàn ông đều nhăn tráng nhìn nhau. Tư Huyền nói:

“Cô Mai à, đi chuyến này nguy hiểm lắm…”

Tư Huyền định nói thêm thì cô Mai đưa tay lên chặn lại, nói:

“Bác Tư yên tâm, tôi đảm bảo không làm vướng tay mọi người đâu. Với lại, đây là lệnh của ông Xường, tôi không thể làm trái được”

Nghe cô Mai nói vậy, Tư Huyền cũng đành im lặng. Một hồi lâu sau mới nói chuyện, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện bâng quơ. Hôm đó tôi đi vòng vòng chơi ở Trà Vinh cho hết ngày.

Sáng hôm sau, Tư Huyền đích thân gọi tôi dậy khá sớm, bảo là khởi hành luôn, đồ đạc cũng đã được cô Mai chuẩn bị cả rồi, không phải lo.

Tôi nghe vậy, đi rữa mặt rồi ra nhìn con gái đang ngủ của mình lần chót. Cảm giác cứ quyến luyến không buông. Như Tư huyền giục quá, cũng bấm bụng mà lên đường. Tôi đi xuống nhà là gặp thằng Bảy, thấy nó cũng balo hành trang đầy đủ, tôi bật ngữa:

“Mày cũng đi nữa hả Bảy?”

Nó cười hề hề rồi nói:


“Dạ, em nghe chuyện của anh, nên quyết định xin chú Tư đi theo”

Tôi chửi thầm trong bụng cái thằng. Nhưng rồi nghĩ lại, nó với mình cũng qua bao nhiêu là chuyện có nó đi chung thấy cũng vui.

Tôi cười khổ rồi nói:

“Mày đi với anh, mày chưa sợ hay sao?”

Thằng Bảy lại nói:

“Không sao đâu anh, em không đi với anh thì đi với ai”

Nó nói vậy tôi cũng chẳng nói thêm làm gì, đi xuống gặp mặt mọi người.

Vậy là đi chuyến này tổng cộng có Tôi, Bảy Bại, Tư Huyền, Trung Tài, a Lý, Cô mai. Tất cả là 6 người, không nhiều cũng không ít cho một chuyến đi nguy hiểm.

Trước khi đi Tư Huyền có nói:

“Con của mày để ở nhà anh, tuyệt đối an toàn, không phải lo chuyện gì, nên chuyến đi kì này… mày đừng lo quá nghe, anh đảm bảo với mày đó”

Tư Huyền đã nói thế thì tôi biết ổng có lòng, nên cũng tạm an tâm.

Đi ra thấy có hai chiếc xe zeep của Mỹ, một chiếc chấc đồ, chiếc còn lại chở người. Tôi nhìn sơ qua xe chấc đồ là biết cái này là do một tay cô Mai thu xếp cả, dân đi rừng có ai mang hành lý cả đống như thế đâu. Người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn sơ qua hành trang của dân đi rừng là biết người này đã đi rừng nhiều hay chưa, nhưng chuyến này không biết phải vào hố sâu hay leo núi cao cũng chưa biết, nên chuẩn bị chu toàn như vầy cũng tốt.

Tới giờ khởi hành, cả đám lục tục lên xe đi thẳng về An Giang.

Đường thời bấy giờ rất khó đi, nên từ Trà Vinh đi về An Giang cũng phải mất gần ngày trời ngồi xe.

Ngồi trên xe nghĩ về chuyến đi này tôi nhớ tới một câu người ta hay nói :”Người Nam thì giỏi ngãi, Người Trung giỏi về thư phù đối ếm, Người Bắc lại dùng trùng (tức là độc trùng)”. Câu nói này là dân “Ăn của Rừng” nhớ nằm lòng.

Mà xứ An Giang đã tập trung hai loại là Ngãi và Bùa chú, bởi vậy đi chuyến này mà lòng tôi cứ thấy bất an.

Mà một ông thầy ngãi giỏi thì chắc chắn sẽ rành luôn cả bùa và trùng độc, nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Đi chuyến về An Giang này, không biết có phải vào nơi rừng thiên nước độc nào hay không thì tôi cũng chưa rõ, nhưng ở chốn này mà lạng quạng, gây sự hiềm khích với ai mà lỡ người đó là ông thầy bùa thầy ngãi nào đó thì chết cũng không kịp nhắm mắt.

Nghĩ tới đó thôi là tôi cứ rùng mình, cố gắng không nghĩ nữa.

Tôi đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, thì nghe tiếng Tư Huyền nói :

“Mày nghĩ ngợi cái gì mà đăm chiêu vậy Nghĩa?”

Tôi giật mình quay lại, cười nói:

“Em tự nhiên nhớ lại chuyện cũ ấy mà”

Tư Huyền nói:

“Chuyện gì, kể anh nghe cái coi”

Tôi từ từ lại nhớ lại chuyện trước có người quen ở An Giang kể về chuyện đi rừng bị trúng ngãi, y đi rừng săn thú, do vô tình lại đạp trúng một cây ngãi độc gọi là Phù Phấn Ngãi nhưng y không biết, về đến nhà thì ngứa ngáy khó chịu, sau đó thì toàn thân y xưng phù lên, chạy chữa bao nhiêu thầy vẫn không khỏi. Vài hôm sau thì da thịt nứt ra, chảy nước vàng, hai mắt không còn thấy đường nữa. Nhưng nhờ cơ duyên bà vợ đi chùa Miên cầu khấn, gặp được một ông thầy Miên, ông thầy Miên này về nhà y làm phép mới khỏi. Nếu không thì một trăm ngày sau, toàn thân thối rữa mà chết.

Tôi ngồi lại kể từ từ cho Tư Huyền. Lúc bắt đầu kể, thì cả đám của Bảy bại, Trung tài, a Lý và cô Mai cũng im lặng lắng nghe, đến lúc kể xong thì thấy Bảy bại cùng cô Mai hiện lên mặt sự ghê sợ. Riêng Trung tài, a Lý và Tư huyền thì bình thường, chắc là do chuyện này đã biết qua rồi, dân đi rừng mà.

Tư Huyền cười nói:

“Chuyến này về An Giang coi bộ vui à nghen, à cô Mai, cô nói lại cho chú Nghĩa chi tiết về thông tin vụ này đi”

Tôi nhìn cô Mai, thấy mái tóc ngang vai bay bay, lại càng đẹp. Cô Mai nghĩ ngợi một lúc mới nói:

“Chắc anh Nghĩa cũng biết đồng đen là cái gì, có đúng không?”

Tôi gật đầu một cái rồi cô Mai nói tiếp:

“Ừh, ông Xường ở Sài Gòn, có người bán cho thông tin là đã phát hiện đồng đen ở trong một cái miếu cổ, nằm đâu trong vùng Bảy núi, rất có thể là núi Cấm. Vì có truyền thuyết ngày xưa kể lại, ở núi Cấm khi đó có một miếu nhỏ, do vị cư sĩ nào đó dựng nên. Trong miếu chỉ thờ độc nhất một cái tượng phật vàng to bằng cái nắm tay. Chuyện này có vài người biết, nên đến định trộm cái tượng vàng, bọn trộm đem được cái tượng vàng về đến nhà, thì sáng hôm sau đã không tìm thấy cái tượng, đến giữa trưa thì lần lượt 4 người đều chết. Người sống sót cuối cùng chạy đến cầu khẩn thầy chùa thầy pháp ở đó, y nói rằng cái tượng không phải vàng thật, bên trong rỗng ruột, nhưng nặng vô cùng, không hề có giá trị. Nhưng chưa kịp thanh minh hết thì y cũng lăn ra sùi bọt mép mà chết.”

Nói đến đây, cô Mai ngưng lại lấy hơi rồi tiếp:

“Sau đó, có người đến viếng cái miếu, lại thấy cái tượng vẫn nằm đó. Chuyện cách đây đã hơn thế kỷ rồi, cái miếu hơn nữa thế kỷ nay cũng không còn thấy ai nói tới, cái tượng phật vàng kia cũng chẳng rõ tung tích, cho đến ngày hôm nay câu truyện trên vẫn còn được cho là truyền thuyết nói tới cái sự độc của vùng An Giang – Bảy núi, chứ cũng chẳng có ai chứng thực được rằng câu truyện trên là sự thật. Nhưng người bán thông tin bảo rằng dạo gần đây ở An Giang lại có xuất hiện tin đồn về đồng đen, nhưng chưa rõ địa điểm cụ thể. Ông Xường đã cho người đi chứng thực chuyện lời đồn này, và đúng như vậy, cũng đã có mấy cánh khác của dân “mả” nhúng tay vào, nên ông Xường yêu cầu mọi người khởi hành càng sớm càng tốt là vậy”

Lúc này chuyện cũng đã rõ ràng, thì ra chuyện đồng đen xuất hiện ở An Giang đã đến tay những nhóm “mả” khác, chắc bây giờ dân Rừng khắp vùng nam bộ đang đổ về An Giang để săn lùng cái thứ đồng đen quý hiếm, mà nếu bán ra nước ngoài là có thể có được vài triệu đô.

Trung tài lúc này lên tiếng:

“Vậy chuyến này đã hung còn hiểm nữa, vụ lớn thế này chắc chắn không thể thiếu cánh của đám anh em Năm béo rồi. Tụi nó mà đã nhúng tay vào thì mình cũng khó ăn lắm.”

Tư Huyền thốt lên một tiếng:

“Cái con mẹ nó, Năm béo dính vào thì khó chơi lắm”

A Lý cũng nói:

“à, thằng Lăm béo, không biết tụi ló đã khởi hành chưa? Mình đến trước đám tụi ló thì còn chím được ưu thế nga, chứ mà đến chậm là nghi có đổ máu lắm đó nga”

Tôi, Bảy Bại, và cô Mai không hiểu Năm béo là ai mà nghe ba người kia nói thấy có vẻ căm, lại dính thêm đổ máu gì đó. Cả ba tròn mắt nhìn ba người còn lại. Tư Huyền mãi lái xe, tự nhiên thấy im lặng cũng quay đầu xuống nhì, thấy tôi ngơ ngác nhìn ổng. Ổng nói:

“Mày không biết Năm béo à?”

Tôi lắc đầu, Tư huyền quay lên, vừa nói lại vừa lái xe:

“Năm béo là một đám, thằng đầu sỏ tên nó là Trương Văn Đang, nó đẻ ra thứ Năm, tướng người to con béo tốt, nên anh em giang hồ gọi nó là Năm béo, nó hay đi với thằng em nó cũng tên Năm, nên hai đứa đi chung thì một là gọi thằng kia là Năm em… Thằng này với em nó ban đầu mới vào nghề, nó cũng tốt lắm, nhưng đến khi đủ lông đủ cánh, nó giết luôn thằng đàn anh là Sáu sẹo. Hai thằng đó về sau làm đủ thứ, từ buôn thuốc phiện cho đến giết thuê, anh em nó bị chính quyền truy nã luôn mà. Nhưng hễ giang hồ có biến, có vụ gì lớn là thấy có mặt hai anh em nó. Do nó từng học võ Miên võ Thái, lại thêm cái tính tàn nhẫn, nên anh em cũng ngán mấy thằng đó lắm”

Tư Huyền nói một lèo xong xuôi, tôi cũng hiểu một phần về anh em Năm béo. Tôi nhìn lại cô Mai, thấy tròn mắt chẳng nói gì. Tôi đoán bụng chắc đây là lần đầu nghe lão già này nói về ba cái chuyện giang hồ này. Tôi cười nói:

“Mai, em vẫn còn ý định đi nữa không vậy?”

Câu đó chỉ là một câu chọc ghẹo bình thường, nào ngờ cô Mai trừng mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ thầm trong bụng coi bộ khó khăn à.
 
Đi vào Núi Cấm

Tới An Giang, nhìn cảnh vật là tôi quên luôn mấy cái suy nghĩ ghê rợn về vùng đất này. An Giang bên ngoài mang sự trù phú an bình, cây cối ruộng vường xanh bát ngát. Xe chạy thêm một lúc cũng tới núi Sập, nơi cả đám sẽ dừng lại nghĩ qua đêm. Rồi sáng mai sẽ khởi hành đi lên vùng Thất Sơn.

Đi cả ngày mệt mõi cả đám dừng lại ở một chốn đồng hoang, không tiện vào trong thị trấn để tìm chổ nghĩ.

Ăn uống xong là đánh giấc ngủ luôn tới sáng.

Rạng Sáng hôm sau lại lên đường đi tiếp.

Đi đến gần trưa, thì tới vùng Thất Sơn, nhìn xa xa thấy núi non chập trùng.

Đi một đoạn giữa đường vắng thì đằng trước có ông già vận đồ bà ba đi lửng thửng, tay cái một cái cái thứ gì như một cái cây được gói trong tờ giấy trắng. Xe chạy ngang ông già cũng chẳng quan tâm, cứ lầm lũi mà đi. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy rõ gương mặt lão, nhưng cũng không để ý làm gì nữa.

Xe dừng lại tại chân núi Cấm, vì đây chính là nơi đầu tiên mà chúng tôi cần tìm kiếm. Núi Cấm từ ngàn xưa đến nay đã chứa nhiều điều thần bí trong nó.

Tôi bất giác lại chạm vào cái nanh hổ, chính chổ này mà ông nội tôi bẻ nanh con Hổ Vương đây.

Cả đoàn lấy hành trang xuống. Trung tài và Tư Huyền là hành trang gọn nhẹ nhất, hai người chỉ mang theo dây thừng, móc sắt, rựa đi rừng, và một cái gi-đông nước.


A Lý thì mang theo mấy thứ bột trắng, thuốc men.

Chỉ có cô Mai là hành lý cồng kềnh nhất, đeo theo cả một balo, đựng không biết thứ gì ở trong đó.

Riêng tôi và thằng Bảy thì mỗi thằng chỉ mang độc nhất một con dao rựa.

Đồ ăn cũng chẳng cần thiết, vì có đem cũng chẳng thể đủ dùng cho cả tuần, có khi cả tháng ở trên núi. Đồ đạc chuẩn bị xong, nhìn lại cái xe chứa đồ vẫn còn chất ê hề toàn những thứ như lương thực, quần áo, vũ khí lạnh.

Sáu người bắt đầu leo lên núi, đi vòng vo tìm kiếm cả ngày trời cũng không thấy gì.

Đến chập chiều tối thì đã mệt lữ, cả đám lúc này đã đi gần đến suối Thanh Long, ráng đi thêm đoạn nữa tới suối rồi hạ trại.

Lúc này đang ăn uống, chợt tôi thấy thằng Bảy ngồi gục mặt không nói năng gì. Thấy nó đưa tay ôm ngực thì tôi biết có chuyện chẳng lành, chạy đến đỡ nó, thì thấy toàn thân nó lạnh toát. Tôi gọi Tư huyền:

“Tư Tư, đỡ thằng Bảy, hình như nó lên cơn sốt rừng nữa hay sao rồi”

Tư Huyền và cả đám giật mình, quay nhìn thằng Bảy thì nó phụt ra cả ngụm đờm đen. Tôi lúc này mới run người. Tư Huyền nói:

“Thôi rồi, tao quên mất thằng Bảy cũng như mày…”

Tôi nói:

“Vậy sao đến bây giờ nó mới phát tác?”

A Lý lên tiếng:

“Là do cơ địa của mỗi người đó nga, a Bảy biết đâu do cơ địa khỏe mà không có phát tác ngay đó nga”

Thằng Bảy lúc này thều thào nói:

“Em không có sao đâu”

Tôi bực mình gằng giọng:

“Không con mẹ nó chứ không, bây giờ tao đưa mày xuống núi, rồi chở mày về nhà nằm nghĩ ngơi”

Tư Huyền cản lại liền:

“Nghĩa, mày nghĩ chưa mà nói, bây giờ về thì ai lo cho nó. Nếu tính ra như vậy, thằng Bảy chỉ còn có ba ngày nữa, mày đưa nó về nhà, về đến nhà nó nằm được thêm một ngày là nó chết rồi. Bây giờ quan trọng là đi tìm đồng đen, cứu mạng mày và nó”

Thấy Tư Huyền nói đúng, tôi chẳng biết nói gì hơn, đành bảo:

“Vậy mày cố nha Bảy”

Thằng Bảy lúc này thấy bình thường trở lại, nói:

“Dạ, em không sao đâu”

Để ý tay nó run run, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi hiểu là nó đang gắng gượng, cái sốt rừng vẫn đang hành thằng nhỏ. Nhìn mà thấy tội.

Cả đám ngồi một lúc thì thấy trời muốn giông tới. Lúc này phải tranh thủ đi tìm hang hốc nào mà vào, chứ trúng một cơn mưa thôi thì mệt lắm, với cả thằng Bảy đang có bệnh trong người.

Thu dọn đồ, Sáu người tụi tôi đi tìm đi tìm một cái hang ở gần đó. Đi vòng vo một lúc thì thấy một cái hang nhỏ, chui luôn vào.

Tôi ra ngoài đi gom ít cũi vào đốt thì thấy dưới đất có mấy dấu chân hổ. Nuốt nước bọt, nhưng tôi nghĩ lại đám tôi người đông thế mạnh, lại có vũ khí, cọp beo chắc cũng không dám tới gần đâu.

Tôi gom cũi đi vào, đốt lên một đống lữa to, rồi nói lại chuyện thấy có dấu chân Hổ ở gần đây. Cả chẳng nói gì, cứ âm trầm một bầu không khí tĩnh lặng.

Chẳng bao lâu sau thì mưa xuống, ngoài trời tối mịt, mưa gió giăng đầy. Nghe bên ngoài sào sạt gió lớn, cứ như thể ma khóc quỷ gào.

Ngồi được một lúc thì thằng Bảy lại ho ra một ngùm đờm đen, ai cũng nhìn nó lo lắng. A Lý lắc lắc đầu:

“khổ thiệt nga, phải chi mà biết lị cũng bị thì ngộ đã làm phép luôn cho lị giòi”

Tôi tự chửi thầm trong bụng, cái này là lỗi của tôi cả, chỉ biết lo cho mình mà quên đi thằng Bảy. Tôi thở dài một cái.

Thằng Bảy vừa phun ra ngụm đờm đen, một lúc sau lại lên cơn co giật, nó bật ngữa ra sau, toàn thân run rảy. Cơn sốt rừng lại hành nó nữa rồi, lúc này bên cạnh không có thuốc men, cũng không có thứ gì giúp được nó. Tư Huyền nhanh tay nhét một cành khô vào miệng, không cho nó cắn lưỡi. Tiếng mưa ngoài kia, lại tiếng kêu rên ư ử trong cổ họng của thằng Bảy làm không gian nó đặc lại đến nghẹt thở.

Sáu người bất lực nhìn thằng bảy, chẳng biết làm gì hơn, bây giờ chỉ biết có mấu miếng cháo gừng cho nó ăn. Mấy thứ đó thì trong hành trang của cô Mai có đủ.

Thằng Bảy co giật một lúc thì nó bất tỉnh. Không gian chỉ còn lại có tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ ngoài kia.

Đùng một cái, một tiếng sấm lớn nổ sáng trời.

Chợt Trung tài rút con dao ra, đứng phắc dậy, thấy Trung tài thủ thế, tôi cùng Tư Huyền cũng móc rựa đứng nhìn ra cửa hang. a Lý thì phất tay một cái, từ trong ống tay áo lòi ra hai con dao gâm cũng hướng nhìn ra cửa. Tôi hỏi:

“Vụ gì vậy anh Trung ?”

Trung tài nói khẽ:

“Nãy mấy người có nghe, xen lẫn tiếng sấm là tiếng cọp gầm không?”

Vừa nói dứt câu thì ngoài cửa hang đã có một cái đầu lớn ló vào….
 
Quần Hổ

Tiếng gừ gừ bắt đầu vang lên giữa giông tố, con hổ lớn ló cái đầu vào hang.

Vừa thấy người là nó trầm mình, đi lượn một vòng trước cửa hang. Từ cửa hang vào chổ chúng tôi đang đứng không xa, chỉ tầm có ba mét.

Tư Huyền từ từ cúi người, thò tay lấy một khúc cũi đang cháy giơ lên.

Con Hổ thấy động, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó không khác gì sấm nổ, lại ở trong hang, âm thanh cứ dội đi dội lại một lúc. Tôi nghe thấy tiếng gầm cũng muốn say sẩm mặt mày.

Con Hổ vừa gầm lên một cái là nhào vào luôn. Cách nhau ba mét mà nó nhảy có cái một đã đứng trước mặt Tư huyền, con hổ lớn đưa chân tát luôn cây cũi đang cháy trên Tư Huyền.

Tư Huyền phản xạ cực lẹ, thấy con Hổ vừa tát rớt cây đuốc bên tay trái, là thằng chả ngay lặp tức đưa con dao rựa chém một nhát. Con hổ cũng đâu có vừa, nó như thể không sợ nhát chém của Tư Huyền, nó nhào tới nhe hàm gầm lên một cái.

Nói thì chậm, chứ diễn biến cực lẹ. Tôi, Trung Tài và a Lý cũng nhào vô yểm trợ.

Do Tư Huyền bị phản xạ tự nhiên, thấy con hổ nhào tới định cắn cổ là rút rựa, lui về hai ba bước.

Lúc này cả đám bốn người dồn con Hổ vào giữa, ấy vậy mà nó vẫn có cái uy của chúa sơn lâm. Gầm lớn một tiếng muốn điếc tai.


Nghe tiếng gầm của con Hổ, bất giác tôi cũng run.

Con Hổ gầm xong là quay ngang tán a Lý đứng cạnh bên tôi một cái. A Lý nhảy lùi về phía sau, nào ngờ lưng đập vách tường khụy xuống. Con Hổ lớn nhào lên người tôi, nó đứng trên hai chân thì đã cao hơn tôi một khúc, nó tán một cái làm bật cây rựa trên tay tôi rồi lại nhào tới..

Tôi chẳng biết làm gì, áp sát vào người nó, tiện tay xô ngang người con hổ một cái. Bổng thấy lưng đau nhói, thì ra con hổ đã quặp móng vào lưng mình.

Ngước lên nhìn, thấy cái miệng rộng của nó đang chực cắn vào cổ. Tôi lấy hết sức bình sinh, đưa tay đấm thẳng lên cổ nó. Đấm trúng xương, tay tôi đau nhức kinh khủng, nhưng con Hổ lớn có vẻ chẳng hề hấn gì.

Nhìn qua thấy bóng Trung tài và Tư Huyền đang đưa đao chém vào lưng con hổ. Xoạt xuống hai tiếng. Con hổ gầm lên rồi xô tôi bật ngửa ra phía sau, vấp phải cái gì đó rồi té bịch. Tôi nhìn qua thì thấy a Lý nằm trợn mắt. Ánh lửa lập lè hắt vào gương mặt, nhìn thôi cũng đã biết là y tắt thở rồi.

Lại thấy con Hổ đang quần nhau với Trung tài và Tư Huyền, hai người đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn chưa thể hạ được con Hổ.

Con Hổ tự nhiên quay người, nhắm hướng tôi lao tới. Tôi gấp rút đứng lên, nào ngờ lúc này mới biết con Hổ không nhằm vào tôi mà nhằm vào cái xác của a Lý. Nó làm cực lẹ, cắn cổ a Lý rồi quẳng đi. Cái xác a Lý bay thế nào trúng ngay vài đám lửa đang cháy.

Nghe tiếng la thất thanh của cô Mai, tôi liền quay nhìn. Thấy cô Mai ngồi run cầm cập trong một góc. Chợt nghe tiếng Tư Huyền la:

“Nghĩa”

Tôi biết là có chuyện, quay đầu lại thì thấy cái bàn chân hổ đã đưa lên tới mặt. Bụp một cái, tôi chẳng còn thấy trời đất gì nữa, lăn ra đất. Nữa bên mặt đau đớn, tôi chịu không nổi mà gào lên.

Sau đó thấy có tiếng của Trung tài:

“Dậy dậy, mau”

Trung tài đưa tay xách nách tôi, kéo tôi vào trong.

Tim tôi lúc này đập loạn xạ, cứ tưởng khi nãy là mình đã chết luôn rồi chứ. Mãi một lúc mới mở mắt ra được, chỉ thấy mờ mờ. Tôi nhắm mắt mở mắt hai ba chập mới thấy rõ, đưa tay lên sờ má thì thấy toàn là máu.

Lúc này nổi sợ dần biến thành sự căm hận. Tôi chụp một cây rựa khác trong balo của mình, lao ra nhắm đầu con Hổ mà chém.

Trung Tài vừa bị con hổ vồ cho một cú, ngã ra đất. Tư Huyền thì vẫn chưa bị gì. Tôi vừa lao ra đưa rựa chực chém xuống thì nghe đùng đùng hai tiếng.

Là tiếng súng nổ, con Hổ nghe tiếng súng nổ cũng nhảy lùi về phía sau. Tôi giật lùi lại mấy bước mới dám nhìn lại, thấy ánh lửa hắt lên trong góc hang là cô Mai đang một khẩu rulo, ánh mắt vẫn còn đang hoảng loạn lắm.

Nhìn ngang qua thấy Tư Huyền hai mắt đỏ ngầu, thằng chả lao tới chổ cô Mai giựt khẩu súng.

Tôi vì khi nãy bị con hổ tán cho một tán, đâu dám nhìn lâu, quay lại liền. Lúc quay lại thì con Hổ cũng đã chạy đi mất.

Nghe phía sau lưng có tiếng Tư Huyền chửi

“** mẹ con đàn bà, mày có bị khùng hay không mà ở trong chổ chật hẹp mà cầm súng bắn. Mày đen súng sao mày không nói, định tìm thấy đồng đen là giết hết tụi này phải không?”

Tôi nhìn lại thì thấy tư Huyền nắm tóc cô Mai giựt ngược lên, lôi đi.

Cái xác của a Lý thì đang cháy xèo xèo, mùi thịt cháy thơm thơm nhưng cảm giác rất kinh dị.

Thằng Bảy thì vẫn bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng may gió gì.

Tôi nói:

“anh Trung, kéo xác a Lý ra. Để tôi đi can ông Tư”

Tôi chạy lại chổ Tư huyền, gỡ tay thằng chả ra. Cái bộ mặt ổng lúc này hầm hầm, hai con mắt như thể muốn giết người lập tức. Tôi can bảo:

“anh Tư, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.”

Tư Huyền trừng mắt nhìn tôi, thằng chả tự lúc nào đã cầm khẩu rulo trong tay. Tư Huyền đưa khẩu rulo chỉa vào tôi. Ổng gằng giọng như đe dọa:

“Tao làm gì kệ mẹ tao, mày tin tao giết mình luôn không?”

Tôi đưa hai tay như kiểu đầu hàng,rồi bảo:

“Từ từ anh, anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chập, bỏ cái thứ đó xuống đi”

Nói xong liếc mắt nhìn qua chổ Trung tài, lại thấy cảnh tượng còn ghê sợ hơn nữa. Trung tài đang bóc từng miếng da cháy trên người a Lý bỏ vào miệng nhai nhai. Trung tài chẳng quan tâm tôi và Tư huyền thế nào, như thể ở đây chỉ có một mình thằng chả … đang ăn thịt người vậy.

Nhìn cảnh đó tôi chịu không nổi, bụm miệng ói ra một đống.
 
Last edited:
Phần 17: Thịt người … ngon

Tư Huyền quay sang nhìn Trung tài nói lớn:

“Mày bỏ mẹ nó cái sở thích biến thái đó đi”

Tôi ói muốn xanh mặt, lúc này nhìn Trung tài cầm miếng da người lên nhai nhóp nhép coi bộ ngon lắm. Trung tài nói:

“Ông cũng bỏ cây súng xuống đi, đi 6 người, một chết một bất tỉnh. Ông còn muốn nội bộ lục đục hay sao ? Đừng quên là những đám mả khác chắc bây giờ cũng đã đánh hơi tới đây cả rồi. Ông muốn chuyến này có đi mà không có về hay sao?”

Nhìn Trung tài nói ra một tràn đầy sự hợp lý, nhưng thấy thằng chả vừa nói vừa ăn … thịt người. Tôi thật sự không thể không kinh sợ.

Tư huyền lúc này mới buôn súng xuống, ổng lúc này trên nét mặt cũng thấy bình tĩnh lại được phần nào. Tư huyền thở dài rồi nói:

“Xin lỗi anh em, con nhỏ này nó làm tôi tức quá”

Nói xong là thấy Tư Huyền nhìn chằm chằm vào cô Mai đang ngồi bệt dưới đất. Tôi thấy tình trạng này tiếp tục là không ổn, đành chen ngang vào nói :

“Cô Mai, bình tĩnh nào. Tụi này không làm gì cô đâu”

Cô Mai nhìn tôi chòng chọc rồi mới nói:

“Tôi xin lỗi, thật sự tôi sợ quá nên…”

Tư Huyền cắt ngang:

“Nên con mẹ nó chứ nên, mày giải thích cho tao rõ vì sao mày giấu súng trong người, có phải là tính khi tìm được đồng đen sẽ giết hết bọn này không?”

Tôi nghe Tư Huyền nói vậy thì cũng thấy có lý, biết đâu khi tìm được đồng đen thì cả bọn cũng bị một viên đồng vào đầu. Đồng đen đem về cho ông Xường, ông Xường không phải tốn tiền trả cho bọn Tư huyền, lại biết đâu đem bán đồng đen cho một ai đó ở nước ngoài. Cách làm ăn này quả thật rất thâm hiểm.

Trung tài lúc này lên tiếng, tôi quay nhìn thì thấy ổng chùi chùi hai tay vào quần, chắc là ăn xong rồi:

“Tư, bình tĩnh coi ông, lúc này mà nội bộ lục đục thì mệt lắm”

Tôi thấy Trung tài nói đúng, cũng đệm vào:

“Anh Tư, ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói”

Tư huyền không nói gì, chỉ chau mày rồi ngồi xuống. Tôi và Trung tài cũng ngồi xuống luôn. Ba thằng đều nhìn về cô Mai chờ câu trả lời.

Cô Mai đảo mắt nhìn cả ba, rồi hít một hơi sâu nói, giọng nói vẫn còn run run:

“Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ… chỉ là mang súng theo để hộ thân. Khi nãy thấy con Hổ quần ba… à bốn người… a ba…”

Thấy cô Mai vẫn còn hoảng loạn quá, tôi trấn an:

“Từ từ, bình tĩnh. Thở đi rồi nói”

Cô Mai lại hít một hơi nói:

“Thấy con Hổ quần mọi người, tôi lại không biết làm gì. Ban đầu hoảng sợ cũng không nhớ là mình có mang theo súng, mãi lúc sau thì mới nhớ, liền móc súng ra bắn. Thật sự lúc đó tôi hoảng loạn quá mà quên mất mình đang ở trong chổ chật hẹp… Tôi rất xin lỗi”

Nói xong, cô Mai cúi gầm mặt. Tư Huyền lúc này im lặng, cứ gừm gừm như muốn nhai thịt cô Mai vậy.

Tạm thời súng cũng đã được Tư Huyền giữ rồi, tuy là cũng chẳng an toàn hơn cô Mai giữ là bao nhiêu, nhưng tôi vẫn thấy an tâm hơn. Tôi quay sang Trung tài, thấy thằng cha này cũng chẳng nói gì. Tôi nghĩ lại cảnh ổng ăn thịt a Lý hồi này, cũng buột miệng hỏi:

“Khi nãy… anh ăn thịt của a Lý đó hả?”

Trung tài mặt thản nhiên gật đầu một cái. Tôi lợm giọng, nhợn lên nhưng ói không được, vì còn cái gì trong bụng đâu mà ói. Tư Huyền tự nhiên lấy lại cái vẻ mặt bình thường, ổng cười cười rồi nói:

“Hồi đầu thấy nó như vậy, anh cũng ói muốn xanh mặt như chú”

Tôi ngửa đầu nhìn Tư Huyền, thằng cha này khó đoán thật, vừa nãy mặt như hung thần bây giờ lại cười như chưa có chuyện gì. Nghe thằng chả nói vậy, tôi hỏi:

“Là sao anh?”

Tư Huyền cười lớn nhìn Trung tài, sau đó lại nhìn tôi mà nói:

“Trung tài trước khi vào cái nghề “mả” thì cũng có làm cái nghề cũng dính tới người chết, đó là nghề thiêu xác. Nó kể anh chuyện hồi đó, có lần nó thấy cái xác cháy khô, nhưng còn mấy miếng xương xường còn thịt dính lại, nghe mùi thơm phức, nó cầm lên ăn thử. Nó bảo nó thấy ngon lắm, rồi dần dần sau mấy vụ thiêu xác là nó cứ đem về một vài bộ phận như gan, tim người chết chưa cháy hết đem về làm mồi nhắm. Cứ vậy mà nó đâm … ghiền thịt người lúc nào không biết”

Tôi trừng mắt nhìn Trung tài, không tin vào tai mình nghe nữa. Đúng là trên đời có những thứ quái gở và kinh khủng đến vậy. Nhìn bề ngoài Trung tài rất bình thường, đâu có ngờ là thằng cha này… quái dị đến thế.

Thấy mặt Trung tài cứ như là chuyện bình thường, tôi lạnh gáy cũng không dám nói gì thêm.

Tự nhiên nghe phía sau có tiếng rục rịch. Giật mình quay lại thì thấy thằng Bảy đang lồm cồm ngồi dậy. Nó làm tôi sợ hết hồn. Nó ngửa đầu lên thấy tôi, tự nhiên giật bắn mình. Nó nói:

“Anh Nghĩa đó hả?”

Chắc nó thấy nữa bên mặt của tôi bị dấu hổ tát, nát hết nữa bên mặt nên nó sợ. Tôi từ tốn nói:

“Ờ, tao đây, mày khỏe chưa em?”

Thằng Bảy chau mày không nói gì, chỉ nhìn tôi chầm chầm:

“Có vụ gì vậy ?”

Tôi kêu nó ra gần đống lửa đang cháy, rồi từ từ kể lại chi tiết cả câu chuyện diễn ra trong lúc nó bất tỉnh. Thằng Bảy trợn mắt, nó lấp bấp:

“Ghê vậy cha”

Tôi cười với nó cũng chẳng nói gì. Tôi đưa tay cái ghi-đông nước để ở balo. Tôi ngồi rữa cái vết thương trên mặt. Nữa bên mặt đau rát chịu không nổi.

Cả bầu không khí cứ im lặng như vậy, ngoài trời thì vẫn mịt mù mưa bão. Tư huyền đứng lên lấy đồ ăn để trong balo của cô Mai, chia cho mọi người ăn đỡ đói.

Ăn uống xong, cả đám cũng đã mệt. Liền chia ca canh chừng, sợ con hổ sẽ quay lại.

Tôi ngủ được một giấc, rồi tới phiên phải thức canh. Lúc tôi thức thì trời đã tạnh mưa rồi. Tôi ngồi giữ cho đám lửa cháy đều, rồi chợt nhìn sang cô Mai. Thấy cổ nằm quay mặt vào trong vách hang, tôi cũng chẳng để ý nữa. Nghĩ chuyến đi này, chưa gì đã thấy biến cố, không biết còn gặp chuyện gì nữa đây.

Cái chốn rừng thiên nước độc này nguy hiểm rập rình mọi lúc. Tôi thở dài lại nghĩ đến đứa con gái, thì lòng lại thêm chút quyết tâm. Chợt nghe có tiếng thút thít phát ra từ phía cô Mai. Tôi châu mày nghĩ bụng chắc vẫn còn đang sợ. Mà nghĩ cũng lạ, cái ấn tượng đầu tiên của tôi là cô Mai rất cứng rắn, tự tin lắm, nhưng tới lúc này mới thấy rõ. Tôi cười khổ một cái.

Một lúc lâu sau thì trời cũng đã gần sáng, tôi đứng lên thu dọn đồ đạc rồi cũng gọi cả đám dậy.

Mọi người dậy hết, cũng phải tiếp tục lên đường sớm. Cả đám lục tục ra khỏi hang, vừa ra khỏi hang thì thấy một người đội nón lá, ngồi xếp bằng ngay bên phải cửa hang. Vừa thấy người này ngồi lù lù ở đó, tôi giật bắn mình.

Người này lúc này đầu khẽ động, gỡ nón lá ra nhìn. Tôi bất ngờ lùi lại, đây chính lã lão già đi trên đường vắng mà tôi thấy lúc trước… Tôi nghĩ thầm ông già này là ai nữa đây ?
 
Last edited:
Nhìn gần thì da dẻ lão đen nhẻm, hàm răng nhe ra vàng khè. Cả đám bất giác đề phòng, không rõ ông già này là ai. Tư Huyền nói khẽ:

“Đi đi, đừng nói tiếng nào hết”

Nói xong ổng dẫn đầu, cả đám đi vòng về suối Thanh Long lấy ít nước rồi sau đó sẽ trở lại hang, mang xác A Lý đi chôn cất, chứ đâu thể để cái xác gã Tàu đó chơ vơ giữa cái chốn này được.

Cả đám quay đi, lão già kia vẫn ngồi im chẳng nói tiếng nào. Tôi đi lên trước hỏi Tư huyền :

“Có biết ai không ?”

Tư Huyền nhăn trán bảo:

“Làm sao tao biết, mà nhìn lão già đó cứ thấy ghê ghê”

Tôi đồng ý với Tư huyền điểm này, khi nãy nhìn lão già cứ thấy lạnh xương sống, có cái gì rất là tà dị. Đi đoạn thì tôi quay lại nhìn, vẫn thấy lão già đó ngồi im ru như cục đá.

Cả đám đi đến suối Thanh Long. Dòng nước đổ xuống sủi bọt trắng dưới chân thác, đã nhìn thôi thì cũng đủ thấy mát rồi. Ở suối thanh long, mấy hòn đá lớn chồng chất lên nhau, tạo ra mấy cái hồ nhỏ nhỏ. Chúng tôi dậy sớm, nên sương mờ mờ vẫn còn lẫn quẫn dưới đất, như thể là đan dệt một tấm màng mờ mờ ảo ảo vậy. Tôi bất giác cũng trầm trồ trước cảnh sắc đầy sự thơ mộng. Nó khác hẳn việc trãi qua đêm vừa rồi, làm cho người tôi cứ như lưng lửng chín tầng mây. Tiếng suối chảy vang vọng trong chốn rừng thâm u làm con người có cảm giác khó tả vô cùng.


Mưa một đêm xong, là cua núi từ trong hang bò lên bờ kiếm ăn. Cua núi thịt rất ngọt và ngon, chỉ tiếc rằng bây giờ tôi phải đi tìm đồng đen thật gấp, chớ nếu không thì cũng bắt cua rồi nấu nồi canh là ăn hết sảy. Cua núi cấm là giống đặc biệt chỉ có ở đây, tìm chổ khác không có được.

Chúng tôi đi đến thác thì đám cua thấy động là rút tọt vào hang, nhìn đám cua mà thèm. Tôi thở dài cười cười rồi đi đến bờ suối vọc lấy một miếng nước để rữa mặt. Cái vết thương trên mặt lại đau rát kinh khủng.

Ở đây cả đám lấy đầy nước, rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại. Lúc quay lại thì lão già vẫn ngồi đó, thằng Bảy hiếu kỳ liền hỏi tôi:

“Ông già đó, sao cứ ngồi im ở chổ đó vậy”

Tôi bảo:

“Làm sao anh biết được”

Lúc quay cửa hang, Trung Tài và Tư Huyền vào trước để mang xác A Lý ra. Tôi, Bảy bại và Cô Mai đứng ngoài. Tôi nhìn lão già nhưng không nói gì, chợt nghe lão già nói lên:

“Chú em, nhìn chú coi bộ sức khỏe không ổn phải không?”

Tôi giật mình nhìn lại, trong bụng nghĩ thầm làm sao lão già này biết tôi không ổn. Lúc nhìn lại thì mới thấy, ổng đang nhìn chằm chằm vào thằng Bảy. Thằng Bảy khù khù khờ khờ, nó gãi đầu nhìn tôi cầu cứu, tôi nghĩ bụng không biết lão già này là người thế nào, nhưng cũng trả lời luôn:

“Nó không bị sao đâu”

Rồi tôi quay đi, cố gắng không phải nhìn mặt lão. Nhưng lão già lại nói:

“Hai mắt thâm quần, đầu móng tay thâm tím, giữa trán hiện sắc đen, môi nhợt… chú em này chắc chắn là có bệnh, mà bệnh này gọi là bệnh thây nhập, lão nói có đúng không?”

Tôi giật mình, trừng hai mắt nhìn lão già. Nghĩ thầm trong bụng, không biết lão già này là thần thánh phương nào đây? Sao lại biết thằng bảy đang bị xác khí quấy rối trong người. Tôi nhìn sang thằng bảy, thì nó cũng đang trừng mắt nhìn tôi, trán nó lấm tấm mồ hôi.

Cô Mai thì chẳng hiểu gì, cứ tròn mắt nhìn hai thằng. Bảy bại lên tiếng:

“Sao ông biết?”

Lão già cười, lão nhe cái hàm răng vàng khè, đã rụng mấy cái nói:

“Làm sao mà không biết, lão còn biết mấy vị tới đây làm cái gì nữa cơ”

Vừa nói đoạn, Tư Huyền bước ra. Ổng chắc lưỡi, lắc lắc đầu, phủi hai tay nói:

“Mẹ nó, mới có một đêm mà cái xác đã cứng ngắc”

Đi sau Tư Huyền là Trung Tài, tôi thấy thằng chả tỉnh bơ vác cái xác xanh lè của A Lý trên lưng mà rợn. Hai cánh tay lặc lè xanh dờn cứ đung đưa qua lại mỗi lúc Trung tài di chuyển, còn chưa kể cái đầu a Lý nữa, cái miệng há hốc, hai con mắt lươn nữa nhắm nữa mở, cứ làm cho người ta cảm giác a Lý có thể bật dậy mà bóp cổ Trung Tài bất cứ lúc nào vậy. Tôi cũng chẳng có can đảm đâu mà nhìn lâu hơn.

Lại quay qua lão già hỏi:

“Ông nói thử, tụi này đến đây vì cái gì xem?”

Tư huyền thấy tôi nói chuyện với lão gì, ổng chau mày hích tôi một cái nói nhỏ:

“Mày nói chuyện với ổng chi vậy?”

Tôi suỵt Tư Huyền một cái cũng nói lại:

“Nghe ổng nói đi đã”

Tư Huyền chẳng nói gì, hừ một tiếng cũng im luôn.

Ông già từ từ nói thật chậm:

“Có phải là… đi tìm đồng đen?”

Nghe lão già nói xong, tôi đứng cứng đờ. Nhưng chẳng lâu sau, tôi nghĩ lại biết đâu cũng có nhiều người đến đây tìm kiếm đồng đen trước chúng tôi, ông già thấy hoài như vậy, bây giờ lại gặp đám của tụi tôi đi thì đoán bừa mà trúng. Tư Huyền lúc tự nhiên cười cười bảo:

“Chú hai, chú biết đồng đen ở đâu à ?”

Tôi lại nghĩ thầm, thằng cha này mê tiền quá rồi, nghe có mùi là dính vào liền.

Lão già buôn một chữ rồi im:

“Không”

Tôi lại quay qua Tư huyền, cái mặt ổng ngay lặp tức nghiêm lại, ổng nói :

“Vậy chào chú hai… Đi Thôi”

Vừa cất bước đi thì ông lão lại nói:

“Lão khuyên thật các vị, xin đi về đi. Còn tiếp tục thì chỉ có bỏ mạng mà thôi, chỉ mong các vị đừng phí mạng mà xâm phạm chốn linh thiêng.”

Nghe câu nói ý rõ mồn một, tôi quay lại hỏi:

“Ý lão là sao ?”

Lão già nói:

“Là như vậy đó, lão đến đây là để cảnh báo các vị, nếu còn cứ ở trên núi này nữa thì chắc chắn sẽ chẳng còn mạng mà về”

Nói xong, lão già đứng lên, nhắm thẳng vào rừng mà đi. Tôi cứ gọi kéo lại, nhưng lại bị Tư Huyền la:

“Mày kệ ổng đi, mình tìm đồng đen xong là xuống núi ngay, có làm cái gì đâu mà sợ”

Thế rồi cả đám đi một lúc, trong lúc đi tôi cứ thắc mắc lão già đó là ai? Sao lại biết Bảy bại đang bị xác khí nhập vào người, biết đâu lão già đó có cách chữa trị mà không cần dùng đến đồng đen. Tôi cứ thế, vừa đi vừa đặt ra những giả thuyết và câu hỏi.

Đi đến một đoạn, thì cả đám dừng lại. Tư huyền nói:

“Để chôn cái xác cái đã”

Chổ này đất mềm, có vách núi, lại nhìn ra đồng bằng, cảnh quang rất đẹp. A Lý được chôn ở một nơi… phong cảnh hữu tình thế này chắc cũng không đáng tiếc.

Cũng may trong ba lô cô Mai có một cái xẻng quân dụng. cô Mai móc ra đưa cây xẻng cho tôi. Tôi đón lấy rồi đào một cái huyệt, đang đào giữa chừng thì gặp phải một tảng đá. Tôi dùng xẻng định cậy hòn đá đó lên thì nghe soạt một cái. Nền đất dưới chân đã đứng không vực, tôi lọt luôn xuống hố.

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng la hoảng của thằng Bảy

Cũng may cái hố không sâu, nhưng do toàn thân một đêm quần nhau với con hổ lớn, tôi ê ẩm cả mình mảy. Nghe ở trên có tiếng gọi í ới của đám Tư Huyền, mãi một lúc sau tôi mới đứng lên được. Ngữa đầu lên ho to:

“Không sao”

Cái hố tối om, tôi đoán chừng có thể đây là một cái hốc hình thành tự nhiên ở trong núi. Nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả. Tôi ngửa đầu thấy mấy bóng đen lố nhố của đám Tư Huyền đang nhìn xuống, lại thêm ánh sáng ở trên làm chói mắt, tôi chịu chẳng được.

Tư Huyền vọng xuống:

“Mày có sao không em ? đợi chút để anh quăng dây xuống”

Tôi “ừ” một tiếng. Lúc này nhìn dưới nền đất mình đang đứng, có thấy một số hoa văn cầu kỳ. Tôi tò mò lại ngửa đầu lên hô:

“Tư ơi, khoan, đốt cho em một cây đuốc, quăng xuống đây”

Giọng Tư Huyền đáp lại:

“Làm cái gì?”

Tôi nói:

“Thì cứ quăng xuống đây, dưới đây có cái gì lạ lắm”

Tư Huyền không đáp, một lúc sau thì có ngọn đuốc lớn từ trên quăng xuống, rớt bịch xuống đất. Tôi cầm ngọn đuốc lên, thì ngay trước mặt đã xuất hiện một gương mặt người vàng vọt, không có cảm xúc đang nhìn chằm chằm. Tôi bất ngờ “A” một tiếng, lùi lại mấy bước.
 
Lúc này mùi ẩm móc sộc vào mũi, làm tôi muốn ong ong cả đầu. Tôi lấy cái khăn rằn lúc nào cũng để bên người che lên mũi. Định thần lại mới thấy đây là một cái hang động tự nhiên, cái mặt người mà tôi thấy thì đúng là mặt của một xác chết.

Cái xác này chẳng hiểu vì sao lại vàng vọt, cái màu vàng như thể người bị bệnh vậy. Cái xác này là một người đàn ông, ngồi xếp bằng như tượng phật. Một con mắt nhắm nghiền, mắt kia thì chỉ còn là một cái lỗ đen ngòm, gương mặt hóc hác. Da dẻ vẫn còn đầy đủ như thể người sống.

Tôi lại nhìn xuống chân, thấy sàn đá vẽ vô số hình thù kì dị. Giữa hang có một hình như thể hai cái bào thai người nằm đối ngược. Lại nhìn xung quay, thấy vô số xương người nằm chất một góc hang. Ánh sáng vàng vàng của ánh đuốc lại càng tăng thêm cái phần ma mị.

Tôi đưa đuốc lại nhìn cho kỹ cái xác, thì bất chợt miệng cái xác động đậy, nhếch hai mép lên như thể cười một cái, rất nhanh thì trở lại bình thường. Tôi giật lùi lại một bước, chẳng rõ chuyện gì. Thì bổng từ trong hang có nghe tiếng oe oe của trẻ con.

Lúc này tôi thấy lạnh cả xương sống, ngước lên nhìn cái lỗ trên đầu thì thấy Tư Huyền đã quẳng dây xuống. Tôi vừa chụp lấy dây, leo lên liền lên. Đang leo giữa chừng thì tôi lại bất giác lại nghe tiếng oe oe, tôi tò mò nhìn xuống cái hang, thấy có cái bóng hai đứa con nít trần truồng nằm lăn lăn trong một góc hang, chổ hai đứa nhóc đối diện với đống xác người.

Tôi hơi hoảng leo tọt lên luôn, cây đuốc thì quẳng lại ở dưới.

Leo lên đến miệng cái hố thì cái tiếng khóc oe oe càng lúc càng rõ. Leo lên đến nơi thì tôi mới thấy yên tâm một lúc. Cả đám Tư huyền đều nghe tiếng oe oe ở dưới hang phát lên. Bất giác tất cả đều nhìn tôi.

Tôi hít một hơi rồi nói lại những gì mình thấy ở dưới hang.

Cô Mai lúc này lên tiếng:


“Sao lại có hai đứa bé ở dưới, sau anh không mang tụi nó lên luôn”

Tư Huyền gằn giọng:

“Câm mẹ nó đi, ngu vừa thôi. Cô không thấy là cái hang bị bịt kín ít nhất phải là hơn chục năm rồi. Không thấy là phải đào lên cả ba tấc đất mới đụng cục đá chặn miệng hang à?”

Cô Mai lúc này nổi đóa lên, cãi lại:

“Lão già điên khùng, ông nói ai ngu vậy?”

Tôi thấy hai người từ vụ nổ súng đã như thể kết oán kết thù với nhau, liền nói ngay:

“Hai người làm ơn cái đi, chuyện này chưa hiểu là vấn đề gì, mấy người đừng có làm rối nữa”

Hai người, cô Mai và Tư huyền cứ gườm nhau như thù địch, chuyến đi chưa đến đâu, chưa có manh mối gì mà nội bộ đã lục đục. Tôi chán ngán, thở dài một cái.

Lúc sau thì Trung tài lên tiếng:

“Chú Nghĩa, chú bảo là… giữa hang có vẽ hai cái bào thai nằm đối ngược với nhau như âm dương đúng không?”

Tôi gật đầu. Trung tài nói tiếp:

“Còn cái xác thì vàng vọt ?”

Tôi nói:

“Ừ, đúng rồi, sao anh Trung ?”

Trung tài nghiên nghiên đầu, ổng cau mày đăm chiêu như thể muốn nói cái gì đó. Cả đám thấy ổng như vậy cũng chẳng ai dám chen vô cắt ngang luồn suy nghĩ. Một lúc sau Trung tài nghiêm mặt nói:

“Tụi mình khỏi phải đi xa tìm đồng đen nữa rồi, đồng đen chắc chắn ở dưới hang”

Cả đám nghe Trung tài khẳng định, đều trừng mắt nhìn ổng. Bản thân tôi chẳng biết vì sao, nhưng cảm giác nếu xuống dưới tìm đồng đen thì quả thật… chẳng khác nào đi vào âm phủ để tìm gặp Diêm Vương.

Tư Huyền nhăn trán rồi nói:

“Thằng Trung nói đúng, không ngờ nhờ cái chết của A Lý mình mới bước được tới đây… Trong cái hang đó, chắc chắn sẽ có đồng đen, hoặc ít nhất cũng là manh mối dẫn tới đó”

Cô Mai và tôi đồng thanh hỏi:

“Là sao?”

Trung tài lúc này mới trầm ngâm giải thích:

“Dưới đó là một huyệt mộ của một thầy bùa luyện Thiên Linh Cái, hai cái hình vẽ bào thai nằm đối nhau như hình âm dương chính là thứ bùa Thiên linh, Thiên Nhãn cực tà cực dị mà chỉ có mấy ông thầy bùa cao tay pháp ấn mới luyện nổi.

Để luyện được thành đến mức chết rồi mà thân bất hoại, da vàng như vậy thì nhất định phải có sự trợ giúp của đồng đen. Nếu không có đồng đen phụ trợ thì ông thầy luyện tới mức cuối là bị bùa của mình quật lại chết liền. Thành ra rất hiếm ai luyện được đến tầng cuối, thằng cha ở dưới kia, chắc chắn khi sống không có vừa đâu. Bây giờ chết rồi, nhưng chưa hẳn là không có nguy hiểm”

Nghe xong tôi vừa mừng vừa lo, liền hỏi:

“Vậy bây giờ chỉ cần xuống dưới tìm đồng đen, rồi trở lên thôi, đúng ko ?”

Trung tài cùng Tư huyền liền thở dài một cái, Trung tài nói:

“Chẳng dễ đâu, vào đó không khác gì để đầu vào hàm sấu. Nội thấy hai đứa con nít khóc oe oe dưới kia là đủ hiểu”

Tư Huyền hừ một tiếng:

“Mặc xác quỷ hay ma, mình xuống dưới, moi đồng đen lên là được”

Trung tài lại thở dài một hơi:

“Ờ, giờ trời còn sớm, đừng đợi đến trưa mà động tay. Giờ trưa là giờ hung, nguy hiểm lắm”

Tôi thấy hai thằng cha này nói gì là làm cái rụp, cũng thấy hơi sợ. Nhưng chuyện đã vậy rồi, có muốn khác cũng chẳng được. Cả đám chuẩn bị đồ nghề, tôi lấy cái móng hổ ra quấn một vòng bên tay trái.

Cô Mai lúc này nói:

“Mọi người xuống trước, tôi sẽ xuống sau cùng”

Cả đám quay lại nhìn cô Mai, thấy cô nàng đã đầy đủ, nào là đèn pin, rựa, mũ bảo hộ, găng tay, khăn bịt mặt. Tôi nhìn mà thấy buồn cười, đồ đạc lĩnh kĩnh, Tư Huyền và Trung tài bất chợt cười lớn:

“Cô đi đâu vậy ?”

Cô Mai nhăn mặt bảo:

“Tôi xuống với mấy người”

Tư Huyền thở dài, chậm rãi nói:

“Nhỏ, tôi nói thẳng nhé, tuổi cô thì tôi gọi bằng con cũng được. Tôi khuyên cô thật lòng, cô ở đây coi chừng cái xác a Lý, đợi tụi này xuống dưới tìm thấy đồng đen rồi sẽ lên. Cô xuống dưới, chỉ sợ tụi này không đảm bảo được an toàn”

Tư Huyền nói như vậy rồi, cô Mai vẫn cương quyết bảo:

“Tôi phải đi theo mấy người, đó là lệnh của ông Xường, tôi chỉ làm theo lệnh thôi”

Tư Huyền nhăn mặt chửi:

“Lệnh con mẹ nó chứ lệnh, bây giờ tôi là thằng ra lệnh ở đây, tôi kêu cô ở đây thì cô ở đây”

Tư Huyền nói tiếng lớn thấy sợ, thế mà lúc này cô Mai gương mặt tỉnh bơ:

“Mấy người không cho tôi xuống, thì mấy người cũng chẳng thể liên lạc được với ông Xường mà nhận tiền đâu?”

Tư Huyền hầm hầm nói:

“Cô dọa thằng này đó à? Không bán được cho ông Xường, tao bán cho thằng khác”

Cô Mai bình thản bảo:

“Ông suy nghĩ lại đi, chuyện ông có đồng đen trong tay mà lan ra, dân Rừng từ khắp nơi đến săn ông, lúc đó ông nhắm ông sống nổi không?”

Tôi thấy giọng điệu cô nàng đanh đá kinh khủng, nhưng nghĩ lại nói cũng có lý…

Tư Huyền đúng là có máu mặt ở Trà Vinh thật, nhưng xét ra cũng chỉ là hạng trung, đâu sức mà chống lại cả đám.

Tư Huyền chắc cũng nghĩ như tôi, ổng hừ một tiếng rồi chỉ bảo:

“Vậy phiền chú Bảy ở lại coi chừng nhé, dẫu sao chú cũng đang không khỏe”

Bảy bại im lìm nãy giờ, lúc này gãi gãi đầu, cười khù khờ bảo:

“Dạ dạ, cũng được, em cũng không biết cái gì”

Tôi thấy thằng Bảy như thế mà thương, nó đúng như cái tên nó, Bảy bại, thằng sống có tình có nghĩa nhưng khờ quá, toàn bị người ta áp đặt, tuy là chuyện này là tốt cho nó. Nhưng nhỡ sau này, nhiều chuyện ai mà biết được.

Thế rồi cả đám quyết định, tôi đi xuống trước, Tư Huyền theo sau, Trung tài và cô Mai lần lượt đi chót.

Cái tiếng khóc oe oe vốn nãy giờ đã không còn, nhưng tôi vừa leo xuống hang thì tiếng khóc ấy lại vang lên. Cái đuốc vẫn cháy phừng phực dưới đất, ánh sáng hắt lên cái xác vàng làm cho cái xác như thể còn sống vậy. Tiếng oe oe cũng âm ỉ vang vang như thể cảnh báo chúng tôi vậy.
 
Tôi cúi người nhặt cây đuốc lên, lại nhìn về phía khi nãy mình thấy bóng hai đứa con nít. Lúc này nhìn rõ, chỉ thấy có hai cái hũ nhỏ. Cái tiếng oe oe cũng tự lúc nào mà im bặt, nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi một lúc.

Tôi đứng bất động chờ ba người kia xuống.

Trung tài vừa leo xuống, chân chạm đất là móc sợi dây thừng đeo lủng lẳng ở một bên. Thằng chả nói:

“Nghĩa, phụ tôi trói chặt cái xác lại”

Tôi ngẩn người, lại hỏi:

“Trói cái xác làm gì ?”

Trung tài bảo:

“Tục lệ hồi xưa của dân mả rồi, thật ra cũng chẳng làm cái gì, nhưng trói cái xác lại thì mình hốt đồ đạc của người ta vẫn dễ hơn. Chú cứ tưởng tượng là vào nhà người sống trộm đồ, thằng chủ nhà thấy chú vào, chú phải bắt trói nó lại rồi mới rinh đồ đi đc chớ”

Tôi không thể không cười với câu nói của Trung tài. Tôi chẳng nói gì, cầm lấy một sợi dây, cùng Trung tài tiến đến cái xác.


Trung tài lúc này lại đưa tôi một cặp bao tay:

“Đeo vô, đừng để hơi người chết chạm vào người”

Tôi cũng hiểu, liền đeo bao tay vào.

Tôi nắm lấy tay vàng vàng của cái xác rồi bẻ ngược ra sao, nào ngờ vừa chạm vào thì thấy nó cứng như đá. Da thịt tuy còn đàn hồi nhưng ráng hết sức vẫn không dịch nổi cái tay. Nhìn qua Trung tài thấy ổng cũng nhăn trán như tôi.

Tư Huyền và cô Mai lúc này cũng đã xuống. cô Mai liền hỏi:

“Mấy anh làm cái gì vậy?”

Tư Huyền lên tiếng:

“Nó làm gì kệ nó, thắc mắc nhiều làm cái gì, miễn lấy đồng đen ra là được”

Cô Mai bảo:

“Tôi hỏi mấy người kia thì liên can quái gì đến ông?”

Tư Huyền nói:

“Nhưng mày nói …”

Tôi không thể chịu được hai người, đang ở cái chốn này mà còn tâm trạng cãi nhau. Tôi gào lên:

“Im mẹ hai người giùm tôi đi”

Âm thanh cứ ong ong một lúc trong hang, rồi dần cái bầu không khí im lặng đặc quánh trở lại. Trung Tài lắc lắc đầu nói:

“Khó rồi, cái xác này nghi là có vấn đề lắm. Giờ dám liều thì mổ bụng lấy đồng đen luôn, khỏi phải trói gì nữa”

Nghe tới hai chữ “mổ bụng”, tôi lặp tức cứng người, tim đập ầm ầm, tôi chẳng biết phải mình nghe nhầm không nữa, tại sao lại mổ bụng. Tôi lập tức hỏi:

“Mổ bụng? Là sao ? Tự nhiên mổ bụng ?”

Tư Huyền gật đầu, trả lời tôi:

“Ờ, là mổ bụng cái xác. Để luyện Thiên Linh Cái đến mức cuối cùng thì người luyện phải nuốt đồng đen, chỉ có cách mổ bụng cái xác, moi ruột ra tìm đồng đen thôi”.

Tôi quay sang nhìn cô Mai đứng sau Tư Huyền, dưới ánh đuốc rừng rực, mặt cô nàng lúc này bình tĩnh đến lạ. Tôi còn cứ tưởng là cô nàng phải xanh mặt, run cầm cập như tôi bây giờ cơ chứ. Tôi lắp bắp nói:

“Sao.. mấy ông… không nói từ đầu?”

Tư Huyền quay cái bản mặt cáo già của thằng chả sang tôi cười cười rồi bảo:

“Tao tưởng mày biết”.

Tôi lúc này bực lên, bảo:

“Biết con mẹ nó chứ biết, người đã chết mà mấy ông còn mổ bụng, lôi ruột”.

Tưởng tượng đến cái cảnh, cái xác vàng vọt bị mổ bụng, ruột gan lòi ra hết tôi thấy muốn nhức cả đầu.

Trung Tài nghiêm mặt nói:

“Mẹ nó, bây giờ mày muốn thằng Bảy sống ko? Mày muốn còn mạng để về đoàn tụ với con gái mày không? Nói tao xem, cái này nó cứu mày đó, người đã chết sống cũng ko sống lại đc, mày quan tâm làm gì?”.

Tôi nghe Tư huyền nhắc đến con gái và thằng Bảy, thở dài chẳng nói gì.

Thế rồi ba thằng, mang bao tay vào. Tư Huyền nói:

“Mày với thằng Trung, vịn chặt cái xác, còn anh thì mổ bụng, lôi đồng đen ra”.

Kế hoạch chỉ như vậy, tôi và Trung Tài bưng cái xác đặt xuống sàn cho nó nằm ngửa ra đất. Hai thằng ráng sức vịn thật chặt cái xác. Tư Huyền cầm con dao đi rừng thọt một đường từ điểm cách rốn một tấc xuống tới hạ bộ.

Con dao đâm vừa lút cán, thì nước dịch vàng vàng từ vết đâm chảy ra. Mùi hôi thối sộc vào mũi muốn chóng mặt, thứ nước vàng vàng đặc sệt chảy một lúc nhiều. Đến khi Tư Huyền mổ toạc cái bụng ra thì mới thấy, trong cái bụng đó không hề có một cái nội tạng nào.

Chỉ còn là thứ nước vàong sền sệt lõng bõng trong khoang bụng. Cũng chẳng thấy đồng đen đâu.

Tôi chịu không nổi, nhìn đi chổ khác. Lúc này nhìn tứ phía, lại không thấy cô Mai đâu. Tư Huyền chợt lên tiếng:

“Thằng kia, nhìn cái gì vậy, mày nghiêng xác đổ cái nước dịch ra coi”.

Tôi nghe Tư Huyền nói, liền cúi xuống cố gắng lấy thế, cùng Trung Tài nghiêng cái xác ra một bên. Nước dịch vàng sệt cứ chảy từ từ ra ngoài, thứ nước này chảy ra ngoài, chạm không khí chẳng được bao lâu thì nó biến thành màu đen đặc quánh. Con dao của Tư Huyền lúc này nhìn lại cũng bị thứ nước đen kinh tởm kia ăn mòn muốn chảy ra theo.

Tư Huyền nhìn con dao mà run run:

“Ghê thiệt, má nó, con dao mà bị nó ăn muốn nát luôn”.

Chợt nghe tiếng kim loại chạm vào sàn. Ba thằng nhìn lại thì thấy cuối cùng cái thứ gọi là đồng đen cũng theo dòng nước vàng sền sệt lọt ra ngoài. Tôi thấy nó là một viên đá nhỏ, sần sùi nhưng đen bóng. Viên đá to độ cỡ ngón chân cái, nhìn viên đá đen thui mà tự nhiên tôi có cảm giác mình từng gặp qua nó ở đâu rồi, nhưng bây giờ chưa thể nhớ ra.

Tư Huyền nhanh tay cầm nó lên, cười nói:

“Cuối cùng, nó đây rồi”

Thẳng chả liền móc ra cái khăn rằn chùi hết thứ nước vàng đang chuyển dần sang đen, bám trên viên đồng đen kia. Rồi ổng quăng luôn cái khăn, lại móc trong túi quần một miếng vải trắng. Tôi thấy trên tấm vải có vẽ bùa vẽ chú gì đó, chắc là do Tư Huyền chuẩn bị từ trước.

Lúc này đã lấy được đồng đen, cả đám thở nhẹ, như vậy là chuyến đi này nhanh và an toàn hơn nhiều những dự định mà cả bọn đã tính. Tôi bất giác nghĩ đến gặp lại con gái, cười cười một mình. Cả đám định đứng lên rồi kêu cô Mai trở về.

Vừa lúc đứng lên thì có tiếng “A” một cái, là của cô Mai.

Cả đám, quay nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thì thấy cô Mai đang đứng ngay gần hai cái hũ nhỏ ở góc hang. Cô Mai gương mặt hoảng sợ nhìn chúng tôi, nói chẳng nên lời, chỉ tay vào vách hang.

Tư huyền chửi:

“Con mẹ nó, vụ gì nữa?”

Cả đám đi đến chỗ cô Mai, cô mới nói:

“Mấy anh coi”

Nhìn theo hướng tay cô Mai chỉ, mới thấy ở vách hang lại có một cái hang nhỏ nữa. Ánh đuốc không thể soi vào bên trong, như thể toàn bộ cái hang là một cái lỗ đen, nuốt trọn ánh sáng vậy.

Trung tài bình thản nói:

“Có cái gì đâu? Chỉ là một cái hang khác thôi”

Cô Mai lắc đầu quầy quậy bảo:

“Không phải, khi nãy, tôi thấy có bóng hai đứa con nít bò bò vào trong cái hang này”

Tôi lắc đầu:

“Thì kệ nó, mình đã lấy được đồng đen, em còn quan tâm làm cái gì cho mệt”

Trung Tài gật đầu:

“Ừ, thằng Nghĩa nói đúng, đã lấy được thứ cần lấy, đi ra cho rồi, ma quỷ nó chui vào đâu thì kệ nó”

Tư Huyền thì im lặng, thằng chả lững thửng đi về cái hố, Trung tài và tôi cũng quay đi luôn. Cô Mai chợt chạy lên trước, nói:

“Cho tôi ra trước đi, tôi không muốn đi sau chót nữa”.

Cảm đám cười cười, Tư huyền lúc này lại vui vẻ nói:

“Rồi, cô đi trước đi”

Cô Mai lập tức leo lên, động tác rất mau lẹ. Lúc sau, cả đám cũng lục đục đi lên, tôi đi sau chót. Vừa leo lên gần miệng hố thì nghe tiếng Tư Huyền chửi:

“Con mẹ mày, con tráo trở”.

Tôi vừa ló đầu ra khỏi hố thì thấy cảnh tượng khó tin đập vào mắt. Cô Mai một tay cầm khẩu súng lục chỉa vào đầu thằng Bảy, còn tay kia thì cầm khẩu Rulo mà Tư Huyền đã cướp từ cô Mai lúc trước, bây giờ lại chỉa vào đám Tư Huyền. Cô nàng nhìn thấy tôi, thì từ trên nhìn xuống bảo:

“Anh Nghĩa, tôi khá thích anh, nhưng tiếc đây là việc làm ăn, chỉ là làm ăn thôi, nên anh cảm phiền xuống lại cái hố kia giùm tôi”.

Tôi chửi thầm mẹ nó con nhỏ này, thì ra Tư huyền đoán đúng ý định của nó. Tôi chẳng nói gì, hừ lạnh một tiếng vẫn đứng im, nhìn chằm chằm vào cô Mai.

“Anh xuống mau đi, không thôi anh Bảy của anh ăn đạn đấy”.

Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, hai thằng chả cũng hầm hầm im lặng. Tôi chẳng còn cách nào khác, chui lại xuống hang. Ở dưới hang, nghe thấy phía trên cô Mai nói:

“Bây giờ lần lượt từng người đi leo xuống dưới”.

Tôi đứng dưới cái hang, lòng tức muốn trào máu, con nhỏ đó thật không ngờ nó lại ma mãnh đến thế. Tức chẳng nói thành lời, lòng ngực muốn vỡ ra vậy.

Một lúc sau cũng thấy Tư Huyền, Trung Tài, Bảy bại lần lượt trèo xuống. Sợi dây thừng sau đó cũng bị cắt đứt, rơi luôn xuống đất. Cô Mai trước khi đi còn quay lại nói:

“Chỉ là làm ăn thôi”.

Bốn thằng dưới cái hang, ai cũng tức muốn phun máu. Tư huyền và Trung tài chửi những câu tục tỉu và độc ác nhất có thể, nhưng riêng Trung tài có lẽ là ức chế nhất, ổng nói:

“Tao mà bắt được con nhỏ đó, tao nhai thịt nó”.

Tôi và thằng Bảy chỉ đứng im, nhìn thằng Bảy mặt nghệch ra. Chắc đây là lần đầu tiên nó biết lòng dạ con người như thế nào.

Chợt gió từ đâu ù ù qua miệng hố, tiếng khóc trẻ con lại oe oe từ một góc hang.
 
Tôi nghe tiếng khóc mà rùng mình. Không khí xung quanh lại đặc quánh. thằng Bảy lúc này lại ho khụ khụ mấy cái, rồi khạc ra một ngụm đờm đen, mặt nó xanh rờn. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung tài, hai ổng, ông nào nhìn cũng như sát thần, chắc còn đang tức lắm.

Vấn đề bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi cái hang càng sớm càng tốt, phải tìm cho được đồng đen. Thằng Bảy chỉ còn có thể sống được khoảng hơn hai ngày, tôi nghĩ đến chuyện đó thì thấy lòng như lửa đốt, tình thế lại càng phải gấp rút. Nhưng bây giờ chẳng có thứ gì, bốn thằng, không đồ ăn thức uống, chỉ có hai cây rựa và một con dao găm, cùng sợi dây thừng khi nãy bị cắt rơi xuống, và ánh sáng thì chỉ có hai cây đuốc.

Một cây lúc nãy tôi cầm xuống, một cây của Tư huyền. Chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi đây. Tôi nhìn lên cái hố, nó cách khoảng chừng gần năm mét. Tôi thở dài ngồi ngẫm nghĩ cách thoát ra

Tư huyền và Trung tài lúc này cũng thôi, chẳng buồn chửi nữa. Hai người chắc cũng đang im lặng suy nghĩ.

Quả thật muốn im lặng nhưng không được, cái tiếng khóc oe oe của trẻ con cứ như là sương mờ, lúc ẩn lúc hiện. Nó vang văng vẳng bên tai đó, như thể bị ảo thanh vậy.

Tôi thở dài, tự dưng nhớ tới hai cái hũ ở góc phòng, không biết nó chứa thứ gì trong đó. Nhưng vì một phần tò mò, một phần nghĩ rằng biết đâu có thứ gì có ích để giúp mình thoát ra khỏi đây, nên tôi gọi thằng Bảy:

“Em, mày coi hai cái hũ đằng kia kìa”

Dưới ánh đuốc lặc lè, bóng hai cái hũ in vào vách hang chập chờn, nhìn bình thường thì chẳng có gì. Nhưng trong khung cảnh này, tôi cảm giác như nó có hình thù gì kì dị lắm.

Thẳng Bảy quay nhìn, bảo tôi:


“Có cái gì ở đó”

Tôi nhún vai, nói:

“Anh đâu biết, anh với mày tới mở ra thử coi”

Trung tài lúc nền trừng mắt nhìn tôi bảo:

“Đừng có điên ông ơi, ở mấy cái chốn này, ông mần bậy bạ dễ chết lắm đó”

Tư Huyền chau mày cũng nói:

“Ừ, mày ngồi im đi, nghĩ cách xem làm sao thoát ra khỏi chỗ này”

Tôi nhìn lên trần hang, cái lỗ nhỏ nằm ở giữa trần hang, không có chổ nào để bám vào leo lên được. Xung quanh cũng không có thứ gì có thể kê mà leo lên cả. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, nhìn thấy sợi thừng. Tôi nói:

“Thử cột cây đuốc vào, quăng lên thử xem”

Tư Huyền cười cười, lúc này nụ cười của ổng có vẻ chán nản ghê lắm. Trung tài chợt nói:

“Khó lắm, nhưng cứ thử xem”

Nói xong, tôi vừa định dập ngọn đuốc. Tư Huyền cản lại, ổng bảo:

“lấy đống xương ống chân đằng kia kìa”

Nói xong, ổng chỉ về hướng chất một đống xương khô ở góc hang. Tôi đến, nhắm mắt lấy đại một cái ống xương giò, rồi cột vào dây thừng.

Tôi ra sức chọi lên, nhưng lần nào không chạm vào vách cái huyệt, thì cũng vì khúc xương dài không có trọng tâm bay trượt đi, ném hơn chục lần thì mồ hôi đã nhễ nhại.

Tới phiên Trung tài, ổng ném rất hay, nhưng cũng bị tình trạng tương tự như tôi, chọi được năm sáu lần thì cuối cùng, khúc xương cũng đã mắc ngang qua cái huyệt. Trung tài giật giật thử dây, thấy có vẻ chắc, thằng chả thử đu người lên trên, ổng đu được nữa đường thì khúc xương chịu không nổi gãy làm đôi.

Kể cũng đúng, xương tuy chắc, nhưng đã qua thời gian rất dài tất nhiên cũng không còn sự cứng chắc phần nào.

Tư Huyền thì khỏi nói, thằng chả cái gì cũng hay, nhưng hễ kêu ổng động đến cái gì mà có từ “Ném”, “chọi” ở trỏng là thằng chả bất lực. Đó là lý do khi nãy ổng cứ cười cười mà chẳng nói gì.

Cả đám lực bất tòng tâm, đành ngồi im nghĩ lấy hơi một chút rồi sẽ tính tiếp. Tôi lại nhìn sang chỗ hai cái hũ, lần này quyết định sẽ đến mở xem nó có gì ở trỏng.

Tôi đứng lên, kêu Bảy bại đi cùng. Hai thằng cùng định đến mở nắp hai cái hũ nhỏ. Tư Huyền và Trung tài đều nhìn theo, nhưng chẳng nói tiếng nào.

Tôi từ từ tiến đến hai cái hũ, chợt nghe có tiếng sột soạt, rồi chẳng có gì nữa. Tôi đứng trước hai cái hũ, vừa định mở nắp ra xem thì lại nhìn ngang vào trong cái hang đen ngòm. Chợt thấy lạnh người, trong hang thấy hai cái bóng trẻ con đứng bất động, như thể đang từ trong cái hang tối đó quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi.

Thằng Bảy chưa thấy tôi động tay nó cũng chưa làm.

Tôi nói nhỏ thằng Bảy:

“Mày nhìn vào hang thử coi”

Thẳng Bảy quay đầu vào nhìn. Bất chợt hai cái bóng đó chạy hút vào trong vùng tối, tôi nghĩ thầm đúng thật là có trẻ con ở trong này. Tôi quay qua, gọi Tư Huyền và Trung tài:

“Hai ông, lại đây xem”

Tư Huyền và Trung tài gương mặt cau có, từ từ tiến lại gần. Bốn người đứng trước cái cửa hang tối. Tôi nói:

“Bên trong hang khi nãy có bóng hai đứa con nít”

Tư Huyền và Trung tài cùng lúc chau mày. Tư Huyền bảo:

“Mày nhìn kiểu gì mà thấy có hai đứa con nít?”

Tôi bảo:

“Em thề với anh đó, khi nãy rõ ràng, có cái bóng người, lùn lùn, có điều tối quá, ánh đuốc soi không tới. Em chỉ nhìn thấy cái phần đầu, ko thấy hết được”

Tư Huyền gãi đầu, thở dài nói:

“Mẹ nó, chẳng biết ma hay quỷ nữa đây”

Trung tài tự dưng gương mặt đăm chiêu, ổng thè lưỡi rồi hít hít mấy hơi, bộ dạng rất kì quặc. Đoạn, Trung tài nói:

“Chỗ này sẽ có lối thông ra ngoài, từ trong hang thổi ra một luồng khí nhẹ lắm, đảm bảo cái chỗ này thông với bên ngoài. Bây giờ mình đi luôn, hay sao?”

Biết có cơ hội, tất nhiên là tôi cùng thằng Bảy đều đồng ý.

Tư Huyền nói:

“Ờ, thì đi, chứ giờ làm sao giờ”

Tôi nhìn ra lại cái cột sáng chiếu từ cái hố xuống. Giờ này chắc đã là giữa trưa rồi, chỉ cầu mong sớm ra khỏi chổ này. Tôi thở dài, nhìn qua thằng Bảy, mặt nó đầy lo âu. Tôi trấn an nó:

“Đi thôi em, mình ra khỏi hang rồi đi tìm con nhỏ tráo trở kia lấy lại đồng đen là mày không sao đâu, tin anh đi”

Thằng Bảy cười cười, cũng chẳng nói gì. Tôi quay nhìn Trung tài và Tư Huyền nói:

“Đi thôi”

Tư Huyền cùng tôi cầm đuốc đi vào, lách qua cái vết nứt nham nhở trên vách động. Cái vách dư cho một người đi qua.

Tôi đi trước, vừa lách vào cái hang tối, ánh đuốc rọi vào thì thấy cái hang này rất rộng, ánh đuốc không thể soi hết cả hang được, nên tôi đoán hai đứa con nít kia chắc ẩn núp đâu đó.

Một lúc sau thì Tư Huyền, Bảy bại và Trung tài cũng đã vào. Hai ngọn đuốc sáng, cũng làm cái động rõ hơn phần nào. Cả đám từ từ lần mò theo vách hang, thấy trên hang có vẽ vô số hình bùa chú, lại có vẽ hình một con vật kì dị, nhưng phần do ánh đuốc lắc lư khó nhìn, lại thêm qua năm tháng những hình vẽ đã phai mờ dần, nên tôi cũng không thể thấy rõ được.

Tôi nghĩ bụng, không ngờ ở núi Cấm lại nhiều thứ ẩn tàng như vậy, đúng là chưa đi đến nơi chưa thể biết, chưa tận mắt nhìn chưa thể tin.

Chúng tôi đi một lúc, lại nghe có tiếng oe oe phát ra từ phía sau. Lập tức bốn thằng đều quay lại nhìn, thì tiếng oe oe lại im bặt…. Ánh đuốc chỉ có thể soi tầm hai ba mét, còn xa hơn thì chẳng thể. Tôi lại có thứ linh cảm, ở chổ này không chỉ có bốn người chúng tôi, mà còn có thứ gì khác nữa.

Tôi nhìn sang Tư Huyền, thấy trán ổng đổ mồ hôi hột. Trung tài và Bảy bại cũng chẳng khá hơn, ai cũng đang trong sự căng thẳng vô cùng. Lúc này Tư huyền mới nói:

“Đi tiếp thôi”

Đi thêm một đoạn, Tư Huyền tự dưng níu tôi lại. Ổng run run chỉ về phía trước… ổng nói:

“Mày nhìn kỹ giùm tao… có phải đằng kia có người ko?”

Tôi nhìn theo hướng tay Tư Huyền, bất giác tim đập ầm ầm… Trước mặt, cách chỗ chúng tôi khoảng bốn mét, xuất hiện một gương mặt người trắng bệt… Đảm bảo là mặt người, không phải ảo ảnh.

Cái gương mặt vô cảm lù lù giữa bóng đêm, ánh đuốc chỉ vừa đủ sáng để có thể nhìn thấy người đó. Tôi chẳng hiểu vì sao ở đây lại có người, vừa định mở miệng nói thì gương mặt lại lùi về trong bóng tối.

Tôi vừa định chạy đuổi theo, thì lập tức nghe tiếng la lớn… là tiếng của thằng Bảy la lên ngay sau lưng. Tôi lập tức quay lại, thì hình ảnh cuối cùng chỉ thấy cặp chân đang giãy giụa của thằng Bảy đang bị kéo vào trong bóng tối.

Máu tôi đông lại trong khoảnh khắc, cái hang tối om này không biết có thứ quái quỷ gì nữa. Tôi lập tức cầm đuốc đuổi theo. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay sau lưng. Ba người đều móc vũ khí ra.

Tiếng la của thằng Bảy cứ vang vọng khắp hang, tôi không thể xác định được nó ở đâu. Chạy được một lúc thì lại nghe tiếng ré lên, nhưng không phải của thằng Bảy. Tôi lập tức xác định phương hướng, lại chạy về phía phát ra tiếng ré.

Trong hang tối om, ba người chúng tôi chẳng thể biết mình đang ở vị trí nào, chỉ biết lần theo tiếng động phát ra mà hướng đến.

Đi một đoạn, bổng thấy không khí lại im lặng đến kinh dị. Cả ba người chúng tôi cố gắng thật im lặng để nghe động tĩnh. Tôi chửi thầm trong bụng, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, vô cùng bất lợi.

Xung quanh cái hang, chúng tôi lâu lâu lại gặp một vài cái hũ nhỏ như hai cái hũ ban đầu đã gặp, nhưng chuyện lúc này chẳng phải là tò mò bên trong nó có thứ gì, mà là thoát ra khỏi đây.

Ba người chúng tôi đứng im lặng một lúc, không gian chỉ còn nghe tiếng bịch bịch của tim đập. Lúc này nếu có rơi xuống một cây kim thì cũng có thể nghe rõ. Tôi tự trấn tĩnh, ráng nghe động tĩnh của thằng Bảy. Nhưng lỗ tai cứ ù ù tiếng máu chảy trong huyết mạch.

Chợt nghe bụp một cái. Tư Huyền đứng phía trước tôi bị thứ gì như như cái lưỡi dài từ trong bóng tối phóng ra, cuộn lấy cái đầu thằng chả, rồi kéo tụt vào trong bóng tối. Cây đuốc trên tay Tư Huyền rơi bịch xuống đất.

Liền nghe sau đó là tiếng vụt vụt của rựa chém vào không khí, lại thêm ánh lửa tóe ra khi rựa chém vào đá.

Sự việc quá nhanh, tôi định đưa tay chụp chân Tư Huyền thì đã thấy ổng bị lôi đi hơn ba mét rồi. Chỉ còn nghe tiếng ư ử và tiếng tay chân quẫy đạp đập xuống đất.

Trung tài vọt lên, chụp lấy ngọn đuốc vừa rơi xuống đất, ổng chạy dí theo. Tôi cũng lòm còm ngồi dậy thật nhanh, chạy theo Trung tài.

Đằng trước thì chẳng còn thấy dấu vết Tư Huyền đầu, chỉ còn nghe tiếng thân người bị kéo lê dưới đất nghe rạo rạo, tiếng khặc khặc của thằng chả.

Hai đứa chạy được một lúc, thì cũng bắt kịp Tư Huyền, thấy ổng bị kéo đi dưới đất, không ngừng giẫy giụa, hai tay đưa lên cổ ráng gỡ cái thứ gì đó đang quấn lấy ổng.

Chạy tới thêm một đoạn, đã thấy cái lưỡi đó kéo Tư Huyền lên vách hang. Trung tài nhanh tay, phóng con dao gim chặc vào cái lưỡi. Chợt nghe bốn bề vang lên tiếng khóc oe oe.

Tôi quẳng cây đuốc ra đằng trước, lao người đến chụp lấy hai chân Tư huyền. Trung tài cũng phóng vào níu lại. Cái lực kéo của cái lưỡi đó mạnh kinh hồn, tôi nắm lấy chân Tư Huyền cũng bị giựt theo lên.

Tôi ráng bám lấy, cố leo đến chổ cái lưỡi. Định lấy cây rựa chặc đứt cai lưỡi cứu Tư Huyền, làm không lẹ thì thằng chả chịu không nổi, dám nghẹt thở chết luôn lắm. Tôi một đưa lên níu lấy thắt lưng ổng, chân thì quờ quạng, may sao đạp vào một miếng đá chìa ra. Có thế rồi, tôi lấy hết sức nhún chân, quăng người lên rồi đưa cây rựa chặc thật mạnh vào cái lưỡi. Chỉ nghe xoạch một cái. Cái lưỡi chẳng đứt hẳn mà chỉ mới lặc lìa, nhưng cũng may là nó nhả Tư Huyền ra. Cả ba cùng rớt cái bịch xuống đất.

Tôi nhanh chống lại xem Tư Huyền thế nào, cũng may thằng chả còn sống. Ho khặc khặc một lúc . Trung tài lúc này cũng lòm cồm ngồi dậy, ổng đi lấy hai cây đuốc lại. Soi rõ thì thấy cổ Tư huyền hằn một vết đỏ. Tôi thở dốc bảo:

“Có sao không anh Tư ?”

Tư Huyền trên mặt sợ hãi thấy rõ, vừa xoa xoa cổ, ông vừa thều thào nói chẳng thành câu:

“Mẹ nó.. chạy… lẹ… nó quay lại… bây giờ”

Nói xong là ổng lại ho sặc sụa.

Tôi bảo:

“Mẹ bà, ông đứng nổi ko ?

Tư Huyền lại thều thào nói:

“Ờ ờ… được”

Nói xong ổng ráng đứng lên, phải khụy xuống một hai lần mới đứng nổi lên hẳn

Trung tài nói chen vào:

“Thôi, đi lẹ , thằng Bảy giờ chẳng biết sống chết kiểu gì, dám cá là nó cũng bị cái lưỡi quấn…”

Đang nói đoạn, Trung tài hét lên:

“Đứng dậy lẹ”

Nghe Trung tài hét lớn, Tư Huyền cùng tôi lập tức đứng dậy liền, nhìn về phía sau… Lại thấy cái gương mặt người trắng bệt, nhưng lần thì thì cái miệng đầy máu tươi. Cái gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ chằm chằm nhìn ba thằng.

Trung tài cực lẹ, cầm cây rựa phóng thẳng tới cái gương mặt đó.

Trong chớp mắt, nó lại lui vào trong bóng tối, chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn nghe tiếng kim loại rơi xuống đất khô khốc. Tôi nói:

“Cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Trung tài bảo:

“Dám là Thiên Linh Cái lắm”

Tôi chẳng rành mấy vụ này, nên cũng không nói gì. Trung tài từ từ tiến lại nhặt cái rựa rồi cả ba lại lần mò đi tiếp, lúc này thì nghe có tiếng ho the thé. Tôi vội mừng, biết đâu là thằng Bảy. Cả đám đi về hướng phát ra âm thanh, đi một lúc mới thấy có bóng người nằm vật vã trên đất. Tôi vội chạy lại gần, đúng là thằng Bảy.

Nhưng sao mặt nó tím tái, một bên vai máu chảy loan lỗ, mép miệng thì cứ ọc ọc ra một đống thứ chất màu đen tanh tưởi. Gần nó có mấy cái hũ vỡ, bên trong lúc nhúc những con sâu trùng màu đỏ, mấy con sâu trùng này bám đầy trên người thằng Bảy hút máu. Tôi vội đưa tay phủi bay đống sâu trùng kì quái đó xuống đất rồi đạp bẹp, tôi lây lây thằng Bảy:

“Bảy ơi, mày sao vậy em ?”

Thằng Bảy há họng, chẳng nói được tiếng nào. Tư Huyền và Trung tài, hai người trên gương mặt đều tỏ sự khiếp đảm.

Toàn thân thằng Bảy lạnh buốt. Hai con mắt nó trợn ngược, nó ráng ú ớ nói cái gì đó. Tôi bảo:

“Mày ráng lên em, mẹ nó, mày ráng lên”

Tôi vội ôm thằng Bảy ngồi dậy, chợt nó vỗ vai tôi một cái rồi ráng đưa cái tay như muốn cứng đờ chỉ lên phía trên.

Tôi liền ngửa đầu lên, lập tức thấy bên trên. Nhờ có ánh đuốc, tôi thấy trần hang cũng chỉ có bốn năm mét, phía trên tôi là một người con gái khỏa thân. Bụng bị xé toạc bởi vô số những cái dây leo. Toàn thân cô gái đó dính chặc vào vách đá, nhìn kỹ mới thấy có vô số những cái rễ cây mọc dưới lớp da. Từ trong bụng tủa ra hai sợi dây leo lớn, độ cỡ bằng một cái đầu người.

Tôi kinh dị nhìn cái thứ đó… Bất chợt, hai sợi dây leo lớn động đậy. Tôi biết là sắp có chuyện chẳng lành, vội ôm thằng Bảy, lúc này nhìn lại thì thấy nó đã tắt thở. Tư Huyền và Trung tài cũng như tôi, biết rằng không sớm thoát khỏi chổ này càng mau thì rất có thể sẽ chẳng còn mạng đâu nữa. Tôi thấy thằng Bảy đã chết, lòng đau như cắt, mất đi một thằng anh em, tôi chịu không nỗi.

Nhưng cũng ráng nín nhịn, ôm xác thằng Bảy rồi ráng chạy ra chổ đó.

Nào ngờ tôi vừa cõng cái xác thằng Bảy lên, thì bỗng từ hai bên tả hữu, xuất hiện hai gương mặt trắng bệt, cả hai đều miệng dính đầy máu tươi.

Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung tài, mặt ông nào cũng xanh dờn, không còn giọt máu.

Hai cái gương mặt lúc này tiến đến gần. Lúc này tôi mới thấy, thì ra đó không phải là người, mà là một thứ quái dị.

Đó là hai cái xác con nít, bị sợi dây leo đâm vào từ lỗ hậu môn. Tôi lúc này mới kinh hồn, hiểu ra rằng, ông thầy bùa luyện Thiên Linh Cái này độc ác vô cùng. Đây chính là thứ bùa Thiên Linh Cái, kết hợp với Khiển Thây Ngải.

Tương truyền có giống ngãi rất tà, gọi là Khiển Thây Ngải, luyện loại ngải này có thể dùng để điều khiển xác chết, sai khiến cái xác đi làm việc như người hầu cho người luyện ngải. Nếu người luyện ngải mà không cao thâm thì thể nào cũng bị ngải làm chon điên điên khùng khùng. Và phần giống ngải này rất tà rất ác, nên chẳng ai luyện nó, ngải sư thấy giống này cũng đem thiêu hủy chứ không để cho nó sống. Nào ngờ đâu, ở đây chúng tôi lại gặp phải thứ ma dị nhất trần đời này.

Thiên Linh Cái là cần linh hồn của hai cái bào thai, một nam một nữ… Nếu là song sinh thì càng tốt, và ông thầy bùa ở trong động này đã luyện Thiên Linh Cái từ một cặp song sinh. Chắc có lẽ chưa thõa mãng, lão già ấy đã ướp cái xác của người mẹ vào Khiển Thây Ngải, để rồi luyện ra cái thứ quái dị hổn tạp của “Bùa Ngải” này…

Tôi nghĩ mà lạnh người, không ngờ trên đời lại có kẻ độc ác đến như thế.

Nhưng chuyện gấp lắm rồi, cũng không thể nào mà ngồi cảm thán được, tôi tức tốc cầm cây rựa. Trên lưng cõng xác thằng Bảy, định lao ra chém giết mở đường thoát thân.

Tư Huyền tay cầm cây rựa cũng run run, Trung tài thì thấy có là tâm trạng hiện tại đang tốt nhất trong ba người.

Cả ba nhìn nhau, Tư Huyền nói:

“Chạy”

Lập tức cả ba lao mình chạy thật nhanh, liền thấy hai cái mặt của hai sợi dây leo há họng, bắn ra cái lưỡi dài lằng ngoằng định cuốn lấy chúng tôi.

Tôi vừa thấy cái lưỡi đến trước mặt, nghiêng người né qua. Nhưng do cõng xác thằng Bảy, động tác bị chậm lại, lặp tức bị cái lưỡi quấn một vòng vào eo giựt đi.

Lúc này Tư Huyền một tay cầm đuốc, một tay cầm rựa chạy lên, chém một nhát thật mạnh cắt đứt cái lưỡi. Từ trong cái lưỡi phụt ra một thứ nước màu xanh lá. Tôi chẳng quan tâm, lại chạy tiếp. Trung tài cũng vừa bị một cái lưỡi của cái đầu kia quấn vào tay, nhưng thằng chả mau lẹ lắm, cũng chặc đứt một cái lưỡi.

Mỗi lần như vậy là lại nghe tiếng ré lên rợn người. Tôi lúc này chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà chạy không biết mệt, Ba đứa ráng chạy thật nhanh, chạy dọc vách hang một lúc thì chợt nghe có tiếng nước chảy. Trung tài cười lớn:

“Mẹ nó, thoát rồi, thoát rồi”

Nhưng chuyện đâu có đơn giản như người ta nghĩ. Cái thứ Khiển Thây Ngãi kia chắc chắn là rất lâu rồi không được cho ăn, bây giờ nó thấy người sống thì dễ gì bỏ qua. Hai sợi dây leo mặt người kia đang vương đến gần sát đám của tụi tôi lắm rồi. Cái thứ này dao chém nó cũng chẳng nhầm nhò gì, chỉ có may ra đốt trụi nó đi thì mới được. Nhưng bây giờ có cái gì đâu để mà đốt, chỉ còn có hai cây đuốc gần cháy hết, đành biết cắm đầu mà chạy thật nhanh thôi.

Càng chạy thì càng nghe tiếng nước chảy róc rách rõ hơn. Tôi tự dưng lại có thêm nghị lực, phóng thật mau, nhưng nào ngờ đang chạy thì bị vấp phải hòn đá. Trên người mang xác thằng Bảy vừa nặng, lại mất thăng bằng, tôi bổ nhào ra đất, lăn vòng ba bốn cái.

Tư Huyền và Trung tài đồng loạt nói:

“Chết mẹ rồi”

Mở mắt ra thì thấy hai gương mặt trắng bệt đã đưa đến cách mặt tôi không đầy hai gang tay.

Tôi chẳng có vũ khí trong tay, Tư huyền và Trung tài cách đó cũng hai mét, không thể đến cứu kịp. Tôi chợt nhớ tới cái nanh hổ, vội móc nó ra, đâm thẳng vào cái dây leo mặt người đó. Đâm liền hai phát. Tiếng ré lên nghe chói cả tai. Sợi dây leo liền thu lại.
 
Cái gương mặt vô cảm lù lù giữa bóng đêm, ánh đuốc chỉ vừa đủ sáng để có thể nhìn thấy người đó. Tôi chẳng hiểu vì sao ở đây lại có người, vừa định mở miệng nói thì gương mặt lại lùi về trong bóng tối.
Tôi vừa định chạy đuổi theo, thì lập tức nghe tiếng la lớn… là tiếng của thằng Bảy la lên ngay sau lưng. Tôi lập tức quay lại, thì hình ảnh cuối cùng chỉ thấy cặp chân đang giãy giụa của thằng Bảy đang bị kéo vào trong bóng tối.
Máu tôi đông lại trong khoảnh khắc, cái hang tối om này không biết có thứ quái quỷ gì nữa. Tôi lập tức cầm đuốc đuổi theo. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay sau lưng. Ba người đều móc vũ khí ra.
Tiếng la của thằng Bảy cứ vang vọng khắp hang, tôi không thể xác định được nó ở đâu. Chạy được một lúc thì lại nghe tiếng ré lên, nhưng không phải của thằng Bảy. Tôi lập tức xác định phương hướng, lại chạy về phía phát ra tiếng ré.
Trong hang tối om, ba người chúng tôi chẳng thể biết mình đang ở vị trí nào, chỉ biết lần theo tiếng động phát ra mà hướng đến.
Đi một đoạn, bỗng thấy không khí lại im lặng đến kinh dị. Cả ba người chúng tôi cố gắng thật im lặng để nghe động tĩnh. Tôi chửi thầm trong bụng, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, vô cùng bất lợi.
Xung quanh cái hang, chúng tôi lâu lâu lại gặp một vài cái hũ nhỏ như hai cái hũ ban đầu đã gặp, nhưng chuyện lúc này chẳng phải là tò mò bên trong nó có thứ gì, mà là thoát ra khỏi đây.
Ba người chúng tôi đứng im lặng một lúc, không gian chỉ còn nghe tiếng bịch bịch của tim đập. Lúc này nếu có rơi xuống một cây kim thì cũng có thể nghe rõ. Tôi tự trấn tĩnh, ráng nghe động tĩnh của thằng Bảy. Nhưng lỗ tai cứ ù ù tiếng máu chảy trong huyết mạch.
Chợt nghe bụp một cái. Tư Huyền đứng phía trước tôi bị thứ gì như như cái lưỡi dài từ trong bóng tối phóng ra, cuộn lấy cái đầu thằng chả, rồi kéo tụt vào trong bóng tối. Cây đuốc trên tay Tư Huyền rơi bịch xuống đất.
Liền nghe sau đó là tiếng vụt vụt của rựa chém vào không khí, lại thêm ánh lửa tóe ra khi rựa chém vào đá.
Sự việc quá nhanh, tôi định đưa tay chụp chân Tư Huyền thì đã thấy ổng bị lôi đi hơn ba mét rồi. Chỉ còn nghe tiếng ư ử và tiếng tay chân quẫy đạp đập xuống đất.
Trung tài vọt lên, chụp lấy ngọn đuốc vừa rơi xuống đất, ổng chạy dí theo. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy thật nhanh, chạy theo Trung tài.
Đằng trước thì chẳng còn thấy dấu vết Tư Huyền đâu, chỉ còn nghe tiếng thân người bị kéo lê dưới đất nghe rạo rạo, tiếng khặc khặc của thằng chả.
Hai đứa chạy được một lúc, thì cũng bắt kịp Tư Huyền, thấy ổng bị kéo đi dưới đất, không ngừng giãy giụa, hai tay đưa lên cổ ráng gỡ cái thứ gì đó đang quấn lấy ổng.
Chạy tới thêm một đoạn, đã thấy cái lưỡi đó kéo Tư Huyền lên vách hang. Trung tài nhanh tay, phóng con dao gim chặt vào cái lưỡi. Chợt nghe bốn bề vang lên tiếng khóc oe oe.
Tôi quẳng cây đuốc ra đằng trước, lao người đến chụp lấy hai chân Tư huyền. Trung tài cũng phóng vào níu lại. Cái lực kéo của cái lưỡi đó mạnh kinh hồn, tôi nắm lấy chân Tư Huyền cũng bị giựt theo lên.
Tôi ráng bám lấy, cố leo đến chỗ cái lưỡi. Định lấy cây rựa chặt đứt cai lưỡi cứu Tư Huyền, làm không lẹ thì thằng chả chịu không nổi, dám nghẹt thở chết luôn lắm. Tôi một tay đưa lên níu lấy thắt lưng ổng, chân thì quờ quạng, may sao đạp vào một miếng đá chìa ra. Có thế rồi, tôi lấy hết sức nhún chân, quăng người lên rồi đưa cây rựa chặt thật mạnh vào cái lưỡi. Chỉ nghe xoạch một cái. Cái lưỡi chẳng đứt hẳn mà chỉ mới lặc lìa, nhưng cũng may là nó nhả Tư Huyền ra. Cả ba cùng rớt cái bịch xuống đất.
Tôi nhanh chóng lại xem Tư Huyền thế nào, cũng may thằng chả còn sống. Ho khặc khặc một lúc . Trung tài lúc này cũng lồm cồm ngồi dậy, ổng đi lấy hai cây đuốc lại. Soi rõ thì thấy cổ Tư huyền hằn một vết đỏ. Tôi thở dốc bảo:
“Có sao không anh Tư ?”
Tư Huyền trên mặt sợ hãi thấy rõ, vừa xoa xoa cổ, ông vừa thều thào nói chẳng thành câu:
“Mẹ nó.. chạy… lẹ… nó quay lại… bây giờ”
Nói xong là ổng lại ho sặc sụa.
Tôi bảo:
“Mẹ bà, ông đứng nổi ko ?
Tư Huyền lại thều thào nói:
“Ờ ờ… được”
Nói xong ổng ráng đứng lên, phải khụy xuống một hai lần mới đứng nổi lên hẳn
Trung tài nói chen vào:
“Thôi, đi lẹ , thằng Bảy giờ chẳng biết sống chết kiểu gì, dám cá là nó cũng bị cái lưỡi quấn…”
Đang nói đoạn, Trung tài hét lên:
“Đứng dậy lẹ”
Nghe Trung tài hét lớn, Tư Huyền cùng tôi lập tức đứng dậy liền, nhìn về phía sau… Lại thấy cái gương mặt người trắng bệt, nhưng lần này thì cái miệng đầy máu tươi. Cái gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ chằm chằm nhìn ba thằng.
Trung tài cực lẹ, cầm cây rựa phóng thẳng tới cái gương mặt đó.
Trong chớp mắt, nó lại lui vào trong bóng tối, chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn nghe tiếng kim loại rơi xuống đất khô khốc. Tôi nói:
“Cái thứ quái quỷ gì vậy?”
Trung tài bảo:
“Dám là Thiên Linh Cái lắm”
Tôi chẳng rành mấy vụ này, nên cũng không nói gì. Trung tài từ từ tiến lại nhặt cái rựa rồi cả ba lại lần mò đi tiếp, lúc này thì nghe có tiếng ho the thé. Tôi vội mừng, biết đâu là thằng Bảy. Cả đám đi về hướng phát ra âm thanh, đi một lúc mới thấy có bóng người nằm vật vã trên đất. Tôi vội chạy lại gần, đúng là thằng Bảy.
Nhưng sao mặt nó tím tái, một bên vai máu chảy loang lổ, mép miệng thì cứ ọc ọc ra một đống thứ chất màu đen tanh tưởi. Gần nó có mấy cái hũ vỡ, bên trong lúc nhúc những con sâu trùng màu đỏ, mấy con sâu trùng này bám đầy trên người thằng Bảy hút máu. Tôi vội đưa tay phủi bay đống sâu trùng kì quái đó xuống đất rồi đạp bẹp, tôi lay lay thằng Bảy:
“Bảy ơi, mày sao vậy em ?”
Thằng Bảy há họng, chẳng nói được tiếng nào. Tư Huyền và Trung tài, hai người trên gương mặt đều tỏ sự khiếp đảm.
Toàn thân thằng Bảy lạnh buốt. Hai con mắt nó trợn ngược, nó ráng ú ớ nói cái gì đó. Tôi bảo:
“Mày ráng lên em, mẹ nó, mày ráng lên”
Tôi vội ôm thằng Bảy ngồi dậy, chợt nó vỗ vai tôi một cái rồi ráng đưa cái tay như muốn cứng đờ chỉ lên phía trên.
Tôi liền ngửa đầu lên, lập tức thấy bên trên. Nhờ có ánh đuốc, tôi thấy trần hang cũng chỉ có bốn năm mét, phía trên tôi là một người con gái khỏa thân. Bụng bị xé toạc bởi vô số những cái dây leo. Toàn thân cô gái đó dính chặt vào vách đá, nhìn kỹ mới thấy có vô số những cái rễ cây mọc dưới lớp da. Từ trong bụng tủa ra hai sợi dây leo lớn, độ cỡ bằng một cái đầu người.
Tôi kinh dị nhìn cái thứ đó… Bất chợt, hai sợi dây leo lớn động đậy. Tôi biết là sắp có chuyện chẳng lành, vội ôm thằng Bảy, lúc này nhìn lại thì thấy nó đã tắt thở. Tư Huyền và Trung tài cũng như tôi, biết rằng không sớm thoát khỏi chổ này càng mau thì rất có thể sẽ chẳng còn mạng đâu nữa. Tôi thấy thằng Bảy đã chết, lòng đau như cắt, mất đi một thằng anh em, tôi chịu không nổi.
Nhưng cũng ráng nín nhịn, ôm xác thằng Bảy rồi ráng chạy ra chỗ đó.
Nào ngờ tôi vừa cõng cái xác thằng Bảy lên, thì bỗng từ hai bên tả hữu, xuất hiện hai gương mặt trắng bệt, cả hai đều miệng dính đầy máu tươi.
Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung tài, mặt ông nào cũng tái mét, không còn giọt máu.
Hai cái gương mặt lúc này tiến đến gần. Lúc này tôi mới thấy, thì ra đó không phải là người, mà là một thứ quái dị.
Đó là hai cái xác con nít, bị sợi dây leo đâm vào từ lỗ hậu môn. Tôi lúc này mới kinh hồn, hiểu ra rằng, ông thầy bùa luyện Thiên Linh Cái này độc ác vô cùng. Đây chính là thứ bùa Thiên Linh Cái, kết hợp với Khiển Thây Ngải.
Tương truyền có giống ngải rất tà, gọi là Khiển Thây Ngải, luyện loại ngải này có thể dùng để điều khiển xác chết, sai khiến cái xác đi làm việc như người hầu cho người luyện ngải. Nếu người luyện ngải mà không cao thâm thì thể nào cũng bị ngải làm cho điên điên khùng khùng. Và phần giống ngải này rất tà rất ác, nên chẳng ai luyện nó, ngải sư thấy giống này cũng đem thiêu hủy chứ không để cho nó sống. Nào ngờ đâu, ở đây chúng tôi lại gặp phải thứ ma dị nhất trần đời này.
Thiên Linh Cái là cần linh hồn của hai cái bào thai, một nam một nữ… Nếu là song sinh thì càng tốt, và ông thầy bùa ở trong động này đã luyện Thiên Linh Cái từ một cặp song sinh. Chắc có lẽ chưa thõa mãn, lão già ấy đã ướp cái xác của người mẹ vào Khiển Thây Ngải, để rồi luyện ra cái thứ quái dị hỗn tạp của “Bùa Ngải” này…
Tôi nghĩ mà lạnh người, không ngờ trên đời lại có kẻ độc ác đến như thế.
Nhưng chuyện gấp lắm rồi, cũng không thể nào mà ngồi cảm thán được, tôi tức tốc cầm cây rựa. Trên lưng cõng xác thằng Bảy, định lao ra chém giết mở đường thoát thân.
Tư Huyền tay cầm cây rựa cũng run run, Trung tài thì có vẻ tâm trạng hiện tại đang tốt nhất trong ba người.
Cả ba nhìn nhau, Tư Huyền nói:
“Chạy”
Lập tức cả ba lao mình chạy thật nhanh, liền thấy hai cái mặt của hai sợi dây leo há họng, bắn ra cái lưỡi dài lằng ngoằng định cuốn lấy chúng tôi.
Tôi vừa thấy cái lưỡi đến trước mặt, nghiêng người né qua. Nhưng do cõng xác thằng Bảy, động tác bị chậm lại, lặp tức bị cái lưỡi quấn một vòng vào eo giựt đi.
Lúc này Tư Huyền một tay cầm đuốc, một tay cầm rựa chạy lên, chém một nhát thật mạnh cắt đứt cái lưỡi. Từ trong cái lưỡi phụt ra một thứ nước màu xanh lá. Tôi chẳng quan tâm, lại chạy tiếp. Trung tài cũng vừa bị một cái lưỡi của cái đầu kia quấn vào tay, nhưng thằng chả mau lẹ lắm, cũng chặt đứt một cái lưỡi.
Mỗi lần như vậy là lại nghe tiếng ré lên rợn người. Tôi lúc này chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà chạy không biết mệt, Ba đứa ráng chạy thật nhanh, chạy dọc vách hang một lúc thì chợt nghe có tiếng nước chảy. Trung tài cười lớn:
“Mẹ nó, thoát rồi, thoát rồi”
Nhưng chuyện đâu có đơn giản như người ta nghĩ. Cái thứ Khiển Thây Ngải kia chắc chắn là rất lâu rồi không được cho ăn, bây giờ nó thấy người sống thì dễ gì bỏ qua. Hai sợi dây leo mặt người kia đang vươn đến gần sát đám của tụi tôi lắm rồi. Cái thứ này dao chém nó cũng chẳng nhầm nhò gì, chỉ có may ra đốt trụi nó đi thì mới được. Nhưng bây giờ có cái gì đâu để mà đốt, chỉ còn có hai cây đuốc gần cháy hết, đành biết cắm đầu mà chạy thật nhanh thôi.
Càng chạy thì càng nghe tiếng nước chảy róc rách rõ hơn. Tôi tự dưng lại có thêm nghị lực, phóng thật mau, nhưng nào ngờ đang chạy thì bị vấp phải hòn đá. Trên người mang xác thằng Bảy vừa nặng, lại mất thăng bằng, tôi bổ nhào ra đất, lăn vòng ba bốn cái.
Tư Huyền và Trung tài đồng loạt nói:
“Chết mẹ rồi”
Mở mắt ra thì thấy hai gương mặt trắng bệt đã đưa đến cách mặt tôi không đầy hai gang tay.
Tôi chẳng có vũ khí trong tay, Tư huyền và Trung tài cách đó cũng hai mét, không thể đến cứu kịp. Tôi chợt nhớ tới cái nanh hổ, vội móc nó ra, đâm thẳng vào cái dây leo mặt người đó. Đâm liền hai phát. Tiếng ré lên nghe chói cả tai. Sợi dây leo liền thu lại.
 
Thấy sợi dây leo thu về rồi, tôi lập tức trở mình. Trung tài và Tư Huyền cũng ngay lập tức chạy xồ đến bảo vệ.
Tôi vác thằng Bảy lên vai rồi chạy về hướng nghe tiếng nước chảy. Tư Huyền chạy đằng trước, Trung tài chạy phía sau. Hai người vừa chạy vừa coi chừng.
Ba chúng tôi chạy một đoạn thì đến rất gần tiếng nước chảy. Chưa kịp mừng thì cái dây leo đầu người kia lại trờ tới trước mặt. Lần này nó nhắm vào Tư huyền đang đi phía trước.
Thằng cha này đúng là dân giang hồ không biết sợ trời sợ đất, ổng như nổi khùng, cầm cây rựa, gào lên một tiếng rồi lao tới bổ nửa cái đầu người kia ra, thứ nước màu xanh phụt ra khắp nơi. Tôi mừng thầm, cái đầu bị bổ làm đôi, nhìn rõ còn thấy cả xương sọ người.
Tiếng ré vang lên nghe rợn, nhưng lần này cái thứ đó lại không rút về nữa. Mà nó phóng đến, húc thẳng vào bụng Tư Huyền. Tôi không thể ngờ lão thầy bùa này có thể luyện được đến mức biến Khiển Thây Ngải và Thiên Linh Cái trở thành cái thứ thực thể sống và biết “liều mạng” như thế này.
Chợt lúc này lại nghe có tiếng khóc oán than của phụ nữ.
Không gian lúc này hỗn độn đến kì quái, tiếng khóc ré của con nít, tiếng khóc oán than của phụ nữ. Toàn bộ không khí đặc lại một mùi bi thảm và ghê rợn.
Tư huyền bị húc văng ra đất, lập tức lồm cồm ngồi dậy, ổng cầm cây đuốc, quơ ngang, đập vào cái đầu làm nó vẹo sang một bên. Ánh lửa lắc lư, làm ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Chỉ thấy thằng chả như điên cầm rựa chém liên tục vào cái dây leo.
Trung tài cũng chẳng ngần ngại nữa, cũng lao vào chặt chém. Tiếng ré tiếng khóc hỗn tạp càng lúc càng to, càng lúc càng thê thảm. Tiếng khóc thì tựa như tiếng vợ khóc tang, tiếng con khóc mẹ… vô cùng thảm thương.
Tôi hét lớn:
“Lo chạy đi, chém nó làm cái gì?”
Tôi vừa nói xong, lặp tức nghe “bụp” một tiếng, cái sợi dây leo thứ hai đã đánh hất Trung tài văng ra một góc, nó vừa hất được Trung tài xong, cũng đưa mình định cuốn luôn Tư Huyền.
Nào ngờ Tư Huyền lúc này ổng đã nổi máu, xoay người cầm cây rựa bổ luôn cái đầu cây leo thứ hai.
Lại thêm tiếng ré lớn nữa. Chợt lúc này toàn hang động rung lên như động đất. Trần hang rơi xuống những viên đá lớn làm bụi bay mù mịt.
Khung cảnh bắt đầu tối om, ánh sáng của hai ngọn đuốc lúc này cũng chỉ mờ mờ, cuối cùng cũng chẳng thấy nữa.
Đùng đùng mấy cái, liền mấy hòn đá từ trần hang rơi xuống sát bên tôi. Đất cát bay tứ tung
Tiếng ré tiếng gào khóc cùng tiếng đá rơi hòa trộn thành một thứ tạp âm đến đáng sợ.
Toàn thân tôi run lên bởi trận động đất, tôi vôi vác thằng Bảy lên, lúc này cũng chẳng biết chạy đi đâu nữa. Tôi gào lên:
“Tư ơi”
“Nghĩa, mày đâu?… Nghĩa ơi”
Là tiếng Tư Huyền, nhưng bây giờ âm thanh đó quả thật tôi không biết nó phát ra từ đâu nữa. Bây giờ trong đầu chỉ còn phải nghĩ điều duy nhất là toàn mạng thoát ra khỏi chỗ này. Tôi nghĩ đến phải lập tức tìm lấy con suối ngầm. Tôi vẫn gào lên:
“Tư ơi, anh đâu ?”
Tiếng Tư Huyền gào lên đáp lại, tôi chẳng thể nghe rõ được.
“Nghĩa…. Mày… Á”
Liền sau đó là một sự rung chuyển mạnh, nghe tiếng “Á” của Tư Huyền là tôi biết ổng có chuyện rồi. Nhưng trong lúc hoảng loạn thế này, nhìn bốn bề tứ phía, toàn là tiếng ầm ầm đá rơi, bụi đất bay khắp nơi. Chợt tôi thấy một góc có ánh sáng lóe lên như ánh lửa, tôi vội mừng, cố gắng vác thằng Bảy chạy thật nhanh về hướng ánh lửa.
Chạy một đoạn thì từ bên trên nghe đùng một cái, cảm thấy có một hòn đá lớn vừa rớt ngay trước mặt mình. Tôi run người, nếu mà chạy nhanh hơn chút nữa thì bỏ mạng rồi.
Nhưng tình trạng bây giờ cũng không có thời gian để mà sợ nữa. Chợt lúc này nghe tiếng nước chảy lại rõ hơn, ánh lửa lập lòe kia chắc là của đám Trung Tài và Tư Huyền. Tôi nghĩ bụng chắc hai người đó đã tìm ra lối thoát. Tôi vừa chạy vừa gào:
“Tư Ơi, Trung Ơi…”
Chạy một mình đã mệt, vác thêm cái xác Bảy bại, làm tôi càng chạy chậm hơn. Hai bắp giò lúc này nhức kinh khủng, mồ hôi đổ mặn cả môi.
Tôi gào đến ho mà không có ai đáp lại, chạy thêm một đoạn, nghe tiếng nước chảy lớn, tôi lại có thêm động lực, vừa chạy được vài bước nữa thì bị hụt chân. Rớt thẳng xuống, lòng ngực tôi muốn nhảy ra ngoài. Tôi ráng níu thật chặt thằng Bảy vào người, tôi tự bảo với bản thân vì tôi mà nó xảy ra kết cục bi thảm này. Ban đầu là con Út, bây giờ thì nó cũng đã chết, nên dù tôi có phải nát thây tôi cũng phải giữ thân thể nó an toàn.
Rơi được vài giây thì tôi nghe “Ùm” một cái, toàn thân lạnh buốt, thì ra tôi đã hụt cẳng rơi xuống cái suối ngầm. Tôi hoảng hồn, quờ quạng ráng ngoi lên. Cái suối ngầm này có ánh sáng mờ mờ chứ không tối thui như cái hang khi nãy. Tôi ngoi lên, chợt chửi thành tiếng..
“Bỏ mẹ rồi, thằng Bảy”
Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh, lúc này mới thấy, xác thằng Bảy trôi bị mắc vào một tảng đá nhỏ chìa ra ở vách. Dòng nước không mạnh lắm, chảy đều đều, nhưng vì sức cạn, tôi phải ráng hết sức tàn mới có thể bơi ngược dòng cách đó ba mét để gỡ thằng Bảy ra.
Vừa đến, tôi nhanh chống đưa tay xé luôn miếng áo dính vào đá. Chợt cái đầu thằng Bảy đang úp xuống nước bật lên, tôi hoảng hồn, do phản xạ tôi đưa tay đấm thẳng vào mặt nó. Thằng Bảy bật ngửa ra phía sau. Nó ho sặc sụa, tôi thấy vậy mà sợ, nó đã chết rồi mà.
Tôi chợt đề phòng, tự dưng móc cái nanh hổ ra quơ quơ trước mặt nó. Thằng Bảy lúc này đưa tay vuốt mặt, dưới cái ánh sáng xanh xanh mờ mờ, mặt nó xanh dờn, hai con mắt sâu hoắm, gương mặt dường như đã già hơn gần chục tuổi. Nó dụi dụi mắt, rồi lên tiếng:
“Anh Nghĩa”
Tôi trừng mắt nhìn nó, vẫn giữ khư khư cái nanh hổ trước mặt, nhưng nghe nó kêu hai tiếng “anh Nghĩa” cái giọng điệu khù khờ mà đầy tình cảm là không lẩn vô đâu được. Tôi xúc động không chịu được, rụt cái nanh hổ lại. Nhào tới ôm chầm lấy nó. Hai thằng vẫn đang trôi từ từ theo dòng nước. Tôi ôm nó khóc nức nở:
“Anh tưởng mày chết rồi cơ chứ”
Thằng Bảy cũng khóc đầm đìa, nó chẳng nói được gì. Chợt từ xa nghe ầm ầm tiếng thác đổ, tốc độ của dòng nước cũng một ngày một tăng, tôi chợt tỉnh người, hai thằng sắp lao xuống thác rồi.
 
Trong phút chốc, ánh chiều tà đỏ ối làm tôi chói mắt, cái suối ngầm từ từ rộng ra độ hai ba mét. Chẳng bao lâu sau thì tôi và thằng bảy rơi ra khỏi suối.
Vừa bị dòng nước đưa ra ngoài, tôi lao ùm xuống nước. Toàn thân đập vào vài cục đá lớn, đau nhức kinh khủng, uống liền mấy ngụm nước. Rất may là cái suối không cao, lại đổ thẳng từ trên xuống, nếu không thì chắc cũng không toàn mạng.
Tôi cố gắng bơi lên, nhưng toàn thân rã rời, không thể cử động.
Chợt có một thứ gì đó chụp lấy tay tôi, tôi giật mình uống cả đống nước, nhìn lại có ai đó đang kéo mình vào bờ.
Lên được đến bờ mới hoàn hồn nhìn kỹ thì thấy đó là Trung tài, mừng lắm, thằng chả cũng đã thoát ra khỏi cái hang, tôi tự hỏi Tư Huyền đâu rồi.
Lên bờ, tôi nằm vật ra đất, thều thào nói không thành tiếng:
“Cứu… cứu thằng Bảy”
Trung tài quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhìn tôi bảo:
“Không sao, nó được Tư Huyền đưa lên rồi”
Nhìn nghiên qua thì tôi mới thấy Tư Huyền đang lõm bõm nắm tay thằng Bảy lôi lên bờ.
Bổng nghe có tiếng Tư Huyền la lên:
“Má nó”
Vừa la một cái là ổng nhảy bật về phía sau. Trung tài nhìn lại xong, cũng sửng người, ổng quay đầu về phía tôi, trừng mắt nói:
“Nó… nó còn sống à ?”
Nguyên là thằng Bảy vừa được lôi lên bờ đã sặc sụa, ho khụ khụ mấy cái. Trung tài và Tư Huyền không biết rằng nó còn sống nên đâm ra bất ngờ.
Tư Huyền ngay sau đó cũng quay lại gào lớn:
“Nó còn sống mày ơi”
Nhìn cái mặt Trung Tài và Tư Huyền căng ra, tôi cười haha thật lớn rồi thở dài một hơi nói:
“Ờ, nó còn sống”
Trung tài như thể không tin, lại nói:
“Là sao? Tưởng nó… bị cắn chết rồi”
Tư Huyền cũng chạy lại, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Nó chưa chết, bà mẹ, tao tưởng nó bị cái con quỷ trong kia cắn chết rồi”
Tôi thở dài:
“Em cũng thế, cũng chẳng hiểu sao nó không chết nữa”
Tư Huyền và Trung tài gật đầu, chắc hai ổng cũng biết là tôi bây giờ có muốn hỏi thêm gì thì cũng chẳng đc.
Tôi nằm vật ra đó một lúc lâu lấy lại sức, sau đó Tư Huyền nói:
“Mày khỏe chưa? Đi được không?”
Tôi nói:
“Ờ, đi được”
Tôi hiểu tình cảnh lúc này rất gấp, càng chạy xa khỏi chổ này càng tốt. Bản thân tôi cũng chẳng muốn ở đây, đành ráng sức mà ngồi dậy. Tôi đến chổ thằng Bảy hỏi nó xem nó có thể đi tiếp không, Bảy bại nói:
“Em ổn, còn sức mà, đi thôi, em ớn lắm rồi”
Nghe vậy tôi cũng mừng, nhưng thấy rất bất an, đã qua một ngày rồi, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thì cái thứ xác khí kia sẽ giết thằng Bảy, tôi nghĩ đến mà rầu.
Vẫn còn nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi nó, nhưng bây giờ không phải lúc, khi nào ra khỏi chỗ này rồi hãy tính.
Bốn thằng đi tìm đường tắt đi xuống chân núi. Đi gần nữa đêm, trăng treo trên đỉnh đầu mới trở về lại chổ đậu xe dưới chân núi. Thật ra đi xuống chân núi chổ nào chả được, nhưng Tư Huyền nói đi về chổ dừng xe lúc đầu, biết đâu tìm được manh mối gì đó. Tôi cũng chẳng biết ổng nói manh mối cái gì, nhưng nếu đi về chổ đó thì từ đó đi ra đường lộ gần hơn.
Nào ngờ, bốn thằng vừa xuống chân núi, bất ngờ khi thấy hai chiếc xe zeep vẫn còn đó, một chiếc thì bị bật ngang, một chiếc chổng gọng đã cháy đen xì. Gần đó lại có một thây cây lớn đổ nhào chặn cả lối đi.
Tư Huyền lập tức ra hiệu cả đám dừng lại, núp mau vào mấy đám lùm cây gần đó, quan sát động tĩnh. Tư Huyền vốn tính ổng cận thận, tự dưng thấy có biến cố thế này, tất nhiên lại càng đề phòng. Đứng chờ mãi một lúc không thấy gì, bốn thằng mới từ từ đi đến gần.
Nhìn sơ qua thì Trung tài bảo:
“Dấu chân mới, chưa lâu, chỉ độ khoảng khuya qua thôi”
Nhìn cái xác thì tôi bất ngờ, cái xác bị lủng ruột, nội tạng phèo phổi trào ra hết bên ngoài, trong thảm vô cùng, ruồi nhặn bu bám đầy cả. Tôi đến gần nhìn thì mén chút té ngửa, cái xác này chính là cái xác lão già da đen mà chúng tôi gặp lúc ở trước cửa hang. Tôi bắt đầu thấy quái dị, tại sao lão già này lại ở đây. Tôi nhìn xung quanh thấy những lá bùa chú rơi đầy trên đất.
Tư Huyền nói:
“Có chuyện hay rồi”
Tôi quay nhìn thì thấy Trung tài và Tư Huyền ngồi chòm hỏm, nhìn xuống đất xong lại nhìn vào phía bìa rừng dưới chân núi.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì ?”
Tư huyền nói:
“Con Mai đã bị thương, nó chạy về phía bìa rừng bên kia”
Tôi và thằng Bảy chạy lại xem, lúc này mới thấy trên nền cỏ có dấu chân người, xung quanh có những giọt máu đọng lại trên cỏ. Tôi nghĩ bụng, coi như là con Mai bị cọp rượt đến đây, quần nhau với con cọp, nhưng con nhỏ đó súng ống đầy đủ, vả lại con cọp làm sao quật nổi cả hai chiếc xe cơ chứ. Tôi hỏi:
“Vậy hai ông nhìn cảnh này có luận ra được cái gì không ?”
Trung tài nhìn sơ qua rồi bảo:
“Thằng cha già này chắc chắc là một ông thầy bùa, nhìn xung quanh là biết… Ông này còn biết cả thuật Khiển Hổ nữa”
Tư Huyền nhăn tráng :
“Bà mẹ, vậy dám con hổ lúc ban đầu là do thằng cha già này sai đến lắm”
Vừa nói, Trung tài vừa đi đến cái xác lão già, thằng chả dùng tay bơi bơi cái đống ruột gang lòi ra ngoài, lại sờ sờ xung quanh cái xác, cuối cùng vạch áo cái xác ra. Trung tài cười:
“Đây, ba người lại đây”
Tôi, Bảy bại, Tư Huyền liền đến gần, thấy trên ngực lão già có găm ba bốn viên đạn. Tư Huyền lúc này bảo:
“Tao dần hiểu rồi đó, không ngờ con nhỏ đó lại ghê gớm dữ vậy”
Tôi gật đầu, Tư huyền quả thực nói đúng. Nhưng tôi chuyện vẫn còn vô cùng mờ mịt chưa biết sắp xếp thế nào cho đúng, nên tôi cũng chưa vội kết luận thế nào. Bây giờ phải theo dấu con Mai vào rừng tìm nó, lấy lại đồng đen mới là quan trọng.
Trung tài đứng lên nói:
“Đi, con nhỏ đó đi chưa xa được đâu”
Bổng từ đâu vang lên tiếng cọp gầm nghe sởn gai óc.
Cái xe chứa đồ đạc vẫn còn, không bị sao cả. Bốn thằng lấy vũ khí và nước uống, bắt đầu tiến về phía bìa rừng tối om, lần theo dấu chân “cô” Mai.
 
Tiến vào cánh rừng đen đặc, phía trên ánh trăng vàng trãi dàng như tấm lụa trên cánh rừng. Văng vẳng xa xa có tiếng cọp gầm, không khỏi làm cả đám sởn tóc gáy.
Băng rừng đã là một chuyện nguy hiểm, mà đi rừng ban đêm lại càng nguy hiểm. Có những lúc bò cạp, trùng độc bò dưới chân, lại có lúc rắn rết treo trên đầu. Chưa kể những thứ ngải độc mọc hoang. Đường đi hiểm trở, cây đổ chặn đường, sình lày dính chân.
Thế là cả bốn quyết định sẽ nghĩ lại đêm nay ở bìa rừng, vào rừng ban đêm thì chỉ có đâm đầu vào chổ chết. Tư Huyền và tôi đi lụm ít cũi khô, Trung tài và Bảy bại thì lục lại trên xe zeep còn thứ gì ăn được.
Cả bọn đống trại qua đêm, chia ca ra canh chừng.
Rừng đêm, tiếng giun dế rên rĩ nĩ nôi, tiếng chó rừng tru tréo. Lại thêm tiếng chim kêu. Thanh âm vô cùng hổn tạp.
Qua đêm đó, sáng sớm hôm sau cả đám tiến vào rừng.
Đi một lúc, Tư Huyền dừng lại, nằm bẹp xuống đấ. Ổng nhìn chăm chú một hồi rồi mới đứng dậy bảo:
“Quẹo phải”
Cả đám lại đi tiếp.
Có đoạn đi sâu vào trong, địa hình đầm lầy, đi qua được vô cùng khó khăn.
Lâu lâu có tiếng chim cú lợn kêu nghe như ai khóc.
Đi một lúc lâu thì Tư Huyền dừng lại, than:
“Mẹ bà, con nhỏ này đúng là không có tầm thường, đường đi phải ráng lắm mới tìm thấy được chút dấu vết, đến được đây rồi thì không còn gì dấu vết gì nữa”
Cả đám vừa dừng lại chẳng được bao lâu, bổng nghe từ phía bên kia rừng có ánh tiếng sột xoạt. Bốn người lập tức cầm chắc rựa và dao găm ra thủ sẳn, đề cao cảnh giác.
Tôi núp vào một thân canh, đứng cạnh Trung tài, Bảy bại và Tư Huyền đứng phía mé phải.
Một lúc sau tiếng sột soạt đến gần, lúc này có tiếng người nói:
“Dừng, có người”
Tiếng nói rất nhỏ tựa như muỗi kêu, nhưng vì trong không gian im lặng tĩnh mịch, nên tôi nghe được. Nhìn sang phía Trung tài, thấy ổng gương mặt căng thẳng. Tôi châu mày nhìn, Trung tài đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý kêu im lặng.
Sau đó liền nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến đến gần.
Tôi lại nhìn về phía Tư Huyền, lúc này mới bất ngờ, thấy ổng biến đi đâu mất rồi, chỉ còn thằng Bảy đứng một mình ngước nhìn lên cây. Tôi cũng nhìn lên, thấy cái bóng đen của Tư Huyền tự lúc nào đã ngồi trên cành cây. Ổng khua tay ra hiệu gì đó, nhưng vì ngược sáng tôi chẳng thấy gì.
Bổng thấy cái bóng Trung tài đứng sát bên lao vọt lên, nắm cổ áo tôi kéo theo. Tôi bất ngờ nhưng không dám lên tiếng. Ngay sau đó liền nghe phập phập hai cái, ngoảnh đầu nhìn thấy hai cái bóng người từ phía trái lù lù xuất hiện. Cái cây ở chổ tôi và Trung tài đứng khi nãy đã thấy có hai vết rựa chặc vào.
Lúc này có tiếng cười cười nói:
“Ra là Năm béo đó à”
Tôi sợ muốn xanh mặt, vừa định cầm rựa đưa lên chém thì bị Trung tài phía sau vịnh vai kéo lại. Quay qua nhìn thằng Bảy, thấy nó tự lúc nào cũng đã chạy đến bên chổ Trung tài.
Bổng có một người lên tiếng:
“Mày là thằng nào?”
Tư Huyền từ trên cây tụt xuống, đến gần nói:
“Người quen đây, Tư Huyền đây chú, làm ăn với nhau mấy chập mà không nhớ à”
Tư Huyền lúc này đến gần, vẻ mặt tươi cười đứng trước hai thằng. Trung tài ổng cứ trầm trầm nhìn chẳng nói gì. Tôi liếc sang Bảy bại, thấy nó cầm cây rựa mà run run.
Định thần nhìn kỹ lại mới thấy.
Một thằng ở trần. Thân thể vạm vỡ to lớn, nó cao đâu cỡ hơn mét tám, trước ngực ba bốn vết xẹo lồi như con rết. Nó xăm trên mình một con hổ lớn bên ba xường bên phải, con hổ sống động như thật, đang thủ mình chuẩn bị vồ mồi, phía trên lại xăm một chữ Vương. Quần dài túi hộp, vắt trên thắt lưng là hai con dao găm quân dụng. Nó cầm một con rựa đen bóng
Còn thằng còn lại, ăn vận đàng hoàn, tướng tá cũng nhỏ hơn thằng kia. Nó đeo ba-lô, một tay cầm rựa.
Hai thằng kia, thằng to con thì đen nhẻm nhưng mắt trắng dã, nhìn gườm gườm, thằng nhỏ hơn thì mặt xám như tro, có 1 vêt sẹo đỏ như con rết chạy dọc bên má, cái xẹo cũng tựa tựa như của Tư Huyền, nhưng nhìn vào thì đáng sơ hơn nhiều.
Thằng to con lên tiếng:
“Ra là Tư Huyền đó à? Mén chút thì có chuyện rồi”
Tư Huyền cười cười chẳng nói gì.
Thằng to con chính là Năm béo, còn thằng kia là em nó, Năm em.
Năm béo nói:
“Ông làm cái gì mà đi ra đây, tưởng ông rút lâu rồi chứ”
Tư Huyền trầm ngâm một lúc, chẳng nói gì, ổng quay sang đám tôi, Trung tài, Bảy bại nhìn rồi bảo:
“Rút gì mà rút, chú đi đâu đây”
Năm béo mặt hầm hầm bảo:
“Đi lấy đồ, còn ông”
Tư Huyền cười cười bảo:
“Mày đến đây vì cái gì, thì tao cũng đến đây vì cái đó”
Năm em lúc này nhảy vào nói:
“Chú Tư vẫn như xưa nhỉ, vậy chú biết đám này đi vì cái gì à?”
Giọng thằng Năm em nghe vô cùng đe dọa. Trung tài nghe xong hừ nhạt một tiếng, lầm bầm nói với tôi:
“Bắt đầu rồi đó”
Tôi chẳng nói gì, vẫn tiếp tục xem Tư Huyền nói chuyện thế nào.
“Ý mày là sao ?”
Năm béo chen vào:
“Cũng chẳng có gì đâu, thằng Năm em nó nói thế thôi. Mà anh tính tiến vào trong đó à?”
Tư Huyền nghe xong, mặt ổng vẫn rất bình tĩnh như chả có gì, ổng bảo:
“Ừ, tụi tao vào trong”
Năm béo nhăn mặt, xoa xoa cằm rồi nói:
“Em nghĩ là anh nên trở ra”
Tư Huyền cứ trầm trầm bảo:
“Ờ, có gì ở trỏng, tao vào xem chút rồi cũng ra thôi”
Năm béo thở dài rồi nói:
“Thằng này chưa biết sợ là thế nào, thế nhưng đêm qua, đi tút sâu trong rừng thì tìm được có một cái chùa Miên bỏ hoang…”
Năm béo im lặng một chút, nhìn sang Năm em, rồi nói tiếp:
“Đám này đi bốn thằng, có hai thằng lính của tôi đi theo nữa, đi đến cái chùa Miên, đóng trại ngoài cửa rồi tính sáng sớm mai mới vào xem. Tôi cho hai thằng đệ đi tìm củi lửa, tụi nó đi hoài không thấy về. Tôi với thằng Năm em đi lòng vòng tìm, thì té ngửa ra thấy một thằng bị treo cổ trên cành cây, đi thêm chút nữa lại thấy thằng kia cũng tòn ten y chang. Lúc quay về lại chổ đống trại, cái balo của tôi để đó cũng mất luôn. Ông nhìn thấy hai thằng là hiểu rồi chứ gì, có thằng Năm em tự nhiên nó hứng mang balo theo, chứ không thôi chắc cũng chẳng còn đâu.”
Tư Huyền lúc này trên gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, Trung tài thì cười cười, nói:
“Thấy nghe có mùi rồi đó”
Tư Huyền châu mày nhìn Trung tài, ổng lại quay qua nói:
“Rồi giờ tụi bây đi ra đó hả?”
Năm béo gật đầu, hồi lâu nói:
“Nếu đám ông vào trong đó, thì cho tụi này theo với”
Tư Huyền chặn ngang, cười rất tự nhiên, giọng ôn hòa nói:
“Mày rành cái luật nó như thế nào quá mà”
Năm béo thở dài:
“Biết, thì tôi có bảo ông cái gì đâu, đám này đi theo coi như phụ ông một phần”
Trung tài tiến để chổ Tư Huyền nói nhỏ gì đó, một lát sau Tư Huyền gật đầu, thở dài bảo:
“Ờ, cũng được, đi thì đi”
Năm béo, cười lớn bảo:
“Tốt quá rồi”
Thế là cả đám lại nhập vào hai thằng Năm Béo, Năm em. Chẳng biết là tốt hay xấu.
Tôi thấy Trung tài từ khi gặp bọn này, có cái gì đó rất lạ. Tôi chẳng biết Trung tài nói cái gì với Tư Huyền mà thuyết phục ổng cho bọn Năm béo đi theo, nhưng từ lúc này, tôi lại có một cảm giác bất an vô cùng.
 
Năm béo dẫn cả đám, tiến sâu vào trong rừng. Có đoạn dây leo gai góc bò lằng ngoằng dưới chân. Đi rừng quả thật không phải là chuyện đơn giản, có đoạn bảo phải chạy thật nhanh là chạy thật nhanh, đoạn nào cần phải đi chậm là phải đi chậm, bước nhanh một cái là sụt chân. Trong rừng cây cối đổ ngang đổ dọc, những khúc cây mục chắn lối đi, bước mạnh một cái là trật chân như chơi.
Nắng xuyên qua táng rừng, dệt thành dưới chân chúng tôi như một tấm lưới vàng. Chim kêu, vượng hú, lại thêm tiếng côn trùng rả rít. Lâu lâu còn nghe cả tiếng rắn khè khè trên đầu.
Có đoạn tôi thấy một con rết to bằng hai ngón ngón tay chập lại, nằm cuộn tròn như cái dĩa màu tím trên đất. Bảy bại đi không để ý, mén đạp trúng vào nó. Con rết bị động, chui tọt vào hốc đá. Bảy bại quay nhìn hỏi tôi:
“Con rết gì bự dữ vậy anh?”
Tôi nói:
“Tử Ngô Công, chữ Tử của nó vừa có ý nghĩa là chết, vừa có ý nghĩa là màu tím. Con đó chỉ cần cạp mày 1 cái, không đợi mày đi tám bước là lăn ra chết mẹ nó luôn rồi em ạ”
Thằng Bảy chau mày:
“Sao anh không nói em né”
Tôi cười khì khì:
“Nó sợ mày cũng như mày sợ nó vậy, vả lại mấy con đấy nó nhát lắm, mày yên tâm”
Thằng Bảy chả nói gì, lại đi tiếp
Tôi vừa đi vừa nghĩ về cục đồng đen, tôi nhớ rất rõ là cái thứ đen sì đó tôi chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó rồi, cảm giác là mình đã từng cầm thứ đó trên tay rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được cái đầu mối mơ hồ đó
Cả đám lại tiếp tục đi, đi lòng vòng trong rừng đến độ giác trưa, đến một đoạn thì Năm béo dừng lại. Nó nhìn qua nhìn lại một lúc rồi chỉ về phía bắc, bên này. Nó đi trước, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi đã đến một khoảng đất nhỏ
Tôi nhìn thấy có đám tro tàn còn lại thì biết đây là chổ mà hai anh em Năm béo đóng trại đêm qua.
Tôi nhìn sang Trung tài và Tư Huyền, hai ông này từ lúc gặp Năm béo là thấy gương mặt rất căng, đặc biệt là Trung tài. Thằng chả cứ hầm hầm thế nào.
Tư Huyền lên tiếng:
“Chổ tui bây ở đêm qua đó à? Vậy cái chùa Miên đâu ?”
Năm em quay đầu nhìn về một phía, hất càm nói:
“Đi thêm độ mười lăm hai chục phút nữa là tới”
Tư Huyền lườm sang chổ tôi, ổng trề môi rồi gật đầu:
“Ờ, vậy nghĩ tạm ở đây đi”
Năm béo bảo:
“Nghĩ chi ? đi tiếp luôn đi”
Trung Huyền lắc lắc đầu, nói:
“Cả đám đi mệt rồi, phải nghĩ lấy sức một chút. Vào đó không biết có gì ở trỏng, hai chú cũng có khỏe đâu, nghĩ một chút lấy hơi rồi mình đi tiếp. Cái chùa nó có chạy đi đâu đâu mà sợ đéo gì nữa”
Thế rồi cả đám dừng chân nghĩ ngơi, tôi nhìn sang thằng Bảy thấy nó vã mồ hôi, mặt trắng nhợt, tôi hỏi:
“Mày sao thế em ?”
Nó khàn khàn giọng bảo:
“Khát quá, lấy em miếng nước với”
Tôi vớ cái bình nước để ở thắt lưng, đưa cho Bảy bại. Nó chụp lấy bình nước là tu lấy tu để như thằng chết khát. Bảy bại uống căng bụng ra thì “Khà” một tiếng sảng khoái lắm, Tư huyền nhìn thấy điệu bộ của nó cũng cười:
“Vậy mới đúng chất thanh niên trai tráng chứ mạy”
Tư Huyền ngồi nói chuyện lảm nhảm với anh em Năm béo, Trung tài thì tuyệt nhiên không nói tiếng nào, ổng chỉ lấy ít lương khô ra ngồi gặm gặm, tôi cũng chẳng nói gì, cứ nhìn lơ đảng xung quanh. Ngồi được một lúc thì thằng Bảy bại đứng dậy, nó ôm bụng cười cười, nói:
“Em đau bụng quá”
Nói dứt câu là nó ôm bụng đi tút luôn vào trong rừng. Tôi gọi với theo:
“Cẩn thận đó mày”
Tiếng nó vọng lại đáp:
“Dạ”
Thằng Bảy đi được một lúc, bỗi từ bìa rừng phát ra tiếng la thất thanh của nó. Tức thì cả đám năm thằng, Trung Tài, Tư Huyền, Tôi, anh em Năm béo đều kinh sắc. Cả đám bật dậy, nắm chặc rựa, phần tôi lo cho thằng Bảy, tôi cầm rựa phóng luôn vào rừng.
Vừa chạy vài bước thì thằng Bảy lù lù từ trong rừng chạy ra rồi.
Tôi vịnh vai nó lại, nói:
“Từ từ em, mày bị cái gì mà la?”
Thằng bảy thở dốc, nói :
“Em đang tè, lúc nhìn xuống thì thấy mình đang tè lên một cái… cái xác người”
Nghe xong tôi cũng lạnh người, nuốt nước bọt quay qua nhìn Năm béo, lúc này cả đám cũng thả lỏng rồi, tôi nói:
“Coi có phải xác hai thằng đệ của mấy anh không? Năm béo”
Tư Huyền nói chen vào:
“Đi coi thử”
Năm béo nhăn mặt, xoa xoa cằm nói:
“Tôi chôn hai thằng đó rồi mà”
Tôi nghĩ bụng, vậy chẳng lẽ còn ai nữa hay sao? Thế rồi cả đám lục tục đi theo Bảy Bại, vào chẳng sâu lắm, nó dừng lại chỉ về một hướng nói:
“Bên đó đó”
Cả đám nhìn về hướng tay Bảy bại, chỉ thấy một làn khói mờ mờ giăng đầy. Tôi chần chừ nói:
“Trưa rồi, sao lại còn có khói mờ ở đây?”
Tôi chợt nghe tiếng khịt mũi, nhìn lại thì thấy Trung tài đang hít hít. Tôi bất giác cũng hít một hơi, thấy trong không khí có mùi thơm dịu dịu.
Cả đám lưỡng lự một lúc mới từ từ tiến về phía có làn khói mỏng, càng đến gần thì mùi thơm càng đậm đặc. Đến gần mới thấy, đúng là dưới đất có một cái thi thể khô quắc như củi khô, nếu không để ý thì chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một khúc củi. Trên cái thi thể mọc ra một bông hoa to bằng cái chén, mà tím nhạt. Bông hoa như thể sinh vật sống, cứ liên tiếp thu vào duỗi ra, mỗi lần như thế là lại phóng ra bên ngoài một số những làn khói mỏng tanh.
Mùi thơm phức sộc vào mũi, làm tôi cảm giác rất sảng khoái.
Bổng từ phía sau, tôi bị ai đó kéo giựt về. Nhìn lại mới thấy, Trung tài một tay lấy khăn bịt mũi, một tay nắm áo tôi lôi về.
Ra là nãy giờ, tôi bông hoa đó quyến rũ, bất giác đưa chân đến rất gần nó.
Trung tài nói:
“Lấy khăn bịt mũi lại, hít phải cái khói đó là chú điên luôn đó”
Tôi nghe thấy vậy, lấy liền cái khăng rằn ra bịt mũi. Lúc này nhìn lại tứ bề thì khói trắng đã như thể tạo thành một cái vành đai lớn chặn lối ngay trước mặt chúng tôi. Lúc này toàn cánh rừng nghe vô cùng im ắng, chỉ còn nghe tiếng xụt xịt mỗi khi bông hoa phun khói ra.
Hai bên trái tự dưng cũng bị chặn bởi làn khói trắng, làn khói kì dị này không ngừng lan rộng ra.
Trung tài nói:
“Rơi vô bẫy rồi”
Đám khói trắng càng lúc càng lớn và dầy đặc, chứng tỏ không phải chỉ duy nhất có một bông hoa này.
Tư huyền nói lớn vào:
“Quay lại, quay lại”
Cả đám quay đầu chạy trở lại chổ cũ, làn khói trắng vẫn cứ lan rộng đuổi theo phía sau.
Chúng tôi đang chạy một đoạn thì từ trên cao một thứ gì rớt xuống nghe bịch một tiếng. Cả đám hoảng hồn dừng lại, Bảy bại chạy quá đà, trượt chân nằm ngửa ra đất
Năm béo lúc này tỏ ra đúng là dân võ nghệ, hắn đưa chân đá một cái vào cái thứ vừa rơi xuống. Làm cái thứ đó văn ra xa hơn ba mét., thuận thế đá, hắn rút giò lại rồi cuối người nắm cổ Bảy bại lên như thể xách cái bao đồ.
Lúc này nhìn rõ thì đây là một con khỉ bạc má. Con khỉ lồm cồm ngồi dậy, nó đi lảo đảo rồi nhắm vào một gốc cây nào đó. Con khỉ quay nhìn cả đám chúng tôi, nó khẹc khẹc mấy cái rồi đưa hai tay ôm chặc gốc cây, đập đầu vào đó. Con khỉ đập liên tục, máu me bê bết dính dầy, cú cuối cùng nó đập rất mạnh, nghe ầm một tiếng, cái đầu nó biến dạng luôn. Phọt ra một miếng não trắng trắng đỏ đỏ, nhầy nhầy chảy rớt xuống đất. Con khỉ sau đó cũng xụi luôn, nó giựt giựt mấy cái rồi lăn ra đất.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi quay đầu lại nhìn thì làn khói trắng kia đã ùn ùn kéo đến. Lúc này nó dầy đặc đến nỗi không thể nhìn xuyên qua được nữa rồi. Lớp khói cao đến gần hai ba mét, lúc này có lẽ nên gọi nó là sương mù thì đúng hơn.
Năm béo nói lớn:
“Chạy vào trong thôi”
Quả thực lúc này không thể chạy ra bên ngoài được nữa.
Mãi về sau, tôi mới được nghe Trung tài kể lại, đó chính là Hoa Xác. Hoa Xác như là một loại thực vật sống ký sinh như nấm vậy. Hôm đó chúng tôi xui xẻo, gặp ngay lúc Hoa xác nở hoa, những thứ khói đó vừa là phấn hoa, vừa là độc thi mà Hoa Xác hấp thụ từ xác chết. Hoa Xác này vốn đã từ rất lâu thất truyền rồi.
Hoa Xác được trồng từ thời Phù Nam Quốc, các lăng mộ vua chúa, quý tộc đều có trồng ít nhất là bảy Hoa, theo quan niệm tín ngưỡng khi đó. Hoa xác trong đó đều dùng người sống để trồng hoa. Hoa Xác cũng có phân ra ba loại. Loại một là dành riêng cho vua chúa Phù Nam, gọi là Trinh Thi Hoa, Hoa Xác Trinh. Loại hai là Cường Thi Hoa, là Hoa Xác Hung. Loại ba là Mộc Cổ Nhân Thi Hoa, Hoa Người Người Gỗ.
Về sau các thầy Pháp người Ấn, Cam, Thái, Miên cả Việt Nam dùng giống hoa này trồng xung quanh nơi tu luyện của mình để phòng ngừa ai đến mạo phạm. Nếu có ai đến, Hoa Xác sẽ vật kẻ đó, hành sốt một đêm, sau đó thần trí điên dại, tìm mọi cách để tự xác, lúc này người bị Hoa xác vật cũng sẽ tự mọc trên người một bông hoa như vậy.
 
Cả đám chạy được chốc, vừa chạy vừa chứ cảm giác cái thứ sương trắng ở ngay sau lưng. Tuy rằng biết là trời đang tầm một hai giờ chiều, thế nhưng không gian mây đen âm u, dù chẳng phải ma quỷ hay thú dữ gì, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng nếu trúng phải cái khí trắng đó, bản thân điên điên dại dại thì còn ớn óc hơn.

Nhìn lại, thì cái đám khói kia nó đã lan tới nơi. Trời không có gió, mà tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Lúc này cả đám đã chạy vào tới cái chùa cổ, Bảy bại nó dừng lại thở dốc. Ho khục khặc mấy cái. Tôi lúc này cũng tim đập loạn xạ, bổng thấy tức ngực, lợm giọng rồi khạc ra đất 1 đống… đờm đen. Tôi trợn mắt nhìn sang Tư Huyền, tưởng là thằng cha Tàu kia đã giúp tôi kéo dài đến tận 1 tháng cơ mà.

Tư Huyền cũng trợn mắt, xong mặt thằng chả nghiêm nghiêm lắc lắc đầu. Tôi cũng không nói gì.

Tình thế lúc này cũng không cho phép để lo mấy chuyện đó, đám khói trắng đã bao vây tứ phía, vào trong chùa cổ không khác nào tự xác, quay lại muốn băng qua lại càng không thể nào…
Thế nhưng lúc này thằng Năm béo cứ nằn nặc nói:
“Vào trong đi, đảm bảo có lối thoát”
Tư Huyền chau mày, đến sát tôi nói nhỏ:
“Bây giờ cũng chưa biết thế nào, cả đám vào đó, mày tự lo thân mày, anh với thằng Trung sẽ lo thằng Bảy. Tuyệt đối là nó kêu mày làm cái gì, trừ khi anh cho phép mày mới làm”
Tôi gật đầu.
Tư Huyền quay sang nói với anh em Năm béo:
“Sao mày biết vào đó có lối thoát? Mày vào rồi à?”
Năm béo xởi lởi nói:
“Mẹ nó, chết tới nơi rồi, chẳng lẽ thằng này xạo ông làm cái mẹ gì”
Từ Huyền hừ một tiếng nói:
“Mày vô trước đi”
Năm béo hiện gân xanh, mắt hắn đỏ lè lên như thể muốn giết người, thằng đó không nói gì, nhanh bước tiến vào trong chùa cổ. Năm em liếc một cái rồi cũng đi vào trong.
Lúc này Tư Huyền với Trung tài đi vào trước, tôi với Bảy bại đi theo phía sau.
Vào trong chùa cổ, mùi ẩm mốc rêu phong cổ kính làm toát thêm cái vẻ kì bí quái dị. Bên trong tối ôm, những tượng đá cao bằng thân người bị thời gian là tổn hại, có tượng bị vỡ, có tượng không có đầu, nói chung là tổn hại cũng không nhiều lắm.
Đa số đều là tượng người không rõ ăn mặc thế nào.
Bên trong chính điện âm u, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được, không giang tứ bề phát ra những âm thanh u khuất tựa như có vô số con mắt từ trong gốc tối đang theo dõi từng người. Quái lạ là ở đây lại không thấy có bất cứ tượng phật thờ cúng nào, bên trong trãi dày một lớp bụi, đã lâu lắm rồi không ai từng vào đây.
Cả đám dừng lại ở chính điện, Năm béo nói:
“Phía sau chính là một hang ngầm, phía dưới hang ngầm mới là phòng thờ cúng, còn gọi là Mật Địa Phật”

Trung tài từ khi gặp Năm béo, không nói tiếng nào, nay thở dài nói:
“Đây đéo phải cái chùa cổ, mà là một cái lăng mộ, và cái Mật Địa Phật mà mày nói, thật chất chính là một Minh Đạo”
Tôi kinh ngạc nhìn Trung tài. Tự hỏi trong bụng không hiểu làm sao thằng cha này biết nhiều đến thế.
Năm béo lườm Trung tài một cái, cũng chẳng nói gì.
Không gian lại tiếp tục im thin thít, nhìn ra bên ngoài sương mù đã giăng kín, không khí cổ quái nay lại thêm phần quái dị.
Tư Huyền nói:
“Bây giờ cách tốt nhất là đi xuống đó, theo thằng Trung tài nói, nếu đúng thì sẽ dẫn tới một quan quách nào đó, có thứ gì gom thứ đó, còn nếu không coi như là cũng trốn tạm đợi cho đám sương kia tan đi”
Cả đám gật đầu, rồi đi vòng ra sau chính điện.
Phía sau chính điện, là một khoảng trống không, dựng sừng sững hai bên là hai tượng hộ pháp giáp sắt cầm gương, nhe nanh thè lưỡi, thần thái toát ra sát khí làm người ta kinh sợ. Hai tượng hộ pháp cao tầm ba mét, không bị hư hại gì.
Tôi nhìn hai tượng hộ pháp đều sững người “quả thật đất Việt này có quá nhiều bí ẩn mà cả đời người cũng không thể nào biết hết được”
Ở giữa hai tượng hộ pháp là một cửa gỗ, nhìn đơn giản, chạm trổ hoa văn cầu kì.
Lúc này tự dưng đằng sau nghe có âm thanh răn rắc, rất nhỏ. Tôi chợt quay người nhìn, thấy không có gì bất thường. Nhưng linh tính cứ mách bảo là bên trong chính điện này còn gì đó rất quái dị, không chỉ đơn thuần là cả đám sáu người chúng tôi.
Bảy bại lúc này gương mặt cũng căn thẳng, nó im thin thít không nói tiếng nào.
 
Năm Béo bước đến đẩy cửa đi, cánh cửa vừa chạm đã nghe răn rắc. Năm béo dùng lực đẩy mạnh một cái, cánh cửa mở ra, bụi bặm bay mù mịt. Cả đám nhắm mắt, ho sặc sụa mấy hồi.

Tư Huyền móc ra quả tập đánh lửa cùng đuốc, soi vào minh đạo. Bên trong là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Tư Huyền lườm nhìn cả đám rồi ổng cầm đuốc dẫn đầu vào, anh em Năm béo đi theo sau đó, Trung tài cũng thắp đuốc đi vào, tôi bảo thằng Bảy đi trước, tôi đi sau cùng.
Cầu thang dẫn xuống bên dưới sâu hun hút, đen kịt, chỉ thấy phía trước ánh lửa chập chờn của Tư Huyền. Đi được tầm chục bậc thang thì bổng từ bên ngoài nghe soạt một tiếng. Tôi bất thần quay người lại, thấy phía trên cửa hầm một bóng nhảy hụp xuống. Động tác mau lẹ, cái bóng người đó đã đóng kín cửa hầm minh đạo. Cả đám cùng vội nói lớn:

“Chạy lên”

Nói thì chậm, sự tình lúc đó diễn ra không kịp trở tay, trước sau đều tối đen như mực. Tôi phóng người lên cửa hầm, cố đập thập mạnh nhưng không mở được. Chẳng mấy chốc đã nghe ầm một cái từ phía bên ngoài.

Tư Huyền lúc này nói:

“Đừng phí sức nữa, một trong hai cái tượng hộ pháp đã chặn cửa rồi”

Lúc này không cần nói thì tôi cũng hiểu là do con Mai làm… Nhưng dường như chưa chịu bỏ cuộc, tôi dùng hết sức đập ầm ầm vào cửa, vừa la lớn:

“Mở ra”

Một chốc thì tận lực, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay đau buốt vì đập vào cửa. Tư Huyền gào lên:

“Mẹ mày, tao nói đừng có làm ầm lên nữa, giữ sức đi, tìm cách ra rồi xử lý con đĩ đấy sau”

Tôi thở dài, quay nhìn sang đám người còn lại, hỏi :

“Giờ tính sao ?”

Trung Tài lúc này nói, gương mặt y dưới ánh đuốc lập lè, có phần ma mị khó tả.

“Phật Mộ này xây ở nơi địa thế rất tốt, Thất Sơn bao bộc, lại trong rừng rậm, hướng nhìn ra sông. Vừa đủ Sơn Lâm Phong Thủy, đây chính là một cái Long huyệt cực tốt. Mà xây mộ, minh đạo đi vào, chắc chắn sẽ có lối hậu đi ra, vì khi xây mộ xong người ta kỵ không được đi ngược trở ra minh đạo, nên thể nào trong cái Phật Mộ này chắc chắn phải có một đường khác để cho người sống đi ra. Quan trọng là tìm ra cái đường đó”

Tư Huyền lên tiếng:

“Vậy thì tiếp tục đi xuống dưới”

Nói đoạn, ổng quay người đi thẳng xuống luôn. Cứ thể cả đám đi càng lúc càng sâu xuống dưới hầm mộ. Hai bên vách Minh Đạo, vẽ những hình tả cảnh địa ngục a tỳ, đủ cách hành hạ để chuộc lại tội lỗi.

Càng đi sâu xuống, trần hầm minh đạo càng thấp. Lúc bước vào thì trần hầm còn cách đầu khoảng hơn một cái đầu, dần dần cả đám phải khom người thật thấp mới đến nơi được.

Đi được chống thì bổng cả đám dừng lại, Tư Huyền nói vọng ra sau:

“Có một cái hào, cả đám phía sau đi cẩn thận”

Ổng vừa nói xong, thì ngay lập tức tầm hai giây sau nghe thằng chả la lớn một cái. Cả đám kinh hồn không biết chuyện gì xảy ra thì Tư Huyền chửi thề:

“Mẹ bà, thành hào có rêu bám, trơn trượt lắm”

Tôi lúc này thở phào, cả đám im lặng chẳng nói tiếng nào. Không gian xung quanh tối đen, le lói ánh lửa từ đuốc, từ bề nặng nề âm khí.

Năm người còn lại bước tiếp. Ra đây có một đường chảy ngầm, bề ngang tầm 3 mét. Sâu độ 2 mét rưỡi. Dưới ánh đuốc, tôi dò dẫm từng bước một, chợt hụt chân một cái, trượt người xuống dưới hào. Ê ẩm hết toàn thân, tôi phủi phủi người mấy cái rồi gật đầu với Tư Huyền tỏ ý mình không sao cả.

Tư Huyền lại đi trước, đi qua tới thành hào bên kia. Tư Huyền cũng soi đuốc lại gần, rêu phong bám kín thành hào, khó mà lên được. Tư Huyền nói:

“Thành hào bị rêu bám kín, leo lên e là khó lắm bây à”

Năm béo lúc này lục đục nói: “Không sao”

Nói rồi hắn hạ tấn, để hai tay vào đan điền rồi nhìn sang Năm em. Năm em lập tức lấy đà đạp chân vào hai tay Năm Béo, phóng người một cái, nhảy lên thành hào. Năm em chân vừa chạm đất, cảm thấy mất đã, suýt nữa té ngửa ra sau.

Tư Huyền lúc này gật gù cười cười nói:

“Hèn gì tụi bay đến giờ còn sống, võ công giỏi nhỉ !?”

Giọng nói có phần mỉa mai, Năm Béo không nói gì, lại nhìn sang phía tôi. Tôi lắc đầu. Năm Béo bảo:

“Chú em lính tráng kiểu gì vậy ?”

Hắn đâu có biết rằng trong chiến tranh, tôi chỉ là thằng lính kiểng, đi cho có, ở trận tuyến đánh giết đâu phải là chổ của tôi. Tôi cũng đâu có được đào tạo bài bản hay bất cứ cái gì đâu. Bất quá cũng chỉ là có vài kĩ năm bắn súng và.. bỏ chạy.

Tôi thở dài, chẳng biết nói thế nào cho thằng mập này hiểu, nhưng nghĩ lại thôi thì mình thử một lần.

Tôi nói:

“Từ từ”

Sau rồi đi ra một đoạn, lấy đà. Năm béo hạ tấn, tư thế y như nãy. Tôi cố nhắm phải đạp trúng tay Năm béo rồi phóng người giống như Năm em làm khi nãy. Nhưng sự tình khó nói, trong bóng tối, tôi lấy đà chạy, bổng dưới chân nghe rốp một tiếng,

Chỉ kịp kêu “ối” rồi sau đó thì bị cơ thể mất thằng bằng, trẹo chân một cái. Tôi té người nằm dưới nền hào. Cố đứng lên nhưng chân trái đau buốt, chắc là đã bị bông gân. Bảy bại lúc này chạy đến nói:

“Sao không anh ?”

Nó nắm tay cố giúp tôi đứng lên. Tôi đi cà nhắc đến chổ Tư Huyền và Trung Tài. Hai thằng chả lắc đầu, thấy khá là thất vọng. Tôi cũng không nói gì. Năm béo bảo:

“Chú em vô dụng quá, nội có cái chạy thôi cũng bị trượt chân là sao? Bây giờ cả đám phải vác theo một thằng què thì làm ăn kiểu gì nữa”

Tôi nghe giọng Năm béo tỏ ý coi thường, bảo:

“Tôi tự đi được, ông khỏi lo” Tôi buông vai thằng Bảy, đứng cà nhắc trên một chân. Nhảy nhảy mấy cái, bổng lại nghe dưới chân một tiếng rốp… dưới chân trơn trượt, tôi mất đà ôm vào thằng Bảy.

Dường như cả đám lúc này cũng để ý. Năm em đứng từ phía trên nói xuống:

“Thôi rồi, thôi rồi. Bọ Máu ”

Tư Huyền và Trung Tài cùng ngồi xuống nền hào, lấy đuốc soi xuống nền. Rãi rác xung quanh là những ụ đỏ đen nhỏ nhỏ to bằng gói thuốc lá. Ánh lửa soi vào có sọc đỏ chạy trên lưng từng con bọ.

Phóng nhìn ra xa thì số lượng chúng cực kỳ đông. Cái võ cứng đạp lên như đá vậy, nhưng dùng lực mạnh thì sẽ đạp vỡ được chúng. Tôi nói Tư Huyền soi đuốc vào chổ con bọ khi nãy tôi đạp.

Thấy cái vỏ nát, bên trong là thứ dịch màu xanh lá chảy ra nhớt nhợt.

Năm em đứng trên vọng xuống:

“Tìm cách lên đây lẹ, đừng ở dưới đó”

Trung tài lúc này chợt hốt hoảng tột độ, nói lớn:

“Im Lặng”

Âm vang trùng trùng một lúc mới yên tĩnh. Không gian lúc này tĩnh mịch lạ lùng, chỉ còn nghe tiếng tim đập của từng người. Trung Tài nhìn sang Tư Huyền, thằng chả dưới ánh nến tỏ rõ sự kinh sợ. Trong sự im lặng này, tôi nghe từ xa xa vọng lại tiếng nước róc rách chảy rất nhẹ.

Trung Tài gào lên nói:

“Bỏ mẹ rồi, con nước lên”

Năm Em hét lại:

“Đù Má, nãy giờ ông mới biết à, tôi nói tìm cách lên đây lẹ, nước lên là cả đám chết hết ở dưới đó”

Tôi quay sang nhìn Bảy Bại, xem nó thế nào, nó bảo tôi:

“Cỡi dây nịt, áo ra”

Tư Huyền nghe thấy nó, mặt sáng rỡ cười lớn

“Thằng nhỏ này giỏi”

Cả đám tức tốc cởi bỏ dây nịt, áo để cuộc lại thành dây thừng quăng cho Năm Em kéo lên.

Nói thêm một chút, con hào này xây dựng một cách đặc biệt, khi nước lên, nước chảy vào hào. Trong hào có nuôi Bọ Máu, giống bọ này chuyên hút máu động vật dưới nước, một con hút thì không sao, nhưng nếu cả bày bu vào thì dù có là một con bò cũng bị chúng hút cạn máu trong vòng chưa tới mười phút. Kỳ lạ ở chổ, giống bọ này có một kiểu như là ngủ đông vậy, sông hồ của chúng nếu đến khi cạn nước, chúng sẽ tự thu mình lại giống như một cục đá nhỏ, ngủ đông chờ đến khi có nước, chúng sẽ tự sống lại và đi hút máu các động vật gần nhất. Hai bên hào rêu tảo bám đầy, xuống dễ nhưng khó lên. Người xưa xây hầm mộ này có lẽ đã tính toán hết cả rồi.
 
Nói đoạn con nước chuẩn bị dâng vào hào. Tôi, Tư huyền, Trung Tài, Bảy bại đồng loạt cởi áo, cởi dây nịt cuộc lại thành dây dùng quăng lên cho Năm em.

Năm béo thì lấy ba lô quăng thẳng lên trên bờ hào. Cuộc chưa được tới đâu thì dưới chân

nghe rục rịch tiếng những con bọ máu đang trở mình. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Tôi hoảng hồn, tay chân luống cuốn cả lên, làm rớt đoạn đang thắt xuống đất.
Đưa tay định lấy thì cảm giác đầu tay mát lạnh, nước đã dâng vào thành hào thật rồi.
Tư Huyền và Trung tài hình như cũng biết điều đó, hai ổng giựt giựt đoạn dây làm bằng áo và dây nịt vài lần để cho chắc, sau đó ném thẳng luôn lên cho Năm Em đứng trên.

Tiếng lục cục, rít rít của lũ bọ máu khi có nước tạo thành một tràng âm thanh vang vọng hết cả mật đạo.
Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tôi đã cảm giác những con bọ bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn sang Bảy bại, thấy nó mặt mày xanh nhợt, tưởng nó bộc phát ho đờm ra nữa. Tôi hét lên:

“Bảy”

Bảy bại nó nhìn sang tôi, gấp rút nói:

“Anh ơi, em vừa thấy một thứ gì bự lắm ở đầu bên kia”

Tôi nhìn bảo:

“Mày nói cái gì vậy ?”

Nó lắc lắc đầu, chỉ về một hướng của hào nước, giọng lo sợ lắm:

“Em thấy như có thứ gì di động ở bên kia đầu hào”

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, cố tìm trong nơi tối đen kịt đó, có thứ gì kì lạ như nó nói không. Nhưng quả thật chẳng thể thấy gì.

Tư Huyền lúc này nói:

“Mẹ hai thằng mày, nói nhiều quá, thằng nhóc Bảy leo lên trước đi”

Bảy bại gật đầu rồi nắm dây. Năm em nhìn nhỏ con nhưng thể lực cũng không kém cạnh gì ai, hắn đứng trên, hạ tấn rồi hai tay cứ thế mà kéo Bảy Bại lên trên. Kéo lên xong lại quăng xuống, lần này thì Tư Huyền bảo :

“Thằng Trung Tài lên tiếp”
Đến đoạn này, thì Năm Béo lớn giọng nói:

“Con mẹ nó, là ma à?”

Trung Tài đang nắm chặc giây thừng, cũng rơi phịch xuống nền hào đang dâng nước.
Tất cả mọi người nhất loại nhìn cùng về một phía.

Đằng xa rất xa có một cái bóng đen, toàn thân bóng lưỡng phản chiếu lại ánh đuốc, nhờ đó mà chúng tôi mới nhìn ra nó. Toàn thân nó như ướt sủng nước, không đầu, chỉ có hai chi trước quờ quạng. Càng lúc cái thứ đó càng tiến lại gần.

Lúc này chẳng kể ma cỏ hay quái vật gì, Trung tài gầm lên:

“Kéo lên”

Năm em và Bảy bại đứng trên cũng sửng người. Tiếng gầm của Trung tài vang vọng tứ bề trong mật địa, làm tất thảy hoàn hồn, lo tập trung thoát khỏi chổ này.
Năm em kéo mạnh một cái, Trung tài đã lên trên. Năm Béo và Tư Huyền đồng loạt nói:
“Tao lên”

Nói xong chưa gì cả hai đã lao đến túm lấy dây thừng, tôi nghĩ bụng thời khắc sống chết giành nhau làm gì.
Tình cảnh gấp rút, Năm Em đứng trên nói:

“Đại ca, anh đi sau đi”

Năm béo nhìn lên, chẳng nói gì, quăng dây liền cho Tư Huyền. Tư Huyền nắm dây, tự bám vào thành hào mà đi lên, không cần Năm em tốn sức ra kéo. Nhìn ổng leo lên thành hào trơn trượt, lại thêm thiếu ánh sáng mà trèo nhanh còn hơn khỉ, tôi cũng thấy nể tài nghệ của thằng cha này.

Nước lúc này đã chân lên ngang ống khuyển, mấy con bọ máu cũng đã trở mình tỉnh giấc, lập tức cả bầy bâu vào ống quần tôi, tiếng kêu của chúng ren rét rất chói tai, trong mật động càng thêm phần như âm tào địa phủ. Lúc đó, Năm béo kêu ré lên mấy tiếng, nhìn lại thằng chả, thấy cả đám bọ máu phóng người từ dưới nước lên, bám vào cái thân trần vãm vợ, hút lấy hút để.

Năm béo đưa đuốc đánh bật từng con, nào ngờ chúng quá đông, tức thì đã năm bảy con bám vào lưng ngực hắn. Hắn ré lên vài tiếng, khuya tay múa chân loạn xạ rồi tức thì rơi ngọn đuốc xuống dòng nước.

Không gian tứ bề trở nên đen kịt, không một ánh sáng nào lọt vào. Tiếng rú của Năm béo càng lúc càng hoảng loạn.

Lúc này chân tôi cảm thấy đau buốc, một con bọ máu đã dùng cái vòi hút máu của nó đâm thủng ống quần xuyên qua lớp da để hút máu. Tôi chỉ kịp ối lên một cái thì những cái vòi khác đã thi nhau đâm vào.

Phía trên tiếng kêu của Bảy bại, Tư Huyền í ới, phía dưới thì tiếng Năm béo rú lên gấp gáp. Tiếng nước chảy, tiếng bọ rít lên từng đợt. Tạo thành một thứ âm thanh chết chóc đến kinh người.

Năm em gào lên:
“Đại ca, quăng dây sang chổ anh, ráng chụp”

Rồi tôi nghe bên tai vù vù vài tiếng, sau là phạch một cái, chắc là tiếng đoạn dây chạm vào nước.

Năm Béo dừng kêu gào, lúc này hét lớn:

“Rồi rồi, tao chụp được rồi”

Tôi hoảng loạn, nên cũng hét lên:

“Con mẹ nó, còn tôi?”

Lúc này bổng nghe chủm một tiếng, dường như mọi âm thanh đều dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tôi chợt nhớ tới cái bóng đen xì không đầu không đuôi, chỉ có hai chi khi nãy. Bất giác rùng mình. Tôi cố quờ quạng tiến đến chổ Năm Béo.

Bổng bên tai nghe giọng Bảy Bại:

“Nghĩa, anh đứng đâu?”

Tôi mừng húm, nói lại:

“Bên này, bên này bảy ơi”

Tôi bất thần cảm thấy chân mình không hề có một chút cảm giác nào nữa, chính xác hơn là không còn biết rằng là mình có chân hay không nữa.

Tiếng rẻ nước gấp tiến đến gần tôi. Giọng Bảy bại lại vang lên:

“Anh đâu ?”

Tôi quờ quạng hai tay ra xung quanh, vừa nói:

“Bên này bên này”

Tức thì một lúc sau, Bảy bại nắm được tay tôi. Nó bảo:

“Rồi rồi, bám vô vai em”

Tôi bám vào vai nó, hai cái giò lúc này đã không còn cảm giác, tôi mặc để cho nó kéo lê đi.

Trong bóng tối, giọng Tư Huyền gọi:

“Hai thằng, phía bên này, nghe theo giọng tao mà đi này”

Bảy bại kéo tôi lê đi đến thành hào, lúc này nó bảo:

“Quăng dây, quăng dây”

Mực nước đã dân qua hông, những con bọ máu tích cực bao vây tôi và Bảy bại, tiếng chúng rít lên càng lúc càng rợn.

Bảy bại chụp được dây, quấn qua eo tôi. Nó bảo:
“Anh lên trước đi”

Tôi chẳng kịp nói gì thì nó đã gào lên:
“Kéo lên đi”

Tức tốc tiếng rú lên của Năm em, sợi dây xiết chặc lấy ngực tôi rồi kéo lên thật mạnh. Tôi ná thở một lúc. Vừa cảm thấy lên nền đất khô, lập tức tôi cỡi dây, thẩy liền xuống dưới rồi hét to:

“Bảy ơi, dây nè”

Một lúc sau nghe tiếng thằng Bảy nói “rồi” một cái. Tôi tựa thế, cùng với Năm em kéo mạnh nó lên.

Lúc này nghe phía sau phừng lên, quay đầu lại thì thấy Năm béo cầm trong tay cây pháo sáng. Tư Huyền bảo:

“Mày có hàng này sao nãy h không lấy ra”

Năm béo xoa xoa cái đầu rồi cười:

“Tôi mới xực nhớ thôi”

Tôi thở dài bảo:

“Cũng may là đồ đạt cả đám quăng lên trước, chứ không chèm nhẹp nước thì coi như chết cả nút rồi”

Tôi ngước nhìn Năm béo, thấy sau ánh sáng đỏ lè của ngọn pháo… cái bóng đen không đầu xuất hiện sau lưng hắn tự bao giờ. Không gian đặc biệt im ắng. Gương mặt Năm béo căng ra, hai mắt mở to hết cỡ. Mắt hắn liếc nhìn sang một bên rồi lại nhìn thẳng vào phía tôi. Tôi bất thần, gật nhẹ đầu một cái.

Bốn người, Trung Tài, Tư Huyền, Bảy Bại và tôi đều bất động không lên tiếng, chưa biết cách xử lý thế nào. Tôi nhìn sang Năm em, thấy hắn hạ người, đưa tay rút cây dao bầu máng trên lưng quần.

Tình thế xảy ra cực nhanh, Năm em vừa rút cây dao bầu ra một cái, tiện thế chém thẳng vào Năm béo. Tôi ngồi nhìn mà không thở nỗi, con dao bầu gần như chém chết vào Năm Béo, ấy vậy mà thoắt cái, cái thân hình to khổng lồ của hắn cuối xuống, lăn một cái sang một bên.
Ánh lửa của pháo sáng cũng tắt ngấm, chỉ nghe bên tai tiếng chém gió vút vút. Rồi im lặng tĩnh mịch.

Xẹt thêm một cái, một ngọn pháo sáng lại được đốt lên… Lúc này chẳng còn thấy bóng dáng của Năm em đâu… Năm người còn lại, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, chuyện tới đây đã càng lúc càng quái dị. Chẳng biết còn mạng để có thể tiếp tục hay không.
 
Năm người đều là những tay vào sống ra chết, dân buôn lậu, dân mã, ma cỏ đối với họ mà nói có lẽ gặp thường xuyên. Nhưng tình thế lúc này nhìn ai cũng mặt mày tái nhợt, đứng bất thần không dám cử động. Ngọn pháo sáng trên tay Năm béo cuối cùng tắt tịm, tiếng xè xè cháy cuối cùng cũng dứt, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch lấn át cả tiếng nước chảy vào hào.

Tư Huyền nói :
“thằng mập, trong balo mày còn thứ gì để chiếu sáng không ?”

Năm béo trả lời:
“Trong balo còn lại cỡ bốn cây pháo sáng, hai con dao, một ít đồ hộp, một cái xẻng và búa, một số đồ đánh lửa, nhưng không có gì để đốt”

Tư Huyền thở dài một tiếng rồi im lặng, không nói gì.

Trong động tối om, đưa bàn tay trước mặt cũng không thấy được. Tình thế dường như là đường cùng, tôi càng không biết cái thứ không đầu nhớt nhợt kia là gì, và nó sẽ trở lại hay không nữa.

Tôi chợt nhớ lại hồi năm 68, chiến dịch mùa khô, thay người chết chất thành đống. Rồi sau đó là năm 72 ở sông Thạch Hãn, khi quân Bắc Việt đánh vào, vì thiếu quân nên tôi cũng bị lôi đi, chứng kiến cảnh tượng xác người chết tắc dòng, đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Sáu tháng quân trường chẳng giúp ít được gì, nhưng có lẽ nhờ một phần may mắn mà tôi mới còn sống đến bây giờ. Sau về lại Lâm Đồng, làm lính chạy vặt ở đó, đến một hôm nghe động có quân Bắc Việt đánh vào, tôi bỏ chạy. Nghe đâu căn cứ đến bảy mươi người đều bị bắn giết sạch sẽ, tôi nghĩ lại bản thân thấy mình hèn nhát quá, nhưng cũng nhờ thế mà tôi còn sống được đến bây giờ.
Giờ lâm vào tình cảnh này, quả thật tôi cũng chẳng dám đi tiếp, dù rằng có thể chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi nghĩ vậy rồi thở dài nói với mọi người:

“Có lẽ đường cùng rồi”

Tôi vừa dứt lời, Trung tài đã gầm lên nói:

“Im”

Tôi nghe Trung tài quát một tiếng cũng thấy sợ điếng hồn, không nói tiếp nữa. Một lúc lâu sau, nghe có tiếng rục rịch, là tiếng bước chân của ai đó.

Tư Huyền gằng giọng:
“Đứng im, không thằng nào động đậy hết”
Nhưng dường như tôi cảm nhận ở đây còn có một người khác. Đúng y như rằng, Năm Béo, Trung Tài, Bảy Bại đều trả lời:

“Có ai động đậy gì đâu”

Tư Huyền nói:
“Vậy… tiếng bước chân…”

Ổng chưa kịp nói dứt lời thì từ phía xa xa đã xuất hiện ánh lửa cháy, ánh sáng lập lè dường như rất xa. Cả năm người đều im lặng, Năm béo thều thào bảo:

“Chẳng lẽ có người”

Tư Huyền lúc này hét lớn:

“Cho hỏi là ai vậy ?”

Tiếng hét vang ong ong dội lại… như thể rằng ở người cầm ngọn lửa kia cũng đang hỏi lại chúng tôi vậy.

Ánh lửa lúc gần lúc xa, lúc sáng lúc tối, ma quái khó tả. Lúc này bỗng tôi chợt nhiên nhớ lại lúc gặp cái Thiên Linh Cái cùng Khiển Thây Ngãi, cái lúc trần hang gần sập xuống, cũng có một ngọn lửa lập lè như thế này chỉ đường cho tôi thoát ra khỏi đó. Tôi bất giác cảm thấy chút gì an tâm rồi nói:
“Đi theo ngọn lửa đi”

Tôi nói dứt lời, liền cà nhắc mò mẫn đi tới ngọn lửa kia. Bốn người còn lại chẳng nói chẳng rằng, cũng đồng loạt đi theo sau. Bảy bại đi gần tôi nhất, nó đưa tay đỡ tôi.

“Để em dìu”

Chúng tôi đi theo ngọn lửa một hồi lâu, đi thông qua một lối rất nhỏ, lúc này ánh lửa chợt tắt ngấm. Tôi cảm thấy bối rối một lúc, Năm béo nói:

“Sao vậy ?”

Trung tài đứng sau trả lời

“Ra tới nơi đặt quách rồi”

Tư Huyền đằng giọng bảo :

“Sao mày biết?”

Trung tài giải thích:

“Vừa rồi lối vào Phật mộ là minh điện, đi qua cái hầm vừa rồi là sinh đạo. Đi qua sinh đạo chính là nơi đặt quách. Theo tôi biết thì trước đây có một thằng mã từng gặp Phật Mộ thế này, nó nói minh điện có ba lối, một lối sinh đạo, hai lối tử đạo. Nếu chúng ta đi vào tử đạo thì nãy giờ chắc đã nát thay rồi”

Tư Huyền bảo:

“Vậy thằng bạn mày đi vào sinh đạo rồi thoát ra được à ?”

Trung tài đáp bằng cái giọng ma quái:

“Không, nó đi vào tử đạo, chết không toàn thây”

Năm béo Ớ một tiếng rồi hỏi:

“Vậy sao ông biết nó … ?”

Trung tài trả lời:

“Có nghe tới gọi hồn bao giờ chưa ?”

Trung tài vừa dứt câu, cả đám ngớ người, chẳng thể biết nói gì thêm. Tôi nói :

“Thôi, lo thoát ra khỏi chổ này cái đã”

Tôi cà nhắc đi tiếp, đi được thêm tầm chục bước. Phía trước mở rộng ra, có ánh sáng rọi thẳng xuống nơi đặt một cái quan tài. Vậy là Trung tài nói đúng, đến nên đặt quan quách rồi, tôi mừng húm nói :

“Tới rồi”

Bảy bại lại đưa tay dìu tôi đi thật nhanh, đây là một cái hầm không lớn hình vuông. Bên trên cao tầm hơn hai ba chục mét có khoét một cái giếng trời, đâm thẳng từ trần hang lên trên, nhưng cây cối dây leo dường như bò kín. Chỉ có chút ánh sáng le lói lọt vào soi xuống quan tài.

Cả năm người đều dường như gục ngã, vừa ra khỏi sinh đạo lập tức ai cũng ngồi bẹp xuống nền đất cát.

Chỉ riêng một mình Trung tài, moi trong balo của Năm béo ra hai cây pháo sáng, ổng quẹt một cái, cả cái hầm sáng rực lên. Lúc này nhìn rõ trên vách hang, viết đầy những chữ Hán Nôm.

Trên nắp quan tài cũng khắc chữ Hán Nôm.

Trung tài đi lanh quanh một lúc rồi cũng lại ngồi nghĩ.

Năm béo lấy một ít đồ ăn ra chia cho mọi người. Tôi nhìn sang Bảy bại, thấy nó không có chuyện gì, cũng ổn. Tôi an tâm một chút rồi lấy thức ăn, ăn lấy ăn để.

Ăn xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể vừa chết đi sống lại, tôi mừng rỡ nghĩ bụng sẽ thoát ra được rồi.

Tôi nói :

“Ăn xong rồi, giờ tìm lối ra thôi”

Tôi lúc này nhìn sang Trung tài, ổng là người rành rõi về mồ mã nhất trong đám. Nhưng dường như một làn khói đen xuất hiện trên mặt ổng. Trung tài nhăn tráng nói:

“Cùng đường rồi”

Mọi người động loạt nói :

“Là sao ?”

Giọng nói ai cũng có chút gì lo sợ. Tư Huyền bảo :

“Là sao ? sao mày nói là sẽ có đường ra ?”

Năm béo cũng trợn mắt.

“Ông đùa tôi đấy à ?”

Trung tài bảo:

“Mấy ông bị đuôi hay sao vậy? nhìn xung quanh đi, chổ này có người tới rồi. Nhìn đi, góc hang có mấy ụ đất nhỏ, trên mặt quan tài cũng có đất cát, cái lỗ kia chính là cái chổ tụi nó đào đấy”

Tôi ngẩn người, quả đúng là trên mặt quan tài có một lớp đất cát không dày, và cái lỗ nhỏ kia ban đầu tôi tưởng là giếng trời, nay nhìn kỹ lại thì đúng là nó được người ta đào nham nhở chứ không phải là có ý làm ra.

Năm béo chẳng nói gì, đứng phắc dậy, lấy con dao bầu ra cậy nắm quan tài. Hành động mau lẹ, không ai kịp nói gì.

Trung tài bảo:

“Trong quan tài là phụ nữ”

Năm béo nghe xong, cũng dừng lại, hỏi:

“Sao ông biết ?”

Trung tài nói:

“Má tao trước đây dạy chữ, trên quan tài là chữ “Phong Lan Nữ Ái Chi Mộ””

Trung tài thở dài rồi nói tiếp:

“Trên vách là là câu chuyện của người phụ nữ này”

Tôi tò mò liền nói:

“Ông kể thử xem?”

Tư Huyền dường như chẳng hứng thú gì, ổng bảo :

“Mẹ tụi bây, tìm đường thoát không lo, lo đi nghe chuyện người chết”

Năm béo cười khẩy:

“Kệ mẹ mày, tao phải bật nắp quan tài xem con quỷ này như thế nào mà hành tao bán sống bán chết”

Trung tài gầm lên:

“Câm họng chó mày lại đi”

Năm béo chẳng nói, dùng sức bật nắp quan tài. Cả bốn người, tôi, Tư Huyền, Bảy Bại, Năm béo đều nhìn vào trong, bất ngờ mất gần hai ba giây.

Bên trong quan tài là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bận một áo cà sa, dung mạo không hề bị thối rữa, xinh đẹp vô cùng, mái tóc cũng mượt mà như người sống.

Năm béo cười nói:

“Đẹp quá, dù sao tao cũng sắp chết, tao phải hưởng thụ một cái đã”

Hắn nói dứt câu, đưa tay lột phăng áo cà sa của cái xác. Chiếc áo cà sa theo thời gian mục nát nhiều, bị Năm béo kéo dứt một cái, cái xác đã trở nên lõa lồ.

Dức thì, Trung tài gầm lớn, lao thẳng tới Năm Béo, đè hắn ra đất, đấm túi bụi. Năm béo bất ngờ không kịp trở tay, bị đè ra đất, nhưng sau vùng dậy, bóp ngay yết hầu Trung Tài, tay kia đấm liêm tục vào bụng.

Sự tình xảy ra quá nhanh, không ai trở tay kịp, Tư Huyền, tôi và Bảy bại đồng loại lao vào can ngăn.

“** má tụi bây, dừng ngay”

Tôi cố chịu đau cái giò, dùng hết sức dứt hai thằng ra. Nhưng nào ngờ lúc Năm béo ngồi dậy, cái thế hắn đang có, quơ ngay con dao bầu, định lao tới chém chết Trung tài. Sức tôi và Bảy bại cản hắn không nổi, Năm béo lao tới chém thẳng và Trung Tài.

Tư Huyền đang khóa tay Trung tài từ phía sau, thấy Năm béo lao đến chém, liền kéo cả hai ra khỏi đường chém. Chém hụt một nhát, Năm béo chưa chịu, hắn cầm con dao bầu chỉ thằng vào Trung tài nói :

“** má, tao đéo chém mày ra bã tao đéo là con người”

Tư Huyền lúc này nổi khùng, lao thẳng thẳng tới Năm béo, tay trần nắm lấy lưỡi con dao bầu. Tay kia đập vào cằm Nắm béo, làm con lợn mập đó lăn đùng ra đất. Tư Huyền thì tay trái máu me nhiễu xuống.

Ổng bảo:

“Mày ngon với ai vậy ?”

Trung tài chẳng nói chẳng rằng, lụm con dao bầu lên, nhìn nhìn con dao một lúc. Trung tài tiến đến cái quan tài, cỡi áo ngoài rồi đắp vào cái xác.

Năm béo lúc này lồm cồm ngồi dậy, mặt hầm hầm nhìn Tư Huyền. Hắn im lặng chẳng nói gì. Nhìn sang Trung tài rồi cười khẩy một cái.

Bảy bại đứng bên cạnh tôi, lầm bầm nói:

“Thằng chó”

Tôi cũng lắc đầu nghĩ bụng :”Đến người chết mà nó cũng không tha”

Lúc này, Trung tài đứng trầm ngâm một lúc nói:

“Cái mộ này là của một ông người xây cho con gái, trên vách hang kể lại rất rõ cuộc đời của người phụ nữ này”

Đại khái câu chuyện rằng: Người xây lăng mộ này họ Trịnh tên Công, là hậu duệ của nhà Trịnh ở miền Bắc vào đây chạy trốn cách đây hơn hai ba trăm năm. Ông vào đây sống như người bình thường, cưới vợ, chỉ có duy một người con gái tên Phong Lan. Gọi là Trịnh Phong Lan. Vợ ông sau khi sinh con thì mất, ông nuôi con một mình. Con ông càng lớn càng giống mẹ, ông một hôm mơ thấy giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đại khái là con ông chính là vợ ông chuyển kiếp. Từ hôm đó, ông sinh lòng tà. Bắt con nhốt trong phòng kính, sau đó quan hệ. Ông lúc nào cũng nói con ông chính là vợ ông. Dần dà con ông không chịu nỗi lkhổ sở lâu, nên lâm bệnh mà chết ở tuổi hai mươi tám.
Sau con chết, ông sống một mình cách li thế sự, đi đến vùng Châu Đốc An Giang này vì nghe rằng ở đây có những đạo sĩ biết phép thuật thần thông. Ông đi đến và bái sư một vị đạo sĩ, ông kể mọi chuyện cho vị đạo sĩ nghe. Vị đạo sĩ muốn ông thoát khỏi tà tâm, liền chỉ giảng ông. Cuối cùng ông nhận ra việc mình sai trái. Khi trở về nhà, tự mình xây dựng một ngôi chùa nhỏ, sau đó bỏ tiền đúc tượng đồng. Rồi cũng một mình ông xây dựng hầm mộ cho con gái. Ông xây trong vòng hai mươi năm.
Lại có một chổ khắc :”Trịnh Công Tội nghiệt trời đất không dung, tự biết đáng tội vạn kiếp bất siêu linh, chỉ mong sau khi khi chết có thể ở cạnh con để hầu hạ”

Tất cả đều được ghi bằng chữ Hán Nôm, khắc chết trên mặt hang, Trung tài nói xong thì thở dài.

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tư Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Đọc kỹ xem còn có điều gì chỉ dẫn lối thoát ra khỏi hầm mộ không?”

Trung Tài lắc đầu bảo:

“Lão Trịnh Công xây xong chắc đã chết ngay sau đó, làm gì còn nghĩ tới việc làm lối đi ra”

Tôi lúc này nói:

“Ổng chắc đã nghĩ kỹ lắm, không muốn cho ai chạm vào con gái ông ta, thế nên mới trồng cả Hoa Xác bên ngoài, rồi đào hào, làm ra cả sinh đạo tử đạo?”

Tôi nói dứt thì cũng thở dài, Bảy bại cười khổ nói:

“Em thấy ổng vẫn chưa dứt được đứa con gái đâu”
Nói xong nó cười cười, tôi cũng chẳng hiểu ý nó là sao.

Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cái xác có thể tồn tại lâu đến như vậy mà vẫn còn như vậy, không hề bị hủy hoại. Tôi hỏi Trung tài về việc đó, bản thân ổng cũng không rõ.

Tôi ngửa đầu nhìn cái giếng trời, thấy bên trên cũng đã sụp tối. Không khí lúc này trở lại im lặng tĩnh mịch. Bất ngờ Tư Huyền dứng lên, vớ lấy cái balo của Năm béo. Năm béo bất ngờ cũng đứt phắt dậy, bảo:

“Ông làm gì đấy?”

Tư Huyền đằng đằng sát khí bảo:

“Mày động đậy, tao chém chết mày”

Năm béo bảo:

“Tao sợ mày à ?”

Trung tài lập tức lăm lăm con dao bầu trong tay tiến đến. Trời bổng tối hẳn, bên trong hang trở nên tối đen. Chẳng ai nói gì, mắt vốn đã quen với bóng tối, tôi nhìn thấy dáng ba người bọn họ đúng bất động, không ai lên tiếng. Bất ngờ từ xa vang lên tiếng bò lê trên đất cát sột soạt.

Tôi nhìn lại… từ đường sinh đạo, cái bóng dáng không đầu hai chi lồ lộ đi tiến tới.
Nó phát ra âm thanh như giòi mọt đục khoét, tất thẩy đều lo chuẩn bị đề phòng.
 
Tôi định thần nhìn xung quanh, khi nãy Trung tài lấy 2 cây pháo sáng, ổng đã quẹt 1 cây, còn 1 cây thì khi đánh nhau đã lăn nằm kế bên quan tài. Bảy bại là đứng gần chổ cây pháo sáng nhất, tôi quay sang nó suỵt suỵt mấy cái, rồi bảo:

“Cây pháo”

Tôi vừa nói hướng mắt nhìn về cây pháo sáng nằm dưới đất, Bảy bại hiểu ý. Nó lặp tức khum người từ từ, đưa tay với lấy cây pháo.

Bổng cái thứ “vô thủ nhị chi” kia bò tiến tới chổ thằng Bảy, nó bò nhanh cấp kì. Chưa ai kịp phản ứng thì nó đã vút qua chổ Tư Huyền đứng phía trên. Lúc này nhìn kỹ lại mới thấy toàn thân nó, phía trước là 1 đống hổ lốn thịt thối rữa, dòi mọt bò khắp, hai cánh tay như tay người, dài suốt phía sau là 2 cặp chân người. Lúc này tôi bấc giác ngờ ngợ, cái chân này có 2 cái ống quần lính, nhìn như ống quần của Năm Em. Tôi kinh hãi, không nói nên lời, lại nhìn sang Bảy Bại

Bảy bại cũng lẹ tay, đã chụp được cây pháo sáng. Con vật đó trường bò tới hướng tới thằng Bảy, nó lướt qua Tư Huyền như không hề có ổng tồn tại. Nó bò qua được một tý thì Tư Huyền vùng mình một cái, nhảy lùi lại. Con vật thấy động quay sang Tư Huyền, toàn thân nhầy nhụa của nó linh hoạt cực kỳ. Trung tài đứng đó không xa, lao mình tới bổ vào giữa con vật.

Nhát chém sâu, nhưng dường như chẳng có gì ảnh hưởng đến thứ này.

Trung tài bỗng nhiên bất động, kinh hãi hét lên:

“Chạy, chạy gấp”

Con dao bầu găm vào đống thịt nhầy nhụa của cái thứ đó, dần dần bị hút vào trong. Trung tài nhanh chóng buôn dao, quay người bỏ chạy. Trước giờ tôi chưa từng thấy ổng kinh hãi như vậy. Thế rồi cả đám cũng hoảng hồn tung chạy.

Nhưng chân tôi vẫn còn đau nhức, chạy chẳng thể nhanh. Thấy mờ mờ trước mắt mọi người đã phóng ra tới sinh đạo. Còn tôi thì phải cách năm sáu bước chân nữa. Bảy Bại cũng đã chạy trước, lúc này tôi thấy nó quay nhìn lại. Tôi gầm lên:

“Chạy”

Bảy bại, nó nấn ná lại, nhưng rồi cũng phóng người trở lại cứu tôi. Nhưng nào ngờ, phía dưới chân tôi cảm thấy đau buốt, như có cái gì đó níu lại. Tôi nhìn xuống thì thấy cái đống thịt nhầy nhụa kia đã tóm lấy được chân tôi, làm tôi ngã sấp xuống đất.

Bảy bại lúc này đã níu được hai tay tôi, nó cố dùng sức mà kéo. Tôi bị dưới thì đống thịt, trên thì Bảy bại, hai đằng hai nẽo kéo ra. Xương sống nghe rắc rắc, đau thấu tâm cang. Tôi gào lên một tiếng, cố gắng rút chân ra, nhưng cái thứ đó lực hút cực mạnh, không thể nào rút ra được.

Trước mắt tình thế này, chẳng biết còn mạng ra khỏi quỷ môn hay không, tôi nói:

“Mày đi đi, đi ngay”

Bảy bại nhìn tôi trào nước mắt, nó chẳng nói gì, quay lại phía cửa thì đã chẳng còn ai. Trung Tài, Tư Huyền cũng mất dạng, Năm béo chắc cũng đã bỏ đi rồi. Chỉ còn hai anh em. Lúc này trong lòng cảm tháng mà nghĩ :”Mày đúng là anh em tốt của anh”

Bảy bại gầm lên:

“Cứu”

Cả hai cứ mãi giằng co như thế một lúc, thời gian lúc đó, một giây là như một giờ, đau đớn khôn tả. Bổng tôi thấy có bóng dáng hai người từ cửa hang chạy vào. Hóa ra đó là Trung Tài và Tư Huyền, hai ổng cũng không bỏ rơi bằng hữu.

Trung Tài rút lấy cái đồ đánh lửa, rồi chộp lấy cấy pháo sáng dưới đất khi nãy thằng Bảy bại vì cứu tôi mà bỏ rơi.

Tư Huyền thì lập tức lao đến phụ Bảy Bại kéo tôi ra.

Tình thế nhanh chóng, nói thì dài thật chất chỉ trong vỏn vẹn một cái chớp mắt.

Trung tài cỡi áo, xé áo ra làm hai, quấn vào hai tay. Sau đó thì chạy ra phía sau của cái thứ đang hút lấy tôi, hai tay đâm thẳng vào đống da thịt bầy nhày rồi banh ra, tạo thành một cái lỗ lớn trên người nó. Ổng đốt pháo sáng rồi quăng vào trong cái lỗ thịt đó.

Cuối cùng gào lên một tiếng:

“Nằm xuống”

Ổng chạy vọt lên, trượt người, nắm lấy tay tôi, cùng với Bảy Bại và Trung Tài. Cả ba lập tức nằm thụp xuống.

Bấc giác tôi cảm thấy hai chân nóng rần, bị kéo vào trong đống thịt như muốn lìa cả hai chân ra. Sau đó thì nghe bên tai một tiếng nổ lớn.

Một cơn mưa máu thịt văng tứ bề, khắp cả hang. Lúc này tôi còn nhớ mãi, tiếng nổ vừa xảy ra, một cái sọ người bay thẳng qua mặt tôi. da thịt vẫn lỡ loét, máu me kinh dị.

Một khoảng im lặng kinh hoàng xảy ra, chẳng còn ai động đậy nữa. Tôi nhìn xuống chân mình, thấy đôi giày đã bị cháy chẳng còn gì. Da thịt trên bàn chân cũng bị phỏng hết.

Mãi một lúc sau, thì cảm giác đau mới xuất hiện, tôi chịu không nỗi phải gào lên một tiếng.

Trung Tài chạy đến, vớ cán dao bầu chặn ngang miệng tôi. Tôi cắn vào đó muốn vỡ cả hàm răng.

Tôi nhắm tịt hai mắt, chỉ nghe bên tai Tư Huyền bảo:

“Nó ổn không mạy ?”

Trung Tài nói:

“Chắc không sao, cũng may có đôi giày, không thì coi như hai chân nó hủy từ lâu rồi”

Tôi mở mắt, thều thào nói:

“Chân tôi làm sao ?”

Trung Tài lăn ngửa ra đất, thở dốc bảo:

“Ban đầu, tôi không nhìn rõ nó là cái gì, mãi đến lúc nhìn gần mới biết đó là thứ gọi là Nhục Vật. Thứ này chỉ là một đống thịt thối rữa của sinh vật chết, sinh ra từ nơi rừng thiên nước độc, nơi nào có âm khí dầy đặc thì mới có vật này. Nó chẳng có hình thù gì, hễ gặp vật sống là nó hút lấy. Toàn thân nó là thứ dịch tiêu hóa, bị nó nuốt vào, chỉ cần quá một phút thì xương cốt cũng chẳng còn đâu”

Tôi hỏi:

“Sao ông biết rõ vậy?”

Trung thở thở dài nói:

“Trước đây từng có một chuyến đào mộ, gặp đúng phải thứ này, nhưng to và lớn hơn Nhục Vật ở đây nhiều, tôi đi cùng 2 thằng nữa, một thằng bị nó nuốt chết, một thằng bị nó hút lấy cánh tay, phế luôn tới giờ”

Ổng ngưng một chút rồi nói tiếp:

“Về sau, tôi mới vô tình quen biết được một người bày cho cách giết nó, chỉ cần làm sao cho một mồi lửa vào trong người nó, là lập tức nó phát nổ. Nhưng cách này nguy hiểm vô cùng, vì chỉ cần chạm vào đống thịt thối rữa trên người nó, cũng đủ làm da thịt phát cháy lên rồi”

Nói xong, thấy Trung Tài đưa hai bàn tay lên nhìn.

Tôi thều thào nói:

“Cám ơn mọi người”

Xong rồi hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh khi nào không hay biết.

Chẳng rõ qua bao nhiêu thời gian, tôi thấy trước mắt có người con gái xa xa đi hướng về tôi trong bóng đêm đen kịt. Đến gần thì rõ ra, đó là vợ mình.

Tôi trong lòng bồi hồi, chẳng biết mơ hay tỉnh, tôi im lặng không nói, chỉ thấy vợ mình đến gần, đưa tay vuốt lên mặt, giọng nói đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe:

“Anh cực khổ nhiều rồi”

Tôi cười một cái, lập tức không giang tứ bề sáng lóa lên. Khung cảnh biến đổi, trước mắt hiện ra cảnh máu thịt bầy nhầy, tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa cái hầm xác, nơi gặp phải chó lửa. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại, bất giác nhớ rằng mình chẳng còn có thể sống được bao lâu.

Lúc này vợ tôi lại xuất hiện, cô ấy đứng từ xa xa, ngay cánh cửa dẫn xuống cái ổ của con chó lửa. Tôi vội vàng chạy theo. Hình bóng vợ tôi vẫn mãi cứ xa xa, dẫn tôi đến cái bàn giấy, tôi nhìn xuống thấy tập hồ sơ và một viên đá đen kịt làm chặn giấy.

Tôi cảm thấy kì quái, cầm viên đá lên tay. Rồi mọi thứ lại xoay chuyển, khung cảnh lại tối đen, chẳng còn chút ánh sáng, trên bàn tay đang cảm thấy lạnh buốt thì bổng nóng ấm dần lên. Tôi đưa nhìn lên thì thấy mình đang cầm một chén cháo nóng hổi.

Tôi lợm giọng chực nôn vì đây là chén cháo thịt người mà tôi đã ăn. Lúc này bên tai nghe tiếng vợ tôi nói gì đó không rõ ràng. Sau đó thì tôi hoảng hồn tỉnh mộng, chẳng nhớ được lời cuối vợ mình đã nói gì.

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên đất lạnh, bầu trời tối om, bên cạnh là thằng Bảy bại đang ngồi ngủ gục, nhìn trước mặt thì Tư Huyền cũng đang nằm ngủ, xa hơn tý là bóng dáng của Trung tài đứng bất động, và bên cạnh đó còn ba người nữa, không rõ mặt mũi vì đội nón bành, gục đầu che cả gương mặt, ai cũng thân thể vạm vỡ.

Tôi ráng chống tay đứng lên, tuy nhiên một luồn đau nhói chạy dọc sống lưng, đau quá rên lên một tiếng:

Mọi người lập tức nhìn về hướng tôi, Bảy bại là thằng đầu tiêng nói:

“Anh Nghĩa”

Tôi nói:

“Đây là đâu thế?”

Cảm giác đau đớn trên lưng vẫn chưa dứt, tôi nói chẳng ra lời. Trung Tài, Tư Huyền cũng quay người đứng lên đi về phía tôi. Ngoài ra còn một trong ba người đội nón kia cũng tiến lại.

Y đến bắt mạch rồi nói:

“Ổn rồi”

Tư Huyền lên tiếng:

“Mày bất tỉnh một ngày rồi đó”

Trung tài cười nói:

“Mạng ông cũng lớn dễ sợ”

Sau đó cái người đến bắt mạch cho tôi nói:

“Cấm không được cữ động, nằm im đó”

Sau đó y đi ra bên cạnh, hai tay lật ngược tôi lại, nằm sấp xuống đất, vén áo tôi lên rồi đưa tay nhấn nhấn vào lưng. Y nhấn vào chổ nào là đau thấu chổ đó. Tôi gào lên:

“Điên à?”

Tôi ráng quay trở người lại thì bị Tư Huyền nhấn đầu xuống, ổng bảo:

“Mày cứ nằm im, đây là ba ông Thầy thuốc có tiếng ở chợ Lớn đó”

Tôi chẳng hiểu gì, rõ ràng là ban đầu còn nhớ mình ở trong Phật Mộ, chẳng có lối ra, sao bây giờ lại ở đây.

Vừa lúc này Trung Tài lên tiếng:

“Ba người này là bạn của A Lý, là người của Tam Hoàng Hội, phân đà chợ Lớn. Ba người này xem quẻ biết bằng hữu bị nạn, nên mới tới đây nhận xác về, cũng đoán biết là đám mình bị nạn nên đến cứu”

Trung Tài nói đến đây, tôi nghĩ trong đầu, lỡ như ba người này cũng biết luôn chuyện Trung Tài ăn thịt của A Lý thì sẽ thế nào ? Tôi cũng không nói gì nhiều.

Một lúc sau cảm giác có châm nhọn đâm vào lưng, tôi nhìn qua thì thấy người này đang châm cứu cho mình. Một lúc sau thì lại mệt quá mà ngủ thiếp đi.

---------------------------------------------------------------
Hết phần 1
 
Back
Top