thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Làm vườn suốt 1 ngày, thân thể rả rời. Thế mới biết, tuổi càng lớn, thì lực bất tòng tâm. Dọn xong mớ cây ra đường, tôi lết bết bước chân vào nhà, đi không muốn nổi. Người ấy bảo tôi đi tắm và uống vào 1 viên thuốc giảm đau. Tôi nghĩ đến chuyến đi xa sắp đến và tự hỏi, kéo nhau đến đó, dễ bị đau chân như thế nầy, thì có lẻ, không đi được mấy nơi quá.

Tắm rửa xong, người ấy ngồi xuống xoa bóp chân cho tôi đở đau nhức. Viên thuốc Tylenol 800mg hình như không có tác dụng gì nhiều cả. Tôi nói với người ấy, còn chút xíu nữa là xong rồi. Thêm 1 ngày cuối tuần nữa là tôi sẽ dọn xong sân nhà vườn của mình.

Cây ổi bị rệp trắng bám đầy lá, nên tôi cắt gần hết cành. Nhìn cây ổi , gần trụi lủi hết lá, thấy buồn cười lắm. Mấy trái non treo lủng lẳng trên cành, trơ trọi, chẳng biết không có lá, thì chúng có lớn thêm không. Chờ sang năm, nếu đám rầy, trở lại thêm 1 lần nữa, thì chắc chắn, tôi đốn cây luôn. Cây ổi già kế bên, tôi đã đốn năm rồi, chừa lại cây non nầy thôi. Không xong thì đốn hết, cho sạch sẽ, gọn gàng.
 
Chợt nhớ đến cái hẹn tiêm mũi booster #2 vào thứ Sáu tuần nầy, tôi biết rằng, cuối tuần nầy sẽ không thể hoàn thành được việc dọn dẹp sân vườn.

Lần tiêm mũi booster số 1, tôi đã bị thuốc hành suốt 2 tuần lễ dài . Rất khó chịu và mệt mỏi vô cùng, nên tôi có chút lo âu . Biết làm sao hơn, phải tiêm cho xong mũi thuốc booster, để an tâm phần nào.

Ôi !!!! Covid-19, vẫn còn ở đây. Không biết đến bao giờ, nó sẽ biến mất. Vô cùng mệt mỏi, với con virus quái ác nầy.
 
Hôm nay tôi ngồi xem video clip về đời sống của người ở trên núi vùng Ukraine. Nơi nào trên núi, cũng có vẻ đẹp bình yên. Nhiều khi nhắc đến đời sống nơi đó với người bạn đời. Người ấy ngồi nghe, vuốt tóc tôi, rồi lắc đầu nói " Vợ tôi ngây thơ quá, lên phim mà không đẹp, không yên bình, thì được mấy ai xem". Với người ấy thì ngoài đời thật, sẽ khác xa với trong video nhiều lắm.

Tôi vẫn biết, đa số người đều thấy,cỏ nơi khác luôn xanh hơn . Tôi cũng thế, luôn muốn đi tìm 1 nơi nào đó bình yên, để sống nốt, những năm tháng còn lại. Nhưng ngoài đời thật, nào có được sự bình yên như thế . Có những mặt rất khác, mà người ta chẳng bao giờ đưa nó lên phim.

Mùa Thu về rồi, hoa Cúc nở vàng rực, cả 1 góc vườn. Theo chân ai đi Home Depot lần nữa, tôi mang về 1 chậu hoa Cúc màu tím. Lại trồng tiếp loại hoa tôi yêu thích. Sang năm, sân vườn nhà tôi sẽ có thêm hoa Cúc tím, nở rộ lúc Thu về .
 
Chiều nay, tôi cầm búa, cầm đục lên, phụ giúp cho người bạn đời sửa sang lại cái deck. Kỷ niệm năm nào chợt ùa về , tràn ngập trong trí nhớ . Năm xưa, chúng tôi tự tay cắt từng miếng gỗ, và xây dựng lên nó. Hiện tại, theo thời gian, có rất nhiều nơi, gỗ đã mục nát, cần phải thay mới.

Sức khỏe người bạn đời không mấy tốt, nên tôi mướn thợ sửa sang. Ai dè, gặp đám thợ không mấy gì ưng ý. Kết quả sơn nhà làm cho tôi bị stress mấy tháng trời , kết quả làm ra, chất lượng chỉ được khoảng 80 %. Người chỉ huy đám thợ hứa sẽ trở lại hoàn thành cái deck sau, nhưng tôi nghĩ rằng, người ấy nói cho qua truông rồi thôi. Cho nên, người bạn đời, bắt tay vào sửa chữa cho tôi yên lòng.

Hơn 30 năm trôi qua, sơ đồ hình vẽ đã không biết để ở đâu rồi . Người bạn đời, căn cứ vào những gì trước mắt, và đo đạc. Xây xong bậc thang đầu tiên, người ấy gọi tôi ra, bước chân đi trên đó, xem coi có vững chắc không. Nhìn kết quả trước mắt, tôi thật vui. Dù đó chỉ mới hoàn thành 1 phần nhỏ . Tôi nói với người bạn đời " Chổ nào dễ dễ, cần phá hủy, đưa em làm phụ cho".

Người ấy bỏ vào nhà kho, lấy đôi găng tay làm vườn mới, và mang vào cho tôi. Miệng nhắc nhở, " cẩn thận nhé, coi chừng dầm gỗ đâm. ". Tôi lấy chiếc ghế nhỏ và ngồi xuống, bắt tay cạy những miếng gỗ mục nát ở lan can. Vừa làm, tôi vừa cười nói . "Mấy chục năm trước, chúng ta cùng làm. Mấy chục năm sau, chúng ta lại làm tiếp cái deck nầy. Đây sẽ là lần cuối chúng mình sửa sang nó".

Trời mùa Thu, nên ngày ngắn, đêm dài. Mới 6 giờ chiều mà mặt trời khuất núi. Tôi ước gì, hiện tại, vẫn là mùa Hạ, để ngày dài hơn đêm. Vì như thế, trời vẫn sáng khi ai kia tan sở, và chúng tôi có thể sửa sang cái deck, cho sớm được hoàn thành.
 
Sửa lần cuối:
Bước xung quanh ngôi nhà, nơi che mưa nắng cho tôi trong suốt ngần ấy năm. Nhiều kỷ niệm vui buồn của cuộc đời tôi trong đó. Những tháng ngày xuôi ngược bôn ba vì sinh kế, ngôi nhà như 1 chứng nhân thầm lặng, nằm đó chứng kiến, những thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi.

Tính tình của người bạn đời điềm đạm, và đầy lòng nhân ái. Người ấy khuyên tôi rất nhiều, luôn che chở cho tôi. Tôi sống trong sự bao dung, rộng lượng và làm những việc mình yêu thích. Chưa bao giờ, người ấy nói chữ "không được" với tôi.Trong cuộc đời nầy, không ai có thể yêu thương tôi nhiều đến như thế. Tôi cảm ơn đời, đã cho tôi gặp gở và được sống cạnh người ấy.

Một bài giảng trên mạng rất hay, giúp cho tôi nhận ra rằng, nên biến đổi mình thích nghi trong mọi nghịch cảnh. Cùng với tuổi già, sẽ có nhiều nghịch cảnh xảy ra. Sức khỏe giảm xúc và bệnh tật quấn thân, là những gì tôi phải đương đầu. Cho nên, khi nhận biết dược rồi, thì chắt chiu với những gì mình còn có thể, trong những năm tháng cuối của đời người. Đây cũng là lời nói, người bạn đời khuyên tôi, nên vui vẻ đón nhậnthay vì buồn chán hay than trách cho số phận.

Những năm tháng từ đây, tôi sẽ cố gắng tìm cho mình 1 điều tích cực trong nghịch cảnh, nếu xảy đến. Và sẽ trân trọng với những gì tôi đang còn lại trong tay.
 
Thu về rồi, cũng là lúc cây xanh quanh thành phố chuyển sắc màu. Thời tiết cũng chuyển đổi lạnh nhiều hơn. Tôi bắt đầu phải mặc thêm áo lạnh dầy, khi cần ra khỏi nhà.

Ngoài sân nhà, những trái hồng dòn màu cam, treo lủng lẳng trong gió. Mấy tháng trước, tôi cắt bỏ rất nhiều nhánh hồng, có trái còn non. Chỉ vì, muốn cho cây hồng, được gọn gàng và sạch sẽ, đở có nhiều lá rụng, khi mùa đông về đến. Vả lại, có nhiều trái hồng đi nữa, cũng phải mất công: hái xuống, rửa sạch, và mang đi biếu tặng người khác. Năm nay, cây ít trái, không phải mất công, làm những chuyện thừa thải. Những trái nào không ăn đến, quá chín, thì hái xuống, tặng cho Mr rác là xong. Vừa khỏi phải mất công mình, và mất công người khác.

Hàng xóm xung quanh, nhìn thấy có nhiều nhà trang trí Halloween trước sân. Cho thấy, sắp đến ngày lễ nầy rồi. Lại phải chuẩn bị vài túi kẹo, để cho trẻ con ghé ngang qua Trick or Treat.
 
Chỉ vì mấy hộp spam mà phải đi Costco mấy lần mới mua được. Chẳng biết mọi người thích ăn loại ham nầy hay lý do họ mua để tồn trữ để ăn dần. Thấy có người mua đến 10 package.Lâu lắm rồi mới thấy Costco có giá bán tốt như vậy.

Mua được vài món hàng sale, thì coi như đã trừ vào tiền membership. Mua loại ham nầy, hôm nào lười nấu ăn, thì chiên lên, ăn chung với xà lách và cơm , là xong 1 buổi rồi. Thấy tôi mua 2 package, người bạn đời hỏi" người ta cho mua nhiều, sao em mua ít thế ". Tôi đáp lời " Định mua 3 package, chỉ e rằng, anh ăn không nổi đó thôi".

Làm người nấu ăn thật khó lắm. Riết rồi đi chợ, tôi chẳng biết nấu món ăn gì nữa. Cứ quanh quẩn mấy món ăn củ, ăn riết tới ngán luôn. Mới mua xong mấy hộp Spam, thì cơm chiều nay chỉ cần làm món canh su hào nấu tôm, trộn 1 dĩa xà lách xanh, là có bửa ăn chiều rồi . Còn các bữa cơm ngày mai, thì để mai tính.

Lạm phát gia tăng khủng khiếp. Đi ra chợ, tôi chỉ chọn mua những món rau cải, trái cây nào đang vào mùa và loại nào rẻ nhất. Nhìn thấy những trái lựu tím rất thích ăn, nhưng rồi tôi vẫn không chọn mua chúng. Thấy tôi đi chợ như thế, người bạn đời bảo rằng " Em thích ăn trái cây gì thì cứ mua đi". Tôi lắc đầu và trong lòng nghĩ thầm " Tiết kiệm được món nào thì cứ tiết kiệm, sẽ tốt hơn".
 
Cắt vào nhà vài đóa hoa Cúc vàng nở rộ, mang cắm vào bình, rồi trưng bày chúng trong phòng ngủ. Người bạn đời đi làm về khen hoa đẹp, công sức tôi chăm sóc mấy tháng nay, thật xứng đáng với lời khen tặng đó. Nhà nông nửa mùa, cũng có chút thành tựu chứ nhỉ.

Hôm nay lại cầm búa, cầm đinh lên sửa chữa tiếp tuc. Rồi lại thiếu gỗ, nên đi Home Depot 1 lần nữa. Ai kia không có mua nhiều gỗ, 1 lần cho xong. Chỉ mua đến đâu thì xử dụng đến đó.Tôi lại có dịp mang về nhà 1 chậu hoa Cúc trắng.

Người bạn đời làm thợ chính, nên làm đến đâu là thành hình đến đó. Còn tôi, chỉ là thợ phụ cho vui. Cứ nghe câu nhắc nhở " cẩn thận nhé em" là tôi thấy mình thật vướng bận và chẳng giúp ích được gì. Qua hết ngày mai, thì công việc sửa sang, đã hoàn thành được 1 nửa. Hy vọng sẽ kịp sơn xong, lớp sơn phủ bên ngoài, trước khi mùa mưa lạnh về đến.
 
Cuộc đời con người vốn dỉ là 1 nỗi buồn không đoạn kết. Có người buồn khổ vì sinh kế, có người đau xót vì bệnh tật quấn thân. Nhìn quanh mình, đâu đâu cũng là nỗi khổ. Không 1 ai, có được cuộc sống trọn vẹn như ước mơ.

Mỗi ngày trôi qua, niềm vui sống của tôi là những chậu cây bé xíu, trồng ở sân vườn nhà , cùng với sự quan tâm của người bạn đời bên cạnh. Rất nhiều lần, tôi mơ ước, sự bình yên như vậy, cứ tồn tại mãi, đừng bao giờ tan biến mất đi. Người ấy hay nói với tôi" Em còn chưa chấp nhận , thì em vẫn còn khổ dài dài ".

Tôi được người ấy cưng chìu nên có chút ỷ lại. Lại không dễ dàng chấp nhận số mạng, trong khi tôi chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé, chẳng có 1 chút quyền lực nào, có thể làm thay đổi số phận. Muốn học theo người ấy mà làm hoài vẫn không được. Nhiều lúc thấy mình khổ tâm, tôi khóc hu hu như 1 đứa trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy tôi như thế, thì người bạn đời chỉ biết thở dài và ôm tôi dỗ dành.

Tôi biết, trái tim mình chưa bao giờ bình yên. Cho nên, mỗi lần gặp chuyện là mỗi lần tôi không kìm hãm được cảm xúc của mình. Nếu 1 ngày nào đó, người ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, thì tôi không biết mình sẽ ra sao đây. Và làm sao sống tiếp. Nghĩ đến viễn ảnh đen tối đó, tôi rất sợ hãi. Sợ mình sẽ bị bỏ lại sau lưng, thêm 1 lần nữa.

Lạ thật, ngày xưa, chỉ 1 thân 1 mình, tôi có bao giờ dựa dẫm vào ai, vẫn sống tốt . Thế mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, song bước cạnh người ấy, tôi lại phụ thuộc vào người ấy quá nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Bao nhiêu năm rồi, hai đứa như hình với bóng. Người bạn đời là hình,còn tôi là cái bóng, đứng bên cạnh người đó, suốt ngần ấy năm. Do quá quen thuộc, nên nhiều lúc, chỉ một ánh mắt, cũng đủ để người kia biết mình muốn nói lên điều gì.

Đang ngồi trên giường ngủ, và lướt nét. Nghe rung lắc mạnh, tôi ngó sang nhìn người bạn đời và hỏi" Động đất hả anh". Người ấy chưa kịp trả lời thì có thêm sự rung lắc tiếp theo. Theo phản xạ tự nhiên, tôi thốt lên tiếng gọi. Bàn tay thân quen đưa qua và nắm lấy tay tôi. Động đất chỉ xảy ra trong 5-6 giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi cảm thấy sợ hải rất nhiều. Cũng may, bên cạnh tôi có người ấy, nên tôi cũng không phải lo sợ thật lâu.
 
Sửa lần cuối:
Wall of text k có cái hình nào
JfEFzyq.png
,
Hóng tóm tắt
qLzAEIq.png
.
 
7 giờ sáng, trời vẫn còn tối mò, thời tiết ngày 1 dần lạnh hơn. Tôi hy vọng, mùa đông năm nay giống như năm trước, không có quá nhiều ngày lạnh đến buốt da.

Mỗi ngày, tôi vẫn nhìn và trông đợi, 1 cây ngò gai đang ra hoa, kết hạt. Hy vọng hạt sớm trổ màu nâu, để tôi có thể hái vào, để dành cho mùa xuân tới gieo trồng. Trồng ngắm chơi, chứ không ăn lá.

Tôi muốn hoa trổ nhanh và hạt ngò gai già đi thật nhanh, để tôi có thể thu hoạch xong, trước chuyến đi xa. Vì nếu chúng già đi, trong lúc tôi vắng nhà thì hạt sẽ bị rơi rụng mất, và tôi, lại phải đi xin hạt giống từ người khác, thêm 1 lần nữa.

Có trồng trọt rồi mới biết được, sự tốn kém và cực khổ của người làm nông. Mới thấy được, người ta bán giá tiền 1 chậu hoa Cúc ~$15, cũng không đắt lắm. Chỉ có điều, hoa Cúc tôi trồng nở thật nhiều bông, còn hoa mua về thì chỉ được khoảng 9-10 đóa là nhiều nhất rồi.
 
Sửa lần cuối:
Cây táo tàu bắt đầu rụng lá, nhìn những chiếc lá chuyển sang màu vàng, rụng đầy gốc cây, tôi biết rằng, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trơ trọi cành. Và mấy cây hồng dòn cũng giống như thế.

Cây hồng dòn , trái còn quá nhiều . Người ấybận rộn với cái deck, nên chẳng có thời gian hái xuống. Tôi không biết, chuyến đi xa xong rồi, về đến nhà, có thấy trái chín , bị rơi rụng đấy đất hay không. Ghét nhất là trái chín rụng, rơi bẹp, tươm nước hồng chèm nhẹp, và bị kiến bu đầy đất.

Tin thời tiết dự báo, cuối tuần nầy có mưa. Lại thêm cuộc hẹn clean răng. Như thế, cái deck sẽ không thể nào làm xong như dự tính. Thôi thì ráng sơn cho xong, lớp sơn bảo vệ gỗ, rồi chờ đến mùa hè, sẽ hoàn thành nó vậy.
 
Ngày tháng thoi đưa, ký ức ngày xưa còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Những vui buồn của cuộc đời chúng tôi. Thế mà, những năm tháng bây giờ lại bắt đầu lẫn lộn. Có lẻ, tôi sẽ trở thành 1 người, trong đám người già lú lẫn . Vậy cũng tốt, sẽ quên hết những chuyện buồn của cuộc đời mình.

Người ấy hay nói, " Hãy buông bỏ hết đi, em đã sống 1 cuộc sống đầy áp lực vì cơm áo gạo tiền, vì các con. Giờ nên buông xuống , đừng lo lắng cho ai nữa hết ". Nói thì rất dễ, nhưng làm có được không. Người ấy không là tôi, thì làm sao hiểu được rằng, tôi chỉ lo lắng, cho những người tôi thương. Còn người lạ, thì tôi mặc kệ.

Mỗi lần nghe được tôi tính toán, làm sao để ít tốn kém nhất, thì người ấy hay ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi và bảo rằng " Thương em quá đi". Ừ, người ấy đã may mắn, có được tôi chăm sóc trong suốt ngần ấy năm. Phải thương tôi chứ, không thương tôi, thì còn ai khác để mà thương đâu nhỉ.

Hôm nay lại lú lẫn thêm lần nữa, chưa tới 9 tây mà tôi cứ ngở là đến rồi, lại quýnh quáng lên vì chưa soạn đồ đạc cho chuyến đi xa. Mấy hôm trước, chưa đến cuối tháng 10 mà tôi cứ ngở là đã đến . Tôi không biết sự lú lẫn của mình, có phải đã bắt đầu rồi không. Nếu đúng như thế thì tôi sẽ là 1 gánh nặng cho người ấy.
 
Sửa lần cuối:
Ngồi tẩn mẩn sơn cái deck với người ấy. Mới ra nắng có 2 hôm, người ấy bảo tôi " Sao em không mặc áo dài tay, để nắng cháy da rồi đó". Tôi cười đáp lời " Tìm cái áo smock bằng vải không ra". Rồi nói tiếp "Ngày mai, làm thêm 1 ngày với anh nửa, rồi thôi nhé".

Chưa đi đâu hết, mà tôi đã đen thui như mọi rồi. Cũng may, trên đầu tôi, có đội cái nón lá. Nếu không đội nón, chắc người ấy còn chê trách khủng khiếp hơn.

Làm thêm vài ngày nữa thôi. Đến chừng trở về, thời tiết không còn phù hợp để làm tiếp tục công việc sửa chữa. Bởi thế, nên hai đứa cứ ráng làm, xong đến đâu thì đến. Làm đến đâu, thì sơn đến đó, để bảo vệ gỗ trước những cơn mưa mùa Đông.

Nhìn mấy đoạn lan can được tôi sơn xong. Màu xanh dương nhạt, đẹp như màu xanh da trời. Tôi ngắm nhìn thành quả của mình với ánh mắt thích thú. Nước sơn mới nên nhìn thấy đẹp. Vài tháng sau, thì bụi bậm và mạng nhện sẽ bám đầy. Vẻ đẹp của nước sơn, mà tôi nhìn thấy bây giờ, sẽ dần dần biến mất đi.
 
Mưa về, cơn mưa đầu tháng 11 thật lớn. Mưa chỉ vài tiếng thôi mà lượng nước thật nhiều. Chúng tôi thu dọn mọi thứ và cất vào nhà kho, ngay trước lúc mưa rơi .

Nhìn hàng lan can chạy vòng quanh cái deck, tôi đã sơn gần được 90%, còn chút xíu nữa thôi. vậy mà cũng làm không xong . Tin dự báo thời tiết quá chính xác, nói rằng mưa sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa và tạnh mưa lúc 3 giờ chiều. Sau đó, trời sẽ có nắng .

Thật vậy, khi mưa bắt đầu rơi, tôi nhìn đồng hồ thấy đúng y chang như thế. Và khi trời có nắng lên, kim đồng hồ chỉ đúng ngay con số 3. Thật là phục mấy người làm về ngành dự báo thời tiết. Đúng y bong hà.

Không khí sau cơn mưa thật tươi mát , tôi mở hết mọi cửa sổ, để đón làn không khí trong lành nầy vào nhà. Mùi nước thoang thoảng nghe dễ chịu làm sao.

Dù cho ông mặt trời có lố dạng, thì cũng phải chờ cho gỗ khô trở lại, mới có thể tiếp tục sơn. Như vậy, 2 ngày tới , ngồi chơi sơi nước. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rổi nầy, để thu xếp hành trang lên đường.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.670
Quay lại
Lên đầu trang