thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thêm 1 trận mưa lớn khác đến, với nhiều cơn gió giật lớn. Bên ngoài, trời đã tối đen. Mấy cây trồng trong chậu, đều ngã rạp xuống đất. Tôi nghe được bánh xe lăn trên mặt đường ướt át.

Trận mưa nầy sẽ rất lớn và có gió to. Tôi lo âu và trông chờ người bạn đời, đang trên đường về nhà. Mưa to , gió lớn, nhất định là ảnh hưởng đến tốc độ giao thông. Theo tin sự báo thời tiết, trận mưa nặng hạt nầy sẽ kéo dài liên tục suốt 2-3 ngày. Sẽ làm cho mực nước sông, càng dâng cao thêm nữa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, và liên tục suốt 1 đêm dài. Sáng ra tỉnh giấc, vẫn nghe được tiếng tí tách của hạt mưa rơi xuống, chạm vào máng xối nhà, như 1 bảng nhạc giao hưởng cho 1 ngày mới bắt đầu.
 
Trời vừa hừng sáng, tôi thức giấc, trong khi người bạn đời vẫn còn say ngủ. Bước chân xuống lầu, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa không thật nặng hạt, nhưng rơi đều đều xuống. Bầu trời xám xịt, cho thấy mưa sẽ còn thật rất lâu . Mưa vẫn tiếp tục rơi, hết đám mưa nầy đến đám mưa khác về. Tôi nghe mưa rơi bên ngoài và cảm nhận được không khí trong lành, lan tỏa khắp nơi.

Trên kệ bếp, thau bột cái được tôi gầy tối qua, đang nở tốt. Đêm qua, tôi làm bánh bao nhân thịt heo, còn dư lại chút nhân thịt, nên cần phải làm tiếp tục cho xong. Nhìn mớ bánh bao trên bàn, được ai kia đóng gói gọn ghẻ trong bịch nylon, tôi mang hết cho vào tủ lạnh. Mớ bánh nầy, đủ cho ai kia ăn sáng cả tuần.

Trong tủ lạnh còn nhiều rau cải tôi mua về cách đây mấy ngày, đủ ăn cho 2-3 tuần lễ nữa, nên thời gian sắp tới, không cần phải ra chợ.

Đang chìm trong ý nghĩ của riêng mình, tôi cảm nhận được, chiếc khăn choàng khoác lên vai tôi, cùng với lời trách cứ " Trời lạnh, sao em không khoác thêm khăn". Nói xong, tự tay cột chặt cái khăn len lên người cho tôi. Tôi quay sang mỉm cười đánh trống lảng," Anh dậy rồi à, nước nóng em nấu trên bếp, pha cà phê được rồi đó ".
 
Tôi lên mạng xem người ta đưa hoa kiểng ra bán khắp nơi. Tết bên đó rộn rịp vô cùng, dù kinh tế có ảm đạm thế nào đi nữa, người dân ít nhiều gì, họ cũng đón tết 1 cách tươm tất.

Năm nào tôi cũng thấy cây kiểng bán rầm rộ. Lúc mới bắt đầu, có người mua, có người bán, vui vẻ cả làng. Nhưng rồi vẫn có những người dân chờ đến hôm 30 mươi mới dám mua hoa, vì lúc đó, giá hoa sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thuận mua, vừa bán, đó là câu nói từ xưa. Tuy nhiên, thời nay coi bộ rất khó. Cho nên mới gặp cảnh tượng đập hoa vào chiều 30 tết. Một tập tục xấu xí được hình thành, bởi những người thương lái, và năm nào cũng có cảnh nầy.

Tôi ở quá xa, nên chỉ nhìn thấy được cảnh tượng đó qua video clip đăng trên mạng. Thương xót cho những chậu hoa yếu đuối, bị đập tan nát, cho thỏa cơn giận của người chủ bán hoa. Mỗi năm vào dịp nầy, tôi thường nhớ đến hoa Mai. Một loại hoa gắn liền tuổi thơ của tôi. Nhớ thì có nhớ thật đấy, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi thôi.
 
Khi mưa vừa dứt hạt, tôi ra sau vườn nhìn mấy bụi hoa Quince. Búp non đã lớn nhiều rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ nở rộ, khoe sắc.

Tôi không đón Tết như trước đây. Nhưng vẫn giữ tập tục cúng kiếng vào ngày đầu năm mới. Hiện tại, có hoa Quince, nên người bạn đời sẽ cắt vào, cắm lên bàn Phật và bàn thờ cúng đất đai. Như thế, không cần ra chợ mua hoa. Chúng tôi luôn quan niệm, sự thành kính luôn do ở tâm mình. Mọi việc nên đơn giản bớt, sẽ tốt hơn.

Người bạn đời muốn cắt hoa mang vào nhà, nhưng tôi bảo, chờ thêm vài ngày nữa đi. Nhìn lên lịch treo tường, ngày cúng ông bà Táo Quân cũng sắp đến rồi. Không biết, đưa ông bà Táo Quân về trời, họ sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng như thế nào nhỉ.

Người ấy hỏi tôi, "Nếu như có người mang hoa Mai sang đây bán, em có mua không". Tôi lắc đầu " Em thích hoa Mai tự nhiên, mọc trên thân cây phát triển theo nhánh thẳng. Cây Mai họ bán bây giờ, vặn cành, uốn cong, kiểu bonsai, le hoe mấy cành nhỏ xíu, hoa cũng chẳng nhiều, cho dù em có tiền dư, cũng chẳng mua làm gì ". Người ấy nói tiếp " Hay năm nào đó, mình về VN ăn tết 1 năm, cho em ngắm hoa Mai ". Tôi nửa đùa, nửa thật " Khi nào không cần phải xin visa nhập cảnh, lúc đó chúng ta đi".
 
Năm nào tôi cũng thấy báo đăng tin về hoa tết. Bổn củ lập lại, nhưng kết quả vẫn thế . Cũng có người than rằng buôn bán hoa không có lãi, vì người dân chờ đến chiều 30 để ép giá. Tôi dám chắc, trong số thương lái đập bỏ hoa tết, 1 cách không thương tiếc, thì có rất ít người nông dân trong số đó. Vì người bỏ công chăm sóc , trồng trọt, sẽ không ai nhẫn tâm như vậy. Tôi mất 3 tháng trồng ngò gai, khi chúng bị tôi bón phân nhiều, nên chết đi . Tôi đau lòng và buồn rất nhiều, cho nên mới có thể kết luận như thế.

Còn vài ngày nữa là tết đến, tôi biết chắc chắn, mình sẽ được xem những video clip trên mạng, sẽ nhìn thấy cảnh chợ hoa chiều 30. Sẽ nhìn thấy những thương lái đập tan nát những chậu hoa không bán được và sự hằn học thốt lên từ miệng họ. Và tôi chẳng tin chút nào khi họ bảo rằng mình bị lỗ vốn. Vì không ai có thể làm kinh doanh, năm nầy sang năm khác, khi mỗi năm, đều bị thâm hụt tiền vốn cả.

Nhắc đến hoa, tôi đưa mắt nhìn sang bình hoa Quince, nằm trên bàn phấn. Người ấy cắt hoa, cắm vào bình, cho tôi ngắm chúng . Màu hoa phơn phớt hồng như má cô con gái, đẹp thật.

Lạ quá, không ăn tết mà tôi lại thấy như, tết đã về nhà , khi nhìn bình hoa Quince, khoe sắc.
 
Sửa lần cuối:
Mưa rơi tầm tả như trút nước, tôi đội mưa đi chợ. vào Costco thấy bán nhiều hoa Cúc đại đóa. Còn rất nhiều chậu cúc, nhưng tôi không có ý định mua hoa, nên nhìn sơ qua rồi thôi. Mưa lớn như thế mà chợ đông nghẹt người đi. Tôi đến quầy bánh , mua thêm những loại bánh mình thích, để cuối năm đón giao thừa, có bánh ngon cúng kiến.

Chẳng nhìn đến hóa đơn, nhưng tôi biết, con số sẽ không nhỏ chút nào, vì vật giá luôn leo thang kia mà. Năm nay, tôi thấy rất nhiều thức ăn mới, sản xuất từ Nhật, và Đại Hàn, được bán trong Costco. Tôi mua về ăn thử vài gói mực và cá khô. Hy vọng chúng sẽ ngon giống như mẫu mã đẹp, tôi nhìn thấy trên bao bì.

Nhà vẫn còn gạo, nhưng tôi mua thêm 1 bao gạo 50 lbs mang về. Thấy chúng tôi hì hục với bao gạo to, người đàn ông trẻ đứng gần đó, bước đến giúp đở, nhấc dùm bao gạo cho lên xe đẩy. Thật cảm ơn, người đàn ông tốt bụng ấy rất nhiều .

Chúng tôi về đến nhà, trời vẫn còn mưa rất to. Nhà xe nằm ngay lối xe chạy vào, có mấy bước chân thôi. Nhưng tôi lo thức ăn mua về bị mưa ẩm ướt, nhất là bao gạo to ấy. Cho nên, tôi để cho bao gạo nặng nề đó nằm yên trên xe, chờ đến sáng mai, ngớt mưa, sẽ ra khiêng vào. Tôi không biết, bao gạo nầy có phải gạo Thái năm 2023 hay không. Hy vọng là đúng, để được ăn cơm gạo mới .
 
Trời mưa xong thì nắng lên. Dự báo thời tiết cho thấy, cả tuần đều có nắng. Nhìn mấy chậu hoa cúc đã tàn rụi, dưới gốc hoa, đã thấy lấm tấm chồi xanh non đang vươn lên. Giống hoa cúc bền bỉ thật, ra cây con, lớn lên, trổ bông và tàn lụi. Rồi lại tiếp tục 1 chu kỳ khác. Và cứ như thế.

Đi dạo 1 vòng trên mạng, tôi nhìn xem hoa tết bán ở khắp nơi. Những chậu hoa vạn thọ vàng ươm, những chậu hoa cúc đang khoe sắc thắm. Những chậu hoa mồng gà khoe màu đỏ đẹp kiêu sa. Rất tiếc, nơi tôi ở, mùa nầy lạnh buốt, không thể trồng được hoa vạn thọ. Nếu không, chắc chắn sân nhà tôi đã có hoa vạn thọ nở đẹp rồi.

Trên thành cửa sổ, nhìn mấy chậu ngò gai được tôi ươm trồng mấy tháng trước, đã lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có 1 số cây con, không thấy phát triển và lá chuyển sang màu vàng. Tôi không biết có phải chúng nó bị trùm quá kín, nên sắp chết rồi không. Tôi trồng loại rau nầy không phải để ăn, chỉ trồng để thư giản tâm trí, cho mình có nơi gởi gấm.

Nhìn chúng, tôi tự hỏi và hy vọng, đám ngò gai non nầy, sẽ còn sống, dù thiếu người chăm sóc, khi tôi xa nhà.
 
Sửa lần cuối:
bác này kiểu viết nhật ký công khai vậy vì thấy chả tương tác với ai. Hiếm khi thấy người như này.
Chúc bác năm mới nhiều sức khỏe.
 
Đọc được tin tức các công ty lớn như Microsoft, Intel...sa thải nhân viên, lần đầu tiên, tôi thoải mái vì mình không còn bị nằm trong số đó. Mấy mươi năm đi làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Mỗi khi nghe tin hành lang về việc công ty sắp sửa sa thải, tôi lo lắng rất nhiều và lần nào cũng vượt qua được. Có thể nói, đây là sự may mắn rất lớn, trong 40 năm đi làm của tôi.

Lần đầu tiên bị thất nghiệp, tôi buồn bã suốt mấy năm dài. Mỗi lần có ý nghĩ đi tìm việc trở lại, để có thể mua bảo hiểm y tế tốt hơn , thì người ấy luôn khuyên tôi ở nhà cho khỏe. Rồi từ đó, tôi trở thành người ăn bám 1 cách danh chánh ngôn thuận.

Chưa bao giờ tôi ngồi tổng kết, 40 năm đi làm việc, tôi mang về nhà được bao nhiêu tiền. Cán cân kinh tế trong gia đình, tôi để người ấy nắm giữ mọi thứ. Có người chê trách, cho rằng tôi dở quá, không biết áp dụng câu " Đồng tiền đi liền khúc ruột". Tôi nghe qua, rồi để câu nói đó ngoài tai. Vì hơn ai hết, tôi biết rỏ tại sao tôi để cho người bạn đời nắm quyền kinh tế.

Tôi luôn cho rằng, ai nắm cán cân kinh tế gia đình, thì người ấy phải lo lắng nhiều hơn. Có ích lợi gì đâu mà ham ôm đồm vào người. Ký hóa đơn, chuyển trả tiền hàng tháng quá phiền hà. Tôi không thích và chỉ làm công việc đó khi nào thật cần thiết. Lâu lâu hay hỏi lại người bạn đời 1 câu " Còn nuôi nổi em không", chỉ để nghe người ấy nói đùa " Thùng mì tôm khoảng $20, dư sức nuôi em". Để rồi sau đó, chúng tôi nhìn nhau và cười rất vui vẻ.

Không nắm cán cân kinh tế trong gia đình, không để ý đến chuyện tiền nong, không đồng nghĩa với việc là tôi chẳng biết gì. Chỉ là, đã qua rồi cái thời kỳ, tôi cân, đo, đong, đếm, trong những tháng ngày thiếu trước hụt sau , quá mệt trí . Bây giờ, chuyện đó có người khác gánh lấy, hà cớ gì tôi không buông bỏ, để làm người tiêu tiền, và không phải lo đến việc thanh toán hóa đơn cuối tháng, tốt hơn rất nhiều.
 
Chỉ vì 1 câu nói muốn ăn bánh tét nhân đậu thịt của người bạn đời mà tôi xắn tay áo lên và đi vào bếp. Nhà có sẵn mọi thứ, nếp, đậu xanh, thịt, đậu trắng,lá chuối, dây cột. Cho nên, khâu chuẩn bị cũng chẳng mất hết bao nhiêu thời gian.

Bọc lá chuối đông lạnh, tôi mua mấy tháng về trước, cốt để làm bánh bột lọc, nay được tôi mang ra từ ngăn đá, xem lại, coi có còn đủ tốt hay không. Tôi nói với ai kia " Nếu anh có lộc ăn, thì lá chuối sẽ còn tốt. Nếu nó khô queo, thì xem như việc gói bánh không thành, anh ghé chợ mua đở bánh tét ngoài đó nhé". Người ấy đáp lời "Bánh họ gói bán, không ngon".

Thật lâu rồi, tôi đã không còn gói bánh tét nữa. Chẳng biết có phải do người ấy xem trên mạng, thấy người ta đổ về đi chợ tết ở vùng có nhiều người Việt, nhìn thấy bánh tét trưng bày bán tết, giá $21/ đòn bánh, nên thèm ăn lại bánh tét do chính tay tôi gói hay không. Tôi không mấy để ý đến lý do, chỉ biết rằng, người bạn đời muốn ăn, thì tôi sẽ gói bánh. Hơn nữa, bánh nhà gói theo đúng ý mình, nên chắc chắn sẽ ngon hơn bánh ngoài chợ bán.

Sau cơm trưa, tôi bắt đầu ngâm đậu trắng và đậu xanh cho nở . Mang 5lbs gạo nếp cho vào thau, vo sạch và ngâm trong nước 4 -5 giờ. Tôi lấy thịt ra, cho vào nước lạnh, cho mau rả đông, rồi ướp với gia vị.

Mớ thịt heo nầy, đủ để tôi gói 4 đòn bánh tét nhân thịt. Hy vọng, bọc đậu xanh của tôi nấu xong, sẽ đủ nhân cho 4 đòn bánh tét. Đủ hay không đủ, cũng không thay đổi được gì, vì tôi sẽ gói bánh tét trong phạm vi số lượng đó mà thôi. Nếu như sau đó, còn dư nếp, thì sẽ mang đi hấp thành xôi. Không biết chiều nay, người bạn đời về nhà, thấy mọi thứ được tôi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thợ phụ, giúp tôi cắt dây cột bánh và thức khuya để canh nồi bánh tét.

Ngộ quá, đã nói là không đón tết nữa, giờ lại đi gói bánh tét và phải ngồi canh chờ bánh chín. Tôi nghĩ thầm như thế . Rồi chợt nhớ đến mấy câu trong bài thơ "Ông Đồ già"

Mỗi năm hoa đào nở,
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua ...

Nơi đây không có ông đồ già ngồi viết câu đối cho khách du xuân, nhưng ngồi canh nồi bánh tét, trong thời tiết lạnh buốt mùa đông, cũng có thú vui riêng của nó đấy chứ .
 
Ngày cuối cùng, tính theo năm âm lịch. Ai kia còn phải vào công ty. Tôi dặn dò, bao giờ gần xong, nhớ gọi điện, báo cho tôi hay, để tôi bắt đầu nấu mâm cơm cúng đất đai và tổ tiên.

Sắp đi xa mà người ấy làm chưa xong hết việc, nên mấy tuần qua, thứ 7 hay chủ nhật, đều phải đi làm. Tôi không biết, nếu như công việc chưa xong, chẳng biết chuyến đi của tôi có bị hoản lại hay không. Hy vọng là sẽ không.

Là người chủ trong gia đình, ai kia sẽ là người đứng ra lo việc cúng kiếng mỗi năm. Nơi đây không có cành mai vàng, nên bàn thờ được cắm những cành hoa quince màu đỏ thắm. 1 năm con mèo đến rồi, nhiều nước Á châu đang tưng bừng đón chào mùa xuân mới.

Mọi năm, chiều 30 sẽ nghe pháo nổ đì đùng vang lên bên nhà hàng xóm và trong các khu thương mại . Nhưng năm nay, từ sáng đến giờ,tôi chưa nghe được tiếng pháo nào vang lên cả. Có lẻ do kinh tế khó khăn, nên năm nay, người ta bỏ đi mục đốt pháo hay chăng.
 
Cùng là loại butter cookies nhưng có vị khác nhau thật xa giữa hộp bánh được sản xuất ở Đan Mạch hay ở China. Tôi ít khi ăn loại bánh nầy, cho đến khi được tặng 1 hộp bánh vào dịp Giáng Sinh vừa qua.

Ăn thấy ngon, nên vào 1 siêu thị gần nhà mua thêm. Không dè, về đến nhà, pha bình trà ngon, rủ người bạn đời ăn chung. Đưa miếng bánh vào miệng cắn 1 cái, thấy vị bánh khác lạ hơn loại bánh ăn trước đây. Tôi cố gắng ăn hết miếng bánh và ngưng luôn. Ai kia hỏi tôi " Em thích, sao không ăn nữa ". Tôi lắc đầu nói " Bánh không ngon". Như vậy, mớ bánh còn lại trong hộp, người ấy đành phải ăn hết một mình. Cũng may, hộp bánh đó, không nhiều lắm. Tôi không biết, người ấy đi chợ lúc nào, chỉ thấy cầm về 1 hộp bánh khác, có chữ Royal Danks, Danish butter cookies, và hàng chữ Made in Denmak in rỏ trên hộp bánh.

Vừa bước vào nhà, người ấy liền đưa hộp bánh cho tôi" Bánh của em đây, bảo đảm ngon ". Tôi vui vẻ đón lấy hộp bánh và nói " Lát nữa em pha trà, để chúng ta cùng thưởng thức, chung với bánh".

Người bạn đời biết tính tình của tôi, cho nên, mỗi khi tôi biết tôi thích loại bánh nào, thì sẽ tìm mua cho bằng được, đúng loại bánh đó. Đôi lúc việc kén ăn gây ra nhiều cảnh dở khóc, dở cười. Ví dụ như nhìn trên hình thấy món ăn đó rất ngon. Mua về xong, tôi chỉ gắp 1 đủa hay sẽ không ăn miếng nào, kết quả người ấy phải bao thầu hết trọn gói. Và sau đó lại tìm món khác cho tôi ăn. Chuyện ấy hay xảy ra thường xuyên, trong những chuyến đi xa, nhất là những nơi xa lạ, không có bán những món ăn quen thuộc. Đôi lúc lại trách cứ tính kén chọn món ăn của tôi. Tôi biết người ấy nói vậy chỉ để nói, chứ không có ý thật sự trách móc.

Qua kinh nghiệm hộp bánh, lần sau, tôi tránh mua những loại bánh Made in China, sẽ không phải thất vọng vì mình mua phải loại bánh không có chất lượng.
 
Sửa lần cuối:
Sau những đám mưa liên tục đi qua, bầu trời xanh trong rất đẹp và có nắng. Hôm nay, tôi bước chân ra vườn xem lại đám chậu cây của mình. Có chậu trụi lủi hết lá, chỉ còn thân cây trơ trọi, có chậu vẫn còn sống sót tốt tươi. Hai chậu cúc màu tím và trắng, mới ra cây con. Do thiếu nước, nên lá rủ xuống hết. Tôi đưa vòi nước sang tưới, cho chúng được xinh tươi trở lại. Trong lòng nhủ thầm, chẳng biết mai mốt đi về, chúng còn sống sót nữa hay không.

Mấy bụi hoa Quince trong góc vườn đang trổ hết hoa và khoe sắc. Kế bên là 2 cây lựu nhỏ, nhìn màu ửng hồng,chạy dài trên nhánh cây lựu. Tôi biết chúng sắp đâm chồi.

Bệnh đau lưng của tôi, có lúc đở, lúc không. Người bạn đời lên tiếng cảnh cáo và nhắc nhở, không nói ra câu cấm đoán, nhưng lời nói ám chỉ ít nhiều đến việc làm vườn.

Chờ sau chuyến đi về, nếu thời tiết vẫn khô ráo, chúng tôi sẽ bắt tay trở lại tiếp tục làm cái deck cho xong. Tôi và người ấy đã sửa xong 50% cái deck, còn lại 50% nữa phải hoàn thành, trong mùa hè nầy.

Tuổi già khổ như vậy đó, nhiều lúc thích làm mọi chuyện, nhưng không biết được rằng, lực bất tòng tâm. Không phải cứ muốn là làm được. Cần phải mua gạch về lót lại những nơi đất trống, để bớt đi cỏ dại mọc lan tràn, đở mất công nhổ cỏ. Tính toán như thế, nhưng giờ bệnh đau lưng bộc phát lên, thì chưa biết có hoàn thành được hay không.

Cơ thể tuổi già thì cũng rệu rã, đụng đến là rạn nứt như mảnh vở thủy tinh. Mỗi lần nghe tôi than đau nhức, thì người ấy vừa xoa bóp, vừa trách cứ đủ điều, khuyên tôi đừng để dành nước rửa bát để tưới cây, xách nặng sẽ đau lưng và đừng khuân chậu và trồng cây nữa. Người ấy than thở "Thấy chưa, tiết kiệm tiền thì chưa thấy đâu cả, chỉ thấy phải tốn thêm tiền thuốc, tiền bác sĩ v.v..."

Khi nghe những lời trách cứ thân thương đó, tôi biết mình đuối lý, và không phản bác được điều gì, vì người ấy nói không sai. Có điều, tôi thật sự không biết mình nên làm gì khác . Người ấy nói tiếp " Thiếu gì việc em có thể làm như : đọc sách, đánh đàn, xem phim, lên mạng, nghỉ ngơi v.v..."
 
Sau chuyến đi xa về, phải mất mấy ngày mới quen thuộc giờ giấc ngủ. Chúng tôi bắt đầu bàn tính đến chuyện tiếp tục sửa cái deck cho xong. Tôi cũng nghĩ đến mua thêm gạch về lát sân, nhất là những chổ đất trống, để cỏ dại không còn mọc lan tràn.

Dừng công việc 1 khoảng thời gian, hiện tại bắt tay lại có chút khó khăn, có lẻ, do căn bệnh lười nổi lên rồi. Mưa cũng ít hơn so với mấy tháng trước. Đám cây trơ cành, đã thấy bắt đầu mọc ra lá non. Không bao lâu nữa, mùa xuân sẽ về đến và hoa tươi sẽ nở khắp nơi. Mọi việc , cần phải tiến hành nhanh, trước khi căn bệnh dị ứng của tôi trở nặng vì phấn hoa. Và tôi, dù có lòng làm thợ phụ, cũng sẽ không thể ra ngoài, để phụ giúp như trước đây.
 
Sửa lần cuối:
thu về roi. cũng là lúc cây xanh quanh thành phố chuyển sắc màu.thời tiết cũg chuyển dổi lanh nhiều hơn Tôi bắt đầu phải mặc thêm áo lạnh dầy.khi cần ra khỏi nhà
 
Tôi bắt đầu ươm hạt hoa đậu biếc. Hạt giống nầy tôi xin được của 1 người tốt bụng trên mạng. Phải chờ đến 6 tháng, mới nhận được. Tôi chẳng biết chúng có nẩy mầm lên hay không.

Người bạn đời thấy tôi ươm hạt, nên hỏi " Em có ươm hạt giống ớt và dưa hấu không vậy ". Tôi lắc đầu, " Mai mốt đi". Mấy hạt giống đó, tôi mang về trong chuyến đi nước ngoài, chờ vài hôm nữa sẽ gieo sau.

Thấy trên youtube , người ta gieo trồng dễ dàng. Còn tôi làm nhà nông nửa mùa sau mà khó quá. Chờ thời tiết ấm thêm chút nữa, tôi sẽ mang cây non ngò gai ra ngoài sân . Trồng hoài, chết hoài, vẫn chưa thu hoạch được hạt ngò gai nào mới cả. Sắp hết hạt giống ngò gai rồi, không trồng được thì chắc giải nghệ luôn cho rồi. Từ lúc lưng tôi bị đau, người bạn đời không còn muốn tôi trồng trọt gì cả. Tôi mà giải nghệ, thì người ấy vui phải biết.

Mấy lúc gần đây, tâm tôi vẫn trỉu nặng những âu lo. Ở ngưởng cửa gần cuối cuộc đời, thấy nhiều, hiểu nhiều và buồn nhiều hơn. Nếu không có sự thương yêu của người bạn đời, tôi chẳng biết làm sao bước đi tiếp tục trên đường đời nầy nữa. Thương mình 1, thương ai đó gấp 10. Dù thế, tình yêu của người đó, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống thật lớn trong tim tôi.
 
Trời nổi gió, nghe gió rít ào ạt ngoài kia thấy sợ quá. Cầm lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn đời, dặn dò phải lái xe cẩn thận. Cũng may, lúc sáng sớm ai kia đưa tôi đi chợ . Cho nên người ấy không cần ghé chợ và có thể đi thẳng về nhà.

Gió nổi lên càng lúc càng mạnh. Có lúc gió mạnh gần trên 55 miles/ giờ, làm ngã nghiêng mấy chậu cây ngoài sân. Tin tức cho hay, nhiều nơi cây ngã đổ và bị cúp điện. Tôi chẳng dám bước ra ngoài sân nhà, trong lòng cứ mong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và người bạn đời bình an về đến nhà.

Mỗi lần nhìn thấy sức mạnh thiên nhiên là tôi sợ hãi. Động đất, gió lốc hay tuyết rơi nhiều, cho thấy con người quá nhỏ bé trước cơn giận dử của thiên nhiên.
 
Sửa lần cuối:
Mưa lại về, nặng hạt nhưng không kéo dài thật lâu như những tháng trước. Dù mưa không liên tục , vẫn giúp cho không khí trong sạch hơn. Mấy hôm trước, tin dự báo thời tiết cho hay, có 1 đợt lạnh đang đến cuối tuần nầy. Sẽ làm trở ngại cho ngành hàng không, sẽ có nhiều chuyến bay và hành khách bị ảnh hưởng. Có lẻ, đây là đợt lạnh cuối cùng, trước khi thời tiết chuyển mình hẳn sang xuân.

Một năm có 4 mùa rỏ rệt, tôi yêu nhất là mùa Thu và mùa Đông. Hai mùa nầy thời tiết lạnh và có mưa về. Còn mùa Xuân và mùa Hạ, không mấy tốt cho căn bệnh dị ứng của tôi, cộng thêm thời tiết mùa hè quá nóng. Dù muốn hay không, thời tiết cứ tuần tự đi theo chu kỳ của nó, hết mùa nầy, thì đến mùa khác.

Sáng ra, đỉnh núi chung quanh thành phố, phủ đầy tuyết trắng, tạo nên 1 vẽ đẹp hiếm có của mùa Đông, tôi đứng dựa cửa sổ nhà mình, nhìn ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp, cùng với ly cà phê sữa nóng trên tay. Và cảm nhận, không bao lâu nữa chính thức xuân về.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.679
Quay lại
Lên đầu trang