thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đi shopping mấy lần rồi, vẫn chưa mua xong đồ. Người bạn đời nói vui " 1 năm, em xài tiền 1 lần, cũng chẳng có gì to tát ". Tôi mỉm cười trả lời " Rủi em xài rất nhiều tiền thì sao ? Đâu phải ông chồng nào cũng rộng lượng như anh cả ".

Hơn tuần qua, hàng gởi về tấp nập, tôi vui vẻ vì mua được những món đồ nhà bếp. Có lẻ, người ấy nghe tôi than đau mấy khớp xương tay, nên món hàng nào tôi muốn mua, đều đưa tôi đi mua, hay đặt hàng trên mạng để họ gởi về nhà.

Chuyến bay đi xa, ngày 1 đến gần hơn, tôi cứ lăn tăn, có nên đi hay không, vì chân tôi vẫn chưa lành lặn hẳn. Cần phải có thêm thời gian. Có lẻ tôi không còn mấy hứng thú đi du lịch nữa. Hôm trước Singapore airline có khuyến mãi, có giá rất tốt. Định đặt vé cho mùa hè năm sau, nhưng rồi, người bạn đời cứ nói " Đừng mua". Nếu có đi thì chỉ thích ngồi ghế có thể nằm dài ra. Và có lúc nói ra câu nói, chạm tự ái của tôi, nên tôi cứ nhìn vé bay trên mạng, mà không đặt mua.

Cũng có lúc, tôi thấy bay ra nước ngoài, chỉ ăn, ngủ ở khách sạn 5 sao, đi tham quan lòng vòng , rồi bay về, đã làm cho tôi mất đi sự hứng thú. Hơn nữa , tôi cũng chẳng biết, cái chân của mình, có dở chứng trong chuyến đi hay không. Đó là những lý do, tôi cứ lừng chừng và không dứt khoát , trong quyết định của mình, dù mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi,

Tôi còn 1 tháng nữa, để quyết định. Hy vọng, sau ngày lễ Noel, tôi sẽ rỏ hơn và đưa ra quyết định sau cùng.
 
Sửa lần cuối:
4 giờ sáng, tôi thức giấc. Bàn chân phải thấy bớt đau nhiều. Đêm qua, người ấy bóp chân cho tôi rất lâu, đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Mấy đêm rồi ngủ không ngon. Chẳng biết bị dị ứng từ đâu mà nổi mẩn đỏ như bị muổi chích. Ngứa rất nhiều, dù đã uống Benadryl. Cứ vài tháng là bị như thế. Tôi than thở " Dạo nầy sao lắm bệnh, chưa chữa xong bệnh nầy, thì bệnh khác kéo đến ". Người bạn đời an ủi " Em đừng nghĩ nhiều, cứ từ từ trị bệnh".

Tôi nói tiếp " Chân trái đau, chưa trị xong, giờ đến chân phải, em sợ mình sẽ không đi được nữa ". Người ấy nói tiếp " Đi không được thì anh cỏng em ". Tôi cười buồn nói " Thân anh, anh lo chưa xong, làm sao lo được cho em ".

6 tháng qua, tôi chống chọi với bệnh tật, vẫn chưa thấy tiến triển khả quan. Có lúc bực mình, tôi muốn bỏ dở hết mọi thứ. Người bạn đời an ủi vỗ về cho tôi bớt bi quan. Người ấy hỏi " Em còn muốn mua gì nữa không ". Tôi lắc đầu. Cơn sốt mua hàng trong tôi đã đi qua, nên chẳng muốn mua gì khác nữa.
 
Mùa đông trời mịt mù xám xịt. Mưa lại về, mưa rơi tí tách ngoài kia, có gió nổi lên, làm lá cây rụng nhiều hơn. Hôm qua mới quét lá xong, hôm nay mưa về, nên sân nhà đầy lá . Chờ ít hôm nữa, khô ráo, tôi sẽ đi quét lá.

Nấu xong cơm chiều, vẫn là những món ăn có nước. Chợt nhớ ra, còn 1 xấp vỏ bánh Burritos, nên mở tủ đá lấy gà ra ướp, để làm món Burritos cho ngày mai. Rồi lại thấy nhân đậu xanh đã nấu xong 2 hôm trước, nằm trong ngăn mát, lại lấy nếp ra nấu món xôi vò. Món nầy dễ làm, chỉ 1 chốc là đưa lên xửng hấp.

Thau bột cái trên bàn đã nổi tốt, sẵn sàng cho món bánh bao nhân thịt. Tôi lấy 1 gói thịt băm cho ra ngăn mát tủ lạnh, để ngày mai trộn da bánh xong, sẽ gói nhân thịt cho món bánh bao. Như thế là lo xong bữa ăn sáng cho người bạn đời trong vài ngày tới.

Xong hết mọi việc, tôi lên mạng đi dạo 1 vòng. Đọc email và xem lại vé bay. Người bạn đời vẫn muốn giữ ý định đưa tôi bay đi xa. Tuy nhiên, người ấy muốn đổi vé bay sang hạng ghế tốt hơn. Ban đầu tôi không đồng ý vì thấy tốn nhiều tiền. Nhưng vẫn là câu nói mà tôi không thích nghe " Tiền, có mang theo được không?" . Nên tôi chìu ý, lên mạng đổi vé bay. Tuy nhiên, không hiểu tại sao không confirm new booking được, phải gọi cho nhân viên United xin nhờ giúp đở. Mất mấy tiếng đồng hồ mới xong vì cuộc gọi được chuyển sang Phi. Như vậy chuyến bay dài từ nhà đến Á Châu đở phải bị đau lưng.

Lần đầu bay thật xa với United airline. Không biết ghế bay United Polaris có khá hơn ghế của những hãng bay khác. Tôi chỉ hy vọng có được 1 chuyến đi xa, bình an đi, và bình an quay về .
 
Trời mưa, mưa lần nầy thật dài, rửa hết sạch bụi bậm trong không khí. Bắt đầu từ thứ bảy vừa qua, cho đến hôm nay . Các cây phong ven đường trơ cành, trụi lủi, lay động trong gió. Nhân viên sở vệ sinh thành phố, đã xuống hốt sạch mớ lá rụng thật dầy.

Tôi thức giấc trong tiếng mưa rơi. Nằm nghe tiếng mưa rơi đều đều, như nghe 1 khúc nhạc giao hưởng bình yên. Tôi yêu mùa mưa, nên yêu luôn cái lạnh mùa Đông đi cùng với mưa. Năm nay trời không lạnh lắm, nhiệt độ ban đêm cũng khoảng 4X Deg F thôi. Có lẻ khí hậu toàn cầu nóng lên, làm thay đổi nhiệt độ mùa Đông, đở khổ cho những người vô gia cư, đang cư ngụ ngoài đường

Công ty của người bạn đời tạm đóng cửa, nên các nhân viên có được thời gian nghỉ dài hạn, từ đây đến hết tết Tây. Vì vậy người ấy muốn đưa tôi đi xa . Tôi lại phải tính toán xem mình muốn đi đâu , Las Vegas hay đi LA, hoặc là cả hai.
 
Sửa lần cuối:
Trong lòng thật loạn và buồn. Chẳng thể nào định lại tâm. Cuộc đời con người thật khổ. Biết đến bao giờ mới hết chữ khổ đây?????
 
Chuyến đi xa bằng xe, đến LA & Las Vegas, dài 12 tiếng đồng hồ cho mỗi chiều, vừa hoàn thành. Chúng tôi về đến nhà trong cơn mưa đêm tầm tả. Tuy nhiên, vẫn không đủ để kết luận nhiều, về tình trạng sức khỏe của tôi.

Đi xa vào dịp lễ, tôi chỉ diễn tả bằng 2 chữ " Kẹt xe ". Thế mà người bạn đời chẳng chút nào khó chịu. Có đoạn đường xe kẹt nhiều, chỉ 10 miles thôi, đã mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới qua được. Lần sau có đi, sẽ tránh mấy ngày lễ ra.

Dù biết rỏ, tôi có thể sẽ thay đổi và không chịu đi vào giờ phút cuối, người bạn đời vẫn giữ nguyên ý định đưa tôi bay đi. Tôi nói " Nếu có giải thưởng về 1 ông chồng tốt, chắc chắn, người ấy sẽ đoạt được giải nhất, còn tôi, chỉ ẳm được giải người vợ tệ nhất ". Người ấy nghe xong, nở nụ cười hiền.

Mấy ngày vừa qua, đã lấy nhiều ngày nghỉ , bù vào khoảng thời gian công ty người ấy làm việc, bị tạm đóng cửa, giờ lại lấy thêm 3 tuần lễ nghỉ phép nữa đưa tôi bay đi. Thế là đã xài gần hết những ngày nghỉ phép thường niên của năm 2024 rồi. Như thế , phải rất lâu sau đó, mới có thể bay đi xa lần nữa, và chuyến đi Thụy Sĩ, đã hứa với tôi, có thể phải dời đến năm sau.

Chuyến bay đi xa, đến thật gần, hành lý phải được sắp xếp cho xong, vào cuối tuần sau. Lần bay nầy, sẽ rất gọn nhẹ. Đoạn đường bay từ nhà sang Châu Á thật dài, không biết ghế ngồi, và sự phục vụ của nhân viên United trong khi bay, có tốt như các hãng bay khác (Singapore, ANA, Japan , Qatar....) . Dù sao đi nữa, tôi nghĩ bay 1 lần cùng United airline, là biết được liền. Trên mạng, rất nhiều người khen United Polaris class lắm . Có lẻ, sẽ không quá tệ đâu nhỉ.
 
That la kinh khung.Ngàn lần lời xin lỗi di nữa
vẫn không thể nào xóa tan đc sự thật
 
Trời chuyển mưa, tôi ra sau vườn hái 1 ít rau thơm, ngước lên nhìn thấy bầu trời xám xịt. Rồi mưa lâm râm, có 1 cầu vòng ngũ sắc hiện ra thật đẹp. Tôi mê mẫn nhìn trong đầu chợt nghĩ, cầu vòng đẹp vắt ngang lưng trời. Nếu như con người có thể đặt chân lên cầu vòng đó, để đi đến 1 nơi hạnh phúc và yên bình vĩnh cữu, tốt biết bao nhiêu.

Ngày xưa còn bé, có nghe các ông bà già xưa nói, trên trời có những vị tiên, có các ông phât. Họ là những người tu hành đắc đạo, nên về trời sống ở 1 nơi tốt đẹp, không chịu cảnh khổ sinh ly tử biệt. Lớn lên 1 chút, mới biết được đó là tín ngưỡng của con người, và trên trời chỉ có các vì sao / hành tinh, có mây, gió và nắng, Nhưng trong thâm tâm tôi, câu nói " Ở hiền gặp lành và Nhân quả tuần hoàn" nghe được từ ông bà, vẫn như mới hôm qua.

Ngày xưa nhìn thấy đêm nào bà tôi cũng hướng về bàn thờ Phật và lạy mỗi đêm. Tôi còn bé quá, nên chẳng hiểu tại sao bà mình lại làm như thế. Đến lứa tuổi nầy, mới hiểu được lý do.

Xem các video trên mạng, khổ đau, bệnh tật ở cuối đời của con người thật tang thương. Có người mong cho mình sớm giải thoát mà không được, vì chưa hết số. Xem video du lịch, nhớ lại chuyện rất nhiều năm về trước, từng có 1 gia đình hạnh phúc, cùng nhau đi du lịch vui vẻ vô cùng. Nhưng rồi cuộc đời vô thường, mọi thứ biến mất và thay đổi, chỉ còn lại 2 ông bà già cô đơn. Vẫn cảnh vật đó , nhưng người đã không còn, và tôi không thấy mình vui vẻ, giống như lần đi chơi đó .

Nhiều lúc chợt nghĩ, giá như mình không trải qua, thì có lẻ, hiện tại đâu phải nhớ nhung về kỷ niệm. Thế mới biết, vướng vào chữ tình thật khổ, khổ mãi cho đến hết cuộc đời. Nhiều lúc muốn quên, nhưng không làm sao quên được.
 
Sửa lần cuối:
Những hạt ngò gai được tôi ươm từ tháng 10, nay đã lên tốt. Tôi ươm hạt trong các hộp kín, có quấn bọc nylon bên ngoài, nên hơi nước đủ ẩm để chúng tự sinh sống. Hy vọng chúng tồn tại trong thời gian chúng tôi vắng nhà.

Sau gần 3 năm học trồng ngò gai, tôi đã nắm giữ được những căn bản cần thiết. Hạt ngò gai, thu hoạch mùa Thu vừa qua, mang đi gieo trồng, cũng lên mầm. Có điều, có mầm lên tốt, và có mầm rất èo uột. Qua mùa hè nầy, có lẻ, tôi sẽ nắm bắt được và sẽ thu hoạch những hạt mầm ngò gai già như ý muốn.

Hôm trước, nhắc đến chuyện mua xe mới, làm người bạn đời chọn lựa giữa những vật tôi muốn mua sắm , trong kỳ lễ vừa qua. Nói chỉ để nói nhưng chưa thật sự quyết định. Các cơn mưa vừa qua, chẳng hiểu, nước mưa đi vào xe Lexus bằng nơi nào. Cho thấy, việc mua xe khác phải tiến hành trong năm nay. Dù muốn hay không, chiếc xe củ kỷ đó, đã làm bạn với tôi trên 10 năm, đến lúc phải nói lời chia tay với nó, lòng tôi thấy buồn.

Có lẻ, sau chuyến đi xa về, qua Tết âm lịch, sẽ bàn về chuyện mua xe nhiều hơn. Nghe nói, dạo nầy mua xe, phải order xe trước, chờ đợi mấy tháng mới có. Tôi ghét nhất đi mua xe vì quá mất thời gian.
 
Sửa lần cuối:
Dù cuộc sống hiện tại có lúc chơi vơi giữa dòng đời, tôi vẫn phải đối diện với từng ngày trôi qua. Đôi khi chợt nghĩ rằng, nếu như tôi có 1 gia đình hoàn chỉnh, thì hiện tại, có thấy lạc hướng không. Chắc chắn sẽ vui vẻ hơn so với hoàn cảnh hiện tại. Và cũng có thể tệ hơn rất nhiều, theo như lời nói phân 2 của người ấy.

Cuộc đời mỗi con người, khi sinh ra có số mạng đi kèm. Nhìn lên thì tôi thua kém người ta nhiều thứ, nhìn xuống, thấy mình hơn vô số người khác.

Chuyến bay đi xa, qua được 14 tiếng rồi, còn 3 giờ nữa là đáp xuống. Ở độ cao 39000feet, tôi thấy mình lắc lư như đưa võng. Bên cạnh tôi, người bạn đời đang nằm ngủ. Lẻ ra, chuyến nầy đi Thụy Sĩ, nhưng bên ấy đang mùa đông, trời lạnh, mưa nhiều, nên cuối cùng chúng tôi chuyển hướng sang vùng châu Á. Hơn nữa, đây là chuyến đi tiếp nối cho sự dang dở của chuyến đi trước.

United Polaris class, số ghế 1D & 1F chẳng có gì đặc biệt, so với các hãng bay khác. Có lẻ, bay 1 lần với hãng bay nầy là đủ rồi, vì tôi vẫn thích phi hành đoàn của hãng bay Singapore, ANA hay Japan air hơn. Nhờ người bạn đời cố chấp, nên chuyến bay dài 17 tiếng, không gây ra quá nhiều mệt nhọc, và tôi, ngủ được vài giờ trên phi cơ .

Viết đến đây, chợt nhớ đến lời nói của người ấy " Tiền, không mua được sức khỏe. Tiền, chết không ai mang theo được ". Những lời càm ràm đó, đủ để thấy, trong lòng người ấy, tôi chiếm 1 vị trí quan trọng đến dường nào. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của tôi. Có điều, giá vé quá đắt đỏ khi bay với hạng ghế nầy. Đối đáp lại, người ấy nói " Em không dám mạnh tay, thì lần sau, để anh đặt vé nhé ".

Từ vùng thật lạnh, bay sang vùng nóng chảy mở, tôi mặc trên người 2 cái áo len thật dầy giữ ấm. Chẳng biết có phải sắp đến Singapore hay không, tôi cảm thấy cơ thể nóng dần hơn. Cởi ra 1 cái áo len, vẫn còn thấy nóng. Như thế, sẽ phải cởi luôn cái áo len còn lại, khi phi cơ đáp xuống Singapore.
 
Tôi chẳng biết mình bị lây nhiễm cảm khi nào. Trong suốt chuyến bay sang Singapore, suốt 17 giờ trên máy bay. Khoang tôi ngồi là hạng ghế thương gia, ít người. Tôi vẫn khỏe khi đáp xuống Singapore và đón taxi về khách sạn Conrad. Lúc ngồi thưởng thức bánh ngọt (afternoon tea) ở phòng executive lounge, tôi thấy hơi ớn lạnh, chạy dọc theo xương sống lưng. Nhưng lười trở lại phòng lấy khăn choàng che ấm .

Kết quả, ngày hôm sau, tôi biết mình đã bị cảm . Mũi thuốc tiêm chủng cúm mùa cách đây vài tháng, đã ngăn ngừa và giúp cho tình trạng bệnh của tôi không bị nặng hơn. Người bạn đời mang theo đủ thuốc men từ nhà. Trong đó, có thuốc hen suyển của tôi. Và lúc nầy đây, chúng giúp đở rất nhiều.

Ngày 2 lượt, người ấy như y tá, canh giờ nhắc tôi hít thuốc. Tôi biết, chuyến đi còn rất dài, nên chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Chúng tôi đã đến Singapore rất nhiều lần, nên cũng không thấy cảm thấy bị mất mát gì. Người bạn đời còn hăm he " Em mà không khỏe, thì chúng ta đổi vé bay về nhà ".

Chẳng biết sự hăm dọa đó có làm ảnh hưởng gì không, nhưng chắc chắn 1 điều, nó không hăm dọa được con virus. Vì ngày hôm sau, người ấy có triệu chứng cảm cúm, do lây lan từ tôi. Thế là người ấy cùng tôi, đấp chăn nghỉ ngơi và uống thuốc.

Khách sạn Conrad không thấy chúng tôi lên phòng lounge ăn tối hay tiếp tục những buổi afternoon tea, nên họ đóng gói cho nhân viên mang đến tận phòng. Tôi không ăn được miếng nào vì chẳng thấy đói. Thức ăn đưa đến phòng, được đưa trở về nguyên vẹn. Người Manager phòng lounge hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi và bảo rằng, cần gì cứ nói, bà ấy sẽ làm hết sức giúp đở. Đây là 1 trong những lý do, người bạn đời luôn muốn đặt phòng ở khách sạn cao cấp. Vì khi thật sự cần đến, mới thấy phong cách phục vụ khách hàng của các khách sạn nầy, phát huy hiệu dụng tối ưu.

Qua 6 ngày, sức khỏe dần dần cải thiện, nhưng tôi vẫn chưa thấy thèm ăn. Người bạn đời gọi điện đặt món soup gà Singapore, tôi chỉ ăn được vài muỗng nhỏ rồi thôi. Thì ra, tôi vẫn chưa thực sự khỏe lại. Bụng cảm thấy buồn nôn, dù cho tôi không bị nóng sốt chút nào. Và chúng tôi biết, mình chỉ bị cảm thông thường, không phải do bị Covid-19, vì đã xử dụng Test kit, mang theo từ nhà, và làm xét nghiệm.

Ngày thứ 7, chúng tôi đón taxi ra phi trường, để bay đến Bali. Lần nầy bay với Singapore airline, thức ăn cung cấp cho khoang thương gia ngon hơn, nếu so sánh với chuyến bay dài 15 giờ lần trước tôi đi. Tuy nhiên, do tôi vừa mới khỏe lại, nên chỉ ăn chút trái cây, và xử dụng WIFI, xem thời tiết Bali . Lấy xong hành lý, đã nhìn thấy nhân viên Conrad Bali đón chúng tôi ở cổng . Lên xe về đến khách sạn , tôi được cho 1 phòng ở tầng cao, có view nhìn ra biển.

Phòng của chúng tôi , a suite, nên rộng gấp 3 lần căn phòng ở Conrad Singapore. Đây là 1 trong những đặc quyền VIP, tôi hay nhận được, từ tập đoàn khách sạn Hilton và Conrad, không phải tốn thêm tiền, để nâng cấp phòng lên hạng cao hơn.
 
Sửa lần cuối:
Bệnh tình của chúng tôi chẳng tệ hơn nữa, nhưng sự hồi phục rất chậm . Mỗi ngày, dù buffet buổi sang ê hề thức ăn, tôi chỉ ăn 2 lát bánh mì với mứt dâu, uống ly trà chanh gừng nóng, để giải cảm. Rồi trở về phòng ngủ cả ngày. Khi mở mắt ra đã là 1 ngày mới. Tôi than thở " Anh đưa em đi chơi mà thấy toàn là bệnh. Chán quá . Người ấy nói " Anh biết em vẫn chưa hồi phục sức khỏe, em chưa thật sự muốn đi. Chỉ do anh muốn em thay đổi không khí, nên đưa em đi xa. Không sao hết, lần sau, mình trở lại ".

Tôi không nói gì tiếp theo, nhưng trong lòng tự biết, lần sau, chẳng biết là khi nào đây, và chúng tôi, chẳng còn trẻ nữa.

Nghe tiếng chào hỏi " Welcome to Bali Mr. & Mrs. XYZ ". Tôi ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, nghe người ấy tự giới thiệu. À thì ra đây là General Manager của Conrad Bali. Lần trước là 1 người khác. Có lẻ ông ấy là người đương nhiệm không lâu. Cũng đã thật lâu, tôi mới nghe lại câu chào thân quen " Mr. & Mrs XYZ. Ông ấy đưa cho chúng tôi danh thiếp , dùng để liên lạc, khi cần thiết ".

Bất cứ đi du lịch nơi đâu, chúng tôi luôn ăn mặc đơn giản, thoải mái, chẳng có vẻ gì là khác người cả. Cũng chẳng có chút nào sang chảnh. Chúng tôi chỉ là 2 du khách bình thường, chìm lẫn trong vô số khách du lịch. Tôi không biết làm sao ông ta có thể biết được, trong số nhiều thực khách ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn. Bàn nào, ngồi những vị khách VIP quan trọng, để ông tự mình đến chào hỏi. Có lẻ, khi bước vào nhà hàng ăn sáng, số bàn chúng tôi ngồi, đã gắn liền vào số phòng của chúng tôi. Và nhân viên sắp chổ ngồi, đã chỉ cho ông bàn chúng tôi đang ngồi.

Đi nhiều nơi, hưởng những dịch vụ tốt nhất, mới thấy câu " Tiền nào, của nấy "không sai . Trong nhà hàng của khách sạn 6 sao, không khí ăn sáng rất êm ả, chẳng chút nào bát nháo. Không có cảnh chen lấn lấy đồ ăn. Khi tôi yêu cầu món ăn, thức uống nào, trong vòng 5 phút là được đưa đến bàn. Dĩa muỗng dơ, vừa đặt xuống là được nhân viên nhà hàng dọn bưng đi. Cho nên, tôi đã quen với khung cảnh như thế. Đây là 1 lý do , người bạn đời luôn dựa vào đó, để tranh luận cùng tôi. Và cuối cùng, tiền khách sạn ngốn 1 con số không nhỏ, cho chuyến đi. Đôi lúc tôi trách cứ " Người ta muốn save tiền dùm cho mà không biết cám ơn ". Người ấy đối đáp lại " Muốn cho em ở thoải mái như ở nhà, đừng trách nữa ".

Nhìn lại những tháng ngày bên nhau, người đàn ông tôi kết hôn, buổi ban đầu, chẳng có chút nào tài sản trong tay, ngoài tình yêu và lời hứa " không làm cho tôi rơi nước mắt". Đến bây giờ, vẫn trao cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà người ấy có được trong tay.

Cảm ơn anh thật nhiều, my Darling !!!!!
 
Sửa lần cuối:
Thức giấc ở 1 nơi thật xa nhà, theo thói quen, tôi lăn đến nơi ấm áp. Cảm thấy bàn tay đặt lên trán mình , rồi nghe tiếng nói " Em thức à, ngủ có ngon không ". Tôi xoay người và rúc vào cánh tay đầy hơi ấm. Lại nghe tiếp " Hôm qua em ngủ, tay chân em nóng hổi, may là trán em nhiệt độ bình thường. Ngồi canh em, nghe em than đau liên tục ".Trong cơn nửa mê, nửa tỉnh, đêm qua, tôi cảm nhận có bàn tay sờ lên trán tôi, và cũng cảm nhận có người đang bóp chân tay cho mình.

Khi nào tôi bệnh, tôi đều gặp những giấc mơ đáng sợ. Đêm qua, người ấy thức cả đêm, canh chừng tôi. Sáng ra, tôi thấy đầu đã nhẹ hẳn đi. Có lẻ, cơ thể tôi, đã đánh lùi được con virus.

Thức ăn buffet buổi sáng đủ các món Tây, Tàu, Thái, Nhật, chúng tôi chọn cháo trắng ăn với cải chua. Uống ly trà gừng, chanh, nóng quen thuộc và tráng miệng bằng cốc sữa chua không đường.Tôi gọi thêm cho mình ly oat milk. Miệng tôi vẫn lạt nhách. Người bạn đời an ủi, ít hôm nữa khỏe hơn, chúng ta đi ăn món dirty duck và baby gulling. Mỗi lần đến Bali, người ấy đều nhờ đặt chổ và đưa tôi đi ăn 2 món nổi tiếng nầy.

Gần 10 ngày qua, chúng tôi cùng nhau chống chọi với cơn bệnh cảm. Tôi đang trông đợi mình hết bệnh, để cùng người bạn đời ngồi ngắm hoàng hôn , dần lặn xuống trên mặt biển, và chia nhau chung ly rượu cocktail như những chuyến đi trước. Để rồi có người hỏi " Lần sau em muốn đi đâu ".Tôi sẽ nghiêng đầu, tựa vào vai người ấy và trả lời" Đi đâu cũng được, miễn là có anh đi cùng với em ". Dù thế, tôi biết chắc, chuyến đi tới, địa điểm đến, nhất định sẽ là Thụy Sĩ.

Vết sẹo giải phẫu trên chân tôi bắt đầu mềm mại dần và chuyển từ màu đen sang nâu sậm. Lần sau bay đi xa, chắc chắn chân tôi, bước đi tốt hơn bây giờ. Có như thế , mới có thể theo xe lửa , đi nơi nầy, nơi đó chứ.
 
Từ Bali, chúng tôi khởi hành đến Bangkok với Thai Airways. Đoạn đường bay dài 4 tiếng, tôi được dịp thưởng thức cách phục vụ của phi hành đoàn người Thái. Thức ăn dành cho hạng thương gia, có món Pad Thái tôm nổi tiếng , nhưng đầy dầu mở, không phù hợp khẩu vị hiện tại của tôi chút nào.

Đáp xuống phi trường Bangkok, chúng tôi đón taxi về Conrad Bangkok . Nhận phòng tầng 30, có view đẹp nhìn ra công viên. Chúng tôi sẽ cư ngụ nơi đây 4 ngày, trước khi bay sang nơi khác.

Conrad Bangkok có đầy đủ buổi sáng buffet, afternoon tea và cocktail buổi tối miễn phí cho chúng tôi , nhưng tôi chẳng có hứng thú ăn uống gì mấy, chỉ thèm ăn các món ăn quen thuộc do chính tay tôi nấu lấy. Người ta hay nói, qua cơn bệnh, người bệnh sẽ ăn nhiều để trả bữa. Riêng tôi, càng ngày, càng ăn ít đi . Người bạn đời lo lắng khi nhìn tôi càng lúc, càng thờ ơ với thức ăn. Và tôi đang dựa vào những ly sữa hạnh nhân, những hủ yogurt, trái cây mỗi ngày.

Có 1 ngôi chợ thật lớn (Thonburi Market Place), nằm ở phía Đông Bangkok. Người bạn đời đưa tôi đến đó bằng xe buýt số 79. Người ấy đưa tôi đến đây , để tôi ăn món tôm sông BBQ. Tự tay tôi bắt từng con tôm sống, cho vào giỏ, người bán hàng cân trọng lượng tôm, sau đó nướng BBQ . Bangkok có những nhà hàng hải sản, nhưng ít thấy bán tôm còn sống, bơi lội trong hồ. Mà tôi, chỉ ăn những con tôm tôi lựa, còn sống, đang nhảy tanh tách.

Hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên, tôi ăn lại món hải sản khi du lịch ra nước ngoài, và tránh xa mấy loại hải sản chết, đang được giữ tươi bằng nước đá . Chẳng biết có phải nhờ đưa tôi đi xe buýt công cộng, xem phong cảnh, nên cuối cùng, tôi có thể ăn được 1 lúc 3 con tôm sông nướng ngon miệng. Và sau đó, người bạn đời, để tôi chọn lựa thêm 1 kg tôm sống, nướng chín mang về, dù 1kg tôm nướng nầy, có thể tôi chỉ ăn 1-2 con nữa, rồi thôi.

Lúc quay về khách sạn, chúng tôi đón taxi, vì tôi, không còn can đảm , leo lên , leo xuống cầu thang, dành cho người đi bộ, được bắt ngang qua đường, cao ngất ngưởng.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.681
Quay lại
Lên đầu trang