thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Rời Bangkok, chúng tôi bay sang Nhật với Japan Airline. Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ tối. Đoạn đường bay từ Bangkok sang Tokyo dài gần 7 tiếng. Tôi ngã ghế bay ra nằm ngủ được 1 giấc thì đến nơi. Trước khi rời phi cơ, mỗi hành khách hạng thương gia, được cho 1 cái áo ấm dài tay. Tôi mang theo áo ấm của mình, nên không cần đến.

Đón taxi về Conrad Tokyo, nhận phòng ở tầng 35, có view nhìn ra vịnh Tokyo. Đây là hành trình cuối, trước khi bay về nhà. Chúng tôi ăn các bữa ăn sáng trong executive lounge. Có lẻ, vị giác của tôi khá hơn nhiều, nên tôi thích những bữa afternoon tea có bánh ngọt của Nhật ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn tránh uống nhiều rượu, chỉ nhấp nháp chút ít, trong các bữa evening cocktail .

Tôi cảm thấy nhớ nhà thật nhiều. Nhớ căn phòng ngủ quen thuộc trong căn nhà nhỏ. Tôi nhớ các chậu cây , ngoài sân vườn nhà tôi. Chúng tôi đi xa hơn 3 tuần, xem thời tiết địa phương, thấy mưa nhiều và liên tục. Tôi không biết, có nhìn thấy chúng sống sót tốt, khi tôi trở về nhà không nhỉ. Tự dưng, tôi thấy tiếc nuối vì mình đã không nhìn thấy những cơn mưa lớn đã đến qua thành phố của tôi .

Đêm qua lại nằm mơ. Tôi không tìm được đường về nhà, dù đã cố gắng hết sức. Nghe tôi kể lại giấc mơ, người bạn đời cuối xuống hôn lên trán tôi nói " Đừng lo lắng, anh sẽ đưa em về nhà . Chúng ta sắp đến nhà rồi. Chỉ cần 9 giờ bay nữa là đến nơi".

Tôi thấy tâm mình kiên định, khi ngồi trong phi cơ của Japan Airline bay về nhà. Bên cạnh tôi, người đàn ông mà tôi đã nắm tay đi gần suốt cuộc đời mình, đang nhìn tôi hỏi " Em có vui không ". Tôi gật đầu thay cho câu đáp. Người ấy nói " Em nằm xuống ngủ đi. Khi em mở mắt ra, thì mình đã đến nhà rồi đó ". Như 1 đứa trẻ, tôi ngoan ngoãn nằm dài ra ghế bay, nhắm lại mắt mình, trong đầu toàn là hình ảnh căn nhà quen thuộc của tôi.

1 chuyến đi Á châu dài hơn 3 tuần lễ, đã giúp cho tôi thấy lại 1 chút niềm tin sống. Thứ mà tôi ngở là đã mất đi từ cái ngày biến cố to lớn đó xảy ra. Không có người đàn ông đang ngồi bên cạnh, tôi đã không có được chuyến đi dài, tràn đầy sự ấm áp, và yêu thương như thế.
 
Sửa lần cuối:
Căn nhà nhỏ đủ chổ chứa cho 2 người già nương tựa nhau. Mỗi ngày, tôi nấu cơm chờ người ấy tan sở. Người ấy đến tuổi hưu trí rồi, nhưng vì cần bảo hiểm y tế cho tôi, nên vẫn đi làm việc. Tôi chẳng biết, người ấy có ráng được đến 70 tuổi không nữa.

Thời tiết cuối tháng 1 dần dần bớt lạnh hơn, dù có mưa nhiều. Sang tháng 2, tôi sẽ bắt đầu ươm thêm hạt giống. Theo sau đó, mùa xuân sẽ về, và cây cối đâm chồi nẩy lộc. Chuyến đi xa vừa qua vẫn tràn đầy hình ảnh vùng Châu Á. Ngoài vài tấm ảnh người bạn đời chụp, mang về làm kỷ niệm, tôi chẳng đăng lên facebook, để khoe khoang sự sang chảnh như 1 số người khác, mà tôi hay gặp trong các chuyến đi. Những buổi Cocktail evening, và những buổi afternoon tea, tôi thấy chúng vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt để phải phải đăng lên mạng.

Bao nhiêu chuyến đi đều đơn giản như thế, tôi chỉ hy vọng, mỗi năm, chúng tôi vẫn có được những chuyến đi như vậy. Làm 1 du khách bình thường, bước chân ra phố, thấy gì hợp ý, sẽ mua ăn như người dân bản địa.

Về đến nhà xong, không bao lâu nữa là Tết Âm lịch. Tôi không trông chờ, cũng chẳng nhớ nhung. Có người hỏi, sao tôi bay xa và đi lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ ghé đến VN. Tôi trả lời, bao giờ không cần Visa nhập cảnh, lúc đó, chúng tôi sẽ đến VN.
 
Vài dòng về Japan airline:

Chuyến bay từ Bangkok sang Nhật bị delay 2 hour, do đổi phi cơ. Thế mà chẳng có nhận được tin nhắn gì cả từ Japan airline. Nhờ google đăng thông tin , mới biết được điều đó. Hành khách được phát coupon 800 baht mua thức ăn nước uống. Chúng tôi được phép vào Japan airline lounge, nên chẳng xài đến coupon. Không biết ai cần, để tặng lại, nên mang về nhà làm kỷ niệm.

Counter check in open, cả 1 đoàn nhân viên Japan airline, dàn thành hàng ngang , cuối đầu chào hành khách. Lần trước bay, đâu có thấy việc nầy.

Chất lượng thức ăn trong phòng Sakura business lounge ở phi trường Haneda đi xuống nhiều, so với trước đây ( pre-covid-19). Có lẻ thức ăn First class lounge Covid-19 cũng giảm đi so với ngày trước. Kỳ nầy không bay hạng F, nên chẳng thể nào biết rỏ, chỉ đoán vậy thôi.

Chẳng biết khi nào mới có thể vào lại Sakura F Lounge. Nhưng không thấy mấy tiếc nuối , có điều thật sự nhớ cái ghế bay hạng F, thật rộng, giống ghế bay của Cathay Pacific, nằm dài xuống, vừa rộng, vừa thoải mái, nên ngủ ngon. Nhớ nhất là được free Wifi trong suốt chuyến bay.

Ngồi chờ nối chuyến nên có rất nhiều thời gian trống, làm cho bệnh tiết kiệm nổi lên, nên đi so sánh giá vé hạng phổ thông , hạng thương gia, hạng F. Người bạn đời nghe nói vậy, chỉ mỉm cười không thèm để ý.

Nghĩ xa hơn 1 chút, bay với hạng thương gia, dù chuyến bay có dài, cũng trở thành ngắn hơn, và khi đáp xuống thấy không mệt mỏi nhiều, so với ngồi hạng ghế phổ thông, ê mông thật nhiều mà ngồi trông hoài, vẫn chưa thấy đến. Hơn nữa, Covid-19 vẫn còn đó, cho nên bớt ngồi cạnh nhau, không cần phải vai kề vai sẽ tốt hơn rất nhiều.

Có chút tiếc nuối là Global Entry vẫn còn ở diện "pending", nên không thể làm xong cuộc phỏng vấn ở phi trường, sau khi máy bay đáp xuống . Đành hẹn lần sau vậy. Thế là cần có 1 chuyến đi nước ngoài nữa, để làm cho xong điều nầy.
 
Sửa lần cuối:
Đi xa về 1 chuyến, cơ thể chưa thích ứng với múi giờ củ, nên rất mệt. Mấy chậu cây ở nhà cũng tàn lụi nhiều. Có lẻ, do tôi che chắn quá kỷ nên thiếu ánh sáng mặt trời, làm cho màu lá cây biến đổi và không còn nhiều diệp lục tố. Hy vọng, chúng vẫn còn cứu được.

Bệnh Gout của người bạn đời tái phát, nên tôi nấu món bầu kho nấm với tàu hủ, mì căn cho người ấy ăn trong vài ngày tới. Sau đó sẽ cho người ấy ăn những món có cá : như cá kho tiêu, canh chua cá, bún cá v.v....

Sau chuyến đi về, tôi biết chắc vị giác của mình thay đổi thật khác so với trước đây. Các loại thịt : bò , gà, heo, chỉ nhìn thôi, cũng đủ làm cho tôi ám ảnh. Tôi vẫn có thể ăn thịt, nhưng số lượng thịt nấu, trong món ăn, phải rất ít. Và tránh nấu thịt bò, vì cảm thấy mùi bò quá nặng. Bớt ăn thịt cũng là 1 việc tốt, vì ăn thêm nhiều rau cải, sẽ tốt cho cơ thể rất nhiều. Nhớ tới rau cải được bày bán bên vùng Á châu mà ham, ước gì, các loại rau cải đó, được trồng ở đây thì tốt biết bao nhiêu , như thế, tôi sẽ có nhiều sự chọn lựa trong những bữa cơm hàng ngày.

Người bạn đời sợ tôi mệt, nên bảo tôi, đừng làm các món ăn sáng nữa, người ấy sẽ tự lo. Tôi biết, ăn hoài những món ăn quen thuộc, năm dài tháng rộng sẽ rất ngán. Thôi thì ngưng 1 thời gian, để người ấy tự ăn những bữa sáng với cereal và milk theo ý thích.
 
Ngày lại, ngày qua, trời dần dần bớt lạnh. Nhiệt độ ban đêm cũng tăng dần lên. Tôi bắt đầu nhổ bỏ những gốc cây đã chết trong chậu, mang hạt ra gieo chờ mùa xuân đến để hạt nẩy mầm.

Tôi mang theo về nhà 1 bịch hoa đậu biếc khô, mua ở Thái Lan trong chuyến đi vừa qua. Chưa biết có xử dụng chúng được hay không. Màu hoa xanh dương rất đẹp. Tôi cũng mang hạt giống hoa đậu biếc ra gieo trồng. Hy vọng, năm nay, sẽ trồng được loại hoa nầy.

Dạo sân vườn nhà 1 vòng, nhổ đi cỏ dại mọc rải rác đó đây, trong lòng tôi cảm nhận sự bình yên xung quanh mình. Mấy cây hoa quince đang nở hoa đỏ thắm. Còn 10 ngày nữa là Tết âm lịch. Hy vọng đám hoa Quince của tôi vẫn còn tươi tốt, để tôi cắt vào chưng trên bàn thờ Phật, cúng giao thừa.
 
Hôm nay người bạn đời tan sở mang về nhà 1 tin sốt dẻo. Tôi nửa vui, nửa buồn. Buồn vì công ty của người ấy sẽ tạm đóng cửa 1 tuần vào tháng 3 tới. Như thế là công việc làm ăn của công ty không được thuận lợi. Vui là có được 1 tuần lễ để đi chơi tiếp.

Tôi hỏi " Vậy chúng ta có lợi dụng dịp nghỉ nầy đi đâu không?" người ấy trả lời, "Em quyết định đi, nếu thấy thuận tiện thì mình đi".

Tôi như mở cờ trong bụng. Quăng ra sau đầu mọi chuyện khác, và bắt đầu lên mạng tìm vé bay. Tôi chưa biết mình muốn đi đâu, trong nước hay bay ra nước ngoài. Tháng 3, trời còn lạnh , có thể còn có bảo tuyết, nên tôi chẳng biết có bay sang Thụy sĩ được không . Nếu bay đi được, thì quá tuyệt vời. Hoặc là tìm xem có vé đi du thuyền nào khuyến mãi không. Nếu có giá tốt thì chơi luôn.

Tôi nghe người ấy nói tiếp " Có thể đến tháng 6 , anh lại phải nghỉ 1 tuần nữa đấy ". Tôi vui vẻ nhìn người ấy " Thật không, vậy em sắp xếp cho tháng 6 luôn nhé ". Người bạn đời trả lời " Mới nghe boss nói nhắm chừng, chưa có chắc chắn đâu, phải sau tháng 3, mới biết rỏ ràng hơn".

Từ lúc không còn đi làm việc nữa, tôi chẳng quan tâm đến nền kinh tế cho lắm. Kinh tế đi lên hay xuống, đã không còn quan trọng nữa. Người bạn đời đã đến tuổi hưu trí. Nếu như công ty cắt giảm người, chắc chắn, người ấy sẽ nhận được 1 số tiền bồi thường, đủ để mua bảo hiểm y tế cho tôi. Còn nếu như công ty vẫn ổn định, thì người ấy tiếp tục làm việc, để tôi có được bảo hiểm y tế. Nhiều lúc vì chuyện nầy, tôi cứ muốn đi làm việc trở lại, nhưng lại bị gạt ngang với câu nói " Em ở nhà cho khỏe, anh không muốn thấy em cực khổ nữa " .

Tôi than vãn " Anh độc tài quá đi , cấm cản đủ thứ, thấy ghét ". Để rồi nghe câu nói rất ư dễ thương " Anh chỉ lo em tìm không có việc làm thích hợp, sẽ buồn và thất vọng ". Nghe lời nói chân tình đó, tôi bước đến gần, choàng tay qua ôm và trả lời " Ừ, em không đòi đi làm nữa ".
 
Tôi mở email ra xem, thấy có mail từ VN gởi sang. Đưa email cho người ấy đọc, tôi chẳng biết đằng sau 4 chữ "Chúc Mừng Năm Mới" còn có ẩn ý nào khác không. Tôi không nói gì thêm, vì chẳng muốn làm cho người ấy buồn. Hơn nữa, tôi vừa tìm lại được 1 chút tình người, nên chẳng muốn email đó làm ảnh hưởng đến tâm trí của mình.

Nhớ lại ngày xưa, khi còn bé, đi học, được dạy dỗ câu " Anh em như thể tay chân ". Tôi tin vào điều đó, nên nuôi cả gia đình chồng trong suốt mấy chục năm. Đi làm cực nhọc, tôi chẳng dám ăn xài, tiện tặn để có dư, gởi về VN nuôi bố mẹ chồng và gia đình anh em chồng. Chỉ vì thương người ấy, nên dù có lúc không vui, tôi cũng mắt nhấm mắt mở cho qua.

Tôi nào ngờ, sự rộng rải của mình , gợi lên lòng tham của con người. Họ sống dư dả ,nhưng thư nào gởi sang cũng than thở, nào là làm ăn thất bát, vay nợ lãi cao, cần tiền để chữa bệnh cho ba mẹ chồng. Rồi cần tiền xây lại mồ mả ông bà, và cần tiền sửa nhà vì bị ngập lụt v.v...

Vì thương người ấy, nên đa số tôi đồng ý để người ấy gởi tiền về giúp đở, dù gì cũng là ruột thịt, anh em. Cả đại gia đình, 1 đống người lớn, đều ngồi chờ tiền chúng tôi tiếp tế hàng tháng, chẳng 1 ai chịu đi làm việc. Và chúng tôi, chẳng hề biết được sự thật trong đó, nên cứ nai lưng ra giúp và cứ giúp mãi , năm nầy sang năm khác.

Lòng dạ con người sâu thăm thẳm như đáy biển, khó mà đo được. Chúng tôi nghĩ đến tình anh em nên giúp đở hết lòng. Còn họ, thì chỉ biết tính toán cho riêng mình và tìm cách bòn rút. Nghĩ lại, chúng tôi thấy mình thật khờ khi tin vào 2 chữ tình thân.

Nếu là anh em ruột thịt, thì đâu bao giờ, chờ cho bố mẹ mất đi, gởi thư sang, yêu cầu chúng tôi phải công chứng từ bỏ quyền thừa kế, để họ sang tên nhà cửa , đất đai và ruộng vườn qua tên họ . Từ ngày thấy cái giấy đó, người bạn đời thật buồn, và tôi nghe được tiếng thở dài hàng đêm. Người ấy chắc chắn rất đau lòng. Không phải đau lòng vì người ấy không hưởng được 1 phần thừa kế. Người ấy đau lòng vì thấy tình cảm gia đình, anh em, thua xa những đồng tiền mà đất đai, nhà cửa mang đến. Không ai nghĩ đến cảm giác của chúng tôi , khi bị yêu cầu làm như thế.

Tôi chẳng biết tổng số tiền được thừa kế có trị giá bao nhiêu. 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ , 20 tỷ hay nhiều hơn nữa . Và nếu chia ra 4 phần, của người bạn đời, sẽ là bao nhiêu. Họ không biết rằng, giá như họ hỏi ý kiến chúng tôi và đừng quá gấp gáp tranh giành, chúng tôi cũng sẽ nhường ra và cho họ hết phần thừa kế mà người bạn đời được thừa hưởng theo luật.

Tôi khuyên người ấy cứ xem như chưa hay biết gì hết, không tranh chấp, cũng không thưa kiện ra tòa. Để những người bên VN tự biên, tự diễn với nhau. Chúng tôi đứng ngoài cuộc, không lên tiếng, cũng như không làm công chứng từ chối quyền hưởng thừa kế. Từ ngày đó, tôi chính thức ngưng cung cấp tiền bạc, quà cáp hàng tháng cho bên VN. Cũng bỏ luôn dự tính làm giấy tờ, mời họ và gia đình sang đây du lịch.

Nhà cửa đất đai , bằng 1 cách nào đó, họ vẫn sang tên được. 5 năm qua, bên VN bặt luôn tin tức. Đọc tin trên mạng thấy giá đất, giá nhà tăng vù vù. Tôi cho rằng, những người bên đó giàu có lên rồi, nên không cần đến sự giúp đở từ chúng tôi nữa.

Mấy lần đi Á châu, cũng muốn ghé ngang qua VN, viếng mộ ba mẹ chồng. Tuy nhiên, người bạn đời lại không muốn. Người ấy cho rằng, thương nhớ người đã mất, bằng tâm của mình là đủ rồi. Nếu đi viếng mộ sẽ gặp nhiều điều phiền muộn có thể xảy ra. Tôi thì ngược lại, nếu ghé VN, phải đến mộ thấp nhang, bằng không thì sẽ áy náy trong lòng. Kết quả cứ tính vậy, nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Thư VN gởi sang, chúng tôi nhận được, nhưng chẳng hồi âm. Tôi không quan tâm họ nghĩ như thế nào về chúng tôi. Email chúc mừng năm mới đó, tôi không để nó làm cho mình mất vui. Không để chuyện đã qua, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Hiện tại, những người bên VN và chúng tôi chỉ là những người từng quen biết. Họ có cuộc sống của họ, và chúng tôi có cuộc sống của riêng mình. Đừng nên dính dấp đến nhau nữa là điều tốt nhất cho cả hai phía. Tuy nhiên, tôi luôn cầu chúc cho họ và gia đình, có được 1 cuộc sống sung túc viên mãn đến suốt đời.
 
Trận mưa thật lớn về đến thành phố tôi cư ngụ. Tin tức nói, mưa về làm 2 đợt, và có thể gây ra ngập lụt ở nhiều nơi. Tôi yêu mùa mưa, nên thích những cơn mưa lớn dai dẳng.

Đêm nay cứ ngở có mưa sẽ làm nhiệt độ ấm hơn. Không dè lại cảm thấy lạnh hơn. Lúc sáng còn bảo người ấy dẹp cái mền điện đi, nhưng rồi chiều tối thấy vẫn cần đến nó. Có lẻ, phải chờ hết tháng 2, mới mang đi cất được.

Cả ngày hôm nay tôi vào bếp nấu nướng, trời lạnh nên làm vài ổ bánh mì baguette, người ấy nói muốn ăn bánh mì Tangzhong, nên tiện tay tôi làm luôn 2 ổ bánh mì ngọt nhân hạnh nhân dừa. Rồi bắt đầu gầy bột cái với cơm rượu, để làm bánh bao. Làm bánh bao để thử cái xửng hấp hôm trước mua về.

Đang còn chờ xem người ấy yêu cầu nhân gì cho món bánh nầy. Lúc đi Á châu, trong nhà hàng ăn sáng có món bánh bao cadé, tôi có ăn, nhưng bên đó, họ làm món bánh bao khác xa bánh bao bên vùng tôi cư ngụ. Nhân bánh tanh mùi trứng, dù họ có bỏ vanila vào nhân. Ngay cả món bánh flan được phục vụ cho hành khách trong khi bay, rất khó ăn vì quá tanh mùi trứng.

Vì thế, khi bắt tay vào làm món bánh bao lần nầy, tôi nghiêng về loại nhân ca dé. Tuy nhiên, nếu người ấy muốn loại nhân khác, tôi sẽ làm 1 mớ bánh theo ý thích của người bạn đời.

Mùi bánh nướng thơm lừng cả căn nhà nhỏ, cũng giúp xua đi sự lạnh lẻo về đêm. Người bạn đời ăn bánh khen ngon, tôi cảm thấy xứng đáng với sự bận rộn của mình, đã bỏ ra gần suốt 1 ngày .
 
Thêm tin tức xấu từ công ty người bạn đời. Người ấy nói, lương của nhân viên toàn công ty sẽ bị cắt giảm. Cấp cao cắt lương nhiều hơn và cấp thấp cắt lương ít hơn. Người ấy sẽ bị cắt giảm lương 10%. Đã từng đi làm việc trong công ty, nên tôi hiểu, chuyến nầy kinh tế bị ảnh hưởng trầm trọng. Và nhất định tam cá nguyệt tới, tình trạng sẽ tiếp tục xấu như vầy, hoặc còn tệ hại hơn nữa, và 1 số nhân viên, có thể sẽ bị mất việc làm .

Lương bổng bị ảnh hưởng, tôi chẳng biết mình có còn muốn đi xa nữa không, người ấy vẫn giữ nguyên ý định. Không đi nước ngoài thì đi trong nội địa, sẽ tốn kém ít hơn. Tôi muốn đi, nhưng phải vui vẻ đi chơi và khi tâm trí không bị ảnh hưởng. Trong đầu tôi chợt có ý nghĩ , người ấy sắp sửa không thể nuôi tôi nữa rồi.

Vợ chồng sinh sống bên nhau năm dài tháng rộng, dù chưa nói ra, đã hiểu rỏ ý nghĩ của nhau . Người bạn đời đến gần, hôn lên trán tôi nói " Đừng lo âu, chúng ta sẽ không sao, em không cần phải trở lại làm việc đâu nhé".

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là con sâu gạo, vì tôi lúc nào cũng muốn tự mình nuôi lấy mình. Dù cho hiện tại tôi không còn đi làm việc nữa, nhưng nếu cần, với kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy, tôi sẽ tìm được công việc làm khác, lương có thể thấp hơn rất nhiều, nhưng xác xuất có việc làm không phải là con số zero.

Dù vậy, tin tức nầy đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Tôi uyển chuyển trả lời "Chúng ta cứ từ từ nhé, nếu có good deal thì mình đi, không thì mình ở nhà, tiếp tục làm những công việc còn dang dở , cần làm sau vườn anh nhé ".
 
Sửa lần cuối:
Mấy hôm rày , tôi thấy mình siêng thật, món ăn nầy chưa ăn hết, tôi đã nấu tiếp món kế. Tủ lạnh, sắp hết chỗ chứa rồi.

Tôi dự tính làm món bì chay. Nhìn thức ăn trong tủ lạnh, người bạn đời lắc đầu, "Em nấu ra, em không ăn nhiều, anh ăn 1 mình không hết". Tôi trả lời " Em đang thèm ăn món bún bì chay ". Người ấy dặn dò" ừ em làm ít thôi nhé ". Tôi bật cười khi nhớ tới, mấy củ sắn còn nằm ngoài nhà xe,nếu không làm thành món ăn, chỉ có nước đem tặng Mr trash thôi.

Vị giác của tôi khá hơn và tôi bắt đầu ăn nhiều trở lại. Có lẻ, thức ăn do tôi nấu lấy, hợp với khẩu vị, nên tôi ăn được. Bụng tôi không còn gây ra cảm giác khó chịu vì những loại thức ăn cay nóng. Mai mốt có đi sang đó, chắc sẽ tìm mướn Condo có bếp, như thế tôi sẽ đi chợ nấu cơm.

Nhìn lịch treo tường, đã đến ngày đưa ông táo về trời. Tôi lấy đậu xanh ra nấu và nhồi bột nếp làm món chè trôi nước. Còn 1 tuần lễ nữa là đến Tết Âm lịch. Tôi sẽ nấu mâm cơm canh cúng chiều 30 và ngày Mùng 1, sẽ thức chờ và cúng trà bánh đón giao thừa.
 
Mưa về tiếp tục. Tôi ngồi lắng nghe tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt át, thì biết là mưa rất lớn. Ngủ 1 giấc thức dậy trong tiếng mưa gió rít gào ngoài kia. Gió quá lớn làm cho tôi có chút sợ hãi.

Dự tính đi chợ, nhưng nhìn bên ngoài mưa to gió lớn thế nầy, tôi từ bỏ ý định đó. Tuần nầy đi không được, thì tuần sau sẽ đi. Ra đường giữa thời tiết nầy, không an toàn cho lắm.

Xem tin thời tiết trên mạng. Trận mưa lớn nầy sẽ kéo dài suốt 2 ngày liên tục. Mấy cái chuông gió bị xao động, vang lên những tiếng leng keng êm tai. Có lúc tiếng gió rít cao, làm át đi tiếng chuông gió.

Không ra sân sau, tôi cũng biết, nhiều chậu cây bị gió thổi ngã nghiêng. Nghĩ tới mớ rác cây tôi nhổ hôm qua, không ém kỷ vào trong thùng, có lẻ, bây giờ bị gió thổi bay tứ tán khắp nơi.
 
Chợ hôm nay thật đông người , Nhìn thấy hoa Lay Dơn đỏ và hoa Cúc vàng rực được bày bán . Người ta mua trái cây như : đu đủ, xoài, bưởi, chuối về chưng tết. Cũng có người mua mãng cầu, dừa, xoài, đu đủ. Tôi nói vui với người bạn đời, họ hy vọng vừa đủ xài, nhưng có được như thế không nhỉ.

Thành quả đi chợ mua được : cua Dungeness, giá, bánh tráng, thịt bò, rau thơm, tàu hủ, sầu riêng, lê Đại Hàn. Cua năm nay sao nhỏ con quá, mua ăn thử xem coi có nhiều thịt không.

Tốn công nấu nướng, nhìn Gilbert và người ấy ăn cua 1 cách ngon lành. Tôi biết, mình đã quyết định đúng khi làm món cua rang muối ăn mừng ngày sinh nhật của Gilbert.

Bổ trái sầu riêng ra ăn, thay cho bánh sinh nhật. Gilbert khen sầu riêng ngon, làm tôi chợt nhớ đến chuyến đi Thái vừa qua. Bên đó, không thấy bán nhiều sầu riêng, giá lại khá đắt. Có lẻ do chưa đến mùa. Tôi kết luận 1 câu " Đừng ai rủ em đi Thái nữa nhé, ăn sầu riêng ở đây, vừa ngon, vừa chẳng tốn tiền vé bay "
 
Đến hẹn lại lên, thấy tin tức nói, những người bán hoa năm nay lại giống như các năm trước " Sẽ đập bỏ chậu hoa, chứ không bán rẻ ". Tôi xót thương số phận hoa, đang khoe sắc cho đời, bị vùi dập 1 cách không thương tiếc.

Dù thế, năm nay tôi chẳng còn thấy hứng thú, xem video đập bỏ hoa của người bán. Trong đầu dự tính đến những món ăn chay cần phải nấu, để người ấy có được những bữa ăn ngon.

Mấy hôm rày, ươm hạt hoa đậu biếc, thấy được 1 hạt đã nẩy mầm. Đây là hạt đậu già tròn trịa, trong khi những hạt đậu khác lép xẹp. Hy vọng hè nầy, tôi sẽ trồng được 1 chậu hoa đậu biếc.

Cầm cây chổi , tôi quét lá cây rụng và cắt gọn ghẻ những bụi hồng gai trước nhà. Nhìn sang chậu hoa Oải Hương, đang bị ngập nước, hy vọng, nó sẽ tồn tại và vượt qua được. Tôi đang trông chờ cho cây mau lớn, để được nhìn xem màu hoa tím và ngửi hương thơm, xem coi mình có thực sự thích nó không.
 
Trưa 30 Tết, theo phong tục, tôi nấu mâm cơm cúng đất đai và gia tiên. Người bạn đời có nhiệm vụ cắm 2 bình hoa Quince. Màu hoa đỏ thắm thật đẹp.

Tôi vào bếp nấu 2 mâm cơm chay gồm các món : Hủ tiếu xào, rau củ, nấm kho tiêu, canh bún tàu nấm đông cô, gỏi cuốn, bánh ít. Khi nồi cơm điện vừa chín tới, cũng là lúc tôi dọn xong mâm cỗ lên bàn thờ đất đai và gia tiên.

Năm nào cũng thế, tôi không ăn Tết Âm Lịch, chỉ nấu mâm cỗ chay cúng. Chúng tôi không đi chúc Tết bạn bè, cũng không cần ai ghé nhà mình chúc Tết. Như thế, sẽ có được những ngày thư giản, ít phiền hà. Nếu rảnh rổi, thì lên chùa lạy Phật. Tuy vậy, sau nầy tôi cũng tránh đi chùa vào dịp Tết, vì người quá đông.

Hôm qua ghé ngang Costco, mua được 1 ít đồ ăn. Thấy bán hoa Cúc vàng và các bó hoa đủ màu sắc, dành cho ngày lễ Valentine. Năm nay ngày Tết Âm lịch và ngày lễ nầy gần nhau. Như thế cũng tiện cho những ai thích mở party ăn mừng.

Năm mới, chúc cho tất cả mọi người 1 năm tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý.
 
Sửa lần cuối:
Đêm qua, tôi ngồi chờ cúng giao thừa. Do uống viên thuốc Benedryl trị mẩn đỏ, nên thấy buồn ngủ. Người bạn đời bảo tôi đi ngủ, người ấy cúng đón giao thừa một mình .

Ngủ 1 giấc thật dài đến sáng hôm sau. Thức giấc, nhìn kim đồng hồ, thấy 8 giờ sáng. Một ngày thật tốt vì nắng đẹp, chiếu sáng khắp nơi.

Làm xong vệ sinh cá nhân, tôi vào bếp chuẩn bị mâm cơm cúng ngày mùng 1 tết. Vẫn 2 mâm cỗ chay gồm các món như: canh chua, miến xào, rau củ kho nấm, gỏi cuốn, tàu hủ ướp sả chiên dòn, xôi vò .

Các năm trước, tôi có làm món mấm chay . Tuy nhiên , năm nay đi xa về mệt, bệnh cảm mới vừa hết, nên món mấm chay không có trong mâm cỗ cúng gia tiên.

Pháo nổ liên thanh trong khu nhà tôi, nên thấy không khí Tết tràn đầy. Tôi cũng có mua mấy phong pháo tép. Lát nữa, người ấy sẽ đốt pháo trước nhà, đón mừng ngày tân niên của năm mới.
 
Sửa lần cuối:
Mưa lại về nữa. Tuần nầy sẽ có mưa về trong vài ngày. Mấy bụi hoa hồng đã thấy nhú lên mầm non. Chẳng bao lâu nữa mùa Xuân chính thức về đến.

Đám ngò gai non tôi ươm, bị héo rủ trong lúc tôi vắng nhà. Đến hôm nay, những cây còn sống sót mới thấy khá hơn 1 chút. Tôi nhìn thấy màu xanh diệp lục tố, trên những lá ngò gai bé xíu, hy vọng chúng sẽ tươi tốt và tiếp tục tăng trưởng.

Mấy hạt đậu biếc cũng nẩy mầm, được 4 cây . Tôi mới học trồng hoa đậu biếc, nên chẳng biết có mát tay , để có được 1 chậu hoa đậu biếc xanh tươi cho mùa hè nầy không. Làm nhà nông thật chẳng dễ dàng chút nào. Tôi đã mất 3 năm thời gian, mới có thể trồng được ngò gai. Giờ đến hoa đậu biếc, đâu ai biết được là sẽ mất bao lâu đây.

Người bạn đời nhìn thấy tôi sáng nào cũng xem mấy cây ngò gai nên trêu chọc " Em đi chơi có 1 chuyến về cây của em ngáp ngáp hết rồi . Tháng sau, nếu chúng ta đi nữa, khi về đến nhà, chắc chúng ngủm luôn ". Tôi xụ mặt " Đừng trù cây của em. Nếu chúng nó chết, thì sẽ phiền lắm đó ".

Hôm nay tôi được 1 bạn youtuber hứa tặng hạt giống ớt sừng trâu Ba Tri. Tôi đang trông chờ người ấy gởi hạt giống cho tôi. Hy vọng người ấy sẽ gởi cho tôi sớm sớm, để tôi có thể ươm hạt trong mùa Xuân nầy .Như thế, tôi sẽ có dịp học hỏi và thực hành cách trồng 1 loại ớt mới.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.677
Quay lại
Lên đầu trang