thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trí nhớ lúc nầy thật sự hồ đồ, càng lúc tôi càng nghi ngờ chính mình nhiều hơn. Rồi lại tự hỏi có phải do căn bệnh Lupus đó gây ra hay không. Bực mình quá, vì có lúc tôi chẳng nhớ được gì.

Mấy hôm rày, có nhiều vết mẩn đỏ nổi lên, ngứa vô cùng. Tôi chẳng biết nguyên nhân nào dị ứng bị kích phát, nên trong lòng cảm thấy âu lo.

Căn bệnh nan y bất trị mà tôi đang có, không nên chịu áp lực, không nên có những cảm xúc bất an. Nhưng tôi không thể nào khống chế được tâm trí của mình, càng lúc càng cảm thấy bi quan. Ai rồi cũng già, cũng mang nhiều bệnh rồi sẽ chết đi. Cớ sao tôi lại không thích nghe mình bị bệnh bất trị nhỉ. Tôi sợ hãi, mình trở thành gánh nặng cho người khác phải gánh. Với những bất an trong tâm, tôi không vui ra cửa, cứ ru rú trong nhà. Nấu ăn, chăm sóc hoa cỏ, đã không đủ để cho tâm trí tôi bận rộn. Thế giới nầy rộng bao la, thế mà chẳng có nơi nào để tôi có thể dung thân. Người bạn đời chỉ biết ôm tôi thật chặt khi nghe được lời nói đầy tiêu cực của tôi.

Tôi cảm thấy mình như đám lục bình, phất phơ, trôi nổi theo cơn sóng cuộc đời. Tôi sống như 1 xác sống, không có định hướng. Những người thân yêu nhất, lần lượt rời bỏ tôi đi, tôi chỉ biết chịu đựng những cơn đau xé tim mình mà không làm gì khác được. Những cơn đau đớn đó, đã từng làm tôi thức giấc hàng đêm. Có lúc ước ao, ngủ 1 giấc ngàn thu, đừng tỉnh dậy nữa. Rất nhiều khi, tôi thấy mình là người 2 mặt , với 2 cuộc sống song song. Một mặt cố gắng vui vẻ để ai đó không phải lo lắng nhiều về tôi và mặt khác, chứa đầy sự đau buồn, vui chẳng nổi.

Lẻ ra, chuyến đi xa được dự tính, sắp đến ngày khởi hành, nhưng rồi tôi lại không muốn đi nữa. Cho nên, hủy bỏ. Người bạn đời nói , nếu tôi muốn đi nơi nào, người ấy sẽ lấy phép đi cùng tôi. Trong đầu tôi, có nghĩ đến việc trở lại Thụy Sĩ, nhưng tôi sợ, bay đến nơi đó xong, tôi chỉ nằm trong khách sạn cho đến ngày bay về nhà. Nếu như thế, thì tội cho người ấy quá, thà ở nhà cho xong, chứ đi xa kiểu đó chỉ là hành xác.
 
Sửa lần cuối:
Đêm qua, tôi nằm mơ thấy ác mộng . Người bạn đời đánh thức tôi. Sau đó, dùng tay vỗ nhẹ lên tay của tôi, cho tôi yên tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng ra, tôi không nhớ rỏ chi tiết xảy ra trong giấc mơ kia, chỉ nhớ đến những cái vỗ nhẹ lên cách tay của mình. Cũng không chắc chắn có xảy ra hay không. Người bạn đời xác nhận điều đó. Tôi lại hỏi " Sao có người xem em không vừa mắt, quăng bỏ đi khi có cơ hội. Còn anh, lại nâng niu em như trân bảo vậy". Người ấy không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt, thay cho câu trả lời.

Tôi và người ấy như 2 người bạn tốt, có khi cả ngày chẳng ai nói gì đến ai. Nhưng cứ nghe trong nhà lặng thinh , thì tôi phải lên tiếng gọi. Nếu như chẳng nghe tiếng trả lời, thì tôi đi xuống lầu tìm kiếm. Nhìn thấy được bóng dáng thân quen đó, trong lòng mới thấy yên tâm, đi trở lên lầu. Còn người ấy thì để ý mọi sự việc liên quan đến tôi, như ngủ có ngon giấc không, có bị đau nhức chỗ nào khộng. Biết tôi sợ uống thuốc, nên mỗi ngày đều rót nước, bưng thuốc đến tận tay , nhìn tôi uống xong v.v...

Tôi chẳng biết, những cặp vợ chồng nhà người khác có giống như chúng tôi hay không. Và tôi không cần biết được lý do nào, người bạn đời thương yêu tôi nhiều như thế. Hãy tận hưởng những gì đang ở trước mặt mình.

Giữa tháng 9 rồi, vài tuần nữa là mùa Thu về đến. Mấy hôm nay, người bạn đời tiếp tục sửa sang cái deck, rồi sơn lên 1 lớp nước sơn bảo vệ. Tôi không khỏe, nên người ấy không cho tôi phụ giúp gì cả, lúi cúi làm một mình, vì muốn hoàn thành trong mùa Thu nầy.

Trong khi người bạn đời bận rộn ngoài sân, tôi vào bếp cho bột vào máy, làm mấy ổ bánh mì bagguette. Lại lấy mớ bột mì khác nhồi lên, làm da bánh potstick. Gói nhân xong, tôi mang bánh đi hấp. Bánh chín, tôi gọi với ra sân, cho người ấy vào ăn trưa. Nhìn người ấy ngồi ăn ngon miệng , tôi cảm thấy trong lòng ngọt ngào với hạnh phúc mình đang có trong tay.
 
Sửa lần cuối:
9/21. Mấy tuần nay, không còn nhìn thấy con house smooth nào trong nhà nữa. Hy vọng chúng đã bị tiêu diệt cả rồi.

Và hôm nay bệnh nổi mẫn đỏ ngứa ngáy cũng chấm dứt, tôi thấy mừng nhưng vẫn kiêng cử những thức ăn như hải sản và thịt bò. Cũng chưa tìm được nguyên nhân phát ra căn bệnh dị ứng nầy, nên đổ thừa hết cho Lupus.

Những đêm vừa qua đêm nào cũng mơ thấy những giấc mơ không tốt đẹp. Có lúc thấy mình ngồi trên xe bus, tìm không ra đường về nhà. Có lúc thấy đi chơi xa mất hết giấy tờ. Lúc khác thì thấy không còn ai bên cạnh, 1 mình ngồi đó chỉ rơi nước mắt. Tỉnh giấc, mới hay đó chỉ là giấc mơ , bên tai còn nghe tiếng người bạn đời dỗ dành " Tịnh tâm lại đi em, anh bên em đây nè ". Và bàn tay người ấy vỗ nhẹ vào cánh tay tôi, cho đến khi tôi yên lòng, chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh nhà, cây hồng dòn đang trổ màu cam rực rở. Tôi đang phân vân có nên làm món hồng treo gió hay không. Vì mùa hồng năm rồi, làm ra, chẳng ai ăn nhiều cả.
 
Sửa lần cuối:
Những cơn nắng nóng lại trở về. Có lẻ, mấy ngày tới đây, sẽ là những đợt nóng cuối cùng của mùa hè dù hiện tại đã là mùa Thu.

Sáng nay thức sớm, người ấy vẫn còn đang ngủ say bên cạnh tôi. Tôi lấy laptop ra lướt net. Thấy vé bay đi CAM khá rẻ, nên có ý nghĩ muốn đi đến đó.

Rồi tôi đi tìm khách sạn mình đã từng ở qua tại Siem Riep. Mới hay siêu thị và lucky Mall gần đó đã đóng cửa rồi. Trong lòng chợt thấy buồn và tự hỏi tại sao và hiện thực sao luôn tàn khốc như vậy.

Rất nhiều lần, tôi thấy mình vô cùng lạc lỏng trong hiện tại. Những gì tốt đẹp nhất, cứ lần lượt rời xa tôi từng điểm một. Người bạn đời bật cười khi nhìn gương mặt buồn hiu của tôi , rồi nói " Mommy, đừng buồn khi quá khứ tan biến. Hãy nhìn về tương lai chúng ta sẽ tạo ra những điều hay nhé ".

Lắm lúc tôi thấy mình thật kỳ lạ. Tháng 9 vừa qua hủy bỏ chuyến đi xa, giờ lại muốn bay đi nữa. Không đi cũng là tôi quyết định, và có đi xa cũng do ý của tôi. Nhiều khi chợt nghĩ rằng , những quyết định tùy hứng của tôi, làm cho ai kia thường đau đầu không ít lần.

Nhìn mấy sào hồng treo gió đang phơi dưới ánh nắng mặt trời, tôi mỉm cười khi nghĩ đến người ấy cầm cây sào dài, dưới trời đang nắng chang chang, hái trái xuống cho tôi. Mớ hồng khô nầy, dù làm ra thành quả, chẳng mấy người ăn. Cũng giống như mấy trái táo tàu màu đỏ thẩm, được chọn lựa cẩn thận, rửa sạch sẽ, bỏ vào trong tủ lạnh để dành cho tôi. Những điều đó chứng tỏ, dù cho tính tình của tôi có thay đổi như chong chóng, thì người bạn đời vẫn vui vẻ chấp nhận, không 1 lời phiền trách.
 
Sửa lần cuối:
10/11 : Căn bệnh mẫn đỏ lại phát sinh, thật là bực bội. Tôi phải tiếp tục uống thuốc Atarax để cho bớt sự ngứa ngáy.

Tôi lại đi tìm 1 kỷ niệm nhỏ, thuộc về quá khứ. Hồi năm nẳm nào đó, ở thế kỷ 20, tôi đã từng thích 1 loại xà bông rửa tay, cũng chẳng nhớ ai làm ra nó. Thế là đi chợ lùng mua, rồi mang về một mớ xà bông cục, đủ loại : Coast, Zest, Dial, Irish v.v.... Mỗi loại đều mở ra, đưa lên mũi ngửi, để tìm ra đúng loại xà bông đó. Người bạn đời chế nhạo bằng câu nói " Costco bán Dove, tốt mà không chịu xài, em cứ tìm mua mấy loại nầy, chắc gì tốt bằng ". Tôi lắc đầu " Kệ em , em muốn đúng loại xà bông em thường xài trước đây, đâu phải mua cho anh đâu, đừng ý kiến nữa".

Phải mất 2 tháng trời, tôi mới tìm mua đủ 1 số lượng xà bông lớn vừa với túi tiền, và vô tình phát hiện 1 loại xà bông khác, có tên Spring Rain với mùi hương dịu dàng dễ ngửi. Tôi vui vẻ mang chúng về nhà rồi tuyên bố " Em mua 1 mớ nầy, đủ để em xài 10 năm nữa".

Mớ hồng treo gió, chỉ còn 1 sào cuối cùng, cần phơi nắng thêm 2 ngày nữa là xong. Nhìn qua sân cỏ, đằng kia, mấy chậu cúc đang nở hoa vàng, sáng rực cả 1 góc vườn. Người bạn đời ngưng tay sơn sửa và trầm trồ " Năm nay, hoa Cúc nhà mình khá đẹp"
 
Sửa lần cuối:
Mùa Thu về là mùa của hoa Cúc, hạt dẻ và trái lựu. Năm nào cũng thế, người ấy không quên, hái hoa Cúc trong sân vườn tặng cho tôi . Đi ra chợ mua hạt dẻ và trái lựu mang về. Những tô lựu ngọt, màu hồng nhạt bắt mắt, là thành quả mà người bạn đời ngồi tẩn mẫn lột vỏ, tách hạt . Tôi ăn từng muỗng lựu ngọt ngào đó thấy trong lòng thật vui . Tôi hỏi " Bao giờ em có thể ăn được lựu do chính tay anh trồng đây". Người ấy trả lời " Năm sau, anh sẽ bón phân mấy cây lựu nhà mình cho thật sai quả, để em có thể ăn thỏa thích nhé " Dù không biết lời nói ấy thành công được bao nhiêu, nhưng đủ để làm cho tôi vui vẻ cả buổi chiều ".

Túi hạt dẻ nằm trên bàn nhà bếp đang chờ được nấu. Người bạn đời nói tiếp, "anh mua hạt dẻ cho em rồi, chút nữa ngâm nước, mai nấu xong, sẽ lột hạt dẻ cho em". Mỗi năm, tôi đều được ăn những món tôi yêu thích. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít ra, từng bao năm qua, cho đến tận bây giờ, tình yêu của người ấy dành cho tôi, đều tràn đầy như vậy và chưa bao giờ vơi bớt.

Đêm qua, nghe tôi than lạnh, người bạn đời lọ mọ châm đầy 2 bình nước nóng, mang vào trong chăn. Rồi lúi húi đi tìm cái mền điện nhỏ , nhưng lấy nhầm cái mền bị hỏng, nên tôi vẫn thấy lạnh. Do mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ, để rồi giật mình thức giấc khi nghe tiếng người ấy tự trách " Anh lấy nhầm rồi, cái mền nầy mới hơn, còn tốt, anh đấp cho em nhé " Tôi chẳng lên tiếng vì quá mệt mỏi, và cảm giác được, người ấy dùng tay của mình xoa bóp tay chân tôi, cho máu lưu thông đều, để cho tôi mau ấm áp.
 
Sửa lần cuối:
Mùa Thu về, những đợt gió lạnh cũng theo về. Trời càng lúc càng lạnh nhiều hơn. Công việc sửa chữa deck cũng hoàn thành 90%. Sang năm, người bạn đời sẽ đóng tiếp mấy bậc thang còn lại.

Mua được mấy tấm bạt ở Costco, người ấy sẽ làm mái che, để che chở đám succulent nhỏ cho tôi. Như thế, chúng sẽ sống sót qua mùa Đông đầy giá rét.

Những dự tính chưa được thực hiện kịp thì mưa đến. Trận mưa đầu mùa không lớn lắm, chỉ đủ để rửa sạch bụi bậm trong không khí. Dưới mấy lớp chăn ấm, tôi nằm nghe tiếng mưa rơi rả rít ngoài kia. Lòng thầm nghĩ, mới quét đi mớ lá rụng cuối tuần vừa qua, thì nay lại có thêm lá rụng để quét tiếp. Năm nào cũng thế mùa Thu về, lá đổi màu rồi rụng đầy sân. Và tôi, người luôn quét lá rụng để sân nhà sạch sẽ, không trở thành nhà hoang.

Ngồi tại bàn ăn, chờ mấy ổ bánh mì nướng ra lò. Mùi bánh mì nướng tràn đầy căn nhà nhỏ. Chiều nay người ấy tan sở, sẽ được ăn món bánh mì baguette xá xíu và món bún thịt nướng sả mà tôi đã bỏ công ra chuẩn bị tối qua.
 
Sửa lần cuối:
Tôi lại bất an, lòng đầy trĩu những phiền muộn. Gilbert bị bệnh, da mỗi nhiều mụn nước có mũ trong đó. Nhìn thấy con gọi mình, vén tóc cho thấy tình trạng và kêu cứu. Lòng tôi chùn xuống với đầy sự lo âu, giống như ngày nào con tôi còn thơ ấu. Tấm lòng người mẹ trổi dậy, đong đầy tình thương trong đó. Tôi xót xa như chính mình đang bị bệnh. Tôi chẵng biết con tôi đang mắc phải bệnh gì, nhưng biết rằng không nhẹ, cần phải gặp bác sĩ ngay lập tức.

Từ lúc con khôn lớn, càng ngày càng dần xa rời tôi. Con có khung trời riêng của nó, và tôi, dù là người thân, nhưng không thể hiểu được hết những suy nghĩ của con. Tuy nhiên, khi con mang bệnh, tôi vẫn là người con đưa tay ra cầu cứu. Vừa thương vừa giận, nhưng không thể bỏ mặc con.Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy những mụn bọc, chứa đầy mủ trong đó, nổi đầy trên gương mặt của con tôi.

Ngày cuối tuần, đâu có biết phòng mạch nào mở cửa. Trí óc tôi hoạt động liên tục, gọi điện truy tìm. Cuối cùng, tôi tìm được 1 văn phòng bs người Việt có mở cửa và hẹn cho con gặp bác sĩ ngay trong ngày. Con tôi không có bảo hiểm nên mọi chi trả rất tốn kém. Biết làm sao hơn vì dù muốn hay không, tôi vẫn phải gánh lấy mọi chi phí chữa bệnh của con. Với tôi, tiền quan trọng đó, nhưng sức khỏe của con tôi càng quan trọng hơn tiền. Tôi sẵn sàng đánh đổi tiền, chỉ cần con tôi được bình an.

Ngày con còn thơ ấu, mỗi lần con bị đau, tôi ước ao, mình thay thế được nỗi đau cho con. Giờ con khôn lớn rồi, nhưng nhìn con đau, tôi lại có cùng 1 cảm giác như trước kia. Tôi không hề muốn nhìn thấy con bị đau chút nào, và ước gì, tôi có thể gánh được nỗi đau của con. Viết những dòng nầy, trong tôi lại nhớ đến 1 đứa con khác, đứa con đó đã rời xa tôi vĩnh viễn. Và trong lòng tôi hiện giờ, tràn đầy sự nhớ thương .
 
Sửa lần cuối:
Thanksgiving 2024 đến, năm nay cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi đi Costco mua con gà nhỏ thay gà tây và 1 ổ bánh bí ngô đỏ. Năm nào cũng vậy, tôi chỉ ăn món bí ngô nầy vào mùa lễ tạ ơn.

Con gà mua về, tôi xé ra 1 ít thịt gà, làm món chicken soup quen thuộc. Rồi cho bột mì vào máy, làm mấy ổ bánh mì Baguette và gói 1 số bánh mặn potstick. Như vậy là đủ thức ăn cho 1 bữa tiệc tối của ngày lễ tạ ơn và mấy ngày tới đây.

Năm trước, từ khoảng nầy đến Chrismas, tôi mua sắm đủ thứ vật dụng nhà bếp và Tiêu xài không ít tiền. Nhưng năm nay, đi dạo 1 vòng trên mạng, vẫn không thấy có món gì muốn mua sắm cho chính mình, nhưng lại tìm được cái headphone cho người ấy ở Costco.

Nhờ có thuốc men kịp thời, nên bệnh của Gilbert đở nhiều, mặt bớt sưng đỏ, tuy dấu vết của bệnh shingles còn ở đó . Dù vậy, phải mất khoảng 5 tuần nữa thì mới hoàn toàn bình phục.

Lá cây sân nhà tôi rụng xuống gần hết, tuần nào tôi cũng quét lá gom lại mang ra trước nhà cho sở vệ sinh thành phố hốt mang đi. Nhờ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nên mấy ngày nghĩ cuối tuần thấy cũng trôi qua quá nhanh.

========================================

Đi dạo 1 vòng trên mạng, đọc những thông tin về phúc lợi của người già. Tôi thấy mọi thứ sao mà rắc rối. Người bạn đời còn đi làm khoảng 1 năm rưởi nữa thôi, sẽ bắt buộc nghỉ hưu trí. Tôi than thở " Ước gì mình có thể làm việc đến tận khi qua đời, như thế, mình không cần phải lo tiền già và tìm bảo hiểm y tế anh nhỉ ". Với tôi, mọi việc không đơn giản chút nào. Nước Mỹ không còn giàu có nữa, nên những năm qua, chương trình y tế dành cho người về hưu bị cắt giảm rất nhiều. Rất nhiều bác sĩ, đã không còn nhận bệnh nhân có medicare nữa. và tôi ghét nhất những chương trình y tế dạng HMO.

Tôi hỏi "Nếu như anh đến 70 tuổi, công ty anh làm vẫn cần đến anh, anh có đi làm tiếp tục nữa không. Người ấy phá lên cười ngất " Mommy, anh già rồi, hết xí quách rồi. Luật định như vậy, đâu ai mướn nữa ".

Nhiều lúc, tôi hỏi chỉ để hỏi, chứ không thực tâm muốn người ấy đi làm tiếp tục. Người ấy đáng lẻ đã về hưu, nhưng vì gánh bảo hiểm y tế cho tôi, nên mới cố gắng làm việc đến giờ . Thỉnh thoảng nghe tôi đặt những câu hỏi như thế, làm người ấy có dịp cười nhạo tôi , tỏ ra thích thú với những câu hỏi buồn cười của tôi .

Chúng tôi còn hơn 1 năm để tìm hiểu về phúc lợi xã hội dành cho người già, để biết sẽ cần mua thêm loại bảo hiểm nào. Hy vọng, chúng tôi sẽ quyết định đúng. Chọn sai, sẽ không được quyền chọn lại. Medigap và Medical advantage có giá tiền cách nhau quá xa, tôi không biết, tài sản 1 đời người dành dụm được, có đủ để lo cho chúng tôi suốt năm tháng cuối đời hay không. Nghĩ đến căn bệnh bất trị của tôi và cái bướu nằm thật sâu trong lỗ tai của người ấy mà tôi thấy lo âu cho ngày mai đen tối của chúng tôi. Trong lòng không yên, tôi chỉ biết tìm nghe kinh Phật để cho khuây khỏa và cố gắng suy nghĩ tích cực, dù rất khó.
 
Sửa lần cuối:
Những cơn mưa lại tiếp tục. Mưa xuống làm cho không khí tươi mát hơn, cũng làm cho mùa Đông lạnh buốt thêm rỏ rệt. Mấy cái máng xối bằng nhựa giúp cho nước mưa thoát ra nơi khác, không thấm ướt nhiều lên nền xi măng, và giúp cho các chậu succulent của tôi nằm vững vàng trên các thùng cạc tông giấy, mà không bị nước mưa làm ướt.

Người bạn đời đưa tôi đi chợ và tôi mua đủ thứ thức ăn, ngọt mặn đều có cả. Giá cả mọi thứ càng ngày càng tăng lên. Hơn $600 usd, xài ra trong tít tắt. Trên đường về nhà, người ấy cảm thán nói 1 câu, rằng có thể sẽ sống chừng 5-6 năm nữa thôi. Mấy lúc gần đây, người bạn đời bớt đau lưng nên tập thể thao được nhiều hơn. Đủ khỏe để sửa sang lại những thứ bị hư hỏng bên trong và bên ngoài căn nhà.

Tôi đang vui vì thấy sức khỏe của ai kia khá hơn lúc trước. Tuy nhiên, sau khi nghe câu nói đó, lòng tôi thấy bất an và nghĩ đến cái bướu còn nằm sâu trong đầu của người ấy. Tôi mong muốn người ấy sống thật lâu dài cùng tôi, thêm chục năm nữa hay lâu hơn, dù tương lai không mấy gì sáng sủa. Tôi sợ hãi mình bị bỏ lại một mình trên cỏi đời nầy lắm. Và không biết làm sao đối diện với cuộc sống, nếu như người ấy ra đi trước tôi.

Cột mốc 70 tuổi của người bạn đời đang được tôi đếm ngược.Tôi chờ đợi ngày người ấy về hưu và tôi luôn cầu nguyện ơn trên ban cho sức khỏe đầy đủ , để có thể vui vẻ sống cạnh nhau ở những ngày tháng cuối đời. Mong rằng điều ước mơ đó có trở thành hiện thực thì tốt biết bao nhiêu.

=====================================================

Sáng nay, sương mù dầy đặc vây quanh thành phố. Cảnh vật chìm khuất trong làn sương huyền ảo mông lung. Tôi nhủ thầm, sắp đến Noel rồi đó.

Đi dạo 1 vòng trên mạng, tôi nhìn thấy đồ vật muốn mua, nên ghi nhớ xuống để nhờ người ấy đặt mua trên trang web Costco. Do tôi lười biếng nên luôn giao việc mua sắm cho ai đó.

Rời giường đi xuống lầu, tôi pha cho mình 1 ly cà phê nóng. Loại cà phê mà người ấy chê là lạt như nước luộc ốc, không thèm uống. Với tôi, đó là loại cà phê French vanilla mà tôi yêu thích. Mỗi lần uống ké ly cà phê của người bạn đời, tôi luôn nhăn mặt vì quá đắng, làm ai đó phải bật cười.

Nhà cách Costco không xa, tôi dự tính, chờ người bạn đời đi làm, sẽ tà tà lội bộ sang đó mua món đồ nhìn thấy trên mạng, xem coi có bán hay không. Nếu không có thì ai đó phải đặt mua cho tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, dường như người ấy đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, nên dặn dò " Chiều tan sở, anh chở em đi mua, đừng đi bộ qua đó, trời lạnh lắm ".

Người đàn ông tôi yêu, nắm tay tôi đi gần đến cuối cuộc đời, vẫn luôn lo lắng cho tôi như vậy. Tôi đồng ý và nhận ra, không biết từ lúc nào, tôi đã thấy mình ỷ lại người ấy thật nhiều. Phải chăng từ lúc không đi làm nữa, tôi đã dần dần lệ thuộc mà không hay biết.
 
Sửa lần cuối:
Rồi lại đi Costco. Bước chân ra với mấy món bánh kẹo mà bay mất hơn $300 usd nữa. Tôi vui vẻ với dụng cụ đổ bánh kẹp tí hon của mình. Số hàng còn lại là bánh kẹo của ai kia. Trên đường về nhà, tôi nhớ ra, là đã quên mua thùng trái lựu. Người bạn đời hứa hẹn, mai sẽ ghé Costco mua cho tôi.

Hổm rày tôi đã ăn xong 12 trái lựu lớn, và người bạn đời bỏ công lấy hạt lựu ra cho tôi. Mỗi khi nhìn thấy tô hạt lựu đầy ấp trước mặt, tôi nói " Em thích ăn mà chẳng thích làm", và trả công sức lột hạt lựu bằng 2 cái hôn nhẹ lên má của người ấy .

Năm nay nói là không mua gì cả, nhưng tốn kém không ít cho các thức ăn chơi. Hình như con mắt to hơn cái bụng, nên mua nhiều mà không tự biết.

Ngày Chúa Giáng Sinh, ngoài đường yên ắng quá, ít tiếng xe chạy. Giống như năm nào, lòng tôi chùn xuống với tràn đầy sự nhớ thương.

====================================

Buổi tối ngày lễ Giáng Sinh. Trời lạnh, tôi nấu 1 nồi lẩu nóng cho bữa cơm chiều. Một đĩa gồm thịt bò, gà, tôm, cua ăn cùng 1 đĩa đấy ấp rau xanh và bún tươi. Thức ăn nóng hổi, bốc khói làm cả người ấm áp và ngon miệng. Gilbert ăn thật nhiều , muốn tôi làm món hotpot 1 lần nữa , ăn mừng ngày sinh nhật.

Năm nay, tôi không mở nhạc Giáng Sinh, cũng chẳng dự tính có những món ăn cao lương mỹ vị nào cả. Chỉ định ra, sau món hotpot thì sẽ là những món có nước như phở, bún bò, bánh đúc v.v... cho những ngày kế tiếp.

Tôi có nghĩ đến ăn mừng sinh nhật cho Gilbert bằng 1 nữa ăn buffet. Tuy nhiên, Gilbert thích món hotpot tôi nấu, nên dùng số tiền đó, thay vì ra ngoài ăn buffet, sẽ mua đồ biển về nấu. Gilbert thích ăn cua Dungeness rang muối,nên sẽ có thêm món nầy.

Đêm qua người bạn đời nhắc đến Maldives, tôi hiểu, người ấy muốn trở lại nơi đó. Tôi tự hỏi rằng , ở lứa tuổi nầy, không biết còn được bao nhiêu chuyến đi xa nữa.

==========================

Mỗi năm đều có rất nhiều người đến miền đất hứa nầy. Với họ, nơi đây là vùng đất họ thực hiện ước mơ " An American dream". Thế kỷ trước, tôi cũng giống như họ, chân ướt, chân ráo đến nơi nầy , nhưng tôi chỉ mơ ước giản dị, tìm 1 chổ dung thân, và bước chân trở lại giảng đường đại học.

Thời gian đầu rất ư là cực khổ, tôi không 1 tiếng than van. Chịu đựng mọi thử thách, khó khăn. Những ngày tháng đó dù cực khổ, nhưng thật vui vẻ và bình yên.

Trên mạng, thấy 1 số người than cực, than khổ. Tôi tự hỏi, nếu không kham nổi sự cực khổ, sao không quay về quê hương họ sống. Họ đâu cần phải tiếp tục sống ở đây đâu. Có họ hay không, cũng không làm đất nước nầy tốt hơn hay tệ hơn. Nghe họ than thở, tôi cảm thấy buồn cười. Ở nơi nào cũng phải làm việc kiếm tiền chi trả sinh hoạt hàng ngày. Nơi đây không phải là thiên đường , phải làm việc thì mới có ăn, không chịu làm việc, mà chỉ than thở là vô ích.

Một số người Việt chịu khó, làm nghề nail, kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng, ai đi về VN cũng quần áo xa hoa, rủng rỉnh tiền bạc trong túi, tôi chẳng biết họ có than trách như những người than khổ mà tôi đọc được trên mạng hay không. Riêng tôi, đây là quê hương, nơi tôi có được sự tự do, tạo cho tôi cơ hội thành công và làm những gì mình thích , miễn là không vi phạm pháp luật. Tôi yêu đất nước nầy biết bao. Mỗi chuyến đi xa, nghe được câu nói "Welcome Home" của nhân viên hải quan, là thấy ấm lòng.
 
Sửa lần cuối:
Buồn quá, tôi thật sự quá đau buồn. Lại 1 người thân yêu nữa ra đi. Ở ngưỡng cửa xế chiều, tôi thật không thể nào biết rỏ về hai chữ nghiệp duyên. Trong lòng tôi sợ hãi rất nhiều khi nhìn thấy 1 người lớn tuổi, tự hành hạ thân xác của mình để ra đi. Quá đau lòng và chua xót.

Nghiệt duyên nào cần phải trả, để người ấy, đến cuối cuộc đời, dùng 3 tuần lễ ngắn ngủi, lăn lộn thân xác của mình ra đi như vậy. Tại sao... Tại sao . Một câu hỏi mà tôi không có được câu trả lời.

==========================

Mấy ngày Tết, lòng tôi trĩu nặng vì sự mất mát quá to lớn. Người bạn đời thấy tôi chảy nước mắt nên đến ôm tôi. Tôi biết mình không nên suy nghĩ nhiều Người ra đi thì đã đi rồi, vì ai cũng phải bước qua cánh cửa Tử đó. Nước mắt tôi chảy dài xuống má , không thể ngăn được . Sự lo buồn làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng thấy mình đang chịu rất nhiều áp lực.

Tôi đâu có muốn khóc, sao nước mắt vẫn rơi hoài. Người bạn đời nắm tay thôi than nhẹ " Em lại khóc nữa rồi, đừng khóc nữa em ". Rồi người ấy ôm tôi thật chặt và nói tiếp " Mỗi lần nhìn thấy em khóc, anh rất đau lòng . Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn làm, để em đừng khóc nữa ". Tôi không biết nước mắt của tôi có sức mạnh như vậy. Tôi đâu có muốn gì khác đâu, tôi khóc là do quá đau lòng mà thôi.

Rồi tôi nghe kinh Phật để nhẹ bớt cỏi lòng. Cuộc đời là vô thường, khi nào sự vô thường ấy đến, thì phải dang tay ra chấp nhận, không có quyền lựa chọn. Người ấy quyết định sẽ đưa tôi đi xa 1 chuyến, để cho tôi bình tâm trở lại . Đi đâu đây, chính tôi cũng không biết ,nơi nào sẽ mang cho tôi được 1 chút bình yên, để đi tiếp đoạn đường đời, ở tuổi xế chiều.

=============================

Tôi đến Thiền viện tham gia cúng thất thứ 3. Phật tử đi chùa cũng khá đông, khoãng 40-50 người. Chánh điện thờ Phật không to lắm. Không hiểu sao, chùa có 3 cái loa 2000 Watts gắn lên cao. Tiếng các sư đọc kinh vang dội nghe rất điếc óc, inh tai. Với số lượng người tham dự, đâu cần phải mở 3 cái loa hết công sức như vậy. Phải chi nhà chùa mở 1 loa thôi, âm thanh đủ nghe thì tốt biết bao nhiều. Đàng nầy, tôi ngồi đó thấy lỗ tai mình bị tra tấn suốt 2 giờ liền , thấy sợ hãi khi nghĩ đến, tuần sau, mọi việc tra tấn sẽ lập lại như hôm nay, khi tham gia việc cúng thất thứ 4.

Lo xong Phật sự cho người thân, trên đường về, tôi than thở với người bạn đời. Lần sau, chắc tôi tìm 1 chổ ngồi ngoài chánh điện, để cho lỗ tai được thanh tịnh phần nào.

hình như tụng kinh trên loa là 1 cái trend thời đại. Xem video mấy đám tang trên youtube, thấy sư nào cũng dùng Micro có loa lúc tụng kinh cùng phật tử. Tiếng họ vang vang , át hết tiếng đọc kinh của Phật tử. Những câu kinh Phật, đọc đơn giản, nhưng qua sự điêu luyện và giọng ngâm nga của các sư và các ni, làm cho tôi theo không kịp, dù cầm cuốn kinh trên tay. Tôi thật không quen nghe giọng đọc lúc kéo lên, lúc kéo xuống nầy. Và tôi ứớc gì họ dùng giọng điệu bình thường để đọc kinh cùng phật tử.

Đến thiền viện có 2 lần và dự 2 lần cúng Phật, nghe sự ồn ào inh ỏi đọc kinh, phát ra từ cái loa 2000 Watts, tôi nhận ra mình không phù hợp với không khí nhà chùa. Và trông chờ cho 7 tuần thất sớm trôi qua.
 
Sửa lần cuối:
Cúng xong thất thứ 6. Lòng tôi tràn đầy sự bình yên. Mọi sự đau khổ, buồn bực, hình như đã đi qua.

Đang nấu cơm trưa trong bếp. Người bạn đời bước vào nói " Anh bị mất việc rồi, kể từ hôm nay ". Câu nói đó làm cho tôi lại vừa lo âu, vừa biết được mình sẽ phải làm rất nhiều việc trong thời gian sắp tới đây. Người bạn đời đã qua tuổi nghỉ hưu mấy năm nay rồi. Nhưng vì vấn đề bảo hiểm y tế cho tôi, nên người ấy vẫn phải tiếp tục làm việc. Giờ không thể nào tiếp tục được nữa, thì chúng tôi phải tính đến phương án khác.

Đối với người bạn đời thì dễ dàng, sẽ làm đơn xin medicare . Đây là phúc lợi mà người ấy được hưởng , còn tôi thì phải đợi thêm 2 năm nữa . Sự thay đổi vô thường đang diễn ra trước mắt và tôi, phải học cách thích ứng. Tôi nói vui theo lời nhà sư Thích Minh Tuệ, có được cũng tốt đẹp, không còn bảo hiểm y tế nữa cũng tốt đẹp .

Tôi gọi điện xin hẹn để khám răng, đi bs xin thuốc cần thiết cho thời gian sắp tới. Tôi nhủ thầm " đường cùn thì cứ thế, chờ đến năm 2027, apply xin medicare thôi " . Người bạn đời nghe tôi nói thế lại nhảy nhỏm lên " Không được, anh sẽ mua bảo hiểm y tế cho em, dù có đắt đến đâu đi nữa. Em không thể tiết kiệm kiểu nầy ". Tôi bướng bỉnh đáp trả " Em cùi rồi, nên không sợ lở ".

Buông đi sự đau khổ và sân hận, tôi cảm thấy tâm tôi bình an rất nhiều. Và nhìn đời bằng con mắt bình thản. Tôi hy vọng mình có thể giữ được sự bình an nầy lâu dài.
 
Sửa lần cuối:
Website tôi thường vào chơi, họ yêu cầu cập nhật cá nhân thông tin , nhưng tôi không có CCCD. Cho nên, không bao lâu nữa, tôi không còn có thể viết bài đăng lên. Trong đầu tự nhiên nghĩ đến " Duyên khởi, Duyên diệt " mà kinh Phật hay nói đến .

Trong mấy năm qua, nhờ website tiếng Việt , tôi có thể gởi gấm sự vui buồn của mình nơi đây . Nếu như không còn có thể, thì xem như mình đã hết duyên.

Mấy tuần vừa qua, trên mạng xôn xao nhiều tin tức , người có thẻ xanh bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Tôi hỏi người bạn đời " Có ảnh hưởng đến chúng ta hay không ". Người ấy nói " Không đâu ". Việc đó không làm ảnh hưởng gì đến những chuyến đi ra nước ngoài ở tương lai. Rồi tôi tự hỏi, ít người bay đi nước ngoài, có làm cho giá vé bay rẻ hơn không nhỉ.

Ngoài kia, trời đã vào xuân. Các nhánh cây đâm chồi nẫy lộc xanh biếc. Tôi hy vọng cuộc đời sẽ sáng sủa hơn so với các năm trước đây, và hy vọng mình sẽ tiếp tục có được những tháng ngày an yên như mong muốn .

===============================

So với người bạn đời, kiên nhẫn là điều cần thiết, nhưng ít khi tôi có đủ sự kiên nhẫn giống như người ấy . Nhiều lúc tôi chẳng biết cái vun và cái nồi nhà tôi có khớp nhau hay không . Hình như do lòng yêu thương của người ấy dành cho tôi rất nhiều, nên cái nồi và cái nắp vun mới ăn khớp như vậy.

Mấy hôm nay, việc đánh thuế má lên hàng hóa giữa các nước làm mọi việc rối ren. Tôi chỉ biết rằng, thuế nhiều, vật giá leo thang, sẽ tốn thêm nhiều tiền cho mọi việc. Quay ra hỏi người bạn đời, stock rớt, có ảnh hưởng nhiều đến 401K không. Người ấy biết tôi hay lo lắng nên nói rằng " vẫn thế". Tôi không hỏi gì thêm, vì biết rằng, mình mà lao vào tìm hiểu thì sẽ phải nhìn vào rất nhiều việc, cho nên thôi vậy. Trốn tránh được ngày nào thì cứ trốn thôi.

====================================

Bỏ xuống gánh nặng trong tâm, dù đôi lúc vẫn còn những xạo động nhẹ nhàng như mặt nước bị làn gió thổi qua. Tôi thấy mình đã có sự tiến triển khả quan. Những nỗi đau xé lòng đã đi qua, và tôi nhìn thấy mình an nhiên tự tại đối mặt với mọi người . Tôi không còn nghĩ nhiều đến chuyện của quá khứ , đôi lúc quá khứ có thoáng qua trong tâm trí, tôi lắc đầu mình, để xua đuổi cho chúng nhanh chóng rời đi.

Khi cảm nhận của tâm tôi, dành cho những người, từng là người thân của tôi, nay tàn lụi xuống như đám tro tàn nguội lạnh, tôi biết mình đã vượt qua được nỗi đau ngày đó.

Đọc email của Michael gởi qua, có kèm theo link với lời hỏi tôi có muốn mua quà sinh nhật cho Sakura hay không. Dù chưa bao giờ gặp mặt, tôi vẫn nói người bạn đời đặt mua ở trang web Amazon và gởi thẳng về nhà của Michael. Tôi tặng quà theo đúng bổn phận phải làm, nhưng không có dự tính đi dự sinh nhật.

Tôi chọn món quà trong danh sách các món quà được liệt kê, chứ không phải món quà được tôi chọn lựa theo ý thích của riêng mình. Người bạn đời góp ý tôi nên mua nguyên bộ đồ vẽ bằng màu nước, như thế, đứa bé có vẽ bậy khắp nhà thì có ba mẹ chúng dọn dẹp. Tôi phá lên cười khi nhớ lại ngày xưa, thật xa xưa, Michael nhà tôi cũng cầm bút chì sáp vẽ bậy lên tường nhà khắp nơi. Những ngày tháng đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao . Hiện tại chúng đã đi qua , được tôi cho vào ngăn tủ kỷ niệm, và không cần thiết phải dở ra lần nữa .

========================

Chuyện củ đi qua như sương khói, có 1 chút vấn vương làm mắt tôi thấy cay cay. Không sao, đã qua hết rồi. Nghĩ lại, tôi thấy mình giỏi chịu đựng nỗi đau xơn 10 năm dài.

Hiện tại, tôi tìm thấy được niềm vui qua những điều nho nhỏ, ví dụ như mua được món hàng ưng ý hay có thể tiết kiệm được vài đồng lẻ khi đi chợ. Người bạn đời lại chế nhạo tôi chẳng biết xài tiền.


Đi lên chùa cúng thất, tôi mới biết được có nhiều người thân quen, đã trả xong 1 kiếp người. Có người cảm nhận được ngày ra đi của mình, có người đi cấp cứu trong bệnh viện rồi ra đi luôn, chẳng kịp dặn dò lại 1 chữ cùng con cháu. Đời thật vô thường, tôi luôn nghe thấy 2 chữ đó, sao chính mình vẫn thấy bất an, tràn đầy sự rối rắm.

Hơn 1 năm qua, những chuyến đi xa, được gát lại để sức khỏe tôi ổn định hơn. Có các dự tính trong đầu, nhưng rồi cứ phải dời lại. Đến tận bây giờ, tôi thấy tôi đã sẵn để bay xa lần nữa. Đám mile trong tài khoản hàng không được tôi mang ra xử dụng cho hết, để rồi sau đó, với các chuyến bay khác, tôi sẽ chứng minh với ai kia rằng, tôi cũng biết xài trong tuong lai, và nụ cười chế nhạo của ai kia, sẽ không còn nữa.

Người bạn đời luôn cho rằng, tôi xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất. Trong mỗi chuyến đi, người ấy luôn muốn tôi đặt phòng ở những khách sạn có chất lượng cao, để tôi ở thoải mái như đang ở nhà mình. Còn vé bay thì đặt hạng tốt nhất . Chi ra nhiều tiền nên được phục vụ tốt, không phải đối diện với sự phiền phức không đáng có . Những trải nghiệm đó, đối với người ấy, tương xứng với số tiền bỏ ra.

Có lẻ, chuyến đi nước ngoài lần trước, tôi bệnh thật nặng trong suốt chuyến đi dài, đã làm cho người bạn đời bất an trong lòng. Vậy thì từ đây, tôi cứ làm theo ý muốn của người ấy, để người ấy không còn lo lắng nhiều về tôi nữa.
 
Sửa lần cuối:
Chúng tôi rời nhà trên chuyến bay Cathay Pacific đến Hồng Kông, điểm cuối nơi đến là Kuala Lumpur. Tôi ăn mừng ngày Mother Day trên chuyến bay nầy, bên cạnh người bạn đời, với lời chúc tốt đẹp dành cho tôi. Mọi việc khác được tôi bỏ lại phía sau lưng. Chỉ muốn đối diện với những gì tốt đẹp đang xảy ra trước mặt.

Cuộc sống của hai vợ chồng già vẫn thế. Đơn giản và tràn đầy sự yêu thương. Trong kiếp nầy, chẳng có ai thương tôi nhiều như người ấy cả . Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong muốn làm vợ của người ấy nếu như còn đủ duyên.

Chuyến bay xa đường dài làm cho tôi mệt lả người ra, tự hỏi mình không biết còn đi được bao nhiêu chuyến nữa đây. Sang năm, phải xin lại sổ thông hành khác. Chẳng biết có còn được thêm 1 chu kỳ 10 năm, để dung rủi đường xa cùng với ai kia. Bay đi xa, mang theo mình 1 đống thuốc men, quá phiền phức đi.

Đón taxi từ phi trường Kuala Lumpur về khách sạn tốn kém hơn là đi sky bus. Nhưng người ấy chẳng thèm để ý đến tiền ít hay nhiều, và không muốn dùng tiền để so sánh, khi thấy gương mặt tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi mệt đừ khi nhận phòng xong ở Double Tree hotel. Chẳng thấy đói, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ 1 giấc dài.

Nơi nào cũng vậy, có người ấy bên cạnh là tôi có được sự an yên. Nơi đó sẽ là nhà, và đi bao lâu cũng được. Rất nhiều khi, tôi thích đi đến vùng rừng núi, yên tịnh. Nhưng với lứa tuổi nầy, sống ở thành phố mới là thích hợp nhất vì gối mõi lưng còng, đâu còn sức để leo trèo dốc mỗi ngày nữa chứ.


===============================================

Sau hơn 2 tuần dung rủi đường xa, cư ngụ tại 2 khách sạn Double Tree và Hilton xong, cả ngày chỉ ăn, dạo phố rồi nghỉ ngơi. Rồi chúng tôi vui vẻ bay về nhà. Mất 2 tuần lễ mới quen lại với giờ giấc củ .

Sau đó chúng tôi lái xe đi LA, ăn mừng ngày Father Day.

Ở 2 đêm tại 2 khách sạn Hyatt house ( Westminter) and Waldord Astoria (Bervely Hill) tốn kém khá bộn. Nghĩ lại, tôi còn thấy tức cười. Do quen với sự sạch sẽ của các khách sạn cao cấp, tôi thấy Hyatt house củ kỹ và tăm tối, có chút dơ bẩn nên tối ngủ không được. Chờ ngày mai dọn sang khách sạn WA. 2 khách sạn nầy khác nhau rỏ rệt, giống như như ngày và đêm. Thảm trong phòng màu trắng có hoa văn đẹp và mọi thứ trong phòng rất sáng sủa. Đúng là tiền nào của nấy chẳng sai chút nào. Với giá tiền trên 1K/ đêm, thì phòng ngủ phải sang trọng cho xứng đáng với giá tiền chứ. Thấy tôi thích thú , nên người ấy bảo, lần sau, sẽ ở đây ít nhất 2-3 đêm.

Trên đường về nhà, người bạn đời lại vạch ra thêm những chuyến đi khác, tôi chỉ cần đặt vé bay và khách sạn. Xem ra từ đây đến cuối năm, sẽ rất bận rộn vì những chuyến đi nước ngoài .
======================================

Đời con người có rất nhiều việc không ưng ý xảy ra. Hôm qua tôi lại 1 lần không như ý.

Buồn trong lòng, thở dài 1 hơi, và tự nói với mình mọi việc hoàn nguyên như củ. Một lần nữa, tôi chấp nhận thực tế những gì đang xảy ra cho mình và ráng rủ bỏ chuyện không vui.

Do không vui, nên tôi muốn đi ra ngoài mua sắm. Trời chiều tối nên tiệm cũng đóng cửa rồi, chờ đến ngày mai vậy.


=======================================


Tháng 9 về, hình như mùa Thu cũng về theo. Lẻ ra tháng nầy, trời vẫn còn rất nóng. Nhiệt độ buổi tối xuống thấp, nên tôi cảm thấy lạnh, cảm tưởng mùa Thu đã chính thức đến rồi.

Dạo nầy, tâm tình tôi cũng chẳng gì tốt đẹp, vì bs lại tìm ra thêm bệnh mới. bệnh nào cũng là những căn bệnh chí mạng cả. Tôi bất an vì lo sợ , dù người bạn đời vẫn luôn an ủi dỗ dành. Sức khỏe của người ấy đâu có khá hơn gì tôi đâu. Hôm qua, vì chìu vợ, nên lấy sào đi bẻ mấy trái sung cho tôi, mới hái trái khoảng 15-20 phút, thì người ấy không đứng nỗi nữa .Và tôi lại có thêm 1 điều lo lắng khác.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi qua trong yên lặng. Ít giao tiếp với mọi người, tránh đi rất nhiều sự phiền phức không cần thiết.

Chuyến bay ra nước ngoài ngày càng đến gần, với sức khỏe hiện tại của tôi, không biết bay đi xa có tốt đẹp hay không. Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu mà vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

============================

Mỗi ngày trôi qua, hiện thực lại xóa thêm 1 kỷ niệm đẹp của quá khứ. Không biết có phải do tôi không còn thích hợp để điều chỉnh cho phù hợp với hiện tại hay không. Chỉ thấy càng lúc mình càng thêm bi quan.

Tôi không còn đủ can đảm đối diện với sức khỏe của mình, không còn muốn đi bác sĩ, cứ sống ngày qua mặc cho số phận đưa đẩy, rồi tới đâu thì tới.

2 chuyến đi nước ngoài đã đặt vé bay và khách sạn xong xuôi cả rồi. Người bạn đời với câu nói quen thuộc, đừng đặt phòng rẻ quá nha em, it nhất là 4* trở lên . Người ấy biết rỏ, chúng tôi chẳng còn được bao nhiêu chuyến đi nước ngoài nữa, thì cho dù có tốn kém đến đâu, người ấy vẫn vui vẻ trả tiền, chỉ để cho tôi ăn, ở thoải mái. Tôi cứ nghĩ, sức khỏe của mình đã vững chắc rồi, nên trong tâm cảm thấy có chút bớt lo. Ai dè, hiện thực như 1 cú vả thẳng vào mặt tôi, không 1 chút thương xót nào. và tôi, lại phải đối diện với những tháng ngày lo âu trĩu nặng tâm mình.

Một lần nữa, người bạn đời lại đúng, người ấy nhìn ra, sức khỏe tôi không còn tốt đẹp nhiều như tôi nghĩ. Và từ đó, sự lo câu cho sức khỏe của tôi lớn dần, nhưng không hề nói gì với tôi cả. Mỗi lần nhìn thấy tôi không muốn ăn những món thức ăn trước mặt, người ấy chỉ biết thở dài. Rồi hỏi han, tôi có muốn ăn món gì khác hay không. Những món thức ăn mà tôi có thể ăn được, càng ngày càng ít đi. Tôi vẫn nấu ăn hàng ngày, nhưng không còn ăn được những món ăn đó nữa.

Sau chuyến đi Malaysia về, những cơn đau bụng càng lúc càng nhiều hơn. Cho thấy tuyến tụy của tôi đang có vấn đề, làm ảnh hưởng đến bộ phận tiêu hóa. Tôi có thể cảm nhận được, qua những cơn đau bụng âm ỉ, nhất là sau khi ăn xong. MRI cho kết quả tệ hơn tôi tưởng. Những căn bệnh quái ác của tuổi già, càng ngày càng ăn mòn thân xác tôi.

==================================

Hoa Cúc nở vàng rực ở 1 góc sân vườn nhà. Tôi nhìn những quả hồng dòn màu cam đong đưa trong gió. Trong lòng chợt nghĩ đến, không biết năm sau, tôi còn có thể ngắm nhìn chúng được nữa hay không.

Có quá nhiều việc đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, làm cho tôi không thấy lối ra. Cuộc sống nầy vốn vô thường sao tôi lại sợ hãi mình sẽ trở thành gánh nặng của ai kia. Cuộc hẹn lấy mẫu thử nghiệm của tuyến tụy tạng mà tôi sắp trải qua, sẽ cho ra kết quả như thế nào đây, tôi tự hỏi.

Nếu kết quả là pre- ung thư, thì đoạn đường còn lại sau nầy của tôi sẽ rất tang thương. Còn nếu như xác minh có ung thư hiện diện, tôi không biết sức khỏe của tôi có vượt qua được chặng đường gian khổ nầy hay không. Và có đủ mạnh khỏe để vượt qua những toa thuốc chemo không nữa. Dù cho có thể, thì cao nhất, tôi chỉ có 4-5 năm sống sót, mà con số năm đó, với xác xuất khoảng 50%, nếu bệnh được phát hiện ra sớm.

Người bạn đời không còn đi làm việc nên tôi không có bảo hiểm y tế. Cũng không biết những tháng ngày sau nầy, tôi sẽ đối diện với chúng nó ra sao. Dù vậy, người bạn đời vẫn mua bảo hiểm y tế cho tôi, phòng khi tôi cần đến. Tôi không còn muốn đi gặp bs vì sợ nghe thêm những căn bệnh mới của tuổi già. Người ấy mất 3 tháng trời năn nỉ tôi đi gặp bs để trị liệu. Cuối cùng tôi đồng ý. Và kết quả là nghe những tin thật xấu.

Bụng bị đau, thuốc uống không thấy bớt, lại phải đi nội soi bao tử. Từ cuộc hẹn với bs chuyên khoa nầy, sang bs chuyên khoa khác , vậy mà vẫn chưa tìm ra được nguồn cơn của mọi vấn đề. Tôi chỉ biết, trong tuyến tụy tạng của tôi có 1 cái bướu và nó đang lớn dần theo năm tháng. Nếu là pre-cancer, có lẻ, sang năm, khi nó lớn đủ, thì phải đại giải phẫu cắt bỏ. Còn nếu xác định nó là ung thư, sẽ giải phẫu ngay lập tức.

Từ tháng 3 đến giờ, người ấy chở tôi đi gặp bác sĩ không biết bao nhiêu lần. Và nước mắt tôi rơi cũng nhiều ngần ấy. Sau khi nghiên cứu về bảo hiểm y tế, tôi cầu nguyện mình sẽ chống chọi được với cái bứơu trong tuyến tụy tạng. Hy vọng trời Phật thương xót cho nó đừng lớn quá nhanh. Ráng chờ thêm 16 tháng nữa, để tôi có được medicare và đi gặp các bác sĩ của Standford.

===================================================
Bỏ lại sau lưng mọi thứ, không chờ nghe kết quả các xét nghiệm. Người bạn đời mua vé đưa tôi bay đi. 1 chuyến bay chạy trốn hiện thực, để tâm trí tôi được bình an tạm thời. Đây là phương án tốt nhất hiện giờ.

Chuyến bay của Singapore airline thật dài đưa chúng tôi từ nhà đến Thái Lan. Tôi nắm tay người ấy đi cùng , mà không thấy mình có 1 chút nào vui vẻ hay thích thú.

Phi trường Bangkok trống vắng đến thảm thương. Lần đầu tiên, tôi nhập cảnh vào Thái mà không phải chờ đợi xếp hàng . Chúng tôi đi airport link vào thành phố, rồi chuyển qua BTS. Dù đến Thái Lan nhiều lần, nhưng đây là lần đâu tiên chúng tôi đi airport link. Chắc chắn khi bay về, sẽ đi taxi ra phi trường như bao nhiều lần trước đó.

Bỏ sau lưng mọi phiền muộn liên quan đến sức khỏe, người bạn đời dắt tay tôi bay đi. Đi xong về, thì mới đối diện với những kết quả thử nghiệm đang chờ đợi tôi ở nhà. Tôi nói " Có lẻ, đây là chuyến đi cuối cùng của em anh nhỉ ". Ai đó xụ mặt mắng " Lại nữa, em chẳng có bị gì hết đâu, đừng nghĩ đến. Anh muốn em yên tâm, vui vẻ trong lúc chúng ta ở đây ".

Conrad hotel vẫn thế, không có gì thay đổi. Căn phòng grand room nằm trên tầng lầu 29, với view đẹp thành phố mà tôi quen thuộc. Đây là nơi chúng tôi trú ngụ 1 tuần. Sau đó, sẽ dời sang nơi khác.

=======================

Sau 2 tuần , chúng tôi bay về và sẵn sàng đối diện với hiện thực. Kết quả của mấy cái biopsy cũng đã được ghi nhận trong hồ sơ y tế của tôi. Dr. Li để lại tin nhắn muốn gặp tôi lần nữa .

Vài ngày nghỉ ngơi để cơ thể quen với giờ giấc củ, tôi hỏi ai kia " Em chưa thể nào đối diện với tin xấu đó ". Người ấy ôm tôi rồi nói " Có anh đây, anh sẽ lo cho em, sẽ cùng em đối diện với căn bênh quái ác đó ". Tôi hỏi tiếp " Nếu như em may mắn và nó có thể nằm yên đó, cho đến khi em có bảo hiểm y tế, mình ăn mừng nhé anh ". Khi nói ra lời đó, tôi có ý nghĩ trở lại Flagstaff, đến nhà thờ Chapel Holy Cross, nơi mà tôi đã cầu nguyện cho tumor trong não bộ của người ấy đừng tiếp tục to hơn. Và nếu như người ấy đưa tôi đến đó, tôi sẽ thắp lên ngọn nến , cầu nguyện cho chính mình.

=============================

Một chuyến đi xa về xong, tôi lại có những cuộc hẹn gặp bs chuyên khoa, để tiếp tục điều trị. lại chụp TC scan, X-Ray và thử máu tiếp tục. Tôi không hiểu tại sao nhiều bệnh kéo đến cùng 1 lúc. Người bạn đời tiếp tục đưa tôi đi bệnh viện điều trị. riết rồi tôi thấy mình con rối, nằm trong tay các bs và mặc họ thao túng bệnh tình của tôi.

Dù gì đi nữa, đã hứa với ai kia, thì tôi sẽ để cho các bs nầy truy tìm những căn bệnh tuổi già của tôi.

Đi gặp bs Li xong, nghe 1 tin tốt. Biopsy tuyến tụy của tôi cho kết quả tốt đep. Không biết ngày mai ra sau, nhưng ít ra, hiện tại, chưa tìm thấy mầm ung thư trong cái bướu nằm nơi đó. Trên mạng có nói rằng, bướu của tuyến tụy tạng, sau vài năm sẽ chuyển sang ung thư. Vì vậy, bs Li sẽ làm 1 cái MRI lần nữa vào 6 tháng 4 sau. Nếu như vẫn là tin tốt, thì sẽ làm xét nghiệm theo dõi hàng năm, trong vòng 5 năm tiếp theo. Khi nào qua khỏi 5 năm, không thấy mầm ung thư, đến lúc đó, mới chắc chắn được, tôi thoát khỏi bản án tử của ung thư tụy tạng.

Khi gặp bs chuyên khoa đường tiết niệu, tôi lại phải chụp TC scan và X-ray. Không biết mấy viên đá trong thận bao lớn và phác đồ điều trị ra sao đây. Tôi có nhiều câu hỏi mà chưa có câu trả lời, vì còn phải chờ kết quả của TC scan và X-ray của 2 trái thận .
 
Sửa lần cuối:
Mưa về. Tháng 12, trời lạnh. Mùa của mưa và của hạt dẻ. năm nay, tôi mua 3lbs hạt dẻ. Hạt nào cũng no tròn và chắc nịch. Một tay cầm dao khứa lên thân hạt dẻ. sao mà khó cắt quá đi. Suýt bị đứa tay mấy lần vì hạt dẻ trượt ra khỏi thớt. Cuối cùng, tôi cắt vào tay của chính mình.

Gọi với lên lầu, ai kia cầm bông băng xuống cho tôi rửa sạch vết thương . Miệng lầm bầm , " Sao em không gọi anh làm, để em bị đứt tay vậy ". Tôi bật cười vì lời trách móc đó, thầm nghĩ " Tôi bị đau tay, còn ai kia thì đau ở trong lòng ". Nhìn mớ hạt dẻ mới cắt được 1/3 thôi , 2/3 còn lại, ai đó phải làm, vì tay tôi không thể cầm hạt dẻ để cắt được nữa.

Mỗi năm một lần, người ấy luộc xong hạt dẻ và gọt bỏ vỏ. Làm xong, mang bỏ vào cái tô nhỏ, mang lên phòng cho tôi ăn. Tôi ăn hạt dẻ của ai đó mà trong tâm thấy ngọt ngào vô cùng. Hạnh phúc đơn sơ được tôi đón nhận bằng tất cả tâm mình. và cảm ơn Trời, Phật đã ban cho tôi một duyên nợ tốt đẹp ở cuộc đời nầy.

=======================

Mọi việc chuyển biến tốt đẹp sau chuyến đi nước ngoài. Người bạn đời nói " Em có nhiều bệnh là do em có nhiều áp lực. Hiện tại, cái bướu trong tuyến tụy tạng của tôi nằm yên ở đó, đã cởi bỏ thật nhiều áp lực và sự căng thẳng trong tôi. Hy vọng tháng 4, another biopsy và MRI, cũng cho ra kết quả tốt đẹp như thế.

Dạo nầy, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đi bộ 2 miles. và khống chế ẩm thực của mình. Như thế, dần dần chỉ số cân nặng sẽ giảm từ từ. Hy vọng 6 tháng sau, tôi sẽ xuống được 10 lbs. Giảm cân và kiêng cử, sẽ giúp cho tuyến tụy tạng của tôi không trở nên xấu hơn .

Hệ thống tiêu hóa của tôi đã khỏe hơn lúc trước. Tuy vậy, tôi không thể uống trà, cafe, hay rượu. Kiêng cử cái miệng , để khỏe cái thân. Đó là câu châm ngôn tôi nhắc mình mỗi ngày.

Giáng Sinh năm trước, chúng tôi đi Costco mua thật nhiều bánh kẹo. Giang1 sinh năm nay đi Costco mua vali xách tay. Mua xong, thấy không ưng ý, nên hẹn nhau sẽ đi Thái lan năm sau mua vali bên đó. Mùa lễ năm nay chi tiêu tốt ít tiền hơn, chỉ làm Santa Claude mua quà cho mấy đứa cháu, dù tôi chưa 1 lần gặp được chúng.

Qua Tết tây, chúng tôi lại bay ra nước ngoài, đây là món quà mà người bạn đời hứa ăn mừng cùng tôi. Ai kia đưa tôi đi shopping, xem người ta mua sắm. Không ngờ ghé ngang Ross và Marshall tôi lại mua được bộ vali xách tay và cái túi nhỏ. Như thế, lần sau đi Thái Lan, sẽ không cần mua nữa.

===============================================

Ngày cuối cùng trong năm , tôi ngồi đây nhìn cái chân gãy, với hy vọng năm con ngựa sẽ tốt đẹp hơn. Chuyến bay đi xa không thể thực hiện như dự tính. Lời hứa của ai kia đưa tôi đi ăn mừng cũng tan theo bọt nước. Bỏ vé bay, chịu mất tiền vì vào phút cuối, tôi bị ngã và gãy chân phải. Ai kia an ủi, "của đi thay người em nhé. Khi nào em lành lặn, mình sẽ làm chuyến đi khác ".

Năm vừa qua, sức khỏe của tôi biến động lên xuống như trò chơi yoyo. Bao nhiêu cuộc hẹn với nhiều bác sĩ chuyên khoa, bao nhiêu áp lực đổ ập lên người.

Lần ngã nầy, tôi đã làm cho ai kia sợ hãi. Ngay cả bác sĩ chuyên khoa về xương cũng tuyên bố một câu " Bà ráng giữ gìn, đừng để bị ngã nữa nhé". Tôi hiểu rỏ tầm quan trọng của câu nói ấy. Bởi vậy, người bạn đời trông chừng tôi như gà mẹ canh diều hâu. Ban đêm, chỉ cần tôi thức tỉnh cần đi vệ sinh, thì người ấy bước xuống giường và theo sát ngay bên cạnh. Từng bữa cơm, từng ly nước, từng viên thuốc được mang đến tận tay tôi. Người ấy còn nói thêm " Từ đây, không để em đi một mình nơi nào nữa hết, anh phải đi theo bên cạnh em từng bước chân ".

Tôi nghĩ thầm, đúng là xui xẻo mà, 2 năm trước bị ngã trong chuyến đi xa. Lần nầy bị ngã trước chuyến đi. Xem ra, 2 cái chân tôi chịu 2 cú ngã đau nhớ đời. Tôi hy vọng năm mới, mọi việc suông sẽ hơn và đến tháng 4, khi sức khỏe đầy đủ, người ấy sẽ mang tôi bay đi 1 chuyến khác như lời đã hứa.

==============================================

Tháng 4 về, mùa của dị ứng. Năm nay dị ứng của tôi sao mà khủng khiếp. Mắt tôi ngứa quá trời, thuốc nhỏ mắt cũng không giúp đở gì mấy. Sắp bay đi xa mà con mắt sưng đỏ thế nầy, thật là bất tiện.

Ngồi ghi lại những cảm giác bất an trong tâm, vì ngày mai sẽ chụp MRI của tuyến tụy tạng lần nữa Tôi không biết sẽ cho kết quả ra sao. Những câu hỏi quanh quẫn trong đầu như : Tôi có thoát được bản án tử treo lơ lững trên đầu chưa , hay sẽ trở về những ngày tháng nhìn lên bầu trời, và tự hỏi, không biết sang năm , có còn nhìn thấy cảnh sắc nầy.

Ai kia hiểu rỏ nên trấn an. Anh xem rồi, thấy kết quả không có gì thay đổi, đây là tin tốt. Mình đi xa 1 chuyến, rồi về gặp Dr Janet nhé.

Chuyến bay của Singapore airline khởi hành ngày 4/25/2026, dài hơn 20 tiếng đồng hồ, đưa chúng tôi trở lại Kuala Lumpur. Như thế, tôi sẽ đón ngày lễ mẹ ở 1 nơi thật xa nhà . Người thì đến nơi, nhưng hành lý còn ở bên Singapore. Lần đầu tiên tôi gặp cảnh nầy. Đành về khách sạn trước rồi hành lý sẽ được gởi đến sau .

Trong căn phòng suites đầy tiện nghi. Ngày 3 bữa ăn, sẽ do khách sạn phục vụ. Tôi nói đùa, anh đưa em sang đây, chỉ ăn rồi ngủ. Người bạn đời trả lời " Đưa em đi, để em nghỉ dưỡng cho mau hồi phục". Cú ngã của tôi làm người ấy xuống 5kg vì lo lắng cho tôi. Tôi hy vọng nhân dịp đi chơi nầy, để người ấy yên tâm, ăn uống đầy đủ, để lên cân trở lại.

====================================================

Có những việc rất nhỏ nhặt, đã giúp xóa tan đi sự phiền muộn trong tôi. Ví dụ như xem 1 cái video clip hòa nhạc của những chuyên gia chơi nhạc, họ đánh đàn dương cầm, kéo vĩ cầm pha lẫn làm trò vui , làm tôi cất lên tiếng cười, giống như những khán giả tài tử điện ảnh nổi tiếng, đang ngồi cười ngất trong buổi hòa nhạc đó.

Nghe nói, âm nhạc chữa lành vết thương, và tôi đang tin vào điều ấy . Tôi nói với ai kia, lần sau, khi đi du lịch cùng anh, nếu em nhìn thấy những nhạc sĩ đánh đàn ngoài đường, biểu diễn cho du khách, em sẽ quyên tiền cho họ.
Với ý nghĩ đó, tôi thấy thật vui vẻ trong lòng.

Thú vui khác mà tôi mới phát hiện là mua nước hoa. Thật lâu rồi, tôi chẳng màng đến trang điểm cho mình do da dẻ tôi rất dị ứng với mỹ phẩm. Tuy nhiên, bây giờ tôi thấy làm đẹp bằng nước hoa cũng có cái hay của nó. Thế là tôi bắt đầu đi dạo xang quanh tìm loại nước hoa thích hợp cho mình. My way, Accqua, Delina, Lavie Est bell, Channel là những loại nước hoa đắt tiền tôi muốn thử xem có thích hợp với làn da của mình hay không.

Nghe nói, nước hoa của vùng Trung Đông khá thơm và giữ được lâu trên cơ thể và các chai nước hoa nầy rất đẹp. Cho nên tôi bắt đầu chú ý đến chúng. Dù đã xem xét kỹ lưỡng, tôi vẫn bị lầm to.

Chai nước hoa đầu tiên Lattafa Amaana mua trên Amazon, được gởi thẳng về nhà trước chuyến đi, và tôi lại nghe thấy mùi Trung Đông đậm đặc trong đó, nên thất vọng vô cùng. Chai nước hoa thứ 2, Atheeri, cũng do Lattafa sản xuất. Tôi mua vì nó đựng trong vỏ chai đẹp, giống như 1 tổ ong thu nhỏ. Mùi vị ngọt ngào như mật ong, dù có lẫn 1 chút mùi Trung Đông trong đó.

Chai nước hoa số 3 & 4 , Lattafa Areef và Lattafa Musamam. Tôi do dự, vì dù cho tôi có thích cái vỏ chai có 2 con chim công và con rắn quấn lấy xung quanh, nhưng vẫn sợ mình mua phải chai nước hoa nặng nề mùi Trung Đông 1 lần nữa. Ai đó bảo, em thích thì cứ mua đi, coi như sưu tập. Người ấy còn lên mạng tìm và chỉ cho tôi xem các chai nước hoa khác của vùng Trung Đông với vỏ chai thật đẹp và dễ thương vô cùng.

Qua tìm hiểu trên mạng, mọi người nói rằng nước hoa hiệu La Rive cũng phù hợp túi tiền, nên người ấy đặt cho tôi 10 loại nước hoa khác nhau. Tôi không biết phải mất bao lâu thì mới nhận được chúng và tôi có thích hay không . Tuy vậy, người ấy nói thêm rằng, "Nếu như những chai nước hoa nầy, không thích hợp, thì em cứ mua các chai nước hoa cao cấp Delina, Channel, Lancome, Acqua, Gucci mà em thích. Tôi bước đến gần, vòng tay ôm eo người ấy nói " Cám ơn anh cho mọi thứ ". Love You.

=============================

Tìm mua những loại nước hoa yêu thích cũng không mấy dễ dàng gì. Tôi đọc thông tin trên mạng , thấy mình chẳng có chút kiến thức nào cả. Định mua chai nước hoa có con rắn quấn chung quanh cổ chai, nhưng khi hỏi google về nó thì cho ra kết quả, nó có đậm đặc mùi Trung Đông, hơn cả chai Lattafa Emaana tôi mua về hôm trước. Như vậy, coi như tôi không thể mua nó rồi. Không lẻ mua vì cái chai đẹp hay sao. Người ấy từng nói, tôi cứ mua những gì mình thích. Nhưng tôi lại muốn cả hai cơ. Nghĩa là xài được mùi nước hoa thích hợp và có luôn cái chai đẹp để ngắm.

Mấy chai nước hoa đặt ở Jomashop đã được gởi về nhà một nửa, vào đầu tháng 6 sẽ đến tay tôi. Số còn lại, có lẻ phải mấy tháng sau mới có thể nhận được, vì chúng còn đợi được đặt mua từ Âu Châu. Khi nào có hàng, họ mới gởi về nhà.

Tôi lại lên mạng xem tiếp và chọn lựa. Sẽ mua thêm 10 chai nước hoa nữa từ Frarangcenet. Trong số nầy sẽ có chai nước hoa 2 con công xinh đẹp. Hy vọng tôi sẽ thích mùi mước hoa nầy. Còn chai con rắn thì tôi từ bỏ. Người bạn đời hỏi tôi khi nào đặt hàng. Tôi cười đáp "Sau khi em nhận được hàng của Jomashop".

Với mớ nước hoa mà tôi chọn mua. Hơn 20 chai, sẽ đủ để tôi làm đẹp. Mỗi ngày chọn 1 loại để xịt vào áo, và nghe mùi hương chúng thoang thoảng. Rồi chọn lọc lại những chai nào tôi thích nhất.

================================================

6/3
Jomashop đã gởi hàng về và hôm nay người phát thư sẽ mang đến cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ canh chừng hoài nên người ấy trêu " Em đợi ông phát thư à, hôm nay coi chừng ông ấy sẽ không ghé đâu nhé.

Gần 5 giờ chiều, vẫn chưa thấy ông đưa thư đến. Tôi buồn ngủ rồi nên lên giường nằm. Không nghĩ rằng sẽ ngủ luôn một giấc đến 12 giờ đêm. Mở mắt ra, ai kia nói " Thùng đồ của em kia kìa, em xem đi ". Tôi đi đến bàn phấn nhỏ và mở ra xem. 4 chai nước hoa đã được gởi về, 6 chai còn lại chưa biết bao lâu mới nhận được hàng.

Không vội vả, tôi vào bếp nấu thức ăn cho nguyên cả ngày. Tắm rửa xong, tôi mở chai Her Choice ra xịt. Mùi nước hoa lại có mùi Trung Đông trong đó. Thất vọng tràn trề , My way dupe của tôi như vậy sau. Emaana và Her Choice rẻ tiền không thể nào so sánh được với hàng thật My Way.

Tiếp theo, tôi mở chai nước hoa Poétique. Mùi thơm tệ hơn. Nó giống như nước lả có mùi chua, Delina dupe thật là quá tệ, không đạt tiêu chuẩn của tôi. Ấy vậy mà dân cư trên mạng khen ầm ỉ, và tôi bị dẫn dắt đi theo. Tôi nghĩ đến số nước hoa La Rive chưa gởi về nhà, rồi tự hỏi, có nên hủy đơn đặt hàng hay không. Tôi đã từng so sánh, số tiền mua đám nước hoa nầy chỉ bằng tiền phòng 1 đêm của khách sạn Hilton. Đâu có gì to tát chứ.

Không chịu được, tôi lại mang chai nước hoa Windsong yêu thích ra xịt lên áo, để làm át mùi của 2 loại nước hoa kia. Người bạn đời nói, mấy chai nước hoa của em mới mua, không chai nào là qua được Windsong. Tôi nhún vai, như vậy budget của anh sẽ phải tăng lên 1K nhé. Em sẽ mua nước hoa cao cấp ở Nortrom.

Mớ nước hoa tôi định mua từ Frarangcenet, do Maison Alhambra sản xuất, có lẻ cần phải suy nghĩ lại. Câu nói tiền nào của nấy không sai. Nhưng tôi lại thích Lattafa Areef có 2 con công đó quá. Thôi thì mua nó và thêm 2 chai khác của Maison Alhambra về thử xem. Nếu thích hợp, sẽ mua thêm như dự kiến. Nếu không thì dừng lại. Tuy thế dù cho tò mò muốn thử chai nước hoa tên Lancome Poeme, tôi vẫn không dám mua vì sợ mình thất vọng lần nữa , dù từ xưa đến giờ đa số mỹ phẩm của tôi xử dụng là mua từ Lancome.

Rồi tự hỏi, mấy mươi năm trước, tôi không nghe ai nói đến loại nước hoa nầy nhỉ. Bây giờ thì không tìm được tiệm nào có chai nước hoa tester để xị thử mùi trước khi mua.

=============================
6/28
Do dự 2 ngày, tôi quyết định đặt hàng từ FrarangceNet. Chẳng biết mớ nước hoa mới đặt, có làm tôi thất vọng hay không. Chi ra 1 khoản tiền nữa vì cái giảm giá $25 của Amex.

Sau chuyến đi Kuala Lumpur về, chúng tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa ở Standford để check lại tình trạng cái bướu trong lỗ tai của người ấy. Bác sĩ ra y lệnh chụp lại MRI và làm vật lý trị liệu để giúp đở giữ thăng bằng . Người già rồi thì thường hay dễ bị vấp ngã. Nếu xảy ra, thì tệ lắm.

Sau đó, người ấy đưa tôi đi gặp bác sĩ Li, check lại tuyến tụy tạng của tôi. Kết quả MRI không có gì thay đổi, nên chỉ theo dõi và chụp MRI lại ở 1 năm sau. Tôi cứ nguyện cầu cho sức khỏe của tôi và người ấy cứ an yên như thế nầy, đừng thay đổi theo chiều hướng xấu.

Dù vậy, người ấy bị thêm 1 bệnh mới, bị sa ruột và cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa để chẩn trị và có thể sẽ phải làm phẫu thuật để trị liệu. Tôi đọc thông tin trên mạng mà lòng nặng trĩu lo âu. Tôi vừa khỏe lại chút ít và vẫn còn đang trên đường phục hồi thì đến lượt người ấy thêm 1 căn bệnh khác. Nếu như phẫu thuật xong, thì sự ăn uống sau đó không dễ dàng gì. Tôi lo lắng người ấy sẽ bị xuống cân nhiều hơn nữa. Ôi những căn bệnh của tuổi già quái ác, cứ nối tiếp đến, thật buồn.

Còn vài ngày nữa thì người ấy phải làm phẫu thuật rồi. Tôi ăn ngủ không yên vì lo lắng. Cầu Trời Phật độ trì cho cuộc giải phẫu thanh cong suông sẻ và cho người ấy nhanh chóng phục hồi.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.657
Quay lại
Lên đầu trang