thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
2 giờ sáng, tôi thức giấc rồi không ngủ tiếp được. Dứt khoát ngồi dậy xuống lầu vào bếp làm bánh bò bông. Hôm qua bị tổ trác về món cơm rượu, cho nên hy vọng hôm nay sẽ làm thành công. 1/2 mớ nếp nấu nhão như cháo của hôm qua, được tôi mang đi nấu chè đậu trắng , 1/2 nếp còn lại, cất vào tủ đông, và hôm nào đó, thấy bắp ngon, sẽ làm món chè bắp.

Nhờ chuyện nếp bị nhão, giúp cho tôi thử ra được, mớ men cơm rượu trong nhà đã hư hết rồi, lần sau ghé chợ, phải mua men mới.

Mấy hôm nay, chân tôi lại trở đau. Tôi vẫn không biết nguyên nhân nào gây ra. Có lẻ, từ đây , phải tập làm quen với những cơn đau, đến rồi đi như thế. BS Kao muốn tiêm thuốc cortizon vào cổ chân, tôi sợ kim tiêm, nên vẫn chưa đồng ý.

Ngày qua ngày, có những lúc thấy tâm mình an bình, có lúc lại thấy buồn thật nhiều. Những lúc thấy tôi buồn ngơ ngẫn, người bạn đời hay đến gần ôm tôi thật chặt , với câu nói an ủi " Đừng buồn nữa em ". Sự tang thương hằn lên gương mặt tôi, làm cho người ấy cảm thấy đau lòng. Tóc tôi càng ngày càng nhiều sợi bạc, chẳng mấy chốc, đuổi kịp theo mái tóc bạc phơ của người ấy.

Tâm không vui, nên tôi dễ dàng gắt gỏng. Dù thế, người bạn đời vẫn bao dung, yên lặng đứng bên tôi, chờ cho cơn giận của tôi đi qua. Mấy ngày tôi lặng im, không nói 1 lời nào, có lẻ làm cho người ấy ăn không ngon, ngủ không yên giấc vì lo lắng cho tôi. Khi thấy tôi không giận nữa, người ấy tìm đủ chuyện vui kể cho tôi nghe, để làm cho tôi vui vẻ.

Tháng 4 về, là lúc người bạn đời bận rộn với công việc khai thuế thu nhập. Tôi không còn đi làm nữa, nên người ấy phải cực nhọc trí óc nhiều hơn. Đôi lúc nói vui, "có thêm thu nhập, mới đủ đưa em đi xa, và không lo nghĩ nhiều về kinh tế ". Nghe tôi nói muốn đi đến Lake Toba , người ấy lên mạng đọc thông tin, rồi đáp lời " bên đó không có gì cả, lại có rất nhiều muỗi đó, em không sợ à ". Tôi bậc cười đáp trả " Không muốn đưa em đi nên nói vậy hén, tối ngày cứ hù dọa em. Hôm nào đẹp trời, em xách vali đi một mình, cho anh biết tay".
 
Sửa lần cuối:
Không đi làm mấy năm qua, đầu óc tôi đã trở nên ngu dốt. Con số làm tính, không còn tính nhẫm ra được. Cho thấy tôi thật sự đang đi thục lùi.

Hôm qua ra chợ, khiêng về 1 mớ trái cây. Vật giá leo thang, nên không có nhiều chọn lựa. Tôi chẳng biết hết bao nhiêu tiền, vì người ấy quẹt thẻ thanh toán. và tôi rất lâu rồi, không để ý đến chuyện tiền nong.

Mấy hôm nay, da bị dị ứng nổi lên nhiều mẫn đỏ, tôi không chút nào thoải mái. Uống thuốc Benerdryl làm cho buồn ngủ và ngầy ngật cả ngày. Biết giấc ngủ của tôi rất kém, nên người bạn đời, làm gì cũng khẻ khàng, tránh đánh thức tôi. Dù thế, tôi vẫn nghe và biết được vì giấc ngủ không sâu. Cũng biết người ấy cúi xuống hôn lên trán tôi rất nhẹ nhàng, trước khi bước chân ra khỏi nhà đi làm việc.

Bước chân xuống lầu, tôi vào bếp bắt ấm nước lên . Chờ cho nước sôi , pha tách cafe cho người ấy. Tiện tay, đong 2 lon nếp, để lát nữa, bắt tay vào làm món cơm rượu , với men cơm rượu mới mua về. Và chuẩn bị vật liệu làm vài ổ bánh mì baguette .

Những săn sóc nhỏ nhặt mà chúng tôi dành cho nhau, đủ làm sưởi ấm trái tim của đôi vợ chồng già. Nhiều lúc tôi hỏi " Anh có từng thương ai khác nhiều như thương em không vậy ", để rồi nghe được câu trả lời " Chỉ thương mình em thôi ".

Có lẻ, với người khác , họ sẽ không tin tưởng chút nào vào lời nói đó. Nhưng đối với tôi, đây là lời nói thật, vì người ấy đã thể hiện cho tôi thấy, tình yêu của người đó dành cho tôi qua nhiều hành động, trong suốt bao nhiêu năm tháng trôi qua. Và tôi luôn tin tưởng vào lời nói đó.
 
Sửa lần cuối:
Mấy cây đậu biếc lên được hơn 1 gang tay bị chết đi, dù tôi cố gắng chăm sóc chúng. Tôi đoán là do thời tiết còn quá lạnh, nên chúng không thể thích nghi. Hiện tại, còn được 3 cây đậu biếc mới nhú mầm, tôi dưỡng chúng cẩn thận hơn. Nếu như vẫn thất bại, tôi sẽ không còn hạt hoa đậu biếc nào nữa để trồng.

Mỗi sáng sớm thức dậy, đi dạo 1 vòng sân vườn nhà, nghe được tiếng chim sẻ gọi nhau líu lo, thấy vui vui. Mấy keo mắm tép đang phơi nắng, dần trổ sang màu hồng đỏ. Tôi làm mắm tép có chút sớm, khi thời tiết mới giao mùa, còn lạnh nóng bất thường, nên không biết có thành công hay không.

Nhiều lúc tôi thích nấu món nầy, món kia liên tục. Để rồi sau đó, nghe người bạn đời cằn nhằn , " Em làm ra nhiều món, lại không ăn, một mình anh ăn không hết". Nghe câu nói quen thuộc đó, tôi chỉ biết mỉm cười.

Ngoài kia, mưa về thật lớn. Mưa rỉ rả cả ngày dài, làm sạch đi bụi bậm trong không khí. Tháng 4 rồi, chẳng bao lâu nữa là xong mùa mưa và tôi phải chịu đựng cơn bệnh dị ứng đến cuối tháng 9 mới có thể thở dài nhẹ nhỏm. Hy vọng, lúc đó, hoa đậu biếc của tôi vẫn còn tồn tại.
 
Sửa lần cuối:
Mấy ngày cuối tuần liên tiếp vừa qua, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp tiếp tục, quét hết dán nhện trên trần nhà, và bắt được rất nhiều con house moth. Tìm ra nguyên cái ổ của chúng trong nhà. Hy vọng, đã tận diệt được hết loại côn trùng nầy.

Tháng 4 sắp đi qua rồi, chẳng mấy chốc là mùa hè về đến . Chúng tôi quyết định làm 1 chuyến đi bằng xe tự lái, trở lại tham quan và khám phá tiếp vùng đất Sedona/ Flagstaff/ Grand Canyon. Và tôi bắt đầu tìm đặt condo để có bếp núc tự nấu ăn.

Người bạn đời rất dễ tính, ăn gì cũng được. Chỉ có tôi là rất khó ăn, cho nên, mỗi lần đi xa, người ấy đều dặn dò tôi đặt phòng khách sạn có bếp núc, dù có xử dụng hay không cũng chẳng sao cả. Tốn thêm tiền, chỉ để phòng hờ khi tôi cần phải nấu thức ăn cho mình. Có điều, đâu phải nơi nào cũng có phòng khách sạn 4-5* với nguyên căn bếp đâu. Bởi vậy, chuyến đi nầy, tôi sẽ tìm condo có bếp để đặt phòng, làm vui lòng người ấy .

Có lẻ chuyến bay ra nước ngoài vừa rồi, đã làm cho người ấy rất quan tâm đến chuyện ăn uống và sức khỏe của tôi nhiều hơn nữa. Vì nhìn thấy tôi ăn rất ít và đổ bệnh trong suốt hơn 3 tuần lễ ở nước ngoài. Về đến nhà, lại nằm mẹp thêm 1 tuần nữa mới dần dần khỏe lại . Với người ấy, sức khỏe của tôi quan trọng nhất, cho dù tiền chi ra có nhiều hơn, vẫn đáng giá. Ừ thì mướn phòng condo có nguyên căn bếp dù phải trả thêm nhiều tiền so với mướn phòng khách sạn thông thường.

Mùa hè nầy, giá vé bay lại lên cao rất nhiều, so với trước đây. Tôi đã từng nghĩ đến những nơi muốn đi như Yoyakarta, lake Toba, Jakarta, Dubai, Thụy Sĩ, Áo v.v.. để rồi cuối cùng để dành những nơi đó cho các chuyến đi trong tương lai. Và ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa biết duyên có đủ để thực hiện hay không.

Đi nước ngoài rất nhiều lần rồi, nên tôi chẳng còn mấy hứng thú bay đi xa nữa. Hơn nữa, tôi không biết khi nào chúng tôi không còn đủ sức khỏe để đi. Hôm qua người bạn đời nói rằng " Chắc 1-2 năm nữa, mình sẽ không còn đủ sức khỏe, cho nên, em đừng tiết kiệm tiền đặt loại vé bay mà chúng ta phải ngồi bó gối rất dài, mệt lắm ". Tôi không biết tại sao, sau khi nghe người ấy nói như vậy, tôi thấy buồn và lo âu cho sức khỏe người bạn đời thật nhiều . Rồi tự hỏi, có nên tiếp tục hoàn thành những chuyến đi trong danh sách mới hay không.
 
Sửa lần cuối:
Tháng 5 về đến, nhiệt độ thay đổi rỏ rệt. Cơn mưa cuối tuần vừa qua, có lẻ đây là cơn mưa cuối của mùa mưa năm nay. Xem tin dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ tuần nầy sẽ trên 80 deg F, như thế là những tháng ngày nóng chảy mở sẽ chẳng còn bao xa nữa.

Tôi đã đặt xong condo 2 phòng ngủ cho chuyến đi Flagstaff / Sedona, Utah sắp đến, chỉ chờ ngày khởi hành. Nghe người ấy nói, công ty sẽ tạm đóng cửa vào dịp Noel. Tôi chẳng biết mình có thể thu xếp chuyến bay ra nước ngoài vào dịp lễ đó hay không, vì vé bay rất đắt. Nếu như đi, thì chuyến bay đầu năm sau cần phải dời lại sang tháng khác. Tôi cứ tính tới tính lui và không thể quyết định, làm cho người bạn đời có dịp cười nhạo hoài. Đôi lúc nói " Anh sẽ nghỉ làm, về hưu, để em muốn đi lúc nào, và đi bao lâu cũng được".

Hôm qua, người ấy tan sở về nhà với hộp nho Cotton Candy dành cho tôi. Nhưng lần nầy, nho mua từ Costco không ngọt như những lần trước nên tôi chỉ ăn vài trái rồi thôi. Phần nho còn lại, người ấy phải bao thầu. Biết thế, nên người ấy hứa hẹn, chiều nay tan sở, sẽ ghé Safeway mua nho khác mang về. Tôi dặn dò " Anh nhớ mua thêm mấy trái bắp nhé, em sẽ nấu món soup bắp và chè bắp cho anh ".

Cuộc sống hàng ngày trôi qua trong êm đềm, và tôi đã dần quen làm 1 người nội trợ đúng nghĩa. Đôi khi cũng chợt nhớ đến những tháng ngày đi làm việc, nhưng tự biết rằng những ngày tháng đó đã đi qua.
 
Sửa lần cuối:
Mother Day !!!!

Năm nào cũng có ngày lễ Mother Day. Vô số người mẹ đều ăn mừng ngày ấy rất vui vẻ cùng người thân. Ngày lễ đó, người bạn đời sẽ chung vui với tôi. Sang tháng 6, tôi sẽ ăn mừng ngày Father Day với người ấy. Hai chậu Lan Hồ Điệp, người ấy tặng cho tôi mấy tuần trước, hoa vẫn còn rất đẹp, nên không cần mua hoa thêm nữa.

Bước chân ra sau vườn, tôi kéo vòi nước tưới hết các chậu cây. Mấy chậu hoa hồng đang khoe sắc đủ màu. Đây đó có vài con ong và con bướm bay lượn nhẩn nhơ. Tiếng chim sẻ liú lo kêu nhau nghe vui tai quá. Nhìn bụi Cẩm Tú Cầu hơn 25 năm tuổi đang mọc ra rất nhiều hoa đẹp. Mùa nầy Cẩm Tú Cầu cần rất nhiều nước và phân bón để nuôi nụ hoa.

Mấy lúc sau nầy, tôi lại thích trồng cây Cactus. Những chồi nhỏ ai kia giúp tôi trồng xuống, giờ đã mạnh khỏe, bắt đầu thấy lá non nhú ra. Tôi hy vọng, mùa đông năm nay, sẽ được ngắm hoa Winter Cactus trổ đầy trên cành. Một chậu Cactus khác với nhiều chủng loại khác nhau trong đó, được tôi dâm cành mấy tháng trước . Vài nhánh chết và vài nhánh khác đang mọc ra cây non. Tôi hí hửng báo tin mừng với người ấy, và sẽ tìm thêm vài giống Catus nữa, làm thành 1 bồn Cactus như hình đăng trong tạp chí.
 
Sửa lần cuối:
Mấy hôm nay tôi bận rộn xem video clip để biết cách chăm sóc đám succulent mới trồng xuống không lâu. Những nhánh hoa , có lá lên được mầm mới, có cái không lên. Dù thế, tôi biết rỏ, succulent không dễ dàng chăm sóc để cho ra kết quả đẹp như trong tiệm bán. Và sẽ có 1 số succulent chết đi.

Càng xem nhiều video clip, mới biết được, có rất nhiều chủng loại succulent khác nhau, rất đẹp. Giúp cho tôi nhớ lại, ở thế kỷ trước, tôi cũng 1 thời sai mê trồng lan. Trồng nhiều đến nổi, sân nhà tôi giống như một tiệm bán cây cảnh .Hiện tại lại thích thú trồng Succulent. Tôi chỉ dám trồng giới hạn trong 3 chậu, nhưng người bạn đời không tin tưởng chút nào.

Sắp cuối tháng 5 rồi, ngày lễ Memorial Day cũng về đến. Định lợi dụng 3 ngày nghĩ cuối tuần , đi xa 1 chuyến ngắn ngày. Tuy nhiên, ai đó, trước khi bước chân ra cửa, hôn lên má tôi như thường lệ, kèm theo câu nói " Có lẻ, cuối tuần nầy anh phải vào công ty ". Hình như có huông hay sao đó, mà lần nào dự định đi đâu thì chắc y như rằng, người bạn đời đều bận việc đến phút cuối. Dăm ba lần, phải hủy bỏ chuyến đi .Tôi chẳng nói gì thêm, vì biết rỏ công việc quan trọng hơn hết.

Mấy hôm nay, tôi bận rộn nấu ăn. Quanh đi quẩn lại chỉ mấy món quen thuộc. Tôi cắt rau cải làm 1 thau nhân bánh potstick. Tiện tay, tôi làm món tôm rang tỏi cho bữa cơm chiều , ăn chung với canh hẹ. Rồi sau đó cho máy nhồi bột làm món bánh tiêu. Thật lâu rồi, tôi mới làm lại món bánh tiêu nầy. Chẳng biết kết quả có ưng ý hay không.

Mớ cơm rượu tôi làm từ men mới mua ở chợ Việt, được người bạn đời khen ngon, và muốn tôi làm thêm 1 đợt cơm rượu nữa. Cho nên tôi nấu thêm 1 nồi cơm nếp, để nguội rồi trộn men vào cho đều. Tôi lười vắt ra từng viên nhỏ , nên chỉ ém cho chặt rồi đậy kín lại, cất vào lò, chờ cho cơm rượu chín tới.
 
Sửa lần cuối:
Rồi chúng tôi đi. Đoạn đường lái xe từ nhà đến Santa Ana dài trên 10 tiếng. Khu Phước Lộc Thọ vẫn thế, không có gì thay đổi. Khoảng cách từ Los đến Anaheim vô cùng kẹt xe vì tai nạn xảy ra trên xa lộ, làm cho người bạn đời lái xe khá vất vả . Xa lộ ở miền nam Cali nhiều quá, chạy dọc ngang làm cho tôi mất đi phương hướng dù cho trong xe có GPS chỉ đường. Tôi nói vui " Mai mốt, nếu anh không thi đậu bằng lái lần nữa, thì chắc chắn em phải ở nhà vì không còn ai lái xe đưa em đi nữa".

DMV đổi luật, bắt người từ tuổi 70 trở lên, phải thi lại bằng lái. Cho nên, người bạn đời sẽ phải làm điều nầy 1 lần nữa, giống như mấy mươi năm về trước, khi người ấy mới đặt chân đến xứ sở nầy. Tôi thật không thích luật mới nầy, nhưng biết mình chẳng làm gì khác được.

Dù kẹt xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Hyatt House Anaheim. Phòng chúng tôi nằm ở tầng 5, có view nhìn sang Disney downtown. Tôi nhận phòng vừa kịp lúc, để nhìn thấy show pháo hoa của Disneyland, thật đẹp chiếu sáng trên bầu trời Nam Cali. Xem ra chuyến đi nầy được bắt đầu không mấy thuận lợi, nhưng tiến triển theo chiều hướng tích cực, khá tốt.

1 đêm ngủ không ngon vì quá mệt, chúng tôi ăn sáng tại nhà ăn của Hyatt house. Dù tối qua đói meo nhưng bữa ăn sáng với American breakfast tôi lại ăn không vô, chỉ ăn 2 lát bánh mì và uống 1 ly sữa lúa mạch rồi thôi. Người bạn đời rất thích American breakfast nên ăn ngon lành.

Người bạn đời đưa tôi đi lòng vòng tham quan các chợ Việt nơi đây. Hình như, sau Covid-19, giá cả nơi đâu cũng đều gia tăng giống nhau. Mấy nhà hàng Việt, chúng tôi vào ăn trong chuyến đi nầy, chất lượng thức ăn cũng đi xuống, ngược lại với giá cả.

Sáng hôm sau, rời Anaheim, chúng tôi đến Hollywood và nhận phòng ở Waldford Astoria. Đây là khách sạn thuộc đẳng cấp cao, có nhân viên mặc đồ Vest đứng ở cửa chào đón khách, nên mọi thứ nhìn thấy rất sang trọng. Có lẻ, phải như thế, mới xứng đáng với giá tiền phòng trên $1K/ đêm chứ. Phòng suite của chúng tôi, nằm ở tầng 9, có view nhìn ra đồi Hollywood. Có 1 lan can nhỏ để cho khách mở cửa đi ra ngắm cảnh đường phố và đồi Hollywood. Căn phòng nầy thiết kế sang trọng, làm tôi có cảm giác như mình đang ở những khách sạn 6 sao vùng Á Châu. Tôi nói đùa với người bạn đời " Món quà Mother day anh dành cho em, thật đáng giá". Người ấy trả lời " Có phần Father Day của anh trong đó ". Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Sáng ra, nhìn thấy sương mù giăng giăng trên sườn đồi và không khí se se lạnh, tạo cho tôi cảm giác thật lạ và thích thú. Tôi có cảm giác như mình đang ở 1 vùng núi của Châu Âu.

2 đêm cư ngụ tại đây, đi dạo phố phường vùng Hollywood, trải nghiệm sự hưởng thụ của người giàu, tại 1 khách sạn sạng trọng nhất vùng Hollywood, cho thấy 1 lần nữa, câu nói "tiền nào của nấy" không sai. Và tôi có thêm được những kỷ niệm đẹp, cất vào ngăn tủ trí nhớ của mình.

Cám ơn anh thật nhiều My Darling !!!!!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Chúng tôi Đi Home Depot mua đồ về sửa lại hệ thống tưới nước. Tôi mang về nhà chậu Rosemary nhỏ, trồng kế bên chậu cây Lavender đang ra hoa. Lần nầy, hy vọng cành Rosemary sẽ mọc thẳng đứng.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục trải vỏ cây. Tốc lên lớp vỏ củ , nhặt bỏ một mớ rễ me đất dầy đặc dưới đó, Không quên lót thêm 1 lớp nylong. Lớp vỏ cây mới có màu gạch đỏ, trong thật nổi trội. Hy vọng sang năm, sẽ bớt đi rất nhiều me đất.

1 tuần người bạn đời được nghỉ làm, sắp trôi qua. Chúng tôi vẫn chưa xong công việc làm vườn và dọn dẹp trong nhà. Còn cả 1 mùa hè dài ở phía trước, chẳng lẻ dọn không xong. Nhìn thành quả sau 1 ngày mệt nhọc, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ.

Ánh mặt trời trên cao chiếu sáng . Bầu trời xanh trong không 1 đám mây. Nắng chiều dù đẹp, nhưng có chút nóng bức, nên người ấy bảo tôi vào nhà nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp, vì sự quan tâm đó. Người bạn đời nói " Mai, chúng ta đi biển ". Tôi gật đầu đồng ý, mà không 1 chút do dự, vì rất lâu rồi chưa trở lại nơi đó
Bác ơi ko biết bác có trồng cây ko hay chỉ viết truyện vui thoi nma em vẫn muốn hỏi :v :(
Em lỡ mua cái cây Lavendin ở siu thị từ thứ 7, nay thứ 3 đã héo rùi :( em check đất vẫn ẩm, em có tưới thêm cho nó á huhu
Giờ làm sao để nó sống được ạ :(
Em cũng không biết tại sao bị thế nữa :(
hôm nay:
1715101011617.png

hôm đầu mới mua
1715101024396.png
 
Tôi chỉ là nhà nông nửa mùa, nên không có nhiều kinh nghiệm trồng trọt. Tôi trải qua thất bại nhiều lần, mới có được 1 tí xíu thành công. Cũng không biết những gì mình đọc được trên mạng về Lavender có giúp đở được chút nào cho những ai cần hay không. Đọc 1 mớ tài liệu và xem hình trên google, mới biết được Lavender của tôi là loại French Lavender, với cánh hoa màu tím có hình dạng như tai con thỏ, mọc ra từ chồi hoa. Hơn nữa, Lavender có vô số loại khác nhau, phải biết đúng loại Lavender nào, mới có thể tìm hiểu cách chăm sóc cây thật tốt hoặc tìm cách chửa trị khi cây Lavender có vấn đề. Đây là những gì tôi nhặt nhạnh được trên mạng khi search cách trồng Lavender.

Lavender cần rất nhiều ánh nắng mặt trời ( 6-8 hrs Direct sun light). Đất trồng phải thoát nước thật tốt. Do cây Lavender chịu hạn , nên không cần tưới thường xuyên mỗi ngày. Tuy vậy, mỗi lần tưới thì đất phải được tưới cho thật ướt. Khi nào sờ vào đất, thấy lớp đất phủ trên chậu cây thật khô thì mới cần tưới nước lần nữa. Nếu tưới nước quá nhiều, rễ cây sẽ bị stress và nhánh Lavender bị sẽ rủ xuống. Và nếu như cây không có đủ nước, thì cũng bị stress và cành cũng bị rủ xuống . Nếu tưới nước quá nhiều, cây Lavender dễ bị vàng lá hay có màu nâu sẩm.

Trên Youtube có nhiều người làm clip dạy cách trồng và chăm sóc cây Lavender. Tôi cũng mò mẫm học hỏi thực hành, tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định được video clip nào , có cách chỉ dẫn chính xác và phù hợp nhất.

Những cây Lavender mới mua về, chưa mấy thích nghi, không nên đặt chậu cây có ánh nắng mặt trời chiếu xuống trực tiếp hay đặt cây ở nơi quá nóng. Các nhà vườn trồng bán, họ thường hay trồng cây trong chậu nhỏ, với rễ cây mọc dầy đặc trong đó. Cho nên, cây cần được thay sang chậu to hơn, để bộ rễ phát triển tốt. Sau khi thay chậu, phải đặt cây ở nơi ít nắng, chờ cho cây thích nghi dần, mới có thể mang ra đặt trực tiếp dưới ánh mặt trời.

Vùng nhà tôi thuộc Zone 10a (30 -40 deg F) vào mùa đông, cho nên, cũng có lúc tôi phải dùng nylon bao trùm mấy cây không chịu đựng được giá rét, khi nhiệt độ xuống thấp khoảng 0 deg C. Mùa đông năm rồi, có mấy đêm, tôi phải bọc cây Lavender và di dời 1 số chậu cây khác vào sát hiên nhà bếp, để cây không phải bị sương đêm đông lạnh.

Khi nhìn cây Lavender nở hoa, cho ra màu tím thật đẹp, tôi nhớ đến người bạn đời. Người ấy đã giúp tôi thay chậu khi mới mua cây nầy về. Ngoài ra, loại cây nào tôi trồng vài lần không sống sót, thì người ấy giúp tôi trồng với lời nói "Trồng cây phải có đủ sự kiên nhẫn, nếu như không có, dễ làm chết cây ". Tôi cười tươi tắn trả lời theo kinh nghiệm từng trải rằng " Cây sống vì nước, cây chết cũng vì nước". Tôi đã làm chết 1 số chậu cây vì tưới nước quá nhiều hoặc tưới không đủ nước khi mới học làm nhà nông.

Chậu hoa Lavender nhà tôi chưa được 1 năm tuổi và mới ra hoa lần đầu tiên, nên tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Và tôi có chút thất vọng vì mùi hoa French Lavender nhà tôi rất giống mùi của cây Rosemary, trồng cách đó không xa.
 
Chuyến đi Nam Cali vừa xong, tôi lại tiếp tục bận rộn, chuẩn bị thu xếp hành trang cho chuyến đi Flagstaff / Utah sắp đến. Thông thường hè về, sẽ có 1 chuyến đi nước ngoài, nhưng năm nay, thay vào đó là 1 chuyến đi nội địa 10 ngày.

Hành trang gọn nhẹ, chúng tôi lên đường. Đoạn đường dài ~1200km sẽ mất ít nhất 12 giờ mới đến nơi. Tôi mang theo bữa ăn trưa nhẹ và gọn để không mất nhiều thời gian ăn uống, lúc dừng chân đổ xăng cho xe và đi vệ sinh cần thiết. Rời nhà 9:30am, đến lúc check in nhận phòng Club Wyndham Flagstaff , đồng hồ chỉ 9:15pm. Căn hộ 2 phòng có bếp xinh xắn, sạch sẽ với 2 balcony lớn, nằm giữa những cây thông cao vút. Tôi cảm thấy dù mệt, nhưng vẫn xứng đáng khi vượt 1.2km đến nơi đây.

Bữa ăn tối đơn giản, tô mì gói với giò lụa, đủ để chúng tôi no bụng. Tắm rửa bụi bậm bám trên người rồi nghỉ ngơi . Thời tiết vùng núi ban đêm có chút lạnh (50deg F), tôi lại ỷ y vào nhiệt độ mùa hè nên không mang áo len, đành mặc đở áo len của người bạn đời, cho đủ ấm.

Trên đoạn đường dài đi đến Flagstaff, người bạn đời cho hay là, còn muốn đưa tôi đi rất nhiều chuyến đi nữa, nếu như đủ sức khỏe và đủ duyên lành. Người ấy nói " Đi để thay đổi hoàn cảnh" , còn tôi thì cho rằng những chuyến đi xa, phát sinh từ tình yêu thương người ấy dành cho tôi, muốn cho người mình thương được vui vẻ. Có lẻ, muốn nhìn thấy những nụ cười tươi tắn, nở ra trên gương mặt tôi thay cho sự buồn bã. Với người ấy, tiền bạc là vật ngoài thân, không thể nào so sánh được với tôi, người ấy cho rằng quan trọng nhất trong cuộc đời nầy.

Những chuyến đi được định ra cho năm 2024 , sắp xếp vé bay xong hết rồi. Dù thế, tôi lại không còn cảm thấy hứng thú, khi nghe thông tin về các hành khách bị thương nghiêm trọng, do tình trạng nhiễu động trong lúc bay. Tôi do dự vì chúng tôi không còn trẻ nữa . Rồi tôi tự hỏi, có bao nhiêu hành khách trong khoang thương gia chuyến bay SQ bị thương. Ai cũng biết, chẳng có gì là an toàn tuyệt đối cả, nhưng sao trong lòng tôi tràn đầy sự âu lo.

Đa số ai cũng cho rằng, khi còn trẻ, làm việc để dành tiền, lúc về hưu, đi đây đi đó. Chúng tôi không phải để dành những chuyến đi cho sau nầy, nhưng vì còn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, cho nên, không thể đi xa lúc còn trẻ. Đến lứa tuổi nầy, trách nhiệm đã xong thì chẳng còn được sức khỏe bao nhiêu, để làm những gì mình thích.
 
Sửa lần cuối:
Mấy tháng qua, chúng tôi chuyên tâm tìm kiếm những vị khách không mời mà đến. Cư ngụ trong nhà mà không chịu dời đi. Mỗi ngày, chúng tôi bắt được dăm 3 con house moth. và cứ thế, ngày nầy, nối tiếp ngày kia. Tôi tin tưởng, mình sẽ bắt được hết mấy con house moth có hại trong mùa hè nầy.

Mấy hôm nay trời nóng gắt, những cơn nóng mùa hè thật là oi bức, nhưng giúp cho mấy cây succulent mầm non của tôi sinh trưởng tốt tươi. Ngay cả mấy cây đậu biếc cũng mọc ra rất nhiều lá. Tôi chẳng biết, chúng có kịp ra hoa trước khi mùa đông về đến hay không.

Đang phụ giúp người bạn đời dọn dẹp sân nhà, thì máy cắt cỏ không chạy được nữa. Tôi chẳng biết do nó đã củ kỹ theo số tuổi hay do người ấy chẳng bảo dưỡng nó đúng cách. Thế là tôi lại phải lên mạng tìm mua máy cắt cỏ khác.

Trong quá khứ, món hàng nào cũng xử dụng được thật lâu, không phải loại dễ hư hỏng, made in China . Từ lò nướng, máy hút bụi, máy hút bụi, nồi cơm điện v.v..., đều là hàng hóa có chất lượng cao .Tôi đã quen với việc so sánh của mình, nên cứ nghĩ hoài đến những năm tháng xa xưa đó.

Đêm qua lại nhớ đến Michael rồi lòng tôi buồn rười rượi. Hình như năm nào cũng thế, khi những ngày lễ đến gần, là tôi lại tràn đầy sự nhớ nhung. Hồi đó, mọi thứ thiếu trước hụt sau, nhưng tôi vui vẻ hơn bây giờ. Trên đời nầy, đâu có ai ngưng được thời gian, đi ngược lại quy luật thiên nhiên của tạo hóa, để mọi thứ còn tồn tại mãi. Chỉ có tôi, luôn nhìn về quá khứ , và cứ ao ước có thể trở về những ngày tháng đó, dù chỉ trong phút chốc.
 
Sửa lần cuối:
Nóng... thật nóng.... nóng chảy cả mở. Đợt nắng nóng mùa hè kéo dài cả tuần hơn và cứ tiếp tục. Cơn nắng gắt làm cho tôi thật khó chịu , cứ muốn mở lên hệ thống máy lạnh cho mát cả căn nhà. Tuy nhiên cứ nghĩ đến hóa đơn điện cao chót vót làm cho tôi thấy nãn lòng. Thế thì chịu nóng thôi.

Hơn cả tuần nay, nhà tôi như cái lò nướng đang được chạy hết công suất. Nắng nóng từ ngoài sân, lẫn trong nhà. Chiều xuống, bên ngòai thấy mát dần, nhưng trong nhà vẫn như cái lò lửa. Nhiệt độ có hôm lên đến 105 Deg, F, có hôm thì 100 Deg . Sự chênh lệch không nhiều nên tôi thấy cái nóng giống như nhau. Thấy tôi mất ngủ, người bạn đời nói " Mở điều hòa lên đi em, anh trả tiền điện cho " Câu nói đùa của người ấy làm cho tôi buồn cười, rồi chúng tôi cười phá lên, đến chảy cả nước mắt, cũng làm cho giấc ngủ biến mất theo.

Người bạn đời của tôi thật đáng yêu, chuyện gì cũng nghĩ cho tôi trước nhất. Biết rằng dạo nầy tôi thích trồng succulent, nên hay đưa tôi đi Home Depot, mua đất, mua phân và mua luôn 1 số chậu succulent nho nhỏ. Còn hứa rằng sẽ đưa tôi đi tham quan succulent ở nông trại gần nhà. Nhờ những chuyến đi nầy, tôi mới có dịp nhìn thấy và ngửi được mùi hương thơm nhẹ nhàng của English Lavender yêu thích. Có điều người ấy nói " coi chừng, em sẽ biến sân vườn nhà chúng ta trở thành 1 vườn trồng cây cảnh, giống như ngày xưa vậy".
 
Sửa lần cuối:
Trời vẫn nóng như đổ lửa. Vườn succulent nhỏ của tôi dần dần hình thành. Mấy lá succulent đã đâm chồi non, mọc lên nhìn rất dễ thương. Tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trồng loại cây nầy, và biết chắc, sẽ còn làm chết 1 số cây để rút ra kinh nghiệm từ đó.

Xem video trên youtube, trong thành phố của tôi có vài người Việt là dân chuyên môn trồng succulent. Nhìn họ đăng giá bán của mấy cây mà tôi giật cả mình. Từ mấy trăm đến cả ngàn đồng usd cho 1 cây cảnh. Sân nhà của họ là 1 nhà vườn đúng nghĩa với cả ngàn chậu cây succulent, được xếp lên kệ dầy đặc, nằm kế nhau. Do trời nóng bức, họ cho mấy cái quạt máy chạy hết công xuất cho cây được mát. Tôi thua họ ở điểm nầy vì tôi yêu mình hơn là yêu cây.

Người mới chập chửng học nghề như tôi, chẳng thể nào bỏ ra cả mấy trăm để mua 1 cây succulent về trưng bày trong nhà , rồi phải lo lắng, sợ trời nóng / lạnh sẽ ảnh hưởng và làm chết cây. Tôi thà rằng bỏ ra vài chục mua hoa Lan. Rủi ro có bị chết , thì mua cây Lan khác và cũng không thấy tiếc tiền cho lắm . Người bạn đời nói vui " Ai cũng như em thì mấy nhà vườn dẹp tiệm mất ". Tôi cười trả lời " Em như vậy đó, thích chơi mấy loại hoa ít tiền thôi. Chứ cây đẹp quá, giá cao , lại khó chăm sóc , thì không có em rồi".
 
Sửa lần cuối:
Sau 1 năm hậu giải phẫu , chân tôi đã bớt đau rất nhiều và tôi đang có ý định đi bộ thể dục trở lại. Tuy nhiên, người bạn đời vẫn chưa thật sự đồng ý, bảo tôi chờ thêm vài tháng nữa và dứt khoát không cho phép tôi lội bộ mua đồ, dù siêu thị chỉ cách nhà tôi khoảng 400m-500m. Muốn đi chợ, người ấy sẽ lái xe đưa tôi đi.

Tuần trước,chúng tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa về viêm khớp xương. Tôi nhận y lệnh đi thử máu và chụp X-Ray khớp xương tay, chân. Kết quả thử máu IgE có con số cao ngất ngưởng, nên tôi biết là cơ thể của tôi đã mang thêm 1 bệnh mới nữa.

Dư âm cuộc nói chuyện lần trước với BS Nishime, và sau đó với BS Fisher, đã cho tôi 1 sự linh cảm không tốt. Tôi cứ hy vọng mình sẽ không có việc gì, mấy con số của cái test thử máu, chỉ để biết mà phòng ngừa thôi. Tuy nhiên, hy vọng của tôi tan biến như bọt nước xà phòng, và tôi, dù muốn hay không, vẫn phải đương đầu với hiện thực.

Với kết quả thử máu, và lá thư được gởi ra từ phòng mạch của bác sĩ Fisher, đã chứng thực, tôi mắc căn bệnh Lupus rồi. Đó là nguyên nhân tạo ra những cơn mệt mỏi vô cớ và đau nhức khớp xương. Tôi vẫn không biết, căn bệnh nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy vô cùng, có phát sinh từ Lupus hay không, hay là do 1 căn bệnh khác, tiềm ẩn trong cơ thể tôi, mà các bs chưa tìm ra được. Tôi thật sợ, nỗi sợ mỗi lần đi gặp bs, sẽ nghe được mình mắc phải 1 căn bệnh mới.

Dù muốn hay không, tôi phải tìm cách thích nghi với căn bệnh Lupus. Đây là căn bệnh mãn tính, không có thuốc trị tận gốc rễ vì cơ thể của chính tôi đã tự nó tàn phá lấy. Đoạn đường dài phía trước tôi phải bước đi, quá mịt mù và không còn nhìn thấy phương hướng. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì trong những ngày tháng tới, nhưng tôi không muốn mình trở thành gánh nặng, trên vai của người tôi thương.

=========================================


Những cây hoa đậu biếc mọc lên cao. Tôi lấy mấy cây trúc nhỏ, vòng quanh chậu, làm giàn cho chúng leo. Có 2 cây, đã bắt đầu ra hoa. Những đóa hoa tươi màu xanh dương đẹp mắt, màu sắc càng nổi trội hơn khi có cặp bướm trắng bay lượn quanh quẩn gần bên. Dù chưa biết được, chúng có sống sót qua mùa đông năm nay hay không. Tôi vẫn có cảm giác tự hào, mình đã thành công, sau mấy lần gieo hạt bị thất bại.

Khu vườn nhỏ succulent dần hình thành cách đó không xa. Tôi vui vẻ nhìn những mầm non phát triển mỗi ngày. Có lúc đứng dang nắng thật lâu mà không hay biết, cho đến khi người bạn đời phàn nàn " Da em đen thui rồi đó ". Tôi nhìn mặt mình trong gương rồi chống chế " Em sẽ nhớ mang nón, khi đi ra sân". Ở tuổi nầy, tôi không mấy quan tâm về chuyện đẹp, xấu nữa, nhưng với căn bệnh quái ác Lupus, người bạn đời vẫn nhắc nhở tôi tránh đi ánh nắng gay gắt mùa hè.

Giữa tháng 7 rồi, một nửa mùa hè đã đi qua. trời vẫn nóng bức và tôi đang trông cho mùa Thu mau về đến.
 
Sửa lần cuối:
Tôi chỉ là nhà nông nửa mùa, nên không có nhiều kinh nghiệm trồng trọt. Tôi trải qua thất bại nhiều lần, mới có được 1 tí xíu thành công. Cũng không biết những gì mình đọc được trên mạng về Lavender có giúp đở được chút nào cho những ai cần hay không. Đọc 1 mớ tài liệu và xem hình trên google, mới biết được Lavender của tôi là loại French Lavender, với cánh hoa màu tím có hình dạng như tai con thỏ, mọc ra từ chồi hoa. Hơn nữa, Lavender có vô số loại khác nhau, phải biết đúng loại Lavender nào, mới có thể tìm hiểu cách chăm sóc cây thật tốt hoặc tìm cách chửa trị khi cây Lavender có vấn đề. Đây là những gì tôi nhặt nhạnh được trên mạng khi search cách trồng Lavender.

Lavender cần rất nhiều ánh nắng mặt trời ( 6-8 hrs Direct sun light). Đất trồng phải thoát nước thật tốt. Do cây Lavender chịu hạn , nên không cần tưới thường xuyên mỗi ngày. Tuy vậy, mỗi lần tưới thì đất phải được tưới cho thật ướt. Khi nào sờ vào đất, thấy lớp đất phủ trên chậu cây thật khô thì mới cần tưới nước lần nữa. Nếu tưới nước quá nhiều, rễ cây sẽ bị stress và nhánh Lavender bị sẽ rủ xuống. Và nếu như cây không có đủ nước, thì cũng bị stress và cành cũng bị rủ xuống . Nếu tưới nước quá nhiều, cây Lavender dễ bị vàng lá hay có màu nâu sẩm.

Trên Youtube có nhiều người làm clip dạy cách trồng và chăm sóc cây Lavender. Tôi cũng mò mẫm học hỏi thực hành, tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định được video clip nào , có cách chỉ dẫn chính xác và phù hợp nhất.

Những cây Lavender mới mua về, chưa mấy thích nghi, không nên đặt chậu cây có ánh nắng mặt trời chiếu xuống trực tiếp hay đặt cây ở nơi quá nóng. Các nhà vườn trồng bán, họ thường hay trồng cây trong chậu nhỏ, với rễ cây mọc dầy đặc trong đó. Cho nên, cây cần được thay sang chậu to hơn, để bộ rễ phát triển tốt. Sau khi thay chậu, phải đặt cây ở nơi ít nắng, chờ cho cây thích nghi dần, mới có thể mang ra đặt trực tiếp dưới ánh mặt trời.

Vùng nhà tôi thuộc Zone 10a (30 -40 deg F) vào mùa đông, cho nên, cũng có lúc tôi phải dùng nylon bao trùm mấy cây không chịu đựng được giá rét, khi nhiệt độ xuống thấp khoảng 0 deg C. Mùa đông năm rồi, có mấy đêm, tôi phải bọc cây Lavender và di dời 1 số chậu cây khác vào sát hiên nhà bếp, để cây không phải bị sương đêm đông lạnh.

Khi nhìn cây Lavender nở hoa, cho ra màu tím thật đẹp, tôi nhớ đến người bạn đời. Người ấy đã giúp tôi thay chậu khi mới mua cây nầy về. Ngoài ra, loại cây nào tôi trồng vài lần không sống sót, thì người ấy giúp tôi trồng với lời nói "Trồng cây phải có đủ sự kiên nhẫn, nếu như không có, dễ làm chết cây ". Tôi cười tươi tắn trả lời theo kinh nghiệm từng trải rằng " Cây sống vì nước, cây chết cũng vì nước". Tôi đã làm chết 1 số chậu cây vì tưới nước quá nhiều hoặc tưới không đủ nước khi mới học làm nhà nông.

Chậu hoa Lavender nhà tôi chưa được 1 năm tuổi và mới ra hoa lần đầu tiên, nên tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Và tôi có chút thất vọng vì mùi hoa French Lavender nhà tôi rất giống mùi của cây Rosemary, trồng cách đó không xa.
Rất cám ơn bác đã dành thời gian tìm hiểu và chia sẻ case của bác ạ :).
Em cũng có lên gg, youtube xem và cũng thấy được 1 số thông tin như bác tìm hiểu được.
Mọi lần đi siêu thị nhìn thấy chậu cây xinh xinh thích lắm, phần vì cũng ấn tượng với cuốn sách Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, phần vì em mới dừng công việc đầu tiên đã gắn bó trong 10 tháng, vì thế nên em quyết định mua 1 chậu Lavendin nhỏ về. Em biết khí hậu ở HN cũng hơi khó trồng, Lavender nói chung hay cây Lavendin em tậu ưa khí nóng khô còn HN thì hè nóng ẩm.
Mấy nay trời HN cũng hay mưa nắng thất thường, em cũng chỉ để cây ở trong nhà, ngày thì cho ra ban công chỗ râm chứ cũng không để trực tiếp dưới nắng ạ.
Em chưa sắp xếp mua chậu mới được để dọn nhà cho cây, điều bác nói em mới để ý đấy. Em xem youtube ngta cũng chỉ cách chọn chậu to, lót xốp xé nhỏ /đá dưới đáy để cây thoát nước tốt.
Em hi vọng là cây chỉ đang chưa thích nghi với môi trường nhiều ánh sáng do trong siêu thị họ có bọc giấy nilon bao quanh chậu và hoa bị héo do nở đã lâu cũng đến lúc phải tàn :).
Tối em sẽ cắt hết hoa và bó lại treo cho đỡ phí ạ :).
Mà công nhận vụ nước nôi với mấy cái cây nhạy cảm thật ấy. Hồi mùa đông em mua cái cây móng rồng về, có vẻ em tưới hơi nhiều nước khiến cho cây bị chet :<.
 
giờ tôi chỉ mong về vườn có ít tiền phòng thân, đất vườn có nhà thèng bạn kít trên núi, làm cái chòi canh, trồng ít rau củ, quây lấy ít đất mà nuôi gà, heo, sống đời chân tay mà đầu óc ít nghĩ ngợi mấy thím à
 
Tháng 8 về thời tiết bớt nóng hơn. Mấy chậu hoa đậu biếc kết quả được vài trái. Tôi chỉ cần như thế và trông chờ ngày thu hoạch hạt giống, để sang năm trồng tiếp.

Mấy chậu succulent cũng phát triển khá nhanh. từ cây con nhỏ xíu, chúng đã trường cao hơn trước rất nhiều. Tôi cũng học được 1 số kinh nghiệm trồng trọt của loại cây nầy. Mỗi ngày mấy lượt, tôi đều ra sân ngắm nhìn chúng lúc vui lẫn lúc buồn.

Mấy nhánh chanh dây, được tôi dâm cành, đã sống. Tôi nuôi dưỡng và chờ cho chúng phát triển mạnh mẽ, để năm sau, trồng xuống đất. Người bạn đời hứa rằng ,sẽ đóng giàn cho chanh dây leo. Dọn dẹp trong nhà chưa xong, cái deck hư vẫn còn nằm chờ chúng tôi sửa sang tiếp, nay người ấy lại có thêm 2 công việc mới, chỉ vì tình yêu bao la dành cho tôi.

Cái chân của tôi đã phục hồi khá tốt, dù rất chậm. Tôi đã không còn bị đau nhiều như trước. Dù thế, người bạn đời vẫn luôn nhắc nhở tôi cẩn thận. Hôm nay giúp ngườii ấy khiêng đống gạch mới mua, lại trượt tay làm cho ngón út bị trầy xát, tưởng là bị dập tay rồi. May mắn là có đeo găng tay làm vườn. Nhưng người ấy lại lo lắng, làm cho tôi thấy có người quan tâm, thật là hạnh phúc.

Căn bệnh Lupus làm cho cuộc sống tôi chao đảo mấy năm vừa qua, mà tôi nào hay biết. Có lúc thật mệt, thật buồn, không làm gì được cả. Một căn bệnh nan y không có thuốc chữa trị. và tôi biết, mình sẽ thua cuộc hoàn toàn ở 1 giai đoạn nào đó trong tương lai. Người bạn đời cố gắng làm mọi thứ người ấy có thể, để tôi không bị nhiều áp lực của cuộc sống.

Mớ thuốc ký ninh trị sốt rét tôi uống mỗi ngày không biết có chận đứng phần nào căn bệnh Lupus hay không . Phải 6 tháng sau nữa, đi gặp lại BS Fisher, thử máu lần nữa, thì mới biết được.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.682
Quay lại
Lên đầu trang