• Sắm sửa chuẩn bị nghỉ lễ, làm tí code đi các anh

Tiểu Đan và thằng ml phòng bên

Khu này người ta đã đi về quê gần hết, có lẽ đây đúng là ý trời. Trời muốn Đại Nhãn phải trừng phạt Huy vì một tội lỗi không thể dung thứ. Tội đập gián... à không, phải gọi là đã giết chết tình yêu vừa chớm nở của Đại Nhãn mới phải chứ.
Nghĩ là làm, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Đại Nhãn bốc điện thoại lên gọi cho Huy. Dù rằng chỉ cần bước ra gõ cửa là xong rồi. Có lẽ là vì, gã sợ không kiềm chế được cảm xúc thì sẽ hỏng việc. Huy vừa bắt máy, Đại Nhãn đã nói ngay:
- Ê Huy! Xin lỗi mày nha! Hồi nãy làm như tao bị ma nhập hay sao đó. Nói bậy nói bạ lung tung hết. Ừ, ừ... Chắc tại cách ly lâu quá nên thần trí tao nó sảng sảng đó mà. Đừng để bụng nha mậy! À, hay là mày qua phòng tao nhậu đi! Tao đang dở tay làm mồi, bia tao còn. Mày vác thây qua là được rồi! Ok, qua liền nha mậy!

Huy vốn là một thằng ham ăn, ham nhậu. Nghe có kèo free là bay qua gõ cửa phòng Đại Nhãn còn lẹ hơn tốc độ chạy của người mắc ỉa đến đít. Người ta thường nói những kẻ phóng nhanh vượt ẩu là "Chạy gì chạy dữ vậy, muốn sớm gặp tổ tiên hay gì?". Qủa đúng là Huy đang trên hành trình đi gặp ông bà ông vãi, dù rằng hắn không có ý định đó.
Thằng Huy vô tư chờ đợi, tiếng "cạch" bên trong báo hiệu rằng khóa đã mở. Nó ung dung bước vào, chuẩn bị nói một câu làm ra vẻ khách sáo thì BUM! một cái.
Huy giật mình ôm đầu, cảm thấy choáng váng. Mắt hoa lên rồi từ từ điều chỉnh lại ánh nhìn dù rằng nó mờ căm. Đại Nhãn cũng hết hồn thầm nghĩ "Chết con mẹ mình rồi, sao trong phim đánh người dễ bất tỉnh lắm mà"!
Gã vốn định một cú ăn luôn, đánh thằng Huy bất tỉnh rồi trói lại để tha hồ hành hạ. Nhưng không biết rằng vì cú đánh của gã không đúng vị trí hay không đủ lực. Mà thằng Huy vẫn còn tỉnh, lại còn cố gắng vùng chạy trong lúc Đại Nhãn đang suy nghĩ trong sợ hãi. Đại Nhãn không suy nghĩ gì nhiều, vội đưa chân ra ngáng cho thằng Huy té sõng soài ra hành lang. Thằng Huy la lớn:
- Cứu tôi với! X con mẹ mày! Cứu tôi!!!!

Đại Nhãn gần như lập tức đã nằm đè lên người Huy. Vì là dân nghiệp dư nên không chuẩn bị gì. Chỉ vội tháo gút dây thun quần ra rồi dùng nó để trói tay Huy lại. Biểu hiện tuy khá cồng kềnh, nhưng vì Huy đang còn quáng sau cú đánh. Phần là vì Đại Nhãn cũng to cao hơn nên cuộc giằng co nhanh chóng có kết quả...
 
Tiểu đan thực chất là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Huy - một hồn sư cấp 91 cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, ngay lập tục triệu hồi hạo thiên chổi. Đệ thất hồn hoàn lóe sáng, hắc sắc Hạo thiên chổi cự đại ở phía sau Huy chợt phóng lớn, mênh mông hắc quang mãnh liệt kích động, Hạo thiên chổi khổng lồ kia nghênh phong nhất triển, dĩ nhiên biến thành dài đến hơn trăm thước. Chổi đầu cự đại, tựa như một tòa núi nhỏ. Từ trên Hạo Thiên chổi khổng lồ hiện ra những hoa văn, bông chổi hóa vàng.

"10 vạn năm, 10 vạn năm" hahahaha. tiếng cười cuồng vọng, đồng thời tay phải Huy phất lên.

Siêu cấp chổi trong không gian dài đến trăm thước giáng xuống, công kích về phía Tiểu Đan

Trong khoảnh khắc đó, không khí bên trong phòng trọ đều cũng trở nên vặn vẹo.
"Đẹ mịt thằng Huy, mày dám." phẫn nộ như điên, BehindTheBlueEyes vận khí, thi triển mọi hồi kỹ, chạy thật nhanh bề phía Tiểu Đan...
 
Quần Đại Nhãn bị tụt ra vì không còn dây thun quần giữ lại. Gã định nhét luôn vào miệng thằng Huy để nó đừng la nữa, nhưng bự quá không vừa. Thế là Đại Nhãn cởi luôn cái quần xì, vo tròn lại rồi tọng vào họng thằng Huy. Thế là hết kêu!
Đại Nhãn đấm cho thằng Huy mấy chục cái để nó mềm người ra rồi mới kéo nó vô phòng. Lấy dây đã chuẩn bị sẵn bên trong trói gô Huy lên cái ghế. Huy đang mơ mơ màng màng, thấy Đại Nhãn đang "tô hô" trước mặt mình thì la hoảng. Nhưng không được do miệng gã đã bị cái quần xì của Đại Nhãn nhét kín.Đại Nhãn tiến tới lấy cái quần ra. Thằng Huy lập tức la lên:
- Anh Nhãn ơi anh Nhãn! Đừng giết em anh Nhãn ơi! Anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng có giết em!

Đại Nhãn bắt cái ghế lại ngồi đối diện với thằng Huy, gằn giọng:
- Làm gì mày? Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày?

Thằng Huy mặt sượng sùng, ra vẻ như khó nói. Khoảng mươi giây sau mới run run giọng:
- Đ..đ...út đít em!

- Trời **!

Đại Nhãn bất ngờ đứng dậy làm ngã cái ghế. Gã ôm đầu rồi nhìn vào mặt thằng Huy lúc này đang nhăn nhó, nước mắt chảy ròng ròng:
- Mày nghĩ gì vậy thằng loz? Tao vầy mà đi đút đít mày?
 
Thằng Huy tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Uả.. ủa vậy chứ anh bắt em làm gì?

Đại Nhãn đáp:
- Để trả thù cho Tiểu Đan!

Đại Nhãn lấy lại bình tĩnh, mồi điếu thuốc hút một cách thành thục. Gã kể cho thằng Huy biết rằng mình gặp Tiểu Đan thế nào, cô ấy dễ thương ra sao. Vậy mà thằng Huy nhẫn tâm giày xéo.
Thằng Huy nghe xong thì sảng đòn, nghĩ bụng "Trời mẹ! Đó giờ mình nhát gái gần chết. Nắm tay còn chưa dám thì nói gì đến giày xéo con Tiểu Đan dẩm loz nào đó". Nó lên tiếng:
- Anh ơi! Tiểu Đan là ai em đâu có biết đâu! Chắc anh hiểu lầm hoặc là có thằng nào đó nó chơi em rồi!!

Đại Nhãn quát lớn:
- Ụ Á! Mày còn chối nữa hả?

Gã giơ cái smart phone lên cho thằng Huy xem. Đó là ảnh gã đang seo phi cùng Tiểu Đan. Nói đúng hơn là tấm hình con gián đang bò lên mặt Đại Nhãn, mặt gã trên màn hình trông rất sảng khoái. Thằng Huy vẫn chưa nhận ra vấn đề nên nói:
- Ủ...ủa... Anh có anh em sinh đôi hả? Mà... em có biết nó là ai đâu mà giày xéo!?

Đại Nhãn nổi điên đá thẳng vào lồng ngực của thằng Huy. Gã đưa ngón tay chỉ vào con gián trên màn hình:
- Con mẹ mày! Tiểu Đan đây! Mày giả điên với tao đó hả?

Cú đá như trời giáng của Đại Nhãn còn không gây sốc bằng lý do khiến nó bị bắt. Thằng Huy nghe xong những lời Đại Nhãn nói mà cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Nó không biết rằng mình đã gặp phải thể loại khùng điên gì đây. Đi kết bạn với một con gián? Trời mẹ!!!
 
Last edited:
Thằng Huy tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Uả.. ủa vậy chứ anh bắt em làm gì?

Đại Nhãn đáp:
- Để trả thù cho Tiểu Đan!

Đại Nhãn lấy lại bình tĩnh, mồi điếu thuốc hút một cách thành thục. Gã kể cho thằng Huy biết rằng mình gặp Tiểu Đan thế nào, cô ấy dễ thương ra sao. Vậy mà thằng Huy nhẫn tâm giày xéo.
Thằng Huy nghe xong thì sảng đòn, nghĩ bụng "Trời mẹ! Đó giờ mình nhát gái gần chết. Nắm tay còn chưa dám thì nói gì đến giày xéo ai". Nó lên tiếng:
- Anh ơi! Tiểu Đan là ai em đâu có biết đâu! Chắc anh hiểu lầm hoặc là có thằng nào đó nó chơi em rồi!!

Đại Nhãn quát lớn:
- Ụ Á! Mày còn chối nữa hả?

Gã giơ cái smart phone lên cho thằng Huy xem. Đó là ảnh gã đang seo phi cùng Tiểu Đan. Nói đúng hơn là tấm hình con gián đang bò lên mặt Đại Nhãn, mặt gã trông rất sảng khoái. Thằng Huy vẫn chưa nhận ra vấn đề nên nói:
- Ủ...ủa... Anh có anh em sinh đôi hả? Mà... em có biết nó là ai đâu mà giày xéo!?

Đại Nhãn nổi điên đá thẳng vào lồng ngực của thằng Huy. Gã đưa ngón tay chỉ vào con gián trên màn hình:
- Con mẹ mày! Tiểu Đan đây! Mày giả điên với tao đó hả?

Cú đá như trời giáng của Đại Nhãn còn không gây sốc bằng lý do khiến nó bị bắt. Thằng Huy nghe xong những lời Đại Nhãn nói mà cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Nó không biết rằng mình đã gặp phải thể loại khùng điên gì đây. Đi kết bạn với một con gián? Trời mẹ!!!
Làm luôn mấy chap, bác này quả nhiên nhà văn thiên phú kkkk
 
Đại Nhãn thấy thái độ của thằng Huy thì máu nóng lại dồn lên não. Gã lấy cái quần xì nhét vào miệng thằng Huy rồi lấy một cây nhíp lớn giật từng chùm lông chân của thằng Huy ra. Đừng tưởng đây là trò đùa. Bị giật một chùm mấy chục cọng lông một cách dứt khoát, da của thằng Huy cũng bị kéo sượt ra chảy máu. Nó cố gắng la nhưng la không được, nước mắt trào ra nhiễu xuống cả dưới sàn. Đại Nhãn nhìn lên mới biết đó không phải là nước mắt. Mà là thằng Huy bị kéo đau đến té đái. Nó cố sức giãy dụa khiến cho cái ghế rung lên bần bật, nhưng không cách nào thoát ra được vì Đại Nhãn đã trói nó như đòn bánh tét. Đại Nhãn lấy ra một cái hủ, bên trong là một con gián đang bò loẳn ngoẳn tìm đường ra. Đại Nhãn mở nắp, một mùi hôi gián nồng nặc bốc ra. Gã lấy cái quần trên miệng thằng Huy xuống rồi giơ cái hủ lên. Thằng Huy chắc cũng biết Đại Nhãn tính làm gì nên mím chặt miệng lại. Đại Nhãn nổi xung đặt cái hủ lên bàn rồi đấm liên tiếp vào miệng của thằng Huy:
- Mở ra! Mở ra! Tao nói mày mở miệng ra!

Nhưng dù có đấm thế nào cũng không khiến thằng Huy mở miệng. Nó biết rằng,điều tồi tệ sẽ xảy đến nếu như nó mở miệng ra. Nhưng có ai đâu ngờ, trình xem Jav của Đại Nhãn đã đạt tới cảnh giới Lô hỏa thuần thanh. Trường hợp này khiến gã nhớ mang máng ra cách giải quyết nên lập tức lấy tay bóp mũi thằng Huy lại. Thằng Huy cố sức ráng nhịn đến mức mặt từ màu đỏ chuyển sang tím rồi từ từ tái lại. Cho đến khi chịu hết nổi mới đành hả miệng ra. Chỉ chờ có thế,Đại Nhãn tọng luôn cái hủ thủy tinh vào mỏ của thằng Huy. Con gián bị dốc ngược vào trong cuốn họng của nó, trôi tuột xuống thực quản. Cảm giác này tôi không có lời nào, từ nào để diễn tả nổi. Ngay cả trí tưởng tượng hoang đường nhất của tôi cũng không hình dung được cảm giác đó là như thế nào. Chỉ thấy thằng Huy la hét inh ỏi, giật như giật kinh phong. Rồi lăn lộn,ói ra cả mật xanh mật vàng. Như ngói gì thì ói, con gián chết tiệt kia không biết rằng sẽ chết nên cứ vùng vẫy, cố sức tiến vào sâu hơn hòng tìm lối thoát. Chừng hai phút thì đôi mắt trợn ngược của thằng Huy từ từ trồi xuống.Có lẽ con gián đã bị chết ngộp, hoặc là vì một lý do nào đó khác. Đại Nhãn lấy tay vỗ vỗ mặt thằng Huy, nở một nụ cười biến thái:
- Đêm nay còn dài, ngày tháng còn lâu. Cứ từ từ mà thưởng thức... Hmmm, để coi bây giờ chơi tiếp màn gì đây...
 
Last edited:
Lốm Đốm là ai?

Hôm trước khi giãn cách mình có đi công viên, gặp một cậu hươu cao cổ, tên cậu là Lốm Đốm. Cậu cao vãi đái, mình phải trèo lên tận mấy bậc cầu thang mới nhìn rõ mặt em được. Thấy mình, Lốm Đốm đon đả chào:

- Làm tí cỏ ko anh?

Mình từ chối:

- Cảm ơn, anh không dùng chất kích thích.

Thấy mình quê mùa, cậu bĩu môi bỏ đi. Mình bèn gọi với lại:

- Nhưng mà Lốm Đốm ơi, anh có thể dùng một chút cũng được. Một chút thôi nhé!

- Chứ bộ cỏ chùa à mà muốn hốc bao nhiêu thì hốc?

Lốm Đốm có vẻ căng, nhưng mình không bận lòng lắm. Tuổi trẻ mà, ai mà chưa từng nổi loạn.

Lốm Đốm đưa cho mình một cọng cỏ, chả biết là cỏ Mỹ hay loại năm nghìn một rổ ngoài chợ Tân Bình, mình ko rành lắm, nhưng Lốm Đốm bảo dùng đi, phê thôi rồi.

Ừ thì dùng. Vị cũng không tệ. Cơ mà có thêm bát mắm tốm chấm kèm thì đậm đà phải biết.

Xong màn chào hỏi theo phong cách hươu cao cổ, Lốm Đốm có vẻ thiện chí hơn. Lúc này mình mới hỏi em vào đây bao lâu rồi, em cười nhạt bảo:

  • Người ta bế em vào từ khi còn chưa biết mặc sịp chứ em biết mẹ gì đâu.
  • Em ko nhớ nhà à? - Mình hỏi tiếp.
  • Nhớ chứ anh. Nhiều khi em lên insta thấy bọn bạn bên châu Phi đi phượt rồi tag em vào, cũng chạnh lòng lắm chứ. Nhưng mà giờ nghĩ lại cái gì cũng có cái giá của nó anh ạ. Bọn bạn em ở bển thỉnh thoảng bị sư tử rượt chạy phọt cả rắm. Em ở trong này thằng ml nào rượt được em.

Lốm Đốm hay nhìn xa xa. Cái kiểu nhiều tâm tư và hoài niệm. Nhưng em giấu đi bằng khóe miệng luôn nhồm nhoàm đầy cỏ, đôi tai luôn vểnh lên và dáng đi khoan thai, chậm rãi để người ta luôn nghĩ rằng em hạnh phúc. Nhưng không, một kẻ hạnh phúc chả bao giờ mời người ta làm tí cỏ ngay từ lần gặp đầu tiên cả. Tổ sư mới tí tuổi đầu đã bay lăk.

  • Em có bao giờ ước mơ được trở lại nơi em thuộc về ko? - Mình hỏi.
  • Về làm gì hả anh. Ngoài đó em chỉ là một con hươu bình thường, còn trong này em oai vãi đái. Anh nhìn xem, tụi con nít đang réo tên em kìa?

Quả thật, trong này em đúng là ngôi sao. Rồi Lốm Đốm hỏi mình tên gì, mình bảo anh tên là Kim Tan. Em bèn reo lên:

- Ồ em biết anh nè, anh đóng phim chung với Lee Min Hô phở hơm?

Mình còn chả biết Min Hô là thằng nào, nhưng lỡ có thân phận rồi thì cũng đành nhận thôi chứ biết sao giờ.

Xong Lốm Đốm xin nick phây búc của mình. Mình nửa muốn cho, nửa không, vì đell biết thế nào để làm bạn với một cậu hươu cao cổ được, rồi muốn đi xem phim với cả đi ăn ốc hút thì làm thế lz nào? Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình hiểu được sự mất mát và cô độc của em ấy. Nên mình cho em nick ảo.

Nói chuyện một hồi thì có một đoàn khách đi tới. Lốm Đốm bèn nói:

- Thôi chào anh, em phải diễn tiếp đây.

Mình chào cậu rồi ra về. Nghe loáng thoáng trong đám đông có câu nói quen quen:

- Làm tí cỏ không anh?
 
Hay đấy thằng ml.
jJMycAH.jpg
 
văn hay đấy, đừng phung phí viết mấy cái nhảm nhí nữa, tập trung vào đề tài cuộc sống thế nào cũng hút dc fan, nhiều xèng :rolleyes: :rolleyes:
 
Mình chôn Tiểu Đan dưới một nắm đất nhỏ ngoài ban công nơi lần đầu chúng mình gặp nhau.

--> ủa ngoài ban công sao lại có đất. Nếu là chôn dưới 1 chậu cây ngoài ban công hợp lý hơn chứ nhỉ?
 
Back
Top