Tiểu Đan và thằng ml phòng bên

BehindTheBlueEyes

Junior Member
Mình bắt gặp Tiểu Đan khi đang hít đất ngoài ban công, em gián có đôi cánh màu hồng kỳ lạ nằm sóng xoài trên sàn nhà, râu ria rũ rượi, còn khuôn mặt thì nhàu nát.

- Con gái con đứa, nằm khép cái chân vào kẻo người ta đánh giá – Mình càm ràm.

Tiểu Đan xin lỗi vì ý tứ như đầu bòi của mình, quơ tám cái chân trong không khí đầy thông điệp. Nhận ra Tiểu Đan không thể tự lập úp lại được, nên mình giúp. Thế là chúng tôi quen nhau.

Chuyện của Đan dài như đường Cộng Hòa sáu giờ tối. Em lạc mất đàn trong một lần cả bầy về quê tránh dịch, riêng em không thông được chốt. Mình đang buồn còn em thì cô đơn. Hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau giữa những mảng xám xịt của cuộc đời.

  • Gián mà cũng sợ cô vít hả? – Mình hỏi
  • Dạ có chứ anh. Cái đell gì bọn em chả sợ! – Tiểu Đan trả lời.
  • Em lạc mất đàn, rồi tương lai em tính thế nào?
  • Em không biết nữa. Cuộc đời em giờ dang dở như đống rác cũ cuối ngày. Anh cho em ở tạm đây mấy hôm nhé?

Mình đồng ý. Vì ngoài kia, em biết bám víu vào đâu.

Tiểu Đan là một con gián có học thức. Em không bao giờ chạy nhảy lung tung trong nhà người khác, ăn vụng càng không, dù nhiều lúc em rất đói. Mỗi bữa, mình chia cho em một ít. Có bánh dùng bánh, có cơm dùng cơm. Đổi lại em giúp mình diệt mấy con kiến hay lăm le lọ đường. Cứ thế, chúng tôi sống với nhau bằng sự tôn trọng.

Chiều chiều, Tiểu Đan hay ra ban công đứng ngẩn ngơ nhìn ngày rụng xuống. Mình hỏi, Đan bảo em không sao. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình biết, em đang nhớ nhà, nhớ bầy. Giống như mình, Đan rất kém trong việc che giấu cảm xúc. Điều đó khiến chúng tôi gần nhau hơn.

- À, để bữa nào anh giới thiệu em với Lốm Đốm.

Mình nói để phá vỡ bầu không khí đang đặc quánh sự tĩnh lặng.

  • Lốm Đốm là ai anh? – Tiểu Đan hỏi lại
  • Là một cậu hươu cao cổ bạn anh. Thằng này ngáo lắm nhưng rất chân thành. Hai đứa có vẻ hợp nhau đấy.

Tiểu Đan cười bẽn lẽn. Em bảo chưa từng yêu ai. Mình gõ đầu Đan, sảng à, ý anh là làm bạn bè thôi, tí tuổi đầu bày đặt yêu mới nị đương. Đan đỏ mặt. Mình nói tiếp, thằng này ngáo lắm, gặp nó mời cỏ thì đừng dùng nhé. Em còn nhỏ, lo ăn học cho nên gián cái đã.

Tiểu Đan gật đầu.

Cuộc sống giữa những tháng ngày giãn cách xã hội cứ trôi như cánh bèo trôi trên mặt nước. Bình lặng và thong dong. Cho đến một hôm.

Hôm ấy mình và Tiểu Đan đang vừa ăn cơm vừa xem thời sự thì nghe tiếng gõ cửa. Là thằng Huy phòng bên, nó vào hỏi mượn chai nước mắm. Khi đang lúi húi trong tủ lạnh tìm chai nước mắm cho nó, thì nghe tiếng kêu thất thanh:

- Đjt mẹ, giánnnnnnn!

Quay ra thấy thằng Huy đang nhìn Tiểu Đan với ánh mắt long sòng sọc. Còn chưa hiểu chuyện gì, nó vớ ngay cây chổi bên cạnh tung lên trời. Cảnh chậm. Nhạc cao trào. Cây chổi trong tay Huy bổ xuống giữa những ánh mắt ngỡ ngàng của mình và Đan.

- Chết mẹ mày chưa con đĩ.

Thằng Huy cười khà khà thỏa mãn. Tai mình ù đi, đôi chân khụy xuống. Còn Tiểu Đan. Nằm đó. Bẹp dí giữa những bông chổi vương vãi trên sàn nhà.

Mình lao tới nâng Đan trên tay. Nhưng đã quá muộn. Cảnh chậm. Nhạc buồn. Đan chỉ kịp thều thào những tiếng yếu ớt cuối cùng, “Anh sống tốt nhé!”, rồi tắt thở.

- Đan ơi!!!

Hôm đó là ngày buồn nhất cuộc đời mình. Mình chôn Tiểu Đan dưới một nắm đất nhỏ ngoài ban công nơi lần đầu chúng mình gặp nhau. Còn thằng Huy, mình đã cấm nó vào phòng mình trong suốt quãng đời còn lại. Như một sự trừng phạt.

Hóa ra, thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm, mà là thằng ml phòng bên.

Còn đây là Lốm Đốm
 
Last edited:
Thêm cái minh họa
1Grsg87.jpg


Sent from HUAWEI NOVA 5T using vozFApp
 
Văn hay chữ tốt. Post lên voz fckbook thì top là cái chắc :D

Sent from Asus ASUS_I005DA using vozFApp
 
Cái kết đượm buồn nhưng lãng mạn và ít nhất những kỉ niệm sẽ còn mãi, thým sẽ nhớ đến Tiểu Đan như một khổ thơ trong cuộc đời và Tiểu Đan sẽ mãi tồn tại trong kỉ niệm như một tia lóe lên không thể phai mờ. Chứ nhìn Tiểu Đan bị Tiểu Cường *** xong con chúng bó bò khắp nhà sẽ đau đớn lắm và làm cho Tiểu Đan trở nên trần tục, dơ bẩn. Trong mắt thým nàng sẽ là một kí ức tầm thường một cách nhơ nhuốc.
Wk0ydPR.gif


Gửi từ Sony G3116 bằng vozFApp
 
Thôi đến với nhau là duyên, ở được với nhau không là phận, tin tôi đi, sự việc như vậy chưa hẳn là đã quá tồi tệ, một ngày nào đó thấy cảnh Tiểu Đan thấy thằng phòng bên ở bẩn hơn, hấp dẫn hơn mà bỏ anh theo nó, thấy cảnh chúng nó bón cho nhau ăn chắc anh cũng dằn vặt đau khổ cả đời thôi.

via nextVOZ for Android
 
Tiểu Đan tỏi rồi, kể tiếp Tiểu Trường đi thím.
Tiểu Trường có thói mơ mộng hay đu người bò trườn trên tường, quét cái đuôi dài ngây thơ đi khắp nơi....
 
BehindTheBlueEyes (Đại Nhãn) nghĩ đến Tiểu Đan mà lòng đau như cắt. Nói là sẽ cấm thằng Huy bước sang phòng mình trong suốt khoảng thời gian còn lại. Nhưng quả thật là Đại Nhãn không cam tâm, thằng Huy xứng đáng phải chịu sự trừng phạt gấp nhiều lần như thế.
Đại Nhãn ngồi bật dậy, mở đèn phòng tắm lên để tiểu tiện. Một con gián chạy vội vào góc bồn cầu để lẩn trốn. Nhớ lại hình ảnh của Tiểu Đan hôm nào, nước mắt Đại Nhãn tuôn ra giàn dụa. Đại Nhãn cúi xuống, đưa mắt nhìn vào góc tối. Con gián đực nhìn Đại Nhãn, rung rung cặp râu như thể sợ sệt. Bên cạnh là một cô gián cái đang ngửa bụng lên trời, dưới đuôi lòi ra một "hạt đậu" màu nâu sậm. Con gián đực như thể van lơn:
- Vợ tôi đang sinh con! Xin anh đừng làm hại chúng tôi.

Đại Nhãn nghe mà chạnh lòng, không giấu nổi nét xúc động hiện rõ trên gương mặt.
Con gián đực nhìn chằm chằm Đại Nhãn một hồi rồi bất giác hỏi:
- Anh có quen biết với Tiểu Đan?

Đại Nhãn giật mình:
- Sao anh biết?

Con gián đực thở dài:
- Trên người anh tỏa ra mùi hương của Tiểu Đan, mùi hương đó chỉ có cô ấy mới có mà thôi...

Đại Nhãn hỏi dồn:
- Anh... anh... Sao anh biết Tiểu Đan?

Con gián đực hồn nhiên trả lời:
- Tôi và em ấy có giao cấu với nhau vài lần...

Bẹp! Bộp! Bụp! Đùng! Đùng! Đùng!
Con gián đực chưa nói hết câu, thì Đại Nhãn đã dùng cây cọ bồn cầu giáng thẳng xuống đầu nó và con gián cái tội nghiệp. Cho đến khi chúng thành một đống bầy hầy, nhớp nhuốc. Đại Nhãn quát lớn:
- X con mẹ mày! Tao còn chưa được ăn cô ấy!

Nỗi hận trong lòng Đại Nhãn lại trào dâng như thác đổ. Hắn quyết định sẽ dạy thằng Huy một bài học. Bài học mà nó sẽ ghi nhớ cho đến tận kiếp sau, nếu như quả thật có kiếp sau...
 
Back
Top