Tình cũ là cave

Tôi biết anh là ai rồi đấy mai fen. Cái quán cafe phong cách sài gòn ngoài hn đó giờ cũng bán rồi. Tôi cũng nghe qua về anh rồi. Thằng cờ bạc ạ. Hihi
 
E đăng nốt chap 7 đây, mai e đăng tiếp


Chương 7 : Di Sản - Hạ !

Nhạc :
PHẢI NGHE NHẠC

Kinh nghiệm số 2 : Đi đá phò tuyệt đối không được húp lẩu dưới mọi hình thức nha các huynh đệ, không thì bú c.u gián tiếp đó.

Quay lại hiện tại, tiếp tục khều em di sản.

Tôi bắt đầu nghiêm túc để nói chuyện với em nó qua Zalo.

“Này, thật sự em sinh năm bao nhiêu đó”

“Em ….2000”

“Cái dume, 2k á. Em làm lâu chưa?”

“Em mới làm một tháng thôi”

“À, hèn gì khách em đông như thế. Mà em có khách tiếp nè, đi không ?”

“Ai? Đâu?”

“Đây ! ANH !”

“Tào lao, chọc em hoài.”

“Anh nói thật mà, lúc đầu thấy em là anh tính ăn thịt em luôn rồi, mà lúc đó chưa lãnh lương chứ nếu có tiền anh cho 23 thằng kia bú c.ac a rồi. Hâh”

“Đồ điên, em không phục vụ anh đâu”

“Sao? Anh đi bình thường như khách mà.”

“Em mến anh đấy!”



Tim chết nhẹ, hoàn toàn im lặng và không biết nói lời nào , tôi bị khựng, nhìn vào dòng tin nhắn zalo mà cái cảm xúc nó lùa về, cái thứ cảm xúc như vừa bị thất tình nó xuất hiện, lòng buồn man mát kèm chút cái vui vẻ, khó diễn tả nhỉ. Nó như cái mưa mùa hạ vậy, man mát mà vẫn đầy hơi ẩm của ánh nắng từ trước. Tôi buồn, buồn vì không thể đến với em được. Tôi vui , vui vì em nó mến mình . Tôi lại buồn, buồn vì em nó không đ!t mình…

Tôi muốn đ!t em . Mà em không muốn , vậy tôi lại càng muốn đ!t em.

“Kệ mẹ, anh vẫn muốn đ.u em “ Tôi lì lợm nhắn tiếp

Em nó trả lời

“Thôi, em nói anh nghe, em làm nghề này không tốt lành gì cả, mỗi ngày mình gặp nhau không ít , anh có thể tưởng tượng em làm gì, như thế nào với người này người kia. Nhưng với anh thì không được, em không muốn. Em có thể ngủ với anh không cần anh phải trả tiền, nhưng là một lúc khác, một ngày nào đó em muốn..có thể là một ngày em nghỉ làm cái này. Anh không cần đợi, không cần nghỉ ngợi tình cảm với em làm gì, em không đáng. Anh hiểu chứ !”

Trời ! Lần đầu tiên tôi nghe những lời như vậy được nói ra từ miệng của một con đĩ, cả đời tôi trải qua cũng hơn một hai chục mối tình, nhưng những lời tử tế như thế, tôi lại nghe không được bao nhiêu. Những lời em nói nó nhấn mạnh vào trong tâm trí tôi, vào trong tim tôi, em làm tôi giật mình nghĩ lại khiến con thú dâm dục trong tôi biến mất hoàn toàn.

Haizzza, tôi im lặng vì không biết nói vì, chợt tin nhắn lại đến.

“Với riêng anh, em chỉ muốn ôm anh ngủ, ngoài ra không phục vụ thêm gì nữa, chỉ một chút suy nghĩ lóe lên trong đầu anh muốn chịch em thì em chuyển khách sạn ngay lập tức. Nên anh đừng nghĩ về nó nữa. Nhé.”

Tôi trả lời trong sự nuối tiếc “Anh Hiểu Rồi !”

Sau đó…à mà không còn sau đó nữa..tôi giao ca và gọi em nó vào ngủ cùng thì không gọi được, có một chút buồn và tôi đi ngủ, hôm này tôi hơi khó ngủ vì suy nghĩ về em nó nhiều…

Một ngày, hai ngày , ba ngày sau trôi qua...

Tôi nhắn tin em nó không trả lời, gọi không liên lạc được…

Ngày thứ tư...

Có một tin nhắn đến lúc tôi đang ngủ vào lúc hai giờ chiều

“Anh dậy chưa, qua KS *** Lê Hồng Phong đi.”

???

Tôi mặc dù chỉ mới ngủ được tí, rất buồn ngủ nhưng tự nhiên tỉnh hẳn, tôi hơi là lạ, tự hỏi cái lề gì thốn. Tôi trả lời

“Giờ qua hả, bữa giờ em làm gì anh không liên lạc được??”

“Anh qua liền đi.”

Ok, dưới mọi tình huống có thể lý trí thắng được con tim, nhưng lần này lí trí lại thua con chim mất rồi. Tôi bật dậy, tắm rửa, chà lông nách , xách lông chim ra dọn rửa mới tinh như con xe vừa lấy từ hãng về. Tôi lấy omomatic kì rửa hết bụi bẩn trên làn da nhạy cảm của mình. Sạch tinh tươm như mới từ đầu xuống đít. Tất nhiên là không quên chọn bộ đồ ưng nhất và xách chim lên đi.

Tới điểm hẹn em nó đã đợi sẳn từ dưới sảnh, em nó mặc lại bộ đồ cũ, bộ đồ mà tôi nói tôi ấn tượng khi lần đầu thấy em. Em thấy tôi đến liền đứng dậy, tôi mở cửa và em kéo tay tôi đi, sự vội vã của em làm tim, à không, chim tôi không ngừng nhảy múa, cái quần chip Gucci mới mua tám ngàn một lố chín cái ở chợ Bà Chiểu như muốn rách toang vì sự lỗ mãng của thằng em tôi. Nó hư lắm, hay nu.ng sản.

Em kéo tay tôi tới thang máy, bấm tầng ba.

Tôi và em vào trong
Em kéo tay tôi lại
Đặt lên eo em
Em ôm tôi….và khóc
Tôi ôm em vào lòng và im lặng..
Cửa thang máy mở, em nắm tay tôi và kéo đi.
Em dắt tôi tới phòng 204…
Em mở cửa phòng, nắm tay kéo tôi vào phòng.

Em nói
“Anh nằm ngủ đi. Em đi tắm, hôm nay em muốn ôm anh ngủ”.

Hình như em đùa tôi, em dắt tôi vào thang máy, ôm tôi khóc rồi dắt tôi vào phòng, kêu tôi ngủ đi, đ.u đ.i m.e em đùa tôi à, tôi làm sao ngủ được khi bị bắt nu.ng như thế chứ.

Hic..

Tôi cởi hết đồ ( thói quen ) , chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn hiệu Gucci, tôi muốn em nó thấy ít ra tôi cũng khá bảnh khi mặc Gucci hàng hiệu các kiểu, sao em nó biết được cái giá tám nghìn một lố chín cái chứ. Nhìn cũng xịn chứ không đến nổi nào.

Trùm mền kín đầu vì cái hơi lạnh của điều hòa phả thẳng vào mặt, tôi ngủ quên m.e nó mất.

Có tiếng cửa mở, tôi giật mình chồm dậy nhìn theo phản xạ, mắt tôi cận nên không nhìn rõ, chỉ thấy loáng thoáng một màu da, không một mảnh vải che thân, đâu đó ở giữa màu da đó có một màu đỏ. Tôi chộp kính đeo vào nhìn cho rõ, em từ phòng tắm bước ra, không mặc đồ, chỉ duy nhất chiếc quần xà lỏn màu đỏ tươi che đậy cái lo.n của em lại...

Tôi như một con tàu hỏa đang chạy với vận tốc cực cao muốn đâm thật mạnh vào khe núi đó. Một khe núi rậm rạp rừng cây bao quanh một cái hang động.

Tôi ngồi dậy nhìn em nó với cặp mắt đểu giả hỏi “Sao em không mặc đồ”.

Em nó lả lơi “ Sao anh cũng không mặc?”

Tôi trả lời “ Anh quen ngủ như vậy rồi.”

Tôi tháo kính và xoa hai mắt cho đở xót vì giấc ngủ cứ chập chờn đứt đoạn.

“ Em cũng quen vậy rồi..” em nó trả lời.

Nghe em nói mà lòng tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc thật sự. Tôi thầm nghĩ ” quen kiểu đấy là bị đ.u chùa đấy nàng ạ.”

Làn da trắng nõn nà kèm mùi thơm ngọt ngào từ em khiến tôi bị bắt nu.ng toàn diện, tôi thốt lên “Thơm, rất thơm “

Em không trả lời, nhẹ nhàng vén chăn tiến lên giường và nằm cạnh tôi. Lưng tôi quay về phía em, ngụ ý muốn em ôm tôi từ sau. Em quay lưng về phía tôi, ngụ ý bà đây kệ m.ẹ mày nha.

Tôi và em đấu tranh gần mười phút đồng hồ, tôi nghe tiếng cựa quậy, em trở mình lại và..ôm tôi.

Nhiều người sẽ thấy thắc mắc tại sao tôi không kì thị, không đắn đo khi em là một con đĩ . Làm sao nghĩ được nhiều nữa, ở cái vị thế đó ngoại việc muốn đ.u em nó ra thì chẳng có cái suy nghĩ cao thượng nào nữa, nếu có cũng chỉ là sự bào chữa giả dối mà thôi.

Quan điểm của tôi về chuyện đó rất đơn giản, một ngàn thằng đ!t so với một thằng đ!t một ngàn lần chẳng khác nhau là mấy. Kệ mẹ, không quan trọng, đ.u được rồi tính.

Em vòng tay từ sau eo qua bụng rồi ôm tôi..bầu ngực tròn trịa với đầu ti hồng hào còn chưa kịp nhú ở độ tuổi mới lớn của em áp sát vào lưng tôi, khiến tôi tê tái điên dại hết cả tâm hồn.

Ấm !

Em chồm người lên, ghé tai tôi thì thầm “Lưng anh đẹp lắm, nhưng là lưng khổ, vai rộng gánh vác giang sơn.”

Tôi nhanh nhẹn thả thính “ Giang sơn anh bé lắm, chỉ thu nhỏ bằng em.” Em nó im lặng, chắc dính thính, tôi chỉ xạo lo.n thôi, hi vọng em nó đừng nghĩ là thật, thấy em nó im lặng một lúc tôi đành nói tiếp “Sao không qua anh, mấy hôm nay em...”

Chưa dứt câu em chồm tay đặt ngón trỏ lên miệng ý không muốn tôi nói nữa…

( tôi thính hơn người bình thường, nói là thính như chó cho dễ hiểu nên cực kì nhạy cảm với mùi thơm, à thúi cũng vậy )

….ngón tay em trên môi tôi vừa thơm vừa mềm dịu khiến tôi muốn mút luôn ngón tay em , tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em để lên mũi mình đặng nghe mùi rõ hơn. Tôi hôn lên lòng bàn tay em….hai đầu gối em trùng lại, áp sát vào mông tôi, cơ thể em bắt đầu lay chuyển, em bị tôi bắt nu’.ng rồi

Em chết chắc...

via theNEXTvoz for iPad
 
Bonus cho các thím quả ảnh nữa nè

20202386dd2c-8021-4f4e-8b21-34ada4eb7d10.png


via theNEXTvoz for iPad
 
Văn của tác giả ko hiểu sao tôi đọc ko thấy n.ưng , cảm thấy xót xa cho số phận con người quá
 
Đọc xem văn phong thế nào thôi, chứ 18+ xem ảnh ko hơn à. Đây ai cũng lớn rồi có phải tuổi đọc Tít chờ Thảo nữa đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
E đăng chương 8 đây

Chương 8 : Di Sản , Chốt !

( Ảnh là Di Sản )

Tôi quay lưng lại nhẹ nhàng đưa môi mình lên mi mắt em, tôi một tay Bóp Vếu Long Trảo Thủ, một tay Móc Lốp Thần Quyền. Tôi hôn em, tôi nhai răng nuốt lợi em, ăn luôn lưỡi em…

…rồi em chợt đẩy tôi ra..

Em thì thào trong cơn mê “ không..em không... muốn.”

Tôi rút tay về , nhỏm người ngồi dậy, lấy một hơi và hít thở thật sâu để kiềm nén thằng cu em đang lúc nhúc đòi quyền lợi ở dưới…mười giây..hai mươi giây…tôi thở phào khi lấy được bình tĩnh…



…nhưng mà tôi hứng tình quá, tôi chịu đéo nổi nữa, đéo có thở thiết nhịn cái máu lo.n gì nữa. Như một con thú hoang bị hắt hủi đ.eo ai cho đ.u lâu ngày, tôi ôm chầm lấy em, ngấu nghiến em, tôi..tôi như đánh mất bản thân mình, tôi như đang cưỡng đoạt và hấp diêm em…

..Tôi..Tôi mân mê hột xí mụi mới chớm nở của em bằng cái lưỡi điêu luyện của mình, tôi hôn lên những đường cong trên cơ thể em, tôi dùng môi và lưỡi đi liên tọi những điểm nhạy của em, khi bờ môi đi xuống khu rừng rậm rạp tôi chợt dừng lại..

Chậc..một sai lầm không thể tiếp diễn hai lần..không, không được, tôi đấu tranh lí trí với chính mình, không được vét máng, tuyệt đối không. Mất vài giây đấu tranh, không để em nó tắt nu.ng tôi liền dùng tuyệt kĩ “Hai Ngón” mà bọn móc túi hay dùng để đưa em vào cơn mê…

..Em như con thú hoang rồ dại rên ư ử. Em cảm thấy hai ngón tay của tôi chưa đủ độ “sương súng”, em nắm tóc tôi, đè đầu tôi vào thác nước đang chảy cuồng cuộng của em, em rên rỉ, em ư ử

Em thì thào hổn hểnh “ Búa đi anh, búa bớm đi anh”

Thật sao, thật phải vậy sao, tôi hứa với lòng mình là không được tái phạm cái lỗi lầm sơ đẳng đó nữa, phải kiềm nén cái mồm lại không có ngày ngộ độc Lẩu thì tai hại lắm..

..thấy tôi ngập ngừng em không ngại ngùng mà nắm đầu tôi dí vào con bớm chưa ngoài hai mươi của em một lần nữa..

Ừ, tôi hứng tình quá, tôi búa bớm luôn vậy, lại một lần nữa tôi búa bớm một con đĩa.

Sự điêu luyện của tôi kèm thêm tuyệt kỹ “ Bú Lo.n Gây Thương Nhớ” mà tôi tập luyện bấy lâu khiến em gần như muốn điên dại tê tái điên cuồng. Em nắm tóc tôi, lôi đầu tôi lên…vật tôi nằm xuống…

Em phê rồi, phê lắm rồi, em dùng món quà mà cha mẹ đã ban tặng cho em là hai quả đào đang chớm nở quật vào mặt tôi, em lấy hai quả đào cạ lên mặt tôi một cách hoang dại , mặt tôi chưa đủ, em rê lên người tôi..rồi xuống thằng em tôi, tôi nhìn em..tôi thấy em dâm dục một cách kinh dị..nhưng tôi thích…

Giờ đến tôi phê, phê đến nỗi giật tóc em,dí cái đầu chó em xuống cái cột đèn có hai bóng của mình, em cưỡng lại, em chưa muốn, em lại chồm lên, tầm mắt em ngay tầm mắt tôi rồi em lườm tôi với đôi mắt cực kì dâm dục, em cười nửa miệng rồi lùi người xuống, môi em “ su đầu dé “ tôi, hai tay của em ép hai quả đào kẹp con ciu tôi, em cứ thế cứ thế Nâng lên Hạ xuống ..con ciu tôi như trời mưa giữa mùa, nước chảy xối xã..tôi..tôi cũng chịu hết nổi rồi, nhưng em vẫn chưa buông tha cho tôi…

..Em dùng miệng và cái lưỡi ma mị ngậm con ciu, đá trứng cút quét lỗ nhị tôi.

Tôi lên..ối dời ơi, bớ làng nước tôi lên quá..tôi đang bay..tôi đang lên…giờ em đã đưa tôi vào cơn mê….tôi mê sảng trong sung sướng….

Tôi run lên từng hồi, nắm lấy tay em, kéo em lên , dựng em ngồi dậy, em bắt đầu lấy áo mưa loại ba con ghệ choàng lên con ciu tôi rồi, ối...ối em đưa vào, cái sự đi vào trong một làn da mỏng manh nóng bỏng đó, tôi hứng lắm, tôi hứng quá.

Em ngồi nhấp nhỏm trên con ciu của tôi..tôi thả mình cho em thoải mái vui đùa, con ciu tôi giờ là của em..tôi cứ nằm đó nhìn v.e’u em tung tăn nhảy múa..em hoang dại, tôi tê tái…

Tôi bị em đ.u, bị em đưa vào cơn hoang lạc, bị em dụ búa bớm, bị lừa như thế đấy….

Từ đó đến giờ tôi cũng không biết vì sao em lại nghĩ và né tôi ba ngày, em không cho tôi hỏi, em cũng không nói..

Em cũng không chén tôi nữa, em bảo tôi làm em mê mệt với bộ kĩ năng của tôi, em dễ say đắm vào tôi nên em sợ dính đến tình cảm không làm được cho khách nữa…

Tôi hiểu. Tôi tha cho em.

“Con ciu cong queo..khiếp..phê chết” Em nhắn cho tôi một tin cuối cùng trước khi em quyết định không lừa đ.u tôi nữa

Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống vỗ về thằng em mình

” Làm tốt lắm nhóc ”

Kể từ hôm em chén tôi, em đã về đầu quân cho tôi, em nó là một điều ” đặc biệt ” trong danh sách Đào của tôi.

Là một di sản.
——
Aaa hôm nay viết chap này tê quá tính gọi em nó sang chén pháttttttt

Đùa thôi ! Chào mọi người, vậy là dồn dập 2 ngày liền chúng ta đi qua giai đoạn 18+ đúng nghĩa rồi, tất nhiên những gì tôi kể đều dựa trên cốt truyện hoàn toàn có thật, bạn nào có duyên check em nó cứ hỏi xem tôi kể đúng không biết liền. Hjhj d0 ng0k.

Vậy là kết thúc nữa chặng đường chắc ai cũng thắc mắc di sản là gì..vâng, di sản đã xong chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ.

Chương 9 là chương khởi đầu để main nữ xuất hiện..cái hay bây giờ mới bắt đầu..từ đầu giờ chỉ là dạo chơi để hiểu cốt truyện thôi. Vì khi một bộ truyện muốn xuyên suốt buộc phải đi từ khởi đầu mới có kết thúc, đùng 1 cái vô chính truyện chắc k đc quá 3 chương…

Đợi xem nhé. Chúc mọi người vui vẻ..

Truyện vẫn đc up 20h hàng ngày tại FB cá nhân Lai An. 22h tại các group Voz, Dota2vn.

Vui lòng ghi cre khi copy hoặc chia sẽ để ủng hô tác giả. Nào, giờ qua tường tôi còm men cảm xúc nào, có ông nào thẩm du không đó, đừng ẩu nhen. Hahaa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 9 : Duyên Khởi

Nhạc :
” Duyên Phận là một cuốn sách. Nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua..Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta đau lòng..”

Tôi đã thu thập được một di sản, và cách thức để có thêm khách hàng tôi cũng đã tìm ra.

Tôi hiện đã có năm em đào, trong đó có một em là di sản.

Cứ mỗi người khách đến thuê phòng book một trong mấy em thì khi họ trả phòng tôi tiếp cận luôn, giả lả trò chuyện rồi giới thiệu tôi cũng là môi giới có mấy em rất ngon, phần lớn khách nghe đều khoái khi tôi giới thiệu mình quản lí mấy em. Vì đi qua web bị che mặt, tôi có thể show mặt cho xem trước cũng được. Tôi bỏ một tuần ra để lấy thông tin khách hàng như thế, lượng khách tôi vừa đủ để xoay vòng năm em thì tôi tạm dừng, đợi cập nhật thêm hàng mới.

Tất nhiên hàng di sản tôi luôn ưu tiên đi đầu, bốn em kia sẽ lần lượt theo từng đợt khách để đảm bảo sự cân bằng giữa khách riêng của mấy em và khách riêng của tôi, tránh chờ đợi và làm công nghiệp. Đã từng đi check đào nên tôi hiểu cảm giác một người đi chơi đ.i~ là như thế nào..

Hiện tại tôi đang cân bằng được cả hai và tránh bớt được phần nào về pháp luật cũng như sự để ý của chính quyền. Hmm, về vấn đề tình dục của bản thân tôi cũng chán, cái cảnh ngày nào cũng thấy gái nó đi qua đi lại trước mặt, đôi lúc đem đồ lên phòng dùm thấy bọn nó còn chẳng buồn mặc đồ cơ, ngày nào cũng thế nên tôi thấy việc gái gú nó trở nên nhạt nhẽo vô cùng..

Sau gần chục ngày không có sự kiện gì đặc biệt thì đến một buổi tối tôi đang trực, có một anh chàng đeo kính vào thuê phòng qua đêm lúc ba giờ sáng. Tôi lấy phòng làm thủ tục bình thường, tầm mười phút sau có một cô gái rất xinh tới, cô ta hỏi

“Bạn em thuê phòng 302 qua đêm hay giờ vậy anh”

Tôi kiểm tra hệ thống xong báo

“Qua đêm đó em, anh đeo kính phải không ?”

“Dạ, đúng rồi, cám ơn anh !”

Tôi gật đầu rồi tiếp tục công việc.

Tầm 3h40 tôi buồn ngủ quá bèn ra ghế nằm ngủ, đang thiu thiu thì có tiếng động, tôi ngủ rất tỉnh nên có tiếng tôi biết liền, cô gái lúc nãy xuống và chào tôi rồi ra băt taxi về.

Đâu đó gần mười phút sau anh chàng kia xuống, tôi thấy hơi kì, anh ta thuê qua đêm mà chưa được 2 tiếng đã xuống trả phòng, tôi tiếp cận đặng làm quen

“Sao về sớm vậy anh, anh thuê qua đêm mà”

“Giờ có tính theo giờ thối lại được không em” anh ta trả lời

Tôi “ Dạ không anh, vì từ đầu em nhập là thuê ngày rồi, từ đầu nhập thuê giờ thì thối được ạ.”

Ai làm lễ tân lanh trí một chút có thể cắn được đoạn tiền dư này, vì nếu chỉnh lại thành ở giờ thì máy nó tính thành giờ chứ không tính ngày và máy nó tự trừ khoảng thối vào tổng doanh thu. Cái này tôi biết rõ, nhưng tôi k thích cắn mấy kiểu này, thấy nó không trung thực nên tôi không làm ( mách nhỏ mấy anh em lễ tân dùng phần mềm skyhotel ).

Ví dụ 1 giờ là 100k. Qua 5 giờ nó tự chuyển thành qua đêm là 500k vì lố 1 tiếng là thêm 100k. Lúc khách lấy phòng cứ để chỗ giờ nó mặc định tự động, nó tính theo giờ , lố qua 5 tiếng hệ thống mới tính qua ngày.Khách ở 4 tiếng vẫn có được 100k. Cứ thế mà tính.

Nhưng tôi khuyên không nên, muốn làm lâu dài phải trung thực, vì đi đêm có ngày sẽ gặp ma thôi.

Thế là anh chàng này nhờ tôi book grap dùm, tôi sẳn lòng, trong lúc đợi grap tranh thủ bắt chuyện :
“Sao về sớm vậy anh, sao k ngủ trưa về.”

Anh ta vỗ đùi cái bốp ! có vẻ giận lắm, nói

“A biết nó cũng lâu rồi, đi chơi đi ăn mấy lần, hôm qua khều nó đi nhậu xong qua thuê phòng, *** mẹ lên phòng tuột đồ ra thì nó bảo nó tới tháng, máu lol chảy siết bực vãi lol.”

Tôi cười phá lên, nói “ Tới tháng hả, trời đ.ụ má tới tháng mà còn cố tình đồng ý hẹn à”.

Ông anh bực dọc “ Nó nói từ đầu đi ăn rồi về, lên nó vẫn cho dâm dê bú c.ac chó, nhưng cởi đồ ra mới biết, anh bực quá tụt mẹ nu.ng, nghỉ, đ.eo chơi, về.”

Tôi tranh thủ cơ hội “ Anh đá phò mẹ cho nhanh, một củ khỏi dài dòng, đi ăn đi uống chi cho mệt, tốn thời gian.”

“ Không, con lo.n này nó khều anh đi miết mà, chẳng qua lâu rồi chưa xã nên đi chống vã thôi. Ai ngờ gặp con lo.n trụng nước sôi này đúng ngày tới tháng nữa, lúc kêu thuê phòng qua đêm nó không nói tiếng nào mới cay. Đen vãi lo.n”

Tôi vừa cười vừa đùa cho ông anh bớt nóng “ Haha, đi.t me lúc nãy anh chịch đại đi, chơi gái có kinh xã xui đó anh.”

Ông anh trố mắt nhìn tôi “ Người yêu thì còn ráng được, bọn chơi qua đường thấy nó bẩn vãi ấy, chịu, chơi đ.eo được.”

Tôi lại tranh thủ cáp kèo “ Xui chịu anh, mai qua đá phò đi, một tịu rưỡi em tính một tịu cho anh xã xui.”

Ông anh nghe giảm tiền liền khoái “ Có không đó, cho anh xem ảnh coi.”

“Anh add zalo em đi, xe tới rồi kìa. Mai nhắn em”.

Ông anh khoái chí nói “ Ok thằng em, mai a gọi, cay vãi lo.n.”

Tôi ráng với theo nói thêm câu nữa “ Đúng là vãi lo.n rồi anh, vãi lo.n là vậy đó,haha”.

Tôi buồn cười, nghỉ cái cảnh bản thân mình bị dính thì cũng cay lắm chứ không đùa. Mất gần tịu bạc mà chả làm ăn được gì, trong khi gái nó chủ động rủ mình đi mới đau. Có phải mình dụ người ta đâu, cay cú nhân đôi.

Hôm sau tôi đang ngồi thì anh VP gọi điện tầm một giờ sáng

“Chú lấy cho anh 4 phòng và 4 cô gái đẹp”

“Tầm mấy giờ anh zai”

“30 phút nữa, anh đang tiếp khách, vậy nhé”

Chu, lần đầu tiên khách đi một nhóm như vậy, cũng may là tầm giờ đó mấy em cũng hạn chế nhận khách sau mười hai giờ nên không bị trùng hay bận khách. Tôi lấy 4 phòng và báo cho mấy em chuẩn bị, tầm hai mươi phút sau Anh VP gọi lại.

“Gọi anh thêm 1 em nữa cho riêng anh nha, bao tiền cũng được.”

Tôi nhanh nhảu trả lời “ Ok anh “

Chết, vậy tôi bị thiếu một em , mà lại bao nhiêu tiền cũng được thì phải hàng cao cấp một chút.

Aaaa ! Lúc này tôi nghĩ mình chết chắc rồi, tôi gọi cho một cổ đông khách sạn mà tôi hay nói chuyện nên khá thân ( còn trẻ ). Tôi báo tình hình và cần ngay một em 2 3 4 tịu gì cũng được, ngon lành mà sang liền là được. Cổ đông trả lời

“Ok, để anh gọi thử” ( là cổ đông nên tôi kêu anh, mặc dù nhỏ hơn tôi 3 tuổi ).

Tầm 5 phút sau hắn gọi lại báo

“ Có hàng 3 tịu, nhưng 15 phút nữa mới sang kịp, muộn 10 phút có làm sao không?”

Tôi vui mừng đồng ý “ Không sao anh, khách quen của em..”

“Chốt nha. Tí nó sang bảo em anh Dương thì là nó. Chú lấy năm trăm ngàn tiền hoa hồng đi.”

“Ok cám ơn anh.”

Anh VP đúng hẹn, chỉ lệch tầm một hai phút, người thành đạt chuẩn chỉ. Tôi thì tính xếp em di sản lên cho anh ý, nhưng với tầm giá đó thì dù có là di quan* cũng không dám xếp vào nói chi di sản. Thế đành phải xếp em di sản vào anh nào nhìn hiền lành ok nhất.
*Di quan : Đưa quan tài ra mộ

Sắp xếp phòng rồi đưa mấy bạn của anh VP lên trước, anh VP đứng nán lại, đợi cả bốn lên phòng mới móc trong túi một cái phong bì có nhãn hiệu LV tip cho tôi. Tôi nhủ trong lòng tối nay vô mánh rồi, bốn em kia với năm trăm ngàn hoa hồng của em ba tịu nữa là xx+yy+zz = vãi lo.n. Sau bao ngày khởi nghiệp thì đến hôm nay là trúng mánh nhất. Anh VP đưa phong bì xong bảo :

“ Chú xếp cho anh chưa, hàng ngon không?”

Tôi bẻn lẻn nói “ Thú thật với anh con này hàng mới, em còn chưa biết mặt, em gọi chủ KS xếp cho a, chủ em bảo con này mới làm .”

Anh VP búng ngón tay “ Tách !”

“ Được..duyệt”

Ông anh chỉ vào phong bì trên tay tôi rồi nói

“ Cái này a cho chú, tí bạn anh không chê chắc tụi nó bo thêm.”

Tôi ríu rít vui mừng ra mặt “ Dạ cám ơn anh.”

Tôi đưa anh lên phòng vip bảo anh đợi mười phút. Xuống sảnh tôi háo hức mở bao lì xì ra……hic, giờ kể lại tôi vẫn thấy phê quá, đúng là dân chơi có khác, tip cũng khác người. Nói chung tôi không thể tin nổi luôn, ngày xưa có ăn chơi cở nào cũng không có cửa xách dép cho anh VP chứ đừng nói đến so sánh.

Đang háo hức với phong bì tiền tip là hai tờ 100$

“Anh ơi, em bên anh Dương.”

Chợt có âm thanh bất ngờ làm tôi khựng lại, nhét phong bì vào túi rồi ngước mặt lên nhìn.

Tôi chết điếng người, tim dừng đập vài nhịp

Cảm giác lúc đó như muốn ngừng thở, hai mắt tôi mờ đi, tay chân bủn rủn , mồ hôi ra khắp người, tôi choáng váng như bị tụt huyết áp.

Tôi Shock ! Rất Shock !

Cả hai đều im lặng, hai cặp mắt vô hình nhìn nhau, tôi đoán nó cũng sẽ có cảm giác y hệt tôi

Im lặng một lúc tôi lên tiếng

“Sao…sao mày lại ở đây ?”

Tôi thấy mắt nó ngấn lệ long lanh, nó im lặng, hai tay nó bấu chặt vào quai túi xách

Tôi cũng rơi lệ..mà lệ đổ trong tim…cả hai đều nghẹn lòng khi thấy nhau.

Tôi vòng ra khỏi quầy lễ tân ngắm nhìn bộ dạng nó

Chậc ! Tôi không quen nhìn nó như thế này, hình như ba năm rồi không gặp, chỉ nói chuyện trên fb vào mỗi dịp lễ. Giờ gặp lại ở hoàn cảnh này là chuyện hết sức bất ngờ và chưa bao giờ nghĩ tới.

Nó mặc cái váy ôm sát người đen tuyền cup ngực. Những đường cong trên cơ thể nó lộ rõ ra.

Tôi cam đoan cơ thể nó toàn bộ là tự nhiên không qua chỉnh sửa, mặt mũi tay chân đến cơ thể…à mà cơ thể nó thì tôi không chắc, vì tôi đã được chứng đâu, chỉ duy nhất một lần tôi đang ngủ thì nó xồng xộc vào phòng tôi thay đồ, tôi cứ giả điên ngủ say nhưng mắt vẫn ti hí nhìn lén nó.

Nếu nó k phải bạn thân tôi thì tôi hiếp nó là chắc rồi. Mà cũng là bạn thân nên nó mới tự nhiên như vậy….nhưng lúc đó nó bận áo ngực, nên đánh giá thì tôi không dám..chưa dám. Chỉ dám chắc một điều từ 3 năm trở về trước thì nó hoàn toàn tự nhiên mà thôi.

Nhìn nó một hồi tôi lại gần đưa tay lên vén những sợi tóc thưa thớt ra sau, tôi áp lòng bàn tay vào gò má nó, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mi nó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm theo phản xạ..

Tôi nhỏ nhẹ nói nó

“Cuộc sống mà, tao ngồi đây mày không ngờ, mày đứng đây lại càng làm tao không ngờ hơn. Không ai biết trước được điều gì, tao shock thật sự, cơ thể tao giờ như cọng bún, có thể ngã bất cứ lúc nào, tao cảm thấy choáng váng quá.”

Nó lại khóc nức nở hơn..nhưng ở đây là chỗ làm việc nên tôi không có nhiều thời gian cho việc cả hai đứng đó mà vỗ về nhau. Camera quay lại thì không hay chút nào, chủ mà nhìn vào camera không có âm thanh dễ lầm tôi đang yêu hoặc tán tỉnh một con cave nữa.

Tôi lại bắt đầu phân vân với quyết định của mình, để nó lên tiếp khách, hoặc tôi xin nghĩ ngay lập tức đưa nó đi đâu đó..chưa rõ quyết định thế nào thì Anh VP gọi.

“Em nó tới chưa?”

“Dạ“ Tôi ậm ừ không biết trả lời thế nào thì nó gật đầu ý là nhận khách.

“Dạ rồi anh, em nó đang lên phòng đó anh” Tôi trả lời luôn.

Tôi lườm mắt nhìn nó tỏ vẻ không hài lòng , nó cuối đầu và đi một mạch lên phòng..

Tôi nhìn bóng lưng nó khuất dần sau thang máy..

Tôi buồn..trong lúc nó lên khách tôi ngồi ôn kỉ niệm vài năm về trước..cái lúc tôi bắt đầu gặp nó..biết nó..và thân với nó

8 năm về trước… ( Kí Ức )

” Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi là bi thương…”

——

Các bác có thể đọc bản full trước bằng cách donate , chi tiết xin vui lòng inb.

2020a021cf4b-b5bd-47b7-b86c-03a93e4acff3.png


via theNEXTvoz for iPad
 
Truyện thì vất sang 145, ở đây chỉ post chuyện :doubt:
Lắm thẳng ảo tưởng ham view rác vl :angry:

Gửi từ Xiaomi Mi 9T Pro bằng vozFApp
 
Truyện thì vất sang 145, ở đây chỉ post chuyện :doubt:
Lắm thẳng ảo tưởng ham view rác vl :angry:

Gửi từ Xiaomi Mi 9T Pro bằng vozFApp
E chả ảo tưởng ham view gì cả. E chỉ đăng hộ 1 người anh quen thôi. Thím không thích thì không đọc nữa. E có ép thím phải đọc à.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top