Các anh thì giỏi rồi.
Tôi biết các anh phải chịu nhiều áp lực, nhưng các anh làm thế này là đéo có tâm là một, đéo dám tin vào năng lực của mình là hai, đéo dám thừa nhận kiến thức aka chữ thầy trả thầy là ba.
Vào viện khám, các anh cứ overdiagnosis lên, khổ bệnh nhân là cái đầu tiên, khổ chính các anh là cái thứ hai, khổ thêm cả một lô xích xông liên quan tới hệ thống y tế nữa.
Tôi thừa nhận tôi là dân ngoài nghành, chỉ là kẻ nghe hơi nồi chõ. Nhưng chứng kiến cái cảnh bệnh nhi bé tí vào viện bị các anh phán là viêm phổi, mà không chỉ một lần, mà tới vài lần trong 1 năm, bị gì mà bị lắm thế? Rồi các anh đè bệnh nhi ra mà chữa, các anh cũng khổ, điều dưỡng khổ, bọn dược khổ, người nhà bệnh nhi khổ,...Một đoàn người vì các anh mà khổ.
Việc so sánh y tế VN với y tế Tây thì đúng là hơi khập khiễng. Nhưng các anh cũng phải nghĩ hộ xem tại sao bên đấy họ rất cẩn trọng trong việc chẩn đoán viêm phổi (viêm đường hô hấp dưới) không? Việc dùng ks bên đấy cũng ko phải là ưu tiên.
Một người quen của tôi cũng từng như các anh, cứ an toàn(cho chính mình) là trên hết. Và tới khi bị chính thầy mình chửi cho vuốt mặt không kịp mới tỉnh ra.
Các anh hèn nên nghĩ ai cũng hèn như các anh? Chắc các anh biết ông Dũng, cựu trưởng khoa Nhi BM chứ? Đấy, các anh thử đem cái mớ "thực tế" của các anh lên gặp ông ấy, xem có bị ông ấy chửi cho sấp mặt không?