thảo luận [Tổng hợp] Văn án các câu truyện linh dị

nguyenx711

Senior Member
Em lập thread này để bookmark lượm lặt các văn án truyện kinh dị, các truyền thuyết đô thị kiểu dạng creepy pasta nhưng ở Châu Á cụ thể chủ yếu là ở các nước như Trung, Nhật, Hàn, Thái, Việt... mà khá hay để sau đọc hay đi kể lại cho vui kkkkk.
tải xuống.png


PHÒNG QUAN TÀI

Tác giả: 卫雨

Văn án: Tôi ở ký túc xá bật livestream, cư dân mạng phát hiện thấy trần nhà bị rỉ nước.
Mọi người sôi nổi bảo tôi tìm nhân viên trường học đến sửa, chỉ có một dòng bình luận nói rằng:
“Ký túc xá này của các cô là một phòng quan tài, người ở bên trong đều không thể nào sống sót rời đi.”

******************

THỢ VÁ XÁC

Tác giả: 二甲基砜

Tôi là một thợ vá xác, ngày hôm đó có người tìm đến cửa, nhờ tôi xử lý một thi thể.
Thi thể là nữ, vết thương trên người cô ấy đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng.
Sau đó tôi mới phát hiện, nội tạng trong cơ thể cô ấy không phải là nội tạng của con người.

******************

NẤU CƠM NUÔI QUỶ

Tác giả: 猪里猪气


Bố mẹ tôi luôn thích nấu cơm vào lúc ba giờ sáng.
Vì việc này, tôi không chịu được nên đã lên mạng đăng bài phàn nàn.
Chẳng mấy chốc có cư dân mạng trả lời, bảo rằng:
“Nấu cơm lúc ba giờ sáng, là bố mẹ cô đang nuôi quỷ đó!”

******************

BÍ MẬT LÀNG CHỨC NỮ

Tác giả: 火柴盒

Tôi đã đọc được một phiên bản khác của "Ngưu Lang Chức Nữ" trong quyển nhật kí của ông cố. Chức Nữ trong câu chuyện này đã bị đứa con của mình với Ngưu Lang hút cạn máu.

Những nỗi thắc mắc và sợ hãi đã khiến tôi hoàn toàn mất ngủ, mãi cho đến khi trời hơi hửng sáng tôi mới ngủ được.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì nội dung 20 trang được ông cố ghi tiêu đề "Bỏ đi" lại không thấy đâu.

Trong khoảnh khắc, tôi cho rằng mình đã mơ một giấc mơ kì lạ rất dài. Nội dung của 20 trang bản thảo viết tay kia vốn dĩ không hề tồn tại.

Nhưng đó thật sự là mơ sao?
 
CÔ GÁI KHÓC MA

Tác giả: 无名

Mẹ tôi là cô gái khóc cho đám tang.

Nhưng khác với những cô gái khóc cho đám tang khác, mẹ tôi chỉ khóc cho ma, chứ không khóc cho người.

Bà ngoại nói, mẹ tôi là mệnh quỷ, khi khóc sẽ làm cho ma quỷ đau lòng, cho nên cầu gì được nấy.

Từ khi tôi có trí nhớ đến nay, mẹ tôi chỉ khóc có hai lần.
Lần đầu khóc, căn bệnh ung thư của nội tôi đột nhiên khỏi hẳn.
Lần thứ hai khóc, chính là ngày mẹ tôi mất.
 
có bác nào biết page /trang nào có truyện kiểu này trên fb ko nhỉ ? Trước có cái seri của ông Ngư Thúc Quái Đàm đọc cũng hay vl
 
Last edited:
CÔ GÁI KHÓC MA

Tác giả: 无名

Mẹ tôi là cô gái khóc cho đám tang.

Nhưng khác với những cô gái khóc cho đám tang khác, mẹ tôi chỉ khóc cho ma, chứ không khóc cho người.

Bà ngoại nói, mẹ tôi là mệnh quỷ, khi khóc sẽ làm cho ma quỷ đau lòng, cho nên cầu gì được nấy.

Từ khi tôi có trí nhớ đến nay, mẹ tôi chỉ khóc có hai lần.
Lần đầu khóc, căn bệnh ung thư của nội tôi đột nhiên khỏi hẳn.
Lần thứ hai khóc, chính là ngày mẹ tôi mất.
Đọc chuyện này không hiểu. Ai thông não giúp với.
Lần đầu khóc thì hiểu rồi.
Lên thứ 2 khóc là sao nhỉ?
 
nó là truyện cơ bác , mấy dòng này là tóm tắt tiết lộ 1 tẹo cho nó hấp dẫn để đọc thôi :v em đoán thế
Ủa tưởng đây là thể loại truyện cryptic chứ.
có bác nào biết page /trang nào có truyện kiểu này trên fb ko nhỉ ? Trước có cái seri của ông Ngư Thúc Quái Đàm đọc cũng hay vl
Trên fb có trang Mật mã cryptic, bạn vào đọc xem có giống không.
 
Ủa tưởng đây là thể loại truyện cryptic chứ.

Trên fb có trang Mật mã cryptic, bạn vào đọc xem có giống không.
gọi kiểu nào cũng đúng bác cryptic hay tách nghĩa là creepy và mystic (kinh dị và huyền bí), creepypasta hay kinh dị, linh dị, ma mị, kỳ dị, quỷ thần,... đều cùng 1 nghĩa
 
Last edited:
ÂM THAI

Tác giả: 猪里猪气

Mẹ nuôi nhận nuôi tôi là vì muốn mượn vận may của tôi để thay đổi vận mệnh cho cả gia đình họ. Nhưng vận may của cả nhà họ lại ngày càng tệ đi.
Bọn họ không hề biết, tôi đã chết từ lâu rồi.
Thứ mà bọn họ vay mượn chính là vận may của một người chết.
Mượn vận may từ người chết thì phải dùng mạng sống để trả lại!
 
CANH TRƯỜNG THỌ

Tác giả: 中书君.

Đây là câu chuyện dân gian kinh dị nhất, kỳ lạ nhất mà tôi từng được nghe.
Người kể chuyện là bà cô bên nội của chồng tôi.

( Cảnh báo truyện nhiếu máu me và yếu tố cực đoan, yếu tim không nên đọc)
 
CANH TRƯỜNG THỌ

Tác giả: 中书君.

Đây là câu chuyện dân gian kinh dị nhất, kỳ lạ nhất mà tôi từng được nghe.
Người kể chuyện là bà cô bên nội của chồng tôi.

( Cảnh báo truyện nhiếu máu me và yếu tố cực đoan, yếu tim không nên đọc)
Dịch: Mắt Nâu
Ai muốn đọc bấm vào box spoiler ở dưới nha :haha:


1.

Khi ấy, tôi đang mang thai, người lớn tuổi trong gia đình của chồng tôi đã qua đời cả rồi.


Họ nội nhà anh ấy chỉ còn mỗi mình bà cô này, năm nay hơn 70 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh.

Chồng tôi đón bà ấy ta từ dưới quê lên, bảo rằng để bà giúp chăm sóc tôi.

Bà cô bên nội này của chồng tôi kể chuyện rất hay.

Từ chuyện quỷ thần cho đến yêu tinh hồ ly, những chuyện bà kể khiến tôi nghe đến mê mẩn.

Câu chuyện hôm nay là về một loại canh.

Nghe đồn, canh này có thể chữa khỏi mọi loại bệnh tật, giúp bồi bổ cơ thể và kéo dài tuổi thọ.

Thế nhưng, cách nấu thứ canh này cực kỳ ác độc, người dám uống nó nào có mấy ai.

“Bà cô ơi, thế đó là canh gì ạ?”

Câu chuyện lạ kì này thành công khơi gợi sự thích thú của tôi, tôi tò mò hỏi.

Bà cô gian xảo chớp mắt:

“Loại canh này có liên quan đến làng của bà.”

2.

Làng của bà cô chồng tôi tên là Đông Lai.

Nghe nói, thời xưa khi gặp nạn lũ lụt, có vài hộ gia đình đã chạy trốn đến dưới chân núi nọ, sau đó định cư và sinh con đẻ cái ở đó luôn.

Thời buổi loạn lạc nên người chạy nạn rất nhiều, dần dà, nơi đó hình thành nên một ngôi làng nhỏ.

Trong làng có một ông lão, ngày qua ngày cứ ho liên tục, khạc ra đờm lẫn cả máu bên trong.

Ông ta mắc bệnh mà ngày nay gọi là lao phổi, là bệnh nan y.

Ông lão đã thử qua rất nhiều vị thuốc trong vùng, uống không ít thảo dược trong núi nhưng bệnh không hề thuyên giảm.

Một lái buôn đi chu du khắp nơi đã kể cho ông ta về loại canh trường thọ này.

Đúng là khéo làm sao, con dâu của ông ta vừa mới sinh một bé gái.

Ông lão ôm cháu gái vừa chào đời, càng nhìn lại càng tham sống sợ chet, cuối cùng bất chấp tất cả mà nấu ra loại canh đó.

Nói đến cũng kỳ lạ, sau khi uống canh vào, ông ta dần dần không còn ho nữa.

Cơ thể trở nên khoẻ mạnh, mặt mày hồng hào, sống đến tận 100 tuổi.

Thế nhưng trong một lần nọ, khi ông ta lên núi săn thỏ thì không may bị sói xé xác.

3.

“Thần kỳ vậy ư!”

Tôi cực kì ngạc nhiên:

“Vậy bây giờ còn ai uống loại canh đó không ạ?”

Là một thanh niên sinh ra trong thời đại Trung Quốc mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, tôi thật sự không thể tin được trên đời lại có một loại canh có thể chữa bệnh, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ như thế.

Huống hồ, nếu trong làng có tục lệ này thì tại sao chồng tôi chưa từng kể với tôi?

Quả nhiên, bà cô chậm rãi lắc đầu.

“Không ai uống, sau khi xảy ra sự việc đó thì không ai dám uống nữa…”

Hứng thú của tôi lại được khơi lên.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà có thể khiến dân làng chống lại được sự cám dỗ của việc sống lâu trăm tuổi, từ bỏ việc uống canh?

Bà cô nheo mắt, dường như tâm trí đang trở về những ngày tháng đó.

Bà ta chậm rãi kể.

4.

Ngày ấy, chính sách kế hoạch hóa gia đình đang được thực thi rất chặt chẽ.

Những khẩu hiệu “sinh ít con, trồng nhiều cây” được dán khắp nơi.

Những cán bộ trong uỷ ban kế hoạch hóa gia đình cầm loa lớn, thường xuyên đi quanh làng để tuyên truyền.

Từ thắt ống dẫn trứng cho đến ép buộc phá thai đều là điều quá đỗi quen thuộc.

Tuy nhiên, chính phủ ra chính sách nhưng người dân vẫn có thể lách luật.

Người trong làng nghĩ ra một cách: Nếu con đầu lòng là con gái thì sẽ bóp chet, khai là do khó sinh rồi tiếp tục sinh đứa thứ hai, cứ như thế cho đến khi sinh được con trai mới dừng.

Chính vì thế, xác của các bé gái bị vứt bỏ tràn lan trong núi sâu.

Mèo hoang, chó hoang ăn xác đến mức béo tốt, mập mạp.

Thậm chí vì thế mà chúng còn không sợ người nữa, cho dù nhìn thấy đứa trẻ hẵng còn sống thì vẫn sẽ sáng mắt, nước miếng chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm không rời.

Chính vào thời điểm đó, đột nhiên trong làng xảy ra chuyện.

Vợ của một nhà nọ bất ngờ bị ma nhập.

5.

Thời đó không có đời sống về đêm như hiện nay, nhà nhà người người đều quen ngủ sớm.

Tầm khoảng mười một giờ đêm, người đàn ông nhà nọ đột nhiên hét lớn lên một tiếng.

Người dân xung quanh nhiều chuyện, nghe thế thì nhanh chóng mặc quần áo, xỏ giày, kéo nhau chạy ra ngoài xem náo nhiệt.

Khi đến nơi, họ thấy người đàn ông nhà nọ bị đứt mất một tai, máu me đầy mặt, đang đứng la hét trong sân nhà.

Vợ anh ta đứng bên cạnh cười, trên mặt trên trán những máu là máu, trong miệng vẫn đang nhai thứ gì đó.

Người đàn ông tức giận giậm chân, càng chửi càng hung ác.

Qua tiếng chửi của anh ta, dân làng dần dần hiểu đầu đuôi câu chuyện.

6.

Hóa ra, khi người đàn ông này đang ngủ thì vợ anh ta đột nhiên la hét kêu đói, đánh thức anh ta dậy đòi ăn.

Vợ anh ta mang thai, phụ nữ mang thai thèm ăn, dễ đói là chuyện bình thường.

Ban đầu anh ta không để ý lắm, lấy cho vợ hai cái bánh rán thừa.

Ai ngờ cô vợ này ăn hết, mắc nghẹn đến mức trợn mắt mà miệng vẫn than đói không ngừng.

Người đàn ông chỉ đành đi tìm thêm đồ cho vợ ăn.

Sợ vợ mình bị nghẹn, anh ta còn bưng ra nửa nồi cháo bột ngô và một nồi bánh rán đầy, đủ để mười người ăn lận.

Vợ của anh ta cứ như quỷ đói đầu thai, nhét từng cái từng cái vào trong miệng.

Chỉ trong chớp mắt, chị ta đã ăn hết sạch đồ, ngay cả nồi cháo bột ngô cũng liếm sạch cả đáy.

Người đàn ông trừng to mắt, bắt đầu phát hiện ra điều bất thường.

Lượng thức ăn này, đừng nói là phụ nữ mang thai, đến cả thanh niên mười bảy mười tám còn chẳng ăn hết nổi.

Anh ta sửng sốt, vợ anh ta ăn xong còn cười với anh ta, miệng cứ kêu:

“Đói quá, đói quá.”

Nửa đêm canh ba, anh ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức gào lên.

Nào ngờ, vợ anh ta thấy thế thì đột nhiên trở nên tức giận, nhảy vồ đến, cắn phập một cái vào tai chồng.

Anh ta hét lên một tiếng, muốn đẩy vợ ra nhưng lại sợ đụng phải bụng vợ nên không dám dùng sức.

Vợ anh ta lại chẳng hề để ý, thậm chí còn cắn xé, cắn đứt tai của anh ta mới thôi.

Chị ta ngậm cái tai của anh ta trong miệng, nhai nhóp nhép, liên tục nói:

“Ngon quá, ngon quá.”

7.

Trong làng có nhiều người lớn tuổi, họ nghe đến đây thì biết ngay là cô vợ bị ma nhập, không thể để cho con ma này quấy phá thêm nữa.

Nói là làm, dân làng bắt tay vào việc, mỗi người một tay lao tới trói người vợ lại.

Người vợ giãy giụa một lúc thì buông xuôi, nuốt cái tai xuống rồi bắt đầu gào khóc:

“Đói quá, con đói quá.”

“Đau quá, đầu đau quá, đừng cắt mà!”

“Chân đâu, chân con đâu rồi?”

Tiếng gào khóc của cô ta khiến chó trong thôn cũng bắt đầu sủa loạn lên.

Dân làng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

E là con gái của người đàn ông này đã quay về rồi.

8.

Hoá ra, trước đây người vợ này từng mang thai, do ngôi thai không đúng nên chân đứa trẻ ngoi ra trước.

Người chồng thấy là một bé gái thì lập tức cảm thấy không vui.

Vừa nghe bà đỡ nói đầu đứa bé bị kẹt không ra được, sản phụ đang gặp nguy hiểm thì anh ta nhẫn tâm, bảo bà đỡ dùng kéo cắt đầu đứa bé ra thành từng mảnh.

Bởi vì dùng lực quá mạnh, đứa trẻ sơ sinh bị cắt nát, biến thành một đống thịt máu me.

Người đàn ông không hề sợ hãi, tìm miếng vải bọc lại rồi ném đứa bé vào trong rừng.

Suốt đoạn đường vào rừng đó, máu chảy đầm đìa.

9.

Chuyện rõ ràng rồi thì đương nhiên sẽ dễ giải quyết hơn.

Người chồng vội vàng mời bà đồng làng bên đến.

Bà đồng nói, đứa trẻ kia chết quá thảm, oán hận sâu sắc, mượn cơ thể yếu đuối khi mang thai của người vợ để quay về báo thù.

Gia đình nhà này quỳ lạy dập đầu, cầu xin bà đồng hoá giải tai ương.

Bà đồng nhận tiền, làm cho họ một con búp bê bằng giấy.

Bà ta bảo, phải để cho đứa bé “mượn” một thi thể toàn vẹn, để trong nhà bảy ngày thì đốt đi là xong.

Thế nhưng nào ngờ, đừng nói đến bảy ngày, ngay ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện rồi.
10.

Bà cô tôi nhấp một ngụm nước cho đỡ khô họng, thở dài một tiếng.

Câu chuyện dở dang làm cho tôi ngứa ngáy khắp người, đang định thúc giục bà ta kể tiếp thì lại cảm thấy tò mò.

“Chuyện ma nhập này thì liên quan gì đến uống canh ạ?”

“Haizz…”

Bà cô nheo mắt:

“Mẹ chồng của người vợ đó, tuổi tác đã lớn lắm rồi, sức khoẻ cũng không tốt.”

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra.

Thời đó đã có trạm y tế trong thị trấn rồi, điều kiện y tế cũng được nâng cao không ít.

Chuyện uống canh trường thọ này đa số mọi người chỉ coi như tin đồn thất thiệt mà thôi.

Bà mẹ chồng nhà này e là bệnh tình chữa mãi không khỏi, có bệnh mới lo tìm thầy, nảy ra ý tưởng nấu canh trường thọ.

Thật sự là khó hiểu mà!

Con trai mình bị cắn đứt một bên tai mà bà mẹ còn nghĩ đến việc uống thứ canh kỳ dị đó.

Thực sự không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

Tôi mong chờ nhìn bà cô, thúc giục bà ta mau kể tiếp.

11.

Tiếp tục câu chuyện.

Bà đồng đã lên tiếng thì đương nhiên gia đình người đàn ông kia không dám lơ là.

Họ cung kính đem búp bê giấy vào nhà chính, chuẩn bị cả hương nến và trái cây để thắp hương.

Thế nhưng tối hôm đó, người chồng vừa mới đốt nén hương đầu tiên thì đã xảy ra chuyện.

Trong nhà không hề có gió mà búp bê giấy lại đột ngột bốc cháy, lửa cháy bùng lên, đến cả lông mày anh ta cũng bị lửa xém cháy rụi.

Người chồng sợ chet khiếp, gào khóc thảm thiết bò ra khỏi nhà, mời bà đồng về ngay trong đêm.

Bà đồng lắc đầu, nói búp bê giấy này da mỏng bụng rỗng, đứa bé kia không hài lòng.

Bà ta lấy ra mấy tấm vải trắng, may lại con búp bê ngay tại chỗ, nhét bông gòn vào trong bụng búp bê.

“Cầm lấy, thắp hương đi.”

Bà đồng không hề lo lắng ngồi ở giữa sân, dáng vẻ thản nhiên.

Người dân vây kín quanh nhà người đàn ông, tất cả mọi người đều đến hóng chuyện.

Người chồng lấy hết can đảm, đốt thêm một nén hương nữa.

Thế nhưng ai mà có ngờ, dưới sự chứng kiến của mọi người, con búp bê kia lại lần nữa bốc cháy.

Mọi người còn đang kinh ngạc thì bà mẹ chồng lại “á” một tiếng, ngã khuỵu xuống đất.

12.

“Đừng đốt con, đừng đốt con mà, đau quá!”

Bà mẹ chồng lăn lộn, nước mắt chảy ròng ròng, hai tay không ngừng cào cấu, cào rách cả quần áo.

“Ba ơi, mẹ ơi, con không dám, con không đến nữa đâu!”

“Đừng đốt con, con đau, con nóng!”

Giọng bà mẹ chồng the thé gào khóc, không hề quan tâm đến việc mình đang trần như nhộng.

Người dân xung quanh xem đến mê mẩn, có mấy tên côn đồ còn huýt sáo.

Người đàn ông xấu hổ, mặt mày đỏ bừng lên. Anh ta gọi mấy người phụ nữ đến trói mẹ mình lại, lấy quần áo che cho bà ta.

Bà đồng tức giận đến mức giậm chân, liên tục nói:

“Đúng là tạo nghiệp mà, tạo nghiệp mà, một đứa còn chưa đưa đi được thì đứa khác lại đến!”

Hoá ra, lần này thứ nhập vào người bà mẹ chồng chính là đứa con thứ hai của người đàn ông này.

13.

Khi mang thai đứa bé này, người vợ cực kì khoẻ mạnh.

Cô ta ăn ngon ngủ yên, không hề ốm nghén. Người ta nói bụng cô ta nhọn, chắc chắn sẽ sinh con trai.

Người đàn ông nghe thế thì cực kì mong chờ, nào ngờ, đứa trẻ mà vợ anh ta thuận lợi sinh ra vậy mà lại là một bé gái.

Khi đó là thời điểm lạnh nhất trong năm, trong nhà vẫn còn đốt lò than.

Người đàn ông giận quá mất khôn, ném ngay đứa bé vào trong lò than hừng hực lửa cháy, thiêu nó thành tro.

Thật ra loại chuyện này trong làng nào có hiếm lạ gì.

Nghe đồn, nếu sinh liên tiếp mấy lần đều là con gái thì phải dùng cách tàn ác nhất, đáng sợ nhất để giết chet đứa bé đó. Phải làm vậy thì linh hồn của đứa bé đó mới không dám đầu thai vào nhà này nữa.

Thiêu chet, dìm chet, đều là chuyện quá đỗi thường tình.

Bấy giờ, những người hóng chuyện không ai dám lên tiếng, không dám thở mạnh, chỉ chờ đợi bà đồng hoá giải.

Nhà nào mà chưa từng giết con chứ?

Bây giờ bào thai ma náo loạn dữ dội, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ai ai cũng lo sợ bất an.

14.

“Ác, ác quá!”

Trán bà đồng đổ đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Người đàn ông quỳ xuống, cầu xin bà đồng cứu mạng.

Bà đồng chưa kịp nói gì thì người vợ bên cạnh đã “bịch” tiếng ngã xuống đất, máu chảy ra từ nửa thân dưới.

May mà hôm đó dân làng đều góp mặt đông đủ, bà đỡ đẻ là một trong số ấy.

Mọi người vội vàng đưa người vợ vào nhà, bắt đầu chuẩn bị sinh.

Người vợ gào thét đến xé ruột xé gan, hét đến mức khiến ai nấy đều dựng tóc gáy, cảm thấy ớn lạnh.

Người đàn ông dập đầu như giã tỏi, khẽ giọng hỏi bà đồng xem vợ mình sinh trai hay gái, có thể sinh bình an không.

Bà đồng nheo mắt nhìn.

“Thai này là con trai, thế nhưng hai bé gái trước đó không cam lòng, bây giờ sẽ tranh cướp cơ thể của bé trai này.”

“Nếu bé trai thắng, cậu sẽ có một bé trai mập mạp, thế nhưng nếu bé gái kia thắng…”

Bà đồng lắc đầu thở dài, người đàn ông sợ hãi đến mất hồn mất vía.

15.

“Chậc.”

Tôi chẹp miệng, không đồng tình chút nào.

Đã mang thai thì đương nhiên không là con trai thì là con gái.

Bà đồng nói như vậy không phải là nói cho qua chuyện, giả danh lừa bịp sao?

Thấy tôi tỏ ra khinh thường, bà cô cũng không giải thích gì cả.

Bà ta nhấp một ngụm nước, tiếp tục kể chuyện.

16.

Vật vã đến nửa đêm, người vợ cuối cùng đã sinh được một bé trai mập mạp, người chồng cực kì vui sướng.

Thế nhưng nhìn sang mẹ mình vẫn đang nằm trên đất, anh ta cảm thấy bất an trong lòng.

Lúc này, bà đồng đã bình tĩnh hơn.

Bà ta dùng phần vải còn lại, nhanh nhẹn may thêm hai con búp bê, thoa chu sa lên mắt môi, viết bát tự ngày sinh của người đàn ông và vợ anh ta lên đó.

Bên trong một con búp bê, bà ta nhét nhau thai mà người vợ vừa sinh ra vào đó.

Con búp bê còn lại thì bảo người đàn ông cắt đầu ngón tay, bôi máu lên.

Trong sân im phăng phắc, chỉ có tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ sơ sinh, càng tô điểm thêm cho màn đêm u ám.

Bà đồng khoanh chân ngồi xuống, thân người lắc lư trước sau theo quy luật, nhắm mắt lầm bầm.

Oan có đầu nợ có chủ, hai con búp bê này chính là vật thế thân mà bà đồng làm cho hai vợ chồng người đàn ông, dùng để lừa gạt hai bào thai ma, khiến bọn chúng hết tức giận rồi rời đi.

17.

“Đưa đi cả rồi.”

Vật vã một hồi, bà đồng thở dài, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Dân làng thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm theo.

Người vợ nằm trên giường đất, rên rỉ than đau, nói muốn gặp con mình.

Bà mẹ chồng cũng tỉnh táo lại, gọi người cởi trói cho bà ta.

Người đàn ông ôm chặt đứa bé trong lòng, bật khóc vì sung sướng, ngồi phịch trên mặt đất.

Dân làng vui mừng phấn khởi, nhao nhao bảo người đàn ông phải mở tiệc đãi khách.

Chỉ có duy nhất một người không vui, chính là bà mẹ chồng.

Bà ta rũ mắt đứng bên ngoài đám đông.

Sắc mặt bà ta u ám, gò má chảy xệ.

18.

“Bà ta là người trọng nam khinh nữ, có cháu trai thì phải vui vẻ chứ nhỉ, sao lại tỏ thái độ thế kia?”

Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

“Chẳng lẽ, canh của bà ta vẫn chưa nấu xong?”

Bà cô cười khổ lắc đầu.

“Người trong làng hy vọng bà ta không uống, nếu bà ta không uống thì sẽ không hại cả làng.”

Nghe vậy, tôi cực kì ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, sau khi nghe bà cô kể rằng dân làng giết nhiều bé gái như vậy, ấn tượng của tôi đối với người dân ở làng Đông Lai gần như âm điểm.

Nghe bà ta nói sẽ hại cả làng, tôi không hề cảm thấy thương tiếc chút nào mà chỉ tò mò.

Đây rốt cuộc là loại canh gì, uống nó vào lại có thể hại cả làng ư?

Thế là, tôi cầm ấm trà lên, rót thêm một ít nước nóng cho bà cô, bảo bà ấy uống một hớp cho ấm họng rồi tiếp tục kể chuyện.

Bà cô nhìn chằm chằm vào ly trà trước mặt, nhỏ giọng nói:

“Bà đồng đốt vật thế thân để che mắt ma quỷ, muốn tiêu tan oán khí của bào thai ma, cho rằng chuyện này đã xong rồi.”

“Thế nhưng ai mà ngờ được, bào thai ma cũng biết lừa người.”

“Bọn chúng hoàn toàn chưa đi.”

19.

Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã náo loạn đến tận nửa đêm.

Đường núi khó đi nên bà đồng ở lại trong làng.

Bà ta chuyển vào ở tạm trong nhà trưởng làng - nơi “sang trọng tiện nghi” nhất trong làng.

Sau khi mọi người ra về, người đàn ông cười vui vẻ, giục người vợ cho con trai bú sữa.

Chính vào lúc này thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Người vợ nhe răng trợn mắt, than đầu vú bị đau.

Người từng sinh con sẽ biết, khi cho trẻ sơ sinh bú sữa đầu thì sản phụ đau đầu vú là chuyện thường tình, có những trường hợp nghiêm trọng còn bị nứt và chảy máu đầu vú. Vậy nên người đàn ông và mẹ chồng không hề để ý.

Vậy mà tiếng than khóc của người vợ càng lúc càng lớn hơn.

Cô ta đẩy đứa bé ra, thế nhưng miệng đứa bé giống như cắn chặt vậy.

Bầu ngực bị lôi kéo đến mức xê dịch, miệng đứa bé mút chặt không nhả.

Đứa trẻ vừa mới ra đời, làm sao đã mọc răng được chứ.

Bấy giờ người đàn ông mới cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, lao vào giúp vợ.

Anh ta véo khuôn mặt đứa bé, ép nó phải nhả vú ra.
20.

Người vợ gào khóc thảm thiết, cả đầu vú gần như bị nhai nát.

Máu tươi lẫn trộn với sữa, nhuộm đỏ cả vạt áo trước của chị ta. Ngay cả ga giường phía dưới cũng thấm ướt một mảng.

Người đàn ông ôm đứa bé trong lòng, sợ hãi mất hồn mất vía, hận không thể ném xuống đất cho nó chet ngay.

Thế nhưng, suy cho cùng đây vẫn là đứa con trai mà anh ta mong ngóng bao năm nay, anh ta vừa không nỡ lại vừa không dám.

Đúng vào lúc này, đứa bé trong ngực anh ta đột nhiên cử động.

Nó giơ bàn tay nhỏ lên, nhanh chóng túm lấy khuôn mặt của người đàn ông.

Chỉ nghe người đàn ông la một tiếng thảm thương, nhãn cầu mắt phải bị móc luôn ra ngoài!

Người đàn ông ngã nhào xuống đất, lăn lộn la hét trên mặt đất.

Đứa bé cũng bị ném lên giường đất.

21.

Lần này bà đồng đến rất nhanh.

Người đàn ông liên tục gào thét điên cuồng, người vợ khóc ầm ĩ, bà mẹ chồng cũng đứng trong sân nhà lau nước mắt.

Đứa bé đó nằm trên giường cười khúc khích, trên mặt dính toàn là máu, bàn tay nhỏ đang cầm một bên nhãn cầu của người đàn ông vung vẩy.

Người vợ đột nhiên trở nên tức giận.

Dân gian có câu “tuy trẻ con nhưng rất hiểu biết” là vì làm người không dễ dàng, hồn ma phải chịu đựng mọi tra tấn ở âm phủ mới đổi được một cơ hội đầu thai làm người.

Nếu không thể sinh ra, sau khi hóa thành ma sẽ vô cùng hung ác, rất khó đối phó.

Vì thế, khi gặp ma thai nhi, người hóa giải đều không muốn cứng chọi cứng, đa phần đều chọn độ hóa cho chúng. Oán niệm quá sâu đương nhiên không thể độ hóa được, vậy thì dùng cách che mắt để cắt đứt oán niệm của nó, để nó yên ổn rời đi.

Thế nhưng bào thai ma này thực sự quá hung dữ, bà đồng cũng phải mạnh tay hơn.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, vào giữa trưa ngày hôm sau, cũng là lúc dương khí mạnh nhất sẽ trực tiếp đánh cho nó hồn bay phách tán.

22.

Người đàn ông mất một tai, mù một mắt, nghe nói có thể đánh tan oan hồn này, giữ lại con trai cho mình thì vô cùng biết ơn.

Ngày hôm sau, anh ta dậy cực kì sớm, chi rất nhiều tiền giết gà hầm thịt, thu xếp chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn.

Bà mẹ chồng và người vợ trông coi đứa bé, không dám cho nó bú, càng không dám ôm, chỉ có thể nhìn nó từ một khoảng cách vừa đủ.

Hai người họ không ai để tâm đến việc người đàn ông vẫn luôn bận rộn trong bếp đã không còn động tĩnh nữa.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy trong chuồng lợn.

Đầu anh ta bị nhai nát mất một nửa, thịt ở mông và đùi bị ăn hết, nội tạng trộn lẫn với bùn và phân heo, hôi thối không tả nổi.

Trước cảnh tượng này, không ít dân làng ôm bụng, nôn mửa tại chỗ.

Bà mẹ chồng ngồi trên mặt đất, vỗ đùi gào khóc thảm thiết.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Bà đồng nhíu chặt mày, sờ đầu ngón tay, quay vài vòng rồi hỏi:

“Tro cốt đứa cháu gái nhà bà bị ném đi đâu?”

Bà mẹ chồng khóc nấc lên, nghe thấy câu này thì đột nhiên giật nảy người.

“Chính là trong chuồng lợn này.”

23.

Khi đó là thời điểm lạnh nhất trong năm, người đàn ông không muốn ra ngoài vứt xác.

Đứa bé bị thiêu trong lò than ám mùi khắp nơi, ngửi vào rất khó chịu. Người đàn ông đem tro cốt của nó ném luôn vào trong chuồng lợn nhà mình.

Không cần hỏi, chắc chắn là bị giày xéo.

“Chẳng trách, chẳng trách.”

Bà đồng lầm bầm, chỉ có vài người dũng cảm dùng bồ cào cào thi thể người đàn ông ra.

Đương lúc bận rộn, người vợ trong nhà lại làm ầm lên.

24.

“Đói quá, đói quá!”

Người vợ gào hét kêu la.

Một đám người vây quanh bà đồng chen vào, nhìn thấy người vợ đang không ngừng nhét bông gòn vào trong miệng.

Chăn bông dính máu và sữa của cô ta bị xé rách một mảng lớn.

Bông gòn bên trong thiếu đi không ít, không cần hỏi cũng biết là đã chui hết vào bụng chị ta rồi.

Mấy người vội vàng đè chị ta lên giường đất.

“Đói quá! Đói quá! Để tôi ăn! Để tôi ăn!”

Người vợ vùng vẫy hét lên, trong cổ phát ra những âm thanh kỳ lạ.

“Cô muốn ăn cái gì?”

Bà đồng gõ vào cạnh giường, nhìn chằm chằm chị ta mà hỏi.

Người vợ ngừng hét, đảo mắt, mở miệng nói:

“Trứng chiên lá hương thung non!”

Thấy bào thai ma chịu thương lượng, bà đồng thở phào nhẹ nhõm.

Thứ hung ác như vậy, không cần đối đầu trực tiếp đương nhiên là điều may, thế nên ngay lập tức dặn dò nấu ăn.

Người vợ không làm loạn nữa, bắt đầu gào khóc thảm thiết, vung tay đá chân.

Mấy người đè chị ta mệt đến mức đổ mồ hôi đầy trán.

Trong căn phòng gà bay chó sủa, bà mẹ chồng bỗng tiến đến kéo tay bà đồng.

“Trứng chiên lá hương thung non là món con dâu tôi thích nhất, bào thai ma cũng ăn thứ đó ư?”

25.

Hóa ra, con dâu nhà này có đam mê ăn uống, trứng chiên lá hương thung non là món cô ta thích nhất.

Nhưng lá hương thung tính hàn, sau khi chị ta mang thai thì mẹ chồng không cho chị ta ăn nữa.

Sau đó lại xảy ra chuyện trong làng có người phụ nữ nọ sinh con, đứa con quá lớn nên không sinh ra được.

Người đàn ông nhà đó bảo bà đỡ mổ chỗ đó của người mẹ ra, cuối cùng hại sản phụ băng huyết mà chet.

Sau sự việc đó, người vợ sợ con quá lớn sẽ khó sinh nên bắt đầu kiêng ăn, không dám ăn uống thoải mái như trước.

Thế nhưng cô ta đói bụng, chỉ có thể ngày qua ngày sờ bụng thì thầm.

“Con trai, đợi sinh con ra xong, mẹ dẫn con ăn vài bữa thật ngon nhé. Trứng chiên lá hương thung non này, gà mái già, cá…”

Bà đồng vừa nghe đã hiểu, đứa trẻ trong bụng có thể nghe được âm thanh bên ngoài.

Hơn nữa chị ta còn là mẹ ruột, một ngày ba cữ cứ lẩm bẩm như vậy mãi khiến cho nó tràn đầy hy vọng, ngỡ rằng sau khi sinh ra có thể ăn no thoả mãn.

Nào ngờ, không những không được sinh ra mà còn chet không toàn thây, bị mèo hoang chó hoang ăn.

Chẳng trách, bào thai ma này oán niệm sâu đến như vậy, luôn kêu đói đòi ăn.

26.

Bấy giờ, thịt gà vịt và cá do người đàn ông chuẩn bị trở nên có ích.

Bà đồng dặn dò dân làng chuẩn bị bị mấy món ăn, bưng lên trên giường.

Người vợ vừa thấy thì đột nhiên dùng sức, đẩy người đang đè mình ra, vừa lăn vừa bò lao đến bên giường.

Tay trái chị ta cầm thịt gà, tay phải cầm đùi heo, nhét từng miếng lớn vào miệng, ngấu nghiến nuốt xuống bụng.

Mọi người trong phòng nhìn đến ngây ngốc cả người.

Chỉ mới ba đến năm phút mà người vợ đã ăn sạch một bàn thức ăn.

Đầu cá và xương gà cũng không nhổ ra, miệng chị ta đầy máu, bụng bắt đầu phình ra.

Thế nhưng chị ta vẫn chưa thấy đủ, vừa lau miệng đã đập bàn, hét lên than đói, đòi ăn thêm.

Bà đồng nhíu chặt hai hàng lông mày.

Với cái kiểu ăn này, cho dù bào thai ma đi rồi thì mạng của người vợ cũng chẳng giữ nổi nữa.

“Nói chuyện tử tế không muốn, chẳng lẽ muốn ta cho mày hồn bay phách tán sao!”

Bà đồng đột nhiên đập bàn, hét lớn.

Người vợ kia bị dọa cho sững sờ, nhìn bà ta vài cái rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời, ngã ngửa xuống giường, khua tay múa chân khóc lớn.

27.

“Đồ thứ ác ôn, bà đây bụng lớn như vậy còn phải chịu mày giày vò nữa sao!”

“Đau chet tôi mất! Mau cắt đi! Mau cắt đi! Cắt thành từng mảnh rồi ném cho chó ăn!”

“Con ranh vô dụng, chet rồi càng tốt, xem nó còn dám đầu thai vào bụng tôi nữa không!”

Người vợ nhe nanh múa vuốt, vừa khóc vừa chửi.

Bà đỡ đứng trong đám đông nghe mà rùng mình ớn lạnh.

Khi sinh đứa đầu tiên, người vợ đã mắng những lời như vậy, nửa chữ không sai.

Hóa ra, thai nhi đó nghe thấy hết cả, ghi tạc trong lòng.

Chẳng trách, bảo sao nó báo thù mẹ ruột mình không nương tay chút nào.

28.

Chớp mắt một cái, một sự cố đột ngột xảy ra.

Người vợ đột nhiên giơ tay phải của mình lên, nhét vào trong miệng.

Chị ta cắn đứt luôn hai ngón tay.

Mọi người nhìn mà choáng váng.

Chỉ thấy người vợ này vẻ mặt hung dữ, ngón tay bị nhai mạnh đến nát bấy cả ra.

“Mau, mau đè cô ta lại!”

Bà đồng la lớn.

Nghe thế, mọi người mới tỉnh lại, cùng nhau lao tới đè tay chân người vợ lại.

Người vợ vươn cổ, “ừng ực” một tiếng nuốt ngón tay vào bụng, hung dữ nhìn bà đồng.

Bà đồng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, liên tục quát tháo, sai người đi lấy máu chó mực và đinh, nhất định phải khiến cho hồn ma này hồn bay phách lạc, mãi mãi không siêu thoát.

Thế nhưng người vợ không hề sợ hãi chút nào, chị ta cười khẩy một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.

Những người đè chị ta không kịp tránh, bị phun đầy máu thì sợ hãi hét lên.

Người vợ vẫn tiếp tục cười khẩy, trong miệng cứ nhai nuốt gì đó.

Đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại thì chị ta đã tắt thở mất rồi.

Thứ cuối cùng chị ta nhai trong miệng chính là lưỡi của chị ta.

29.

“Ọe…”

Tôi bịt miệng, nôn khan.

Bà cô vỗ lưng tôi, đưa cho tôi một cốc nước.

Nói thật, câu chuyện này thật sự khiến tôi buồn nôn.

Cái gì mà lợn ăn thi thể, tự nhai lưỡi tự sát, hết cái này đến cái khác khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi.

Tôi sờ bụng một lúc, cuối cùng cũng đè nén được cơn bồn chồn trong dạ dày, thế nhưng sự tò mò vẫn bị khơi dậy.

“Thù lớn đã báo được rồi, hai bào thai ma kia đã thực sự đi chưa?”

“Đi rồi.”

Bà cô gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhóm, nhưng sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.

Không đúng!

Người đàn ông và vợ đều chet cả rồi, trong nhà chỉ còn lại bà mẹ chồng và đứa bé trai.

Bà mẹ chồng này chỉ một mực nghĩ đến canh trường thọ của bà ta, ngay cả khi cháu trai chào đời cũng không hề vui vẻ.

Vậy kết cục của đứa bé đáng thương này sẽ như thế nào?

Tôi kinh hãi, vội vàng hỏi bà cô chuyện xảy ra sau đó.
30.

Sự thật chứng minh tôi đã đoán đúng.

Tổ chức tang lễ cho hai vợ chồng nọ xong, chưa đến hai ngày đứa bé đã mất tích.

Bà mẹ chồng khóc lóc rên rỉ, nói nhất định là do bào thai ma âm hồn chưa tan, cướp đi cháu trai duy nhất của bà ta.

Người trong thôn nghe thế thì cảm thấy sợ hãi, muốn mời bà đồng đến xem thử.

Thế nhưng điều lạ là bà mẹ chồng có thế nào cũng không chịu đồng ý. Bà ta nói chỉ còn mỗi một thân già cô độc như mình, thần quỷ không kị, không sợ gì cả, đứa cháu đó mất rồi thì thôi.

Ai nấy nghe xong đều cảm thấy khó chịu trong lòng, thế nhưng nạn nhân không truy cứu, người trong làng nào dám nhiều lời, chỉ xem như bỏ qua.

Thế rồi, không lâu sau đó, lời nói của một bé gái 8 tuổi đã khiến cho cả làng chìm trong lo sợ.

31.

Cô bé nói, khi người lớn ra ngoài làm đồng, cô bé ra ngoài chơi thì đi qua nhà của bà mẹ chồng, bé ngửi thấy một mùi hương rất hấp dẫn, cực kì thơm.

Mặc dù nghe đồn trong nhà bà mẹ chồng có ma khiến cho bé cảm thấy sợ hãi, thế nhưng bé không thể kìm được sự tò mò và thèm ăn, nhẹ nhàng đi vào.

“Sao con đến đây?”

Bà mẹ chồng nhìn thấy đứa bé thì giật mình, bà ta đang hầm cái gì đó, mùi thơm thoang thoảng khắp nơi.

Thấy cô bé không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào nồi, ừng ực nuốt nước bọt, bà mẹ chồng đành múc cho cô bé một bát canh thịt.

Bà ta dặn dò cẩn thận, bảo cô bé ăn xong thì đi về đi, đừng nói cho bất cứ ai biết chuyện này.

Cô bé nhận lấy bát, chưa đồng ý mà đã cắm đầu ăn như hổ đói.

Theo lời cô bé kể, miếng thịt đó trắng trắng hồng hào, thơm nức mũi, hầm vô cùng mềm mại.

Ngậm trong miệng nhấm nhẹ thì thịt lập tức tan ra, thơm đến mức cô bé suýt nuốt cả lưỡi…

32.

Truyền thuyết canh trường thọ đã có từ lâu, lời của cô bé khiến cho người trong làng khiếp sợ.

Nhưng bà mẹ chồng sống chet không chịu thừa nhận, luôn khẳng định mình chỉ uống canh gà, cháu bà ta là bị bào thai ma câu hồn dẫn đi.

Người trong thôn bất lực, vừa sợ hãi vừa chán ghét, chỉ có thể tránh xa bà ta.

Từ đó về sau, bà mẹ chồng sống trong cô độc.

May mà cơ thể bà ta khỏe mạnh, có thể nuôi gà trồng rau, tự nuôi sống bản thân.

Cứ như thế, rất nhiều năm trôi qua, cho đến năm bà mẹ chồng chín mươi tuổi, trong thôn đột nhiên bùng phát dịch bệnh.

Người dân thôn Đông Lai nôn mửa tiêu chảy, toàn thân sưng tấy. Trong vòng ba ngày đã chet hết nửa làng.

Nhà nào cũng đeo tang, nhà nào cũng khiêng quan tài, nửa đỉnh núi mọc kín những ngôi mộ mới, tiền giấy bay khắp nơi.

Điều kỳ lạ là bệnh dịch này chỉ hoành hành ở thôn Đông Lai, tất cả các thôn lân cận đều yên bình.

Chuyện này đã thu hút sự chú ý của xã, phía trên đặc biệt cử một số bác sĩ đến thôn Đông Lai để chữa bệnh và cứu người, đồng thời truy tìm nguồn gốc của bệnh dịch.

Cuộc điều tra này, tra được là do nguồn nước trong làng có vấn đề.

Bác sĩ chỉ huy lực lượng lao động còn khoẻ mạnh, rút nước giếng ra ngay trong đêm.

Thi thể của bà mẹ chồng được phát hiện ở dưới đáy giếng.

Mọi người không biết bà ta rơi xuống lúc nào, toàn thân bà ta bị ngâm nước đến trắng bệch và sưng tấy.

Sau khi vớt lên, chỉ mới nhẹ nhàng đặt thi thể xuống đất thôi, cả cơ thể đã nổ tung thành nhiều mảnh.

Thịt và nội tạng bay khắp nơi, bắn tung tóe vào những người có mặt ở hiện trường, mùi hôi thối khiến người ta không đứng vững nổi, ngay cả bác sĩ hiểu biết sâu rộng cũng nôn mửa hết cả.

Người dân mắng chửi, nói bà mẹ chồng uống thứ canh đó là thất đức, thế nên sau khi chet cũng bị ngâm trong nước, biến thành thịt trong canh, hại cho cả làng phải gánh họa chung.

Từ đó về sau, truyền thuyết về thứ canh tàn ác đó không còn được nhắc đến nữa.

Dân làng Đông Lai đều cố tình lảng tránh, muốn quên đi đoạn ký ức vừa kinh hoàng vừa đẫm máu năm nào.

33.

Câu chuyện đã đi đến hồi kết.

Bà cô thở dài, tôi vội vàng bịt miệng, sợ mình sẽ nôn ra.

Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng canh trường thọ mà bà cô nói, nguyên liệu chính là nhau thai.

Nhưng nhau thai được dùng làm thuốc, từ xa xưa đã có rồi, tại sao lại nói là thất đức?

Nghĩ đến đứa bé sơ sinh bị mất tích kia, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, một đáp án dần dần xuất hiện trong lòng.

Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn, cũng không dám hỏi bà cô.

Bởi vì có một điểm càng khiến tôi quan tâm hơn.

34.

Trong câu chuyện của bà cô, việc đứa bé ma trả thù được bà ta kể một cách sống động, chi tiết từng khúc mắc.

Tôi nghe đến mức nổi hết cả da gà.

Thế nhưng, canh trường thọ mà bà ta nhắc đến lúc đầu thì chỉ được đề cập đến qua vài câu đơn giản.

Món canh tàn nhẫn, mất nhân tính như thế, chẳng phải sẽ phải gánh quả báo bi thảm hơn và nghiêm trọng hơn sao?

Nhưng mà, ông lão lúc đầu uống canh đã sống đến 100 tuổi, ngoài ý muốn bị sói cắn chet.

Bà mẹ chồng bị nghi uống canh thì sống đến 90 tuổi, vô tình rơi xuống giếng.

Cái chết của bọn họ, thế mà tất cả đều được cho là “tai nạn” ư?

35.

Tôi mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc.

“Truyền thuyết dân gian luôn quan niệm thiện ác có thiện báo, dẫn dắt con người làm điều tốt là mục đích cuối cùng.”

“Ví dụ, người đàn ông cho lợn ăn đứa bé, bản thân bị lợn cắn xé đến chet.”

“Người vợ hứa cho con ăn nhưng không làm được, cuối cùng ăn thịt chính mình.”

“Mà những dân làng giết các bé gái, cũng bởi vì dịch bệnh mà chet đi một nửa.”

“Cho nên, con cảm thấy người từng uống loại canh đó, nhất định sẽ không có kết cục tốt!”

Tôi càng nói càng cảm thấy có lý, tự mình gật đầu.

Bà cô không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi mỉm cười.

Tuổi bà ta đã lớn, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn.

Khi cười lên, các nếp nhăn nheo lại thành một chỗ, gần như không nhìn thấy đôi mắt đâu cả.

Nhưng qua khe hở đó, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của bà ta.

Sâu thẳm tối tăm, không rõ ý đồ.

36.

“Ngồi lâu quá rồi, nên vận động thôi.”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, ho khan, đỡ bụng đứng dậy.

Bà cô vẫn ngồi ở ghế sofa, híp mắt cười uống nước.

Trong lòng tôi cảm thấy bất an, di chuyển hai bước, bỗng dưng nhìn về cái gương lớn trước mặt.

Qua tấm gương, tôi thấy bà cô đang nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt bà ta tham lam, tàn ác, giống như đang nhìn chằm chằm một món ăn có thể khiến mình sống lâu trăm tuổi!

Tim tôi như ngừng đập, trong nháy mắt dựng tóc gáy, quay phắt lại.

Bà cô giật mình, phun ngụm nước ra, sau đó bắt đầu ho xé ruột xé gan.

37.

“Bà cô! Bà cô!”

Tôi không biết ban nãy mình có hiểu lầm hay không, nhìn thấy bà cô sặc nước, vội vàng chạy tới vỗ lưng bà ta.

Mặt bà cô càng lúc càng đỏ, hai tay tự bóp lấy cổ mình.

Bà ta giống như cá ra khỏi nước, thở hổn hển, chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư.”

Tôi hoảng sợ, vội vàng gọi 120, nhanh tay làm theo phương pháp sơ cứu mà y tá dạy.

Thế nhưng tất cả đều vô dụng.

Bà cô vẫn há hốc miệng, cố gắng giãy giụa, hai chân đá loạn xạ trên mặt đất.

Bởi vì dùng lực quá mạnh mà ngón tay bà ta đã đâm thẳng vào cổ.

Trông thấy đôi mắt bà cô lồi ra, sự giãy giụa càng lúc càng yếu đi, tôi hoảng loạn đến mức bật khóc, thế nhưng không thể làm gì được nữa.

Chờ đến khi xe cấp cứu đến, bà cô đã tắt thở mất rồi.

38.

“Vợ à, em đừng buồn, đây là tai nạn, không ai lường được cả.”

Chồng quàng tay qua vai an ủi tôi.

“Mà bà cô năm nay 71 tuổi, xem như đã sống thọ lắm rồi.”

Tôi thút thít lau nước mắt.

Nói đi nói lại, con người bà cô này rất tốt.
 
Last edited:
QUAN TÀI ĐỎ TRẤN QUỶ

Tác giả: 吃饭睡觉打斌斌

Mẹ tôi nhặt được một cô gái rất xinh đẹp ở ruộng ngô.
Tối hôm đó, anh tôi nhân lúc trời tối lẻn vào phòng của cô gái kia.
Suốt đêm hôm đó, sân trong nhà tôi cứ luôn vang lên tiếng gào thét và cầu xin của người phụ nữ.
Mẹ tôi đứng ở trong sân cười tủm tỉm: “Có vẻ là sắp được bế cháu rồi đây.”
Không ngờ ngày hôm sau cô gái kia lại chết.
Cô ấy mặc một bộ đồ rộng đỏ thắm nhuốm đầy máu thắt cổ tự sát.
Chú Năm nhìn thi thể của cô gái, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Mặc bộ đồ nhuốm đầy máu đỏ thẫm, thắt cổ mà chết, cô gái này đã hạ quyết tâm kéo theo cả nhà các người cùng chôn rồi.”
 
Mấy hôm trước có đọc được cái bộ chuyện lính của ông nào tên "người kể chuyện" thì phải mà quên không save lại giờ quên mất, các bác nhớ tên đấm vào mặt e phát ạ
 
Mấy truyện này trên fb có page "Mộng không thường" dịch, cá nhân mình đánh giá là văn án thì có vẻ rất biết khêu gợi tò mò, nhưng tác giả bên trung chắc toàn học sinh/sinh viên, tuổi k lớn lắm nên viết rất ít truyện có thể đọc được. Tình tiết quá thiếu sáng tạo, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy nguyên nhân giết người chối tội, trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn anh em trong nhà. Hành xử của nhân vật thì như thiểu năng vậy.
 
Mấy truyện này trên fb có page "Mộng không thường" dịch, cá nhân mình đánh giá là văn án thì có vẻ rất biết khêu gợi tò mò, nhưng tác giả bên trung chắc toàn học sinh/sinh viên, tuổi k lớn lắm nên viết rất ít truyện có thể đọc được. Tình tiết quá thiếu sáng tạo, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy nguyên nhân giết người chối tội, trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn anh em trong nhà. Hành xử của nhân vật thì như thiểu năng vậy.
Tác giả bên Trung cũng chia nhiều tier lắm. Như bộ Canh trường thọ ở trên. Giới thiệu hấp dẫn thêm cảnh báo máu me cực đoan mà đọc cũng không có gì mới mẻ. :sweat:
 
Back
Top