(Topic mới) Lần đầu viết truyện ma (Nối gót Katana1996 năm xưa) thử xem có củ hành được mấy thím cú ngày, cú đêm mùa dịch Covid-19 không.

Câu chuyện thứ 8. Đám ma - đám cưới
Sáng hôm em dậy từ khá sớm, ở quê em hồi đó cứ tầm sáng sáng là sương mù dày đặc lắm, heo heo lạnh lạnh nữa. Mọi người thì vẫn lo cỗ bàn từ đêm hôm qua, giờ thì lại tất bật sửa soạn nhà cửa, bàn thờ gia tiên các thứ để qua nhà gái rước dâu về. Hồi đó còn nghèo nên nhà trai nhà gái đãi cỗ chung chứ không làm cỗ ở cả 2 nhà.

Em chạy lăng xăng xem mọi người làm gì, được một lúc thì thấy bác Dung tới. Bác đi xe với chú Cường, em trai cùng mẹ khác cha với bố em. Đúng ra cậu Dương sẽ đi đón bác nhưng cậu sốt từ tối hôm qua nên không đi được. Vừa thấy bác em chạy ra ôm rồi reo ầm lên: "A! Bác Dung đến! Bác Dung đến!". Bác vẫn đang cầm trên tay cái túi vải và cái làn quần áo, vừa thấy em lao đến, bác thả luôn cái làn quần áo xuống đất, rồi một tay đưa ngón tay cái vào giữa trán em, một tay giữ em lại, em nghe bác đọc chú gì đó một lúc lâu rồi thả tay ra. Xong bác bảo em đi vào nhà, còn bác đi ra gốc cây đại lẩm bẩm gì đó, trong khi chưa ai kịp chào hỏi gì bác cả. Ai cũng ngơ ngác nhìn, nhưng cũng không dám nói gì bác.

Lúc quay trở vô nhà thấy cậu Dương đang nằm trên giường mới bảo chị Tiến (chị cả nhà em) đi gọi bà ngoại vào cho bác nói chuyện. Bà vào thì bác mới hỏi, có phải bà có một người em trai đã mất không, rồi bác tả lại hình dáng, thì bà em gật đầu nói đúng đúng. Bác nói ông trẻ hồi đó chết bất đắc kỳ tử, kiểu tức quá chết (mà ngày nay hay gọi là đột quỵ ý ạ) nên chưa được siêu thoát, còn nhiều điều nuối tiếc ở cõi trần. Mà ông chết không có con cái, lại không được bên nhà chị gái cả của bà ngoại em thờ phượng hẳn hoi nên đói và rét lắm, nên từ nay bà ngoại phải cúng thường xuyên. Bác nói do hôm qua hai cậu cháu đi ngang bãi tha ma, đúng chỗ ông trẻ nằm ở đó nên ông đi theo rồi độ cho về được đến nhà. Đến tối cả em với cậu Dương suýt bị ông Vui kéo theo, may mà có ông trẻ đỡ cho, kéo lại. Lúc bác mới tới nơi thì thấy ông trẻ đang ngồi dưới gốc cây đại, nói cho bác biết.

Hóa ra tối hôm qua, cái người ngồi trên thành giếng dụ em đi theo ăn bim bim là ông Vui, rồi cũng chính ông Vui làm cậu em bị sốt và định cho cậu em nhảy xuống giếng luôn. Bác bảo hôm nay là ngày cưới, do có cửu huyền thất tổ nhà em về, nên ông kia không có vào nhà nữa. Lúc nãy bác ý thấy có người ướt sũng đứng trước cửa nhà, mắt cứ trợn ngược lên nhìn nhưng bác ấy không để ý. Bác nói bà em sai con cháu đi mua 7 quả cau, 7 lá trầu, một ít gừng, một lạng thuốc lào, một củ gừng, rót 1 xị rượu, một ít muối, một ít gạo. (cái này thì không phải do em nhớ từ ngày đó tới giờ đâu :feel_good: mà là do ở với bác nhiều năm nên cách bác hành pháp hay cần mua các thứ gì gì em nhớ hết) Xong bác bảo cậu Dương ngồi dậy bác làm lễ. Bà ngoại bảo con cháu đi mua mấy thứ bác em dặn xong, mang về đưa cho bác, thế nhưng bà còn do dự,định không cho bác làm lễ, tại hôm nay ngày vui của cậu Huấn, mọi người chuẩn bị qua bên nhà gái làm lễ, mà bác lại hành lễ trừ tà ở bên này, bà sợ đem điều xui xẻo tới. Bác em nghe bà nói thế thì mới cáu, quát nhặng lên: "Con làm phúc cho nhà bà chứ có lấy tiền đâu mà bà lo nghĩ nhiều thế, giờ không cắt căn tự tử đi,để một hai hôm nữa nó thành trùng tang thì lúc đấy chả ai cứu được cả!" Xong bà em mới xuôi xuôi cho bác làm lễ. Trong lúc bác làm lễ thì mọi người cũng sửa soạn xuất hành sang nhà gái luôn,ở nhà chỉ còn có những người lo cỗ bàn và mấy đứa con cháu lít nhít, em, bác em và cậu Dương.

Bác bảo cậu Dương dập đầu 3 lạy, xong chắp tay, còn mình thì cầm lấy một lá bùa, đốt rồi hơ phía trên đầu cậu, xong lấy rượu, phun từ trên đầu cậu phun xuống. Tiếp lại đốt 7 cái dấu thả vào một cái bát, hòa tro với một ít rượu, nói cậu uống. Rồi bác bổ cau, cắt nhỏ gừng, nhai chung với thuốc lào và trầu, đoạn cũng lại bỏ vào một cái hũ sành. Bác mở túi vải ra lấy một cái khăn xô bọc "thuốc" vừa làm vào trong đó rồi bảo cậu cởi áo ra, bác chà thuốc lên người cậu, chà một hồi, tới cánh tay trái thì hiện lên chữ "tử" bằng tiếng trung. Bác còn nói với em, "Này, nhìn đấy! Bác mà không làm cho cậu mày chắc vài hôm nữa là có chuyện rồi".

Xong xuôi thì nói cậu mặc áo lại, ra rải gạo muối ngoài sân, ngoài cổng. Xong quay lại thì bác cho cậu một cái bùa bằng giấy vặn hình thanh kiếm nhỏ, đặt vừa ngón tay trỏ á, kêu cậu bỏ vào trong mảnh vải, khâu lại rồi đeo ở cổ, đủ 7 tuần thì trả lại cho bác. Kế tiếp đến lượt em thì bác không cho uống dấu, cũng không phun gì cả, nhưng bác cũng cho một cái bùa bọc vải ngoài màu đỏ đỏ, có xỏ dây sẵn luôn rồi, nói em đeo vào, bảo cấm không cho bén mảng tới khu giếng hay giàn nước nhà ông ngoại nữa.

Sau khi xong xuôi hết việc bên nhà thì bác nói chị Tiến dọn dẹp lại, lát cho mọi người rước dâu về, còn phần mình thì bác đi sang nhà ông Vui xem sự thể thế nào.

Khúc này, em được nghe bác kể lại là hôm đó, lúc qua nhà ông Vui thì nghe họ bảo mắt ông Vui cứ trợn ngược lên, ai vuốt cũng không nhắm. Nghe mọi người nói thì hôm trước ông Vui cãi nhau với cô Mai là em gái ổng, rồi đập đồ đạc trong nhà. Ông Vui đổ cho cô Mai là không trông nom chị dâu để giờ chị ý đi theo giai, xong cô Mai mới sợ quá bỏ đi lên chợ. Ông Vui ở nhà do quá uất ức nên nhảy xuống giếng tự tử, lúc này mấy anh chị là con ông vui đang đi làm rẫy nên không biết chuyện gì.

Chiều muộn biết các anh chị về rồi thì cô Mai mới mò về, nhưng không thấy anh mình đâu, ra sau vườn múc nước gội đầu tắm rửa thì cứ thấy cái gàu đụng cái gì, múc được ít nước quá. Cô vào nhà lấy đèn pin rồi ra giếng soi, thấy có xác người đang nằm úp mặt nổi lềnh bềnh, mới chạy vào nhà kêu mọi người ra kéo lên. Kéo lên thì mới nhận ra là ông Vui, mà ổng đã chết trương lên từ bao giờ, mắt lại cứ trợn trắng lên nhìn sợ lắm. Lúc này mới tá hỏa đi báo hết cho họ hàng chung quanh biết để đến đêm hôm đó qua nhìn mặt lần cuối, rồi còn chuẩn bị lo hậu sự cho ông Vui.

Bác em nghe xong câu chuyện mới hiểu ra, nói bây giờ người nhà phải chịu khó, chạy ra tít ngoài huyện, thỉnh thầy chùa về đọc kinh cầu siêu cho ổng, rồi khuyên ổng đi theo thầy mà tu tập. Chứ tự tử là tội lớn lắm, khó mà siêu sanh được, ổng lại còn chết trong lúc uất hận nên chắc chắn để lâu sẽ thành vong dữ. Tác oai tác quái gây hại cho mọi người chung quanh cũng như gia đình. Còn tạm thời bác làm phép, cho ổng nhắm mắt lại, rồi cũng phong ấn ổng lại ở trong nhà, không cho đi ra ngoài, hết 7 ngày tụng kinh xong, bác sẽ gỡ ấn cho người nhà mang quan tài đi chôn. Bác kể cho người nhà ông Vui nghe chuyện ở bên nhà cậu em thì họ cũng sợ lắm, nên cũng để yên cho bác làm pháp sự.

Pháp sự này em để dành kể cho các bác ở một câu chuyện sau này, khi em lớn hơn, được chứng kiến bác làm. Còn hồi đó em không được chứng kiến nên không phịa ra được :baffle: nhưng nghe bác kể là ổng cũng đáo để lắm. Lúc đầu còn nhập vào ông con trai cả, chửi rồi dọa đánh hết người này người kia, sau bị bác đánh cho thì mới chịu nghe theo sắp xếp của bác. Lúc xuất ra rồi, cũng vẫn còn bướng, gieo đài tới lần thứ 3, vuốt mắt xuống mới chịu nhắm. Hôm đi chôn, bác gỡ ấn cho xong, lúc khiêng quan tài lên còn khiêng không nổi, hỏi ra thì mới biết là do có vợ ông Vui ở đó,ổng ghét, không muốn nhìn mặt nên bà vợ phải đi ra sau nhà mới động quan để mang ra ngoài được.

Còn ông trẻ em thì nghe bác bảo vẫn đi theo em tới tận bây giờ, ông độ cho em về đường cờ bạc thì may mắn lắm :big_smile: xưa giờ em chơi xì lát kéo lên đỏ có tiếng bên họ ngoại luôn, tới mức mâm các bác chơi là không bao giờ cho em ngồi gần hay kéo hộ ai để đảm bảo "tính công bằng cho cuộc chơi"

Thật ra hôm đấy nghĩ lại đám cưới cậu Huấn 1 bên, đám ma ông Vui một bên cũng ngộ ngộ. Mà thời đói kém ý thì chẳng ai mà để ý nhiều chuyện lễ nghi đâu ạ. Còn về phần cậu Dương nhà em thì bác cho uống 3 ngày liên tục mỗi ngày 7 cái dấu, sáng tối đều phải lấy thuốc làm hôm nọ ra chà khắp lưng, tay, bụng, ngực. Còn em từ hôm có cái bùa đeo là không nhìn thấy ông trẻ hay ai nữa.
 
Nhưng chán một cái là em đeo cái bùa được đâu một tháng là bị bắt đi học mẫu giáo :adore: tại đi học mà làm mất mất cái bùa. Mà ngộ nghĩnh một cái là trường mẫu giáo xây trên nền của bãi tha ma, phía sau trường vẫn còn nhiều mộ hoang chưa di dời. :surrender:
 
Nhưng chán một cái là em đeo cái bùa được đâu một tháng là bị bắt đi học mẫu giáo :adore: tại đi học mà làm mất mất cái bùa. Mà ngộ nghĩnh một cái là trường mẫu giáo xây trên nền của bãi tha ma, phía sau trường vẫn còn nhiều mộ hoang chưa di dời. :surrender:
Ngộ nghĩnh :surrender: Không hiểu ngộ nghĩnh của thread kiểu gì :burn_joss_stick:
 
Ngộ ở chỗ xây trường cho con nít mà lại chọn vị trí xấu như thế đấy. Thường ngày xưa xây họ xem kỹ lắm bạn à. Đất lành, hướng nắng gió, nguồn nước.
:extreme_sexy_girl: hồi em học mẫu giáo, lớp em có 1 con bé, suốt ngày làm lì không chịu nói với ai câu nào, các cô hỏi chuyện cũng không nói. Ngày đó lúc nó được đón về, có cả bố cả mẹ đi đón, mà lạ là sau này em hỏi lại ng lớn thì được nghe kể là mẹ nó chết từ hồi đẻ nó ra, còn cô đấy chắc là người yêu bố nó. Em kể thế thôi chứ không phải ma cỏ gì đâu :beat_brick:
 
Ngộ ở chỗ xây trường cho con nít mà lại chọn vị trí xấu như thế đấy. Thường ngày xưa xây họ xem kỹ lắm bạn à. Đất lành, hướng nắng gió, nguồn nước.
Chắc các sếp cứ chỗ nào rộng rãi thoáng đất là ký rồi :sure: Nhắc tôi mới nhớ, chỗ tôi cũng vừa mới xây một trường mầm non ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát và lộng gió :beat_brick:
 
Chắc các sếp cứ chỗ nào rộng rãi thoáng đất là ký rồi :sure: Nhắc tôi mới nhớ, chỗ tôi cũng vừa mới xây một trường mầm non ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát và lộng gió :beat_brick:
Hồi đó ngay sau nhà em là bãi tha ma, người ta giải tỏa để lấy đất làm sân ủy ban, bưu điện, đồn công an và trường mẫu giáo
 
:extreme_sexy_girl: hồi em học mẫu giáo, lớp em có 1 con bé, suốt ngày làm lì không chịu nói với ai câu nào, các cô hỏi chuyện cũng không nói. Ngày đó lúc nó được đón về, có cả bố cả mẹ đi đón, mà lạ là sau này em hỏi lại ng lớn thì được nghe kể là mẹ nó chết từ hồi đẻ nó ra, còn cô đấy chắc là người yêu bố nó. Em kể thế thôi chứ không phải ma cỏ gì đâu :beat_brick:
Em gái có ở SG ko? E còn nhìn đc mấy cái .....ko ? A đọc mà tò mò quá
 
Back
Top