T thấy nhiều người đang bị học ngược, học kiểu đi tắt đón đầu. Muốn học cấu trúc câu, ngữ pháp một cách thật chuẩn rồi từ đó có thể bao quát được cả một ngôn ngữ.
Kiểu học này nghe có vẻ hệ thống, dễ học, và nhanh. Có người học theo cách này rất tốt và nó cũng rất hiệu quả cho người mới vỡ lòng, khi mà mọi thứ còn đơn giản. Nhưng phần lớn khi học lên mà vẫn giữ phương pháp học này thì sẽ bị loạn.
Bởi vì công thức của ngôn ngữ không giống trong toán học, công thức trong ngôn ngữ là không có công thức. Quy tắc thì ít, còn bất quy tắc thì nhiều. Học mà lấy cấu trúc câu, ngữ pháp làm trọng mà không biết chắc lọc thì sẽ như đi vào mê cung. Nếu may mắn hay khôn khéo ra khỏi được mê cung này thì sẽ biết rất nhiều cái hay. Nhưng những thông tin này thường là vô dụng cho người học ngôn ngữ thông thường, ngoại trừ những nhà ngôn ngữ học, giáo viên ngôn ngữ.
Học không ngược là đưa vào não nhiều nhất có thể từ vựng và câu nói cụ thể trong ngữ cảnh. Là học vẹt nhưng có kèm theo ngữ cảnh. Từ đó, cấu trúc câu sẽ tự nhiên mà đến.
Khi cảm thấy trình độ đã ở mức tương đối, nên bỏ lối học mà trường lớp đang dạy để đọc thật nhiều sách báo phim ảnh. Sống như mình là công dân của ngôn ngữ đó, bao quanh bản thân bằng ngôn ngữ đó. Từ cái nhỏ như thay đổi ngôn ngữ hiện thị của điện thoại đến cái lớn như dùng ngôn ngữ đang học để thay thế tiếng mẹ đẻ trong bất kì hoạt động nào của cuộc sống mà đòi hỏi phải sử dụng ngôn ngữ.
Đây là suy nghĩ đao to búa lớn của t; thực hành thì vẫn chưa đâu đến đâu. Mời mn chém.