[TRUNG QUỐC] ‘Bà mẹ Harvard’ chia sẻ cách dạy con xuất chúng

Phố Không Mùa

Senior Member
Phương Lị - giáo sư Đại học Yale, được biết đến là bà mẹ “siêu nhân” của Trung Quốc vì đã nuôi 3 con (hai gái, một trai) thi đỗ Đại học Harvard. Các con của bà không phải là thiên tài bẩm sinh, thậm chí con trai còn suýt bị đuổi học vì tiếp thu chậm.



331856601-1565737787241256-2113068519778219020-n-466.jpg
Bà Phương Lị được mệnh danh là "bà mẹ Harvard".
Sau này, bà còn viết cuốn sách Tôi đã gửi ba đứa trẻ đến Harvard để chia sẻ với các phụ huynh về một số phương pháp dạy con quan trọng.

Nói nhiều

Bà Phương Lị chia sẻ "nói nhiều" ở đây không phải là sự thúc giục, trách móc, mà là những lời nói yêu thương.

"Tôi thường xuyên nói mẹ yêu con với những đứa trẻ, ngay cả khi chúng đã làm điều gì đó sai, hoặc sau khi chúng bị mẹ mắng", bà chia sẻ. Thậm chí, kể cả thúc giục con làm bài tập về nhà hay cảm ơn con, bà cũng kết thúc bằng câu: "Mẹ yêu con".

331916791-4364542890336421-3882942405047784192-n-467.jpg
Bà Phương Lị chia sẻ bí quyết dạy con.
Với bà, 3 chữ này như thần dược, giúp bà truyền năng lượng tích cực tới các con. Sau này, khi những đứa trẻ được hỏi, tại sao có quan hệ tốt như vậy với mẹ, họ đều trả lời: "Bởi vì mẹ yêu chúng tôi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là tốt cho chúng tôi".

Bà Phương Lị chia sẻ, khi bố mẹ bày tỏ yêu thương con bằng lời, chúng sẽ cảm nhận được điều đó. Tình yêu thương của bố mẹ được thể hiện bằng lời sẽ giúp cho tâm lý của trẻ cảm thấy yên tâm, an toàn và tự tin trong mọi hoàn cảnh, việc làm.

Cấm kỵ

Nhiều bà mẹ thường có thói quen mắng con: "Học không giỏi sẽ không vào được đại học"; "Đầu óc kiểu này không làm nên trò trống gì"; “Học thế này sau làm ăn được gì”,... Bà Phương Lị cho biết không nên nói những câu này với con.

“Tôi cảm thấy những câu nói này giống như một lời nguyền đối với con trẻ", bà cho biết. Việc bố mẹ luôn nhấn mạnh "con không thể" hoặc "con không làm được", sẽ khiến trẻ thiếu tự tin và không có động lực, nhanh chóng từ bỏ mục tiêu.



334028837-955654978775499-3885229180362585789-n-468.png
Bà mẹ của 3 con đỗ đại học Havard.
Trong cuốn sách Tôi đã gửi ba đứa trẻ đến Harvard, bà Phương Lị chia sẻ: "Các bậc phụ huynh đừng nói ước mơ của con là viển vông hay con sẽ không thể thực hiện được. Thay vào đó, hãy khuyến khích và nói rằng, con cần nỗ lực nhiều để đạt ước mơ đó".



334157893-1405723599965420-5971116143921717667-n-469.jpg
Cuốn sách "Tôi đã gửi ba đứa trẻ đến Harvard" của tác giả Phương Lị.
Bà Phương Lị chia sẻ, có một người bạn thân tốt nghiệp tiến sĩ, sự nghiệp thành công. Người này cho rằng, thành công của bản thân xuất phát từ kỷ luật tự giác và hy vọng con trai sẽ giống mình. Vì vậy, cô đã lên một lịch trình chi tiết cho con trai từ sáng sớm đến tối muộn.

Vài ngày sau, cô đã phàn nàn với bà Phượng Lị về thái độ chống đối của cậu con trai. Dựa trên câu chuyện này bà Phương Lị cho biết, việc lập kế hoạch cho trẻ, cần phải tôn trọng ý kiến của chúng, bố mẹ chỉ đóng vai trò định hướng chứ không biến con trở thành robot.

"Ép buộc và kiểm soát trẻ là hành động không khôn ngoan. Điều kiện tiên quyết để trẻ dũng cảm theo đuổi ước mơ chính là sự tin tưởng và khẳng định của bố mẹ", bà mẹ Harvard nói.

Trải nghiệm

Bà Phương Lị cho rằng, mẹ có vai trò như một huấn luyện viên "khám phá sở thích và truyền cảm hứng cho con". Vì vậy, hai từ "trải nghiệm" mà bà nhấn mạnh đó là dạy con trải nghiệm sự bình đẳng, trải nghiệm với sự hỗ trợ của bố mẹ và khai phá tiềm năng bản thân.

Không chỉ khuyến khích con làm theo đam mê, sở thích của bản thân, bà Phương Lị luôn đồng hành và ủng hộ con trong mọi hoạt động.



331951913-926625318365580-8757216323012031286-n-470.png
Bà Phương Lị luôn đồng hành với con.
Nghe con gái lớn trò chuyện về một nghiên cứu khoa học trên bàn ăn, bà Phượng Lị dành 20 ngày để tìm tài liệu, tham khảo ý kiến luật sư rồi khuyến khích con nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Sau khi biết con gái thứ hai hâm mộ một nghệ sĩ trượt băng của Trung Quốc, bà đồng ý cho con thử nghiệm và hàng ngày còn lái xe đưa đến lớp, nửa đêm mới về tới nhà.

Hay khi nhận ra con trai thứ ba có năng khiếu viết lách, bà kiên trì đi làm từ lúc 5h để được tan sở lúc 15h chiều, cùng con đi trải nghiệm, lấy cảm hứng viết lách.



001-phuong-li-471.jpg
Bà Phương Lị và con trai út.
Bà Phương Lị cho biết, quá trình trải nghiệm đối với trẻ nhỏ, không chỉ là được khám phá mà còn mở rộng tầm nhìn.
https://vietnamnet.vn/ba-me-harvard-chia-se-cach-day-con-xuat-chung-2115550.html
 
Bà này đi ngược với trường phái mẹ hổ bên Tàu mà thành công phết nhỉ

Nghe con gái lớn trò chuyện về một nghiên cứu khoa học trên bàn ăn, bà Phượng Lị dành 20 ngày để tìm tài liệu, tham khảo ý kiến luật sư rồi khuyến khích con nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Sau khi biết con gái thứ hai hâm mộ một nghệ sĩ trượt băng của Trung Quốc, bà đồng ý cho con thử nghiệm và hàng ngày còn lái xe đưa đến lớp, nửa đêm mới về tới nhà.

Hay khi nhận ra con trai thứ ba có năng khiếu viết lách, bà kiên trì đi làm từ lúc 5h để được tan sở lúc 15h chiều, cùng con đi trải nghiệm, lấy cảm hứng viết lách.
 
Bà này đi ngược với trường phái mẹ hổ bên Tàu mà thành công phết nhỉ

Nghe con gái lớn trò chuyện về một nghiên cứu khoa học trên bàn ăn, bà Phượng Lị dành 20 ngày để tìm tài liệu, tham khảo ý kiến luật sư rồi khuyến khích con nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Sau khi biết con gái thứ hai hâm mộ một nghệ sĩ trượt băng của Trung Quốc, bà đồng ý cho con thử nghiệm và hàng ngày còn lái xe đưa đến lớp, nửa đêm mới về tới nhà.

Hay khi nhận ra con trai thứ ba có năng khiếu viết lách, bà kiên trì đi làm từ lúc 5h để được tan sở lúc 15h chiều, cùng con đi trải nghiệm, lấy cảm hứng viết lách.
Có bà mẹ hiểu biết như này là hạnh phúc của mấy đứa con bà.
 
Thực ra mỗi năm số lượng đỗ vào Ivy League cũng nhiều. Như VN mỗi năm có hàng chục đứa đỗ vào Harvard, MIT, Yale, Stanford, Brown,... Nhưng rồi sao? 1000% số này đều là đám ăn hại đái nát, học hành dốt, chỉ số IQ thấp, quan trọng nhất là sức sáng tạo thì = 0.

Người ta mới phát hiện ra rằng đám này lọt vào Harvard, Yale, ....nhờ toàn dùng chiêu trò, mánh khóe hạ đẳng, chứ thực lực của bản thân hầu như ko có. Công thức chung của chúng là học giỏi tiếng anh, tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa, nhờ ChatGPT viết hộ cho mấy bài luận thật hay để mong đỗ. Nhưng tất cả những thể loại này sau khi tốt nghiệp, ra đời đều chìm nghỉm giữa dòng đời tấp nập vô tận mà ko đóng góp được con mẹ gì cho XH cả.
 
Bà này đi ngược với trường phái mẹ hổ bên Tàu mà thành công phết nhỉ

Nghe con gái lớn trò chuyện về một nghiên cứu khoa học trên bàn ăn, bà Phượng Lị dành 20 ngày để tìm tài liệu, tham khảo ý kiến luật sư rồi khuyến khích con nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Sau khi biết con gái thứ hai hâm mộ một nghệ sĩ trượt băng của Trung Quốc, bà đồng ý cho con thử nghiệm và hàng ngày còn lái xe đưa đến lớp, nửa đêm mới về tới nhà.

Hay khi nhận ra con trai thứ ba có năng khiếu viết lách, bà kiên trì đi làm từ lúc 5h để được tan sở lúc 15h chiều, cùng con đi trải nghiệm, lấy cảm hứng viết lách.
Lúc đầu đọc thấy bà già là giáo sư Yale tôi nghĩ thế con cái vào Harvard khó gì
PEwqnjW.png


Xong đọc kĩ lại thấy như vậy thì cũng respect, sau này nuôi con mình cũng muốn trở thành một phụ huynh như vậy luôn đồng hành với con cái
T0xard3.png
 
1 đứa thì có thể gọi là may mắn có đc đứa con giỏi giang thông minh,nhưng tới 3 đứa thì công nhận là bà mẹ giỏi thật sự.
 
mình k dám nói là mình hiểu rõ bà này thế nào? nhưng mình cảm thấy cách dạy này nó lạc quan và tiêu chuẩn quá mức, tất nhiên k thể k có trường hợp như vầy, vẫn có nhưng cực ít, thế nên khuyên các bậc cha mẹ, sách hay cách dạy chỉ nên tham khảo, cái chính vẫn là phải hiểu con mình, đồng cảm với con, hãy chọn cách giải quyết bằng lời nói, nói để con hiểu vấn đề trước, như vậy con nó dần dần hình thành tư duy phản biện hoặc sẽ chủ động giải quyết bằng cách nghĩ, cách nói, chứ cứ động phát đấm, đánh luôn thì sẽ làm con cục súc hoặc nhút nhát, hoặc méo mó tâm lý cực nhiều. Bố mẹ nào cũng yêu con, và để dạy được con cần rất nhiều tình yêu, mà tình yêu k phải chỉ bằng hành động nhẹ nhàng mà còn phải cương quyết nữa.
 
Thực ra mỗi năm số lượng đỗ vào Ivy League cũng nhiều. Như VN mỗi năm có hàng chục đứa đỗ vào Harvard, MIT, Yale, Stanford, Brown,... Nhưng rồi sao? 1000% số này đều là đám ăn hại đái nát, học hành dốt, chỉ số IQ thấp, quan trọng nhất là sức sáng tạo thì = 0.

Người ta mới phát hiện ra rằng đám này lọt vào Harvard, Yale, ....nhờ toàn dùng chiêu trò, mánh khóe hạ đẳng, chứ thực lực của bản thân hầu như ko có. Công thức chung của chúng là học giỏi tiếng anh, tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa, nhờ ChatGPT viết hộ cho mấy bài luận thật hay để mong đỗ. Nhưng tất cả những thể loại này sau khi tốt nghiệp, ra đời đều chìm nghỉm giữa dòng đời tấp nập vô tận mà ko đóng góp được con mẹ gì cho XH cả.

Thím đỗ đại học gì đấy
ObUZxHe.png


Gửi từ Cục gạch lấp lánh bằng vozFApp
 
mình k dám nói là mình hiểu rõ bà này thế nào? nhưng mình cảm thấy cách dạy này nó lạc quan và tiêu chuẩn quá mức, tất nhiên k thể k có trường hợp như vầy, vẫn có nhưng cực ít, thế nên khuyên các bậc cha mẹ, sách hay cách dạy chỉ nên tham khảo, cái chính vẫn là phải hiểu con mình, đồng cảm với con, hãy chọn cách giải quyết bằng lời nói, nói để con hiểu vấn đề trước, như vậy con nó dần dần hình thành tư duy phản biện hoặc sẽ chủ động giải quyết bằng cách nghĩ, cách nói, chứ cứ động phát đấm, đánh luôn thì sẽ làm con cục súc hoặc nhút nhát, hoặc méo mó tâm lý cực nhiều. Bố mẹ nào cũng yêu con, và để dạy được con cần rất nhiều tình yêu, mà tình yêu k phải chỉ bằng hành động nhẹ nhàng mà còn phải cương quyết nữa.
uh, đọc 1 câu truyện đúng chất Tàu luôn

Vô lý vô cùng luôn, 1 đứa đạt được thì còn có thể
Đây 3 đứa 3 hướng khác nhau. Nhưng theo bài báo như kiểu bà này có 3 đầu 6 tay, không thời gian ngủ nghỉ và chỉ theo 3 con và tìm cách cho con phát triển + trải nghiệm cùng nhau

dTf06Sh.png
 
Thực ra mỗi năm số lượng đỗ vào Ivy League cũng nhiều. Như VN mỗi năm có hàng chục đứa đỗ vào Harvard, MIT, Yale, Stanford, Brown,... Nhưng rồi sao? 1000% số này đều là đám ăn hại đái nát, học hành dốt, chỉ số IQ thấp, quan trọng nhất là sức sáng tạo thì = 0.

Người ta mới phát hiện ra rằng đám này lọt vào Harvard, Yale, ....nhờ toàn dùng chiêu trò, mánh khóe hạ đẳng, chứ thực lực của bản thân hầu như ko có. Công thức chung của chúng là học giỏi tiếng anh, tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa, nhờ ChatGPT viết hộ cho mấy bài luận thật hay để mong đỗ. Nhưng tất cả những thể loại này sau khi tốt nghiệp, ra đời đều chìm nghỉm giữa dòng đời tấp nập vô tận mà ko đóng góp được con mẹ gì cho XH cả.

Đĩnh nghĩa thế nào là đóng góp cho cuộc đời ? Phải có giải field , nobel mới là đóng góp à ?

Hay đóng góp đc gì thì phải chạy về báo cáo cho anh thì anh mới biết ???

Mà cần đéo gì đóng góp cho đời đc cái gì ? Cứ vào đc trường giỏi kiến thức , profile đẹp , lương cao là đc rồi .
 
uh, đọc 1 câu truyện đúng chất Tàu luôn

Vô lý vô cùng luôn, 1 đứa đạt được thì còn có thể
Đây 3 đứa 3 hướng khác nhau. Nhưng theo bài báo như kiểu bà này có 3 đầu 6 tay, không thời gian ngủ nghỉ và chỉ theo 3 con và tìm cách cho con phát triển + trải nghiệm cùng nhau

dTf06Sh.png
thế mới thấy nó hơi ảo ma ca na da, mình k phê phán chỉ là thấy nó hơi ảo quá, và khuyên các bậc cha mẹ k nên quá tin vào hoặc làm theo 100% sách
 
Thực ra mỗi năm số lượng đỗ vào Ivy League cũng nhiều. Như VN mỗi năm có hàng chục đứa đỗ vào Harvard, MIT, Yale, Stanford, Brown,... Nhưng rồi sao? 1000% số này đều là đám ăn hại đái nát, học hành dốt, chỉ số IQ thấp, quan trọng nhất là sức sáng tạo thì = 0.

Người ta mới phát hiện ra rằng đám này lọt vào Harvard, Yale, ....nhờ toàn dùng chiêu trò, mánh khóe hạ đẳng, chứ thực lực của bản thân hầu như ko có. Công thức chung của chúng là học giỏi tiếng anh, tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa, nhờ ChatGPT viết hộ cho mấy bài luận thật hay để mong đỗ. Nhưng tất cả những thể loại này sau khi tốt nghiệp, ra đời đều chìm nghỉm giữa dòng đời tấp nập vô tận mà ko đóng góp được con mẹ gì cho XH cả.
Đóng góp cho xh để làm cc gì?
 
uh, đọc 1 câu truyện đúng chất Tàu luôn

Vô lý vô cùng luôn, 1 đứa đạt được thì còn có thể
Đây 3 đứa 3 hướng khác nhau. Nhưng theo bài báo như kiểu bà này có 3 đầu 6 tay, không thời gian ngủ nghỉ và chỉ theo 3 con và tìm cách cho con phát triển + trải nghiệm cùng nhau

dTf06Sh.png
Bà này hình như người tq nhưng ở Mỹ mà
 
học giỏi cũng có giàu = lý gia thành, jackma éo
người ta thừa mức đủ tiêu. Ko bị áp lực bắt buộc phải làm việc, làm vì đam mê. Như LGT hay Jackma thử một ngày hay 1 tuần nghỉ ngơi ko làm việc xem.
Cái nào cũng có lợi hại của riêng nó, bớt so sánh.
 
Back
Top