Đi XKLD thì phải là dân nghèo, chấp nhận vất vả để tiết kiệm ít tiền về mà lập nghiệp.
Chứ cái phận LĐ phổ thông, làm việc mà cơ bản dân bản xứ nó ko/ít thèm làm, lại ở nơi đất khách quê người. Vất vả, khổ cực và nhiều khi là nhục nhã lắm.
Ko có chí thì đi XKLĐ về chỉ để lại 1 đống nợ. (tiền chạy cho nó đi XKLD, có khi còn tiền nó nợ những người khác để chi tiêu ở bên kia)
Như bà Dì ruột đợt cho đứa em qua Hàn du học kiểu tự túc vừa học vừa làm kiểu đó. Bth thì là 1 dạng lách luật cho dân XKLD vì đường XK chính ngạch khó khăn. Còn đây xác định là mua cho nó cái bằng.
Sang đấy học hành thì chểnh mảng, cũng đi làm thêm bán hàng siêu thị nhưng cơ bản là tiền ở nhà chu cấp chứ cũng chả tự lo đc gì. Đc tầm 3 năm bị trường nó đuổi học vì thành tích quá kém. Mất mất mấy tỷ để cho con gái đi trải nghiệm cuộc sống xứ hàn. (Suốt ngày chụp ảnh, tự sướng đăng face cuộc sống tại xứ oppa)