thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 509: Chạy trối chết

Tôi vừa nghe, lập tức giận sôi máu: “Tiểu tử Nhật Bản này có phải bị bệnh hay không? Chúng ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hắn chẳng những không cảm tạ, còn ăn vạ chúng ta phải không.” Tiểu Cao hỏi tôi: “Trương tiên sinh, ta nên trả lời hắn như thế nào?” - “Cứ nói như vậy!” Tôi cả giận nói. “Như vậy không tốt lắm đâu…” Saito vẫn luôn trừng mắt chờ chúng tôi trả lời, tôi thầm nghĩ xã hội đen nào cũng giống nhau, hung thần ác sát, không phải cái gì tốt.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Sơn Khẩu Tổ - Yamaguchi gumi là băng đảng yakuza lớn nhất Nhật Bản, có hơn 2 vạn thành viên. Tuy nhiên do luật pháp Nhật ngày càng siết chặt nên số lượng yakuza hoạt động ngày càng sụt giảm, một bài báo nói hiện nay cảnh sát Nhật thống kê băng Yamaguchi gumi chỉ còn hơn 8000 thành viên. Thậm chí cách thức kiếm sống của bọn họ ngày càng tệ lậu, ngoài các công việc chính từ đánh bạc, mại dâm, cho vay nặng lãi ngày càng bị luật pháp siết chặt, cảnh sát truy quét thì hoạt động bảo kê ngày càng khó khăn dẫn đến phải làm cả những việc hạ cấp như lừa đảo, trộm cắp nông sản.

Yakuza hiếm khi giết người như trong các văn hoá phẩm, vì mỗi năm số án giết người trên toàn nước Nhật chỉ khoảng vài ba mươi vụ (năm 1988 có 22 vụ) nên cũng không được ngầu như trên phim, ngoài ra họ bị người bình thường kì thị rất lớn, luôn phải sống chui nhủi, không kiếm đủ tiền cho gia đình nên không thể kết hôn, đây là một phần dẫn đến số lượng thành viên mới gia nhập ngày càng ít. Cứ nói đến cái tổ chức này tôi lại nhớ đến Lập Hoa Chánh Nhân trong Người trong giang hồ, chà chà lâu quá chưa đọc nốt, ai có hứng thú về truyện đánh đấm giang hồ có thể đọc thử bộ này.
jnbpxLMc55BRovXDcfigYq7F-fISO3zWBa9yVx3ooLvhrWv9dAHxINK6jo-yUnkinh9Oge-Pn_D4dQ7qeNB7Q_bk4MVA8sl8dK92pnB0dHMOaGJg7PLnCnMFPamQmoFi-Y9LeMJa=s0

Tuy nhiên ở Đài Loan có một bang hội là Trúc Liên bang với hơn 2 vạn thành viên hoạt động cả trong và ngoài Đài Loan kiếm sống bằng việc giết thuê, buôn bán ma tuý, bắt cóc… được giang hồ Đài Loan xưng là Thiên hạ đệ nhất bang. Má nó, may ngày trước đi học ở Đài không gặp mấy đại ca này. Ở Đài cũng rất ít khi thấy xã hội đen ló mặt, cảm giác còn yên bình hơn VN. Có khi lên mấy thành phố lớn sẽ dễ thấy hơn.
95/59
 
Last edited:
4
Mỗi người chọn 1 số, cuối ngày chủ thớt @maxpayne_09 dò sổ số. Ai trùng thì được thím ấy thông đ*t. Thím copy số của những người khác rồi thêm số của thím để chủ thớt dễ check
hoàn thành bộ truyện mọi người họp mặt ở sg nhậu đi. Riêng chủ thớt khỏi hùng tiền.
 
4 số này đâu ra vậy 2 thím :beat_plaster:
Đậu xanh, tôi thấy ông ở trên post nên copy y chang. Nay thím hỏi mới thấy đúng là nhầm lẫn nghiêm trọng.
:sweat:
Mấy thím chơi sổ xố ntn thế ? Mình chả biết cách chơi nữa
Mỗi người 1 ngày post 1 số để so với kết quả xổ số hàng ngày. Nếu vô tình mà trúng thì được chủ thớt tặng 3 chap liên tục cho sướng.
Ví dụ. chọn 39 mà kết quả 93 thì vẫn tính là trúng.
 

Chương 510: Âm dương sư, Abe Seimei

9 giờ sáng, chúng tôi lên xe buýt đi Kyoto. Dọc đường đi, Lý mặt rỗ và Như Tuyết vừa nói vừa cười, ồn ào làm tôi không thể tập trung tinh thần, tôi vài lần nhắc nhở bọn họ chú ý trật tự, đừng để mất mặt người Trung Quốc, đây là tuyến xe sớm, trên xe có không ít người đang ngủ. Như Tuyết bĩu môi nói: “Trên xe lại không dán chữ cấm nói chuyện, sao không cho chúng ta nói chuyện.” - “Ngươi không thấy rất nhiều người đi làm đều đang ngủ sao?” Tôi nói. “Hắn ngủ mặc hắn, ta nói mặc ta, không ảnh hưởng đến nhau…”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Kaiseki là một loại hình bữa tối truyền thống của xứ sở hoa anh đào bao gồm nhiều món, mỗi món lại bao gồm nhiều khẩu phần nhỏ, mỗi thứ một chút để thực khách nêm nếm, thưởng thức. Ngày xưa người Nhật hay chia bữa ăn thành 3 phần với món khai vị như súp trước, các món chính tiếp theo, và món cơm sẽ được dùng sau cùng.
fqxva8ojtsnHAuRl_kXIM29dmcclQRxKt05GOJxLQH5Vaz3BfwqXRKNyDqDqN7jH02DPlE5oOSRD2cVz0vUgzYCLQrL4shxeUrqA-dtHNdrQz7AuMU_kGo2Gq2pld98qWENqhZRb=s0

P.S 2: Abe Semei (An Bội Tình Minh, 921- 1005) là một Âm dương sư, một chuyên gia hàng đầu về Chiêm tinh học, thiên văn học vào giữa thời kỳ Heian ở Nhật Bản, nổi tiếng vì đứng đầu trong giới âm dương được Nhật hoàng và tướng quốc thời đó trọng dụng. Được đưa vào các game và phim truyền hình.
kLJR6gXn-l1m0dPKqlfda4R4LL1Ip8v1m7C-egbn3ygCcHi8eoHLQvOyjYFvRbBIh1m-SwlUxGd2eC9s059SYeRmgjEMj_7jhQ96M_z_OYOE9zT1DZkNEmzdyHDlecdJyl5YRa7_=s0
CfFdCi0IzWpzB1OXMNFaaVjdE1vq0GAgpDG6N82n0hrlnZzvwF0lNtwteFBMTh0sbo2_IgepY7k_8-38kcyoPQLKR-Njsms32TLh9gFkAvt7k6T95_M724ziZ3FWnO3Cn-UIopXH=s0

P.S 3: Qua chương này, chúng ta thấy được vài thứ. Đầu tiên là phải dành lời khen cho tác giả đã nhận ra cái thiếu sót của khách du lịch TQ, dám nói ra chứ không lấp liếm và công nhận cái tốt của các dân tộc khác, dù sao thói xấu của khách TQ đã quá nổi tiếng trên toàn cầu, hình thành 1 sự kì thị và phân biệt riêng với du khách từ các nước khác.

Thứ hai, vẫn là 1 tính cách khác được biết đến từ lâu của người Tàu: cứ cái gì hay thì nhận là của mình hết. Từ Phúc đi ra đảo Bồng Lai thì bảo đó chính là tổ tiên người Nhật, Đát Kỷ thì sinh ra dị bản nói không bị giết mà chạy sang Nhật Bản làm vương phi, trong khi Đát Kỷ thời nhà Thương từ năm 1000 TCN, hồi đó Nhật chắc còn đang ở vào thời hoang dã, vì nước Nhật còn công khai vị Thiên hoàng khai quốc (con của thần Mặt trời) lên ngôi vào năm 660 TCN lận. Ảo ma canada quá đi mất. Lại có mấy ông bảo có nhiều bằng chứng cho thấy thiên hoàng đầu tiên này là Từ Phúc. No man, Từ Phúc là quan thời Tần Doanh Chính những năm 220 TCN cơ mà. Tất nhiên, cũng có thể đây là sáng tạo của riêng tác giả, vì có sự sai khác về thời gian rất lớn. Abe Seimei là người của thế kỉ thứ 10-11 tương đương với thời Ngũ Đại Thập Quốc (sau nhà Đường), rõ ràng là việc có liên quan đến giết Đát Kỷ chỉ là sáng tạo cá nhân.
Các số được chọn phải trước 18h15 nhé, sau lúc đó thì đã tiến hành quay số rồi nên sới ko nhận nữa.
 
Last edited:

Chương 511: Hồ ly bằng gốm sứ

Ra khỏi nhà hát kịch, sắc trời đã tối sầm, trên đường có một đám người đi tới, mặc các trang phục kỳ quái, vừa múa vừa hát, phía sau còn có mấy chiếc xe màu sắc sặc sỡ kéo một sân khấu chậm rãi di chuyển. Trên đó có một cái trống to, mấy nam nhân cởi trần đứng đó đánh trống, còn có một mỹ nữ gợi cảm mặc cổ trang màu đỏ, trên đầu đeo tai hồ ly, sau lưng buộc mấy cái đuôi giả, vặn vẹo thân hình như rắn nước biểu diễn vũ đạo yêu diễm.

Người đi đường như nổi điên hoan hô, vây quanh chiếc xe. Đây có lẽ là lễ kỉ niệm gì đó, vì đã hẹn với bọn Lý mặt rỗ ở đây, tôi và Nhất Sơ đến một sạp hàng xe đẩy mua chút oden, vừa ăn vừa xem. Lão bản nói với chúng tôi một câu, tôi ra hiệu mình không biết tiếng Nhật, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra một tờ giấy một cái bút viết mấy chữ rồi đưa cho tôi. Tuy rằng là tiếng Nhật, nhưng bên trong lại có không ít chữ Hán phồn thể, tôi vẫn có thể hiểu qua qua, ý nói đây là lễ tế thần Inari hàng năm, chúng tôi may mắn đã đến đây đúng lúc.

Tôi dùng bút viết một câu trả lời, là có liên quan đến mùa vụ ư? Những lời này lão bản lại không hiểu, Nhất Sơ cầm bút, dùng chữ phồn thể viết lại. Lão bản gật đầu, viết lại đáp: ‘Đúng vậy, Trung Quốc các ngươi cũng thờ thần Inari sao?’ Tôi dùng chữ phồn thể trả lời hắn, bởi vì hay đọc sách cổ do ông nội để lại, một ít chữ phồn thể thường dùng tôi cũng biết viết. Tôi nói trong quá khứ Trung Quốc rất thịnh hành văn hóa về hồ tiên, có rất nhiều tượng hồ tiên, nhưng khi Trung Quốc cải cách thì đã không còn ai tin, chỉ trừ mấy vùng nông thôn ở Đông Bắc còn giữ lại truyền thống đó.

Mặt khác tôi cũng tỏ vẻ trân trọng sự tôn kính của người Nhật với văn hóa truyền thống. Lão bản nói nhẹ “Arigato!”, rồi viết trên giấy: ‘Ta cũng rất thích ẩm thực Trung Quốc, đa dạng không đếm nổi, rất bội phục nghệ thuật ẩm thực của người Trung Quốc, không giống Nhật Bản tới lui chỉ có mấy thứ.’ Hắn còn thích xem phim truyền hình Trung Quốc, cái gì mà Hoàn Châu Cách Cách, Lang Gia Bảng, đều được phát sóng ở Nhật Bản. Hắn cảm thấy phim cổ trang Trung Quốc có đại khí hào hùng, không vụn vặt như phim truyền hình Nhật.

Nói xong hắn lại ngẫu hứng bắt chước một đoạn lời thoại trong phim Hoàn Châu cách cách, vươn tay, dùng Hán ngữ trọ trẹ nói: “Tử Vi, đừng đi!” Làm chúng tôi cười lăn lộn, tôi cảm thấy lão bản này thật có ý tứ… Tôi viết trên giấy tôi cũng rất thích xem manga anime Nhật Bản, Naruto, Tiểu đầu bếp cung đình gì gì đó, còn có rất nhiều manga anime kinh điển quả thực chính là tuổi thơ của cả một thế hệ, cả trò chơi điện tử của Nhật Bản cũng vô cùng hay, khi còn nhỏ tôi thường xuyên chơi Super Mario, Contra, King of Fighters…

Tôi đương nhiên không nói ra trong máy tính của mình còn lưu rất nhiều phim con heo trân quý của đảo quốc này. Chúng tôi nói chuyện đến tận hứng, dù không chung ngôn ngữ nhưng vẫn giao lưu văn hóa Trung Nhật, sau đó lại nghe Tiểu Cao nói, tiếng Nhật có hai cách viết Kanji (Hán tự - chữ Hán) và Katakana, cách viết Kanji thì người Trung Quốc có thể hiểu, trên cơ bản giao lưu không bị trở ngại, trước kia Tôn Trung Sơn đã từng bút đàm với ngư dân Nhật Bản, Lương Khải Siêu đã phiên dịch rất nhiều thư tịch Nhật Bản, kỳ thật căn bản cũng không hề biết tiếng Nhật.

Lão bản tặng 2 bình rượu trắng cho chúng tôi, tôi không có quà gì để đáp lễ, đưa tiền thì quá tục khí, dứt khoát lấy trên người một lá Địa Tạng Vương Bồ Tát Phù đưa cho hắn, viết trên giấy: ‘Đây là linh phù có thể giải hạn tránh ma quỷ.’ Lão bản cầm trong tay, coi như bảo bối yêu thích không nỡ buông , cẩn thận dán lên xe đẩy. “Con người lão bản này không tồi a.” Tôi nói với Nhất Sơ. “Ừ.” Hắn gật đầu.

Chúng tôi uống rượu trắng, ăn oden, tiếp tục xem lễ tế, càng về sau càng hay, có không ít người đóng vai thần linh cổ đại đi trên phố giữa đám người, cái gì mà Amaterasu, Susano, Kaguya Hime, còn lại thì tôi không biết. Trên sân khấu có hai người vào vai Abe Seimei và Tamamonomae đang đánh nhau, động tác tuyệt đẹp như vũ đạo. Nhất Sơ đột nhiên chỉ vào một hướng, tôi nhìn theo thấy một chiếc xe khác đang chậm rãi đi tới, trên một đài sen có một con bạch hồ ly đang nằm, bên cạnh có mấy vu nữ (~nữ vu sư) cầm đủ loại pháp khí nhẹ nhàng múa, con bạch hồ ly này giống y hệt con mà chúng tôi gặp ở Osaka hôm qua!

Nó thấy chúng tôi thì híp mắt lại như đang trào phúng. Tôi nhanh chóng hỏi lão bản, con hồ ly đó có địa vị, lai lịch gì? Lão bản nói đó là hồ ly của thần xã, vô cùng nổi tiếng, có thể hiển linh, mỗi ngày có rất nhiều người đến cúng bái. Tôi hỏi hắn, con hồ ly này đã từng rời khỏi Kyoto chưa? Lão bản sửng sốt một chút, rồi cười ha hả, tôi lại quay về phía đó nhìn, phát hiện đó chỉ là một con hồ ly bằng gốm sứ, chế tác rất tinh mỹ.

Lão bản viết trên giấy, nói đó không phải là vật sống, mà là gốm sứ, mười mấy năm trước đã phát hiện trong phế tích hoàng cung, thần xã lập tức đem con hồ ly bằng gốm sứ này thành thần vật để thờ cúng, trở thành linh vật của Kyoto, mỗi năm sẽ đưa ra diễu hành một lần. “Đây là một kiện âm vật, hơn nữa pháp lực còn khá cao cường.” Nhất Sơ lạnh lùng nói: “Hôm đó chúng ta gặp bạch hồ ly, rất có thể chính là do nó huyễn hóa ra…” Tôi gật đầu, không thể tưởng được ở Nhật Bản cũng có thể gặp âm vật.

Kiến thức của một người sẽ quyết định những gì mà người đó nhìn thấy, giống như chuyên gia địa chất đi đến đâu cũng sẽ chú ý đến đặc điểm đất đai của nơi đó, nhà thực vật học đi đâu cũng đều chú ý tới cây cỏ vậy. Nói vậy thì tôi đã trải qua 2 năm mài giũa, cũng coi như là một âm vật thương nhân đủ tư cách rồi. Sau khi đám người diễu hành đi qua, tôi vẫn chưa đã thèm, một lát sau bọn Lý mặt rỗ đã trở lại, bọn họ đi chợ gần đó, xách theo bao lớn bao nhỏ, xem ra đi rất vui.

Tôi nói, bọn họ đã bỏ lỡ mất chuyện hay nhất rồi, Như Tuyết không phục nói: “Xe diễu hành có gì đẹp? Ta đã xem trên TV thấy qua không ít.” - “Chúng ta đi ăn hải sản, ngươi ở bên cạnh nhìn là được rồi, dù sao cũng đều giống nhau.” Tôi buông tay. Như Tuyết tức giận trừng mắt nhìn tôi, tìm Lý mặt rỗ xin giúp đỡ, Lý mặt rỗ bất đắc dĩ nói: “Trương gia tiểu ca, ngươi nhường lão bà (vợ) của ta một chút được không? Nàng lòng dạ hẹp hòi ngươi không phải không biết.” - “Ai lòng dạ hẹp hòi!?” Như Tuyết móc ra một cây búa gỗ, đuổi đánh Lý mặt rỗ, Lý mặt rỗ vừa chạy vừa xin tha mạng, hơn nửa ngày mới ngừng lại.

Tôi âm thầm cảm khái, hai người này thật đúng là oan gia. Chúng tôi cáo từ lão bản bán osen, đi ăn một bữa cơm rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Cả ngày mọi người đã chơi rất vui vẻ, tạm thời không muốn ngủ, liền đến quán bar trong khách sạn ngồi một lúc, gọi mấy thứ đồ uống. Lý mặt rỗ nhìn chằm chằm vào mấy mỹ nữ Nhật Bản đang lui tới, bị Như Tuyết véo tai giáo huấn một trận, nữ sinh Nhật Bản không quá xinh đẹp, nhưng rất biết trang điểm, khó trách mấy năm nay phong cách trang điểm Nhật Bản rất thịnh hành ở Trung Quốc.

Tôi xin chỉ thị của Tiểu Nguyệt: “Lãnh đạo, ta có thể nhìn một chút không?” - “Nhìn đi!” Tiểu Nguyệt rộng lượng vẫy tay: “Kỳ thật muội cũng cảm thấy mấy cô gái đó rất biết trang điểm, thật muốn học cách trang điểm của bọn họ.” Chỉ chốc lát sau, Như Tuyết nói đã mệt, bảo Lý mặt rỗ đưa về nghỉ ngơi, vợ chồng son người ta muốn ở chung với nhau, chúng tôi cũng không phải không nhìn ra, vì thế tôi lại gọi 3 ly Cocktail và 1 ly nước chanh. Tôi vừa uống được một ngụm, đột nhiên điện thoại rung lên, là Lý mặt rỗ gọi.

Tôi thầm nghĩ hắn có phải bị bệnh không? Rõ ràng ở chung một khách sạn còn gọi điện thoại, gọi chuyển vùng quốc tế rất đắt a. Điện thoại vẫn đang reo, tôi đành phải nghe máy, hỏi hắn sao vậy. “Trương gia tiểu ca, không xong, chúng ta bị nhốt rồi!” Lý mặt rỗ thanh âm nôn nóng nói. “Các ngươi bị nhốt trong thang máy sao? Đừng gấp, ta lập tức tìm nhân viên khách sạn đi cứu các ngươi.” Tôi kinh hoảng kêu lên. “Không không, là cầu thang, chúng ta bị nhốt ở cầu thang…”
P.S: Thần Inari là vị thần đại diện cho gạo, trà và rượu sake. Đây là 3 thứ đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Theo truyền thuyết, các vị thần thường sẽ chọn ra một con vật làm đại diện cho mình và linh vật của thần Inari chính là một con cáo trắng. Vì vậy, nhiều đền thờ Inari có trưng bày một vài bức tượng cáo nhỏ để bảo vệ đền thờ.
gFjB1LsqZc5VF106GjXfKvhkCwSKqwNzi5QpoWUvhTw0cPxFGNmx4Cq_W0wzTX4YRjiriJY7b3yiSxnE5f_qR7RynesuD6E84SpXHYxeSrbsBNr6_exvujb2zs9il82bItNV7mA9=s0

Mấy vị thần mà Cửu Lân nhìn thấy trong lễ hội là Amaterasu (Nữ thần Mặt Trời - vị thần quan trọng nhất của Thần đạo), Susano (Thần Bão tố, em trai Amaterasu), Kaguya Hime (nàng công chúa ống tre).

P.S 2: Oden là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Ở Đài Loan tôi gặp xe lẩu bán mấy thứ viên dạng bột để thả lẩu với cổ cánh vịt, rau, nấm… chắc cũng tựa tựa như oden nhưng đã được Đài hoá. Hình như ở Sài Gòn cũng có xe lẩu kiểu đó.
AwrOY17H-Xm7Eo_b4C01CyefnwURiAiV8fat46u-GbpOxLl0ErrAVHAGreA4kymnigby_iD_ecdb7tYUnA62CqeizRP0bNFTKDBXoL-euhXjhqYxbOrL-qoykIKhyhCyBe5HumLQ=s0

Oden Nhật.
DFcNe4KYGWzpFhrtc51QWIGqJuylrUia17FvXke2VN_hiaLZWo4zTZeBduoQ_xTjtureDsbES1MKCTV6Q8BfhX2xabBJK2TehoNYgCAgATNJwRwG7HL_bYiioYKXCu5ajc_CLac_=s0

Xe lẩu Đài Loan tôi gặp.
Phần giao lưu với ông chủ xe lẩu oden đọc khá vui ha!
65/56
 
Last edited:
ở sg mấy cửa hàng tiện lợi cũng hay bán oden. Nhìn không đẹp như trong hình nhưng cũng khá hút khách. Hồi xưa sinh viên trưa nào mình cũng ăn :smile:
 
ở sg mấy cửa hàng tiện lợi cũng hay bán oden. Nhìn không đẹp như trong hình nhưng cũng khá hút khách. Hồi xưa sinh viên trưa nào mình cũng ăn :smile:
mình cũng định vào comment giống bác :))) nhìn khá ngon nhưng mình ít vào cửa hàng tiện lợi nên chưa có dịp ăn
 
Back
Top