thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 529: Đậu đen chỉ lộ

Tôi nghe xong câu chuyện 36 nữ nhân tuẫn tình thì đắm chìm vào đó thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng tràn ngập sự khâm phục đối với những liệt nữ đó, đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao tên nốt ruồi đen lại muốn hại Lục Minh. Hắn rất có thể là hậu nhân của một trong số các liệt nữ, đời đời truyền lại mối hận với Lục Vũ. Lục Minh cũng nghĩ đến điểm này, có chút nghi hoặc hỏi: “Nếu hắn ngày từ ban đầu đã muốn hại ta, vì sao phải chờ tới bây giờ? Trực tiếp động thủ khi ta mua ấm trà không được sao?”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
47/74
 
Last edited:
Truyện này đọc cũng rất hay và cuốn. Thím mà đọc hết trên mấy trang truyện thì có thể lên youtube để đọc tiếp. Trên youtube đến chap 413 rồi. 1 tuần 2 tập đọc đã phết o_Oo_Oo_O
Thím "mèo liếm chim" đọc hết rồi à ? Tôi xem mới 118 chap mà đã mệt muốn chết. Tuy nhiên khá là cuốn.
Youtube dùng keyword gì nhỉ ? Cũng là U minh nguỵ tượng hay sao ?
 
Thím "mèo liếm chim" đọc hết rồi à ? Tôi xem mới 118 chap mà đã mệt muốn chết. Tuy nhiên khá là cuốn.
Youtube dùng keyword gì nhỉ ? Cũng là U minh nguỵ tượng hay sao ?
Đọc tập mới nhất chứ truyện vẫn chưa hết thím. Youtube thì link này.
1 tuần 2 chap. Tác giả có 1 series nữa về các tiên gia sơn đời trước nữa tên là Tiên Sơn Truyền Kỳ.
 

Chương 530: Cứu, hay là không cứu?

Lục Minh miễn cưỡng cười nói không thành vấn đề, tiếp đó bỗng nhiên phản ứng lại, kích động hỏi: “Tổ tiên gặp phiền toái?” Tôi gật đầu. “Ta biết tên nốt ruồi đen có âm mưu!” Lục Minh nghe được Lục Vũ gặp nguy hiểm, dường như vừa uống tiết gà, tinh thần lên cao, kéo tôi chạy về phía sơn trại. Trên đường hắn nói với tôi, hắn đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng vong linh lão nhân đang gọi mình, sau đó nhìn thấy vong linh lão nhân đang vẫy tay, liền theo bản năng mà đi tới.

Kết quả đến gần mới phát hiện ra đó là tên nốt ruồi đen, còn chưa kịp chạy trốn thì hoàn cảnh trước mắt đã thay đổi. Lục Minh biết mình không ra được, đành phải cẩn thận nhìn tên nốt ruồi đen, chuẩn bị tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ liều mạng với hắn. Ai ngờ tên nốt ruồi đen căn bản không định giao thủ với Lục Minh mà xoay người rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu: “Ta thu thập tên già trước rồi đến thu thập tên trẻ sau...” Lúc ấy Lục Minh liền cảm giác không đúng, nói xong thì hắn hỏi tôi có nắm chắc đối phó được 36 nữ quỷ không. “Có ý gì? Đám nữ quỷ muốn xuống tay với Lục Vũ?” Tôi nghe thế không khỏi dừng bước, cau mày hỏi.

Lục Minh gật đầu nói: “Nếu hai chúng ta không sao, có thể dẫn tổ tiên ra cũng chỉ có đám hồn phách 36 nữ nhân.” Tuy rằng những nữ nhân đó rất yêu Lục Vũ, nhưng khi chết trong lòng ít nhiều cũng có oán khí, qua hơn ngàn năm tích lũy, oán khí đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Nếu tên nốt ruồi đen lúc này thêm mắm thêm muối lộ ra với đám nữ quỷ rằng năm đó Lục Vũ chưa chết, bọn họ khẳng định sẽ lửa giận ngập trời! Lục Vũ tuyệt đối không sợ bọn họ, nhưng xuất phát từ áy náy, hắn rất có thể sẽ mặc cho đám nữ quỷ ra tay mà không đánh trả…

Tôi suy nghĩ đến điểm này thì cảm thấy dù tôi có nghĩ cách đối phó với 36 nữ quỷ cũng vô dụng, Lục Vũ sẽ không cho phép tôi đả thương bọn họ. Cách duy nhất chính là xử lý tên nốt ruồi đen trước khi đám nữ quỷ ra tay. Chỉ có như vậy mới có thể đánh thức tình yêu trong lòng đám nữ quỷ! Lục Minh thấy tôi ngây người, vội hỏi tôi đang nghĩ gì? Tôi nhanh chóng nói ý nghĩ của mình cho hắn, sau đó hỏi hắn có biết tên nốt ruồi đen đang ở đâu không.

“Ta vốn ra cho rằng nhà hắn ở trong sơn trại, hiện giờ xem ra…” Lục Minh lắc đầu, có chút uể oải hỏi tôi chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác sao? “Đến hiện trường nhìn xem.” Tôi vô lực nói, nhưng trong lòng đã không còn ôm hy vọng. Lục Vũ không nhẫn tâm xuống tay thì tôi có nỗ lực thế nào cũng vô ích, giống như không thể nào cứu một người muốn tự sát! Vừa đến sơn trại, chúng tôi đã thấy bên trong trại từng luồng âm khí màu tím hóa thành một vòng tròn, mà ở trung tâm vòng tròn là Lục Vũ cầm quải trượng trong tay đứng đó.

Đám nữ quỷ đang giương nanh múa vuốt cào xé thân thể hắn, nhưng Lục Vũ căn bản là không phản kháng, nước mắt đầy mặt thở dài. Sự việc xảy ra giống hệt những gì tôi tưởng tượng! “Con mẹ nó, ta vào liều mạng cùng bọn chúng.” Lục Minh thấy như vậy thì bạo nộ, mắt đỏ lên rống lớn một câu, ngay sau đó định lao vào trong. Thanh âm của hắn rất lớn, những nữ quỷ đó nghe được thì quay đầu nhìn lại, tim tôi lập tức như trống đánh, cũng may là bọn họ vẫn chú ý tới Lục Vũ, chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay người tiếp tục cào xé Lục Vũ.

Tôi giữ chặt Lục Minh, sau đó bốp một cái tát lên mặt hắn, cắn răng trầm giọng nói: “Ngươi có thể đừng làm loạn được không? Con mẹ nó ta cũng không phải là thần tiên, thật sự không bản lĩnh cứu ngươi ra trong tay 36 nữ quỷ ngàn năm, nghe ta đi có được không!” Nói xong mũi tôi đột nhiên có chút cay cay, cảm giác mình trước sau bận bịu cả 1 tháng, cuối cùng lại làm ra cái kết cục loạn thất bát tao như vậy, trong lòng hụt hẫng.

Ai ngờ Lục Minh nghe xong lại cười cười, vô cùng bình tĩnh nói: “Trương đại sư, tâm tư của ngươi ta hiểu, nhưng ta đi vào không phải là do xúc động!” - “Hử?” Tôi nghe xong sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại. Hắn muốn đi vào để hấp dẫn đám nữ quỷ công kích hắn. Lục Vũ có thể không màng an nguy bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không thể mặc kệ sống chết của hậu bối. Hắn rất có thể sẽ vì cứu Lục Minh mà động thủ với đám nữ quỷ, cứ như vậy đám nữ quỷ rất có khả năng sẽ phải chạy trốn.

Kỳ thật đây là một chủ ý không tồi, chẳng qua là quá mạo hiểm, chỉ cần Lục Vũ do dự một chút, Lục Minh sẽ bị bầy nữ quỷ xé nát. Tôi suy nghĩ cả nửa ngày, vô lực hỏi: “Mạo hiểm như vậy để cứu một người đã chết hơn ngàn năm, đáng giá sao?” - “Đó là tổ tông của ta!” Lục Minh giọng cứng cáp hữu lực nói, sau đó vỗ vai tôi: “Trương đại sư, hôm nay ta đã chuyển cho ngươi một số tiền xem như là thù lao, nếu ta không ra được thì ngươi hãy mau chóng rời khỏi nơi này.” Nói xong hắn cởi cúc áo vest, nhanh chóng vọt tới.

Tôi thấy một màn này hai mắt hơi ướt, vẫn luôn cảm thấy Lục Minh nhát gan, không ngờ hắn cũng có lúc đàn ông như vậy. Hắn tiến tới rồi cắn đầu lưỡi, ngậm cả một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra ngoài, 7-8 nữ quỷ gần hắn nhất lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng hồn phách Lục Minh đã suy yếu, tinh huyết cũng chỉ có chút tác dụng này. Nhưng như vậy vẫn đã thành công chọc giận đám nữ quỷ, bọn chúng kêu to rồi nhào về phía Lục Minh.

Nhưng Lục Vũ vẫn không nhúc nhích, tựa như không trông thấy cảnh trước mắt. Tim tôi nhảy lên tới cổ họng, theo bản năng vọt tới định cứu Lục Minh ra. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Lục Vũ đột nhiên cười một tiếng. Tuy rằng tiếng cười này so với khóc còn khó nghe hơn nhưng cũng đủ cho thấy Lục Vũ đã quyết định, tôi tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy Đào Hồn Hoa tiếp tục nhìn chằm chằm. Quả nhiên, Lục Vũ cười to rồi cả người tỏa ra một quang mang màu bạc chói mắt, ánh sáng mãnh liệt cắn nuốt âm khí màu tím mà 36 nữ quỷ tỏa ra, ngay sau đó đám nữ quỷ toàn bộ dừng lại, tựa như bị định thân.

Tôi hoàn toàn yên lòng, nhìn về phía Lục Minh ở nơi xa giơ ngón tay cái lên! Hắn nhìn tôi cười cười, sau đó dập đầu lạy Lục Vũ 3 lạy, thỉnh cầu Lục Vũ cùng hắn rời khỏi đây. Lục Vũ nhìn Lục Minh, trên mặt hiện ra nét tươi cười hiền từ, nhưng hắn vẫn không động đậy, quay lại bồi hồi nhìn qua đám nữ quỷ rồi lại nhìn Lục Minh. Khi Lục Minh không còn nguy hiểm, Lục Vũ lại bắt đầu do dự! Cứ như vậy cũng không phải là cách, tôi nhìn linh phù trong tay, quyết định đi tới thu Lục Vũ vào linh phù. Dù sao hắn hiện giờ đã bị trọng thương, hẳn là không thể trốn thoát.

Không ngờ tôi còn chưa nhích người, tình huống đã biến hóa, bầy nữ quỷ tựa như bị điện giật, cả người run rẩy. Tôi đột nhiên có dự cảm bất tường, quả nhiên, đám nữ quỷ run lên rồi khôi phục tự do, ngay sau đó hào quang màu bạc mà Lục Vũ tỏa ra đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó thân ảnh Lục Vũ té ngã trên mặt đất, cùng lúc đó tôi nghe thấy dưới chân có tiếng kêu rên. Tôi hơi sửng sốt, lập tức phản ứng, đây là tiếng của tên nốt ruồi đen, thì ra hắn trốn ở gần đây!
67/76
 
Last edited:

Chương 531: Thiên cổ nhất Trà Thánh

Từ thanh âm vừa rồi, không khó để đoán được hắn cũng đã bị trọng thương, tôi muốn đối phó hắn hoàn toàn không có áp lực gì lớn. Cho nên tôi lớn mật đi theo hướng thanh âm truyền đến, phát hiện có một khối đất nhô ra vài centimet so với chung quanh. Tôi ngồi xổm xuống thì thấy, phía dưới có ánh sáng. Tôi không khỏi bội phục tên nốt ruồi đen, tiểu tử này lại có thể đào thành một cái hang như vậy, quả thực giống như một con chuột!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
45/54
 
Last edited:

Chương 531: Thiên cổ nhất Trà Thánh

Từ thanh âm vừa rồi, không khó để đoán được hắn cũng đã bị trọng thương, tôi muốn đối phó hắn hoàn toàn không có áp lực gì lớn. Cho nên tôi lớn mật đi theo hướng thanh âm truyền đến, phát hiện có một khối đất nhô ra vài centimet so với chung quanh. Tôi ngồi xổm xuống thì thấy, phía dưới có ánh sáng. Tôi không khỏi bội phục tên nốt ruồi đen, tiểu tử này lại có thể đào thành một cái hang như vậy, quả thực giống như một con chuột!

Tôi lập tức một cước đá bay tấm ván gỗ trên hầm ngầm, sau đó trực tiếp nhảy vào. Khi hạ xuống đất hai mắt tôi nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, phát hiện ra tên nốt ruồi đen đang nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, trong miệng và trước ngực hắn đầy máu tươi, hắn quả thực đã trọng thương. Lúc tiếp đất tôi thuận thế ngồi xổm xuống, rồi sau đó tung một Tảo đường thối (chiêu thức đá quét đất) vào đầu hắn, hắn kêu lên một tiếng rồi ngã gục.

Tôi nắm lấy cơ hội nhanh chóng xông tới đè hai tay hắn, trong nháy mắt hắn đã không thể nhúc nhích. Khống chế được hắn rồi tôi mới yên lòng, phát hiện trước người hắn có một cái thau đồng, bên trong chứa đầy chất lỏng đen nhánh, mà phía trước còn có một bó tóc. Tôi cẩn thận đếm phát hiện ra bó tóc đó vừa vặn có 36 lọn, thì ra hắn thông qua mấy lọn tóc để thao túng đám nữ quỷ bên ngoài. Lúc này Lục Minh cũng đã nhảy vào, nhìn thấy tôi chế phục tên nốt ruồi đen thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi tới bên này.

Khi nhìn thấy chất lỏng màu đen thì sửng sốt, tiếp đó hít hít, theo bản năng hỏi: “Đây là anh túc?” Nghe hắn nói xong tôi cũng phản ứng lại, khó trách tôi cảm thấy đám nước đen hơi quen mắt, thì ra là dùng anh túc bào chế thành dạng lỏng, thứ đồ chơi này so với chất độc bình thường càng dễ gây nghiện hơn. Tên nốt ruồi đen chắc chắn là dùng thứ mê hoặc tinh thần này để khống chế đám nữ quỷ, nhưng hắn khẳng định còn có những thứ khác nữa.

Tôi hung hăng đè lên thân thể hắn nói: “Ngươi thua rồi.” - “Đúng vậy ta thua!” Tên nốt ruồi đen thở dài một hơi, đỏ mắt nói: “Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã có thể cứu họ Lục từ trong Mê Hồn Trận ra, là ta đã xem nhẹ ngươi, cho nên ta thua không có gì để nói… Ta nỗ lực lên kế hoạch cả nửa đời người, lại bị hủy trong tay tiểu oa nhi ngươi, có lẽ đây chính là số mệnh? Chỉ đáng tiếc cho 36 vị tổ tiên đã chết oan uổng của ta.”

Nói xong lời cuối cùng tên nốt ruồi đen lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn cũng không nói lời nhẹ nhàng, cũng không nhục mạ chúng tôi, mà rất có phong độ bảo chúng tôi cho hắn cái chết thống khoái. “Lão đại ca, ngươi không cam lòng đúng không?” Lục Minh nhặt con dao trên mặt đất đi đến trước mặt tên nốt ruồi đen hỏi. Rồi sau đó không đợi hắn đáp lời, thình lình đâm dao vào đùi mình. Nhìn máu tươi chảy đầm đìa, Lục Minh kêu lên một tiếng nói: “Ân ân oán oán của tổ tiên để bọn họ tự giải quyết đi, hậu bối chúng ta đừng nhúng tay vào được không? Một đao này coi như ta tạ tội với ngươi.”

Tên nốt ruồi đen hiển nhiên không ngờ Lục Minh sẽ làm như vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng hắn vẫn mặt sầm xuống nói mình không cam lòng. Lục Minh nghe xong gật đầu, một bàn tay nắm chặt vai tôi, rồi tay kia trực tiếp rút dao trên đùi ra. Máu nóng phun trào, bắn vào mặt tên nốt ruồi đen, ánh mắt hắn đã có biến hóa. Kịch liệt đau đớn làm trán Lục Minh toát mồ hôi to như hạt đậu, hắn cố nén không cho chính mình ngã xuống, sau đó giơ dao lên tiếp tục đâm vào đùi.

Lúc này tên mặt nốt ruồi nắm lấy con dao, lạnh lùng nói: “Lục lão bản, thành ý của ngươi ta đã thấy, nhưng rất nhiều chuyện không phải có thành ý là có thể giải quyết. Đi ra ngoài xem, nếu những nữ quỷ đó có thể cho qua việc này thì bỏ qua đi.” Nói xong hắn tránh khỏi tôi, bò ra khỏi hầm ngầm. Khi tôi đưa Lục Minh bò ra, phát hiện tên nốt ruồi đen đang nhìn chằm chằm vào trong trại, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Theo ánh mắt hắn, tôi thình lình thấy dưới một mảnh ánh sáng tím, 36 nữ quỷ xấu xí vô cùng đang ngồi quanh Lục Vũ. Lục Vũ cùng bọn họ cười nói vui vẻ, khí khái tiên phong đạo cốt hiển lộ không thể nghi ngờ.

Tên nốt ruồi đen cười nhìn Lục Minh, sau đó khập khiễng rời đi. Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn chưa mở miệng, nhưng chúng tôi biết hắn đã bỏ qua rồi. Lục Minh tự đâm mình một dao đổi lại ngàn năm ân oán được giải quyết hòa bình, coi như là một thiện duyên khó có. Sau đó chúng tôi cũng không quấy rầy Lục Vũ và đám nữ nhân đó, mà đỡ nhau về khách sạn. Tôi cho Lục Minh chút Vân Nam bạch dược, sau đó bảo hắn uống một chén nước bùa.

Theo lý Lục Minh mất máu nhiều hẳn là sẽ buồn ngủ, nhưng hắn lại rất có tinh thần, cười ha hả nhìn tôi nói: “Tổ tiên nói với ta, tối nay ngài sẽ cùng đám nữ quỷ đó rời đi…” - “Ừm!” Tôi cười gật đầu, cũng không ngoài định liệu của tôi. Hắn thấy tôi thờ ơ thì hắc hắc cười ngây ngô rồi nói: “Ngươi còn chưa hỏi ta, vì sao tổ tiên luôn ở trong mộng lấy quải trượng gõ lên đầu ta.” - “Hỏi cái rắm, đừng cho là ta không biết.” Tôi bị hắn chọc cười, mắng một câu.

Kỳ thật lần trước khi ở khách sạn nói chuyện với nhân viên phục vụ, tôi đã phát hiện một vấn đề, chỉ khi Lục Minh đàm phán với người Nhật, vong linh lão nhân mới đến quấy rối. Lúc ấy đã chú ý đến điểm này, cuối cùng phát hiện ra Lục Minh chuẩn bị ký kết với người Nhật một hợp đồng đóng gói trà. Cụ thể thì chính là Lục Minh lợi dụng ưu thế lũng đoạn ngành trà của mình để thu mua rất nhiều trà chất lượng tốt với giá thấp, vận chuyển đến Nhật Bản đóng gói, lại dán tên trà đạo Nhật Bản chuyển đến đại lục bán với giá trên trời. Lục Minh và người Nhật đều có thể kiếm được một số tiền lớn, lại lừa được nông dân trồng chè và người tiêu thụ Trung Quốc.

Nếu nhỏ mà nói thì đây là hại người lợi mình, còn lớn mà nói thì đây là không tôn trọng truyền thống văn hóa, đồng lõa với người Nhật, nói cho toàn thế giới biết khởi nguyên của văn hóa trà đạo không phải Trung Quốc, mà là Nhật Bản! Nếu lão nhân ngăn cản hành vi này, vậy cho thấy lão không phải là ác linh. Sau đó lại biết được vong linh lão nhân chính là Trà Thánh Lục Vũ, tôi đã hoàn toàn rõ ràng quan hệ trong đó: tiểu tử Lục Minh này từ đầu đã nói với tôi mấy lời vô nghĩa, hắn không những biết vong linh lão nhân là Lục Vũ, còn biết vì sao Lục Vũ muốn dạy bảo hắn.

Nhưng hắn vẫn lừa mình dối người tìm tôi giúp, đã không muốn bị Lục Vũ quấy rầy, lại muốn cùng người Nhật hợp tác. Hiện giờ nghĩ lại, hắn quả thực như một đứa trẻ! “Ngươi không giận ta? Ta vẫn luôn không chịu nói thật với ngươi.” Lục Minh có chút ngượng ngùng hỏi. Tôi cười khổ nói: “Sao ta lại không tức giận? Ngay từ đầu ta đã không muốn quản chuyện này, nhưng sau đó cũng hiểu được suy nghĩ của ngươi, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, có thể quay đầu lại là tốt rồi.”

Tuy rằng Lục Vũ đã đi rồi, nhưng Lục Minh dám cầm dao dâm mình, hắn khẳng định đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, tuyệt đối sẽ không hợp tác với người Nhật, càng sẽ không quên nguồn gốc mà coi Nhật Bản là nơi khởi nguyên văn hóa trà đạo. Quả nhiên, sau khi tôi rời đi 2 tuần, Lục Minh đã gọi điện thoại tới, nói hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với giới thương nhân Nhật Bản. Hơn nữa ở Tây Song Bản Nạp còn xây dựng trang viên văn hóa trà đạo, để kỷ niệm cống hiến của Trà Thánh Lục Vũ với toàn thế giới.

Hắn nói với tôi, hắn sẽ đầu tư toàn bộ thu nhập vào trang viên này, để du khách tham quan có thể cảm nhận được mị lực của văn hóa trà đạo Trung Quốc. Tôi hỏi hắn vì sao muốn làm như vậy? Hắn nói đầu tiên là vì tưởng nhớ tổ tiên, thứ hai là muốn góp phần kế thừa văn hóa truyền thống! “Xem ra ngươi thật sự hiểu ý tứ của tổ tiên...” Tôi cười nói, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay cho hắn.

Cho dù chúng tôi hiện giờ cuộc sống ngày càng tốt, nhưng mỗi một ngày mỗi một giây đều đánh mất đi di sản quý giá mà lão tổ tông truyền lại. Vì sao? Bởi vì những người sính ngoại quá nhiều. Tâm lý sùng ngoại mãnh liệt, làm cho bọn họ cảm thấy ánh trăng của nước ngoài sáng hơn trăng của nước nhà. Để bọn họ giúp người nước ngoài chung tay phất cờ hò reo thủ tiêu y học truyền thống! Để bọn họ học tiếng Anh thi IELTS, nhưng lại nói tiếng Trung cũ kĩ lạc hậu! Để bọn họ không biết liêm sỉ quỳ gối trước idol Hàn Quốc, cả ngày vây quanh oppa!

Nhưng bọn họ lại quên mất, quá khứ 5000 năm, Trung Quốc vẫn luôn là trung tâm của thế giới, là vì có văn hóa truyền thống Trung Quốc, mới sinh ra văn hóa Nhật Bản, văn hóa Hàn Quốc… Lục Minh rất may mắn, ở thời khắc mấu chốt có Lục Vũ xuất hiện kéo hắn lại, nhưng Lục Vũ lại chỉ có một. Sẽ có ai tới kéo chúng ta đây? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy dân tộc Trung Hoa vĩ đại bị sa đọa.

Để kỷ niệm Trà Thánh Lục Vũ, tôi đổi chuông điện thoại thành một bài hát mà đời sau viết cho lão có tên là “Trà ông nội pha”....“Ông nội pha trà, có một hương vị gọi là nhà, ông tóc bạc đầy đầu, lúc uống trà không nói chuyện.”...“Lục Vũ pha trà, nghe nói danh lợi đều không lấy, kéo một con ngựa gầy đi đến chân trời...”
trước kia có ủng hộ bác ở web truyện nzu; sau 1 thời gian không thấy đăng bài nữa mới mò về đây đọc tiếp :LOL:
Cám ơn bác đã bỏ công lao ra dịch giúp anh em nhé
 
trước kia có ủng hộ bác ở web truyện nzu; sau 1 thời gian không thấy đăng bài nữa mới mò về đây đọc tiếp :LOL:
Cám ơn bác đã bỏ công lao ra dịch giúp anh em nhé
bên đó do 1 bạn vozer khác xin phép đăng lên thôi chứ tôi ko quản lý trang đó, chắc bạn đó bận hoặc chán nên web ko thấy hoạt động nữa.
 
Cho dù chúng tôi hiện giờ cuộc sống ngày càng tốt, nhưng mỗi một ngày mỗi một giây đều đánh mất đi di sản quý giá mà lão tổ tông truyền lại. Vì sao? Bởi vì những người sính ngoại quá nhiều. Tâm lý sùng ngoại mãnh liệt, làm cho bọn họ cảm thấy ánh trăng của nước ngoài sáng hơn trăng của nước nhà. Để bọn họ giúp người nước ngoài chung tay phất cờ hò reo thủ tiêu y học truyền thống! Để bọn họ học tiếng Anh thi IELTS, nhưng lại nói tiếng Trung cũ kĩ lạc hậu! Để bọn họ không biết liêm sỉ quỳ gối trước idol Hàn Quốc, cả ngày vây quanh oppa!

Mình đọc đoạn này thì đúng là thấy cám cảnh cho cái văn hoá nước mình :sad::sad:
 
Back
Top