thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 606: Hắc Bạch Song Sát

Tôi ăn chút gì đó rồi đi ngủ, đang mơ màng lại nghe thấy thanh âm quái dị đêm qua, hơn nữa lần này thanh âm rất rõ ràng, tôi tò mò ra khỏi lều nhìn về hướng thanh âm, phát hiện nơi phát ra thanh âm cách chúng tôi không xa trong rừng cây. Lúc này chướng khí đã tiêu tán gần hết, tôi chuẩn bị đi lên nhìn xem đó là thứ gì. “Quên lời ta nói rồi sao?”
Lúc này tiếng nói của Lão Thử tiền bối vang lên, lão sầm mặt túm cổ tôi kéo về lều, đẩy ngã tôi rồi mắng: “Tiểu tử ngươi tai lừa mọc lông lo mình sống quá đủ rồi hay sao, chuyện nơi này không phải là chuyện chúng ta có thể quản!” Tôi sợ tới mức không dám nói lời nào, trong lòng lại rất nghi hoặc, vì sao lão lại kiêng kị sự tình nơi này đến thế?
Một lát sau khi lão hết giận tôi mới cười gượng, hỏi lão nơi này không phải là đã từng xảy ra chuyện gì chứ. “Muốn biết?” Lão hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Năm 1942, quân đội Quốc Dân Đảng xuất chinh dọc theo quốc lộ Điền - Miến, nghênh chiến với đám quỷ tử Nhật Bản, có một trung đoàn đi ngang qua nơi này trong một đêm đã toàn bộ biến mất…” - “Cái gì?” Tôi nghe xong hít một hơi, ngay sau đó lại không cho là đúng, rốt cuộc khi đó binh hoảng mã loạn, không chừng là bị quân Nhật đánh lén dẫn tới toàn quân bị diệt.
“Ngày hôm sau khi chỉ huy biết việc này đã phái người đi điều tra, kết quả người đi điều tra cũng mất tích.” Lão Thử tiền bối nói tới đây, trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi, lão có chút kinh hoảng nói: “Một trung đoàn chính là hơn 1000 người, cho dù toàn quân bị diệt, sao có thể không lưu lại một manh mối nào!” - “Vậy sau đó không ai tra xét sao?” Tôi nghe xong trong lòng rờn rợn, lại có chút tò mò.
Lão Thử tiền bối xua xua tay nói sau khi kháng chiến thắng lợi, chính phủ Quốc Dân Đảng đã phái người vào núi điều tra, nhưng đều không thu được gì, cuối cùng đành phải lấy lí do trong núi quá nhiều dã thú để biến nơi này thành khu vực cấm. Lão còn nói có vài huyền môn đệ tử đã tới đây điều tra, nhưng những người đó cuối cùng đều có kết cục sống không thấy người chết không thấy xác.
“Vậy chúng ta còn đi vào sao?” Lòng tôi như trống đánh, Lão Thử tiền bối thấy tôi sợ hãi, cười cười nói: “Cũng không cần khẩn trương như vậy, trăm ngàn năm qua những bí mật không thể nói rõ trong núi quá nhiều, chúng ta không nhất định phải đi làm rõ mọi chuyện, chỉ cần chúng ta an phận, hẳn là sẽ không có việc gì.” Lão Thử tiền bối nói xong cầm lấy Thánh Mẫu Trượng đi ra khỏi lều, tôi tay trái nắm Âm Dương Tán, tay phải cầm đèn pin, bên hông đeo Thiên Lang Tiên và Nga Mi Thích, như chạy nạn đi theo lão vào rừng cây.
Vốn cho rằng bên trong sẽ rất buồn chán, không ngờ khi chướng khí tán đi, trong rừng cây lại có cảm giác mát lạnh. Khi gió thổi qua, mơ hồ còn thấy thoải mái! Chỉ là cảm giác này không kéo dài bao lâu đã bị sự âm lãnh thay thế, giống như rơi vào động băng vậy, hoặc là giữa mùa đông đứng trước một cái điều hòa công suất lớn, tôi không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay, nhưng dù vậy thân thể vẫn phát run.
“Đừng hoảng hốt, nơi có thể sinh ra Bất Tử Thảo tuyệt đối còn lạnh hơn bây giờ, thích ứng được là xong.” Lão Thử tiền bối nói rồi lấy trong túi ra một lá bùa lớn bằng bàn tay chụp lên ngực tôi, sau đó tôi cảm thấy một cỗ nhiệt khí như dòng nước ấm từ ngực hiện lên rồi truyền tới toàn thân, đi đường liền tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Dần dần tôi đã thích ứng với nhiệt độ chung quanh, đi thêm mấy dặm cuối cùng đã thấy được một tấm bia đá, đây chính là trung tâm của sự lạnh lẽo.
Đằng sau tấm bia có một ngôi mộ xây hình vòm, nhìn qua thì có lẽ chủ nhân ngôi mộ đến từ phương Bắc, dân bản xứ ở đây có thói quen hạ táng theo phương thức huyền quan. Lão Thử tiền bối kích động chân bước nhanh hơn, lão nói quan tài thổ táng càng có cơ hội mọc ra Bất Tử Thảo! Chính là đi đến trước thì thấy, Lão Thử tiền bối không khỏi tức khí, ngôi mộ đã bị trộm đào tan hoang, từ góc độ của chúng tôi mà nhìn ngôi mộ được bảo tồn rất hoàn hảo, từ phía bên kia xem sẽ phát hiện huyệt mộ đã bị đào ra, quan tài cũng tùy tiện vứt bỏ trên mặt đất.
“Chúng ta đã tới chậm, bị người đoạt trước rồi.” Lão Thử tiền bối dùng mũi hít hít, sau đó lại đặt tay lên quan tài vuốt ve vài cái, cuối cùng ảo não mà nói. Tôi đi theo cầm đèn pin chiếu lên, qua màu sắc quan tài và độ ẩm bùn đất đoán ra được ngôi mộ này hẳn là vừa mới đào lên, thậm chí có khả năng là mới đào trong 2 ngày nay, cho nên tôi có chút kinh hồn táng đảm hỏi: “Lão Thử tiền bối, ngươi nói có thể nào là Long Tuyền Sơn Trang đang âm thầm phá rối không?”
“Không thể, bọn họ dù muốn đối phó chúng ta cũng không cần thiết phải mạo hiểm tới đây lấy đi Bất Tử Thảo.” Lão Thử tiền bối kiên định lắc đầu, sau đó bảo tôi không cần lo lắng quá mức, lão nói người muốn có Bất Tử Thảo rất nhiều, bị đoạt mất chỉ có thể cho thấy chúng tôi hơi xui xẻo, đi nơi khác tìm là được. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lão lại lộ ra vẻ mất mát, tôi không nói nữa, cắn răng đi tiếp.
Lúc này phía sau lại truyền đến tiếng vang đốc đốc đốc, giống như tiếng quải trượng gõ lên mặt đất, tôi mới đầu nghĩ Lão Thử tiền bối đang gõ, lại đi thêm vài bước Lão Thử tiền bối đã đến trước mặt tôi, nhưng phía sau vẫn có tiếng vang. Tôi vừa muốn quay đầu lại đã nghe thấy Lão Thử tiền bối ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phản ứng lại: việc không nên quản thì đừng quản!
Đi thêm mấy trăm mét, không còn nghe thấy thanh âm nọ thì tôi mới thả lỏng tinh thần, hỏi Lão Thử tiền bối thanh âm vừa rồi rốt cuộc là như thế nào. Lão Thử tiền bối nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói: “Thi thể lộ ra ở huyệt mộ, ánh trăng chiếu vào, tự nhiên sẽ hình thành cương thi.” - “Cương…Cương thi…” Tôi cả kinh há to miệng, trong đầu hiện lên tình tiết trong phim của Lâm Chánh Anh, mới ý thức được tiếng vang vừa rồi căn bản không phải là tiếng quải trượng, mà là tiếng cương thi nhảy trên mặt đất.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nghi hoặc hỏi Lão Thử tiền bối vì sao không thu phục cương thi kia? Tuy rằng cương thi không tạo thành nguy hại gì với chúng tôi, nhưng vạn nhất nó chạy ra ngoài núi, vào thôn hại người thì làm sao đây? “Đó chính là ý trời, đến lúc đó chúng ta có thể giải quyết nó, nhưng hiện giờ lại không thể động thủ.” Lão Thử tiền bối nói xong thở dài một hơi, tôi suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được ý tứ trong lời của lão, không khỏi lắc đầu.
Trải qua bước đệm này, tôi cảm thấy Bất Tử Thảo cũng không khó tìm như trong tưởng tượng, ai ngờ tiếp đó chúng tôi đi vào sâu trong núi tuy rằng phát hiện ra vô số phần mộ âm hàn, lại vẫn không tìm thấy tung tích của Bất Tử Thảo. Ngay cả Lão Thử tiền bối cũng có chút uể oải, lão thở dài nói Bất Tử Thảo trên ngọn núi này hoặc là bị người khác đoạt mất, hoặc là không hề có, sợ rằng chúng tôi sẽ phải tới nơi khác.
“Nếu không chúng ta lên đỉnh núi xem thử?” Tôi không cam lòng hỏi, lúc trước chúng tôi chỉ đi quanh sườn núi nhưng vẫn không lên đỉnh núi, bởi vì Lão Thử tiền bối cảm thấy trên đỉnh núi sẽ có thứ gì đó khó lường. “Cũng chỉ có thể như vậy, nhưng ngươi chỉ có thể ở bên ngoài chờ, không được đi vào theo ta.” Lão Thử tiền bối đã dặn dò tôi trước, sợ tôi không đáp ứng lại bổ sung một câu: “Như vậy đối với hai chúng ta đều tốt, nếu không ta sẽ phải phân tâm chiếu cố ngươi.”
Cũng không phải là lão giả vờ, ngày thường tôi còn có thể làm trợ thủ cho lão, nhưng nếu thật sự gặp phải kẻ lợi hại, chỉ sợ tôi sẽ khiến lão thêm phiền, nên tôi liền gật đầu. Thấy tôi đáp ứng, Lão Thử tiền bối lộ ra một nét cười, xoay người chống Thánh Mẫu Trượng trèo lên đỉnh núi. Tôi nhanh chóng đuổi theo, khi sắp tới đỉnh núi thì nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp, dù tôi có dán lá bùa của Lão Thử tiền bối nhưng thân thể vẫn nhịn không được run rẩy.
Tôi không khủng hoảng chút nào, ngược lại kích động nói: “Lão Thử tiền bối, ngươi thấy thế nào?” - “Không sai biệt lắm, trên đó hẳn là có gì đó!” Lão Thử tiền bối cũng kích động mà chà xát hai tay, nói rồi bước nhanh. Không ngờ chúng tôi còn chưa tới đỉnh núi, trong sơn đạo đột nhiên vụt ra hai quái nhân. Tôi nhìn không rõ bọn họ là người hay quỷ, chỉ là từ rất xa đã cảm nhận được hàn ý mãnh liệt trên người bọn họ, hơn nữa quần áo trên người bọn họ một đen một trắng, nhìn qua như Hắc Bạch Vô Thường vậy.
Bắp chân tôi mềm nhũn, nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi Lão Thử tiền bối nên làm gì đây? Lão Thử tiền bối còn chưa đáp lời, hai quái nhân đã đồng thời mở miệng: “Tới từ đâu thì trở về đó, nếu không sẽ giết chết các ngươi!” Thanh âm bọn họ khàn khàn, trùng lặp như người máy, trong hoàn cảnh bốn phía cứ quanh quẩn vang lên lặp đi lặp lại bên tai chúng tôi.
Lão Thử tiền bối trầm mặc, túm lấy tôi không quay đầu lại đi xuống chân núi. Khi đi đã xa, tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn, phát hiện hai quái nhân một đen một trắng đó không hề đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không khỏi sợ hãi mà hỏi: “Hai tên gia hỏa kia là người hay quỷ, đang làm gì vậy?” - “Ta cũng không rõ.” Lông mày Lão Thử tiền bối nhăn lại, xoa xoa huyệt Thái Dương nói:” Nếu bọn họ là người, trên người sao lại có âm khí nặng như vậy? Nếu không phải người, sao lại có bóng.”
Tôi nghe xong càng thêm bội phục lão, vừa rồi bị dọa cho choáng váng căn bản quên mất điểm này, Lão Thử tiền bối lại đã quan sát thấy bọn họ vẫn có bóng. “Nếu bọn họ là người thì không có gì phải sợ, chúng ta xông lên đánh một trận!” Tôi nói. Thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất, nếu đối phương là người, dù lợi hại cũng sẽ không thể làm tôi sợ tới mức mềm cả chân, cho nên tôi muốn giết một chiêu Hồi mã thương, thử xem lộ số của bọn họ, tùy thời cướp lấy Bất Tử Thảo.
“Ngươi có từng nghĩ qua chưa, hàn ý căn bản không phải do Bất Tử Thảo phát ra, mà là xuất phát từ trên người bọn họ!” Lão Thử tiền bối nói xong dừng một chút, tiếp đó lại nói: “Vừa rồi âm khí trên người bọn họ, không phải là ngươi không cảm nhận được đấy chứ?” Tôi nghe xong có chút bực bội mà lắc đầu, Lão Thử tiền bối nói không sai, hàn ý trên người bọn họ vô cùng mãnh liệt, bởi vậy tôi căn bản là không xác định được trên đỉnh núi rốt cuộc có Bất Tử Thảo hay không, vậy liều mạng với bọn họ cũng không có ý nghĩa.
Sau đó chúng tôi đi về phía nơi dựng lều, khi sắp đến thì Lão Thử tiền bối đột nhiên dừng lại, cái mũi hít hít khắp nơi, biểu cảm cổ quái: “Chung quanh có dương khí, có người đã tới nơi này của chúng ta!”
Cảm ơn bạn @theanh_ks nhé!
 

Chương 607: A Xương tộc nhân

“Ai?” Tôi theo phản xạ nhìn bốn phía. Lão Thử tiền bối thu hồi ánh mắt, nói: “Dựa theo dương khí còn lại trong không khí mà phán đoán, đối phương có lẽ không phải nhân vật lợi hại gì, chắc không có ác ý, nếu không thì hẳn là du khách trong lúc vô ý chạy vào.” Nói xong lão nghênh ngang đi về lều, nhưng vừa bước vào một chỗ khuất thì cả người biến mất. Bởi vì trời quá tối, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã chạy lên xem.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
truyện như lòn

đọc 1 đoạn đầu thấy cuốn cuốn

1 lúc sau lòi lòn ra là bịa

thà bịa kín kẽ khó phát hiện, đằng này bịa vkl bịa

ai đời ngồi ăn uống nc với ma quỷ mà tự bản thân ko biết trong suốt cả năm? mà ma quỷ lại còn quyền năng năng lực cao vkl

nói chung truyện tàu đa số thấy nội dung toàn chế cháo tỉ mỉ từ mấy thứ có sẵn, đọc thêm rác
 
truyện như lòn

đọc 1 đoạn đầu thấy cuốn cuốn

1 lúc sau lòi lòn ra là bịa

thà bịa kín kẽ khó phát hiện, đằng này bịa vkl bịa

ai đời ngồi ăn uống nc với ma quỷ mà tự bản thân ko biết trong suốt cả năm? mà ma quỷ lại còn quyền năng năng lực cao vkl

nói chung truyện tàu đa số thấy nội dung toàn chế cháo tỉ mỉ từ mấy thứ có sẵn, đọc thêm rác
Thím không thích đọc thì có thể bỏ qua, mỗi ng một thị hiếu :)
 

Chương 608: Cứu mạng, cứu mạng!

“Không thành vấn đề, ta khẳng định sẽ giúp!” Nhớ đến bộ dáng kiêu ngạo của hai quái nhân tối qua, tôi liền hận đến ngứa răng. Huống chi đám thợ săn này tuy rằng dũng mãnh hơn người nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong nghề như chúng tôi, nếu không giúp bọn họ khẳng định sẽ bị hại. Quan trọng nhất chính là bọn họ là dân bản xứ, tạo quan hệ tốt với bọn họ khẳng định sẽ có lợi cho việc tìm kiếm Bất Tử Thảo.
Thấy tôi đáp ứng, Ba Cát có vẻ đặc biệt cao hứng, nói với người trong tộc của hắn, sau đó tôi cảm giác thái độ của mọi người đối với tôi đều thay đổi, tôi bảo Ba Cát nói với mọi người không cần câu nệ như vậy. Sau khi chúng tôi trở về chỗ cũ, trước tiên là kéo Lão Thử tiền bối lên, tôi nói với lão ý nghĩ của mình, lão nghe xong lập tức tỏ vẻ ủng hộ, còn thở phì phì mắng: “Tìm được hai người kia thế nào cũng phải dạy dỗ một chút, thế nào cũng phải bắt bọn họ quỳ gối bái phần mộ tổ tiên của người ta!” Nói xong lão hung tợn cắn một miếng thịt heo, quay đầu hỏi Ba Cát: “Đại huynh đệ có mang tỏi không? Lấy cho ta nhánh tỏi…”
Đêm hôm đó tôi và Lão Thử tiền bối nghỉ trong lều, hai quái nhân kia nhìn qua có vẻ rất khó đối phó, bọn Ba Cát cũng không giúp được gì, tôi bảo bọn họ về nhà an tâm chờ tin. “Lão Thử tiền bối, chúng ta làm thế này không tính là phạm vào quy củ trong núi chứ?” Nhiệt độ chung quanh hạ thấp, tôi không ngừng nhớ lại việc quân đội Quốc Dân Đảng mất tích lúc trước, trong lòng có chút sợ hãi. Lão Thử tiền bối lắc đầu bảo tôi đừng lo lắng, sau đó cười tủm tỉm mà nói: “Chúng ta đang giúp người địa phương, tổ tiên bọn họ khẳng định sẽ không đối phó với chúng ta.”
Tôi thấy cũng có đạo lý, liền nhẹ nhàng thở ra, nghiêng tai nghe ngóng, không ngờ suốt một đêm bên ngoài đều an an tĩnh tĩnh, tiếng hồ ly kêu đã biến mất. “Chẳng lẽ hai tên trộm mộ kia đã chạy?” Tôi có chút buồn bực thầm nói. Ba Cát nói hai người kia không phải mỗi ngày đều trộm mộ, mà mỗi khi làm một vụ sẽ lại biến mất một thời gian, sau đó lại thình lình làm một vụ. Nếu bọn họ đã làm xong vụ hôm qua thì sẽ biến mất, tôi và Lão Thử tiền bối chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Lão Thử tiền bối nghe xong nghĩ nghĩ, bảo tôi dẫn lão đến mộ của tổ mẫu Ba Cát xem thử, sau khi đến nơi Lão Thử tiền bối quỳ rạp xuống đất bốc một dúm bùn đất ngửi ngửi, cười tủm tỉm nói: “Bọn họ sẽ tiếp tục động thủ.” - “Ngươi làm sao mà biết?” Tôi nghi hoặc hỏi. Lão Thử tiền bối chỉ vào phần mộ nói phong thuỷ nơi này giống nhau, mà trong bùn đất cũng không có bao nhiêu vượng khí, cho thấy đồ tuẫn táng không nhiều lắm. Nghề trộm mộ chính là vì cầu tài, không lấy được bảo bối khẳng định sẽ không cam tâm.
“Vượng khí?” Tôi mới là lần đầu nghe thấy từ này. Lão Thử tiền bối cười nói vượng khí còn gọi là thiện khí, là một loại khí thể do đồ tuẫn táng sinh ra, những kẻ trộm mộ đó căn cứ vào vượng khí mà phán đoán bên dưới có bảo bối hay không. Đám người khảo cổ cũng là dựa vào cái này để phân biệt huyệt mộ. Vượng khí một khi hình thành sẽ tồn tại một thời gian, sẽ không vì mộ bị trộm mà biến mất ngay.
“Hai tên gia hỏa đó thoạt nhìn rất chuyên nghiệp a, vì sao còn phải đào hố to như vậy?” Tôi hỏi. Thường dân như Lão Thử tiền bối còn biết đến vượng khí, bọn họ thân là kẻ trộm mộ không thể không biết đạo lý này a! Lão Thử tiền bối cau mày nói: “Ta cũng không rõ bọn họ đang làm cái gì, kiên nhẫn chờ một chút đi.” Nói rồi lão dẫn tôi về dỡ lều ra, ra vẻ đã rời đi, khi tới huyện thành Đằng Xung tôi mới gọi điện thoại cho Ba Cát, nói lại tình huống đêm qua với hắn.
Ba Cát lập tức nóng nảy, nói: “Các ngươi không thể cứ như vậy mà buông tay mặc kệ a!” - “Đừng vội, chúng ta rời đi là để cho hai người kia xem, các ngươi làm như bình thường, nên theo dõi thì theo dõi, làm ra bộ dáng bắt kẻ trộm mộ. Nhưng không cần thật sự đi bắt, hiểu rõ chưa?” Tôi từng câu từng chữ mà giải thích. Qua việc đêm qua tôi cảm giác hai quái nhân kia chủ yếu là phòng bị tôi và Lão Thử tiền bối, mà những thợ săn đó lúc trước vẫn luôn theo dõi lại không bị hại, điều này cho thấy kẻ trộm mộ không muốn làm hại bọn họ. Vừa hay có thể lợi dụng đám thợ săn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ!
Dù sao từ huyện thành đến Mã Yên Sơn cũng không xa, gặp tình huống khẩn cấp thì dùng Thỉnh Linh Chú mất vài phút là có thể đuổi tới, hai chúng tôi cũng không quá vội vã, tìm khách sạn nghỉ trước. Mấy ngày sau tôi cũng không nhận được điện thoại của Ba Cát, liền chủ động gọi tới, hắn nói mấy ngày nay trên núi rất an bình. Sau khi dập máy tôi nhịn không được nói với Lão Thử tiền bối, lão vẻ mặt bình đạm nói: “Ngươi còn không tin? Lão phu nói đã khi nào sai chưa?”
Lão nói như vậy tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, liền chuẩn bị trường kỳ thủ vững, lại gọi điện về nhà, Tiểu Nguyệt nói gần đây việc kinh doanh trong tiệm vẫn bình thường, nàng dứt khoát tạm thời đóng cửa tiệm, Lý mặt rỗ uống thuốc theo lời của Lão Thử tiền bối dặn, thân thể đã tốt hơn nhiều. Biết Lý mặt rỗ không sao, cục đá nặng trong lòng tôi được bỏ xuống, nói chuyện phiếm với Tiểu Nguyệt, nàng hỏi tôi làm xong chuyện này có thể cùng nàng về quê không? Lúc này tôi mới ý thức được mình chưa từng gặp nhạc phụ nhạc mẫu thần bí, trong lòng rất áy náy liền đồng ý.
Bởi vì liên tiếp mấy ngày Mã Yên Sơn đều rất an bình, tôi cũng không còn cẩn thận như trước, trời tối thì lên giường nằm ngủ ngáy o o, đến nửa đêm đột nhiên bị chuông điện thoại dồn dập làm bừng tỉnh. Tôi mê man nhìn lướt qua, thấy là Ba Cát gọi tới, cả người lập tức tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, kích động hỏi: “Hai quái nhân kia lại xuất hiện?” - “Cứu mạng… Mau cứu chúng ta…” Giọng Ba Cát rất suy yếu, tuy rằng nói cũng không nhanh nhưng vẫn rất hoảng loạn, tôi vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì mất tín hiệu.
Tôi không dám chần chờ, mặc quần áo chuẩn bị đồ đạc xong liền đi gõ cửa phòng Lão Thử tiền bối, không ngờ lão đã chuẩn bị xong, thấy tôi thì đê tiện hỏi: “Thế nào đại tôn tử, ta nói đúng không?” - “Lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình đi khoác lác, chậm nữa đám đám Ba Cát sẽ xong đời!” Tôi không rảnh đấu miệng lưỡi với lão, kéo lão vội vàng chạy xuống lầu, niệm Thỉnh Linh Chú chạy đến Mã Yên Sơn. Vốn tôi là muốn trực tiếp xông lên đỉnh núi, không ngờ Lão Thử tiền bối đến giữa sườn núi lại đuổi tiểu quỷ đi, tôi vừa định hỏi thì lão âm trầm chỉ về phía trước.
Tôi ngẩng đầu thì kinh ngạc phát hiện đỉnh núi đã bị một tầng sương mù màu đỏ vây quanh, mơ hồ còn có thể nghe thấy có tiếng người kêu thảm thiết, phỏng chừng là đám Ba Cát, rốt cuộc sẽ không có ai khác lên núi. “Đây là yêu khí, ngươi cẩn thận một chút!” Lão Thử tiền bối dặn dò tôi, dùng Già Dương Phù che đi dương khí trên người, sau đó mới cầm Thánh Mẫu Trượng đi tới. Thấy lão khẩn trương như vậy, hẳn là đã nhìn ra cái gì, tôi không dám chậm trễ, lập tức đi theo.
Khi tới gần đỉnh núi, tiếng kêu thảm thiết của đám Ba Cát ngày càng rõ ràng, nghe thanh âm tựa hồ như ở nơi chúng tôi dựng lều hôm trước. Tôi sợ bị phát hiện, đi chậm lại khom lưng từ từ tiến về phía trước, khi đến gần rốt cuộc đã thấy được bóng dáng hai quái nhân kia! Bọn họ đứng ở chỗ lúc trước Ba Cát đào hố, mà đám Ba Cát xếp hàng từng người một nhảy xuống hố, mỗi người nhảy vào sẽ phát ra một tiếng hét thảm…
Khi tất cả mọi người nhảy vào, quái nhân áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, sau đó há mồm rống lên, tôi lại nghe thấy thanh âm tựa như tiếng hồ ly nọ. Thì ra thanh âm này là do hắn phát ra, tôi nắm chặt tay tiếp tục quan sát, quái nhân áo trắng kêu một hồi thì cùng quái nhân áo đen nhìn nhau, sau đó bọn họ cầm lấy xẻng, chậm rãi xúc đất vào hố!
lên truyện nhân 1 ngày mắc covid.
 

Chương 609: Hàng thi ra khỏi lồng

Thấy bọn họ muốn chôn sống đám người Ba Cát, tôi nhịn không được, trực tiếp nhảy ra, cách không ném Nga Mi Thích ra ngoài, chuẩn xác đánh lên người quái nhân áo trắng! Theo lực tay của tôi, tuyệt đối có thể đâm thủng thân thể, không ngờ Nga Mi Thích như đánh vào tấm thép, phanh một tiếng trầm vang, sau đó cắm thật sâu trên mặt đất.
Tôi thấy một màn như vậy thì sửng sốt, bọn họ lại xoay người nhìn tôi, lạnh lùng hô: “Tìm chết!” - “Con mẹ ngươi!” Lão Thử tiền bối đang chạy chậm ở phía sau đột nhiên nhảy dựng lên, ở giữa không trung uốn cái lưng lại, nhắm cổ quái nhân áo đen đá tới. Một cước này sức lực mười phần, tôi nhìn còn sợ hãi. Không ngờ quái nhân áo đen tránh cũng không tránh, cường ngạnh mà tiếp, sau đó đột nhiên duỗi tay bắt lấy chân lão, coi Lão Thử tiền bối như bao cát mà ném ra xa vài mét.
“Ai ôi…” Lão Thử tiền bối lăn trên mặt đất, kêu to rồi thối lui đến bên người tôi, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cau mày nói: “Hai tên này căn bản không phải là người, mà là hàng thi.” - “Cái gì, hàng thi!” Tôi nghe xong theo bản năng mà lui lại mấy bước, hàng thi là một loại quái vật mà các hàng đầu sư Việt Nam, Miến Điện dùng thi thể để luyện ra! Hàng thi và cương thi không khác nhau lắm, đều có thân thể cứng rắn, ngoài cái này ra thì hàng thi còn có trí tuệ đơn giản, có thể bắt chước những động tác cơ bản của con người, hàng thi lợi hại nhất thậm chí có thể ẩn nấp giữa người sống bình thường khó mà phân biệt.
Hàng thi khởi nguyên vào đời nhà Hán, ban đầu là do bộ lạc Nam Man sử dụng bọn chúng để ngăn cản vương triều Trung Nguyên xâm lấn, nhưng theo xã hội tiến bộ, càng ngày càng nhiều hàng đầu sư bắt đầu dùng Hàng đầu thuật hại người, hàng thi cũng trở thành từ chỉ sự tà ác. Lúc trước tôi chỉ nghe ông nội từng nói qua mà không nghĩ rằng sẽ đụng phải ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, hai con hàng thi này đã lao tới tôi và Lão Thử tiền bối.
Bởi vì Nga Mi Thích vô dụng với bọn chúng, tôi đành phải rút Thiên Lang Tiên đánh tới hàng thi áo trắng! Một roi vụt lên tựa như đánh vào thùng sắt, phát ra tiếng ầm vang, trên người nó lập tức toát ra một cỗ khói đen, nó đứng tại chỗ run rẩy một chặp. Nhưng sau đó nó lại lao tới, hai cánh tay như cái kìm vồ tới ngực tôi. Nó rất nhanh, tôi đã không kịp dùng Thiên Lang Tiên, chỉ có thể dùng tay bắt lấy cánh tay nó. Đáng tiếc tay của tôi không thể so với nó, trong nháy mắt đã bị nó giật ra, ngay lập tức chộp tới, tôi thầm hít một hơi đem toàn bộ sức lực tập trung vào cánh tay, bất ngờ đánh vào Mệnh Môn trên đầu nó.
Không ngờ tôi còn chưa đánh tới, trên tay đã truyền đến một trận đau nhức, tôi theo phản xạ mà thu tay lại, phát hiện trên tay đã có thêm vài cái lỗ sâu đến tận xương! Máu tươi trong nháy mắt đã chảy đầy bàn tay. Thì ra, ngón tay hàng thi trong nháy mắt đã mọc ra móng tay sắc bén, như đao nhọn mà làm tôi bị thương. Tôi vốn không phải là đối thủ của nó, hiện giờ tay lại bị thương càng không thể đánh bừa, tôi cắn răng nhân lúc nó chưa xông tới mà dịch người qua một bên, tay trái vung Thiên Lang Tiên vụt tới sau lưng nó!
Hai hàng thi này rõ ràng không phải là hàng thi lợi hại nhất, động tác có chút cứng đờ, cho nên không thể né tránh, bị Thiên Lang Tiên đánh cho toàn thân run rẩy. Tôi chờ chính là cơ hội này, nhân lúc nó chấn động liên tục đánh 6-7 roi vào ót nó, trực tiếp dùng hết pháp lực của Thiên Lang Tiên. Thông thường thì sau ót là tử huyệt của hàng thi, hàng đầu sư sở dĩ có thể khống chế hàng thi là vì bọn họ tụ một cỗ thi khí ở trong gáy thi thể, chỉ cần đánh vỡ ót thả thi khí ra, hàng thi sẽ lập tức mất sức chiến đấu, sau đó biến thành thi thể bình thường. Dưới liên hoàn chiêu của tôi, gáy thi thể áo trắng đã nát nhừ, mơ hồ có thể nhìn thấy thi khí màu trắng trong đó!
Đánh xong đòn cuối cùng tôi bất chấp tay phải đau đớn tới tận tim gan, dùng hai ngón tay khép lại đánh ra một chỉ quyết, lấy chỉ làm kiếm đâm thẳng vào giữa ót nó. “Kịch!” Ngón tay của tôi mới vừa cắm vào, đoàn bạch khí liền phát ra tiếng vang kịch liệt, tựa như thả bàn là nóng vào nước lạnh vậy. Ngay sau đó ngón tay của tôi đau đớn vô cùng, theo bản năng mà thu lại. Tôi cúi đầu thì phát hiện hai ngón tay mọc ra rất nhiều bọt nước.
Lúc này thi thể áo trắng chậm rãi xoay đầu, hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên há to miệng ngửa mặt lên trời thét dài. “Nói ngươi là hồ ly, con mẹ nó ngươi không kêu gào không được đúng không?” Tôi mắng to một tiếng, sau đó chạy tới chỗ Nga Mi Thích. Thi thể áo trắng ngay sau đó liền đuổi theo, chỉ là thi khí đã bị tôi phá hư, động tác rõ ràng đã chậm lại. Khi tôi chạy đến bên cạnh Nga Mi Thích thì cố ý té ngã, hàng thi quả nhiên trúng kế, thân mình đang thẳng hơi giật giật mà nghiêng xuống, hai cánh tay tựa như hai lưỡi lê lóe hàn quang đâm vào ngực tôi.
Khi tay nó sắp đâm tới tôi đột nhiên lăn một cái, cách ra mấy mét thì theo thế lý ngư đả đỉnh lộn mình đứng dậy, sau đó hét lớn một tiếng nhảy lên, dùng Nga Mi Thích chọc vào đoàn thi khí. “Xì, xì, xì…” Thi thể áo trắng động tác cứng đờ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, tôi sợ nó sống lại, dùng Nga Mi Thích ra sức mà đâm, khi thi khí hoàn toàn tiêu tán thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này tình huống thay đổi, hàng thi áo trắng chợt có biến hóa, cuối cùng biến thành một con hồ ly trắng. Tôi hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đây là một con hồ yêu tu thành hình người, sau khi chết lại bị biến thành hàng thi, bởi vậy mới phát ra tiếng kêu nửa người nửa hồ ly. Sau đó tôi xoay người nhìn về phía Lão Thử tiền bối, lão đang dùng Thánh Mẫu Trượng dây dưa với hàng thi áo đen, hai bên ai cũng không chiếm được thượng phong.
Chỉ là Lão Thử tiền bối nhiều lần có cơ hội đánh Thánh Mẫu Trượng vào ót nó nhưng vẫn không hạ tử thủ… Tôi do dự một chút, nắm Nga Mi Thích vọt lên, tuy rằng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho nó, nhưng ít nhiều có thể hấp dẫn lực chú ý của nó. Dần dần hàng thi áo đen bị chúng tôi giáp công đã rơi vào hạ phong, nó xoay người chạy vào rừng cây, nhưng như vậy thì sẽ làm lộ ra cái ót, tôi giơ Nga Mi Thích lên định ném đi, Lão Thử tiền bối lại tóm tay tôi, nhẹ giọng nói: “Đuổi theo.” - “Hiểu rồi!” Tôi nói.
Tôi nhìn ánh mắt của lão, rất nhanh đã nhận ra, dù chúng tôi xử lý hai con hàng thi này thì cũng không giải quyết được vấn đề, thứ chân chính phá rối là hàng đầu sư trong bóng tối. Người nọ khẳng định đã biết sự tồn tại của chúng tôi, cho nên nhất định phải nhanh chân tìm được hắn. Hàng đầu sư thông thường đều là loại người có thù tất báo, chúng tôi phá hỏng chuyện tốt của hắn, còn giết hàng thi của hắn, hai bên đã kết thành tử thù!
Thi thể áo đen mới đầu chạy rất chậm, sau khi tiến vào sâu trong rừng cây thì tốc độ rất nhanh, cũng may tôi và Lão Thử tiền bối có chút công phu ở hạ bàn, mới không đến nỗi bị cắt đuôi. Hướng nó chạy là sườn kia của Mã Yên Sơn, ngược với lối chúng tôi lên núi, bất tri bất giác chúng tôi đã chạy ra khỏi Mã Yên Sơn, đi tới một ngọn núi không biết tên. Lúc này hàng thi áo đen chậm lại, hơn nữa đi một đoạn sẽ lại quay đầu nhìn một cái, có lẽ là biết chúng tôi đang theo dõi, Lão Thử tiền bối nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát nghênh ngang mà đuổi theo.
Kỳ quái là nó không chạy nữa, khi chúng tôi tới gần thì trên mặt hiện ra nét âm trầm mà cười lạnh, hàm răng sắc bén cười lạnh càng thêm dọa người. Không biết vì sao, tôi thấy như vậy thì đáy lòng đột nhiên có một dự cảm bất tường, giữ chặt tay Lão Thử tiền bối, lo lắng mà nói: “Có chút không thích hợp” - “Hả?” Lão Thử tiền bối sửng sốt, sau đó làm ra vẻ chuyện gì cũng không biết tiếp tục đi lên, nhưng lão không buông tay tôi ra, cái mũi lại nhanh chóng hít hít.
Đi vài chục bước, tay lão đột nhiên run lên, tôi theo phản xạ mà nhìn lão, kinh ngạc phát hiện trán lão đang toát ra một tầng mồ hôi lạnh. “Đừng hoảng hốt, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nhảy về phía sau, rõ chưa?” Hai mắt lão vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hàng thi áo đen, trong miệng lại nhanh chóng nói, tôi không biết lão phát hiện ra cái gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
 

Chương 608: Cứu mạng, cứu mạng!

“Không thành vấn đề, ta khẳng định sẽ giúp!” Nhớ đến bộ dáng kiêu ngạo của hai quái nhân tối qua, tôi liền hận đến ngứa răng. Huống chi đám thợ săn này tuy rằng dũng mãnh hơn người nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong nghề như chúng tôi, nếu không giúp bọn họ khẳng định sẽ bị hại. Quan trọng nhất chính là bọn họ là dân bản xứ, tạo quan hệ tốt với bọn họ khẳng định sẽ có lợi cho việc tìm kiếm Bất Tử Thảo.
Thấy tôi đáp ứng, Ba Cát có vẻ đặc biệt cao hứng, nói với người trong tộc của hắn, sau đó tôi cảm giác thái độ của mọi người đối với tôi đều thay đổi, tôi bảo Ba Cát nói với mọi người không cần câu nệ như vậy. Sau khi chúng tôi trở về chỗ cũ, trước tiên là kéo Lão Thử tiền bối lên, tôi nói với lão ý nghĩ của mình, lão nghe xong lập tức tỏ vẻ ủng hộ, còn thở phì phì mắng: “Tìm được hai người kia thế nào cũng phải dạy dỗ một chút, thế nào cũng phải bắt bọn họ quỳ gối bái phần mộ tổ tiên của người ta!” Nói xong lão hung tợn cắn một miếng thịt heo, quay đầu hỏi Ba Cát: “Đại huynh đệ có mang tỏi không? Lấy cho ta nhánh tỏi…”
Đêm hôm đó tôi và Lão Thử tiền bối nghỉ trong lều, hai quái nhân kia nhìn qua có vẻ rất khó đối phó, bọn Ba Cát cũng không giúp được gì, tôi bảo bọn họ về nhà an tâm chờ tin. “Lão Thử tiền bối, chúng ta làm thế này không tính là phạm vào quy củ trong núi chứ?” Nhiệt độ chung quanh hạ thấp, tôi không ngừng nhớ lại việc quân đội Quốc Dân Đảng mất tích lúc trước, trong lòng có chút sợ hãi. Lão Thử tiền bối lắc đầu bảo tôi đừng lo lắng, sau đó cười tủm tỉm mà nói: “Chúng ta đang giúp người địa phương, tổ tiên bọn họ khẳng định sẽ không đối phó với chúng ta.”
Tôi thấy cũng có đạo lý, liền nhẹ nhàng thở ra, nghiêng tai nghe ngóng, không ngờ suốt một đêm bên ngoài đều an an tĩnh tĩnh, tiếng hồ ly kêu đã biến mất. “Chẳng lẽ hai tên trộm mộ kia đã chạy?” Tôi có chút buồn bực thầm nói. Ba Cát nói hai người kia không phải mỗi ngày đều trộm mộ, mà mỗi khi làm một vụ sẽ lại biến mất một thời gian, sau đó lại thình lình làm một vụ. Nếu bọn họ đã làm xong vụ hôm qua thì sẽ biến mất, tôi và Lão Thử tiền bối chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Lão Thử tiền bối nghe xong nghĩ nghĩ, bảo tôi dẫn lão đến mộ của tổ mẫu Ba Cát xem thử, sau khi đến nơi Lão Thử tiền bối quỳ rạp xuống đất bốc một dúm bùn đất ngửi ngửi, cười tủm tỉm nói: “Bọn họ sẽ tiếp tục động thủ.” - “Ngươi làm sao mà biết?” Tôi nghi hoặc hỏi. Lão Thử tiền bối chỉ vào phần mộ nói phong thuỷ nơi này giống nhau, mà trong bùn đất cũng không có bao nhiêu vượng khí, cho thấy đồ tuẫn táng không nhiều lắm. Nghề trộm mộ chính là vì cầu tài, không lấy được bảo bối khẳng định sẽ không cam tâm.
“Vượng khí?” Tôi mới là lần đầu nghe thấy từ này. Lão Thử tiền bối cười nói vượng khí còn gọi là thiện khí, là một loại khí thể do đồ tuẫn táng sinh ra, những kẻ trộm mộ đó căn cứ vào vượng khí mà phán đoán bên dưới có bảo bối hay không. Đám người khảo cổ cũng là dựa vào cái này để phân biệt huyệt mộ. Vượng khí một khi hình thành sẽ tồn tại một thời gian, sẽ không vì mộ bị trộm mà biến mất ngay.
“Hai tên gia hỏa đó thoạt nhìn rất chuyên nghiệp a, vì sao còn phải đào hố to như vậy?” Tôi hỏi. Thường dân như Lão Thử tiền bối còn biết đến vượng khí, bọn họ thân là kẻ trộm mộ không thể không biết đạo lý này a! Lão Thử tiền bối cau mày nói: “Ta cũng không rõ bọn họ đang làm cái gì, kiên nhẫn chờ một chút đi.” Nói rồi lão dẫn tôi về dỡ lều ra, ra vẻ đã rời đi, khi tới huyện thành Đằng Xung tôi mới gọi điện thoại cho Ba Cát, nói lại tình huống đêm qua với hắn.
Ba Cát lập tức nóng nảy, nói: “Các ngươi không thể cứ như vậy mà buông tay mặc kệ a!” - “Đừng vội, chúng ta rời đi là để cho hai người kia xem, các ngươi làm như bình thường, nên theo dõi thì theo dõi, làm ra bộ dáng bắt kẻ trộm mộ. Nhưng không cần thật sự đi bắt, hiểu rõ chưa?” Tôi từng câu từng chữ mà giải thích. Qua việc đêm qua tôi cảm giác hai quái nhân kia chủ yếu là phòng bị tôi và Lão Thử tiền bối, mà những thợ săn đó lúc trước vẫn luôn theo dõi lại không bị hại, điều này cho thấy kẻ trộm mộ không muốn làm hại bọn họ. Vừa hay có thể lợi dụng đám thợ săn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ!
Dù sao từ huyện thành đến Mã Yên Sơn cũng không xa, gặp tình huống khẩn cấp thì dùng Thỉnh Linh Chú mất vài phút là có thể đuổi tới, hai chúng tôi cũng không quá vội vã, tìm khách sạn nghỉ trước. Mấy ngày sau tôi cũng không nhận được điện thoại của Ba Cát, liền chủ động gọi tới, hắn nói mấy ngày nay trên núi rất an bình. Sau khi dập máy tôi nhịn không được nói với Lão Thử tiền bối, lão vẻ mặt bình đạm nói: “Ngươi còn không tin? Lão phu nói đã khi nào sai chưa?”
Lão nói như vậy tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, liền chuẩn bị trường kỳ thủ vững, lại gọi điện về nhà, Tiểu Nguyệt nói gần đây việc kinh doanh trong tiệm vẫn bình thường, nàng dứt khoát tạm thời đóng cửa tiệm, Lý mặt rỗ uống thuốc theo lời của Lão Thử tiền bối dặn, thân thể đã tốt hơn nhiều. Biết Lý mặt rỗ không sao, cục đá nặng trong lòng tôi được bỏ xuống, nói chuyện phiếm với Tiểu Nguyệt, nàng hỏi tôi làm xong chuyện này có thể cùng nàng về quê không? Lúc này tôi mới ý thức được mình chưa từng gặp nhạc phụ nhạc mẫu thần bí, trong lòng rất áy náy liền đồng ý.
Bởi vì liên tiếp mấy ngày Mã Yên Sơn đều rất an bình, tôi cũng không còn cẩn thận như trước, trời tối thì lên giường nằm ngủ ngáy o o, đến nửa đêm đột nhiên bị chuông điện thoại dồn dập làm bừng tỉnh. Tôi mê man nhìn lướt qua, thấy là Ba Cát gọi tới, cả người lập tức tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, kích động hỏi: “Hai quái nhân kia lại xuất hiện?” - “Cứu mạng… Mau cứu chúng ta…” Giọng Ba Cát rất suy yếu, tuy rằng nói cũng không nhanh nhưng vẫn rất hoảng loạn, tôi vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì mất tín hiệu.
Tôi không dám chần chờ, mặc quần áo chuẩn bị đồ đạc xong liền đi gõ cửa phòng Lão Thử tiền bối, không ngờ lão đã chuẩn bị xong, thấy tôi thì đê tiện hỏi: “Thế nào đại tôn tử, ta nói đúng không?” - “Lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình đi khoác lác, chậm nữa đám đám Ba Cát sẽ xong đời!” Tôi không rảnh đấu miệng lưỡi với lão, kéo lão vội vàng chạy xuống lầu, niệm Thỉnh Linh Chú chạy đến Mã Yên Sơn. Vốn tôi là muốn trực tiếp xông lên đỉnh núi, không ngờ Lão Thử tiền bối đến giữa sườn núi lại đuổi tiểu quỷ đi, tôi vừa định hỏi thì lão âm trầm chỉ về phía trước.
Tôi ngẩng đầu thì kinh ngạc phát hiện đỉnh núi đã bị một tầng sương mù màu đỏ vây quanh, mơ hồ còn có thể nghe thấy có tiếng người kêu thảm thiết, phỏng chừng là đám Ba Cát, rốt cuộc sẽ không có ai khác lên núi. “Đây là yêu khí, ngươi cẩn thận một chút!” Lão Thử tiền bối dặn dò tôi, dùng Già Dương Phù che đi dương khí trên người, sau đó mới cầm Thánh Mẫu Trượng đi tới. Thấy lão khẩn trương như vậy, hẳn là đã nhìn ra cái gì, tôi không dám chậm trễ, lập tức đi theo.
Khi tới gần đỉnh núi, tiếng kêu thảm thiết của đám Ba Cát ngày càng rõ ràng, nghe thanh âm tựa hồ như ở nơi chúng tôi dựng lều hôm trước. Tôi sợ bị phát hiện, đi chậm lại khom lưng từ từ tiến về phía trước, khi đến gần rốt cuộc đã thấy được bóng dáng hai quái nhân kia! Bọn họ đứng ở chỗ lúc trước Ba Cát đào hố, mà đám Ba Cát xếp hàng từng người một nhảy xuống hố, mỗi người nhảy vào sẽ phát ra một tiếng hét thảm…
Khi tất cả mọi người nhảy vào, quái nhân áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, sau đó há mồm rống lên, tôi lại nghe thấy thanh âm tựa như tiếng hồ ly nọ. Thì ra thanh âm này là do hắn phát ra, tôi nắm chặt tay tiếp tục quan sát, quái nhân áo trắng kêu một hồi thì cùng quái nhân áo đen nhìn nhau, sau đó bọn họ cầm lấy xẻng, chậm rãi xúc đất vào hố!
lên truyện nhân 1 ngày mắc covid.
Cám ơn thím nhé.
CGeMDAV.gif
CGeMDAV.gif

Thím đã bầu rồi cơ ah, giữ gìn sức khỏe để còn cống hiến cho ae vozer nhé
46GKjpk.gif
46GKjpk.gif
 
Chương 610: Quả bom người
“Một…”...“Hai…” Lão Thử tiền bối chậm rãi nói, lúc này hàng thi áo đen tựa hồ phát hiện ra ý đồ của chúng tôi, cười lạnh chạy tới, Lão Thử tiền bối sắc mặt hoảng sợ, hét lớn một tiếng: “Ba!” Vừa dứt lời chúng tôi đồng thời quay đầu lăn xuống triền núi phía sau, cùng lúc đó đằng trước có một tiếng vang lớn, lỗ tai tôi chấn động, ngay sau đó là bị ù tai. Lăn đi mấy chục mét mới dừng lại, tôi giảm tốc lại rồi nghi hoặc nhìn về phía hàng thi áo đen lại kinh ngạc phát hiện nơi đó đã biến thành một biển lửa.
“May mà ngươi kéo ta lại, hàng đầu sư lại dám gài thuốc nổ lên người hàng thi!” Lão Thử tiền bối chỉ vào nơi khe núi chúng tôi vừa lăn xuống có chút hoảng sợ nói: “Nếu không phải phía sau chúng ta vừa may có một cái dốc thì hôm nay đã thành phân bón cây rồi.” Tôi nghe xong hoàn toàn sửng sốt, nhưng rất nhanh đã ý thức được sự tình không đơn giản như vậy, hàng đầu sư trốn trong bóng tối nếu đã lựa chọn kích nổ hàng thi áo đen ở đây, vậy hắn khẳng định là nấp ở gần đây, chỉ là hắn không muốn bị chúng tôi tìm được mà thôi.
“Hắn khẳng định là ở gần đây, nhưng chúng ta không thể đuổi theo!” Lão Thử tiền bối nhìn ra ý nghĩ của tôi, lão cũng đầy tiếc nuối, nói nơi này là biên giới Trung - Miến, nếu còn đuổi nữa chỉ sợ sẽ gặp đại phiền toái. Hàng đầu sư Miến Điện rất đông đảo, phần lớn ở trong núi sâu nơi hai nước giáp giới, Lão Thử tiền bối lo lắng là điều tất yếu, chỉ là tôi không cam lòng, trên đường trở về trong lòng rất áp lực, có loại cảm giác vịt đã nấu chín còn bay đi. Lão Thử tiền bối bảo tôi không cần uể oải, lão nói không tới 3 ngày sau hàng đầu sư nhất định sẽ tìm tới cửa.
“Ngươi là cha hắn ư, ngươi bảo hắn tới là hắn sẽ tới?” Tôi tức giận hỏi. Lão Thử tiền bối nghe xong thì cười, một cái tát lên cổ tôi, nhe răng nói: “Chúng ta ở đây chặn tài lộ của hắn, cho nên hắn hẳn là còn sốt ruột hơn hai chúng ta!” Không thể không nói Lão Thử tiền bối nhìn vấn đề thấu triệt hơn tôi nhiều, nghe lão nói như vậy tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, trở lại cái hố nơi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lúc trước, tôi và Lão Thử tiền bối nhìn nhau, mới nhớ tới đám người Ba Cát vẫn ở bên trong.
Chúng tôi tới để cứu bọn họ, nhưng bị hàng thi thu hút chú ý, nhất thời đã quên mất việc này. Cũng may hàng thi chỉ đẩy bọn họ vào trong, cho nên ngoài vài người nhảy xuống trước bị gãy xương ra, đám Ba Cát không có vấn đề gì lớn. “Thế nào?” Ba Cát đi lên thì vội vàng hỏi, xem ra hắn đã ý thức được mình lúc trước bị mê hoặc. Tôi cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ vào thi thể bạch hồ đơn giản nói vài câu, sau đó nói về kết quả của hàng thi áo đen, cuối cùng nói với bọn họ không cần lên núi gác đêm nữa.
Dù sao hàng đầu sư khẳng định sẽ coi tôi và Lão Thử tiền bối là mục tiêu trả thù đầu tiên, trước khi chúng tôi và hắn đấu với nhau, mộ trên núi hẳn là sẽ không bị trộm. Ba Cát nghe xong cũng không đi, mà hỏi: “Chúng ta có giúp gì được không?” Những người khác cũng sôi nổi mà nói, tôi nghe không hiểu, nhưng nhìn thần tình bọn họ trào dâng không khó nhận ra mọi người muốn cùng chúng tôi sóng vai chiến đấu.
“Ba Cát, các ngươi tự bảo vệ được bản thân chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với chúng ta.” Tôi có chút cảm động với các huynh đệ A Xương tộc chân thành, liền đi thẳng vào vấn đề: “Khác nghề như cách núi, các ngươi không phải người trong nghề như chúng ta, thật sự không giúp được gì.” Ba Cát nghe xong có chút mất mát, nhưng rồi cũng tiếp nhận sự thật này, mọi người lưu luyến không rời mà xuống núi.
Sau khi tiễn đám Ba Cát, tôi hỏi Lão Thử tiền bối kế tiếp phải làm gì, Lão Thử tiền bối sắc mặt nghiêm nghị, nhàn nhạt mà phun ra một chữ: “Chờ!” - “Đây không phải là vô nghĩa sao?” Tôi có chút nghẹn họng mà trả lời, chờ là khẳng định phải chờ rồi, vấn đề là chờ như thế nào, lại nói dù thế nào thì cũng phải chuẩn bị một phen chứ? Lão Thử tiền bối lắc đầu nói chuyện này không có cách chuẩn bị, bởi vì hàng đầu sư mặc dù có tới cũng sẽ âm thầm quan sát trước, lựa chọn thời cơ có lợi nhất để động thủ, so với hao hết tâm tư mà chuẩn bị còn không bằng nghỉ ngơi cho tốt chờ đại chiến.
Với loại chuyện này thì lời của Lão Thử tiền bối không hề sai, tôi nỗ lực để lòng mình yên tĩnh lại, sau đó chúng tôi trở về khách sạn. Lão Thử tiền bối tuy rằng miệng nói không cần chuẩn bị nhưng vẫn dán mấy lá linh phù lên cửa sổ. Khi lão dán phù vẫn ê ẩm mà nói: “Nếu bản mạng thử còn sống, chúng ta cũng không đến mức bị động như vậy…” Tôi xúc động, đành phải an ủi lão khi chuyện này kết thúc khẳng định có thể tìm được Bất Tử Thảo, cứu bản mạng thử trở về!
Ngoài linh phù ra chúng tôi không bố trí gì nữa, chỉ đặt pháp khí bên người, bảo đảm vươn tay là có thể sờ đến. Thiên Lang Tiên khi đối phó với hàng thi đã hao hết pháp lực, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục lại, tôi dứt khoát đem cất nó vào bao, sau đó đặt Nga Mi Thích trên tủ đầu giường, Âm Dương Tán đặt ở bên giường, trong quần áo để mấy lá linh phù.
Xong xuôi hết thảy tôi nằm xuống ngủ, một đêm này không có gì dị thường, thậm chí khi tôi tỉnh dậy Lão Thử tiền bối vẫn ngáy o o. Đánh thức lão xong chúng tôi ăn qua loa rồi đi đến điểm tham quan nổi tiếng nhất Đằng Xung là Hoà Thuận cổ trấn. Hoà Thuận cổ trấn được xây dựng vào triều Minh, lúc ấy triều đình đóng quân ở đây, những binh lính Trung Nguyên đó đã sinh sống và lập gia đình ở đây.
Trải qua gần ngàn năm phát triển và tích lũy, nơi này đã trở thành cổ trấn nổi tiếng toàn quốc, không chỉ có rất nhiều thanh u cổ tháp, điều đáng nói nhất chính là ở đây có rất nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong Hòa Thuận cổ trấn chỉ thuần có kiến trúc của Hán tộc, rất nhiều kiến trúc đều thể hiện đặc điểm kiến trúc cổ của Trung Quốc, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thánh địa văn hóa.
Đặt mình trong đó, tôi có thể cảm nhận được loại cảm giác mênh mông hào hùng và nỗi nhớ quê hương man mác của nam nhi Trung Nguyên vì bảo vệ biên cương tổ quốc mà xa rời quê hương. Một viên gạch một miếng ngói thậm chí là phiến đá con đường dưới chân đều có tình cảm dân tộc nồng đậm. Lão Thử tiền bối thậm chí còn nói nếu lão có thể sống đến già thì sẽ mua một căn nhà nhỏ sống ở đây.
Tôi bĩu môi nói: “Ngươi không phải đang sống rất tốt sao? Không có việc gì sao cứ nói cái gì chết với không chết.” - “Về sau ngươi sẽ hiểu, có một số việc có thể tránh, mà có một số việc lại không thể tránh.” Lão Thử tiền bối vỗ vai tôi, hòa ái cười cười. Tôi thấy lão như vậy thì trong lòng rất không thoải mái, có câu cửa miệng nói ‘Ngũ thập tri thiên mệnh’, lão hiện giờ đã qua 50 tuổi, hiện giờ lại lải nhải nói với tôi mấy thứ này, chẳng lẽ đã tính ra điều gì? Khi tôi hỏi, lão lại cái gì cũng không nói, tôi đành phải thôi.
Buổi chiều chúng tôi lại đi nghĩa trang tổ quốc ghi công, nơi này chủ yếu là tưởng niệm các quân nhân Quốc Dân Đảng hy sinh trong chiến tranh kháng Nhật, Đằng Xung là thành trì đầu tiên được giải phóng trong thời kì kháng chiến. Quân đội Quốc Dân Đảng và dân địa phương phối hợp huyết chiến với quân Nhật gần 4 tháng, cuối cùng quét sạch quân Nhật, giành được thắng lợi!
Đằng Xung là cửa ngõ Tây Nam Trung Quốc, thu phục Đằng Xung có ý nghĩa to lớn, tôi nhìn một tấm ảnh lịch sử, từ thân hình gày gò của các liệt sĩ mà cảm nhận sâu sắc được tinh thần gìn giữ đất đai chống địch. Nghĩ đến vài ngày trước có tin tức nói xấu các quân nhân, lòng tôi cảm thấy hụt hẫng. Kỳ thật quân nhân thời bình so với quân nhân thời chiến càng thêm gian nan, hiện giờ lại có người cho rằng thiên hạ thái bình, quân đội trở thành sự trói buộc của quốc gia, thật là lời nói vô căn cứ!
Liên tiếp 3 ngày, tôi và Lão Thử tiền bối đều đi quanh Đằng Xung, khi đã đến thăm gần hết các điểm tham quan mà vẫn không thấy hàng đầu sư, dần dần tôi có chút nóng nảy, hỏi Lão Thử tiền bối có thể nghĩ cách chủ động dẫn dụ hắn ra không? “Chờ một chút, ta cảm giác đêm nay hắn sẽ có động tác.” Lão Thử tiền bối vuốt chòm râu cá trê nói, nếu không phải lão cau mày thì tôi đã cho là lão nói giỡn.
 

Chương 611: Miến Điện hàng đầu sư

Sẩm tối tôi đói bụng, liền xuống lầu đi ăn vặt trên đường, khi về khách sạn, đến hàng hiên đã va vào một tên gia hỏa đang xuống lầu, làm đồ ăn tôi mua cho Lão Thử tiền bối rơi đầy đất. Tôi vừa định tức giận, lại thấy hắn nôn nóng như có việc gấp, đến câu xin lỗi còn chưa nói đã ngơ ngác đi ra ngoài. “Chạy đi đâu!” Lúc này Lão Thử tiền bối từ trên lầu đuổi xuống, nhìn thấy tôi thì lão sửng sốt, tức giận kêu lên: “Tiểu tử ngươi còn không nhanh đuổi theo!” Tôi bỗng nhiên nhận ra tên vừa rồi có vấn đề, cắn răng đuổi theo.
“Lão Thử tiền bối, hắn là hàng đầu sư sao?” Tôi vừa chạy vừa hỏi. Mới rồi tôi thấy rõ mặt người nọ, cảm giác hắn tuy rằng có chút đáng khinh, nhưng cũng không có cảm giác hung thần ác sát, cảm giác không giống hàng đầu sư. Lão Thử tiền bối âm trầm gật đầu, không nói một lời nhìn chằm chằm vào gia hỏa kia. Lúc này trời đã tối đen, tuyến đường ra khỏi huyện thành đã không còn ai, tôi loáng thoáng cảm giác có chút không thích hợp, liền cau mày hỏi: “Lão Thử tiền bối, ngươi có cảm thấy người này kì quái hay không?”
“Hả?” Lão Thử tiền bối nghi hoặc hừ một tiếng, tạm thời dừng lại, lúc này gia hỏa kia cũng ngừng lại, dường như cố ý đợi chúng tôi. Tôi thấy như vậy cuối cùng đã nhận ra, có chút khẩn trương nói hắn hình như là cố ý dẫn chúng tôi đi đâu đó! Chúng tôi không mang theo pháp khí, tùy tiện đuổi theo đi chỉ sợ sẽ gặp bất lợi. Đang nói thì chuông tin nhắn vang lên, tôi xem xong về sau đáy lòng tôi nhảy lên, theo bản năng mà nắm chặt tay.
“Sao vậy?” - “Ba Cát nói trên núi lại có mộ bị trộm!” Tôi cắn răng nói. Lão Thử tiền bối nghe xong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó kiên định mở miệng: “Trước tiên bắt lấy người này đã rồi nói.” Tôi gật đầu, sau đó thừa dịp Lão Thử tiền bối đuổi theo trước mà nhanh chóng niệm Thỉnh Linh Chú, sau đó lập tức bảo tiểu quỷ cõng tôi chạy về phía sau.
Tin nhắn vừa rồi căn bản không phải của Ba Cát, mà là của Lão Thử tiền bối! Lão tỉnh lại không thấy tôi thì hỏi tôi ở đâu. Nhận được tin nhắn thì tôi đã nghĩ ra, kẻ giả mạo Lão Thử tiền bối này hẳn chính là hàng đầu sư kia, mà kẻ dẫn dụ chúng tôi đuổi theo có lẽ là tiểu quỷ hoặc là hàng thi cấp thấp mà hàng đầu sư nuôi dưỡng. Động tác của hắn cứng đờ, hơn nữa khi chạy động tác cũng không phù hợp, lúc trước nhìn không ra là do tôi mải đuổi theo mà không nghĩ nhiều!
Ở trước mặt hàng đầu sư mà nhắn tin cho Lão Thử tiền bối thì không thực tế, cho nên tôi đặt toàn bộ hy vọng vào cô hồn dã quỷ ở gần đây. Cũng may tôi niệm chú ngữ một hồi, lập tức có tiểu quỷ xuất hiện cõng tôi rời đi, nhìn thân ảnh của Lão Thử tiền bối giả càng ngày càng xa, tôi thở dài một cái. Nhưng rất nhanh tôi đã cảm giác được không thích hợp, theo tốc độ của tiểu quỷ này thì chỉ 5 phút là có thể đưa tôi đến khách sạn, nhưng nó cõng tôi bay gần 20 phút vẫn chưa muốn dừng lại, tôi mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm
Tôi với tay vào trong túi nắm lấy linh phù, sau đó lạnh giọng quát: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Vừa dứt lời nó liền quay mặt lại nhìn tôi, tôi thình lình thấy tiểu quỷ này mặc quần áo đặc thù của Miến Điện, làn da ngăm đen, lông mày còn có vết hằn hình móng ngựa, hiển nhiên là người Miến Điện. Tôi lúc này mới ý thức được tiểu quỷ mình thỉnh đến rất có thể là do hàng đầu sư kia phái tới, Lão Thử tiền bối lúc trước đã nói hành động của hàng đầu sư này rất phù hợp với đặc điểm của Hàng đầu giáo ở Nam Dương.
Trước đây Nam Dương là cách gọi chung đối với Việt Nam, Miến Điện và các quốc gia Đông Nam Á, nếu tiểu quỷ này mặc trang phục Miến Điện, vậy hàng đầu sư tự nhiên cũng là người Miến Điện. Nghĩ đến đây tôi không khỏi giận dữ, đột nhiên móc linh phù ra chụp lên người tiểu quỷ, thân mình nó run rẩy, sau đó chậm rãi dừng lại. Không ngờ tôi còn chưa kịp thở phào, thân mình nó đã tràn ngập sức mạnh, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn đưa tôi đi về phía trước.
Liên tục thử vài lần tôi đã dùng hết linh phù, trên người không có pháp khí phòng thân, tiểu quỷ này lại tinh huyết sung mãn như sống lại! Xem ra hàng đầu sư này hôm nay không giết tôi không xong, tôi đành phải tạm thời từ bỏ việc giãy giụa, tiết kiệm sức lực. Trước mắt thứ duy nhất có thể trừ tà chính là tinh huyết đầu lưỡi và tinh huyết ngón tay, còn có Thỉnh Thần Thuật, tôi liền nghĩ đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ thỉnh kiếm tiên Lữ Động Tân tới giúp.
Lại qua nửa giờ, tiểu quỷ rốt cuộc đã ngừng lại, nó không đợi hạ xuống đất đã vèo một tiếng rời đi, tôi từ trên cao 2-3 mét ngã xuống, sau lưng chạm vào một cục đá, tôi chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tôi chịu đựng cơn đau mạnh mẽ đứng lên, mở to hai mắt nhìn bốn phía, phát hiện đây là một trường học cũ, tôi đang đứng trong sân thể dục.
Đằng trước là một dãy phòng học cũ nát, tổng cộng có 3 tầng, trên tường dùng sơn đỏ trắng đan xen viết thành khẩu hiệu, dưới chân đầy cỏ dại, cạnh tường vây còn chồng chất ống sắt rỉ sét. Bên trong trường học tối đen, chỉ có phòng cuối cùng ở lầu một lập loè ánh nến. Xem ra hàng đầu sư ở trong đó! Tôi quay đầu lại nhìn phát hiện phía sau là cửa lớn trường học, tôi không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi tới cửa lớn, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn.
Không ngờ mới chạy vài bước, trước mắt lại xuất hiện một dãy lớp học giống ở sau lưng như đúc, tôi hít một hơi, không thể tin tưởng mà xoay người, thình lình phát hiện nơi mình vừa đi qua lại là cánh cửa trường học. “Con mẹ nó!” Tôi mắng to một tiếng, cắn răng rút thắt lưng nắm trong tay, nổi giận đùng đùng mà chạy tới căn phòng sáng ánh nến. Kẻ này không chỉ có thể khống chế hàng thi, còn có thể biến ảo thành bộ dáng người khác, hiện giờ lại bày ra thứ giống như Mê hồn trận, thực lực có thể thấy được thâm sâu thế nào!
Tôi biết không đánh với hắn một trận thì rất có thể sẽ không ra được khỏi đây, nếu không hắn cũng sẽ ở trong phòng không ra. Đi đến trước mặt mới phát hiện ra đây là một văn phòng, tôi nhấc chân đá văng cửa phòng, liếc mắt một cái đã thấy trong phòng có một nam nhân da ngăm đen, tuổi ước chừng 40-50, trong mắt hắn tràn đầy hung quang, trên tay đang cầm thứ gì đó, tôi tập trung nhìn lại thì phát hiện đó là một tấm mặt nạ.
“Thuật dịch dung?” Nhìn thấy hình dáng thực của hắn tôi cũng không hề khẩn trương, thuận miệng hỏi. Hắn gật đầu, thuận tay chỉ vào cọc gỗ bên cạnh, hài hước nói: “Đây là kẻ vừa rồi ngươi đuổi theo.” - “Thực sự có bản lĩnh.” Trên mặt tôi vẫn duy trì nét mỉm cười, sau lưng lại thầm hít một ngụm khí lạnh, cảm giác hắn còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của tôi.
Mà giờ phút này hàng đầu sư lại hung tợn nói: “Mỗi nghề đều có quy củ, ngươi và lão nhân kia dựa vào cái gì mà phá hư chuyện tốt của ta, còn giết hàng thi của ta!” - “Quy củ?” Tôi cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Ngươi đào mộ tổ tiên người ta có nói quy củ không? Huống chi ngươi là một người nước ngoài cũng dám đến trộm mộ ở Trung Quốc, bất luận là người Trung Quốc có lương tri nào cũng sẽ không chấp nhận được!”
Tôi biết hàng đầu sư này lợi hại, vì sợ bị động, tôi vừa nói xong liền đột nhiên đá ra một cước. Không ngờ hắn tựa như đã sớm biết tôi sẽ làm như vậy, xảo diệu lui lại, sau đó hất tôi ngã xuống. “Đi chết đi!” Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, móc trong ngực ra một con dao quân dụng Nepal phiếm lên u quang nhắm yết hầu tôi bổ tới!
 

Chương 611: Miến Điện hàng đầu sư

Sẩm tối tôi đói bụng, liền xuống lầu đi ăn vặt trên đường, khi về khách sạn, đến hàng hiên đã va vào một tên gia hỏa đang xuống lầu, làm đồ ăn tôi mua cho Lão Thử tiền bối rơi đầy đất. Tôi vừa định tức giận, lại thấy hắn nôn nóng như có việc gấp, đến câu xin lỗi còn chưa nói đã ngơ ngác đi ra ngoài. “Chạy đi đâu!” Lúc này Lão Thử tiền bối từ trên lầu đuổi xuống, nhìn thấy tôi thì lão sửng sốt, tức giận kêu lên: “Tiểu tử ngươi còn không nhanh đuổi theo!” Tôi bỗng nhiên nhận ra tên vừa rồi có vấn đề, cắn răng đuổi theo.
“Lão Thử tiền bối, hắn là hàng đầu sư sao?” Tôi vừa chạy vừa hỏi. Mới rồi tôi thấy rõ mặt người nọ, cảm giác hắn tuy rằng có chút đáng khinh, nhưng cũng không có cảm giác hung thần ác sát, cảm giác không giống hàng đầu sư. Lão Thử tiền bối âm trầm gật đầu, không nói một lời nhìn chằm chằm vào gia hỏa kia. Lúc này trời đã tối đen, tuyến đường ra khỏi huyện thành đã không còn ai, tôi loáng thoáng cảm giác có chút không thích hợp, liền cau mày hỏi: “Lão Thử tiền bối, ngươi có cảm thấy người này kì quái hay không?”
“Hả?” Lão Thử tiền bối nghi hoặc hừ một tiếng, tạm thời dừng lại, lúc này gia hỏa kia cũng ngừng lại, dường như cố ý đợi chúng tôi. Tôi thấy như vậy cuối cùng đã nhận ra, có chút khẩn trương nói hắn hình như là cố ý dẫn chúng tôi đi đâu đó! Chúng tôi không mang theo pháp khí, tùy tiện đuổi theo đi chỉ sợ sẽ gặp bất lợi. Đang nói thì chuông tin nhắn vang lên, tôi xem xong về sau đáy lòng tôi nhảy lên, theo bản năng mà nắm chặt tay.
“Sao vậy?” - “Ba Cát nói trên núi lại có mộ bị trộm!” Tôi cắn răng nói. Lão Thử tiền bối nghe xong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó kiên định mở miệng: “Trước tiên bắt lấy người này đã rồi nói.” Tôi gật đầu, sau đó thừa dịp Lão Thử tiền bối đuổi theo trước mà nhanh chóng niệm Thỉnh Linh Chú, sau đó lập tức bảo tiểu quỷ cõng tôi chạy về phía sau.
Tin nhắn vừa rồi căn bản không phải của Ba Cát, mà là của Lão Thử tiền bối! Lão tỉnh lại không thấy tôi thì hỏi tôi ở đâu. Nhận được tin nhắn thì tôi đã nghĩ ra, kẻ giả mạo Lão Thử tiền bối này hẳn chính là hàng đầu sư kia, mà kẻ dẫn dụ chúng tôi đuổi theo có lẽ là tiểu quỷ hoặc là hàng thi cấp thấp mà hàng đầu sư nuôi dưỡng. Động tác của hắn cứng đờ, hơn nữa khi chạy động tác cũng không phù hợp, lúc trước nhìn không ra là do tôi mải đuổi theo mà không nghĩ nhiều!
Ở trước mặt hàng đầu sư mà nhắn tin cho Lão Thử tiền bối thì không thực tế, cho nên tôi đặt toàn bộ hy vọng vào cô hồn dã quỷ ở gần đây. Cũng may tôi niệm chú ngữ một hồi, lập tức có tiểu quỷ xuất hiện cõng tôi rời đi, nhìn thân ảnh của Lão Thử tiền bối giả càng ngày càng xa, tôi thở dài một cái. Nhưng rất nhanh tôi đã cảm giác được không thích hợp, theo tốc độ của tiểu quỷ này thì chỉ 5 phút là có thể đưa tôi đến khách sạn, nhưng nó cõng tôi bay gần 20 phút vẫn chưa muốn dừng lại, tôi mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm
Tôi với tay vào trong túi nắm lấy linh phù, sau đó lạnh giọng quát: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Vừa dứt lời nó liền quay mặt lại nhìn tôi, tôi thình lình thấy tiểu quỷ này mặc quần áo đặc thù của Miến Điện, làn da ngăm đen, lông mày còn có vết hằn hình móng ngựa, hiển nhiên là người Miến Điện. Tôi lúc này mới ý thức được tiểu quỷ mình thỉnh đến rất có thể là do hàng đầu sư kia phái tới, Lão Thử tiền bối lúc trước đã nói hành động của hàng đầu sư này rất phù hợp với đặc điểm của Hàng đầu giáo ở Nam Dương.
Trước đây Nam Dương là cách gọi chung đối với Việt Nam, Miến Điện và các quốc gia Đông Nam Á, nếu tiểu quỷ này mặc trang phục Miến Điện, vậy hàng đầu sư tự nhiên cũng là người Miến Điện. Nghĩ đến đây tôi không khỏi giận dữ, đột nhiên móc linh phù ra chụp lên người tiểu quỷ, thân mình nó run rẩy, sau đó chậm rãi dừng lại. Không ngờ tôi còn chưa kịp thở phào, thân mình nó đã tràn ngập sức mạnh, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn đưa tôi đi về phía trước.
Liên tục thử vài lần tôi đã dùng hết linh phù, trên người không có pháp khí phòng thân, tiểu quỷ này lại tinh huyết sung mãn như sống lại! Xem ra hàng đầu sư này hôm nay không giết tôi không xong, tôi đành phải tạm thời từ bỏ việc giãy giụa, tiết kiệm sức lực. Trước mắt thứ duy nhất có thể trừ tà chính là tinh huyết đầu lưỡi và tinh huyết ngón tay, còn có Thỉnh Thần Thuật, tôi liền nghĩ đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ thỉnh kiếm tiên Lữ Động Tân tới giúp.
Lại qua nửa giờ, tiểu quỷ rốt cuộc đã ngừng lại, nó không đợi hạ xuống đất đã vèo một tiếng rời đi, tôi từ trên cao 2-3 mét ngã xuống, sau lưng chạm vào một cục đá, tôi chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tôi chịu đựng cơn đau mạnh mẽ đứng lên, mở to hai mắt nhìn bốn phía, phát hiện đây là một trường học cũ, tôi đang đứng trong sân thể dục.
Đằng trước là một dãy phòng học cũ nát, tổng cộng có 3 tầng, trên tường dùng sơn đỏ trắng đan xen viết thành khẩu hiệu, dưới chân đầy cỏ dại, cạnh tường vây còn chồng chất ống sắt rỉ sét. Bên trong trường học tối đen, chỉ có phòng cuối cùng ở lầu một lập loè ánh nến. Xem ra hàng đầu sư ở trong đó! Tôi quay đầu lại nhìn phát hiện phía sau là cửa lớn trường học, tôi không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi tới cửa lớn, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn.
Không ngờ mới chạy vài bước, trước mắt lại xuất hiện một dãy lớp học giống ở sau lưng như đúc, tôi hít một hơi, không thể tin tưởng mà xoay người, thình lình phát hiện nơi mình vừa đi qua lại là cánh cửa trường học. “Con mẹ nó!” Tôi mắng to một tiếng, cắn răng rút thắt lưng nắm trong tay, nổi giận đùng đùng mà chạy tới căn phòng sáng ánh nến. Kẻ này không chỉ có thể khống chế hàng thi, còn có thể biến ảo thành bộ dáng người khác, hiện giờ lại bày ra thứ giống như Mê hồn trận, thực lực có thể thấy được thâm sâu thế nào!
Tôi biết không đánh với hắn một trận thì rất có thể sẽ không ra được khỏi đây, nếu không hắn cũng sẽ ở trong phòng không ra. Đi đến trước mặt mới phát hiện ra đây là một văn phòng, tôi nhấc chân đá văng cửa phòng, liếc mắt một cái đã thấy trong phòng có một nam nhân da ngăm đen, tuổi ước chừng 40-50, trong mắt hắn tràn đầy hung quang, trên tay đang cầm thứ gì đó, tôi tập trung nhìn lại thì phát hiện đó là một tấm mặt nạ.
“Thuật dịch dung?” Nhìn thấy hình dáng thực của hắn tôi cũng không hề khẩn trương, thuận miệng hỏi. Hắn gật đầu, thuận tay chỉ vào cọc gỗ bên cạnh, hài hước nói: “Đây là kẻ vừa rồi ngươi đuổi theo.” - “Thực sự có bản lĩnh.” Trên mặt tôi vẫn duy trì nét mỉm cười, sau lưng lại thầm hít một ngụm khí lạnh, cảm giác hắn còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của tôi.
Mà giờ phút này hàng đầu sư lại hung tợn nói: “Mỗi nghề đều có quy củ, ngươi và lão nhân kia dựa vào cái gì mà phá hư chuyện tốt của ta, còn giết hàng thi của ta!” - “Quy củ?” Tôi cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Ngươi đào mộ tổ tiên người ta có nói quy củ không? Huống chi ngươi là một người nước ngoài cũng dám đến trộm mộ ở Trung Quốc, bất luận là người Trung Quốc có lương tri nào cũng sẽ không chấp nhận được!”
Tôi biết hàng đầu sư này lợi hại, vì sợ bị động, tôi vừa nói xong liền đột nhiên đá ra một cước. Không ngờ hắn tựa như đã sớm biết tôi sẽ làm như vậy, xảo diệu lui lại, sau đó hất tôi ngã xuống. “Đi chết đi!” Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, móc trong ngực ra một con dao quân dụng Nepal phiếm lên u quang nhắm yết hầu tôi bổ tới!
Thank you thím. Thím đã đẻ chưa vậy :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top