thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 260: Thái Sơn Thạch Cảm Đương

Đường Hoàng Phổ rất vắng vẻ, là một khu kết hợp bày quầy bán hàng. Nửa đêm không có người đứng quầy, mà mỗi ngày đều có công nhân quét dọn, đường phố rất sạch sẽ, chỉ là mùi hôi thối vẫn lưu lại. Tôi tìm số 18, cuối cùng tìm được ở cuối ngã tư đường, tôi lập tức đi tới gõ cửa. Nhưng tôi gõ rất lâu vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Lão thái bà kia không ở nhà?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Thái Sơn Thạch Cảm Đang
4sRpyQaHc6rxigqi0KEXlf_uE0qZ8B9A9oBr8bPHHRxekpispqYG0cUh09ehfoMWKRTTwSmB3Pqac3vksPUXUN6RRwqF4X63NTVUX9Q0f_xcRddCfwaZQr6ZMczJfajWhzfG-_Pq
 
Last edited:
lại chuyện góp vui với các thím, chuyện này hoàn toàn là thật và mới xảy ra hồi tháng 5,6 vừa rồi thôi.
Dì út nhà tôi (em út của mẹ tôi) mất hôm 29/5 sau 9 tháng chống trọi căn bệnh ung thư quái ác, có lúc tưởng đã triệt sạch tế bào ung thư, mà cuối cùng sau 7 đợt hóa trị, lại bị lại. Đến tận sáng hôm dì mất, dì vẫn rất tỉnh táo, đến trưa thì tự nhiên không thở, rồi dì ra đi.

Sáng 31/05 cả nhà tập trung để đưa dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó về nhà làm mâm cơm để cả nhà cảm ơn mọi người đã góp sức đưa dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Ăn xong, thì bỗng nhiên thằng em nuôi, con nuôi dì kế mẹ tôi (không phải dì út), bỗng nhiên khóc òa lên, rồi ôm chầm lấy chú chồng dì út. Rồi quay vào nhà và cứ thế ngồi nhìn hương án của dì út tôi mà khóc lóc. Sau đó mọi người thấy lạ, đoán chừng bị ai đó về nhập, mới gọi ông bà ngoại tôi xuống.
Hóa ra vong không phải ai khác mà chính là dì tôi. Lúc đầu mọi người cũng nghĩ thằng cu em bị làm sao, hoặc có thể say rượu, mệt mỏi mà ảo giác. Nhưng không, dáng ngồi, nói chuyện của nó không khác gì dì tôi cả. Lúc nói còn mô tả cả lúc mặc áo lục phù nhập quan cho dì tôi thì áo bị nhăn ở dưới lưng, hay lúc đưa ma quên không bỏ đôi dép đỏ, là đôi dép dì tôi thích nhất đi hóa. Lúc mở ngăn tủ ra, trời ơi đúng là có đôi dép đỏ thật các thím ạ. Thậm chí các chuyện ngày xưa, lúc dì út nhà tôi bé, các chị em chơi với nhau như thế nào, cũng được kể lại rành rọt. Mà thằng ku kia chỉ là con nuôi dì tôi mới nhận, cũng đc 1-2 năm. Nó đi bộ đội, qua nhà dì tôi chơi, rồi nhận làm con cháu trong nhà, chứ không quá thân đế biết đủ thứ chuyện. Đến tận 5h chiều, vong dì tôi mới đi. Thằng ku em nuôi ngơ ngác, người mệt mỏi bải hoải.

Sau hôm dì tôi mất vài hôm, thỉnh thoảng chú chồng dì lại nghe tiếng leng keng ở dưới tủ, tiếng như người pha cà phê tan đang dùng thìa khuấy. Lúc dì tôi còn sống cũng rất thích cà phê hòa tan g7. Hoặc thỉnh thoảng lại nghe loạt soạt trong tủ quần áo của dì. Chú sợ quá, nhiều đêm ko dám ngủ.

3 hôm sau đám tang dì, ông hàng xóm nhà chú tôi sang kể chuyện đêm qua mơ thấy dì tôi, nói là anh bảo chồng em qua lấy lại đồ. Thì đúng là hôm nhà có đám dì tôi, bàn ghế và loa đài, tivi chú tôi với mấy anh em trong nhà khiêng sang để nhờ nhà bác hàng xóm đó.
Ông ngoại tôi cũng già rồi, hôm đưa tang dì cả nhà cũng không cho đưa đi. Nhưng có hôm ông kể đêm qua mơ thấy dì, dì dẫn đi thăm quan nhà mới của dì. Mà các bác biết không, chưa đi xuống mộ, cũng chưa ai dẫn cụ đi, mà ông ngoại tôi kể tường tận vị trí, khoảng cách nơi dì nằm, ko sai một ly. Thậm chí còn bảo dì ở cạnh ông hàng xóm tệ, hay vứt rác sang. Đúng y như rằng hôm cả nhà xuống thăm mộ dì, thì mộ bên cạnh người ta đi thắp hương, mấy cái hoa cũ, ly nến vỡ họ lại ko gom ra sọt rác mà vứt sang phía gần mộ dì tôi.
Mẹ tôi với các dì khác cũng thường xuyên mơ thấy hoặc nghe thấy dì gọi.
49 ngày
Nghe lời các sư thầy, nhà tôi tổ chức kiều hồn dì về trước 49 ngày để xem sao. Dì về nhập vào một người khác. Vẫn phong thái như lúc nhập vào thằng em nuôi, dì kể lại ở dưới đó bị đánh, rồi bị bắt nạt ra sao, thiếu đồ như thế nào. Thế là cúng 49 ngày (nhưng nhà tôi làm sớm, không đợi đủ 49 ngày), cả nhà cúng nhiều vàng mã, quần áo đỏ, đúng màu dì thích, và hai hình nhân thế mạng to, đã được sư thầy trì trú để bảo vệ dì ở dưới đó. Sau hôm làm 49 ngày xong, chú chồng dì mơ dì dắt tay bố mẹ chồng về, mặc bộ quần áo đỏ, cổ đeo chuỗi dây (đúng hệt như bộ đồ mã đã cúng), cười nói vui vẻ, sau lưng có hai bóng người hầu, và đi ra xa dần. Sau 49 ngày thì mọi người cũng ko mơ gặp dì nữa.
Có một bộ phim tôi xem của Hàn Quốc, hình như là thử thách thần chết, có vẻ rất giống tình thế này. Đó là giai đoạn khi mới chết, người ta thực sự hoang mang, và ý nghĩ lớn nhất là không thể chấp nhận được cái chết đã đến với mình. Hình như Phật giáo có gọi đây là giai đoạn thân trung ấm. Sau đó dần dần người ta bắt đầu nhận thức cụ thể hơn, và chấp nhận rằng mình đã không còn, phần thân xác đã được gửi vào đất, giờ chỉ còn là đời sống linh hồn. Còn sau 49 ngày là lúc người ta phải ra đi để xuống gặp phán quan xét hỏi tội trạng ở dương gian. Các sư thầy nói nếu chết trẻ thì nên làm 49 ngày sớm, để lúc ra đi và xét hỏi sớm, sẽ sớm được siêu linh.

100 ngày
Một tối trước khi làm 100 ngày cho dì khoảng 1 tuần, mẹ tôi đang nằm xem tivi thì bỗng có một giọng nói từ xa thoảng vào tai: "chị ơi em siêu thoát rồi".
Vậy là trước khi cúng 100 ngày, bà ngoại tôi nghe kể lại quá tín, lại mời thầy về kiều hồn dì. Lần này dì về, nhưng phong cách điềm đạm u buồn khác hẳn lần trước. Bằng giọng chậm chậm, dì kể lúc xuống bị tù, bị tra tấn, xét hỏi tội lỗi, có thể làm 10 điều tốt ở dương gian mà chỉ 1 điều không tốt đều bị đòn. Nhưng dì khôn khéo, đưa tiền cho quan sai để qua cửa. Dì kể gặp lại bạn bè, người này người kia. Tả nhà họ ở đâu, vị trí nằm chỗ nào. Nhà tôi xuống mộ thử tìm thì đúng y phóc các thím ạ.
Sau một loạt thử thách tra tấn thì dì qua được và được siêu linh, giờ làm việc cho các quan hàng sáng, còn lại về nhà dọn dẹp. Dì vẫn thường về để ngắm chồng con ở nhà, nhưng buồn vì âm dương cách trở. Mọi người còn hỏi thăm ở dưới đó thì dì kể dưới đó có tiền, tiêu bằng tiền âm phủ, cái loại tiền ghi ngân hàng địa phủ (chứ không phải làm giả tiền việt nam hay đô la nhé) với cả tiền xu, là loại tiền in trong giấy vàng vàng, in hình đồng xu đó các thím. Có bệnh viện, và theo chế độ phong kiến, có quan lại các kiểu. Nhưng nhiều người sống vất vưởng khổ sở lắm. Và quan sai cũng đi lùng những linh hồn không chịu về quy án (như phim các thím ạ). Rồi dì kể có người bị giam trong ngục, không có tiền đút lót quan sai, bị đánh, tra tấn.

Còn nhiều chuyện khác nữa, nó vừa như thật, vừa như mơ, vừa như phim, nên tôi cũng chả kể ở đâu, nhưng có thớt này thì ké vào cùng thím thớt, coi như góp vui thêm chút ít. Nhân gian như mộng, cũng không biết đâu là thật là ảo. Lại xin lỗi thím chủ thớt vì pha loãng thớt truyện.
 

Chương 261: Mỹ lệ nữ thi

Nhất Sơ lại nói "Vừa rồi lúc ta đang truy kích người kia lại phát hiện trên lưng áo đối phương thêu mấy chữ này. Mà ta đến nhà của khách hàng nhà, cùng với nhà của Vũ nữ sĩ, thậm chí cả nhà của lão thái bà kia đều phát hiện có tảng đá khắc chữ 'Thái Sơn Thạch Cảm Đương', cái này không thể chỉ là trùng hợp."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 262: Thái Sơn Quỷ

Sau khi chúng tôi trở về, Vũ nữ sĩ vẫn đang cuộn mình trên ghế nhìn chòng chọc vào Thái Sơn thạch. Tôi hỏi Vũ nữ sĩ có ai tới không, nàng nói vừa có người gõ cửa, nàng nhìn qua cửa thấy đó là một nam nhân xa lạ. Vũ nữ sĩ nhớ lời chúng tôi nói, không hề mở cửa, người kia lại nhất định không chịu rời đi, cuối cùng nàng phải gọi bảo vệ khu vực tới mới đuổi được hắn đi. Nhất Sơ lập tức nói Vũ nữ sĩ làm rất đúng, nếu mở cửa hậu quả khó mà lường được!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Thái Sơn quỷ hung mãnh như hổ, thân thể to lớn không ngừng đánh lên người đối phương, dù nam tử bên ngoài không có vết thương, nhưng ý thức của hắn đã ngày càng suy yếu, thân thể cũng bắt đầu biến đổi. Tôi biết đây là do Thái Sơn quỷ sắp đánh văng hồn phách của hắn ra ngoài thân thể. Rốt cục, nam tử không chịu nổi, bắt đầu hô lớn cứu mạng. Nhất Sơ không nói hai lời, trực tiếp nhảy tới.
 
Last edited:
lại chuyện góp vui với các thím, chuyện này hoàn toàn là thật và mới xảy ra hồi tháng 5,6 vừa rồi thôi.
Dì út nhà tôi (em út của mẹ tôi) mất hôm 29/5 sau 9 tháng chống trọi căn bệnh ung thư quái ác, có lúc tưởng đã triệt sạch tế bào ung thư, mà cuối cùng sau 7 đợt hóa trị, lại bị lại. Đến tận sáng hôm dì mất, dì vẫn rất tỉnh táo, đến trưa thì tự nhiên không thở, rồi dì ra đi.

Sáng 31/05 cả nhà tập trung để đưa dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó về nhà làm mâm cơm để cả nhà cảm ơn mọi người đã góp sức đưa dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Ăn xong, thì bỗng nhiên thằng em nuôi, con nuôi dì kế mẹ tôi (không phải dì út), bỗng nhiên khóc òa lên, rồi ôm chầm lấy chú chồng dì út. Rồi quay vào nhà và cứ thế ngồi nhìn hương án của dì út tôi mà khóc lóc. Sau đó mọi người thấy lạ, đoán chừng bị ai đó về nhập, mới gọi ông bà ngoại tôi xuống.
Hóa ra vong không phải ai khác mà chính là dì tôi. Lúc đầu mọi người cũng nghĩ thằng cu em bị làm sao, hoặc có thể say rượu, mệt mỏi mà ảo giác. Nhưng không, dáng ngồi, nói chuyện của nó không khác gì dì tôi cả. Lúc nói còn mô tả cả lúc mặc áo lục phù nhập quan cho dì tôi thì áo bị nhăn ở dưới lưng, hay lúc đưa ma quên không bỏ đôi dép đỏ, là đôi dép dì tôi thích nhất đi hóa. Lúc mở ngăn tủ ra, trời ơi đúng là có đôi dép đỏ thật các thím ạ. Thậm chí các chuyện ngày xưa, lúc dì út nhà tôi bé, các chị em chơi với nhau như thế nào, cũng được kể lại rành rọt. Mà thằng ku kia chỉ là con nuôi dì tôi mới nhận, cũng đc 1-2 năm. Nó đi bộ đội, qua nhà dì tôi chơi, rồi nhận làm con cháu trong nhà, chứ không quá thân đế biết đủ thứ chuyện. Đến tận 5h chiều, vong dì tôi mới đi. Thằng ku em nuôi ngơ ngác, người mệt mỏi bải hoải.

Sau hôm dì tôi mất vài hôm, thỉnh thoảng chú chồng dì lại nghe tiếng leng keng ở dưới tủ, tiếng như người pha cà phê tan đang dùng thìa khuấy. Lúc dì tôi còn sống cũng rất thích cà phê hòa tan g7. Hoặc thỉnh thoảng lại nghe loạt soạt trong tủ quần áo của dì. Chú sợ quá, nhiều đêm ko dám ngủ.

3 hôm sau đám tang dì, ông hàng xóm nhà chú tôi sang kể chuyện đêm qua mơ thấy dì tôi, nói là anh bảo chồng em qua lấy lại đồ. Thì đúng là hôm nhà có đám dì tôi, bàn ghế và loa đài, tivi chú tôi với mấy anh em trong nhà khiêng sang để nhờ nhà bác hàng xóm đó.
Ông ngoại tôi cũng già rồi, hôm đưa tang dì cả nhà cũng không cho đưa đi. Nhưng có hôm ông kể đêm qua mơ thấy dì, dì dẫn đi thăm quan nhà mới của dì. Mà các bác biết không, chưa đi xuống mộ, cũng chưa ai dẫn cụ đi, mà ông ngoại tôi kể tường tận vị trí, khoảng cách nơi dì nằm, ko sai một ly. Thậm chí còn bảo dì ở cạnh ông hàng xóm tệ, hay vứt rác sang. Đúng y như rằng hôm cả nhà xuống thăm mộ dì, thì mộ bên cạnh người ta đi thắp hương, mấy cái hoa cũ, ly nến vỡ họ lại ko gom ra sọt rác mà vứt sang phía gần mộ dì tôi.
Mẹ tôi với các dì khác cũng thường xuyên mơ thấy hoặc nghe thấy dì gọi.
49 ngày
Nghe lời các sư thầy, nhà tôi tổ chức kiều hồn dì về trước 49 ngày để xem sao. Dì về nhập vào một người khác. Vẫn phong thái như lúc nhập vào thằng em nuôi, dì kể lại ở dưới đó bị đánh, rồi bị bắt nạt ra sao, thiếu đồ như thế nào. Thế là cúng 49 ngày (nhưng nhà tôi làm sớm, không đợi đủ 49 ngày), cả nhà cúng nhiều vàng mã, quần áo đỏ, đúng màu dì thích, và hai hình nhân thế mạng to, đã được sư thầy trì trú để bảo vệ dì ở dưới đó. Sau hôm làm 49 ngày xong, chú chồng dì mơ dì dắt tay bố mẹ chồng về, mặc bộ quần áo đỏ, cổ đeo chuỗi dây (đúng hệt như bộ đồ mã đã cúng), cười nói vui vẻ, sau lưng có hai bóng người hầu, và đi ra xa dần. Sau 49 ngày thì mọi người cũng ko mơ gặp dì nữa.
Có một bộ phim tôi xem của Hàn Quốc, hình như là thử thách thần chết, có vẻ rất giống tình thế này. Đó là giai đoạn khi mới chết, người ta thực sự hoang mang, và ý nghĩ lớn nhất là không thể chấp nhận được cái chết đã đến với mình. Hình như Phật giáo có gọi đây là giai đoạn thân trung ấm. Sau đó dần dần người ta bắt đầu nhận thức cụ thể hơn, và chấp nhận rằng mình đã không còn, phần thân xác đã được gửi vào đất, giờ chỉ còn là đời sống linh hồn. Còn sau 49 ngày là lúc người ta phải ra đi để xuống gặp phán quan xét hỏi tội trạng ở dương gian. Các sư thầy nói nếu chết trẻ thì nên làm 49 ngày sớm, để lúc ra đi và xét hỏi sớm, sẽ sớm được siêu linh.

100 ngày
Một tối trước khi làm 100 ngày cho dì khoảng 1 tuần, mẹ tôi đang nằm xem tivi thì bỗng có một giọng nói từ xa thoảng vào tai: "chị ơi em siêu thoát rồi".
Vậy là trước khi cúng 100 ngày, bà ngoại tôi nghe kể lại quá tín, lại mời thầy về kiều hồn dì. Lần này dì về, nhưng phong cách điềm đạm u buồn khác hẳn lần trước. Bằng giọng chậm chậm, dì kể lúc xuống bị tù, bị tra tấn, xét hỏi tội lỗi, có thể làm 10 điều tốt ở dương gian mà chỉ 1 điều không tốt đều bị đòn. Nhưng dì khôn khéo, đưa tiền cho quan sai để qua cửa. Dì kể gặp lại bạn bè, người này người kia. Tả nhà họ ở đâu, vị trí nằm chỗ nào. Nhà tôi xuống mộ thử tìm thì đúng y phóc các thím ạ.
Sau một loạt thử thách tra tấn thì dì qua được và được siêu linh, giờ làm việc cho các quan hàng sáng, còn lại về nhà dọn dẹp. Dì vẫn thường về để ngắm chồng con ở nhà, nhưng buồn vì âm dương cách trở. Mọi người còn hỏi thăm ở dưới đó thì dì kể dưới đó có tiền, tiêu bằng tiền âm phủ, cái loại tiền ghi ngân hàng địa phủ (chứ không phải làm giả tiền việt nam hay đô la nhé) với cả tiền xu, là loại tiền in trong giấy vàng vàng, in hình đồng xu đó các thím. Có bệnh viện, và theo chế độ phong kiến, có quan lại các kiểu. Nhưng nhiều người sống vất vưởng khổ sở lắm. Và quan sai cũng đi lùng những linh hồn không chịu về quy án (như phim các thím ạ). Rồi dì kể có người bị giam trong ngục, không có tiền đút lót quan sai, bị đánh, tra tấn.

Còn nhiều chuyện khác nữa, nó vừa như thật, vừa như mơ, vừa như phim, nên tôi cũng chả kể ở đâu, nhưng có thớt này thì ké vào cùng thím thớt, coi như góp vui thêm chút ít. Nhân gian như mộng, cũng không biết đâu là thật là ảo. Lại xin lỗi thím chủ thớt vì pha loãng thớt truyện.
Tôi đọc đến đoạn dì của thím khôn khéo đưa tiền cho quan khỏi bị phạt tội thì phì cười.
Ko phải là khinh thường gì mà là giống y chang Tây Du ky lúc bị 2 đồng chí tiểu sư vòi hối lộ cái bát vàng.
Nf5AKDo.png

Có một chỗ lạ là ở dưới âm phủ vẫn xài tiền ngân hàng địa phủ à.
Nhà tôi giờ cúng bằng tiền thật rồi, hạn chế đốt vàng mã vì lý do môi trường. Và tôi cũng có nghe là dưới đó xài song song nhiều loại tiền.
Mà ma cũng bị bệnh à, thấy có nói bệnh viện dưới đó. Hơi khác một chút so với thớt "Review tâm linh chuyện bố em" của thím gái nào đấy.
trp5lFu.png
trp5lFu.png
 

Chương 263: Truy Mộng xích tử tâm

"Thái Sơn Thạch Cảm Đương, ném Thái Sơn Thạch Cảm Đương ra!" Trông thấy Nhất Sơ, người kia vừa mừng vừa sợ. Nhất Sơ không chút do dự từ dưới đất nhặt lên một khối đá có khắc 'Thái Sơn Thạch Cảm Đương', đập về phía bóng đen. Bóng đen lập tức càng cuồng bạo hơn, ra chiêu nhanh hơn, hiển nhiên hắn vô cùng sợ hãi Thái Sơn Thạch. Tôi nhìn bên cạnh còn có hai khối Thái Sơn Thạch, lập tức nhặt lên, cùng Nhất Sơ công kích bóng đen.

Không bao lâu sau, bóng đen bị chúng tôi cho đập toàn thân mờ dần, cho dù như vậy, hắn vẫn không ngừng tấn công người kia. Cuối cùng Nhất Sơ đành phải cắn nát ngón tay, vẽ một đạo Phong Ma Chú lên Thái Sơn Thạch, ném ra vô cùng chuẩn xác, lúc này mới làm cho bóng đen biến mất vào trong Thái Sơn Thạch. Nhất Sơ nhanh chóng lấy trên người kẻ kia một dải lụa đỏ, buộc Thái Sơn Thạch lại thật chặt.

Người kia toàn thân hư nhược co quắp nằm trên mặt đất, bộ dáng thoi thóp. Vừa rồi thật là hung hiểm, hắn xém chút bị Thái Sơn quỷ câu rút hồn phách. Tôi phẫn nộ đi tới, nắm lấy hắn, không chút khách khí giáng cho hắn hai cái bạt tai "Sư bà ngươi, đồ bại hoại, ngươi biết ngươi xém chút huỷ đi tiền đồ của rất nhiều học sinh không?" Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại gào khóc.

"Nói đi!" Tiếng khóc của hắn làm tôi thấy phiền phức vô cùng, dứt khoát lần nữa giáng một tát, nhưng vẫn chưa thể hả giận. Nhất Sơ cũng đi tới lạnh lùng hỏi "Vì sao phải làm vậy?" - "Ta hận, ta hận a." Người đó bỗng nhiên gầm thét lên "Vì sao, vì sao làm người đều như nhau, lại có kết quả khác nhau. Chẳng lẽ bọn hắn cao quý hơn chúng ta sao?"

Hắn ôm đầu khóc rống rất thương tâm, tôi phảng phất nhìn thấy một người trẻ tuổi bi quan chán đời, đang tuyệt vọng xỉ vả đổ lỗi cho cái xã hội này. Tôi nhịn không được cười rộ, đây thật là lưu manh biết võ, không ai ngăn nổi a. Tên khốn này lại dùng quỷ hồn báo thù xã hội, tôi càng cảm giác được trên vai mình là gánh nặng to lớn... Chờ hắn cảm xúc ổn định lại, hắn mới nói rõ với chúng tôi.

Vốn hắn là một thí sinh thi trượt đại học, năm ngoái đi thi chỉ thiếu một chút xíu cho nên đã mất đi cơ hội đi học đại học, phải đi làm phụ hồ. Mà trái lại những người học kém hơn hắn lại đỗ. Hắn phúc tra điểm số, mới biết được đối phương điểm số kém hơn hắn rất nhiều, nhưng bọn họ lại đáp ứng được một số tiêu chí được cộng thêm không ít điểm, như thế mới miễn cưỡng đỗ.

Điều này khiến hắn rất phẫn nộ, dựa vào đâu mà cộng thêm điểm cho những người kia, chỉ vì bọn họ là dân tộc thiểu số? Chỉ vì cha mẹ bọn họ làm công việc đặc thù?... Vì sao bọn họ có thể thật vui vẻ dưới mái trường đại học hưởng thụ thanh xuân, mà hắn chỉ có thể ở công trường khuân gạch, mình nỗ lực cố gắng mồ hôi ở trường để đổi lấy hồi báo thế này ư?

Hắn không cam tâm, quyết định phải trả thù những người này. Những người bị hắn trả thù, học sinh được cộng điểm. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất, còn có nguyên nhân khác là những người này trong nhà đều có Thái Sơn Thạch. Nơi này đã từng hố chôn tập thể quân Nhật xâm lược, cho nên lúc đầu khi phát triển nơi này chủ đầu tư lo lắng xảy ra chuyện linh dị, cho nên đã bố trí rất nhiều Thái Sơn Thạch.

Những Thái Sơn Thạch này vừa hay đã cho người trẻ tuổi cơ hội! Hắn hiểu biết một chút Mao Sơn đạo thuật, biết Thái Sơn Thạch Cảm Đương nếu khuyết góc, lại dùng lụa đỏ đặc thù cải tạo, là có thể trêu chọc đến Thái Sơn quỷ. Thế là hắn liền dùng tà thuật này, phong Thái Sơn quỷ trong nhà những học sinh đó.

Tác dụng lớn nhất của Thái Sơn quỷ là có thể nuốt hồn đoạt phách, cứ như vậy, những thí sinh kia bị tiêu hồn, tự nhiên là không thể học tập, cứ thế thỏa mãn ham muốn trả thù của hắn. Chỉ là vạn vạn không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, kế hoạch tưởng như hoàn mỹ vô khuyết của hắn cuối cùng vẫn bị chúng tôi nhìn thấu, hắn cũng xém chút hồn phi phách tán. Sau khi nói xong, hắn đã khóc không ra tiếng, ôm đầu khóc rống, ai thán xã hội này bất công.

Tôi cũng trầm mặc. Tôi không biết nên đánh giá hành vi của hắn thế nào. Chính sách cộng điểm thi đại học, tôi không biết có công bằng không? Có lẽ, người ra quy định này là muốn vì con em một số người giàu có mà lợi dụng sơ hở. Có điều hắn tuổi trẻ mà lại dùng cách này trả thù xã hội, thật sự là quá cực đoan .

"Ta biết cách làm của ta rất ích kỉ, nhưng ta nuốt không trôi cục tức này a! Trên đời này có không biết bao nhiêu học sinh, vốn cơ hội đỗ đại học của những người có hoàn cảnh tốt hơn là đã lớn hơn rồi, nhưng cũng vì chính sách cộng điểm mà làm người khác thi trượt. Một điểm, dù chỉ là một điểm cũng đã có thể đạp xuống ngàn vạn thí sinh a, những người này rất có thể bởi vì một lần thi đại học thất bại, mà hối tiếc cả đời..."

Tôi nhìn Nhất Sơ, Nhất Sơ tựa hồ cũng rất cảm xúc, chỉ đứng nhìn người kia ôm đầu khóc rống mà không nói một lời. "Được rồi được rồi." Cuối cùng tôi bị hắn ca thán phàn nàn làm cho phiền phức vô cùng, sự đồng tình đối với hắn lúc trước cũng biến mất vô tung vô ảnh.

"Thân là đại lão gia, có gì phải oán hận. Nói cho ngươi biết, trên thế giới này chuyện không công bằng nhiều lắm. Mà chính là vì không công bằng, mới tạo ra cạnh tranh, nhân sinh đến cùng không phải là cạnh tranh sao?"

"Không có cạnh tranh, thì không có tiến bộ. Cứ như đàn bà khóc lóc sướt mướt, chẳng bằng tự mình phấn đấu, sang năm tiếp tục thi đại học. Chỉ cần đấu tâm vẫn còn, ngươi liền nhất định có thể thành công..."

"Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng ta nuốt không trôi cơn giận này." Người trẻ tuổi hung hãn nói. Tôi không có sức cùng hắn dông dài, tức giận nói "Ngươi có tin ta lấy mấy trăm vạn ra đập chết ngươi không? Nhà ta ba đời đều là tiểu thương nhân, nhưng lão tử oán trách ai đây, lão tử cứ thế giãy đành đạch đổ lỗi cho người khác ư? Cả ngày oán trách xã hội, oán trách người khác, mà không nghĩ lại mình như thế nào, cho dù đỗ đại học, như thế nào đối mặt với xã hội cạnh tranh kịch liệt đây?"

Ngay cả tôi cũng có chút bị đạo lý mình nói ra làm cho kinh ngạc, thậm chí hoài nghi đạo lý này thật sự là từ trong miệng mình nói ra? Tôi nói xong, người trẻ tuổi sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi thản nhiên nói "Được rồi, nói cho ta dự định tiếp theo của ngươi, nếu như ngươi quyết định tiếp tục trả thù xã hội, ta nghĩ ta có rất nhiều thủ đoạn để ngươi ngồi tù cả đời. Loại người muốn trả thù xã hội giữ lại chỉ là tai họa!"

Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài "Thôi thôi, ta thừa nhận ta bị ngươi thuyết phục rồi. Chỉ là mẫu thân đáng thương của ta a... Ai, cả một đời vì ta cực khổ, cuối cùng lại vì ta thi trượt đại học đau lòng mà chết, ta sống có ý nghĩa gì?" - "Ta giúp ngươi siêu độ bà ấy." Nhất Sơ nói "Năm nay đi thi đi. Cho dù không đỗ nguyện vọng một, cũng phải đi học. Vị trí, hoàn cảnh, quan hệ xã giao khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến một người." Nói xong, Nhất Sơ cùng tôi rời đi , trước khi đi ném một câu lạnh như băng "Tự giải quyết cho tốt đi!"

Về tới nhà Vũ nữ sĩ, nàng vội hỏi chúng tôi sự tình giải quyết như thế nào rồi? Tôi nói tất cả đã thỏa đáng, về sau sẽ không có vấn đề gì nữa. Vũ nữ sĩ liền vội hỏi, rốt cuộc là ai đang tâm hại cô nhi quả mẫu nhà nàng? Tôi không nói về người tuổi trẻ kia, chỉ hỏi hoàn cảnh của Vũ nữ sĩ.

Thì ra, nhà nàng vốn là người Miêu tộc, Vũ nữ sĩ có thể từ Miêu Cương xa xôi, gian nan cầu học, cuối cùng định cư tại thành phố lớn này quả thực không dễ. Hẳn là vì nhà Vũ nữ sĩ là dân tộc thiểu số, cho nên Hiểu Tình mới được cộng điểm a? Tôi lại hỏi chuyện con gái nàng, thành tích học tập của cô bé luôn đứng hạng nhất, chắc chắn là thi đỗ, cộng điểm hay không cộng điểm, nàng không thèm để ý, chủ yếu vẫn là bản thân phải có tinh thần phấn đấu, nếu ỷ lại vào chính sách quốc gia cho thêm mấy điểm cộng, có lẽ giờ này Vũ nữ sĩ đã sớm ở Miêu Cương vùi đầu làm ruộng, đời này cũng không thể ở trong nhà cửa đẳng cấp thế này.

Tôi nghe xong rất cảm khái. Xã hội này tàn khốc, mỗi ngày trong bất kỳ ngóc ngách nào, đều đang diễn ra đấu tranh đẫm máu khôn sống mống chết. Thi đại học không chỉ là cuộc thi về thành tích học tập, mà còn là cuộc thi về tố chất tâm lý! Cả ngày oán trách xã hội không công bằng, oán thán dậy đất, cho dù lên đại học thì có thể có tiền đồ gì? Những người như vậy chỉ có thể rơi lệ nhìn những người thành công vẫn đang im lặng cố gắng mà thôi!
P.S: phần này ra mắt voz có lẽ đã qua thời điểm công bố điểm thi đại học khá lâu. Khi tôi type những dòng này vụ e trai 10 năm cõng bạn bị thiếu 0,25 điểm đang rất hot. Quả thực chuyện cộng hay ko cộng điểm theo khu vực, có cộng cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hay không có rất nhiều tranh cãi. Nhưng tác giả gửi gắm thông điệp rất đúng, bản thân ko có đấu chí thì cho dù đc cộng chục điểm cũng chỉ ăn cám. Đừng nói là có điểm cộng sẽ kích thích đấu tâm của các em ý. Đéo! Cuộc đời này khó khăn vất vả lắm, khi tốt nghiệp ra trường ai sẽ thông cảm cho nhau đây, khéo đến lúc ấy lại moi móc quá khứ được cộng điểm ra chửi nhau thì có. Nên sớm đối mặt với hiện thực tàn khốc chứ đừng tô vẽ làm các em học sinh hiểu nhầm về cuộc đời. Cũng may e học sinh đó đã từ chối việc cộng điểm và quyết định học Y Thái Bình, rất đáng cổ vũ cho e ý.

P.S 2: Tôi biết những phần này tác giả gửi gắm quá nhiều bài học giáo dục công dân vào truyện, cộng thêm truyện viết có nhiều lỗ hổng làm ae thấy vơi đi phần nào hứng thú. Cái ae mong muốn là tình tiết chặt chẽ như truyện trinh thám, còn phải combat, lên level rồi đi combat tiếp đến khi nào phi thăng tiên giới, thành đệ nhất cao thủ tam giới cơ. Nhưng khó đấy, tận 152 phần, còn nhiều bài học lắm. Xa thì ko dám nói, nhưng vài phần tiếp theo sẽ là combat nảy lửa đối đầu với kẻ thù gia tộc, spoil trước cho ae yên tâm.
 
Last edited:
Thôi thì ăn đỡ đuôi con chuột này.
Vẫn an ủi là mỗi lần đọc một chương lại biết thêm vài điều mới lạ về văn hóa, tập tục của Tung của.
Cái hình cục đá " Thái Sơn Cảm Đương" này rất sinh động, dễ hiểu.
Cảm ơn thớt @maxpayne_09
:sweet_kiss:
 
Công nhận đoạn cuối tác giả đuối quá hay sao các bác nhỉ. Chưa giải thích được Nhất Sơ lúc bị dính thi độc là đánh nhau với ai? Rồi bà lão bán lụa đỏ là ai, nếu là do thằng thí sinh kia tác động thì chết cũng oan uổng mà lại tha cho nó đc chỉ vì nó bị đối xử bất công mỗi cái việc là cộng điểm thi đại học :LOL:)
 
Last edited:
Back
Top