thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Cty cho tạm nghỉ từ tháng 9 rồi. Lại ngồi nhà lướt voz hóng truyện từ thím Max rồi
xRAbI1X.png
xRAbI1X.png

Xin lỗi thím không mời thím được ly cafe nữa rồi
3iwmCDR.png
3iwmCDR.png
 
Cty cho tạm nghỉ từ tháng 9 rồi. Lại ngồi nhà lướt voz hóng truyện từ thím Max rồi
xRAbI1X.png
xRAbI1X.png

Xin lỗi thím không mời thím được ly cafe nữa rồi
3iwmCDR.png
3iwmCDR.png
Chia buồn cùng thím. Mình giới thiệu thím truyện U Minh Nguỵ Tượng (truyện tranh) đọc cũng rất hay trong lúc chờ đợi thím Max post chap mới.
 

Chương 494: Thủy quỷ hà

Nhưng tôi chưa kịp có động tác gì, phía sau đã truyền đến tiếng động cơ ô tô, tôi quay đầu lại phát hiện xe của Lưu cục trưởng đã tới. Chờ xe dừng lại, Lưu cục trưởng và Lý mặt rỗ từ trên xe bước xuống. Tôi nhanh chóng bôi lên mắt hai giọt nước mắt bò, sau đó tập trung tinh thần nhìn kĩ, phát hiện dương hỏa trên vai Lưu cục trưởng đã mất đi hai ngọn, một bóng đen không đầu ghé vào vai hắn, hiển nhiên là oan hồn Vương Tráng Tráng.

Lưu cục trưởng xuống xe rồi kéo Lý mặt rỗ đi nhanh về chỗ tôi. “Chẳng lẽ Vương Tráng Tráng muốn đưa người lên gặp Tào Tháo?” Tôi nói thầm một câu, sau đó linh cơ khẽ động, vội vàng trốn sau một tảng đá lẳng lặng quan sát. Khi bọn họ đi tới quả nhiên đã theo bậc thang tôi vừa đứng rồi mà chậm rãi đi lên. Lý mặt rỗ vừa đi vừa nhìn quanh, nhìn dáng vẻ là sợ tôi chưa tới.

Tôi biết nếu còn không xuất hiện Lý mặt rỗ rất có thể sẽ làm lộ tẩy, huống chi cái mạng nhỏ của Lưu cục trưởng cũng sắp tiêu rồi, tôi lập tức moi một khối bùn đất đông lạnh dưới đất nhét vào trong miệng. Người sau khi chết hồn về đại địa, cho nên bùn đất thuần âm, bùn đất đóng băng thì âm khí càng nặng! Ngậm trong miệng có thể tạm thời che đi dương khí trên người, tránh cho Vương Tráng Tráng và Tào Tháo phát hiện.

Theo Lưu cục trưởng và Lý mặt rỗ lên đến đỉnh đài, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy Tào Tháo. Lúc này thân ảnh của hắn không hề mơ hồ, toàn bộ thân hình rất rõ ràng, tựa như người sống vậy. Hắn mặc quan phục thừa tướng Hán triều, tay cầm Thất Tinh Đao, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lý mặt rỗ, mắt cười lạnh. Lúc này thân thể Lưu cục trưởng đột nhiên run rẩy kịch liệt, tôi nhìn về phía đỉnh đầu của hắn, phát hiện Vương Tráng Tráng đã nhảy xuống, đến trước mặt Tào Tháo cung kính dập đầu lạy ba cái, sau đó vội vàng xoay người rời khỏi.

Tôi không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc Vương Tráng Tráng không chú ý, trực tiếp thu hồn phách của hắn vào Bách Quỷ Đại (túi trăm quỷ). Tào Tháo dường như cảm giác được uy lực của Bách Quỷ Đại, cẩn thận nhìn về phía tôi, sau đó chậm rãi đi tới. Mặc dù hắn nhìn thấy tôi thì cũng sẽ cho rằng tôi đã chết, cho nên tôi cũng không lo lắng gì. Tôi mau chóng nhắn tin cho Lý mặt rỗ, bảo bọn họ nhân cơ hội rời đi.

Nhân lúc Tào Tháo đang nhìn tôi thì tôi đột nhiên cắn chót lưỡi phun máu lên chân, sau đó một cước đá vào hạ bộ của hắn. Không phải tôi vô sỉ, mà là muốn chọc giận âm linh và khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có sức tấn công thì chỉ có thể dùng chiêu này mà thôi. Dưới một cước này, Tào Tháo rên một tiếng, sau đó khuôn mặt tỏ rõ nét thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất xoa đũng quần. Tôi nhân lúc đó đưa Lý mặt rỗ và Lưu cục trưởng rời khỏi Đồng Tước Đài, lên xe sau đó nhấn ga dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cục cảnh sát.

Sau khi xuống xe tôi bảo Lưu cục trưởng tập trung tất cả gương trong cục cảnh sát tới, sau đó tôi bày đống gương thành hình bát quái, tiếp đó lại bảo Lưu cục trưởng tìm một ít áo mưa che gương đi, hắn vừa làm theo lời tôi vừa hỏi làm vậy có ích lợi gì? “Ta đá trứng của Tào Tháo, bằng vào tính cách của hắn khẳng định sẽ đến trả thù ta, chúng ta sẽ ôm cây đợi thỏ chờ hắn tới!” Tôi nói xong liền cười, bởi vì khi tôi bày gương theo hình bát quái đã hao tổn tâm tư, ngoại trừ cửa phòng không đặt gương thì 7 vị trí khác đều có một tấm gương, mà cửa phòng vừa lúc là tử môn trong bát quái.

Chỉ cần Tào Tháo dám đến thì nhất định sẽ vào trận, đến lúc đó hắn chỉ có thể xin tôi tha mạng, hoặc là xông vào tử môn; nhưng tôi tin chắc rằng lúc còn sống Tào Mạnh Đức từng cắt râu lột áo bỏ chạy sẽ không tiến vào tử môn! Khi tôi và Lưu cục trưởng chuẩn bị xong, Lý mặt rỗ trước sau vẫn ngồi bên cạnh không nói gì, sắc mặt tái nhợt. Ban đầu tôi cho rằng hắn vẫn còn sợ hãi chưa phục hồi tinh thần nên mặc kệ, nhưng khi tôi và Lưu cục trưởng xong xuôi, tiểu tử này vẫn si ngốc.

“Lý mặt rỗ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Tôi quơ tay trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy vai hắn, ai ngờ Lý mặt rỗ trực tiếp ngã về phía sau, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Lưu cục trưởng thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Lý mặt rỗ, đặt tay dưới mũi rồi kêu lên: “Hắn...hắn...hắn, hắn đã tắt thở…” - “Cái gì?” Tôi đại kinh thất sắc, vội vàng thăm dò hơi thở của hắn, quả nhiên như Lưu cục trưởng nói, hắn đã không còn hô hấp.

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc rung lên, trong đầu nhớ tới đã cùng Lý mặt rỗ trải qua bao sinh tử hoạn nạn, nhớ tới Như Tuyết ôm cái bụng to đang chờ ở nhà. Hắn không thể chết được, hơn nữa tôi cũng không tin hắn cứ như vậy mà chết. Tôi bôi nước mắt bò lên mắt, phát hiện ba ngọn dương hỏa trên người Lý mặt rỗ đã tắt, trên đỉnh đầu hắn có một đoàn sương đen vờn quanh, đang cuồn cuộn hấp thu dương khí còn lại trên người hắn. “Con mẹ ngươi!” Hai mắt tôi đỏ lên, mắng to một tiếng móc ra một lá linh phù chụp lên đầu Lý mặt rỗ, trực tiếp đánh tan đoàn sương đen, sau đó đặt Lý mặt rỗ nằm lên giường.

Hắn khẳng định là bị oan hồn của một người bị hại khác trước giờ không lộ diện nhập vào thân thể, trên đường từ Đồng Tước Đài về Lý mặt rỗ vẫn ổn, khẳng định sau khi đến cục cảnh sát mới xảy ra chuyện. Trước sau cùng lắm mới nửa giờ, hồn phách Lý mặt rỗ khẳng định chưa đi xa. Nghĩ vậy tôi vội vàng đem thay đổi Bát Quái Trận, để sinh môn của bát quái đối diện với cửa phòng, rồi sau đó cởi quần áo Lý mặt rỗ đưa cho Lưu cục trưởng, bảo hắn khoác lên rồi đi ra khỏi cục cảnh sát lớn tiếng gọi tên Lý mặt rỗ!

Lưu cục trưởng sửng sốt, nhưng vẫn làm theo lời tôi. Khi hắn rời đi tôi đốt 3 nén hương ở giữa Bát Quái Trận, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhắm hai mắt, yên lặng niệm chú ngữ chiêu hồn. Theo tiếng gọi ầm ĩ của Lưu cục trưởng, tôi niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, dần dần ánh sáng trước mắt tôi trở nên mơ hồ, tôi cẩn thận hé mắt ra, phát hiện khói hương bay về phía tây bắc rất nhẹ. Xem ra hồn phách Lý mặt rỗ đã cảm ứng được chúng tôi đang gọi hắn, đang đi tới đây!

Trong lòng tôi vui vẻ, niệm nhanh hơn. Bình thường thì nếu hồn phách Lý mặt rỗ nghe được động tĩnh sẽ lập tức trở về, tốc độ khói phiêu tán cũng sẽ càng lúc càng nhanh, khi hồn phách Lý mặt rỗ trở về thân thể thì khói sẽ lại bình thường. Nhưng tôi niệm cả nửa ngày, hồn phách Lý mặt rỗ không chỉ không về, mà đàn hương cũng tắt mà không có dấu hiệu nào báo trước. “Không ổn!” Đây khẳng định là người bị chặt đầu thứ 4, oan hồn Trương Dương đang ngăn cản Lý mặt rỗ trở về.

Tôi tức giận đấm một quyền lên mặt đất, sau đó đi ra ngoài bảo Lưu cục trưởng về phòng trông coi thân thể Lý mặt rỗ, còn tôi đi về hướng Tây Bắc. Phía Tây Bắc của cục cảnh sát là vùng ngoại thành của huyện Lâm Chương, nơi đó có một con sông nhỏ, trên cầu có một cái chợ, vì người bán hàng rong thường xuyên xả rác xuống sông, lại không có người xử lý nên con sông nhỏ này đã biến thành một con mương thối, cách rất xa vẫn ngửi được mùi tanh hôi.

Lúc trước khi đi ngang qua con sông nhỏ Lưu cục trưởng còn nói với tôi rằng không phải lãnh đạo mặc kệ, đã rất nhiều lần muốn nạo vét lòng sông, nhưng đội thi công lại luôn xảy ra chuyện, không phải có người bị thương thì cũng là máy móc hư hỏng, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tôi vốn định xử lý xong vụ án chặt đầu sẽ tới xem con sông này rốt cuộc có gì cổ quái, ai ngờ hồn phách của Lý mặt rỗ lại bị câu tới nơi này.

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy việc Lý mặt rỗ bị câu hồn chỉ sợ là có liên quan với con sông này. Khi tới bên cạnh con sông tôi mơ hồ nghe thấy trong sông truyền đến tiếng nước xôn xao, như có người đang tắm rửa. Nhưng mặt sông nổi đầy các loại rác rưởi, nước phía dưới cũng bị đông cứng, sao lại có tiếng nước đây? Chỉ sợ thanh âm đó là do mấy thứ không sạch sẽ ở trong nước làm ra, nghĩ vậy tôi lại giở chiêu cũ, nhét vào miệng một nắm bùn, sau đó vội vã đi xuống dưới cầu.

Kết quả chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nhịn không được mà kinh hô. Ban ngày nước sông còn đóng băng giờ phút này lại không thấy băng đâu, rác rưởi trôi mặt sông cũng không thấy, thay vào đó là từng cỗ thi thể! Tứ chi của đám thi thể sưng vù, ngâm trong nước như dưa muối, có thi thể không phân biệt nổi mặt mũi. Khi tôi hô lên, đám thi thể đồng loạt nhìn về phía tôi, trong mắt lộ ra vẻ cười lạnh. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng Lý mặt rỗ: “Trương gia tiểu ca, là ngươi sao?”

Tôi quay đầu lại, quả nhiên là Lý mặt rỗ đứng phía sau. Đây chỉ là hồn phách của hắn, thân thể có vẻ tương đối mơ hồ. Hắn cả người ướt dầm dề, như là vừa bò từ trong nước ra. Thấy tôi, hắn thở dài nói: “Trương gia tiểu ca, ngươi trở về đi! Nơi này rất nguy hiểm.” Nói xong hắn xoay người bỏ chạy, tôi theo bản năng đuổi tới, nhưng vừa mới chạy hai bước đã phát hiện hai chân bị thứ gì đó kéo lại, tôi cúi đầu phát hiện túm chặt tôi lại là con quỷ đưa đường mà mấy giờ trước tôi đã mời đến.

Nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên của tôi là nó muốn tìm tôi gây phiền toái, tôi theo bản năng nắm chặt linh phù trong túi muốn chụp lên người nó. Ai ngờ tôi còn chưa kịp động thủ, con quỷ đó đã biến mất vô tung vô ảnh. Tôi mặc kệ nó, cắn răng đuổi theo Lý mặt rỗ, không ngờ chợt phát hiện ra không biết từ khi nào tôi đã treo qua lan can chuẩn bị nhảy xuống sông! Khi đối mặt với đám quỷ dưới sông đang nhìn tôi cười lạnh, tôi bỗng nhiên hiểu ra thứ tôi vừa gặp căn bản không phải là hồn phách của Lý mặt rỗ, mà là mấy con tiểu quỷ biến hóa ra để mê hoặc tôi.

Nếu không phải con quỷ đưa đường vào thời khắc mấu chốt kéo tôi lại, chỉ sợ tôi đã nhảy xuống sông bị bọn chúng hại chết! Tôi không dám đi xuống dưới, nhanh chân chạy qua cầu, đuổi tới con đường nhỏ phía trước. Khi đang chạy, bả vai đột nhiên bị chụp một cái, lòng tôi nhảy lên, chẳng lẽ lại có quỷ đuổi theo tôi? Do dự một chút tôi quyết định mặc kệ, đuổi theo Lý mặt rỗ mới là quan trọng, liền tiếp tục chạy đi.

Không ngờ chạy được mấy mét, bả vai lại bị chụp một cái nữa, cùng lúc đó tôi nghe thấy trên vai có tiếng chuột kêu chít chít. Tôi sửng sốt, từ đáy lòng truyền đến niềm kinh hỉ, lập tức quay đầu nhìn bả vai, thình lình thấy một con chuột to hai mắt tỏa sáng nhìn tôi chằm chằm. Đúng là con chuột của Lão Thử tiền bối! Nó xuất hiện ở chỗ này cho thấy Lão Thử tiền bối đang ở gần đây, tôi nhanh chóng hỏi nó có biết hồn phách Lý mặt rỗ đi đâu không?
@NhOc_BuOn : chớ câu nệ chuyện cafe, quan trọng là mọi người vui vẻ thôi. Chúc bạn sớm đc đi làm trở lại. Lúc nào đc đi làm trở lại thông báo cho tôi biết với nhé, tôi mừng 1 chap.
86/68
 
Last edited:

Chương 495: Bát Quái Trận, vây Tào Tháo

Con chuột nghe xong thì nhảy lên vài cái, sau đó nhanh như chớp chạy tới phía trước. Tôi nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh đã cảm nhận được một cỗ âm khí, giống như cỗ âm khi vờn quanh trên đầu Lý mặt rỗ. Đuổi theo không đến 10 phút, tôi thấy một đám bóng đen đang kéo hồn phách của Lý mặt rỗ đi, Lý mặt rỗ hiển nhiên không muốn đi, mỗi bước đều ngoái lại phía sau. Thấy hồn phách Lý mặt rỗ, tôi thở ra một hơi, sau đó chạy vài bước vọt tới trước mặt bóng đen nổi giận đùng đùng quát: “Thật to gan, dám câu hồn phách người!”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
20/02
 
Last edited:

Chương 496: Ngôi miếu nát

Đáng tiếc âm linh rốt cuộc vẫn khác với con người, kẻ trước mắt này cùng lắm cũng chỉ là một tia ý niệm của Tào Tháo, kém xa vị tam quốc đệ nhất kiêu hùng ngàn năm trước, khó mà giao tiếp với tôi một cách bình thường. Tôi đột nhiên có chút tiếc hận, suy nghĩ một hồi rồi bảo Lưu cục trưởng đóng cửa cẩn thận, đừng để gió tuyết ảnh hưởng tới Bát Quái Trận. Sau đó tôi nhảy qua cửa sổ, tới một căn phòng khác thả quỷ hồn Trương Dương và Vương Tráng Tráng ra.

Tổng cộng có 4 người đã xảy ra chuyện, Chu Phùng Xuân đồng lõa với Tào Tháo, mà thi thể Lý Thiên Sinh đã bị băm thành thịt nát, hồn phách khẳng định đã tan biến, cho nên Trương Dương và Vương Tráng Tráng trở thành manh mối tốt nhất! Oán khí trên người họ đã bị Bách Quỷ Đại hấp thu, sau khi được thả ra thì gương mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, tựa như mấy ông già cứ mê man nhìn tôi, động tác cứng đờ như người máy.

Đây rõ ràng là dấu hiệu hồn phi phách tán, tôi thầm hô một tiếng nguy hiểm, vội vàng hỏi: “Nói đi, các ngươi chết như thế nào?” - “Chết?” Hai người ngẩng đầu, sau đó khóc lớn. Bọn họ khóc rất thương tâm, thanh âm bi ai thê lương, như tiếng vọng đến từ địa ngục. Da đầu tôi tê rần, sau đó nổi giận đùng đùng quát: “Con mẹ nó đừng khóc nữa, mau trả lời đi.” Tiếng quỷ khóc không thể nghe, nếu không sẽ bị mê hoặc! Có thể khi tôi tức giận nhìn quá hung tàn, hoặc là Bách Quỷ Đại sinh ra lực chấn nhiếp quá cường đại đối bọn họ, Vương Tráng Tráng và Trương Dương liếc nhau, rồi chậm rãi nói ra.

Thì ra 4 người này đều quen biết nhau, nhưng chỉ từng gặp mặt một lần, lúc trước khi bọn họ trên đường về nhà đã từng lên chung một chiếc taxi ở huyện Lâm Chương. Mà cái xe đó là xe dù, nên cảnh sát không thể tra ra được manh mối. Theo lý 4 người về ăn tết, hẳn là trước tiên sẽ về nhà gặp vợ con, không ngờ Chu Phùng Xuân lại thịnh tình mời 3 người tới nhà hắn. Người trong thôn thuần phác, Chu Phùng Xuân lại rất tha thiết, hơn nữa đã quá nửa đêm, 3 người còn lại cũng không muốn làm phiền vợ con nghỉ ngơi, do dự một hồi thì đi cùng hắn.

Đêm đó Chu Phùng Xuân cũng không chiêu đãi bọn họ gì to tát, chỉ là đậu phộng, cải trắng, thịt khô. Sau đó bốn người đốt bếp lò, uống rượu hàn huyên. Rượu qua 3 tuần, mọi người đã say, rượu vào lời ra, nói ra cảnh ngộ bi thảm của mình khi lên thành phố lớn làm công, không nhịn được mà khóc. Lúc này Chu Phùng Xuân hạ giọng, nói ở một ngôi miếu nát gần đó có ẩn giấu một món bảo bối, chỉ cần ra tay đoạt lấy thì mọi người đều có thể sống những ngày tốt đẹp, hỏi bọn hắn có hứng thú không?

Nếu là bình thường Chu Phùng Xuân nói ra khẳng định không có ai tin, nhưng bọn họ đã uống say, nương theo men say liền cầm xẻng cuốc, đi theo Chu Phùng Xuân tới ngôi miếu nát ở hạ du sông Chương. Sau khi tới nơi, mọi người dưới sự dẫn dắt của Chu Phùng Xuân đã đập phá tượng Bồ Tát trong miếu, kết quả lại phát hiện bên trong tượng Bồ Tát còn có một pho tượng Tào Tháo. Tôi nghe xong không khỏi nhíu mày, không chắc chắn hỏi: “Nói như vậy, Chu Phùng Xuân lúc ấy đã biết trong tượng Bồ Tát có điều cổ quái?”

“Hắn biết, là hắn cố ý hại chết chúng ta.” Vương Tráng Tráng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng vì có âm linh Tào Tháo mà bọn họ không dám tìm Chu Phùng Xuân gây phiền toái. Lúc ấy nhìn thấy tượng Tào Tháo, men say lập tức mất hơn phân nửa, dân nông thôn đều mê tín, mọi người thấy trong tượng có tượng, biết rằng việc này không thích hợp, liền muốn nhanh chóng rời đi. Ai ngờ Chu Phùng Xuân đột nhiên lạnh lùng cười, nói “Các ngươi đã uống rượu của ta còn muốn chạy sao?” Thì ra hắn đã hạ mê dược, bọn Vương Tráng Tráng quả nhiên không thể ra khỏi cửa, đã bị Chu Phùng Xuân trói lại.

Tiếp đó Chu Phùng Xuân dùng kim tiêm chích máu 3 người, sau đó bôi lên mắt và miệng của tượng Tào Tháo, sau đó Chu Phùng Xuân ngồi xếp bằng đối diện, yên lặng mà niệm gì đó. Kế đó chuyện khiến 3 người họ cả đời cũng không thể quên được đã xuất hiện! Bức tượng Tào Tháo như sống lại, đi đến bên cạnh Chu Phùng Xuân kéo hắn lên, sau đó hai người nhỏ giọng nói chuyện. Tới ngày hôm sau, bọn họ phát hiện mình nằm ở một vùng hoang vu, trên người cũng không có vết thương nào. Hơn nữa chuyện tối qua quá ly kỳ nên đã quên đi.

Lại không ngờ rằng không tới mấy ngày, bọn họ đã liên tiếp bị chặt đầu! Tôi nghe xong không nhịn được mà nắm chặt tay, sự tình đã rõ ràng, Chu Phùng Xuân tên điểu nhân này không biết học được tà thuật từ đâu, dám dùng tinh huyết đánh thức âm linh Tào Tháo! Đồng thời hắn lại lấy tính mạng 3 người ra làm mồi để nhử Tào Tháo giúp hắn. Sở dĩ những người làm nghề này như chúng tôi bị gọi là “hạ cửu lưu” chính là vì có những con sâu làm rầu nồi canh như vậy tồn tại, Chu Phùng Xuân đã làm việc không nên làm, nói thế nào tôi cũng phải diệt trừ hắn!

Sau khi hạ quyết tâm, tôi lại hỏi Vương Tráng Tráng có nhớ ngôi miếu nát có tượng Tào Tháo ở đâu không? Hắn nhàn nhạt gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía tôi. Tôi sửng sốt, rồi chợt hiểu ra ý của hắn, giơ hai tay lên, đan 10 ngón tay với tay của quỷ hồn Vương Tráng Tráng. Sau đó tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra con đường từ cục cảnh sát tới ngôi miếu đó! Xong xuôi, tôi nghiêm túc vái Vương Tráng Tráng một vái. Bởi vì hồn phách của hắn đã hư nhược lại thông qua phương thức câu thông linh hồn để chỉ đường cho tôi, hồn phách hắn đã bị dương khí của tôi làm thương tổn.

Sau đó tôi sợ hắn sẽ hồn phi phách tán, đành thu bọn họ vào Bách Quỷ Đại. Khi tôi quay lại căn phòng cũ, ngạc nhiên phát hiện tử môn đã bị khuyết! Hơn nữa gương trên vách tường đã rơi xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ, mà trong Bát Quái Trận nào thấy bóng dáng Tào Tháo? “Mẹ nó!” Tôi tức giận mắng một tiếng, đi nhanh tới phát hiện Lưu cục trưởng đầu toàn máu ngã trên mặt đất, đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn thấy tôi thì vẻ mặt không cam lòng viết một chữ ‘Chu’ trên mặt đất, sau đó hai mắt nhắm lại, đã hôn mê.

Chu Phùng Xuân, khẳng định là Chu Phùng Xuân ở một khắc cuối cùng đã xuất hiện đánh lén Lưu cục trưởng, phá đi Bát Quái Trận! Tôi cắn răng gọi 120, bảo bọn họ tới cục cảnh sát cứu Lưu cục trưởng, sau đó cầm Thiên Lang Tiên và Đào Hồn Hoa đuổi ra ngoài. Lúc này tuyết đã ngừng, không có gió, dấu vết âm khí của Tào Tháo lưu lại vẫn còn rất rõ, tôi đuổi theo phát hiện hắn đang đi tới ngôi miếu nát. Ngay lúc này Chu Phùng Xuân lại đưa Tào Tháo về nơi hắn gửi thân, nhất định là có âm mưu!

Tôi thầm cảm thấy phải thận trọng, khi vào miếu, tôi không khỏi há to miệng, bởi vì cả miếu đều là đồ cổ, bao gồm gạch xanh trên mặt đất, mái ngói màu đỏ, lư hương trong miếu... Ít nhất đã có hơn ngàn năm lịch sử. Thân là thương nhân buôn đồ cổ, tôi liếc mắt một cái đã nhận ngôi miếu nát này là một danh thắng thời cổ, không ngờ cái huyện Lâm Chương nho nhỏ này lại có một nơi quý giá như vậy.

Tôi ở phương Nam, chưa từng nghe qua nơi này có một ngôi miếu nát cũng không có gì kỳ quái, nhưng bọn Vương Tráng Tráng đều là người địa phương lại cũng chưa từng nghe qua. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, tôi quan sát lại ngôi miếu lần nữa, cuối cùng phát hiện ra vấn đề. Ngôi miếu đang hơi lay động trước mắt tôi! Chung quanh tất cả đều yên lặng, chỉ có ngôi miếu lay động, thực sự có chút khiếp người, tôi đứng tại chỗ do dự một chút, căng da đầu chuẩn bị đi vào tìm hiểu.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người hô lên: “Đừng đi vào.” Đây là giọng Lý mặt rỗ, tôi vừa định quay đầu lại thì bỗng nhiên nhớ ra Lý mặt rỗ còn đang hôn mê ở cục cảnh sát, sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng lập tức nhảy lên, theo bản năng nắm chặt Thiên Lang Tiên. Thấy tôi không phản ứng lại, Lý mặt rỗ lại nói: “Trương gia tiểu ca, ngôi miếu này chỉ là hư ảnh! Không phải là thật, nó kỳ thật là một hố chôn tập thể.” Lời này làm tôi run lên, lại nhìn ngôi miếu, nhìn thế nào cũng thấy sợ hãi.

Ngay sau đó Lý mặt rỗ từ phía sau đi tới, tôi biết không thể chần chừ, dứt khoát dùng sức quất Thiên Lang Tiên về phía sau, đồng thời quát lớn: “Đừng tới đây.” - “Trương gia tiểu ca, là ta.” Lý mặt rỗ đỡ lấy Thiên Lang Tiên, sau đó khẩn trương nói. Tôi tập trung nhìn lại, đúng thật là Lý mặt rỗ. Hắn có thể tiếp được Thiên Lang Tiên mà lông tóc không bị tổn thương, vậy tức là hắn không phải quỷ hồn. “Tiểu tử ngươi không phải đang hôn mê sao? Sao lại xuất hiện ở đây?” Tôi thở ra một hơi, sau đó khó hiểu hỏi, đồng thời hai mắt cẩn thận đánh giá ngôi miếu.

“Ta cũng không rõ lắm mình tỉnh lúc nào, chỉ nghe Lưu cục trưởng kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ta tỉnh lại, định ngồi dậy thì thấy Chu Phùng Xuân đang phá huỷ trận pháp, mang theo âm hồn Tào Tháo bỏ chạy…” Nói đến đây Lý mặt rỗ dừng lại một chút, gãi đầu nói tiếp: “Ta không biết ngươi định đi đâu, cũng không biết phải làm gì? Chỉ có thể đuổi theo.” Nhìn bộ dáng đáng khinh này, tôi có chút cảm động vỗ vai hắn. “Nói chính sự đi, ngươi đoán xem ta vừa nhìn thấy cái gì?” Lý mặt rỗ đột nhiên ánh mắt sáng quắc hỏi tôi.
27/72
 
Last edited:

Chương 497: Giấc mộng nửa đời người

“Lần trước khi Chu Phùng Xuân tới đây, ở đây rõ ràng là một khu mộ địa hỗn loạn, rất nhiều phần mộ và quan tài bị lộ ra! Nhưng không biết hắn làm gì, vẫy tay một cái đã biến thành một ngôi miếu nát, sau đó hắn rời đi, ta không dám đi theo, đành phải ở đây chờ ngươi.” Lý mặt rỗ nói. “Hả?” Tôi nghe xong thì nghi hoặc một trận, nhưng rất nhanh đã nhận ra. Thứ Tào Tháo sợ chính là gương, mà thứ Chu Phùng Xuân dùng để khống chế Tào Tháo cũng là gương. Chỉ sợ âm vật chân chính không phải là Thất Tinh Đao, mà là một thứ gì đó giống với gương!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Về Chu Lập Ba, là một diễn viên hài nổi tiếng theo phái sâu cay, đả kích trực tiếp vào quan tham, có lúc còn nêu rõ tên, có nét giống với hài miền Bắc hay Táo quân. Nhưng người này có nguyên tắc không diễn trên truyền hình, không diễn qua phát thanh, không phát vé mời, không diễn ngoài Thượng Hải nhưng nội dung hay, chọc cười khán giả nhiều lần nên rất đắt show. Tuy nhiên khi kết thúc show hay nói “...các quan điểm trên là quan điểm của Chu Lập Ba đang diễn, của Chu Lập Ba trên sân khấu, còn lại không liên quan đến Chu Lập Ba này…” Ông này hay làm giám khảo mấy show got talent, ai hay xem show của Tàu độ 5 năm trước sẽ quen mặt ông này.
bZtGSdkQEzOslaB9rp4uNZp04y5dSoo3T9nxhCjK65ZeifoQxRmtlYlsQshZECRX2ulVVyExDctS2G4HNsxrRjSytdy26swTf62tXm_IF8tOBJKUhLRkYRaaIrUnA7CgiIRRvbHm=s0


P.S 2: Thanh minh thượng hà đồ nghĩa là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh" là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường sá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. Thanh minh thượng hà đồ được vẽ trên một cuộn giấy dài có kích thước 24,8×528,7 cm.

Danh tiếng của Thanh minh thượng hà đồ tại Trung Quốc rất lớn, là báu vật của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc và hiện được trưng bày tại Cố Cung Bắc Kinh. Phiên bản mở rộng nổi tiếng đời nhà Thanh của Thanh minh thượng hà đồ hiện được trưng bày tại Bảo tàng Cố cung Đài Bắc, đây là một trong số nhiều báu vật được quân đội Quốc dân đảng đem sang Đài Loan khi họ rút khỏi Đại lục năm 1949. Cả hai tác phẩm đều được coi là báu vật quốc gia và chỉ được trưng bày trước công chúng một cách hạn chế.
kucyadFS4kbArC9k-E9GJT4lOkUa7UIDa1TFPEGlrs1dUNgGe-a83O5TTpwzT-PqzkTGO3EekanD7G9Gmc1j5tYGgRzeeC_AUQntjEDvNpmZA9fA7zpWaX6HDd8IsZgAcuhQEvvM=s0

Một góc của bức tranh.
 
Last edited:

Phần 52: Hòa Thị Bích​

Chương 498: Cái rương này không sờ được

Những người trong giới âm vật phần lớn là kiếm ăn nhờ người chết, lâu dài sẽ khó tránh khỏi trêu phải những thứ không sạch sẽ, hoặc là bất tri bất giác mà làm tổn hại đến phúc báo và âm đức của mình. Bởi vậy chúng tôi có một quy định bất thành văn là phải định kỳ ra ngoài làm việc thiện. Trên đường làm việc thiện không được làm bất kì chuyện gì khác, dù gặp kẻ nào, xảy ra chuyện gì đều phải khiêm tốn nhường nhịn, như vậy mới có thể loại bỏ vận rủi!

Đây là quy củ mà ông nội cả đời tuân theo, đến đời tôi cũng sẽ không phá vỡ quy củ, cho nên vừa hết năm tôi nói với Lý mặt rỗ cùng đi làm việc thiện. Nhưng hắn quá lười, vừa nghe thấy đến đi mà không có tiền thì không có hứng thú, lấy lí do Như Tuyết sắp sinh mà từ chối. Tôi cũng không cưỡng cầu, nói chuyện với Tiểu Nguyệt rồi một mình xuất phát, đến mấy nơi nông thôn hẻo lánh.

Vì mới đầu xuân không có nhiều việc ruộng đồng, nông dân không có việc gì làm, hay cùng nhau chơi mạt chược. Dọc đường từ Hồ Bắc đến Hà Bắc đều như thế, có mấy lần thôn dân còn mời tôi chơi cùng, nhưng vận may của tôi rất kém, toàn thua tiền. Đã gần nửa tháng tôi giúp thôn dân dọc đường vẽ bùa bình an, ủng hộ tiền cho mấy người già khó khăn cơ nhỡ, ngoài ra cũng không gặp phiền toái gì, bất tri bất giác đã tới thành phố Bộc Dương.

Phía Bắc Bộc Dương chính là Hàm Đan, bởi vì vừa mới xử lý xong sự tình của Tào Tháo ở gần Hàm Đan, nếu lại đến đó nữa thì cảm thấy rất chán, nên tôi đã dừng chân ở Bộc Dương. Trước đây mỗi lần ông nội tôi ra ngoài làm việc thiện cũng đều đi mười ngày nửa tháng, tính toán thấy đi đã đủ, nhiệm vụ lần này cũng đã hoàn thành, tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về nhà. Nhưng điều làm tôi ngàn vạn không ngờ tới chính là đêm cuối cùng này lại xảy ra chuyện!

Vì là một đêm cuối cùng, tôi cũng lười đến nhà thôn dân xin tá túc, mà đến một nhà nghỉ cũ thuê phòng. Chủ nhà nghỉ là một bà lão hơn 60 tuổi, bà ta nhanh nhẹn lấy phòng cho tôi, sau đó xách một ấm nước đưa tôi lên lầu. Lên đến phòng, bà ta cũng không lập tức rời đi, mà nói chuyện với tôi bằng một giọng Hà Nam đặc sệt, qua đó tôi biết bà ta là một quả phụ, căn phòng này vốn là vợ chồng bà ta để dành cho con trai khi kết hôn.

Nhưng sau này con trai mua nhà bên ngoài, rất ít khi về đây, chồng bà ta cũng qua đời, bà lão liền chuyển đổi cả nhà thành nhà nghỉ, sống tạm qua ngày. Tôi nghe xong rất bội phục bà lão cần cù chăm chỉ này, liền trò chuyện với bà ta. Khi biết tôi là một âm vật thương nhân thì ánh mắt bà ta sáng lên, vẻ mặt rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn dặn tôi nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó thì xuống lầu. Nhìn dáng vẻ này, tôi biết bà ta gặp phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái, nếu không bà ta sẽ không sầu não như vậy.

Nhưng nếu bà ta không chịu nói, tôi cũng không thể hỏi. Tôi lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, luôn cảm thấy đã đi làm việc thiện thì trước sau phải vẹn toàn, nếu không thì không thể coi là thành công. Tôi lập tức xuống lầu, nói rõ ý định của mình, hỏi bà lão rốt cuộc đã gặp phải phiền toái gì? Bà lão trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói: “Tiểu tử, cùng ta tới đây.” Nói xong bà ta liền đi về phía sau căn nhà, tôi mau chóng đi theo, phát hiện sau nhà nghỉ là một cái sân nhỏ chất đầy mấy thứ lặt vặt. Xa hơn là một ngôi nhà gỗ cũ nát lợp rơm rạ trên mái, tôi cảm thấy đây hẳn là nơi mà bà lão ở lúc trước.

Vừa tới gần căn nhà gỗ, tôi đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, bà lão đẩy cửa ra, mùi hương này càng thêm nồng đậm, thậm chí có chút gay mũi. Tôi nhịn không được bịt mũi lại, hỏi bà lão trong phòng vì sao có mùi đàn hương nặng như vậy, thứ này tuy rằng có thể trừ tà, ngừa côn trùng, nhưng mùi quá nồng đối với con người cũng có hại, chẳng lẽ bà lão không biết?

“Đây cũng là không có cách nào a…” Bà lão bất đắc dĩ lắc đầu, mời tôi vào nhà, vào rồi tôi mới phát hiện ra bàn bát tiên trong phòng làm từ gỗ đàn, hơn nữa còn là loại quý giá nhất trong gỗ đàn - tử đàn! Tử đàn còn được gọi là Thanh Long Mộc, là loại vũ khí sắc bén trừ tà tuyệt hảo, đồng thời có thể mang đến vận may cho người ta, thời phong kiến đại quan quý nhân đều sẽ đặt mua gỗ tử đàn để chế tạo trang sức hoặc là đồ dùng trong nhà. Thời Minh gỗ tử đàn trong nước cơ hồ đã bị chặt sạch không còn, triều đình liền phái người tới các quốc gia ở Nam Dương để mua, bởi vậy có thể thấy được gỗ tử đàn trân quý thế nào!

Tôi không ngờ trong nhà bà lão nhìn bình thường mà lại cất giấu bảo bối như vậy, vội vàng đưa tay sờ, xác định là tử đàn thật. Sau đó lại phát hiện lư hương trên bàn, chén đũa các thứ cũng đều làm từ gỗ đàn. Mặt sau lư hương có một cái rương màu đồng cổ, đây cũng là thứ duy nhất không phải là gỗ đàn, tôi theo bản năng muốn sờ vào, không ngờ bà lão giữ tay tôi lại, sợ hãi nói: “Tiểu tử, cái rương này không sờ được.” - “Chẳng lẽ vấn đề là ở cái rương này?” Tôi nhỏ giọng hỏi. Bà lão nặng nề gật đầu, sau đó tiến đến ghé vào tai tôi, cẩn thận hỏi tôi có nhìn ra điểm gì không?

Thấy bà ta cẩn thận như vậy, thần kinh tôi cũng khẩn trương, quay đầu nghiêm túc đánh giá cái rương. Tôi phát hiện trên rương có vài chỗ đã nứt ra, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt, thế mới biết đây cũng là một cái rương gỗ, chỉ là bên ngoài sơn màu đồng. Là vì tầng sơn này mà tôi không thể phán đoán niên đại của cái rương. Mà bà lão cũng không gợi ý gì, tôi chỉ có thể nhìn xuyên qua mấy vết nứt nho nhỏ đó vào bên trong. Qua nửa ngày tôi vẫn không thấy có gì kỳ quặc, lập tức đem ánh mắt nghi hoặc hướng về bà lão.

“Nếu đã như vậy thì cho ngươi xem một chút!” Bà lão do dự hồi lâu mới nói. Sau đó bà dọn đi lư hương trên bàn, chậm rãi kéo tôi lui lại đến cửa, sắc mặt âm trầm. Tôi vừa định hỏi bà ta đang làm gì thì bàn bát tiên trước mặt đột nhiên rung lên, tập trung nhìn lại thì cái rương kia như sống lại, ở trên bàn nhảy lên kịch liệt. Mỗi lần nhảy lên, khe nứt trên rương sẽ tản ra một cỗ sương mù màu đỏ, sương mù không những không tản ra, ngược lại càng tụ càng nhiều, đảo mắt đã bao phủ toàn bộ bàn bát tiên.

Tuy rằng tôi không rõ lắm thứ trong rương rốt cuộc là cái gì, nhưng dùng gỗ tử đàn để ngăn chặn thì tuyệt đối không đơn giản, tôi không khỏi lo lắng mà lui lại, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào làn sương đỏ, muốn xem nó muốn làm gì. Không ngờ làn sương căn bản không định công kích chúng tôi, sau khi bao phủ bàn bát tiên thì không có động tĩnh, qua khoảng 10 phút, sương đỏ đã chậm rãi tiêu tán, khi làn sương hoàn toàn biến mất thì trong rương truyền ra một tiếng khóc thê lương. Tiếng khóc tới mau đi cũng mau, chỉ nháy mắt đã yên lặng, tựa như chưa xảy ra chuyện gì.

“Lão đại nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi không hiểu gì nhìn bà lão hỏi, bởi vì khi bà ta thấy làn sương đỏ thì sắc mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên làn sương đỏ không phải là xuất hiện lần đầu, hơn nữa đã nhiều năm như vậy vẫn không hại bà ta. Nhưng vì sao lúc trước bà lão lại khẩn trương như vậy? Tôi cảm thấy trong đó khẳng định có ẩn tình. Bà lão nhìn tôi, lại nhìn cái rương, cuối cùng đặt lư hương lên bàn bát tiên, thành kính đốt ba nén hương, sau đó đưa tôi rời khỏi.

Trở về nhà nghỉ, bà lão ngồi xuống, hai mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Nói thật cho ngươi biết, ông nhà ta chính là bị thứ đó hại chết…” Tôi nhăn mày lại, chờ bà lão ổn định cảm xúc mới dò hỏi: “Đại nương, có thể nói với ta những chuyện đã xảy ra không?” - “Được, ta sẽ nói.” Bà lão lau nước mắt rồi bảo tôi chỉ nên nghe thôi, đừng quản việc này. Xem ra bà ta cảm thấy tôi không hàng phục được thứ đó, tôi gật đầu cũng không nói gì mà nghiêm túc lắng nghe!
Chúc mừng quốc khánh bằng 1 chap bonus, 1 phần mới toanh.
64/46
 
Last edited:
Ngày xưa mà vẽ bức tranh đẹp thế thì vô đối rồi.
Quả là báu vật quốc gia. Cảm ơn thớt nhé. Đọc xong tôi phải đi google tìm xem bản hoàn chỉnh của tác phẩm ra sao mới được.
gjsyyNk.gif
 
Back
Top