thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 622: Chuyện cũ của Nhất Sơ

Tôi muốn bò dậy, nhưng thân thể căn bản không có sức, tứ chi không ngừng run lên. Lão nhân gầy gò từ phía sau đi tới, dùng đôi giày hôi thối dẫm lên đầu tôi, hung tợn nói: “Tiểu oa nhi, bao nhiêu người tài ba tới nơi này đều phải quỳ xuống, ngươi có thể lợi hại hơn bọn họ ư?” - “Ta… Ta chỉ là muốn tìm một thứ... Vô tâm mạo phạm.” Bởi vì thân thể run rẩy nên tôi nói chuyện bị đứt quãng. Tôi nỗ lực muốn chứng minh mình không có ác ý, vừa là kéo dài thời gian, vừa là muốn tìm hiểu vì sao Long Vương Thôn lại bài ngoại như thế? “Tìm đồ vật?” Lão nhân gầy gò cười lạnh ấn chân mạnh hơn, tôi chỉ cảm thấy đầu bị dẫm mạnh, hô hấp trở nên cực độ khó khăn.
Không biết qua bao lâu, hắn mới nhác chân ra khỏi đầu tôi, xoay người cầm Thánh Mẫu Trượng, vuốt ve Thánh Mẫu Trượng mà cười cười, nói: “Đây thật là một kiện bảo bối, nhưng đặt trong tay ngươi thì thật lãng phí.” Nói xong hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tay giơ Thánh Mẫu Trượng lên đập xuống đầu tôi! Lần này nếu bị đập trúng thì đầu tôi tuyệt đối sẽ biến thành quả dưa hấu vỡ nát, dưới ý chí cầu sinh mãnh liệt, tôi đột nhiên nhích người, tránh được một kích trí mạng. Thánh Mẫu Trượng nện mạnh lên vai tôi, tôi chỉ cảm thấy nửa người tê rần, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.
“Con mẹ ngươi!” Tôi vừa thổ huyết vừa miệng mắng to, cảm giác người này có phần biến thái, căn bản là không cho tôi cơ hội nói chuyện, nhất định phải giết người. Lão nhân gầy gò nghe xong hai mắt tức giận đỏ hồng, cuồng loạn quát: “Ngươi là muốn tìm chết!” Sau đó hắn lại múa Thánh Mẫu Trượng đập xuống, động tác vừa rồi đã làm tôi tiêu hao toàn bộ thể lực, hiện giờ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, bên tai bỗng nhiên có tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó tôi thấy Nhất Sơ theo kiếm phong từ trong bóng đêm thoáng hiện. Tôi kinh hỉ mở mắt ra, phát hiện Nhất Sơ dùng Bát Diện Hán Kiếm ngăn lại Thánh Mẫu Trượng, giờ phút này đang cùng lão nhân gầy gò giằng co. Kỳ quái là bọn họ giằng co thật lâu, vẫn không có ai chủ động xuất thủ.
Nhất Sơ đưa lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng vẻ mặt của lão nhân gầy gò thì tôi thấy rất rõ ràng. Hắn đối với Nhất Sơ giống như có một loại cảm giác phức tạp, mặt mày tuy rằng vô cùng hung ác, nhưng trong ánh mắt lại có một tia do dự. Bọn họ cứ giằng co vài như vậy phút, lão nhân gầy gò lại quay đầu rời đi, khi hắn biến mất, từ đằng xa mới truyền đến giọng nói: “Mang tiểu oa nhi này rời đi, nể mặt Oánh Oánh xem như hôm nay tha cho các ngươi một đường, đây là lần cuối cùng!” Đây rõ ràng là nói với Nhất Sơ, hơn nữa trong đầu tôi quả thực không biết ai là Oánh Oánh, nghĩ đến Nhất Sơ từng nói người yêu của hắn chết ở thôn này, tôi nhịn không được mà nghĩ ngợi.
“Bị thương không nặng chứ?” Nhất Sơ kéo tôi lên, nhanh chóng điểm vào huyệt đạo tứ chi của tôi, tôi đã không còn run rẩy nữa, cười khổ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Rốt cuộc thì lão nhân nọ đánh tôi chỉ bị thương ngoài da, sau đó tôi hỏi hắn lúc trước đã đi đâu. “Ta đi theo rất lâu mới phát hiện hắn biến mất trên mặt sông, lúc này mới ý thức được đã trúng kế! Nhanh chóng chạy về, may mà không tới muộn.” Nhất Sơ vừa nói vừa vắt quần áo chảy đầy nước, thở dài nói: “Đi thôi! Phải rời đi trước khi lão nhân kia đổi ý.” Nghe Nhất Sơ nói như vậy tôi mới phát hiện ra hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, xem ra lão nhân nọ đã thu hồi huyễn cảnh.
Trên đường về tôi không khỏi nói thầm, thấy Nhất Sơ tựa hồ vô cùng kiêng kị lão nhân kia, lão ta rốt cuộc có lai lịch gì? “Hắn là...nhạc phụ của ta.” Không đợi tôi mở miệng, Nhất Sơ đã chủ động nói ra, tiếp đó hai mắt hắn đỏ lên. Thì ra Oánh Oánh chính là con gái của lão nhân gầy gò nọ, cũng là người yêu của Nhất Sơ. Thôn dân không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà luôn đời đời kiếp kiếp bảo vệ Long Vương Thôn, luôn cực độ thù hận người từ bên ngoài. Oánh Oánh dưới sự ảnh hưởng của cha đã trưởng thành rất nhanh, tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ, không ngừng giết chết những kẻ xâm lấn. Sau đó Nhất Sơ vì điều tra chân tướng đã tới nơi này, Oánh Oánh lại một lần nữa ra tay, trời xui đất khiến thế nào lại yêu Nhất Sơ.
Hai người cho rằng có thể thuyết phục được lão nhân gầy gò, không ngờ lão nổi trận lôi đình, lập tức buộc Oánh Oánh phải giết chết Nhất Sơ. Đôi tình lữ rơi vào đường cùng đành phải rời khỏi Long Vương Thôn, sau một thời gian Oánh Oánh cho rằng thời gian đã làm cha mình thay đổi ý niệm, không ngờ lão nhân gầy gò không hề thay đổi, vẫn ép nàng phải giết Nhất Sơ, Oánh Oánh không chịu được, cuối cùng đã lựa chọn tự sát… Sau khi Oánh Oánh chết, lão nhân mới hối hận, nhưng hắn rất cực đoan đã đổ trách nhiệm lên đầu Nhất Sơ. Có thể là xuất phát từ sự áy náy với con gái, cuối cùng hắn đã tha cho Nhất Sơ, nhưng hai người từ đó về sau vẫn duy trì loại cừu hận này.
Nói tới đây Nhất Sơ khẽ thở dài một cái: “Ngươi nói ta có nên giết hắn hay không? Hắn đã hại chết nữ nhân ta yêu nhất, nhưng hắn lại là cha của nữ nhân đó.” - “Thực xin lỗi…” Từ khi vào thôn tôi đã cảm thấy Nhất Sơ có điều không thích hợp, thầm nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Thanh quan khó quản việc nhà, huống chi trong đó có cả mối thù giết vợ lẫn quan hệ huyết thống, tôi ngoại trừ trầm mặc ra không làm được gì. Chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn, tuy rằng tôi luôn coi hắn là huynh đệ, nhưng trong lòng tôi biết hắn và Lão Thử tiền bối, Bạch Mi Thiền Sư giống nhau, đều là trưởng bối của tôi. Cho nên tôi không chỉ một lần hoài nghi vì sao hắn không thành gia lập thất, hiện giờ cuối cùng đã hiểu rõ.
Qua hơn nửa ngày, Nhất Sơ mới hồi phục tinh thần, nhàn nhạt nói: “Cửu Lân, thực xin lỗi! Ta không thể xuất kiếm với hắn, hắn dù có tội ác tày trời cũng vẫn là nhạc phụ của ta.” - “Không sao, chúng ta lại tới nơi khác nhìn xem, vẫn có thể tìm được Giao Nhân Lệ.” Không đợi Nhất Sơ nói xong tôi đã nhanh chóng cười đáp lời, làm ra một bộ không sao cả, trong lòng lại đột nhiên thấy đau xót. Tiểu Nguyệt vẫn đang ở nhà chờ tôi, nếu không tìm thấy Giao Nhân Lệ thì tôi làm sao trở về gặp nàng đây? Nhưng tôi có thể bức Nhất Sơ sao? Hắn đã vì tôi làm quá nhiều rồi!
Tôi hiện giờ mới hiểu được hắn luôn luôn cao ngạo vì sao lần này lại cẩn thận như vậy, hắn muốn mang tôi tránh khỏi nhạc phụ mà tìm Giao Nhân Lệ, chỉ là không ngờ lão nhân kia đã nhìn thấu trò xiếc của chúng tôi, đã âm thầm tương kế tựu kế. Đã như vậy thì hành động của chúng tôi đã rất rõ ràng, hơn nữa lão nhân đã nói rất rõ, chỉ tha cho chúng tôi một lần, lần sau gặp lại khẳng định là sẽ ngươi chết ta sống. Tôi nghĩ rồi nói: “Nhất Sơ, nếu không được chúng ta đi hỏi Bạch Mi Thiền Sư, lão nhân gia kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết manh mối về Giao Nhân Lệ.” Nhất Sơ không làm ra cao ngạo, cũng không nghĩ tới chuyện rối rắm kia nữa, cắn răng gật đầu.
“Ta mệt rồi, ngủ một đêm đã rồi hãy đi!” Sau khi lên xe Nhất Sơ không lái xe đi ngay, mà đưa ra ý kiến nghỉ ngơi trong xe một đêm. Cả người tôi đã sắp tan thành từng mảnh, tự nhiên không có ý kiến gì, nằm trên ghế sau không bao lâu đã ngủ say. Đang ngủ thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Nguyệt khóc, mở mắt thì phát hiện Tiểu Nguyệt mặc đồ tang, khoác mũ vải bố quỳ trước giường tê tâm liệt phế khóc lóc. Mà trên giường chính là nhạc phụ nhạc mẫu, sắc mặt bọn họ tái nhợt, đồng tử tan rã, đã tạ thế. Tôi không ngờ hai người đã ra đi nhanh như vậy, thất hồn lạc phách đi lên muốn an ủi Tiểu Nguyệt. Ai ngờ nàng đột nhiên đẩy tôi ra, thống khổ quát: “Trương Cửu Lân, ngươi là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo…”
Tiểu Nguyệt nói từng chữ như tê tâm, tôi cắn răng muốn ôm lấy nàng, ai ngờ Tiểu Nguyệt đột nhiên nắm lấy một cái kéo, đâm thẳng vào cổ, máu tươi phun đầy mặt tôi. “Tiểu Nguyệt, đừng a!” Tôi thống khổ hô lớn, chạy tới phía nàng, trên đỉnh đầu lại truyền đến một trận đau nhức. Tôi ngẩng đầu thì phát hiện mình đập đầu vào nóc xe, thấy mình vẫn ở trong xe, tôi biết mình gặp ác mộng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa lau mồ hôi lạnh vừa theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hoảng sợ phát hiện Tiểu Nguyệt mặt không chút máu đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt dại ra mà nhìn tôi.
Tôi theo bản năng định mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa cứng, đành phải gọi Nhất Sơ giúp tôi mở khóa, quay đầu thì thấy ghế trên căn bản không có ai. “Sao lại thế này?” Tôi nghi hoặc móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Nhất Sơ, lại thấy hắn nhắn tin cho tôi, nói hắn đi ra ngoài xử lý chút việc, vì để tôi an toàn mà khóa cửa xe lại, còn nói quỷ hồn ở nơi này rất tà môn, có thể tiến vào trong mộng, bảo tôi bất luận mơ thấy cái gì cũng đừng tin là thật. Xem xong tin nhắn đầu óc tôi ong lên một tiếng, thầm nói trách không được mình không hiểu vì sao mà lại mơ thấy nhạc phụ nhạc mẫu đã qua đời, Tiểu Nguyệt lại tự sát! Hoá ra là do tiểu quỷ giở trò.
Tôi nhìn tiểu quỷ bên ngoài, trong lòng cười lạnh, lén lút lấy trong túi ra một lá trung đẳng linh phù kẹp trong lòng bàn tay, sau đó làm ra vẻ muốn nói chuyện, nhìn tiêu quỷ giả dạng Tiểu Nguyệt mà ngoéo tay. Khi nó hoàn toàn dán lên cửa sổ xe thì tôi đột nhiên dán linh phù lên! Tiểu quỷ kia trong nháy mắt đã hiện nguyên hình, hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng trung đẳng linh phù mà Nhất Sơ vẽ có uy lực cực đại, nháy mắt đã cắn nuốt thân mình nó. “Con mẹ ngươi, thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!”
Tôi chỉ cảm thấy ngực nghẹn một hơi, nhịn không được mắng to. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã trải qua, giờ lại vì tìm Giao Nhân Lệ mà bị loại tiểu quỷ này trêu đùa. Tuy rằng Nhất Sơ không nói hắn đi làm gì, nhưng tôi biết hắn nhất định là vì tôi mà làm ra nỗ lực cuối cùng. Hắn nhốt tôi trong xe cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc thì vào thời khắc mấu chốt lão nhân gầy gò có lẽ sẽ buông tha cho hắn, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi!
 
Cám ơn thím nhé.
6K2Oqi8.png
6K2Oqi8.png
Cứ thi thoảng có hàng về cho ae đỡ vã
xUFTzxt.png
xUFTzxt.png
 

Chương 623: Đại hội giao dịch Quỷ Môn Quan

Vì chuyện con tiểu quỷ vừa rồi, tôi cũng không dám ngủ tiếp, muốn gọi điện cho Tiểu Nguyệt trò chuyện lại có chút không thể đối mặt với nàng, cuối cùng đành gọi điện cho Lý mặt rỗ. Không ngờ hắn thật sự chưa ngủ, vừa hỏi thì biết gia hỏa này đang trên xe lửa, hắn nhân lúc rảnh rỗi khó có mà đi thăm mộ Sở Sở, nói xong hỏi tôi gần đây thế nào. “Ta vẫn vậy! Chỉ là nửa đêm không ngủ được.” Tôi giả bộ nhẹ nhàng cười nói, đem chuyện vừa lên đến miệng nuốt xuống. Lý mặt rỗ cũng rất có ý tứ, nếu biết tôi có khó khăn, khẳng định sẽ không nói hai lời mà tới giúp. Dưới yêu cầu của hắn, tôi đành phải đồng ý sau chuyện lần này sẽ dẫn hắn đi thu âm vật, trong lòng lại có chút xúc động.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 624: Trường Mệnh Khóa

“Ngươi cảm thấy lời Hà Khuê nói có mấy phần đáng tin?” Nghe Lý mặt rỗ nói xong, tôi rất có hứng thú hỏi. Lý mặt rỗ cười hắc hắc, thập phần ăn ý với tôi mà lắc đầu. Loại chuyện này chúng tôi đã thấy quá nhiều, xét đến cùng chính là do con gái không hiếu thuận, khiến cha mẹ mình ôm hận mà chết, cuối cùng biết bị cha mẹ quấn lấy mới sợ hãi, hơn nữa khi tìm người đến giúp trên cơ bản là đều không thẳng thắn nói rõ mình đã làm chuyện táng tận thiên lương gì với cha mẹ. Cho nên tôi và Lý mặt rỗ nhất trí cho rằng Hà Khuê đang nói dối, hoặc che dấu sự thật rằng hắn và vợ mình là đồ bất hiếu. Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, tôi không thể mặc kệ nó làm hại đứa trẻ vô tội!
Tới Bách Gia Thôn thì Hà Khuê đã chờ ở cửa thôn, thấy chúng tôi thì hắn chạy vài bước đi lên, kích động nắm tay tôi nói: “Trương đại sư các ngươi cuối cùng đã tới.” Xem ra trước đó Lý mặt rỗ đã giới thiệu tôi, tôi cũng không nói lời vô nghĩa, bảo hắn đưa tôi vào nhà nhìn xem. Hà Khuê nghe xong có chút do dự, như có chuyện gì đó, Lý mặt rỗ vẫy tay bảo hắn có việc thì mau nói ra. “Trương đại sư, ta có thứ này, ngươi nhìn xem…” Hà Khuê cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận lấy trong túi ra một cái Trường Mệnh Khóa đưa cho tôi. Nhìn bề ngoài, Trường Mệnh Khóa này bằng đồng, có vài nơi đã biến thành màu đen, hiển nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Điều làm tôi thấy kỳ quái chính là trên khe hở của Trường Mệnh Khóa đầy bùn đất còn mới, dường như là đào trong đất ra, liền hỏi hắn đây là chuyện gì.
Không ngờ hắn nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cả nửa ngày mới lắp bắp nói: “Đây là cha ta đưa tới.” - “Cái gì?” Lý mặt rỗ vừa mới cầm Trường Mệnh Khóa trong tay, sợ tới mức ném lại cho tôi, tôi hơi nhíu mày, bảo Hà Khuê mau nói tiếp. Hắn nói từ khi ở Nam Hải trở về, bệnh tình của con gái không những không thuyên giảm mà lại càng nghiêm trọng, hơn nữa vợ hắn mơ thấy cha hắn càng lúc càng nhiều, tới hôm qua thì hắn thật sự chịu không nổi loại khủng hoảng vô hình này nữa, cho nên mới gọi điện thoại bảo Lý mặt rỗ nhanh chóng tới giúp. Ai ngờ vừa ngủ dậy, trên giường của con gái đã có cái Trường Mệnh Khóa này! Hà Khuê khẳng định rằng đó là do cha hắn đưa tới, bởi vì đây là món đồ mà cha hắn sinh thời cầm không rời tay, sau khi qua đời cũng chôn cùng.
“Mộ phần lệnh tôn ở đâu, có tiện đưa ta đi xem không?” Nếu là đồ chôn trong mộ được người chết đưa tới, vậy tình huống tương đối nghiêm trọng, thông thường mà nói thì là người chết muốn dùng món đồ của mình để đổi mạng của người sống. Nhưng loại tình huống này phần lớn là người chết muốn lừa người sống tới làm bạn với mình, cũng chính là một loại âm hôn cưỡng chế. Tôi cảm thấy lão tiên sinh khẳng định sẽ không sinh ra tâm tư đối với cháu gái mới sinh của mình, liền muốn đến trước mộ xem rốt cuộc là chuyện gì. Hà Khuê tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức dẫn chúng tôi đi ra ngoài ruộng, cuối cùng tới một nơi địa thế tương đối trũng, gần chính giữa có một ngôi mộ không lớn không nhỏ.
Nơi này chỉ có một ngôi mộ, cho nên không chờ hắn nói gì, tôi đã đi tới trước mộ, đầu tiên là khom lưng vái một vái, sau đó mới nghiêm túc quan sát. Chỉ là nhìn ả nửa ngày vẫn chưa phát hiện ra có gì không đúng, chỉ thấy một chút âm khí đang tiêu tán dần, nhưng càng như vậy lại càng không bình thường. Bởi vì phần mộ ở nơi đất trũng nhất, như vậy nước chảy bốn phía và hàn khí đều sẽ tụ lại ở phần mộ, theo lý mà nói thì nơi đặt mộ nên có âm khí cường liệt, nhưng hiện giờ ngôi mộ lại trống trơn, rất có khả năng bên trong căn bản là không có thi thể!
“Trương đại sư, có nhìn ra điều gì không?” Hà Khuê thấy sắc mặt tôi khó coi, giống như đã nhận ra điều gì, có chút hoảng loạn hỏi. Tôi nói ý nghĩ của mình ra, thương lượng với hắn có thể đào mộ mở quan tài ra xác thực hay không. Hắn đầu tiên là cả kinh, khi nghe tôi nói muốn đào mộ thì sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thập phần khó xử hỏi tôi có thể nào không đào mộ ra hay không. “Vậy quan sát đã rồi nói sau.” Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rốt cuộc thì lão gia tử đã xuống mồ, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không nên đào mộ ra. Tôi lại nhìn một hồi, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, liền đi theo Hà Khuê về nhà.
Nhà hắn là một căn nhà ngói gạch xanh, nhìn qua đã rất lâu đời, tuy rằng miễn cưỡng vẫn có thể ở được, nhưng coi như là căn nhà rách nát nhất trong thôn, tôi nghi hoặc hỏi hắn vì sao không xây nhà mới. Hà Khuê nghe xong đỏ mặt, xấu hổ nói đây là nhà cha hắn xây khi còn trẻ, còn hắn sau khi tốt nghiệp đại học đã lên thành phố tìm việc, khi kết hôn đã tiêu hết tiền mà hắn và cha hắn tích luỹ, sau khi kết hôn thì đã thuê nhà trên thành phố ở với vợ. Sau khi mất việc, bọn họ đến tiền thuê nhà cũng không xoay nổi, bắt buộc phải về quê. Tôi nghe xong có chút khinh thường hắn, lại cũng hiểu rõ hắn thảm như vậy không thoát có can hệ với cha hắn, liền không nói về chuyện này nữa, ngược lại hỏi con gái hắn giờ thế nào.
“Ngươi không nói thì ta đã quên mất, đêm qua con gái ta không quấy khóc nữa, ngủ rất yên.” Nhắc tới con gái, Hà Khuê cuối cùng cũng lộ ra một nét tươi cười. Lý mặt rỗ nghe xong thuận miệng nói: “Có thể nào là Trường Mệnh Khóa có tác dụng hay không?” - “A?” Hà Khuê nghe xong cả nửa ngày không phản ứng lại, cuối cùng mới có chút không thể tin được mà nói: “Nếu là như vậy, từ lúc bắt đầu cha ta sẽ không tra tấn chúng ta…” Hắn nói xong Lý mặt rỗ cũng không hé răng, hai người nhìn về phía tôi. Kỳ thật vấn đề Lý mặt rỗ nói tôi cũng đã nghĩ đến, rất nhiều người già căm hận con dâu của mình nhưng lại rất thương yêu cháu chắt. Hà lão tiên sinh sau khi chết vì oán hận mà quấn lấy con dâu, nhưng điều này cũng không cản trở việc hắn yêu thương cháu gái của mình. Tôi cảm thấy thứ dọa cho con gái khóc tuyệt không phải Hà lão tiên sinh, mà là thứ khác!
“Ý tưởng này rất đáng tin.” Lý mặt rỗ đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của tôi, mà sắc mặt Hà Khuê lại trở nên phức tạp, có hoài nghi, cũng có áy náy đối với cha mình. Vừa vào sân đã nghe thấy trong phòng có tiếng trẻ con khóc nỉ non, thanh âm ngày càng lớn, vô cùng dọa người! Hà Khuê sắc mặt trầm xuống, chạy vội vào phòng, tôi và Lý mặt rỗ theo sau, phát hiện có một nữ nhân tuổi trẻ ngồi ở mép giường, đang dỗ đứa bé trong lòng. Nữ nhân nhìn thấy chúng tôi thì nhanh chóng bế đứa bé ra, không ngừng cầu chúng tôi cứu con gái mình. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã chắc chắn đứa trẻ bị tà vật quấn lấy, sắc mặt đứa bé phát xám, Thiên Cung Vị sụp xuống, Thiên Linh Cái mơ hồ có một đoàn tử khí.
Trẻ nhỏ có thể nhìn thấy tà vật, là vì khi mới sinh trên Thiên Linh Cái có một đoàn linh khí màu tím, đoàn tử khí này cũng đại diện cho mệnh số đứa trẻ, khi đứa trẻ lớn lên, đoàn linh khí này sẽ dần dần thấm vào thân thể, trở thành sinh mệnh tinh nguyên. Trước mắt linh khí của đứa bé này sắp tiêu tán, như vậy thì không quá ba ngày sẽ chết, tôi vội vàng lấy một lá Dương Hỏa Phù dán lên trán nó, tạm thời duy trì tính mạng cho nó, sau đó quan sát toàn bộ căn phòng, lúc này mới phát hiện trong phòng tràn ngập một làn sương đen, cuồn cuộn không ngừng bay tới trên giường.
Trách không được Thiên Linh Cái của đứa bé bị ăn mòn, ở trong phòng này tương đương với cả ngày ngâm mình trong âm khí, thời gian dài thì đừng nói trẻ nhỏ, dù là người lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng! Vợ Hà Khuê sắc mặt cũng rất tiều tụy, tám phần là bị nhiễm âm khí, tôi bảo Hà Khuê mở hết cửa sổ và cửa ra, sau đó tiếp tục quan sát. Phát hiện cỗ âm khí này căn bản không chạy ra ngoài, mặc dù gió thổi từ bên ngoài vào thổi tan âm khí thì khi gió tan rồi âm khí sẽ tụ lại, tiếp tục xoay quanh trên giường.
“Đây là chuyện gì?” Tôi cau mày nói thầm. Sau đó tôi bảo Hà Khuê và Lý mặt rỗ chuyển giường ra chỗ khác, muốn xem thử dưới giường có thứ gì hay không, kết quả dưới giường ngoại trừ một ít bụi bẩn thì cái gì cũng không có. Lúc này, tôi khiếp sợ phát hiện âm khí lại đi theo cái giường! Tiếp đó tôi liên tục bảo bọn họ đổi giường qua vài vị trí khác, nhưng bất luận đặt ở đâu, đoàn âm khí kia lập tức sẽ đi theo. Lý mặt rỗ thấy tôi vẫn luôn nhìn vào không trung, đoán được trên đó có âm khí, liền hỏi tôi có thể tìm được nơi phát ra âm khí hay không? Tôi lắc đầu, đoàn âm khí này từ đầu đến cuối luôn vo thành một vòng tròn, không ngừng xoay quanh căn bản không tìm được điểm khởi đầu.
Cũng may cỗ âm khí này chỉ quay quanh giường, tôi ôm đứa bé ra đoàn âm khí vẫn không đi theo. Điều này cho thấy thứ đó không nhằm vào đứa trẻ, chỉ là lúc trước Hà Khuê cho rằng con gái bị nhiễm phong hàn nên không đưa đứa bé ra khỏi cửa, điều này lại làm hại nó. Vợ Hà Khuê nghe tôi nói xong, nhanh chóng ra phòng ngoài thu dọn một chút, dọn giường em bé ra đó. Quả nhiên, đứa trẻ vừa ra tới đó thì đã ổn định lại, tử khí trên đầu cuối cùng đã dần dần vững vàng, tôi hỏi bát tự của đứa bé, dùng Hồi Hồn Thuật thu linh khí trở về. Nhưng là linh khí của đứa bé vẫn rất yếu ớt, sau khi tan đi rất khó tụ lại, cho nên chỉ có thể thu hồi một bộ phận, nhưng ít nhất có thể giúp đứa bé thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, tiếp đó chỉ cần bảo đảm không bị âm khí nhập thể thì thân thể tự nhiên sẽ khôi phục lại.
Sau khi giải quyết xong chuyện của đứa bé, vợ chồng Hà Khuê nhẹ nhàng thở ra, không ngừng nói lời cảm tạ với tôi, tôi xua tay nói không có gì, sau đó nói với hắn hiện giờ vẫn chưa nhìn ra âm khí đến từ đâu, chờ đến tối lại quan sát. Hà Khuê gật đầu, vội vàng bảo vợ làm mấy món ăn, tôi và Lý mặt rỗ quả thực đã đói bụng, liền ăn một chặp rồi buổi chiều ngủ ở nhà hắn. Khi đến tối, tôi bảo một nhà ba người Hà Khuê ra phòng ngoài ngủ, tôi và Lý mặt rỗ thì trốn vào gian phòng kia!
 
tks thím nhiều nhé

Chương 624: Trường Mệnh Khóa

“Ngươi cảm thấy lời Hà Khuê nói có mấy phần đáng tin?” Nghe Lý mặt rỗ nói xong, tôi rất có hứng thú hỏi. Lý mặt rỗ cười hắc hắc, thập phần ăn ý với tôi mà lắc đầu. Loại chuyện này chúng tôi đã thấy quá nhiều, xét đến cùng chính là do con gái không hiếu thuận, khiến cha mẹ mình ôm hận mà chết, cuối cùng biết bị cha mẹ quấn lấy mới sợ hãi, hơn nữa khi tìm người đến giúp trên cơ bản là đều không thẳng thắn nói rõ mình đã làm chuyện táng tận thiên lương gì với cha mẹ. Cho nên tôi và Lý mặt rỗ nhất trí cho rằng Hà Khuê đang nói dối, hoặc che dấu sự thật rằng hắn và vợ mình là đồ bất hiếu. Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, tôi không thể mặc kệ nó làm hại đứa trẻ vô tội!
Tới Bách Gia Thôn thì Hà Khuê đã chờ ở cửa thôn, thấy chúng tôi thì hắn chạy vài bước đi lên, kích động nắm tay tôi nói: “Trương đại sư các ngươi cuối cùng đã tới.” Xem ra trước đó Lý mặt rỗ đã giới thiệu tôi, tôi cũng không nói lời vô nghĩa, bảo hắn đưa tôi vào nhà nhìn xem. Hà Khuê nghe xong có chút do dự, như có chuyện gì đó, Lý mặt rỗ vẫy tay bảo hắn có việc thì mau nói ra. “Trương đại sư, ta có thứ này, ngươi nhìn xem…” Hà Khuê cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận lấy trong túi ra một cái Trường Mệnh Khóa đưa cho tôi. Nhìn bề ngoài, Trường Mệnh Khóa này bằng đồng, có vài nơi đã biến thành màu đen, hiển nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Điều làm tôi thấy kỳ quái chính là trên khe hở của Trường Mệnh Khóa đầy bùn đất còn mới, dường như là đào trong đất ra, liền hỏi hắn đây là chuyện gì.
Không ngờ hắn nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cả nửa ngày mới lắp bắp nói: “Đây là cha ta đưa tới.” - “Cái gì?” Lý mặt rỗ vừa mới cầm Trường Mệnh Khóa trong tay, sợ tới mức ném lại cho tôi, tôi hơi nhíu mày, bảo Hà Khuê mau nói tiếp. Hắn nói từ khi ở Nam Hải trở về, bệnh tình của con gái không những không thuyên giảm mà lại càng nghiêm trọng, hơn nữa vợ hắn mơ thấy cha hắn càng lúc càng nhiều, tới hôm qua thì hắn thật sự chịu không nổi loại khủng hoảng vô hình này nữa, cho nên mới gọi điện thoại bảo Lý mặt rỗ nhanh chóng tới giúp. Ai ngờ vừa ngủ dậy, trên giường của con gái đã có cái Trường Mệnh Khóa này! Hà Khuê khẳng định rằng đó là do cha hắn đưa tới, bởi vì đây là món đồ mà cha hắn sinh thời cầm không rời tay, sau khi qua đời cũng chôn cùng.
“Mộ phần lệnh tôn ở đâu, có tiện đưa ta đi xem không?” Nếu là đồ chôn trong mộ được người chết đưa tới, vậy tình huống tương đối nghiêm trọng, thông thường mà nói thì là người chết muốn dùng món đồ của mình để đổi mạng của người sống. Nhưng loại tình huống này phần lớn là người chết muốn lừa người sống tới làm bạn với mình, cũng chính là một loại âm hôn cưỡng chế. Tôi cảm thấy lão tiên sinh khẳng định sẽ không sinh ra tâm tư đối với cháu gái mới sinh của mình, liền muốn đến trước mộ xem rốt cuộc là chuyện gì. Hà Khuê tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức dẫn chúng tôi đi ra ngoài ruộng, cuối cùng tới một nơi địa thế tương đối trũng, gần chính giữa có một ngôi mộ không lớn không nhỏ.
Nơi này chỉ có một ngôi mộ, cho nên không chờ hắn nói gì, tôi đã đi tới trước mộ, đầu tiên là khom lưng vái một vái, sau đó mới nghiêm túc quan sát. Chỉ là nhìn ả nửa ngày vẫn chưa phát hiện ra có gì không đúng, chỉ thấy một chút âm khí đang tiêu tán dần, nhưng càng như vậy lại càng không bình thường. Bởi vì phần mộ ở nơi đất trũng nhất, như vậy nước chảy bốn phía và hàn khí đều sẽ tụ lại ở phần mộ, theo lý mà nói thì nơi đặt mộ nên có âm khí cường liệt, nhưng hiện giờ ngôi mộ lại trống trơn, rất có khả năng bên trong căn bản là không có thi thể!
“Trương đại sư, có nhìn ra điều gì không?” Hà Khuê thấy sắc mặt tôi khó coi, giống như đã nhận ra điều gì, có chút hoảng loạn hỏi. Tôi nói ý nghĩ của mình ra, thương lượng với hắn có thể đào mộ mở quan tài ra xác thực hay không. Hắn đầu tiên là cả kinh, khi nghe tôi nói muốn đào mộ thì sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thập phần khó xử hỏi tôi có thể nào không đào mộ ra hay không. “Vậy quan sát đã rồi nói sau.” Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rốt cuộc thì lão gia tử đã xuống mồ, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không nên đào mộ ra. Tôi lại nhìn một hồi, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, liền đi theo Hà Khuê về nhà.
Nhà hắn là một căn nhà ngói gạch xanh, nhìn qua đã rất lâu đời, tuy rằng miễn cưỡng vẫn có thể ở được, nhưng coi như là căn nhà rách nát nhất trong thôn, tôi nghi hoặc hỏi hắn vì sao không xây nhà mới. Hà Khuê nghe xong đỏ mặt, xấu hổ nói đây là nhà cha hắn xây khi còn trẻ, còn hắn sau khi tốt nghiệp đại học đã lên thành phố tìm việc, khi kết hôn đã tiêu hết tiền mà hắn và cha hắn tích luỹ, sau khi kết hôn thì đã thuê nhà trên thành phố ở với vợ. Sau khi mất việc, bọn họ đến tiền thuê nhà cũng không xoay nổi, bắt buộc phải về quê. Tôi nghe xong có chút khinh thường hắn, lại cũng hiểu rõ hắn thảm như vậy không thoát có can hệ với cha hắn, liền không nói về chuyện này nữa, ngược lại hỏi con gái hắn giờ thế nào.
“Ngươi không nói thì ta đã quên mất, đêm qua con gái ta không quấy khóc nữa, ngủ rất yên.” Nhắc tới con gái, Hà Khuê cuối cùng cũng lộ ra một nét tươi cười. Lý mặt rỗ nghe xong thuận miệng nói: “Có thể nào là Trường Mệnh Khóa có tác dụng hay không?” - “A?” Hà Khuê nghe xong cả nửa ngày không phản ứng lại, cuối cùng mới có chút không thể tin được mà nói: “Nếu là như vậy, từ lúc bắt đầu cha ta sẽ không tra tấn chúng ta…” Hắn nói xong Lý mặt rỗ cũng không hé răng, hai người nhìn về phía tôi. Kỳ thật vấn đề Lý mặt rỗ nói tôi cũng đã nghĩ đến, rất nhiều người già căm hận con dâu của mình nhưng lại rất thương yêu cháu chắt. Hà lão tiên sinh sau khi chết vì oán hận mà quấn lấy con dâu, nhưng điều này cũng không cản trở việc hắn yêu thương cháu gái của mình. Tôi cảm thấy thứ dọa cho con gái khóc tuyệt không phải Hà lão tiên sinh, mà là thứ khác!
“Ý tưởng này rất đáng tin.” Lý mặt rỗ đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của tôi, mà sắc mặt Hà Khuê lại trở nên phức tạp, có hoài nghi, cũng có áy náy đối với cha mình. Vừa vào sân đã nghe thấy trong phòng có tiếng trẻ con khóc nỉ non, thanh âm ngày càng lớn, vô cùng dọa người! Hà Khuê sắc mặt trầm xuống, chạy vội vào phòng, tôi và Lý mặt rỗ theo sau, phát hiện có một nữ nhân tuổi trẻ ngồi ở mép giường, đang dỗ đứa bé trong lòng. Nữ nhân nhìn thấy chúng tôi thì nhanh chóng bế đứa bé ra, không ngừng cầu chúng tôi cứu con gái mình. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã chắc chắn đứa trẻ bị tà vật quấn lấy, sắc mặt đứa bé phát xám, Thiên Cung Vị sụp xuống, Thiên Linh Cái mơ hồ có một đoàn tử khí.
Trẻ nhỏ có thể nhìn thấy tà vật, là vì khi mới sinh trên Thiên Linh Cái có một đoàn linh khí màu tím, đoàn tử khí này cũng đại diện cho mệnh số đứa trẻ, khi đứa trẻ lớn lên, đoàn linh khí này sẽ dần dần thấm vào thân thể, trở thành sinh mệnh tinh nguyên. Trước mắt linh khí của đứa bé này sắp tiêu tán, như vậy thì không quá ba ngày sẽ chết, tôi vội vàng lấy một lá Dương Hỏa Phù dán lên trán nó, tạm thời duy trì tính mạng cho nó, sau đó quan sát toàn bộ căn phòng, lúc này mới phát hiện trong phòng tràn ngập một làn sương đen, cuồn cuộn không ngừng bay tới trên giường.
Trách không được Thiên Linh Cái của đứa bé bị ăn mòn, ở trong phòng này tương đương với cả ngày ngâm mình trong âm khí, thời gian dài thì đừng nói trẻ nhỏ, dù là người lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng! Vợ Hà Khuê sắc mặt cũng rất tiều tụy, tám phần là bị nhiễm âm khí, tôi bảo Hà Khuê mở hết cửa sổ và cửa ra, sau đó tiếp tục quan sát. Phát hiện cỗ âm khí này căn bản không chạy ra ngoài, mặc dù gió thổi từ bên ngoài vào thổi tan âm khí thì khi gió tan rồi âm khí sẽ tụ lại, tiếp tục xoay quanh trên giường.
“Đây là chuyện gì?” Tôi cau mày nói thầm. Sau đó tôi bảo Hà Khuê và Lý mặt rỗ chuyển giường ra chỗ khác, muốn xem thử dưới giường có thứ gì hay không, kết quả dưới giường ngoại trừ một ít bụi bẩn thì cái gì cũng không có. Lúc này, tôi khiếp sợ phát hiện âm khí lại đi theo cái giường! Tiếp đó tôi liên tục bảo bọn họ đổi giường qua vài vị trí khác, nhưng bất luận đặt ở đâu, đoàn âm khí kia lập tức sẽ đi theo. Lý mặt rỗ thấy tôi vẫn luôn nhìn vào không trung, đoán được trên đó có âm khí, liền hỏi tôi có thể tìm được nơi phát ra âm khí hay không? Tôi lắc đầu, đoàn âm khí này từ đầu đến cuối luôn vo thành một vòng tròn, không ngừng xoay quanh căn bản không tìm được điểm khởi đầu.
Cũng may cỗ âm khí này chỉ quay quanh giường, tôi ôm đứa bé ra đoàn âm khí vẫn không đi theo. Điều này cho thấy thứ đó không nhằm vào đứa trẻ, chỉ là lúc trước Hà Khuê cho rằng con gái bị nhiễm phong hàn nên không đưa đứa bé ra khỏi cửa, điều này lại làm hại nó. Vợ Hà Khuê nghe tôi nói xong, nhanh chóng ra phòng ngoài thu dọn một chút, dọn giường em bé ra đó. Quả nhiên, đứa trẻ vừa ra tới đó thì đã ổn định lại, tử khí trên đầu cuối cùng đã dần dần vững vàng, tôi hỏi bát tự của đứa bé, dùng Hồi Hồn Thuật thu linh khí trở về. Nhưng là linh khí của đứa bé vẫn rất yếu ớt, sau khi tan đi rất khó tụ lại, cho nên chỉ có thể thu hồi một bộ phận, nhưng ít nhất có thể giúp đứa bé thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, tiếp đó chỉ cần bảo đảm không bị âm khí nhập thể thì thân thể tự nhiên sẽ khôi phục lại.
Sau khi giải quyết xong chuyện của đứa bé, vợ chồng Hà Khuê nhẹ nhàng thở ra, không ngừng nói lời cảm tạ với tôi, tôi xua tay nói không có gì, sau đó nói với hắn hiện giờ vẫn chưa nhìn ra âm khí đến từ đâu, chờ đến tối lại quan sát. Hà Khuê gật đầu, vội vàng bảo vợ làm mấy món ăn, tôi và Lý mặt rỗ quả thực đã đói bụng, liền ăn một chặp rồi buổi chiều ngủ ở nhà hắn. Khi đến tối, tôi bảo một nhà ba người Hà Khuê ra phòng ngoài ngủ, tôi và Lý mặt rỗ thì trốn vào gian phòng kia!
 

Chương 625: Người nửa đêm nhổ cỏ

Âm khí vẫn như ban ngày không ngừng xoay quanh, Lý mặt rỗ ngồi một hồi đã mất kiên nhẫn, nhưng tôi cảm thấy tới đêm khuya nhất định sẽ có dị thường. Để phòng ngừa kinh động đến âm linh, tôi cố ý cùng Lý mặt rỗ trốn xuống gầm giường, lại dán Già Dương Phù lên người. Khi bóng đêm buông dần, chung quanh dần dần an tĩnh lại, lỗ tai chỉ còn lại tiếng ngáy của Hà Khuê. Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ, phát hiện bên ngoài sắc trời rất tối, không có ánh trăng, càng thêm tin tưởng âm linh sẽ xuất hiện. Nhưng khi thời gian dần dần trôi qua, lòng tin của tôi cũng từ từ biến mất, chờ đến hai giờ thì âm khí vẫn duy trì nguyên dạng, tôi không khỏi có chút nhụt chí, mà Lý mặt rỗ đã sớm ngủ say.
Xem ra đêm nay âm linh sẽ không tới, tôi liền đánh thức Lý mặt rỗ, từ gầm giường bò ra, Lý mặt rỗ đứng dậy lẩm bẩm nói: “Trương gia tiểu ca, ta đang ngủ ngon ngươi gõ loạn cái gì a.” - “Ta gõ cái gì?” Tôi nghe hắn nói có chút khó hiểu, tức giận nói. Lý mặt rỗ “A” một tiếng, tiếp đó lỗ tai động đậy, lúc này mới lắc đầu nói: “Ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng quải trượng, tưởng là ngươi gõ…” Không chờ hắn nói xong, tôi liền bịt miệng hắn, sau đó nằm sấp xuống dán lỗ tai lên mặt đất cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy mơ hồ có tiếng như tiếng quải trượng gõ xuống đất, giống như có người đang đi lại.
Thanh âm là từ dưới đất truyền đến, tôi vừa định bảo Lý mặt rỗ lấy xẻng đào sàn nhà lên thì thanh âm kia lại lập tức xa dần, như đi ra phía cửa. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy Thiên Lang Tiên đuổi theo. Bởi vì chỉ có áp tai sát mặt đất mới có thể nghe thấy thanh âm, tôi đuổi một đoạn lại phải quỳ rạp xuống nghe ngóng, khi đuổi tới cửa thôn tôi lại nằm sấp xuống, nhưng rốt cuộc không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
“Mất… Mất rồi?” Lý mặt rỗ có chút ngây ngốc hỏi, tôi gật đầu bất đắc dĩ, phủi đất trên người rồi đi vào nhà. “Trương gia tiểu ca, ta cảm thấy động tĩnh vừa rồi là do Hà lão gia tử làm ra, ngươi cảm thấy thế nào?” Trên đường trở về, Lý mặt rỗ nhỏ giọng hỏi, tôi phát hiện tiểu tử này sau lần trước bị thương thì đầu óc đột nhiên thông minh hơn rất nhiều. “Hẳn là hắn.” Tôi gật đầu, ban ngày đã cảm giác thi thể Hà lão gia tử không ở trong mộ, qua động tĩnh vừa rồi càng thêm chắc chắn ý nghĩ này. Hơn nữa quỷ hồn bình thường căn bản không thể đi lại trên mặt đất, hắn rất có khả năng là trá thi!
(trá thi: thây giả, trong trường hợp này có thể hiểu là xác chết vùng dậy - maxpayne_09)
Trở về phòng tôi ngồi xổm bên chậu rửa mặt chuẩn bị rửa cát bụi trên mặt thì Lý mặt rỗ lại kinh hô một tiếng. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện mặt hắn dại ra nhìn chằm chằm vào nóc nhà, tôi theo bản năng mà ngẩng đầu, thình lình phát hiện âm khí vờn quanh trên nóc nhà đã biến mất. “Đây... Đây là chuyện gì, chẳng lẽ là lão gia tử đã đuổi âm khí đi rồi?” Lý mặt rỗ ngây ngẩn cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, có chút buồn bực hỏi, tôi cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng âm khí biến mất thì không phải là chuyện xấu. Xảy ra chuyện này tôi cũng không có tâm tình mà ngủ, dứt khoát nằm xuống sàn nhà cùng Lý mặt rỗ chờ đợi, khi trời sắp sáng thì mặt đất vốn rất an tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, tôi ngồi dậy, nhìn Lý mặt rỗ một cái.
Hắn sửng sốt một chút rồi hiểu rõ ý tứ của tôi, quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng, sau đó duỗi tay chỉ xuống đất. Tôi theo hướng ngón tay hắn mà lặng lẽ nhích qua, một lát sau ngón tay Lý mặt rỗ ngừng lại, hắn nghe tiếp một hồi rồi đứng dậy nói: “Đi rồi.” Tôi nhanh chóng dùng Nga Mi Thích đâm vào sàn nhà vẽ một vòng tròn, tiếp đó ngẩng đầu, trên đỉnh đầu quả nhiên âm khí lại bắt đầu xoay quanh. “Có muốn đào lên không?” Lý mặt rỗ thử hỏi một câu. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Chờ trời sáng rồi nói sau!” Rốt cuộc thứ vừa tới rất có thể là Hà lão gia tử, huống chi thứ phía dưới âm khí rất mạnh, ban ngày đào sẽ tốt hơn.
“Cũng đúng, xem dạng này thì mỗi ngày đều sẽ tới một lần, không cần lo lắng nó chạy mất.” Lý mặt rỗ thầm chấp nhận gật đầu, sau đó chúng tôi thừa dịp trời chưa sáng mà ngủ một giấc. Không biết ngủ bao lâu, chúng tôi bị Hà Khuê đánh thức, hắn xoa xoa tay, sắc mặt cổ quái nói: “Trương đại sư, ta vừa rồi đi ra lán, phát hiện một việc lạ!” Thì ra khi Hà Khuê về nông thôn đã bắt đầu dựng lán, trồng một ít rau dưa trái mùa, cứ cách một thời gian hắn sẽ ra đó xem, chỉ là gần đây sức khoẻ con gái ngày càng kém nên hắn không có tâm tư đi ra đó.
Hôm qua tôi cứu được con gái hắn nên Hà Khuê gấp không chờ nổi vác cuốc ra lán làm cỏ, không ngờ vừa tới đó đã phát hiện trong lán rất sạch sẽ, không có một cây cỏ dại nào. Nhìn qua như thể mỗi ngày đều có người giúp hắn làm cỏ vậy. Lán trong thôn đều lắp camera để phòng ngừa có kẻ trộm, Hà Khuê liền đi xem băng ghi hình, muốn xem thử rốt cuộc là ai hảo tâm lén giúp mình. Kết quả video giám sát cho thấy trong khoảng thời gian này căn bản là không có ai vào lán!
“Trương gia tiểu ca, xem ra thật sự là Hà lão gia tử.” Lý mặt rỗ nghe Hà Khuê nói xong, nhịn không được nói một câu. Hà Khuê thấy thế nghi hoặc hỏi tôi sao lại như vậy, tôi kể lại chuyện tối qua với hắn. Hôm qua tôi còn tưởng là âm thanh kia là tiếng quải trượng, hiện giờ xem ra hẳn là tiếng khi dùng cuốc. Đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Hà lão gia tử mặc dù đã qua đời nhưng vẫn nhọc lòng cho con cái, Hà Khuê nghe xong vành mắt lập tức đỏ lên, hỏi tôi tiếp theo phải làm sao?
“Lão gia tử hẳn là trá thi, nếu không thi thể sẽ không thể tự mình đi lại. Nhưng hắn khẳng định là không có ác ý đối với các ngươi, âm khí làm hại đứa trẻ hẳn là có liên quan đến cái cuốc mà lão gia tử sử dụng.” Tôi thử phân tích, bởi vì lão gia tử lấy cái cuốc đi thì âm khí liền biến mất. Khi hắn trả cái cuốc lại thì âm khí lại trở về, nhưng cái cuốc kia vì sao lại có âm khí mạnh như vậy, chỉ sợ là phải đào nó ra mới biết được. Hà Khuê nghe xong do dự cả nửa ngày, hỏi tôi có thể không làm hại đến lão gia tử mà giải quyết chuyện này hay không.
Từ ban đầu hắn đã rất để ý tới cha già, có thể thấy hắn thật sự là một đứa con hiếu thuận. Tôi gật đầu nói với hắn nếu lão gia tử không có ác ý, hẳn là có thể sẽ được siêu độ, bảo hắn cứ yên tâm. Hà Khuê nghe xong sắc mặt mới tốt hơn, hỏi tôi có cần đào đất ngay bây giờ hay không. “Đào đi, nhân lúc hiện giờ ánh mặt trời đang mạnh, đào lên sẽ nhẹ nhàng hơn một chút!” Tôi thuận tay mở cửa sổ ra, lại dán linh phù quanh vị trí đã vẽ vòng tròn rồi mới bảo Hà Khuê động thủ. Lý mặt rỗ rất tự giác cầm lấy một cái xẻng, cùng Hà Khuê đào lên, nhưng tiến độ rất chậm. Bởi vì căn nhà này đã xây từ lâu, có thể là lúc trước khi Hà lão gia tử xây nhà đã đặt rất nhiều gạch vỡ xuống để gia cố nền móng.
Nhân lúc bọn họ đang đào, tôi bảo vợ Hà Khuê cầm một sọt đựng tro đốt cháy từ thảo mộc, mỗi khi bọn họ đào xuống được một chút, tôi liền rắc một tầng tro, như vậy bọn họ cũng không quá mất sức. Đào càng lúc càng sâu, đào ra cũng không còn là gạch vỡ mà là bùn đất màu đen. Tôi ngồi xổm bên cạnh cầm một nắm lên mũi ngửi, phát hiện có một mùi sắt rất nồng đậm! Xem ra cái cuốc kia ở bên dưới, Hà Khuê và Lý mặt rỗ đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, tôi sợ bọn họ bị âm khí nhập thể, liền gọi bọn họ lên, tự mình xuống đào. Mới đầu còn không cảm thấy tốn nhiều sức lực, nhưng đào đến lần thứ ba liền cảm thấy có một sức mạnh hút lấy cái xẻng, căn bản là không nâng lên được, rất rõ ràng là thứ ở dưới đất bắt đầu phát lực.
“Mặt rỗ, ném tro lên người ta!” Tôi hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng niệm một đoạn Đạo Đức Kinh, cùng lúc đó Lý mặt rỗ đem nửa sọt tro còn lại mà đổ xuống, tôi tuy rằng sặc muốn chết, nhưng thân thể lại trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Thừa dịp này, tôi dùng hết toàn lực nhanh chóng đào vài cái, cái xẻng đột nhiên phát ra một tiếng ầm giòn vang, tôi nhìn kỹ, phát hiện trong đất lộ ra một khối sắt, tôi nhanh chóng đào tiếp, cuối cùng đã đào ra thứ này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, đó là một cái cái cuốc rỉ sét, trên cuốc có một vệt màu đen, nhìn dáng vẻ thì đã từng có máu tươi rớt lên.
Tôi bảo Lý mặt rỗ đem cái cuốc vào trong sân, giương mắt thì thấy âm khí trên đỉnh đầu tan đi, tôi nhân lúc rèn sắt khi còn nóng liền đặt vài thứ để thay đổi về phong thuỷ trong nhà, rất nhanh âm khí trong phòng đã toàn bộ biến mất, thậm chí còn thêm vài phần vượng khí. Hà Khuê nghe nói âm khí đã tiêu tán thì chuẩn bị lấp hố lại, tôi ngăn cản hắn, cười nói: “Buổi tối lão gia tử hẳn là sẽ lại đến lấy cuốc.” - “Ta hiểu rồi.” Hắn gật đầu, vành mắt càng đỏ hơn. Tôi vỗ vai hắn, sau đó gọi hắn vào trong sân, hỏi hắn có từng nhìn thấy cái cuốc này chưa?
 

Chương 626: Nếu có một ngày

Hà Khuê mới đầu thì lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên cuốc thì hai mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt không thể tin nổi, cuối cùng hắn rơi nước mắt nói: “Ta biết rồi.” Thì ra cái cuốc này là thứ mà Hà lão gia tử lúc sinh thời đã dùng, mà vết máu trên đó cũng là của lão gia tử. Hà Khuê nói khi còn nhỏ có một lần cha hắn ra đồng làm việc, có một tên buôn người từ nơi khác đi ngang qua nhà hắn, thấy hắn đang chơi bi liền muốn bắt hắn đem bán đi. Vừa lúc ấy cha hắn trở về, nhìn thấy bọn buôn người thì nổi giận, điên cuồng mà dùng cái cuốc đánh lên đầu tên buôn người. Dây dưa một hồi Hà lão gia tử nhỡ tay đánh chết tên kia, bản thân trong lúc đánh nhau cũng bị thương, máu rơi lên cái cuốc.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Xúc động quá. Tôi vẫn nhớ trong 1 trận rượu, người bạn thân đã tiễn cha đi xa nói với tôi rằng: “Bạn ạ, anh em nói thật, còn cha mẹ là một điều may mắn. Khi các cụ còn sống hãy cố gắng chiều các cụ, đừng để các cụ ra đi mà còn tiếc nuối.
Nhân VN đá thắng Thái Lan, vô địch seagame, tôi thêm 1 chap ăn mừng.
 
Last edited:

Phần 68: Đậu Hũ Ngọc Bội​

Chương 627: Tiếng chó sủa kỳ quái

Qua vụ làm ăn này, tôi lại lần nữa cảm nhận được sự gian khổ khi làm cha mẹ, không tự chủ được nhớ đến cha mẹ Tiểu Nguyệt, bọn họ vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma của Bát Bách Lý Giao. Khi rời khỏi nhà Hà Khuê, hắn cầm 5000 tệ đưa cho tôi, nhưng tôi không lấy, tôi không thiếu chút tiền mọn ấy, mà nhà hắn lại vô cùng khó khăn. Thôi bỏ, coi như kết thiện duyên đi! Lý mặt rỗ tuy rằng đối với loại chuyện lấy giúp người làm niềm vui này cũng rất đồng tình, nhưng vì không kiếm được tiền, cho nên sau khi về nhà thì ba ngày hai bận lại khuyến khích tôi ra ngoài tìm mối làm ăn.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top