thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 628: Chuyện lạ đậu hũ yêu dị

Khi xe lừa tới gần thôn, tiếng chó sủa cũng càng lúc càng rõ. Chó trong thôn quả nhiên như lời Trần đại lão nói, toàn bộ cuồng loạn mà kêu lớn, trong tiếng kêu lại xen lẫn một tia hoảng sợ, giống như có đại sự gì sắp xảy ra vậy. Tôi không khỏi nhíu mày, hỏi Trần đại lão từ khi nào thì lũ chó bắt đầu sủa loạn? Lão đã bán đậu hũ nhiều năm như vậy, không có khả năng đến bây giờ mới phát hiện ra, Trần đại lão nghĩ nghĩ rồi mới chậm rãi nói: “Cụ thể vào lúc nào thì ta không nhớ rõ, nhưng khẳng định là từ năm ngoái mới bắt đầu như vậy.”
Xem ra mấy năm nay trong thôn đã xuất hiện thứ gì, hoặc là phong thuỷ trong thôn đã bị thay đổi, nếu không lũ chó sẽ không kêu loạn như vậy. Chó là loài động vật thông linh, bọn chúng cảm nhận được âm linh tồn tại thì sẽ sủa không ngừng, cho nên ở nông thôn rất nhiều người nuôi chó, không đơn thuần chỉ là để phòng trộm cướp mà còn để tránh âm linh vào nhà. Tôi không dám tưởng tượng thứ có thể làm nhiều chó như vậy sủa lên sợ hãi cùng một lúc rốt cuộc là thứ gì, nhưng khẳng định là một thứ không tầm thường! Trực giác nói cho tôi biết chuyện này không dễ giải quyết như mấy vụ làm ăn lúc trước, liền gọi điện thoại bảo Lý mặt rỗ đem Thánh Mẫu Trượng và Âm Dương Tán đến cho tôi.
Trần đại lão thấy tôi cẩn thận như vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng hỏi tôi có phải đã cảm giác được cái gì hay không. “Tiếng chó sủa này thật mãnh liệt a.” Tôi cau mày nói một câu, sau đó từ trên xe lừa đứng lên quan sát Tiểu Lưu Thôn, lúc này là hoàng hôn, là thời khắc âm dương giao nhau trong ngày; cho nên nếu trong thôn có tà vật thì trong không khí nhất định sẽ có dấu vết, mặc dù nó che giấu rất tốt nhưng tôi vẫn có thể thông qua dòng khí cảm nhận được điều dị thường.
Nhưng mãi cho đến khi xe lừa đi vào cửa thôn, tôi vẫn chưa nhìn ra điều gì, thậm chí cảm thấy thôn này so với các nơi khác còn an bình hơn, đi vào nơi này có một cảm giác kiên định khó gọi tên. Để phòng ngừa xe tải đi vào làm hỏng đường xá trong thôn, ở cửa thôn có hai khối đá lớn, ở giữa có một khe hở chỉ đủ cho xe nhỏ thông qua. Trần đại lão lo lắng xe lừa bị kẹt liền xuống xe, tôi cũng đi theo xuống, chạy đến phía sau giúp lão đẩy xe. Khi đi qua khối đá tôi vừa định lên xe lại phát hiện chung quanh có không ít người, họ nhìn chúng tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng đại đa số trên mặt không có ác ý, chỉ có vẻ lo lắng.
Lúc này trong đám người đi ra một trung niên nhân, hắn đến trước xe lừa đưa cho Trần đại lão một điếu thuốc, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: “Trần lão ca, chó trong thôn đều kêu to không ngừng, ta xem ngươi vẫn là…” - “Lão Lưu, ta lần này tới không phải là để bán đậu hũ, mà là tới giúp.” Người này rõ ràng là muốn đuổi chúng tôi đi, Trần đại lão lại không tức giận, rít một hơi thuốc rồi nghiêm túc nói. Lão Lưu nghe xong sửng sốt, lại nhìn tôi và cái túi trên lưng tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, không tự nhiên hỏi: “Lão ca, lời này có ý gì?” - “Trần đại lão nghĩ trong nhà mình có vấn đề, cho nên tới tìm ta, nhưng ta đến nhà lão cẩn thận kiểm tra, không thấy có bất kì cái gì không thích hợp. Cho nên ta suy đoán có thể là trong thôn xảy ra vấn đề, liền tới đây xem một chút, ngươi nếu không tin thì ta có thể rời đi.” Tôi nhàn nhạt nói.
Ánh mắt Lão Lưu này nhìn tôi rất không lễ phép, tôi cũng không khách khí với hắn. Lão Lưu nghe xong sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nhìn tôi và Trần đại lão một cái, sau đó quay đầu nhìn đám người phía sau hô: “Đừng vây quanh nữa, về nhà ăn cơm đi thôi!” Hắn nói xong những người đó thật sự đã giải tán, xem ra ở trong thôn hắn rất có uy vọng. Đám người đi hết rồi hắn mới cười khổ vươn tay về phía tôi, chủ động nói: “Xin chào, ta là Lưu Đại Lực, là trưởng thôn.” Tiếp đó hắn xin lỗi rồi nói với chúng tôi tình hình thực tế, thì ra hắn cũng biết vấn đề không phải là do Trần đại lão, bởi vì dù Trần đại lão không vào thôn bán đậu hũ thì chỉ cần có người trong thôn ăn đậu hũ, chó sẽ lại sủa loạn, chỉ là động tĩnh không lớn như vậy mà thôi.
Lưu Đại Lực thân là trưởng thôn đương nhiên là muốn suy xét tới tâm lý thôn dân, cho nên chỉ có thể cắn răng đẩy trách nhiệm lên đầu Trần đại lão mà thôi. Gần đây hắn cũng từng lén đi tìm một số phong thủy tiên sinh, nhưng những người đó tới đây hoặc là rồng bay phượng múa khoa tay múa chân một phen, kết quả căn bản là vô dụng; hoặc là ở trong thôn quan sát một phen thì sắc mặt đại biến bỏ của chạy lấy người; hoặc là tiếp nhận, nhưng yêu cầu Lưu Đại Lực phải trả một khoản tương đối lớn. Mà bản thân Lưu Đại Lực cũng lừa gạt thôn dân, không thể kêu gọi mọi người góp vốn, cuối cùng cũng không giải quyết được việc gì…
Nói xong hắn thở dài, kéo tay tôi nói: “Vị tiểu sư phụ này, nếu không phải ngươi đã đến, ta thật muốn cấm mọi người về sau không được ăn đậu hũ! Thỉnh ngươi nhất định phải giúp các thôn dân.” - “Hừ!” Tôi còn chưa nói gì, Trần đại lão đã hừ lạnh một tiếng, quay đầu xe lừa muốn rời đi. Xem ra lão luôn canh cánh trong lòng chuyện Lưu Đại Lực lấy mình ra làm người chịu tội thay, hai chúng tôi nhanh chóng ngăn lão lại, không ngờ lão nhân này rất quật cường, nhất định đòi rời đi. Rơi vào đường cùng tôi đành phải nói: “Trần đại lão, nếu thứ gây loạn này lần có liên quan đến đậu hũ, vậy tối nay khẳng định phải dùng đến đậu hũ của ngươi, ta xem ngươi vẫn nên đừng đi...”
“Lão hán này để đậu hũ lại là được, Trương đại tiên ngươi xem thử cho thôn dân, đừng để cho thứ đó hại người.” Trần đại lão nói xong lại lần nữa trừng mắt nhìn Lưu Đại Lực một cái, đến xe lừa cũng không cần liền thở phì phì mà bỏ đi. Tôi buông tay, có chút xấu hổ nhìn Lưu Đại Lực, hắn cũng bất đắc dĩ cười cười, nói: “Trần đậu hũ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá quật cường.” Qua một hồi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, tôi và Lưu Đại Lực đẩy xe lừa tới bên cạnh đống củi phía sau nhà hắn, hắn nhiệt tình mời tôi vào nhà cùng ăn cơm chiều, dù sao tôi còn phải chờ Lý mặt rỗ tới đưa đồ nên đã đáp ứng. Vừa hay nhà Lưu Đại Lực cũng nuôi chó, vào sân tôi thấy nó cuộn tròn thân mình, chỉ có cái đầu nghiêng nghiêng không ngừng rên rỉ, lại thờ ơ đối với người lạ vào sân như tôi.
Tôi cau mày đi lên, muốn xem thử nó đang nhìn hướng nào, từ đó phán đoán vị trí của tà vật. Không ngờ vừa mới tới gần nó đột nhiên lao tới, may mà dây xích buộc cổ nó đủ chắc, bằng không tôi nhất định đã trúng chiêu! Con chó thấy tôi dừng lại cũng không quản tôi nữa, tiếp tục nằm dưới đất, lại thay đổi phương hướng. Tôi liên tục thử vài lần phát hiện ra nó mỗi lần hạ xuống đất thì tư thế đều không giống nhau, xem ra biện pháp của tôi đã vô dụng. Tôi nghĩ chỉ có thể chờ tới buổi tối, nếu thứ đó có hứng thú đối với đậu hũ như vậy, tôi cũng không tin nó sẽ không xuất hiện. Trong nhà Lưu Đại Lực có một tiểu cô nương đáng yêu, đại khái khoảng bốn năm tuổi, hắn nói đây là cháu gái mình, hiện giờ đang đi nhà trẻ ở trong thôn. Ăn cơm xong bé gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm bài tập, gặp những câu khó sẽ hỏi Lưu Đại Lực, tôi thì lại rất thích trẻ con, cho nên đã chủ động chơi với bé.
Chờ bé gái học xong, vợ của Lưu Đại Lực bế cô bé vào buồng trong đi ngủ, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối, lúc này mới nhớ ra Lý mặt rỗ vẫn chưa tới, bèn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nhưng không thể kết nối. Tôi không khỏi nhíu mày, lấy Nga Mi Thích chạy ra ngoài, Lưu Đại Lực nhanh chóng đuổi theo hỏi tôi làm sao vậy? “Lưu thúc, ngươi ở trong phòng chờ, ta đi đón một người bạn.” Nói rồi tôi cũng không quay đầu lại chạy tới cửa thôn, dọc đường tiếng chó sủa không ngừng bên tai, tôi mới ý thức được tình huống khả năng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của tôi. Bởi vì lũ chó đã sủa loạn hơn 2 tiếng, đến bây giờ hẳn là đã sớm không còn sức lực, là cái gì khiến bọn chúng liều mạng mà gầm rú?
Chạy đến cửa thôn tôi mới nhớ ra gọi điện cho Như Tuyết, cô ta nói Lý mặt rỗ nhận được điện thoại của tôi đã lập tức xuất phát, như vậy mà tính, Lý mặt rỗ đã đi được 3 tiếng, nhưng đoạn đường nhiều nhất chỉ mất 1 tiếng! “Lý mặt rỗ, ngươi có ở trong thôn không? Lý mặt rỗ.” Tôi sửng sốt, tiếp đó gân cổ mà hô, nhưng tiếng gọi của tôi ở trong tiếng chó sủa có vẻ rất mỏng manh, huống chi Lý mặt rỗ khẳng định không có ở trong thôn, nếu có hắn khẳng định sẽ liên hệ với tôi. Tôi cảm thấy hắn khẳng định là không cẩn thận đã bị thứ đó để ý rồi, người thường vào thôn có lẽ không sao, nhưng hắn mang theo Thánh Mẫu Trượng và Âm Dương Tán hai kiện binh khí đại sát, sẽ bị tà vật coi là địch nhân.
Nghĩ đến đây tôi có chút ảo não mà vỗ đùi, trong đầu mơ hồ nghĩ tới một biện pháp, tôi có thể niệm chú ngữ đánh thức Thánh Mẫu Trượng, khi Thánh Mẫu Trượng tỏa ra kim quang đầy trời, tôi sẽ biết vị trí của Lý mặt rỗ. Cách không thi chú sẽ lãng phí rất nhiều pháp lực, nhưng để cứu Lý mặt rỗ thì cũng chỉ có biện pháp này, tôi thầm hít một hơi nhắm mắt lại chuẩn bị niệm chú. Đúng lúc này Lưu Đại Lực lại gọi tới, lúc trước khi ăn cơm tối chúng tôi đã trao đổi số điện thoại, cho nên tôi vẫn lưu số của hắn. “Lưu thúc, sao vậy?” Tôi cho rằng hắn muốn hỏi tôi đi đâu, liền thuận miệng nói tôi ở cửa thôn, đồng thời hai mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía. Không ngờ trong điện thoại Lưu Đại Lực lại run rẩy nói: “Tiểu sư phụ, ngươi mau trở lại đi! Trong nhà…… Trong nhà không thích hợp…”
 
Last edited:

Chương 629: Hoài Nam Vương Lưu An

Tôi nghe xong trong lòng nhảy lên, cắn răng chạy về nhà Lưu Đại Lực. Khi vào nhà lại không nghe thấy tiếng chó sủa, đi sâu vào trong sân mới phát hiện ra con chó kia đã chết, thân thể cuộn tròn lại, khóe miệng còn chậm rãi rỉ ra vết máu. Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng chạy vào phòng thì thấy Lưu Đại Lực đã té xỉu trên mặt đất. Tình huống khẩn cấp tôi cũng không lo nghĩ nhiều, trực tiếp lấy một ca nước từ trong lu hắt lên đầu hắn, thân mình Lưu Đại Lực đột nhiên run lên một chút sau đó mở to mắt, mê man hỏi tôi sao hắn lại thế này. “Trong nhà làm sao vậy?” Tôi nói. “Không có việc gì a, bạn ngươi đâu?” Lưu Đại Lực cũng không chú ý tới nước trên người, có chút rối loạn tâm thần nhìn về phía sau tôi.
Tôi sửng sốt, vội vàng hỏi: “Vừa rồi không phải ngươi gọi điện cho ta sao?” Hắn nghe xong cũng sửng sốt, tiếp đó lắc đầu nói vừa rồi hắn về phòng thì đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nên ngồi trên ghế nghỉ ngơi đến tận bây giờ. “Mẹ nó, trúng kế rồi.” Tôi thầm mắng một tiếng, cảm giác mình như một thằng ngốc cứ chạy tới chạy lui, nhưng lại phải chạy tiếp. Nếu thứ đó dùng kế lừa tôi từ cửa thôn về đây, vậy cho thấy là Lý mặt rỗ lúc đó đang ở gần cửa thôn! Khi chạy ra sân ánh mắt của tôi trong lúc vô ý quét đến chiếc xe lừa ở một bên, kinh ngạc phát hiện con lừa đã ngã xuống đất, chiếc xe cũng đổ theo. Tôi theo bản năng mà chạy tới, muốn xem thử đậu hũ trên xe còn đó không, lại phát hiện trên xe chỉ còn lại thùng gỗ trống trơn, đậu hũ đã biến mất toàn bộ.
“Cái này… lẽ nào thứ đó đã tới?” Lưu Đại Lực từ phía sau đi theo, hắn thấy một màn như vậy thì hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất, hai mắt vô thần nói. Nghe hắn nhắc nhở như vậy thì tôi bỗng nhiên phản ứng lại: cho trong thôn đã không còn gầm rú nữa. Tôi kéo hắn tới, nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Xem ra thứ đó ăn xong đậu hũ thì đã đi rồi, hôm nay hẳn là sẽ không xuất hiện nữa, Lưu thúc ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Nói xong tôi chạy vội tới cửa thôn, trong lòng nghẹn khuất, đối thủ bất tri bất giác đã bắt Lý mặt rỗ đi, lại còn ở dưới mí mắt chúng tôi mà ăn vụng đậu hũ, thậm chí còn lừa tôi chơi trò dương Đông kích Tây, nhưng tôi lại không bắt được chút manh mối nào.
Khi tôi đang vắt óc nghĩ cách cứu Lý mặt rỗ về thì hắn lại gọi điện thoại tới. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là Lý mặt rỗ bị thứ đó thao túng, liền lạnh lùng mở miệng: “Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì?” - “Trương gia tiểu ca, ta là Lý mặt rỗ a, ngươi ở đâu?” Tôi vừa nói xong thì giọng Lý mặt rỗ đã truyền tới, xem ra thật sự là hắn, tôi vội vàng hỏi hắn thế nào, Lý mặt rỗ cười hắc hắc nói: “Không có việc gì.” Sau đó lại nói: “Ta đang ở khối đá trước cửa thôn, mau đi tìm ta.” Cúp máy xong tôi nhanh chóng chạy tới cửa thôn, quả nhiên thấy Lý mặt rỗ cầm Thánh Mẫu Trượng đứng đó, hắn nhìn thấy tôi thì chạy vội lại, cười ha hả nói: “Trương gia tiểu ca, lần này chúng ta phát tài rồi.” - “Ít nói lời vô nghĩa, mau nói xem vừa rồi ngươi rốt cuộc đã đi đâu.”
Thấy Lý mặt rỗ vẫn còn tâm tình cùng tôi nói giỡn, tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn quan tâm hỏi. Lý mặt rỗ không nói gì, móc trong túi ra một miếng ngọc bội trắng tinh không tì vết ra đưa cho tôi, cười hỏi tôi có thể nhìn ra niên đại hay không. Miếng ngọc này hình vuông, nắm trong tay có thể cảm nhận được sự ấm áp, mặt trước bóng loáng, mặt sau lại có rất nhiều cái lỗ như tổ ong. Tôi không khỏi cau mày nói: “Ngọc là ngọc tốt, cũng rất ấm, từ màu sắc, tính chất mà xem thì hẳn là từ thời Tần Hán, đáng tiếc là mặt sau có lỗ như tổ ong, bằng không khẳng định giá trị rất lớn.” - “Không hổ là Trương gia tiểu ca, hảo nhãn lực a.”
Lý mặt rỗ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, sau đó không ngừng đùa nghịch miếng ngọc, làm cho hai mắt tôi đảo qua đảo lại, một lát sau hắn lại hỏi: “Ngươi xem miếng ngọc này giống cái gì?” - “Giống đậu hũ!” Tôi theo bản năng trả lời, bởi vì mấy cái lỗ như tổ ong kia lấm tấm quả thực rất giống bọt khí trong đậu hũ, lúc này tôi linh quang chợt lóe, có chút không thể tưởng tượng nói: “Chẳng lẽ…” - “Ngươi đoán đúng rồi.” Lý mặt rỗ cắt lời, sau đó kích động kể lại. Thì ra khi hắn vào thôn thì trời đã tối đen, liền muốn gọi điện cho tôi, lúc này có một lão nhân mặc áo quần gấm vóc lụa là đi tới hỏi hắn muốn đi đâu? Bởi vì Lý mặt rỗ biết tôi ở nhà trưởng thôn, cho nên không gọi điện nữa mà trực tiếp hỏi nhà trưởng thôn đi hướng nào.
Không ngờ lão nhân kia lại chủ động dẫn đường cho Lý mặt rỗ, Lý mặt rỗ liền đi theo, kết quả đi đã lâu mà lão nhân vẫn chưa dừng lại, mà lúc này chung quanh đã sớm không còn nhà cửa, Lý mặt rỗ ý thức được chuyện không đúng, cắn răng muốn lấy Thánh Mẫu Trượng liều mạng với lão nhân. “Đừng sợ, ta chỉ muốn kể lại cho ngươi một câu chuyện cũ.” Lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, Thánh Mẫu Trượng liền tự động bay khỏi tay Lý mặt rỗ, Lý mặt rỗ biết mình không phải là đối thủ của lão nhân, hơn nữa lão nhân quả thực không có muốn làm hại mình đành dứt khoát nhẫn nại nghe chuyện.
Lão nhân nói mình sống vào thời Hán hơn 2000 năm trước, thân là Hoài Nam Vương, nhưng bản thân đối với việc làm vương gia thì một chút hứng thú cũng không có, mà lại đam mê mỹ thực. Trong một lần xát đậu nành đã vô tình phát hiện ra bí quyết làm đậu hũ từ thạch cao, tạo ra loại đậu hũ trắng nõn thơm ngon, trở thành người sáng tạo ra đậu hũ được toàn Hoa Hạ công nhận. Lúc đó hoàng đế để khen ngợi phát minh của lão mà chế tạo một miếng ngọc bội giống như đậu hũ, từ đó về sau lão đeo ngọc bội bên người, chưa từng rời xa. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó triều đình lại ban lệnh tước phiên (thu hồi tước vị của các phiên vương), chia đất phong của lão thành vài phần, tuy rằng lão không có lòng tham dự chính trị, nhưng cuối cùng vẫn trở thành vật hi sinh của đấu tranh chính trị, bị định tội mưu phản ôm hận mà chết.
“Lưu An, không ngờ lại là Hoài Nam Vương Lưu An!” Tôi nghe đến đó kích động thân thể run lên nhè nhẹ, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời Hoài Nam Vương Lưu An chính là phát minh ra đậu hũ, mà đậu hũ cũng tượng trưng cho theo đuổi cả đời của lão, cho nên cũng không khó lý giải vì sao chỉ cần trong thôn có đậu hũ, lão sẽ lại xuất hiện. Còn chó sủa loạn, tôi nghĩ chỉ là lũ chó cảm nhận được huyết mạch hoàng tộc trên người Lưu An nên bị kinh sợ mà thôi. Chỉ là tôi rất tò mò vì sao Lưu An gần đây mới xuất hiện, vì sao lại trao miếng ngọc bội đậu hũ ngự tứ (vua ban) này cho Lý mặt rỗ, liền bảo Lý mặt rỗ nói tiếp. “Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, lão nhân nói xong liền móc miếng ngọc bội ra quăng cho ta, trước khi đi chỉ để lại một câu, công danh lợi lộc tùy yên khứ, chuyển thế ỷ cựu trùng đầu lai!”
(Công danh lợi lộc tùy yên khứ, chuyển thế ỷ cựu trùng đầu lai: công danh lợi lộc theo khói bay, đầu thai sẽ lại tính từ đầu - dịch thơ nôm by maxpayne_09)
Lý mặt rỗ nói tới đây cũng đầy mặt nghi hoặc, yếu ớt hỏi: “Hai câu này có ý gì?” - “Công danh lợi lộc tùy yên khứ, chuyển thế ỷ cựu trùng đầu lai.” Tôi lẩm nhẩm mấy lần lời của Lưu An, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp, ý tứ của hắn là nói công danh lợi lộc cũng không quan trọng, theo người chết đi tất cả sẽ làm lại từ đầu, đây là một loại khoáng đạt thế nào đây? Lão đã buông bỏ rồi, đồng thời cũng tự nguyện buông xuống vinh dự khi còn sống, tôi nghĩ lão sẽ không xuất hiện nữa, hoặc là nói nếu lão có thể sớm một chút được ăn đậu hũ, chỉ sợ chuyện này căn bản là sẽ không náo loạn đến bây giờ. Tôi nghĩ tới một câu thơ của Lý Bạch: ‘Sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh.’ Lưu An đã làm được, nằm dưới đất hơn 1000 năm đã chân chính có thể không buồn không vui, tôi khâm phục hắn!
“Có nhớ lão đưa ngươi tới nơi nào không?” Thật lâu sau, tôi mới hồi phục tinh thần, nhẹ nhàng hỏi. Lý mặt rỗ suy nghĩ nửa ngày mới gật đầu, nhưng không chờ hắn trả lời tôi đã cắt lời: “Đừng nói nữa, bản tôn lão đã hoá thành cát bụi, chúng ta cớ gì phải khổ sở đi quấy rầy lão?” Không sai, tôi vốn là muốn tìm âm linh của lão, sau đó chiêm ngưỡng một phen, nhưng nghĩ lại, không quấy rầy lão chính là một loại tôn kính lớn nhất. Từ nay về sau, mặc cho thế nhân vì công danh lợi lộc mà vỡ đầu chảy máu thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không ai nghĩ tới, Đậu Hũ Đại Vương Lưu An chảy huyết mạch hoàng tộc trong người lại được mai táng ở một nơi rách nát tên là Tiểu Lưu Thôn. Cứ để lão ở đây tịnh thổ một phương, cười ngắm trần thế mây khói đi!
(Sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh: 2 câu thơ trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch. Ai đã đọc tác phẩm Hiệp khách hành của Kim Dung ắt sẽ quen thuộc. bản gốc là ‘thâm tàng thân dữ danh’
Dịch nghĩa: Làm xong việc rũ áo ra đi, Ẩn kín thân thế và danh tiếng
Dịch thơ: Việc xong rũ áo ra đi / Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm - bản dịch thể lục bát của Trần Trọng San)
P.S: Lưu An là Hoài Nam Vương thời Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế. Theo truyền thuyết trong nhân gian, Lưu An là người tinh thông đạo thuật và đã đắc đạo thành tiên, ông cũng được nhiều đạo gia thời sau tôn kính và thờ phụng. Lưu An là con trai trưởng của Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường, Lưu Trường là con trai Lưu Bang, và là em của Hán Văn Đế.
Lưu Trường vào những năm đầu Hán Văn Đế tỏ ra hống hách ngạo mạn, xem thường thiên tử, cuối cùng bị biếm chức và phải tự tử. Sau Hán Văn Đế thương nhớ em mà phong cho Lưu An làm Hoài Nam Vương. Năm 154 TCN, hai nước chư hầu Ngô, Sở dẫn đầu 7 nước chư hầu làm phản chống nhà Hán, sai sứ sang Hoài Nam bàn chuyện liên kết chống Hán. Lưu An định phát binh hưởng ứng, nhưng sau đó nhà Hán đem quân tới cứu Hoài Nam, Lưu An bất đắc dĩ phải thuận theo Hán, quay lưng lại với Ngô - Sở, do đó không bị tội như các chư hầu khác, vẫn được giữ tước vương.
Do cha ông bị Hán Văn Đế giết chết, nên Lưu An vẫn mang lòng thù hận nhà Hán, muốn phản nghịch tiếm ngôi. Ông vào triều liên kết và lấy lòng các đại thần. Sau đó lại tiếp đãi nhiều tân khách, thi hành ân đức trong ngoài để thu phục lòng người, tích cực chuẩn bị quân lương khí giới, trích tiền ban phát cho kẻ sĩ trong thiên hạ. Khi triều đình sai người đến điều tra Lưu An, Lưu An lo sợ, muốn phát binh tạo phản ngay, nhưng còn do dự chưa quyết suốt 10 ngày. Thế tử khuyên ông nên nhân cơ hội này giết quan nhà Hán cử đến rồi khởi binh. Tuy nhiên sau đó Lưu An không làm theo. Công khanh nhà Hán tâu lên Vũ Đế xin phế tước vương của Lưu An, Vũ Đế không đồng ý, sau đó lại xin tước 5 huyện, Vũ Đế chỉ ra lệnh xá tội cho Lưu An, tước 2 huyện thực ấp.
Con cả Lưu An là Lưu Bất Hại sinh ra Lưu Kiến, Lưu Kiến vì giận vì cha mình không được phong hầu, nên mưu tính diệt trừ thế tử đã dâng thư lên nhà Hán trình bày nỗi oan của mình và tố cáo việc mưu phản của Lưu An. Quan viên trong triều có thù hận với cha Lưu An nên đã vu tội cho Lưu An. Trong lúc đó, sứ giả triều đình tới thẩm xét thế tử Hoài Nam. Lưu An lo lắng, muốn phát binh, lại hỏi tướng Ngũ Bị. Bị cho rằng nhà Hán đang thịnh trị, không thể làm phản được, sợ sẽ thất bại như Ngô - Sở khi xưa, nhưng sau đó lại khuyên ông giết tướng quốc Hoài Nam để tránh cho nhà Hán biết chuyện.
Trong lúc Lưu An đang tích cực chuẩn bị thì có người đến tố cáo ông với triều đình. Quân Hán bèn kéo sang, bắt thế tử và Vương hậu, vây vương cung. Trong triều hơn 40 người xin giết Lưu An. Lưu An hoảng sợ tự sát, thế tử và vương hậu bị giết. Hoài Nam Quốc bị thu hồi vào lãnh địa nhà Hán.
Tóm lại qua cảm nhận thì Lưu An không đủ trí lực để biết thiên thời, cả đời nuôi chí tự lập nhưng lại do dự không quyết, cuối đời phải tự sát, cũng là lẽ tất nhiên.
 

Phần 69: Quyết chiến Phong Đô quỷ thành​

Chương 630: Phong Đô quỷ thành

Lý mặt rỗ có được ngọc bội đậu hũ của Lưu An thì yêu thích không buông tay, cả ngày khoe khoang với tôi mà không hề nhắc tới việc đem bán lấy tiền. Tôi cố ý gạ hắn, hỏi hắn sao không bán đi. “Đây là giá trị tinh thần, cho bao nhiêu tiền cũng không bán, hiểu không?” Hắn nghiêm trang mà nói, tôi nghe xong trong lòng rất vui vẻ, chỉ sợ cả đời này chỉ có Lưu An có thể khiến Lý mặt rỗ vốn coi tiền như mạng không có hứng thú đối với tiền!
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Trước hết xin cảm ơn thịnh tình của độc giả, như đã nói từ lúc trước, tôi đặt mục tiêu dịch đến phần thứ 70 thì ngừng, hnay đã đến phần thứ 69, có vẻ phần này cũng hấp dẫn hơn chút xíu, quả thực có hơi phân vân. Tôi để ý thấy nhiều độc giả đã rời bỏ thớt này, thật sự cảm thấy có phần nuối tiếc vì đã không giữ đc lượng độc giả như cũ. Tôi sẽ cố gắng dịch thật hay cho độc giả tận hưởng trọn vẹn những chap này. Thân ái!
 
Last edited:

Chương 631: Thanh Hoa Hải Uyển

Theo tiếng hét thảm của Nhất Sơ giả, lực đạo trên 3 bàn tay của hắn yếu bớt, tôi nắm lấy cơ hội vội vàng móc mớ linh phù trong túi ra chụp lên người nó. Những linh phù này là mớ tôi vẽ thành công nhất trong mấy tháng qua, uy lực rất lớn, khi chụp xuống trong nháy mắt đã lóe ra một đoàn ánh lửa lóa mắt, ngay sau đó Nhất Sơ giả phát ra một trận rên rỉ!
Qua ánh sáng ngắn ngủi tôi thấy rõ, phát hiện ‘nó’ là một con quái vật, nửa người trên mọc đầy cánh tay, rậm rạp tụ thành một vòng tròn, hơi giống Thiên Thủ Quan Âm. Mà từ cổ trở lên là đầu rết, trên đó còn có hai cái râu dài to như ngón tay cái. Xem ra đây là một con Ngô công tinh (rết tinh) tu luyện thất bại, nghĩ đến vừa rồi thứ tóm lấy mình là một cái chân của nó, dạ dày tôi nhịn không được mà quay cuồng! Cũng may nó bị linh phù đánh trúng thì thân thể bắt đầu thiêu đốt, không thể đuổi theo.
Sau khi thoát khỏi Ngô công tinh, tôi thầm sợ hãi dắt Nga Mi Thích vào bên hông, trong lòng cảnh giác gấp bội. Qua một hồi, phía dưới đột nhiên truyền đến giọng Bạch Mi thiền sư: “Tiểu thí chủ, đem Nga Mi Thích cho ta mượn dùng một chút.” Trong bóng đêm tôi thấy không rõ vị trí, nhưng thiền sư xin tôi giúp đỡ khẳng định là đã gặp tà vật, tôi theo bản năng định ném Nga Mi Thích đi, lại bỗng nhiên nghĩ đến lời Nhất Sơ nói: “Bất luận nghe thấy thanh âm của kẻ nào cũng không cần để ý!”
Vừa rồi chỉ là nhất thời gấp gáp mà rối loạn, nghĩ đến lời Nhất Sơ nói, tôi mới ý thức được tà vật nơi này căn bản không phải là đối thủ của Bạch Mi thiền sư, sao thiền sư lại xin tôi giúp đỡ? Để phòng ngừa lại bị mê hoặc, tôi dứt khoát phun ra một ngụm tinh huyết lên Nga Mi Thích, để uy lực của nó hoàn toàn được xuất ra sau đó không ngừng múa lên, trong miệng lại niệm Đạo Đức Kinh. Khi Đạo Đức Kinh có hiệu quả, tâm cảnh của tôi ngày càng bình tĩnh, bên tai cũng không truyền đến tiếng vang cổ quái nữa.
Dần dần trong ánh mắt của tôi có một tia sáng, sau đó không chờ tôi phản ứng lại thì đã thịch một tiếng, mông hạ xuống đất. Lần này làm tôi ngã thất điên bát đảo, khi tôi đã hồi phục lại đứng dậy thì thấy Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ ở cách đó không xa, đang phủi bùn đất trên người. Tôi mau chóng đi lên hỏi bọn hắn có việc gì không, Nhất Sơ dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, cố ý nói với Bạch Mi thiền sư: “Ngươi xem hắn hiện giờ thật là lợi hại, còn có công phu lo lắng cho hai chúng ta…”
Bạch Mi thiền sư nghe xong cười hắc hắc, vỗ vai tôi nói: “Ngươi không sao thì tốt, cũng phải trách lúc trước chúng ta không nhắc nhở ngươi.” Tôi ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng lại rất vui vẻ, trước kia Nhất Sơ chưa bao giờ nói giỡn, một ngày 24 giờ đều lạnh như băng. Xem ra sau khi xử lý xong ân oán với nhạc phụ hắn đã dần dần mở ra khúc mắc trong lòng, như thế cũng là chuyện tốt.
Sau đó tôi quan sát bốn phía, phát hiện chúng tôi đang đứng ở một cửa thôn, nhìn xa xa kiến trúc trong thôn đều mang màu sắc cổ kính, giữa không trung có rất nhiều lá cờ nhỏ màu đen phất phới, còn có các tấm phướn rung động theo gió. Nhìn qua con đường mòn nhỏ, trong thôn thỉnh thoảng có người mặc cổ trang đi qua, thậm chí còn có người cưỡi ngựa gõ cửa từng nhà thông báo gì đó, nhìn qua như phim trường quay cổ trang.
“Đừng nhìn nữa, đó đều không phải là người sống!” Đang lúc tôi nhìn đến xuất thần, chuẩn bị đi tới chụp ảnh đám người mặc cổ trang đó thì Nhất Sơ thình lình dội cho tôi một gáo nước lạnh, tôi đột nhiên phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cất điện thoại đi. Tiếp đó Nhất Sơ nói với tôi tuy rằng nơi này tuyệt đại bộ phận đều là yêu ma quỷ quái, nhưng chúng cũng có quy củ, trong đại hội giao dịch sẽ tuyệt đối không chủ động tìm người sống gây phiền toái. Thậm chí để duy trì đại hội giao dịch được vận hành bình thường, chúng còn chủ động trợ giúp người sống.
Cũng đúng là như vậy, một số người gan lớn sống ở Phong Đô mỗi năm đều sẽ tới tham gia giao dịch, nhờ vị trí thuận tiện mà lấy được trong tay cô hồn dã quỷ mấy món đồ chơi, trở lại nhân gian bán cho thương nhân đồ cổ. “Ngươi khẳng định đã tham gia không ít trường hợp như vậy, có đào được bảo bối gì không?” Nhất Sơ giảng giải làm tôi cảm thấy rất mới mẻ, càng thêm đã sắp đến hội giao dịch nên cũng thấy chờ mong, nhịn không được mà tò mò.
Nhất Sơ cười cười nói hắn quả thực đã tham gia rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tới để tìm thứ hữu dụng với bản thân, thật sự chưa từng vì lợi ích mà thu thứ gì trong tay lũ quỷ hồn. Nói tới đây hắn còn không quên nhắc nhở tôi, nói có một số thứ là khả ngộ bất khả cầu, ý là nói ở đây cũng chưa chắc có thể tìm thấy Giao Nhân Lệ.
“Aizz, đi một bước tính một bước đi!” Kỳ thật không cần hắn phải nói, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu cái gì cũng có thể cầu được ước thấy thì nghề này của chúng tôi đã sớm không còn tồn tại. Nhất Sơ thấy tôi phản ứng như vậy, vừa lòng gật đầu, nói: “Ta có một vị bằng hữu đã từng ở chợ quỷ dùng phúc báo 1 năm đổi lấy một cái bát trong tay Quỷ Vương, sau khi trở về phát hiện đó là một bát sứ Thanh Hoa chính tông! Sau đó còn lên chuyên mục đồ cổ của CCTV, nhưng khi đó hắn nói với chuyên gia rằng đây là đồ tổ truyền.”
Nhất Sơ nói tới đây thì cười nhẹ, bảo tôi đoán xem cái bát kia trị giá bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ nghĩ rồi vươn một ngón tay, bởi vì chính phẩm sứ Thanh Hoa từ thời nhà Nguyên có giá trị 800 đến 1000 vạn. “Gấp 10 lần như vậy.” Nhất Sơ nhàn nhạt nói, tôi nghe xong hít một hơi lạnh, bởi vì hắn sẽ không nói giỡn với loại chuyện này, nhưng rốt cuộc là bát gì có thể giá trị đến 100 triệu tệ đây?
“Là một cái bát mà hoàng thất Mông Cổ từng dùng, khi Oa Khoát Đài Khả Hãn Tây chinh châu Âu từng mang theo cái bát này ăn cơm, sau đó Thiết Mộc Chân bệnh tình nguy kịch, khi Oa Khoát Đài trở về lại dùng cái bát này dâng một bát thuốc cho Thiết Mộc Chân.” Hắn vừa nói vừa nhịn không được tặc lưỡi, tôi cũng lắc đầu, thầm nói nếu một người có vận khí tới thì thật sự là không thể nói lí lẽ được. Ai có thể nghĩ đến một cái bát vẻ ngoài bình thường có thể liên quan tới hai vị trâu bò này?
Nhưng sau đó Nhất Sơ lại nói vị bằng hữu đó vì đột nhiên giàu có đã bị những đồng nghiệp khác ghen ghét, cuối cùng bị giết hại tàn nhẫn, rơi vào kết cục người chết của mất. Nói xong hắn bất đắc dĩ buông tay: “Cho nên nói Tái ông thất mã nào biết được họa phúc, cứ thành thật sống là chính mình còn tốt hơn tất cả.” Tôi nghiêm túc gật đầu, lời này không phải là giả. Khi nói chuyện chúng tôi đã vào trong thôn, quả nhiên như Nhất Sơ đã nói, những tiểu quỷ đó đại bộ phận đều coi như chúng tôi không tồn tại, dù có phản ứng cũng là hoan nghênh, lần đầu tiên tôi cảm thấy quỷ cũng không đáng sợ như vậy.
Hai bên đường đầy quán rượu quán trà, nếu không thì cũng là cửa hàng, khách điếm, Nhất Sơ quen đường dẫn chúng tôi vào một khách điếm, lão bản mặc một thân áo liệm ngồi trên bàn, nhìn thấy Nhất Sơ thì lập tức cười, chào đón cung kính nói: “Nhất Sơ đạo trưởng, năm nay lại tới, ta vẫn theo quy củ cũ chứ?” Nhất Sơ hơi gật đầu, xem ra hắn là khách quen của nơi này, sau đó lão bản liền dẫn chúng tôi lên lầu, cho chúng tôi 3 phòng liền nhau.
Nhưng Nhất Sơ sợ tôi ở một mình gặp nguy hiểm, nên nói muốn tôi và hắn ở chung phòng, còn Bạch Mi thiền sư thì ở phòng bên cạnh. “Lão bản này là người hay quỷ?” Khi lão bản đi rồi, tôi nhịn không được mà hỏi. Bởi vì lão bản này dù động tác hay thần thái đều rõ ràng là người sống, chỉ là cố tình mặc áo liệm. Nhất Sơ như nhìn ra tâm tư của tôi, giải thích: “Vị lão bản này là một người thông minh, mặc áo liệm có thể có được hảo cảm của lũ tiểu quỷ.” Tôi nghe xong không khỏi tấm tắc khen lạ, thầm nói hắn rất biết nhập gia tùy tục, thật đúng là vì kiếm tiền mà đến mạng cũng không cần. Nhưng đây là lựa chọn của người ta, tôi cũng không nói gì nữa.
 
Back
Top