thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 649: Nhược phu​

Độc Tý Long hiển nhiên là sợ lực bạo phát của Thánh Mẫu Trượng, vội vàng né sang bên cạnh. Mà tôi cũng không nghĩ rằng có thể đả thương hắn, tiếp tục điều khiển Thánh Mẫu Trượng giằng co với hắn. Bởi vì nếu không liên tục rung Huyễn Tư Linh sẽ bị tà vật dưới nước mê hoặc, tôi đọc chú ngữ cũng có chút phân tâm, dẫn tới hồng quang trên Thánh Mẫu Trượng thoắt ẩn thoắt hiện! Nhưng hắc khí trên Quỷ Thủ Đao cũng lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên Độc Tý Long cũng phải phân ra một phần tinh lực để ứng đối với sự mê hoặc của cô hồn dã quỷ. Mới đầu tôi tin tưởng mười phần sẽ dùng hoàn cảnh nơi này để tiêu hao tinh khí của hắn, không ngờ một hồi hắn vẫn chưa có phản ứng gì lớn thì trước mắt tôi lại đột nhiên tối sầm, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất.

Tôi mạnh mẽ tập trung tinh thần để chính mình đứng vững, sau đó đại não nhanh chóng xoay chuyển, ý nghĩ lúc trước của tôi khẳng định không sai, sự thật chứng minh tinh nguyên của Độc Tý Long đã chịu thương tổn, nhưng vì sao tôi lại chịu đựng không nổi mà thất bại trước đây? Đột nhiên, có một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân truyền đến, cơ hồ trong nháy mắt đã truyền khắp toàn thân, tôi nhịn không được mà rùng mình. Bởi vì răng đập vào nhau, trong miệng căn bản là không niệm được chú ngữ, Thánh Mẫu Trượng dần dần rơi xuống hạ phong, Độc Tý Long cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hắn liều mình vọt tới, tốc độ trong nháy mắt đã tăng nhanh.

“Phanh!” Thánh Mẫu Trượng bị đánh lui về phía sau, cuối cùng rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm vang. Tôi cảm giác thân thể như bị tê giác đụng trúng, bay ngược ra sau vài mét ngã ra đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này tôi mới nhận ra, sở dĩ trước mắt biến thành màu đen là vì lúc trước đã cắn chót lưỡi dùng tinh huyết! Các pháp khí có dương khí đều có thể thông qua tinh huyết mà gia tăng uy lực, cho nên trong nghề chúng tôi rất nhiều người sẽ ở dưới tình thế cấp bách mà cắn chót lưỡi. Mà bản thân cầu Nại Hà lại là nơi âm hàn cực độ. Để phòng ngừa âm linh mê hoặc và âm khí nhập thể, nên che kín vết thương. Nhưng tôi lại trong lúc vô ý cắn chót lưỡi khiến tinh huyết nhiều dương khí nhất trên người lộ ra, những cô hồn dã quỷ đó không hút sạch dương khí của tôi đã xem như vạn hạnh!

Lúc này Quỷ Thủ Đao đã vọt tới, tôi biết còn tiếp tục thì không cần Độc Tý Long động thủ tôi cũng sẽ vì dương khí hao tổn gần hết mà khí tuyệt bỏ mình. Kế hoạch dùng cầu Nại Hà tiêu hao tinh nguyên của hắn đã phá sản, tôi đành phải dùng ý niệm còn sót lại điều khiển Vô Hình Châm tạm thời ngăn trở Quỷ Thủ, tự mình nhặt Thánh Mẫu Trượng chật vật chạy khỏi cầu Nại Hà. Lúc này đã có vài quỷ hồn bò lên đầu cầu, duỗi cánh tay thật dài chộp tới tôi, cũng may trên tay tôi có Huyễn Tư Linh mới không trúng chiêu. Từ khi ra khỏi cầu Nại Hà thì áp lực trên người tôi bỗng nhiên biến mất, thể lực cũng đã khôi phục không ít.

Tôi biết sau khi Độc Tý Long xuống cầu thì thể năng cũng sẽ khôi phục, liền không vội thu hồi Vô Hình Châm, mà để nó ở trên cầu cuốn lấy Quỷ Thủ, còn tôi chọn một hướng mà chạy như điên, khi tôi xác định Độc Tý Long không thể nhanh chóng tìm được mình thì mới thu hồi Vô Hình Châm. Quả nhiên Vô Hình Châm dựa vào ưu thế tốc độ đã cắt đuôi Độc Tý Long, tôi dựa vào nó mà chạy về nơi giao dịch. Dù tôi biết trở về cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác trong thôn rất an toàn, có thể là vì có Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư ở đó, cho dù bọn họ đã mất sức chiến đấu.

Vốn dĩ tôi muốn thừa dịp Độc Tý Long chưa đuổi kịp, tranh thủ thời gian về khách điếm xem Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư, nhưng điều làm tôi không ngờ chính là vừa mới vào thôn, phía sau đã truyền đến tiếng rống giận của Độc Tý Long: “Chết đi!” Tôi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện linh hồn của hắn đã trở về thân thể, đang nắm Quỷ Thủ lao tới. Xem ra lúc trước hắn không đuổi theo tôi mà đi tìm thân thể của mình. Quỷ Thủ còn chưa tới, đã mang đến một trận sát khí mạnh mẽ. Lúc này trên mặt đột nhiên đau đớn, tôi sờ vào mới phát hiện trên da đã bị đao phong làm bị thương. “Con mẹ nó.” Tôi nghẹn họng mắng một câu, vội vàng lăn người đi, tiếp tục chạy về khách điếm.

Người ta tùy tiện chém một đao thì đao phong đã có thể vạch ra một vết trên mặt tôi, thế này thì còn đánh cái gì nữa? Khi tôi đang vắt óc nghĩ cách thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt, ngẩng đầu thì phát hiện đám yêu ma quỷ quái cùng với những người tham gia chợ quỷ như thủy triều mà xông tới, đảo mắt đã vây quanh chúng tôi chật như nêm cối. Bọn họ hoan hô, nhảy nhót, ở chung quanh chúng tôi làm thành một vòng lớn, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Độc Tý Long. Tôi biết, trong mắt bọn họ tôi đã bại. Nhưng chỉ cần đám lão bản của chợ quỷ chưa tuyên bố kết quả thì tôi vẫn còn cơ hội! Đường tới khách điếm đã bị ngăn cản, tuy rằng chỉ có khoảng 100 mét, nhưng tôi lại không thể trở về!

Mà Độc Tý Long tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác vạn người nhìn này, cười lớn nhìn đám quỷ hồn chung quanh đang reo hò mà gật đầu thăm hỏi, hoàn toàn không thèm nhìn đến tôi. Một lát sau hắn sắc mặt nghiêm lại, giơ Quỷ Thủ Đao hài hước mà nói: “Tiểu tử, không ngờ lại có ý nghĩ kỳ lạ muốn trên cầu Nại Hà ganh đua cùng ta một phen, ta cho ngươi biết, dù ngươi không bị thương, cũng không đánh lại ta. Nếu ta là ngươi thì đã sớm tự sát! Sao có thể giống ngươi mặt dày mày dạn mà sống tiếp!” Nói xong hắn ngửa đầu cười ha hả, quỷ hồn chung quanh cũng sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi, trên mặt đầy khinh thường.

Tôi sớm nên chết đi? Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà lặp lại lời hắn nói, sau đó trong lòng thấy áp lực, tôi nghĩ tới Nhất Sơ, nghĩ tới Lão Thử tiền bối, nghĩ tới ông nội, nghĩ tới những người đã từng giúp tôi. Bọn họ đều đứng trước mặt tôi, chỉ vào mũi tôi mắng: “Ngươi là đồ nhược phu, không xứng đáng sống trên đời, nhược phu!” - “Được, vậy thì ta chết, ta chết là được!” Tôi không ngờ mình lại chịu không nổi như thế, một đám người đang chờ tôi đi cứu, giờ lại không thể làm gì được nữa. Tôi rơi nước mắt, tiện tay rút bên hông ra Nga Mi Thích, nhắm ngay vào yết hầu liền chuẩn bị đâm xuống. Nhưng tôi cố ý đâm rất chậm, tôi muốn trước khi chết nhìn rõ biến hóa trên vẻ mặt của mỗi người bọn họ như thế nào. Tôi muốn biết khi mình máu tươi phun trào thì những kẻ hy vọng tôi chết sẽ sinh ra một loại khoái cảm như thế nào? Nhưng lúc tôi sắp đâm vào cổ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng Lý mặt rỗ: “Trương gia tiểu ca, ngươi mau dừng lại.”

Tôi ngây ngốc xoay đầu, liếc mắt một cái đã thấy Lý mặt rỗ nôn nóng từ trong đám người chạy ra, đoạt lấy Nga Mi Thích trên tay tôi vứt xuống đất, tiếp đó lật tay tát một cái lên mặt tôi, hét lớn: “Con mẹ nó ngươi ngớ ngẩn à?” Bị một cái tát này đánh tỉnh, cảm xúc tiêu cực trong đầu tôi mới chậm rãi tan đi. Xem ra vừa rồi là Độc Tý Long dùng Quỷ Thủ để mê hoặc tôi tự sát, cho nên tôi mới sinh ra cảm xúc bi thương như thế, nếu không phải Lý mặt rỗ kịp thời xuất hiện, tôi hiện giờ đã tự đâm yết hầu. Nghĩ đến đây tôi trong lòng giận dữ, cắn răng muốn đi lên liều mạng với Độc Tý Long. Lý mặt rỗ ấn tôi xuống nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Tiếp đó hắn chắn trước mặt tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện hắn mang theo Âm Dương Tán của tôi, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến! Lý mặt rỗ theo tôi lâu như vậy nhưng chỉ biết dùng Âm Dương Tán, mà Âm Dương Tán lại là pháp khí chủ về phòng ngự, căn bản không phải là đối thủ của Độc Tý Long. Lý mặt rỗ đi vài bước đột nhiên căng Âm Dương Tán, hơn nữa trực tiếp ném nó về phía Quỷ Thủ. Thấy một màn này tôi lập tức đỏ mắt, trong lòng mắng một câu ‘đồ ngốc’. Lý mặt rỗ khẳng định là biết Âm Dương Tán xa rời thân mình thì coi như phế, nhưng hắn vẫn liều mình, dùng dù thần chú phát huy uy lực của Âm Dương Tán đến mức lớn nhất. Hiển nhiên, hắn muốn nói với Độc Tý Long: “Dám đụng đến bằng hữu của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi!

Âm Dương Tán được Lý mặt rỗ điều khiển tỏa ra hắc bạch quang mang hình Thái Cực, nhanh chóng xoay tròn gắt gao cuốn lấy Quỷ Thủ, hắc khí của Quỷ Thủ nhanh chóng biến mất. Độc Tý Long hiển nhiên không ngờ Lý mặt rỗ lại lợi hại như vậy, có chút khẩn trương muốn thu hồi Quỷ Thủ. Nhưng Lý mặt rỗ dùng toàn lực cũng chỉ có một chiêu này, sao có thể để Âm Dương Hổ được như ý? Hắn lập tức đọc chú ngữ nhanh hơn. Vài lần quan sát vẫn thấy Âm Dương Tán gắt gao bao bọc Quỷ Thủ, Độc Tý Long hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý mặt rỗ, từ bỏ Quỷ Thủ trực tiếp vung quyền đánh vào bụng Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ thấy thế không lùi mà tiến, tư thế muốn cùng hắn liều mạng.

“Đừng…” Tôi quát lớn, Lý mặt rỗ nghe xong thì ngẩn người, muốn chạy đi cũng đã không còn kịp nữa. Độc Tý Long nện một quyền lên bụng hắn, Lý mặt rỗ thân mình trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất thì cả người run rẩy, trong miệng từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra. Tuy bị như vậy, hắn vẫn nhìn tôi, dường như đang nói cái gì. Tôi vội vàng chạy tới dùng chỉ quyết phong bế yếu huyệt cho hắn, run rẩy nói: “Mặt rỗ, kiên trì, ngươi nhất định phải kiên trì!” Dưới chỉ quyết áp chế nên thân thể Lý mặt rỗ run rẩy đã bớt kịch liệt, thanh âm của hắn mỏng manh mơ hồ không rõ nói: “Trương gia tiểu ca, tiểu ca, ngươi… Ngươi không thể thua…”

Không chờ Lý mặt rỗ nói xong, Độc Tý Long đã xách theo Quỷ Thủ bổ tới. Không có chú ngữ điều khiển nên Âm Dương Tán lẳng lặng nằm trên mặt đất, biến thành một cây dù sắt tầm thường. “Lão tử liều mạng với ngươi!” Tôi hét lớn một tiếng, dùng Nga Mi Thích chặn đòn đánh của Quỷ Thủ, đồng thời dùng sức nhắm đũng quần của Độc Tý Long mà đạp. Hắn không ngờ tôi lại tấn công của hạ bộ hắn, mau chóng vọt qua một bên. Tôi nhân cơ hội tung ra Vô Hình Châm, nhắm vào giữa trán hắn đâm tới, nhưng Độc Tý Long trở tay ném Quỷ Thủ về phía tôi. Tôi theo bản năng mà né tránh, bởi vậy mà Vô Hình Châm không còn chính xác, đâm trúng vào một tiểu quỷ vô tội bên cạnh, tiểu quỷ này kêu thảm thiết một hồi rồi trực tiếp hóa thành tro tàn.

“Hả!” Tôi nhất thời sửng sốt, tiểu quỷ này chỉ là tới xem náo nhiệt, lại bị tôi ngộ sát. Khi tôi đang ngây người, Độc Tý Long từ phía sau đạp tới, một cước đạp tôi ngã như chó ăn phân! Trên tay tôi đã không còn vũ khí, nỗ lực muốn đứng lên, kết quả vừa mới đứng dậy lại bị hắn đánh một quyền vào bụng, lại lần nữa ngã xuống. Đứng dậy lại bị đánh ngã cứ như vậy tuần hoàn, tôi cảm giác sức lực trên người đã cạn sạch. Độc Tý Long dứt khoát cắm Quỷ Thủ trên mặt đất, trào phúng nói: “Ta giúp ngươi một tay, có bản lĩnh thì ngươi đứng lên.” Kết quả… Tôi vẫn lần lượt bị hắn xô ngã. Cho dù hắn không dùng Quỷ Thủ mê hoặc tôi, tôi vẫn cảm giác chính mình là kẻ nhược phu!
 
chó 9 thật rồi
9OzTW1u.png
 

Chương 650: Chiến đấu đi! Vĩnh Linh Giới​

Tôi không dám đứng lên nữa, không phải vì sợ bị đánh, mà là chịu không nổi cái loại cảm giác bị hắn tùy tay đánh một quyền hoặc là tung một cước, tôi sẽ lại bị đánh ngã xuống. Cảm xúc tiêu cực một khi xuất hiện, sẽ lan tràn không thể khống chế, tôi biết như vậy không tốt, nhưng vẫn không kìm được mà thấy uể oải. Dần dần, đến dũng khí ngẩng đầu tôi cũng không có, như một con rùa đen hai tay ôm đầu che chắn. “Cửu Lân…” Lúc này thanh âm Nhất Sơ từ trên đỉnh đầu truyền đến, tôi mê man mà ngẩng đầu, phát hiện Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư đã tỉnh, sắc mặt bọn họ tái nhợt đứng bên cửa sổ nhìn tôi phất tay.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 651: Thiện âm, ác âm, kỳ âm​

Xử lý xong việc của nhạc phụ nhạc mẫu, Tiểu Nguyệt lại bắt đầu bận rộn chuyện công việc, mà Lý mặt rỗ vốn là người thường, thân thể khôi phục tự nhiên không nhanh như vậy, vẫn ở trong bệnh viện, Như Tuyết và Lý Tiểu Manh mỗi ngày thay phiên chăm sóc. Từ khi Lý mặt rỗ thiếu chút nữa bỏ mạng ở Phong Đô quỷ thành, thái độ của Như Tuyết đối với tôi đã thay đổi, không còn gọi tỷ phu nữa, nói chuyện cũng trở nên không nóng không lạnh. Tôi biết Như Tuyết hận tôi, cũng không đến bệnh viện thăm Lý mặt rỗ nữa, chỉ có thể chờ Lý mặt rỗ khỏi hẳn rồi tự hắn tới tìm tôi. Cũng may tiểu hồ ly Vĩ Ngọc được Nhất Sơ nghiêm khắc dạy dỗ đã trở nên dễ bảo, cả ngày xù cái đuôi nhỏ, ở trước mặt tôi lắc lư, cuộc sống cũng không quá đơn điệu.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top