thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Vật giá leo thang quá. GIờ đủ mời ông thớt bát phở gà thêm trứng trần với quẩy thôi
GrYThwz.png
GrYThwz.png
 
Phần 72: Sát Hồ Lệnh
Chương 668: Khách đến từ Ordos


Chỉ chớp mắt mùa thu đã qua đi, lại đến mùa đông rét lạnh. Trong khoảng thời gian này tôi lại xử lý mấy món âm vật nhỏ, nhưng vẫn luôn không thể tìm được Tụy linh thích hợp. Cũng may tôi đã luyện hóa được sức mạnh của Xà Thái Quân, một lần tôi còn nhân lúc Lý mặt rỗ ngủ mà tiến vào giấc mơ của hắn. Tôi trêu chọc hắn, khi hắn ngủ say đã ngưng tụ linh khí, cho hắn được làm hoàng đế, kết quả tiểu tử này quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, sau khi đăng cơ cả ngày luôn bận rộn vào tam cung lục viện chơi đùa với 72 phi tần, trong mắt căn bản là không có quân quốc đại sự. Tôi thật sự là chịu không được, liền kéo hắn từ trong mộng về, không ngờ hắn biết là tôi làm thì không ngừng quấn lấy tôi bắt tôi tiếp tục để hắn làm hoàng đế ở trong mộng. Tôi đành phải lôi Như Tuyết ra dọa hắn mới từ bỏ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

P.S: Ordos: tiếng Hán là Ngạc Nhĩ Đa Tư, là một thành phố tại khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Như đã nói vì bối cảnh đang là hiện đại nên ko để tên địa danh là tiếng Hán Việt, mà để tên tiếng Anh cho có hơi thở hiện đại, tựa như không dịch Tokyo thành Đông Kinh, Kyoto thành Kinh Đô vậy.
Cảm ơn @HNYuki nha, tôi đã nhận được bát phở của bro.
 
Last edited:
Chương 669: Chém thành tám đoạn

Thạch Quân còn muốn giãy giụa, nhưng dù hắn là một đại hán, làm sao có thể thoát khỏi tay tôi? Dù sao hiện giờ tôi đã có được sức mạnh của Xà Thái Quân. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, hỏi tôi là ai. Tôi vốn dĩ không muốn giấu giếm thân phận của mình, nhưng nhìn thấy hắn như vậy hiển nhiên bị âm linh mê hoặc mà không rõ, sợ hắn mật báo cho âm linh, tôi liền thuận miệng nói: “Ta là biểu đệ của vợ ngươi!” - “Từ khi nào ngươi có một biểu đệ vậy, sao ta không biết?” Thạch Quân nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhìn Tháp Na sầm mặt hỏi. Tháp Na có vẻ rất sợ hãi Thạch Quân, cúi đầu không dám nói lời nào, mãi đến khi tôi nhìn cô ta đưa mắt ra hiệu, cô ta mới cẩn thận gật đầu.

Thạch Quân có lẽ là không nghĩ rằng Tháp Na có gan lừa mình, đã tin tôi là biểu đệ của cô ta, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Chỉ một lần này, tôi đã cảm nhận được Tháp Na ở trong nhà có địa vị như thế nào! Trách không được mọi người đều nói trong dân tộc thiểu số thì địa vị nữ giới chỉ như con kiến, cô ta âm thầm chịu đựng loại đau khổ này mà chưa từng có ý định rời bỏ Thạch Quân, tự nhiên là bị tư tưởng truyền thống ảnh hưởng. Tôi an ủi cô ta vài câu, sau đó lái xe về nhà, Thạch Quân không định ngồi cùng xe với chúng tôi, tôi cũng không quản hắn.

Sau khi chúng tôi về đến nhà không bao lâu thì Thạch Quân đã về tới, hắn trở về thì một câu cũng không nói, phanh một tiếng đóng cửa phòng, không bao lâu đã truyền đến tiếng ngáy. “Đại sư, có cần gọi hắn dậy không?” Tháp Na nấu xong cơm chiều thì bảo tôi và Thạch Lệ ăn cơm, đồng thời có chút do dự hỏi. “Thôi, để hắn ngủ một giấc đi.” Tôi thở dài nói. Cô ta hiển nhiên là đau lòng vì chồng mình, cũng muốn cho chồng ngủ thêm một lúc. Dù sao hiện giờ Thạch Quân cũng không nổi điên, đánh thức cũng vô dụng, không chừng còn làm chúng tôi thấy khó chịu. Tháp Na gật đầu rồi im lặng ăn cơm, bởi vì mọi người trong lòng đều không vui, bữa tối ăn một cách nhàm chán, ăn xong tôi bảo Tháp Na đưa đứa bé đi ngủ trước.

“Ngươi vào phòng Tiểu Lệ nghỉ ngơi đi, mẹ con chúng ta ở bên ngoài trò chuyện.” Tháp Na ôm Thạch Lệ đang ngáp mà nói, kỳ thật khi mới vào nhà tôi đã phát hiện nhà bọn họ tổng cộng có 2 phòng ngủ, căn bản là không có chỗ cho tôi ngủ. Tôi chỉ muốn quan sát Thạch Quân, căn bản không định ngủ, liền nhẹ nhàng nói với cô ta: “Ngươi đưa con vào phòng ngủ đi! Ta ở đây quan sát một lúc.” Nói xong tôi nhìn phòng Thạch Quân một cái, Tháp Na rất nhanh đã hiểu, cảm kích nhìn rồi ôm con gái về phòng. Rất nhanh bóng đêm đã buông xuống, trong phòng khách càng lúc càng lạnh, may mà khi tới đây tôi đã mua một cái áo lông vũ. Tôi ôm chặt quần áo trên người, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, hai mắt tuy nhắm lại, nhưng lỗ tai lại không nhàn rỗi, nghiêm túc cảm nhận động tĩnh trong phòng Thạch Quân.

Nếu đồn cảnh sát đã dễ dàng thả hắn ra, cho thấy khi bị giam hắn không làm loạn. Tôi cảm thấy âm linh xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà có chút kiêng kị đồn cảnh sát, cho nên đã không quấn lấy hắn. Hiện giờ Thạch Quân vất vả lắm mới được thả ra, âm linh khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này! Nhưng đợi cả nửa ngày hắn cũng không có động tĩnh, mà tôi lại không thích ứng nổi độ lạnh của Nội Mông, nhịn không được mệt quá đã tiến vào mộng đẹp. Đang ngủ, đột nhiên Tháp Na thét lên chói tai làm tôi bừng tỉnh, ngay sau đó tôi liền cảm giác có một đạo hàn quang đánh tới. Tôi vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy Thạch Quân cầm dao chọc tiết đâm vào cổ tôi.

Nếu hắn đắc thủ, tôi sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Lập tức theo phản xạ rụt người tránh một đòn trí mạng này, nhưng vẫn bị hắn đâm vào bả vai. Cũng may áo lông vũ khá dày, chỉ bị rách chút da. Hắn thấy tôi né tránh, trừng mắt hung ác lại lần nữa đánh tới, rõ ràng là muốn lấy mạng tôi. Tôi biết hắn bị âm linh ảnh hưởng, lập tức lăn người khỏi ghế, đồng thời rút bên hông ra Nga Mi Thích cùng hắn giằng co lên! Vốn định lợi dụng Nga Mi Thích để kìm chân hắn, ai ngờ hắn căn bản mặc kệ Nga Mi Thích của tôi, một lòng lấy dao mà chém tôi, tôi chỉ có thể bị động dùng Nga Mi Thích ngăn cản lưỡi dao của hắn.

Nga Mi Thích đối phó với tà vật tuy rất có tác dụng, nhưng nếu so với dao chọc tiết vừa dày vừa lớn thì căn bản là không có ưu thế, đánh mấy hiệp tôi đã bị trúng vài dao, tuy rằng không bị thương lớn nhưng quần áo đã rách rưới. Tôi bị hắn đánh cho lộ ra chân hỏa (tức giận), cũng không nghĩ nhiều, lập tức niệm Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết, sau đó một bàn tay cách không lấy Thiên Lang Tiên từ trong túi, hung hăng mà vụt cho hắn một roi. Thạch Quân nhìn thấy Thiên Lang Tiên thì sắc mặt biến đổi, xoay người muốn chạy trốn, nhưng căn bản đã không còn kịp! Thiên Lang Tiên vút một tiếng vụt lên người hắn, Thạch Quân thân thể cứng đờ, đột nhiên ném dao về phía tôi, như chó nhà có tang chạy ra ngoài.

Tôi vội vàng né qua một bên, đuổi theo sát rút ra một lá linh phù dán lên trán hắn, Thạch Quân lập tức như quả bóng xì hơi mà xụi lơ ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái rồi ngất xỉu. Tôi gọi Tháp Na tìm một sợi dây thừng trói hắn lại, sau đó ném hắn lên giường. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra, có chút kinh nghi bất định hỏi Tháp Na: “Vừa rồi rốt cuộc là thế nào?” - “Ta sợ hắn cảm lạnh liền vào nhà đắp chăn cho hắn, lại không cẩn thận đánh thức hắn. Hắn vừa mở mắt liền nói…” Tháp Na nói tới đây sắc mặt đỏ lên: “Hắn nói ngươi là tình nhân của ta, cho rằng ngươi đội mũ xanh cho hắn, cho nên muốn giết ngươi.”

Tôi nghe xong thì nghẹn họng, thầm nói trí tưởng tượng của Thạch Quân cũng rất phong phú. Nếu chúng tôi thật sự là nhân tình, vậy ước gì để hắn chết ở bên ngoài, cần gì phải lao lực cứu hắn từ đồn cảnh sát ra đây? Trải qua một phen ầm ĩ như vậy, Tháp Na càng không yên tâm về Thạch Quân, bảo tôi vào phòng Thạch Lệ ngủ một lát, còn cô ta tự mình lộng mang chăn vào phòng Thạch Quân. Tôi lại nghe ngóng động tĩnh bên đó, mãi đến khi Tháp Na tắt đèn, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, nằm trên giường mà ngủ. Lần này là hoàn toàn ngủ say, thậm chí còn nằm mộng, mơ thấy Tiểu Nguyệt sinh ra một đứa trẻ mập mạp, cả nhà bế đứa bé cười thoải mái.

Không ngờ tôi vừa nhận lấy đứa bé từ trong lòng Tiểu Nguyệt thì nó bỗng nhiên biến thành một con lệ quỷ mặt mũi hung tợn, mở cái miệng rộng định cắn vào yết hầu tôi. Khoảng cách gần như vậy tôi căn bản là trốn không thoát, chỉ theo bản năng mà quay đầu ra phía sau. Động tác này làm ót tôi trực tiếp va vào giường, nháy mắt đã tỉnh lại. Tôi tuy rằng thường xuyên nằm mơ, nhưng rất ít khi có giấc mộng kỳ quái loại này, điều này làm cho tôi có cảm giác không tốt, muốn gọi điện hỏi Tiểu Nguyệt đang làm gì, trong lúc lơ đãng lại nghe thấy ở phòng bên truyền đến tiếng khóc ô ô.

Nghe thanh âm là Tháp Na đang khóc, tôi ý thức được không thích hợp, mau chóng đứng dậy chạy tới, thình lình phát hiện Tháp Na bị trói trên giường, trong miệng là một nắm giấy vệ sinh. Mà Thạch Quân vốn dĩ nằm trên giường đã sớm không còn bóng dáng, xem ra hắn thật sự đã hoàn toàn điên rồi! Giấy vệ sinh rất dễ hòa tan, rất có thể khi Tháp Na giãy giụa đã chậm rãi tan ra, đến lúc đó 8-9 phần 10 sẽ làm khí quản tắc nghẽn, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Nếu tôi không bị giấc mộng làm bừng tỉnh, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tôi lập tức móc giấy vệ sinh trong miệng cô ta ra, lại moi một đống vụn giấy trong cổ họng cô ta, sau đó dùng dao cắt dây trói.

“Hắn mới đi không bao lâu, chúng ta mau đuổi theo.” Không chờ tôi mở miệng, Tháp Na đã vội vàng nói, rồi xuống giường muốn chạy ra bên ngoài. Tôi giữ chặt cô ta, nghiêm túc nói: “Ngươi ở nhà đợi, để ý Thạch Lệ.” Nói xong tôi tiện tay lấy ra mấy lá Địa Tạng Vương Bồ Tát Phù đưa cho cô ta, sau đó chạy ra ngoài. Tuy rằng lúc trước âm linh không động sát tâm với mẹ con Tháp Na, nhưng khó đảm bảo sau khi hắn bị tôi kích động sẽ không chó cùng rứt giậu mà nổi điên, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nội Mông từ xưa đã là nơi hoang vắng, thôn của bọn họ cũng như thế, quanh nhà Tháp Na bốn phía trống trải, tôi nhìn quanh đã phát hiện ở xa xa có một bóng người đang nhanh chóng di động.

Hắn đi rất nhanh, tôi nghĩ hắn hẳn là vội vã đi gặp âm linh, liền mau chóng đi theo. Đi hơn 1 tiếng, chung quanh đã không còn phòng ốc, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, gió lạnh thổi qua phát ra tiếng vang sàn sạt. Bởi vì dưới chân đầy cỏ, tôi lo lắng sẽ phát ra âm thanh làm rút dây động rừng, liền không dám đi quá nhanh. Mà hắn lại không kiêng nể gì cứ thế đi tới, phát ra tiếng động rất lớn. Nhưng điều này lại tiện cho tôi, nếu không tôi rất có thể đã bị mất dấu trong bụi cỏ cao ngang người này. Đại khái lại đi thêm nửa giờ, hắn cuối cùng đã ngừng lại, tôi xoa xoa đôi mắt, nhìn tới, thình lình phát hiện hắn đang đứng trước một phần mộ!

Phần mộ này rõ ràng đã khá lâu năm, đất trên nấm mồ đã bị gió cát xâm thực biến thành một đống đất nhỏ, không nhìn kỹ thật sự là không nhận ra. Chẳng lẽ đây chính là nơi âm linh ẩn thân? Tôi lén lút nắm Thiên Lang Tiên trong tay, chỉ chờ âm linh xuất hiện sẽ xông lên đánh gãy răng nó. Điều làm tôi không ngờ chính là Thạch Quân lại lấy trong ngực ra một cái xẻng công binh loại nhỏ, cúi xuống mộ đào vài xẻng. Nhìn Thạch Quân nỗ lực đào mộ, tôi hoàn toàn mông lung, bởi vì bộ dáng của hắn hiện giờ rõ ràng là muốn đào mộ, chẳng lẽ là muốn trộm mộ? Tôi quyết định nhẫn nại chờ đợi, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn như không biết mệt nhọc, một hơi đào quan tài ra, phải biết rằng hiện giờ đang là mùa đông, đất đai ở Nội Mông đã sớm đóng băng, người bình thường căn bản là không có năng lực này. Tiếp đó hắn liền nhảy vào, tôi nắm lấy cơ hội cẩn thận đi lên phía trước vài bước, nghe thấy bên trong có tiếng răng rắc, hẳn là hắn đang khai quan. Không bao lâu liền có một mùi tanh hôi gay mũi, có cả mùi mặn, ngoài ra còn có thêm mùi ẩm mốc. Tôi bịt mũi, tiếp tục quan sát, phát hiện hắn đang cõng thứ gì bò ra ngoài, khi hắn hoàn toàn bò ra tôi tập trung nhìn vào, phát hiện đó là một thi thể khô quắt!

Thạch Quân đặt thi thể lên mặt đất, sau đó dùng xẻng công binh hung hăng mà chém vào thi thể, chém thi thể thành tám khối mới dừng lại. “Ha ha ha… Chết rồi thì thế nào, ta cho các ngươi chết không toàn thây! Ha ha ha.” Lúc này Thạch Quân như ma quỷ đến từ địa ngục, cầm xẻng hung tợn nói, thanh âm quả thực như là tiếng réo đòi mạng. Khi hắn chém thi thể lòng tôi đã sắp hỏng mất, hiện giờ nghe thấy tiếng hắn cười, cả người nhịn không được mà run rẩy. Cũng may sau đó hắn rời đi, khi hắn hoàn toàn rời đi tôi vội vã đi lên dùng điện thoại mở đèn flash chiếu vào thi thể, phát hiện thi thể mặc trang phục cổ đại của người dân tộc thiểu số, nhìn qua không khác thời kỳ Lưỡng Tấn lắm.

Tuy rằng thi thể bị chém thành vô số mảnh, quần áo cũng biến thành mảnh nhỏ, tôi vẫn có thể từ trên chất liêu, hoa văn quần áo mà nhìn ra đây là một vị quý tộc, nghĩ đến đây tôi tò mò mà nhảy vào hố nhìn, kinh ngạc phát hiện trong quan tài có rất nhiều vàng bạc châu báu, đang ẩn ẩn phát ra hàn quang!
 
Mình là mem mới, đang bắt đầu cày truyện. Cảm ơn dịch giả đã bỏ công sức dịch cho anh em đọc. Mình đọc lâu rồi, chẳng nhớ ở đâu nhưng bị drop từ khoảng 1x phần đầu. Cho mình xin số tk của dịch giả với, mình mời bạn ấy ly cafe.
 
Chương 670: Long quyển phong (gió lốc)

Trong nhà Thạch Quân nghèo đến độ sắp không còn gì để ăn, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với mớ châu báu này, lại đối với người chết biểu hiện ra hận ý sâu đậm như vậy, tôi nghĩ âm linh hẳn là cũng là người của triều đại đó, rất có thể là có thù oán với người trong mộ, cho nên sau khi thức tỉnh mới tìm hắn báo thù! Tôi nhìn mớ châu báu tuy rằng rất thèm muốn, nhưng cũng biết đây không phải là thứ tôi nên lấy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định hành thiện tích đức, nhặt các mảnh thi thể xếp lại rồi bỏ vào quan tài, rồi dùng tay không lấp đất lại thành hình dạng một ngôi mộ, nếu có hai trận tuyết lớn rơi xuống, đóng băng rồi thì sẽ không bao giờ có người biết Thạch Quân đã từng đào mộ.

Làm xong tôi bất đắc dĩ thở dài, vốn là muốn tới đây một lưới bắt hết, kết quả ngoài biết âm linh có thể là người thời Lưỡng Tấn ra thì không có được bất kì manh mối gì, còn phải giúp Thạch Quân chùi đít. Vì để không sinh ra thêm nhân quả, tôi sửa lại phần mộ thì thu một cỗ linh lực mà quan tài sinh ra vào trong cơ thể. Tôi giúp hắn, lại lấy linh lực của hắn, từ đây mọi người trong giang hồ không ai nợ ai! Trên đường về tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, đến khi tôi cảm giác được linh lực vừa thu vào trong cơ thể bị kích thích, tôi mới đột nhiên nhớ tới lời Thạch Quân đã nói: “Dù các ngươi đã chết thì thế nào!”

‘Các ngươi’, tức là hắn không chỉ muốn đào mộ một người, đáng tiếc vừa rồi tôi chỉ lo giúp giải quyết hậu quả cho ngôi mộ này mà quên mất tiếp tục theo dõi Thạch Quân, nếu Thạch Quân ở nơi khác đào mộ rồi bị phát hiện, rất có thể sẽ bị coi là trộm mộ mà xử lý, đến lúc đó âm linh lại chọn người khác để tiếp tục tác quái thì tôi sẽ lún sâu vào vũng bùn. Đang lúc không biết làm sao, Tháp Na đột nhiên gọi điện cho tôi, cô ta nói Thạch Quân đã về nhà, hỏi tôi đang ở đâu. Xem ra đêm nay Thạch Quân đào xong một ngôi mộ thì đã mệt mỏi, tôi cảm thấy may mắn nhẹ nhàng thở ra, bảo cô ta để ý Thạch Quân, sau đó nhanh chóng chạy về. Sau khi trở về, Tháp Na đang đứng ở cửa chờ tôi, cô ta nói Thạch Quân trở về thì đã ngủ, còn hỏi tôi đi đâu?

“Ta… Ta không cẩn thận bị mất dấu.” Tôi giả bộ xấu hổ, thầm nói “Ngươi mà biết ta nhìn thấy gì, nhất định sẽ hối hận.” Bởi vì Thạch Quân đơn thuần là bị âm linh khống chế suy nghĩ, âm linh vẫn không hề nhập vào người hắn, điều này đã làm tôi rất khó khăn, chỉ có thể mỗi ngày âm thầm quan sát tùy thời mà tìm kiếm manh mối. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Quân vẫn hờ hững với tôi và mẹ con Tháp Na, nhưng hắn dường như bị Thiên Lang Tiên của tôi làm cho kinh sợ, cũng không tìm tôi gây phiền toái. Mỗi ngày đến tối hắn lại đi đào mộ, ban ngày thì ngủ, thậm chí cơm cũng không ăn, mỗi ngày trốn trong phòng gặm mì gói, còn tôi thì khổ sở mỗi tối âm thầm giúp hắn chùi đít.

Trong một tuần hắn liên tục đào 6 thi thể, các thi thể đó đều mặc trang phục cổ đại của dân tộc thiểu số thời Lưỡng Tấn, tôi đối với thân phận của âm linh càng thêm tò mò, đồng thời càng ngày càng chờ mong đối với chân tướng sắp rõ ràng. Mộ hắn đào đều là của quý tộc, dù hắn muốn đem đào toàn bộ số mộ của quý tộc quanh đây thì cũng không bao lâu cũng sẽ hết. Điều làm tôi không ngờ chính là, khi tôi đang tin tưởng mười phần thì có mười mấy cảnh sát lao vào nhà Tháp Na, súng vác vai, đạn lên nòng trực tiếp kéo Thạch Quân đang ngủ say đi. Tháp Na quỳ rạp xuống đất, kéo lấy cảnh sát đi đầu, cầu xin nói: “Cảnh quan, chồng ta rốt cuộc đã phạm vào chuyện gì, vì sao phải bắt đi.”

“Thạch Quân gần đây phá hoại các ngôi mộ cổ, bị nghi ngờ có liên quan đến trộm mộ.” Cảnh sát nói xong đẩy Tháp Na ra, vung tay lên rời đi. Tháp Na mặt đầy tuyệt vọng, cô ta thấy tôi thờ ơ, liền cầu xin: “Trương đại sư, ngươi nhất định phải cứu Thạch Quân nhà ta, trước kia hắn không như vậy, ô ô ô…” - “Ngươi đừng gấp, cứ ở nhà chờ tin tức.” Tôi nghiêm túc nói, sau đó nhanh chóng chạy tới nơi mấy ngày qua Thạch Quân đào mộ, tôi không hiểu vì sao cảnh sát lại phát hiện ra, điều lúc trước tôi sợ chính là cái này, cho nên tôi thu dọn hiện trường rất kĩ càng. Chẳng lẽ hắn còn đào mộ ở nơi khác? Nhưng hắn được tôi kéo từ đồn cảnh sát ra, trước đó căn bản không có cơ hội gây án a!

Tôi vừa chạy vừa nghĩ trong đầu vô số khả năng, khi chạy đến phần mộ đầu tiên mà hắn phá, kinh ngạc phát hiện ngôi mộ được tôi sửa lại đã trở về hình dáng khi bị Thạch Quân phá hoại! Tôi có chút không thể tin được cẩn thận quan sát, phát hiện vị trí của thi thể giống y như lúc trước. Tiếp đó tôi lại chạy tới mấy ngôi mộ khác, phát hiện các nơi này cũng trở về hình dáng lúc vừa mới bị Thạch Quân phá hoại. Nhưng hắn vẫn luôn bị tôi theo dõi, dù tôi đi ngủ cũng sẽ sai Tiểu Vĩ Ngọc âm thầm theo dõi. Thạch Quân chỉ là người thường, khẳng định sẽ không phát hiện ra Tiểu Vĩ Ngọc hắn chưa bao giờ gặp qua, cho nên những thứ này khẳng định không phải do hắn làm.

Tôi nghĩ tới âm linh, nhưng rất nhanh lại vứt bỏ ý nghĩ này. Mấy chỗ này đều tương đối hẻo lánh, không thể đồng thời bị cảnh sát phát hiện hay lập tức khóa mục tiêu. Hiện giờ Thạch Quân bị bắt, chỉ có một cách giải thích: có người đang âm thầm chơi xấu. Âm linh trước mắt còn đang lợi dụng Thạch Quân, dù thế nào cũng sẽ không đưa hắn vào tay cảnh sát. Kẻ chơi xấu sau lưng nếu đã rõ tình huống nơi này như lòng bàn tay, vậy hắn khẳng định đã thấy chuyện lúc trước tôi làm, bình thường mà nói, tôi cũng nên bị cảnh sát bắt đi. Nhưng kẻ này lại trực tiếp bỏ qua tôi, bằng vào bản lĩnh của hắn thì cũng không cần phải mất công đi đối phó Thạch Quân.

Cách giải thích duy nhất chính là hắn nhằm vào tôi, để cảnh sát bắt Thạch Quân đi là để cản trở tôi giải quyết âm linh, không để cảnh sát bắt tôi, cho thấy bọn họ muốn dùng cách riêng để đối phó tôi. Người có năng lực này, lại hận tôi thấu xương, chỉ sợ chỉ có người của Long Tuyền Sơn Trang mà thôi! Nghĩ đến đây tôi vội vàng trở về nhà Tháp Na, thu Vĩ Ngọc về bên người, như vậy có thể hạ thấp khả năng bị ám toán. Tháp Na vẫn đang khóc sướt mướt hỏi tôi phải làm sao, tôi suy nghĩ rồi gọi điện cho một người bạn làm trong cục cảnh sát, rất lâu trước kia tôi đã giúp hắn xử lý một án mạng khó giải quyết, từ đó về sau hai chúng tôi đã trở thành bạn bè.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, hắn vừa cầm máy đã nói đùa với tôi: “Aiyo, là trận gió nào thổi Trương đại tiên của chúng ta tới?”- “Ta không phải là nhớ ngươi sao, đại ca.” Tôi mặt dày không biết xấu hổ nói, hắn ho khù khụ hai tiếng nói: “Được rồi, ta còn không biết ngươi ư, có chuyện mau nói có rắm mau đánh, lát nữa ta còn phải đi họp.” - “Vậy ta đây không khách khí.” Tôi sợ chậm trễ thì sẽ đám cảnh sát sẽ giao Thạch Quân lên trên, vậy thì thật sự phiền toái, bèn mau chóng nói rõ tình huống cho hắn. Hắn biết cách làm người của tôi, lập tức tỏ vẻ sẽ giúp đỡ tôi, hỏi rõ đồn cảnh sát bắt đi Thạch Quân rồi gác máy, trước đó còn bảo tôi chờ tin tức.

Nhân lúc đang chờ tin tôi gọi điện cho Tiểu Nguyệt, nàng nói mấy ngày nay vẫn luôn đi theo đoàn làm phim, đóng phim rất vui, còn nói giỡn hỏi tôi nghĩ như thế nào mà gọi điện cho nàng? Thấy nàng không sao tôi mới yên tâm, nói vài câu liền cúp máy. Không bao lâu sau người bạn làm cục trưởng của tôi đã trả lời, nói bên này cảnh sát đang chuẩn bị giao Thạch Quân lên trên, vừa vặn bị hắn nhờ quan hệ thả người, bảo tôi tới đồn cảnh sát lấy người là được. Tuy rằng hắn nói rất phong khinh vân đạm, nhưng huyện quan không bằng hiện quản, tôi biết mặt mũi cục trưởng của hắn ở nơi này tác dụng cũng rất hữu hạn, khẳng định là đã trả cái giá gì đó, chẳng qua là hắn không nói mà thôi.

Tôi suy nghĩ khi giáp Tết sẽ chọn 2 âm vật có thể giúp thăng quan phát tài tặng cho hắn, cũng coi như là có qua có lại. Tháp Na thấy tôi muốn đưa cô ta tới đồn cảnh sát đón người thì kích động thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Cô ta giản dị nói: “Mặc kệ chồng ta làm gì, có hắn ở đây thì cái nhà này mới được coi là hoàn chỉnh.” Đây chỉ sợ cũng là góc nhìn của phụ nữ Trung Quốc đối với cuộc sống a! Trong một tuần liên tục hai lần đón cùng một người từ đồn cảnh sát ra, tôi cũng coi như đã đạt tới cảnh giới nhất định, làm cho ánh mắt mọi người ở đó nhìn tôi với vẻ cổ quái không nói nên lời.

Không có gì bất ngờ, Thạch Quân ra khỏi đó thì lại giận dữ trở về nhà, đến khuya lại cầm xẻng công binh đi ra ngoài. Tôi theo thường lệ chờ hắn đi rồi thì sửa lại phần mộ, sau đó giả bộ rời đi, kỳ thật là lén dán lên người Già Dương Phù, nấp trong bụi cỏ gần đó. Không đến 5 phút, hạt châu trong túi đột nhiên kịch liệt nhảy lên, đây là Vĩ Ngọc báo tin cho tôi! Tôi lập tức tập trung tinh thần nhìn về phần mộ, phát hiện phía sau mộ phần xuất hiện một cơn lốc màu đen, trong gió lốc ẩn chứa âm khí mãnh liệt, nó bay tới đỉnh ngôi mộ, điên cuồng xoay tròn. Lúc này, một màn làm người ta khó có thể tin được xuất hiện!
Cảm ơn bro @TruongCaCa , tôi đã nhận được ly cafe bro mời :D
 
Back
Top