thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
tôi phát hiện nhiều ông newbie mới mò vào thớt đọc từ đầu mà cứ 'âm thầm bên e' thôi nhé, gần 3 chục ông request join gr trong khi mỗi chap trên forum chỉ lèo tèo 5-7 người ưng. chơi vậy là ko có zui à nha. :confident:
T là Ng Hoài cổ, nên tôi vẫn ở forum hóng tiếp :stick::stick:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 675: Triệu hoán Tào Mạnh Đức!

“Anh hùng? Ha hả, các triều đại đều tùy tiện bôi xấu bản vương, nói bản vương là đồ tể, là súc sinh, bản vương làm tất cả đều bị bọn họ cố ý xem nhẹ. Đây là anh hùng mà ngươi nói?” Nụ cười của Nhiễm Mẫn nở ra, nhưng lại càng thêm phần thê lương, hắn lắc đầu tiếp tục nói: “Thôi bỏ đi, Nhiễm Mẫn ta giết người Hồ không phải để làm anh hùng, mà là để giữ lại huyết mạch Hoa Hạ.”...“Ta cũng không hiểu, làm thế nào mà dân tộc Hoa Hạ vĩ đại ngày trước lại có thể suy thoái đến mức để người Hồ vui vẻ như vậy! Ta sẽ không thu tay lại, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, rời khỏi đây, về sau đừng đến nữa!”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Thời kì Nhiễm Mẫn sống là thời Ngũ Hồ thập lục quốc rất loạn lạc, tôi đọc lịch sử giai đoạn này mà cũng thấy không nắm bắt được hết. Thời kì này bắt đầu khi Loạn bát vương của nhà Tấn diễn ra, 8 vị vương gia họ Tư Mã đánh giết tung trời, không đủ nhân lực nên thu nhận rất nhiều người Hồ ở quan ngoại vào dưới trướng. Sau khi Loạn bát vương kết thúc, 1 vị vương gia cuối cùng giành được chính quyền thì đất nước đã hoang tàn, một người Hồ là Lưu Uyên, vốn là tùy tướng cho 1 vị vương gia đã tự lập nước Hán Triệu xưng vương, kéo theo rất nhiều thủ lĩnh người Hồ khác cũng vào quan nội thành lập quốc gia chinh chiến lẫn nhau kéo dài trong nhiều năm.

Trong đó có Thạch Hổ vua nước Hậu Triệu nhận Nhiễm Mẫn là cháu nuôi, Nhiễm Mẫn nổi tiếng là người có sức khỏe, tham gia nhiều trận chiến dưới quyền Thạch Hổ, lập được công lao. Sau khi Thạch Hổ chết, Nhiễm Mẫn và đại tướng Lý Nông thừa cơ khống chế chính quyền, giết vua lập tân vương. Nhưng sau đó Thạch Giám sợ ông lấn át quyền hành nên mưu giết ông. Vì vậy Nhiễm Mẫn bắt giam Thạch Giám. Nhiều quan lại chạy sang phía một vị vương khác là Thạch Chi. Tình hình các nước lúc đó rất rối ren, loạn lạc. Vì chỉ có người Hán ủng hộ Nhiễm Mẫn còn người Hung Nô thì không nên Nhiễm Mẫn ra lệnh tàn sát thẳng tay các dân tộc người Hồ. Bản thân Nhiễm Mẫn đã dẫn binh đi khắp các nơi lùng sục chém giết người Hồ. Chỉ riêng ở kinh đô Nghiệp Thành có hơn 20 vạn người bị giết. Riêng tướng Ma Thu giết hơn 1000 người Hồ dưới trướng mình. Cuộc tàn sát khiến cho người Hồ bị suy yếu nhanh chóng, không thể phục hồi sức mạnh. Sau đó Nhiễm Mẫn giết Thạch Giám và toàn bộ gia tộc họ Thạch, rồi tự lập làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là Ngụy.

Thạch Chi huy động được 10 vạn quân người Hồ các tộc Hung Nô, Yết, Chi, Khương đánh Nghiệp Thành, Nhiễm Mẫn thấy tình thế bất lợi, bèn bỏ chính sách tàn sát người Hồ, lại phong cho con là Nhiễm Trí làm Đại Thiền Vu. Sau đó ông đem quân giao chiến với Thạch Chi. Nhiễm Mẫn thắng trận nhưng cuộc chiến làm cho hàng vạn người phải bỏ nhà cửa, vô số người chết. Truyền thuyết nói, trong trận chiến cuối cùng với quân Tiền Yên, Nhiễm Mẫn đã đem quân lương phát cho bách tính, còn bản thân ông thì mang 1 vạn quân đi biên giới cướp lương thực, rơi vào cảnh bị 14 vạn quân Tiền Yên bao vây. Dù vậy, quân Nhiễm Mẫn dũng mãnh, thiện chiến, các tướng sĩ liều chết bảo vệ ông đột phá vòng vây. Cũng trong trận đánh ấy, Nhiễm Mẫn một mình giết hơn 300 kẻ địch. Sau cùng vì kiệt sức nên ông đã bị bắt. Sau đó Nhiễm Mẫn bị giải về kinh đô Long Thành nước Tiền Yên và bị chém đầu. Có thể thấy Nhiễm Mẫn tuy có lòng thù ghét người Hồ nhưng phần nhiều là muốn có được thế lực ủng hộ mình, còn về có lòng yêu Hán ghét Hồ thuần túy vì dân tộc hay không thì thật không dám chắc.

1668159236432.png
 
Last edited:
Chương 676: Mê rượu phát cuồng

Từ Nội Mông Cổ trở về tôi liền đóng cửa tiệm đồ cổ, mỗi ngày đều đeo Sát Hồ Lệnh trên người, bình thường tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mỗi khi ngủ, sẽ giống như có một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Một thời gian sau, tôi phát hiện khí lực của mình đã lớn hơn nhiều, đồ vật nặng trên dưới 50 cân tôi có thể nhẹ nhàng nhấc lên, đây có lẽ chính là sức mạnh mà Nhiễm Mẫn Thiên Vương truyền cho tôi?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 677: Xả mệnh bồi quân tử

"Ngay từ đầu ta cũng cho là đầu óc hắn hồ đồ." Đại hán bất đắc dĩ nói: "Nhưng đã khám rất nhiều bác sĩ, ai nấy đều nói hắn căn bản không bị bệnh về tinh thần." - “Đại thúc, cứ để cho hắn uống đi! Chút nữa tiệc tan các ngươi khoan hãy đi, ta kiểm tra cho hắn một chút." Tôi nói. Tôi ở bên cạnh nghe đại hán nói xong, cảm thấy tên đầu cua khẳng định là bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy. Đầu tiên là một kẻ không uống rượu lại đột nhiên sinh ra hứng thú đối với rượu, ngừng uống là toàn thân không thoải mái. Tiếp đó, dù hắn rất muốn uống rượu, nhưng coi rượu như nước lã mà uống lại không vấn đề gì, điều này bình thường sao?

"Tiểu huynh đệ, ngươi là?" Đại hán đoán chừng cũng uống không ít, mới rồi còn cùng rất khiêm cung với nhạc phụ tôi, lúc này lại gọi tôi là tiểu huynh đệ. Hắn không hiểu ra sao nhìn tôi, dường như không hiểu ý của tôi. Nhạc phụ rất nhanh đã phản ứng, liên tục phụ họa nói: "Con rể của ta ăn cơm âm dương, có thể để nó xem thử." Đại hán nghe xong hét lên một tiếng “A”, có chút bối rối nhìn tôi: "Tiểu Lục Tử có phải là bị trúng tà rồi không?" Chưa điều tra tôi cũng không dám nói trước, liền bảo hắn cứ bình tĩnh, chờ tan cuộc rượu tôi sẽ tìm cơ hội thử tên đầu cua rồi lại nói.

Loại tiệc cưới này bình thường đều là ăn xong là đi, dù đầu cua vừa rồi làm loạn như vậy nhưng cũng không lâu sau tất cả mọi người đã đi hết, chỉ còn lại một mình hắn. Tôi ho nhẹ một tiếng, đi lên vỗ vai tên đầu cua nói: "Huynh đệ, ta thấy ngươi uống chưa tận hứng, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục uống?" - "Vậy thì tốt quá, ngươi đi nói nơi nào thì ta đi nơi đó!" Đầu cua nghe tôi muốn mời hắn uống rượu, trên mặt lập tức vui vẻ, lời còn chưa nói hết đã đứng lên, một bộ muốn đi theo tôi. Đây quả thực là một ‘Tửu ma vương’, tôi bất đắc dĩ cười cười, nhìn nhạc phụ.

Nhạc phụ nhìn ra tâm tư của tôi, chủ động nói: "Đi, đến nhà ta, chúng ta mấy người uống một bình." Nói xong tôi liền dẫn đầu cua và đại hán về nhà, đại hán mặt mũi đầy vẻ lo lắng, trên đường đi không ngừng dùng ánh mắt dò hỏi tôi. Tôi giả vờ không nhìn thấy, vẫn luôn nói chuyện tào lao với đầu cua, tiểu tử này mở miệng ba câu thì không rời được chuyện uống rượu. Hắn cho tôi một loại cảm giác chỉ cần cho hắn uống rượu thì bảo hắn gọi một tiếng cha cũng được. Về đến nhà Tiểu Nguyệt và nhạc mẫu rất vui vẻ đãi khách, nghe tôi giải thích xong, nhạc mẫu liền lộ ra vẻ lo lắng, Tiểu Nguyệt nghiến răng véo lỗ tai tôi chạy về phòng ngủ, thở phì phì mắng: "Huynh bị gì vậy? Cuối năm rồi còn rước loại người này về nhà, chê phiền phức không đủ nhiều sao?"

Nàng dùng sức rất lớn, hai mắt đỏ rực gấp đến độ sắp khóc, đây là tình huống tôi chưa bao giờ gặp. Tôi lúc này mới ý thức được nghề nghiệp của mình quá đặc thù, cảm thấy dẫn tên đầu cua về đây quả thực quá đường đột. Nhưng loại sự tình này đã tiếp nhận thì không thể đuổi người ta đi, trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm sao. Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn tôi một hồi, thở dài, thấp giọng nói: "Trương ca, huynh biết muội tại sao không giống Như Tuyết luôn phản đối huynh đi liều mạng không? Bởi vì muội là nữ nhân của huynh, muội sẽ ủng hộ tất cả quyết định của huynh, cùng huynh vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cha mẹ dù sao cũng đã lớn tuổi, về sau…tận lực đừng để bọn họ dây vào loại chuyện này được không?"

"Thật xin lỗi." Không ngờ tôi nhất thời nhiệt huyết dâng trào, lại tạo cho nàng tổn thương lớn như thế, tôi ôm lấy Tiểu Nguyệt nói nghiêm túc: “Ta đồng ý với nàng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đang nói thì trong nhà truyền đến tiếng tên đầu cua gào to: "Trương huynh đệ chạy đi đâu rồi, tới đây tới đây chỉ còn thiếu ngươi nữa thôi!" - "Đi đi, đừng uống nhiều quá." Tiểu Nguyệt miễn cưỡng cười cười, giúp tôi sửa lại quần áo. Tôi đi vào phòng khách thì tên đầu cua đã bắt đầu uống, nhạc phụ và đại hán trên người cũng toàn là mùi rượu, tôi nhìn chai rượu, không khỏi trợn mắt, mới một chút thời gian như thế, bọn hắn đã càn quét hơn phân nửa cân rượu đế!

Nhạc phụ nhìn tên đầu cua rồi lại nhìn tôi chép miệng, ý là phần lớn là tên đầu cua uống, thêm cả trước đó đã uống trong tiệc cưới, tiểu tử này tối thiểu đã uống 3-4 cân rượu, thế mà trừ mùi rượu nồng nặc trên người ra thì không hề say chút nào. Tôi định thừa dịp hắn uống say rồi dò hỏi hư thực, nhưng hắn uống không say thì kế hoạch của tôi cũng vỡ từ trong trứng nước, đành phải lặng lẽ ra hiệu cho nhạc phụ và đại hán, ba người thay nhau mời rượu tên đầu cua. Nếu là người khác thì đã sớm mở miệng xin tha, nhưng hắn lại đại mã kim đao (đao vàng ngựa lớn) một mình tiếp nhận sự khiêu chiến của 3 người chúng tôi! Được vài tuần rượu thì đại hán kia chịu thua trước, nằm ra ghế sofa, không lâu sau đã ngủ. "Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục." Tên đầu cua nhìn thoáng qua đại hán, mặt đầy vẻ xem thường, nói xong còn khách khí rót rượu cho tôi và nhạc phụ. Nhạc phụ mặc dù chưa say, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, tôi không dám để cho ông uống quá nhiều, liền bảo tên đầu cua tự uống trước, rồi lấy cớ đi ra ngoài mua rượu mà kéo nhạc phụ chuồn ra. "Mấy đứa nhỏ này uống rất tốt." Tên đầu cua nói.

Nhạc phụ vừa ra khỏi cửa đã xạm mặt lại mà nói, rồi hỏi tôi tiếp theo nên làm thế nào. Tôi nghĩ rồi hỏi nhạc phụ: “Trong nhà có mật ong không? Mật ong có tác dụng thôi miên, hẳn là có thể khiến hắn sinh ra bối rối.” Nhạc phụ nói: “Trong nhà không có, nhưng trong thôn có người nuôi ong mật.” Nói xong ông vội vã rời đi. Tôi kiên trì trở lại phòng khách tiếp tục uống cùng tên đầu cua, đáng giận nhất là hắn uống thì cũng thôi, lại còn bắt tôi phải uống, chỉ cần tôi hơi lộ ra vẻ không thể uống được nữa, hắn sẽ lại phát cáu. Khi tôi sắp nhịn không được mà nôn ra thì nhạc phụ cuối cùng cũng ôm bình mật ong trở về, hỏi tôi phải dùng thế nào. "Đưa cho con! Cha vào phòng nằm một lát trước đi." Tôi nhìn nhạc phụ đang thở hồng hộc, có chút đau lòng nói. Nhạc phụ gật đầu, đưa mật ong cho tôi rồi đi ngủ.

Tôi cầm bình mật ong lên bàn, đầu cua bất mãn hỏi: "Huynh đệ, nhạc phụ ngươi đâu?" - "Đi chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa sẽ quay lại, chúng ta uống cái này trước." Tôi thuận tay đưa mật ong cho hắn, cố ý vừa cười vừa nói: "Lão huynh ngươi uống rượu rất lợi hại, sẽ không sợ uống mật ong chứ?" - "Ai nói, ta có thể uống một hơi hết." Đầu cua cứng đầu cứng cổ nói, sau đó mặt đầy vẻ nghi ngờ hỏi tôi, bảo hắn uống mật ong làm gì. Tôi sợ nếu cứ dụ nữa hắn sẽ nhìn ra tâm tư của tôi, đành nói: “Ngươi không uống cái này thì ta sẽ không uống rượu với ngươi nữa.” Hắn nghe xong lập tức giơ bình lên kề vào miệng, ừng ực ừng ực, không bao lâu đã uống cạn mật ong không còn một giọt.

"Ha ha...Ta uống xong rồi, chúng ta uống rượu, uống rượu." Đầu cua lau khóe miệng, hưng phấn nói, tôi nhìn cái bụng tròn vo của hắn, trong lòng vô cùng khó hiểu. Con mẹ nó cái này là mật ong a, thật lo lắng hắn có thể nào sẽ nóng quá mà chết hay không. Đến nước này, tôi cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, mỗi chén uống vào thì dạ dày đều quay cuồng một hồi, đầu cũng sắp mê man. Tôi không ngừng dùng răng cắn đầu lưỡi không để cho mình nằm xuống, nếu tôi ngủ trước hắn, vậy hết thảy đều là vô ích. Cũng may uống thêm một hồi, hắn nói chuyện càng lúc càng chậm, nét nhiệt tình trên mặt cũng dần dần tan đi, cuối cùng nặng nề gục xuống bàn mà ngủ.

Tôi mừng rỡ, mau chóng chạy đến nhà vệ sinh đưa tay móc họng để ép mình nôn đống rượu đã uống ra. Sau đó lấy một gàu nước lạnh súc miệng, cảm giác trạng thái bản thân đã tốt hơn nhiều, tìm quanh sân, nhìn thấy một dây xích sắt loang lổ vết rỉ! Dây xích sắt này xú khí xung thiên, còn dính mấy sợi lông chó, hẳn là lúc trước dùng để xích chó. Chó vừa hay lại có linh tính, phù hợp với nhu cầu của tôi, tôi lấy xích sắt vào nhà trói gô tên đầu cua, sau đó khiêng hắn đến phòng chứa lương thực, tìm chăn đệm sạch sẽ đắp cho hắn, cuối cùng đặt hai bình rượu mở nắp ở góc phòng.

Làm xong xuôi tôi cố ý leo lên nóc nhà, ghé mắt vào nóc nhà vừa vặn có thể nhìn thấy tên đầu cua, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mau chóng trở về phòng ngủ. Khi tỉnh lại đã là 8 giờ tối, nhạc phụ nhạc mẫu đã ăn cơm xong. Tiểu Nguyệt bưng đồ ăn đặt lên bàn cho tôi, nói đại hán đã về nhà, trước khi đi nhờ tôi chiếu cố đường đệ của hắn. "Hắn lại yên tâm như vậy a, không sợ ta bán huynh đệ của hắn đi sao?" Tôi cảm thấy bất ngờ, nhạc phụ lại giải thích: “Đại hán kia ngày mai còn phải đi thăm họ hàng.” Tôi nhẹ gật đầu, bảo mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ban đêm bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng chớ lên tiếng.

Ngoài cổng đã dán tranh Tần Quỳnh và Uất Trì Cung, có 2 vị môn thần này, kì thật mấy tà vật bình thường sẽ không dám tới gần. Nhưng lời Tiểu Nguyệt nói đã đả động tôi, để an toàn, tôi vẫn dán lên cửa sổ phòng bố mẹ vợ mấy lá linh phù, sau đó mặc áo lông thật dày, quấn chăn lông mà bò lên nóc nhà. Mấy ngày nay ban ngày thời tiết rất tốt, tuyết đọng đã tan, nhưng ban đêm lại rất lạnh, tôi chỉ đành vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm đầu cua, để tránh bị phát hiện, tôi còn không dám lộ đầu thuốc. Cứ như vậy, bất tri bất giác đã tới 12 giờ!

P.S: Tần Quỳnh và Uất Trì Cung là 2 danh tướng dưới trướng Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cả 2 anh dũng thiện chiến, đã trải vô số trận mạc, góp công khiến Đại Đường trở nên thịnh trị, lãnh thổ mở rộng tới vùng Tây Vực, ảnh hưởng chính trị mạnh tới các nước lân bang. Vì cái công lớn ấy mà được người dân sùng bái, in hình dán lên cửa coi là môn thần bảo vệ nhà cửa.
 
Chương 678: Bảy roi đánh lui âm linh

Lúc này tên đầu cua vẫn nằm dưới đất ngủ rất ngon, tiếng ngáy cũng đều đều, nhìn qua hoàn toàn không giống bị trúng tà, tôi nghĩ thầm hẳn là mình quá nhạy cảm, đó có thể chỉ là một trò đùa. Nghĩ tới đây tôi cười một cái tự giễu, chuẩn bị lấy điện thoại ra chơi game, nhưng đúng vào lúc này, trong sân đột ngột vang lên tiếng gió, ngay sau đó phòng cửa liền két một tiếng mở ra làm người ta sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì, dây xích trong phòng đã bị kéo lê. Tôi mau chóng nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện tên đầu cua vừa rồi còn ngáy như sấm, lúc này đã ngồi dậy!

Hắn bị xích sắt trói chặt, vậy mà trong nháy mắt đã làm được động tác rất khó, chắc hẳn tiếng gió vừa rồi là âm linh quấn lấy hắn tiến đến. Tôi âm thầm rút bên hông ra Thiên Lang Tiên, tay kia cầm linh phù, cẩn thận nhìn chằm chằm không dám chớp mắt. Tên đầu cua ngồi một hồi, vốn đang mê man thì hai mắt dần dần xung huyết, cuối cùng trở nên đỏ bừng dị thường, rất nổi bật trong căn phòng tối om. "Là ai trói gia gia lại, mau thả gia gia ra!" Hắn vừa mở miệng, tôi đã nghe thấy không phải là giọng của hắn, thanh âm này như tiếng sấm giữa trời quang, khí thế cũng rất mạnh mẽ, sau khi phát hiện mình bị trói thì cảm giác đầu tiên không phải sợ hãi mà là phẫn nộ.

Tôi đột nhiên cảm thấy xích sắt đối với hắn dường như là vô dụng, quả nhiên, hắn gầm lên một tiếng phát lực, xích sắt phanh phanh chia làm mấy đoạn. Hắn lắc cổ, khinh thường quát: "Chỉ bằng vào sợi xích nát này mà muốn trói gia gia, nằm mơ đi!" Nói xong hắn tiến lên một cước đá tung cửa chuẩn bị rời đi, khi đi tới cửa lại đột nhiên ngừng lại, dùng sức hít một cái, sau đó phát ra tiếng cười hắc hắc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy 2 bình rượu tôi đặt ở góc thì chạy tới cầm một bình mà tu ừng ực, không tới 1 phút đã uống sạch không còn một giọt. Uống xong hắn nấc một cái, thỏa mãn nói: "Rượu ngon, rượu ngon..." Ngay sau đó liền đưa tay với bình thứ 2.

Tôi biết âm linh uống xong bình rượu này sẽ rời đi, liền mau chóng từ nóc phòng nhảy xuống, lăn trên mặt đất hai vòng rồi chậm rãi tiến vào phòng. "Ai?" Nhìn thấy tôi, hắn hung tợn hỏi. Từ biểu hiện của hắn, có thể thấy được âm linh tính cách hỉ nộ vô thường, tôi trực tiếp hoành Thiên Lang Tiên trước ngực, đối chọi gay gắt mà quát: "Nghiệt chướng từ nơi nào đến, mau chóng cút ngay cho ta!" - "Ai ya ya, ngươi dám mắng gia gia?" Tên đầu cua sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng, ném chai rượu tới. Tôi mau chóng vọt qua một bên, chai rượu mang theo một trận âm phong gào thét mà qua, nháy mắt đã tạo trên cửa phòng một lỗ thủng.

"Gia gia phải móc tim gan của ngươi ra nhắm rượu a!" Hắn thấy tôi né tránh, thẹn quá hoá giận rống một câu, tiếp đó xông về phía tôi. Tôi không sợ hãi chút nào xông tới, giả vờ dùng Thiên Lang Tiên đánh ra, rồi trong nháy mắt lại cấp tốc xoay người, chính xác dán linh phù lên giữa chân mày hắn. Chân mày là huyệt Ấn Đường, đại diện cho khí vận của một người. Rất nhiều tiên sinh coi bói sẽ nói lời dạo đầu là: “Ta thấy Ấn Đường của ngươi có màu đen…” Ấn Đường nói tới ở đây chính là chân mày. Bình thường mà nói khi bị quỷ nhập, dùng đũa kẹp ngón giữa là có thể bức tà vật ra, càng không phải nói tới dán linh phù lên huyệt Ấn Đường.

Những người đạo hạnh cao thâm thậm chí chỉ dựa vào một tờ linh phù là có thể diệt được quỷ hồn, đủ để thấy huyệt Ấn Đường chính là mấu chốt. Nhưng tôi vừa dán linh phù thì tên đầu cua chỉ hơi lung lay thân thể, không ngừng lại đã vung nắm đấm hướng tôi mà đánh. Tôi căn bản chưa từng gặp qua tình huống này, trong lòng lập tức chột dạ. Cũng may lúc trước đã có được một phần sức mạnh của Nhiễm Mẫn, sức chiến đấu đã được đề cao gấp đôi. Nhưng dù như thế vẫn chỉ có thể tránh thoát trong gang tấc, thậm chí tôi còn cảm nhận được quyền phong của hắn đánh vào trên mặt đau rát!

Không ngờ gia hỏa thích uống rượu này là một kẻ hung ác, tôi thu lại tâm tính lạc quan lúc trước, cẩn thận từng li từng tí cùng hắn giằng co. Chờ khi hắn lần nữa đánh tới, tôi đột nhiên quỳ sụp xuống, thân thể theo quán tính trượt qua bên hông hắn. Thừa dịp này, tôi dùng Thiên Lang Tiên quất một roi vào hạ bộ hắn! "Ngao! Đau chết gia gia rồi." Hắn trúng chiêu thì lệ khí trên người lập tức giảm đi không ít, ngồi xổm trên mặt đất đau khổ kêu rên. Lúc này tất cả lực chú ý của hắn đều ở dưới hạ thân, những chỗ khác đều không đề phòng, tôi nắm lấy cơ hội nhắm vào gáy, ngực, khớp tứ chi các vị trí trọng yếu mà đánh vài roi.

Lần này hắn đã hoàn toàn ngã xuống đất, Thiên Lang Tiên vẫn còn 1 roi cuối cùng, tôi muốn tiếp tục đánh vào hạ bộ của hắn, lại sợ hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn, nên nhịn không được mà do dự. Lúc này hắn lại khí thế hùng hổ mắng: "Ngươi làm trò tiểu nhân dám đánh lén gia gia, xem thử gia gia mà dậy được thì có lột da của ngươi ra không, ngao." Không chờ hắn nói xong, tôi đã lạnh mặt, nhắm vào hạ bộ của hắn hung hăng quất một roi, hắn lập tức im miệng, che đi đũng quần, trong ánh mắt nhìn tôi bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên Lang Tiên đã mất hiệu lực, nếu bây giờ mà không thể dọa hắn bỏ chạy, vậy lát nữa tôi cũng không nhất định có thể chế trụ được hắn! Đến lúc đó dù thả Vĩ Ngọc ra liên thủ cũng chưa chắc đã đánh bại được hắn.

Nghĩ đến tôi đây lộ ra vẻ hung ác, nhìn đũng quần hắn cười gằn nói: "Lão tử sẽ biến ngươi thành hoạn quan!" Ai ngờ tôi nói xong câu đó, hai mắt âm linh càng thêm đỏ hồng, dùng sức trợn mắt, dường như muốn làm hốc mắt nứt vỡ. Đây không phải là dấu hiệu tốt, tôi chỉ đành lấy giả làm thật ném Thiên Lang Tiên đi, một tay lặng lẽ luồn vào túi, nắm lấy một lá thượng đẳng linh phù màu hoàng kim mười phần trân quý. Không ngờ lúc này hắn lại hét lớn một tiếng, ngay sau đó trong thân thể tên đầu cua thoát ra một đạo hắc ảnh, không để tôi thấy rõ bóng dáng đã hóa thành một trận gió biến mất.

Lần đầu giao thủ tôi chưa chuẩn bị kĩ càng, để tránh cho âm linh liều mạng nên tôi không đuổi theo. Nhưng Vĩ Ngọc đã rất tự giác từ trong túi thò ra nửa cái đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Ca ca xấu, có muốn ta đuổi theo không?" - "Không cần." Tôi sờ đầu của nó nói. Cuối năm có rất nhiều cô hồn dã quỷ sẽ ra ngoài tìm người không may mà chiếm tiện nghi, cũng không có ác ý gì. Mà đại bộ phận âm linh đều là thấy tốt thì lấy, hưởng thụ chút cung phụng thì sẽ rút lui, có rất ít âm linh lại khó chơi như thế này. Mặc kệ thế nào, có thể đuổi âm linh chạy khỏi thân thể tên đầu cua coi như trận chiến mở màn đã thắng lợi! Vừa rồi tôi đánh 2 roi vào hạ bộ của hắn, khẳng định đây sẽ trở thành bóng ma cả đời hắn.

Đến rạng sáng ngày hôm sau tên đầu cua đã tỉnh, hắn nghi ngờ hỏi: "Sao ta lại ở đây? Trên người ta tại sao lại có mùi rượu nồng như thế?" Ngữ khí của hắn, cách nói chuyện và cả khí chất đều hoàn toàn khác biệt, xem ra đây mới là thực sự là hắn. Không lâu sau, đại hán râu quai nón nhận được điện thoại thông báo của nhạc phụ đã chạy tới, nhìn thấy đường đệ khôi phục lại vẻ bình thường thì bắt lấy tay tôi không ngừng nói lời cảm tạ, còn móc ví ra một mớ tiền lẻ đưa cho tôi. "Lão ca, ngươi như vậy thì làm huynh đệ khó xử rồi." Tôi cáu giận nói, thuận tay đẩy trả tiền. Gặp người bình thường như thế này thì tôi sẽ không lấy thù lao, nhiều nhất chỉ tiện tay lấy chút đồ vật để kết thúc nhân quả. Huống chi bọn họ lại có quan hệ thân thích với nhạc phụ, tiền này khẳng định không thể nhận.

Đại hán râu quai nón và tên đầu cua còn muốn quay lại thăm, nên cũng không kiên trì, nhưng lại mời tôi sang năm mới phải qua nhà ăn một bữa, tên đầu cua mặt mũi đầy vẻ lúng túng gãi đầu nói: "Ta không biết uống rượu, đến lúc đó sẽ uống nước trái cây thay thế." Hắn nói xong mấy người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó nhạc phụ đi ra ngoài tiễn hắn, tôi cả đêm không ngủ đã có chút mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa ngủ không bao lâu đã bị nhạc phụ đánh thức, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Cửu Lân, trong thôn có người chết." Không ngờ sắp đến tết trong thôn lại xảy ra chuyện như vậy, tôi nhịn không được nói: "Thế sự khó liệu a!" - "Ta không phải có ý này." Nhạc phụ lắc đầu: "Là có người say rượu gặp tai nạn giao thông mà chết, nhưng hắn căn bản là một giọt rượu cũng chưa từng động vào a!" Nói xong nhạc phụ thâm ý mà nhìn tôi.
 
Chương 679: Hảo hán Lương Sơn

Tôi sửng sốt rồi lập tức phản ứng: "Cha, người nói là cái chết của người này và tửu quỷ kia có liên quan?" Nhạc phụ gật đầu một cái nói: “Ta cảm giác là như vậy, muốn con đi qua xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Nếu quả thật là âm linh kia đang giở trò thì mời con tiêu diệt nó, tránh lại làm hại người khác.” Trong lời nói của ông có chút oán trách tôi hôm qua đã không diệt đi âm linh, tôi biết ông không phải nhằm vào tôi, chỉ là đau lòng vì mạng người! Tôi cắn răng nói: "Cha yên tâm! Nếu như người này thật sự là bị quỷ hại chết, con nhất định sẽ bắt nó lại." - "Thôi bỏ đi, người chết không thể sống lại, con cũng cẩn thận một chút."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top