thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Chương 691: Máu ngọc nữ

"A!" Lúc này một nữ cảnh sát đột nhiên hét lên, hoảng sợ chỉ vào miệng giếng. Mọi người nhìn sang, kinh hãi phát hiện trong giếng có một thi thể thối rữa bò ra, trên bụng thi thể còn có một cục thịt hình cái chậu, hai tay vỗ lên đó phát ra tiếng đông đông. "Bùm!" Có cảnh sát chịu không nổi áp lực, súng cướp cò, theo tiếng súng của hắn, tất cả cảnh sát đã khai hỏa, vô số đạn bắn vào thi thể. Nhưng thi thể căn bản là không sao cả, nhìn chúng tôi cười hắc hắc, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, sau đó hóp bụng lại rồi đột nhiên bật ra, vô số đạn bắn ngược trở về!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Ngoại truyện: Viên Thụ San

Viên Thụ San sinh năm 1881, trong gia đình làm nghề thầy thuốc và bói toán, ông đã có nhiều năm nghiên cứu về lá số tứ trụ, và lá số tử vi, có truyền thống bác học, được cho ăn học thành tài từ bé nhưng tiếc thay ông không đậu tú tài, vì thế ông học ở Đại học Bắc Kinh sau đó thì đi du học ở Nhật Bản theo ngành xã hội học, khi quay về vốn có nhiều cơ hội nghề nghiệp thành tài nhưng ông quyết tâm từ bỏ dù mang lại bao nhiêu tiền tài lợi lộc. Viên Thụ San quyết định theo nghiệp cha, hành nghề thầy thuốc và bói toán.

Nghe nói ông đã từng gặp Tôn Trung Sơn, ông phán Tôn “có tướng mạo cao quý”, không phải cái “phú quý” của phàm phu tục tử, mà là cái “thanh quý” lưu danh muôn đời của kẻ “coi thường ngôi thiên tử mà không thèm làm”. Quả vậy, Tôn Trung Sơn đã không muốn làm hoàng đế, nhưng được đại hội đại biểu các tỉnh họp ở Nam Kinh đề cử làm Đại Tổng thống lâm thời. Nhưng sau đó, ông nhường chức này cho Viên Thế Khải với điều kiện Viên phải ép vua nhà Thanh thoái vị để thành lập chế độ cộng hòa nhưng Viên Thế Khải đã phản bội, đàn áp lực lượng dân chủ cộng hòa.

Cho đến năm thứ 17 thời Trung hoa Dân quốc ban hành lệnh cấm hành nghề chiêm tinh, thầy thuốc, bói toán, điều này đồng nghĩa với việc đập vỡ bát cơm manh áo của rất nhiều người. Vì bất mãn thay những người hành nghề bị cướp đi miếng cơm manh áo, Viên Thụ San quyết định viết một cuốn sách “Trung Tây tương nhân thám nguyên”, dẫn chứng tranh luận, phân trần cho nghề đoán số và những người hành nghề này. Viên Thụ San vốn là người học rộng hiểu nhiều, tinh thông nhiều thứ, sách ông viết đã nói lên tài năng của ông khiến nhiều người nể phục, không còn nghĩ rằng đây chỉ là một thuật sĩ tầm thường mà chính là cao nhân. Một trong số đó có Viện trưởng hành chính Đàm Diễn Khải, ông hết lời khen ngợi cuốn sách này của Viên Thụ San. Không những thế, Viên Thụ San còn được giới Chiêm tinh học ca ngợi, ngày càng có chỗ đứng trong giới.

Có thể ít ai biết, tài tướng số của ông giỏi là do mắt nhìn người, cách ông quan sát biểu cảm, bắt mạch tâm tư của một người thật không tầm thường. Viên Thụ San từng nói: “Đến thỉnh giáo các nhà Chiêm tinh học thì chỉ có ba loại người: Một là nhận đả kích lớn, hai là mê hoặc danh lợi, ba là lâm vào đường cùng, vì thế phải quan sát sắc mặt, trông mặt mà bắt hình dong”. Có thể thấy Viên Thụ San hiểu rất rõ muôn vàn sắc thái biểu cảm của con người.

Đến năm 1930, Viên Thụ San quyết tâm theo đuổi con đường thuật toán mệnh, không còn theo nghề thầy thuốc nữa. Từ đó ông tạo được danh tiếng và chỗ đứng trong xã hội lúc bấy giờ, gần như không ai không biết đến kỳ nhân toán mệnh Viên Thụ San. Những nhân vật tai to mặt lớn cũng biết đến ông mà tìm gặp, đầu tiên chính là Hà Ứng Khâm - quan to của chính phủ Trung hoa dân quốc. Vì ngôn từ chính trực mà được Hà Ứng Khâm yêu thích hài lòng. Hà còn giới thiệu Viên Thụ San cho người lãnh đạo của Trung hoa Dân quốc lúc bấy giờ - Tưởng Giới Thạch. Những lời nói thẳng thắn của Viên rất được Tưởng tán thưởng. Từ đó về sau, từ những nhân vật quan trọng trong giới chính trị, đến các thương gia giàu có, đều tự hào nếu trong tay có được sổ đoán mệnh của Viên tiên sinh. Ngô Bội Phu, lãnh đạo quân phiệt Bắc Dương, tự mình cũng có thể đoán tướng số nhưng vẫn phái người đi nhờ Viên bói toán giúp. Sau đó tin phục, lại phái đặc sứ mang theo rất nhiều tiền để mời Viên xuất núi. Câu trả lời của Viên Thụ San là: “Được ngài yêu thích tôi cảm thấy rất vinh dự. Ngài tức giận thì tôi cảm thấy rất sợ hãi”. Viên Thụ San cũng trở thành mệnh lý đại sư được tín nhiệm nhất của Tưởng Giới Thạch.

Năm 1938, Nam kinh thất thủ, bốn người của Quốc Dân Đảng bao gồm vợ chồng sĩ quan Tùy đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng Quách Kỳ, phụ tá sĩ quan Tôn, sau thất bại đã rời đến Thượng Hải. Tùy đoàn trưởng rất tin vào thuyết vận mệnh và tướng số, và cho rằng cần phải đến gặp đại chuyên gia mệnh lý Viên Thụ San để được chỉ bảo. Quách Kỳ không tin vào vận mệnh, nhưng nghe mọi người khuyên cũng thấy xuôi tai, nên đành đi cùng. Viên Thụ San đã nói: “Quách tiên sinh là quân nhân, đến lúc 40 tuổi có thể được thăng làm Thiếu tướng. Sau đó đánh trận trên sa mạc, nhưng vì thua trận, nên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cuối cùng ngài vẫn thuận lợi thoát nguy hiểm trở về đơn vị, từ đó về sau xuôi buồm thuận gió, hạnh phúc đến mãi sau”.

Sau đó 4 người thuận lợi trốn khỏi Thượng Hải, qua Hong Kong đến Vũ Hán. Trở về đơn vị Quách Kỳ liên tục được thăng chức, năm 40 tuổi được thăng là Thiếu tướng, đóng giữ vùng Y Lê huyện Tinh Hà. Nửa đầu năm 1945, nổ ra cuộc phiến loại giữa ba vùng Y Lê, Tháp Thành, A Nhĩ Thái, toàn bộ binh lực của Quách Kỳ bị tiêu diệt. Nơi xảy ra chiến sự đúng là giữa vùng sa mạc. Vì thiếu nước, Quách Kỳ khát tới mức hôn mê, sau đó được kẻ thù cứu sống, sau chiến tranh khi trao đổi tù binh, lại trở về đơn vị. Sau đó, Quách Kỳ tới Đài Loan, cả đời thuận lợi, con cái đều thành đạt. Như vậy, từng lời của Viên Thụ San đều ứng nghiệm.

Năm 1951, Viên Thụ San lúc này đã di dân đến Hong Kong, từng đoán mệnh cho Mã Liên Lương – một trong ba bậc thầy kinh kịch của Trung Hoa Dân Quốc. Trước khi vợ chồng Mã Liên Lương rời khỏi Hong Kong đã nhờ Viên Thụ San bói quẻ. Kết quả Viên Thụ San nói: “Ông vẫn còn 15 năm đại vận”. Người vợ mơ hồ không biết lý giải ra sao liền truy hỏi đến cùng: “Vậy sau 15 năm ông ấy sẽ ra sao?”. Họ Mã trong lòng đã có chút tỉnh ngộ không đợi đối phương trả lời, liền kéo áo phu nhân nói: “Bà đừng hỏi nữa, chỉ cần may mắn trong 15 năm là được rồi”. Cách mạng văn hóa nổ ra, họ Mã vì sự kiện “Hải Thụy bãi quan” mà bị bức hại. Lúc đó, gia đình ông bị cướp sạch, bản thân lại bị cầm tù, gia quyến phải chịu liên lụy, thậm chí xếp hàng lấy cơm, mọi người còn nhổ nước bọt vào bánh bao của họ. Cuối năm 1966, ông ôm theo nỗi oan uổng mà chết, vừa tròn 66 tuổi. Quả nhiên, kể từ khi họ Mã rời Hong Kong trở về Bắc Kinh, đến lúc đột ngột qua đời, bấm đốt ngón tay nhẩm tính, thì đúng là tròn 15 năm.

Viên Thụ San sùng bái nhất là Vũ Huấn và Phục Hy, một người là thánh đồ hành khất để xây trường học, một người là khởi tổ của văn hóa Trung Hoa. Lý tưởng của ông là muốn thành lập một trường học tình nghĩa và xây dựng một ngôi miếu Phục Hy, sau khi có chút tiền tích cóp, ông đã noi theo Vũ Huấn tại hẻm Tiểu Viên ở quê nhà, đã dùng phòng ốc nhà thờ tổ họ Viên để làm lớp học, lập nên trường học tình nghĩa. Dựa theo điển cố “Viên an ngọa tuyết”, đặt tên trường là “Tiểu học Ngọa Tuyết”. Trong thời gian kháng chiến, kinh tế xã hội suy thoái, Viên Thụ San tài lực không đủ, tiểu học Ngọa Tuyết bất đắc dĩ phải thu phí học đường của học sinh. Viên Thụ San vô cùng hổ thẹn, đã đặc biệt làm một tấm biển cho trường học, đích thân viết bốn chữ “Không bằng Vũ Huấn”. Có thể thấy Viên Thụ San không phải một thuật sĩ giang hồ tầm thường, ông có phẩm hạnh và đam mê của riêng mình.

Con trai của ông là Viên Phúc Nho từng muốn nối nghiệp ông học đoán mệnh, ông phản đối nói: “Cha có hai bộ học thuật, một bộ là đoán mệnh, một bộ là y học, sau khi cha chết, con phá bỏ và đốt bộ đoán mệnh đi, tiếp tục kế thừa y học của cha”. Từ đó Viên Phúc Nho không động chạm gì đến mệnh lý nữa, mà chuyên tâm học y, sau đó đi du học ở Nhật, tiếp tục học y học và thành công trong việc quảng bá phát huy y học Trung Quốc, trở thành một chuyên gia y học của thời đại. Nhận thức của Viên Thụ San về sự nghiệp vận mệnh và tướng số vào thời điểm đó đều công bằng và khách quan. Viên Thụ San cho rằng, thuật bốc quẻ xem tướng có thể được coi là một trong những quốc túy của Trung Quốc, gần như được sinh ra cùng lúc với lịch sử văn hóa Trung Quốc, có nguồn gốc từ thời thượng cổ, nổi bật từ thời Ân Thương, và ngày nay trở nên hưng thịnh.
 
Chương 692: Quyền vương Thái Lan

Từ khi giải quyết hết Tứ đại thế gia, âm mưu của Long Tuyền sơn trang cũng triệt để phá sản. Tôi và Lý mặt rỗ thuận lợi tiếp nhận nửa con phố đồ cổ, điều đáng nhắc tới là, rất nhiều cửa hàng không có ý định chuyển nhượng thấy được thực lực siêu cường của tôi thì nhao nhao đến chỗ tôi dâng trà, thành thành thật thật chuẩn bị đi theo tôi kiếm ăn! Trong lúc nhất thời tôi và Lý mặt rỗ đã trở thành “Cổ đổng đại vương” (vua đồ cổ) ở Vũ Hán, mỗi ngày đều có rất nhiều người mộ danh đến bái phỏng. Lý mặt rỗ mỗi ngày đều tiếp khách uống rượu, tiện thể thêm mắm thêm muối kể lại những chuyện đáng sợ chúng tôi từng trải qua, làm cho những người này sửng sốt không thôi, trong ánh mắt tràn ngập sự khâm phục. Mà tôi luôn luôn không thích cảnh này, liền để Lý mặt rỗ toàn quyền phụ trách, còn tôi thì tranh thủ tận hưởng cảm giác bình lặng khó có được, cùng Tiểu Nguyệt hưởng thụ thế giới của hai người. Trải qua vô số đêm không ngủ cố gắng vất vả, bụng của Tiểu Nguyệt cuối cùng đã nhô lên, nhìn thấy bụng nàng ngày càng to ra, tôi như nhìn thấy con trai đang kéo tay mình gọi cha, tâm tình vô cùng vui vẻ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 693: Sinh Linh Tế

Lý mặt rỗ nghe tôi nói hết thì không còn muốn bỏ cuộc giữa đường nữa, hắn nói nếu tôi nhất định phải đi, vậy thì dẫn hắn cùng đi luôn. "Ngươi cứ xử lý cửa hiệu của chúng ta cho tốt là được rồi!" Tôi cười nói. Hiện giờ không thể so với lúc trước, trong tay có nhiều cửa hàng như thế, hai chúng tôi không thể cùng rời đi. Lý mặt rỗ dù không tình nguyện, nhưng nghe tôi nói cũng miễn cưỡng đồng ý, còn nhiều lần dặn dò tôi phải cẩn thận. Tôi thu dọn đồ đạc sau đó chạy tới Quảng Châu, Naikang và nhóm của hắn đang ở một sân vận động tiếp nhận khiêu chiến. Vì không để đánh cỏ động rắn, tôi vừa đến nơi đã chạy tới sân vận động để quan sát Naikang, lúc này hắn đang cùng một người Trung Quốc không môn không phái luận võ. Naikang mặt đầy râu quai nón, thân hình màu đồng cơ bắp cường tráng, nhìn qua quả thực rất có thực tài. Mà đối thủ của hắn hiển nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, trong mắt tỏa ra tinh quang, có thể thấy thực lực không tầm thường. Buổi chiều bọn họ sẽ lên đài, trước đó không hề giao thủ. Có lẽ là để làm nóng trận đấu, họ còn thỉnh thoảng cho khán giả xem một chút công phu của mình, không ngừng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Trong quá trình này, tôi đứng trong một góc nghiêm túc quan sát Naikang, nhưng không nhìn ra trên người hắn có sự tồn tại của âm linh. Đợi đến chạng vạng tối, đã sắp đến lúc tranh tài, khán giả lập tức im lặng, đợi trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu! Tôi biết đã đến thời điểm mấu chốt, nhìn chằm chằm Naikang không chớp, phát hiện hắn theo lễ nghi Thái Lan, vái khán giả thật sâu, sau đó đi vào hậu trường. Đoán chừng là hắn đi giở trò, tôi nắm chặt tay chờ đợi. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, Naikang từ phía sau đài chậm rãi đi ra, tôi chăm chú nhìn, ngạc nhiên phát hiện phía sau hắn có thêm một đạo huyết ảnh rất hung bạo! Naikang mặc dù hung thần ác sát, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của người bình thường, mà hiện giờ cả người hắn đều trở nên vô cùng khát máu, trong ánh mắt tỏa ra hung quang như ma quỷ, không ít khán giả bị hắn dọa cho cúi đầu. Khi hắn nhìn tôi, tôi không cúi đầu, hắn ngoài ý muốn mà cảm thấy rất hứng thú đối mặt với tôi một chút, còn ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi sợ đánh cỏ động rắn liền mau chóng cúi đầu xuống, để hắn khinh thường mà cười dài.

Khi cuộc đấu bắt đầu, Naikang không có gì bất ngờ đã liên tục đè ép đối thủ, tôi thừa cơ lặng lẽ đi ra khỏi khán đài, cẩn thận đi về hướng hậu đài, tôi ngược lại muốn xem xem Naikang rốt cuộc đã giở trò quỷ gì! Không ngờ vừa tới cửa hậu trường đã có hai người to con dáng vẻ như vệ sĩ ngăn tôi lại, hỏi tôi định làm gì. Bọn họ ngữ khí không thân thiện, tôi cũng không dây dưa, hỏi lối đi WC rồi chủ động rời đi. Lúc xoay người thì bên trong có người đi ra, người này mặc một thân trường bào màu vàng đất, đầu trọc, tay cầm một cây quải trượng, nhìn qua có cảm giác là cao tăng Thái Lan, quan trọng là trên người hắn có âm khí rất mạnh, cỗ âm khí này giống với khí tràng trên người Naikang.

"Quả lão, sao ngài lại ra đây?" Bọn vệ sĩ nhìn thấy hắn thì cung kính hỏi. Quả lão cũng không để ý tới bọn họ, mà nhìn về phía tôi, dùng tiếng Trung trọ trẹ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" - "Ngại quá ta đi nhầm đường." Quả lão hẳn là một người trong thế lực phía sau Naikang, nhìn có vẻ cũng có chút tài năng, tôi nói rồi lập tức rời đi, lúc đi ra rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt lăng lệ đang nhìn tôi! Khi tôi đi ra, Naikang đã đánh cho đối thủ chết tươi trên sàn đấu, tôi khẽ thở dài một cái, liền rời khỏi sân vận động, tìm nhà nghỉ gần đó ở lại. Nằm trên giường, tôi gọi điện cho Vương Huân Nhi hỏi rõ tình huống, cô ta nói với tôi, đám người Thái Lan ngày nào cũng ở trong sân vận động, chưa từng ra ngoài, vô cùng kỳ quái. Tôi gật đầu, đợi đến 1 giờ đêm, lại đi tới sân vận động. Đến nơi phát hiện có bảo vệ trực, muốn ở dưới mắt bọn họ xông vào hiển nhiên là không thể! Tôi bất đắc dĩ đi ra đằng sau, phát hiện sân vận động nối liền với một tòa chung cư 6 tầng kiểu cũ. Chỉ là bốn phía tòa nhà có lưới sắt chằng chịt, nhìn kỹ thì lưới sắt đều là mới lắp, đoán chừng là do đám người Thái Lan làm ra!

May mà của thân thủ tôi hiện giờ đã khác, lại có thêm sức mạnh của Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, 2-3 lần nhảy đã vượt qua lưới sắt, phát hiện trong tòa nhà không có người ở, hành lang đầy rác rưởi, mùi thối xông lên gay mũi. Bịt mũi đi lên lầu, còn chưa đi được mấy bước, tôi đã cảm nhận được âm khí tồn tại. Trong lòng tôi hồi hộp, nhanh chóng giữ Vô Hình Châm trong lòng bàn tay, tiếp đó dùng Già Dương Phù che đi dương khí trên người, từng chút từng chút tiến lên. Thêm mỗi bước, âm khí lại mạnh hơn một chút, nhiệt độ cũng giảm xuống. Loại cảm giác này khiến tôi rất cẩn thận, cứ thế đi từ hành lang ra đến mái nhà chỉ có 7-8 mét mà tôi đi mất vài phút!

Khi đi đến tận cùng mới nhận ra, mái nhà căn bản là không có tà vật, âm khí xung thiên là từ sân vận động đối diện phát ra. Xem ra thứ đó ở bên trong sân vận động, cũng may tôi đã che đi dương khí, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện. Tôi đứng tại chỗ chờ cho thích ứng với áp lực của âm khí mới điều khiển Vô Hình Châm bay về phía sân vận động, nhắm mắt lại cảm nhận! Rất nhanh trong đầu đã xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ, Vô Hình Châm bay tới bay lui trong sân vận động, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng, đung đưa rất khẽ. Điều này cho thấy Vô Hình Châm cảm nhận được uy hiếp bên trong, muốn biết tôi có muốn đi vào hay không? Từ khi có được Vô Hình Châm mới là lần đầu gặp tình huống này. Tôi do dự một hồi, ý niệm kiên định điều khiển nó lao vào. 'Sưu' một tiếng vang nhỏ, trong đầu tôi xuất hiện một áng đỏ, tiếp đó cảnh tượng trở nên rõ ràng, chỉ thấy Quả lão và mấy nhà sư Thái Lan mặc trang phục tương tự ngồi xếp bằng vây quanh Naikang, trong miệng niệm kinh văn nghe không hiểu.

Trước người bọn họ là một hương án, bên trên có một loạt nến đỏ, trên bàn bày đầu heo bê bết máu, chuột bị lột da và một cái chậu đựng xác trẻ sơ sinh tứ chi không đầy đủ! Sinh Linh Tế! Thấy cảnh này tôi sợ đến há to mồm, xém chút kêu thành tiếng. Sinh Linh Tế là một loại phương thức tế tự cổ xưa của Thái Lan, cũng giống với Bảo Gia Tiên rất thịnh hành ở phía Bắc Trung Quốc, đều là thông qua lễ tế tìm kiếm sự bảo vệ của âm linh. Khác biệt ở chỗ Bảo Gia Tiên chỉ nhận hương hỏa và đồ cúng thông thường, năng lực cũng có hạn. Mà Sinh Linh Tế thì cần có đồ cúng sống, như gia cầm, cá, thậm chí là trẻ sơ sinh còn sống, cho nên mấy tà vật thông thường vì sợ hãi Thiên Khiển (trời phạt), căn bản sẽ không dám tiếp nhận loại cung phụng này. Nhưng chỉ cần có âm linh tiếp nhận cung phụng thì sẽ mang đến cho người cúng lẽ một sức mạnh hủy diệt tất cả!

Tục truyền vào những năm Gia Khánh triều Thanh, ở Thái Lan đã có người dùng Sinh Linh Tế mời được Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện, tạo ra dịch chuột quấy phá ở phía Bắc Thái Lan nơi giáp với Đại Thanh, tạo thành hỗn loạn cực lớn. Cuối cùng triều Thanh cách xa vạn dặm từ kinh sư điều tới mười mấy khẩu Hồng Y đại pháo, lại tìm trong dân gian mấy vị Thiên Sư của Đạo giáo mới hàng phục được Hỗn Thế Ma Vương. Chính vì vậy, từ đó về sau trên giang hồ cơ bản không còn ai dám dùng Sinh Linh Tế, tôi cũng chỉ nghe qua các tiền bối kể lại, không ngờ hôm nay đánh bậy đánh bạ lại đụng phải một màn này!

Nếu tôi đoán không sai, bọn Quả lão dâng đồ cúng hẳn là heo sống, chuột sống và trẻ sơ sinh còn ở trong tã lót. Hiện giờ những cống phẩm này đã trở nên không toàn vẹn, cho thấy thứ đó đã tiếp nhận cung phụng. Trong lòng tôi run lên, sau đó tập trung chú ý, phát hiện Sinh Linh Tế thờ một pho tượng toàn thân đỏ tươi. Pho tượng này là điển hình cho phong cách Phật giáo Thái Lan, chỉ là không hề có nét từ bi của Bồ Tát, ngược lại mặt xanh nanh vàng, hai răng nanh dài lộ ra ngoài. Pho tượng có 4 cánh tay, 2 tay hung dữ hướng phía trước chộp tới, 2 cánh tay phía sau cầm trường thương và thiết chùy, tôi thấy mà nổi da gà. Tôi vô thức nhìn về phía hai mắt pho tượng, lại kinh ngạc phát hiện khi tôi nhìn qua, pho tượng lại đột ngột mở hai mắt ra, quỷ dị nhìn tôi cười cười!
 
Chương 694: Tà Thần trợn mắt

"Ách..." Tôi nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn thấy bên cạnh âm khí lượn lờ mới nhận ra, cảnh nó nhìn tôi vừa rồi căn bản là không tồn tại, là âm khí trong bất tri bất giác đã xâm nhập ý thức của tôi. Tôi thấp giọng chửi một câu, vừa mới chuẩn bị điều khiển Vô Hình Châm tiếp tục quan sát đã nghe thấy trong sân vận động vang lên tiếng bước chân vội vã và âm thanh chửi mắng bằng tiếng Thái. Sau đó ánh đèn đối diện mở ra, không chờ tôi kịp phản ứng, Vô Hình Châm đã vèo một cái trở về bàn tay tôi. Tôi tập trung nhìn vào, trên cây châm ẩn ẩn vết máu. Vô Hình Châm đã bị thương... Cùng lúc đó, hạt châu trong túi áo cũng chuyển động, xem ra Vĩ Ngọc cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Tôi không dám chần chờ, theo cầu thang nhanh chóng chạy xuống khỏi tòa nhà, trước khi bọn họ tìm tới mà chạy về khách sạn. Tôi ngồi trên giường vuốt ve Vô Hình Châm, không cam lòng nhớ lại một màn trước đó, muốn biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền dùng ý niệm câu thông với Vô Hình Châm.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Chúc mừng năm mới! Thớt này đã qua 3 cái tết mà vẫn còn có người follow, vẫn còn được 1 số ít người đọc vào động viên là tôi quá mừng rồi. Chúc các độc giả đạt đc nhiều thành công trong cuộc sống và dành chút thời gian đọc truyện giải trí!
 
Last edited:
Back
Top