thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Chương 700: Ta mang Trảm Tiên Kiếm đến!

Long Trạch Nhất Lang thấy thế nghiến răng định giao thủ với cô ta thì bị Âm Dương Hổ ngăn lại. Lúc này ngoài cửa sổ truyền tới một thanh âm trung khí mười phần: "Lão Hổ, Trương Cửu Lân dù sao vừa mới kiếm về mặt mũi cho người trong giới, ngươi làm như thế có chút không hợp phép tắc a?" Vừa dứt lời, có một bóng người theo cửa sổ nhảy vào, hạ xuống đất lạnh lùng quan sát Âm Dương Hổ. Người này nhìn qua tối thiểu đã 60 tuổi, mặc một thân áo Tôn Trung Sơn màu xanh nhạt, mặc dù dáng người thấp bé nhưng ánh mắt lại lộ tinh quang. Rõ ràng là ông nội của Vương Huân Nhi: gia chủ Vương gia! Vương Huân Nhi không xen vào nữa, vội vã chạy tới ôm lấy tôi, mắt đỏ lên hỏi: "Cửu Lân, ngươi sao rồi? Đều tại ta tới chậm..." Cô ta mặc áo khoác màu đỏ thẫm, phối với quần tất màu đen, phong phạm ngự tỷ mười phần, lúc này lại khóc như đứa trẻ. Đáy lòng tôi hết sức cảm động, cố mỉm cười, tiếp đó cầu xin cô ta giúp tôi mau cứu Vĩ Ngọc. Vương Huân Nhi lúc này mới phát hiện tôi đang che chở Tiểu Vĩ Ngọc, vội vàng ôm Tiểu Vĩ Ngọc ra đặt dưới đất, cấp tốc phong bế huyệt vị của nó, sau đó dùng nhuyễn kiếm cắt đi khối da thịt bị axit ăn mòn.

Tôi nhìn một màn này, nhịn không được mà rơi nước mắt. Tiểu Vĩ Ngọc về sau mà biến thành hình người, khẳng định là bị hủy dung, sau này trở về bất luận là dùng biện pháp gì, nhất định phải giúp nó mọc ra làn da mới! Bên kia, gia chủ Vương gia đang giằng co với Âm Dương Hổ, đôi bên yên lặng nhìn tôi và Vương Huân Nhi làm tất cả những việc này. "Vương lão, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác!" Nhìn ra được Âm Dương Hổ vẫn có chút kiêng kị với gia chủ Vương gia, lúc nói chuyện đã lộ ra có chút không đủ lòng tin. Gia chủ Vương gia nghe xong thì cuồng tiếu một tiếng kiệt ngạo, một cỗ khí tràng vô hình phóng ra, sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ: "Long Tuyền sơn trang dù cao thủ nhiều như mây, nhưng hôm nay ta mang theo Trảm Tiên Kiếm đến!" - "Cái gì?" Âm Dương Hổ nháy mắt há to miệng, gia chủ Vương gia không nhìn hắn, chỉ ngạo nghễ mà đứng. Vương Huân Nhi một tay kéo lấy Tiểu Vĩ Ngọc, một tay dìu lấy tôi đi ra bên ngoài, Long Trạch Nhất Lang kêu to muốn ngăn cản, lại bị Âm Dương Hổ chế trụ: "Thiếu chủ, thả bọn họ đi!"

Khi đi ra khỏi khách sạn, tôi vẫn có chút không thể tin được một màn vừa rồi là thật, Long Tuyền sơn trang không ai bì nổi vậy mà lại tuỳ tiện bỏ qua cho tôi. Nếu như Vương gia thật sự lợi hại như vậy, tôi sẽ không đến mức bây giờ mới phát hiện ra. Nếu tôi đoán không sai, Trảm Tiên Kiếm mà gia chủ Vương gia nhắc tới mới là thứ Âm Dương Hổ chân chính kiêng kị, không ngờ Vương gia nhìn như không đáng chú ý lại có thần binh trong tay, tôi không khỏi nghĩ mà sợ. May mà lúc trước mình đã phát thiện tâm cứu Vương Huân Nhi, nếu không kết thù với Vương gia sẽ là một cái phiền phức ngập trời! Nhưng điều này cũng cho thấy người sống một đời, bất luận lúc nào cũng phải giữ một tấm thiện tâm. Một chuyện nhỏ có vẻ không đáng chú ý cũng có thể tạo ra một tràng ca tụng, hoặc là một tấn bi kịch ngày sau…

Trở về Vũ Hán, chuyện đầu tiên tôi làm chính là nghĩ cách giúp Tiểu Vĩ Ngọc chữa thương. Kỳ thật những tổn thương đó đối với nó mà nói cũng không tính là chuyện lớn, phiền toái nhất là chỗ bị giội axit là từ cổ trở lên, sau này khi trở về nó cũng không biến thành hình người nữa, cả ngày sầu não uất ức. Lão Thử tiền bối về phương diện phối chế linh dược có chút tài năng, tôi nói tình huống với lão xong, lão chỉ dùng hơn một tháng đã chế ra một bình Ngọc Dung Sinh Cơ Tán gửi ship cho tôi, chỉ là con mẹ lão lại bắt tôi trả tiền. Cũng may Ngọc Dung Sinh Cơ Tán rất có tác dụng, chỉ dùng một tuần Vĩ Ngọc đã mọc ra da lông mới, nó không kịp chờ để biến thành hình người, làn da trên cổ đã như bạch ngọc! Giải quyết được mối tâm sự này, tôi chọn trong tiệm một bộ chén trà bằng ngọc của Càn Long, mang theo tấm bảng "Thượng võ tinh thần" đến Vương gia bái phỏng Vương lão gia tử. Một mặt là trả lại tấm bảng, quan trọng hơn là cảm tạ cái ơn cứu mạng của lão, Vương lão gia tử lưu tôi lại ăn bữa cơm rau dưa, một già một trẻ trò chuyện vui vẻ.

Nhiều lần tôi muốn hỏi lão, thanh Trảm Tiên Kiếm kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không hỏi. Lúc chuẩn bị rời đi, Vương lão gia tử tùy ý nói một câu: "Cửu Lân, ngươi cảm thấy Huân Nhi nhà chúng ta thế nào?" - "Ách? Huân Nhi rất tuyệt a." Tôi không hề nghĩ ngợi liền trả lời, lão thu lại nụ cười, thản nhiên nói: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão phu cứu ngươi là vì ngươi làm vẻ vang quốc gia chứ?" Câu này tôi nghe hiểu, sửng sốt một chút rồi giả vờ như nghe không hiểu đáp: "Vậy tự nhiên là sẽ không, giữa chúng ta không phải là quan hệ hợp tác sao?" - "Ha ha, nói hay lắm." Vương lão gia tử cười lớn vỗ vai tôi, tôi cũng cười theo. Chỉ là trên đường về tiệm đồ cổ, tôi rơi vào trầm tư, vừa rồi ý tứ trong lời nói của lão gia tử rất rõ ràng: Huân Nhi khả năng...có lẽ...đại khái là…trăm phần trăm đã yêu tôi. Mặc dù tôi lấy quan hệ hợp tác để ngụy trang, giành cơ hội chặn họng Vương lão gia tử, nhưng lại không cách nào lấy lý do này để đối mặt Huân Nhi. Xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với cô ta một chút. Mẹ ơi, tiểu gia ta năm nay có số đào hoa sao?

Khi trả lại tấm bảng cho Vương gia, tôi đã rút âm linh Hoắc Nguyên Giáp từ trong cơ thể ra, vật hồi cố chủ. Bởi vì thân thể trước đó đã thích ứng với âm linh Hoắc Nguyên Giáp, một khi rút ra, tôi rõ ràng cảm giác được linh hồn có chút trống rỗng, liền mua rất nhiều thuốc bắc về điều trị. Qua một tháng, cảm giác thân thể không khoẻ mới chậm rãi biến mất. Trước đó có thương tích trong người nên tôi không dám đi gặp Tiểu Nguyệt, chữa trị xong lập tức dành thời gian về quê thăm Tiểu Nguyệt. Bụng nàng đã rất lớn, 2 tháng nữa đứa trẻ sẽ ra đời, tôi không khỏi nhớ tới ông nội. Nếu lão nhân gia biết Trương gia có hậu, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi ở Sơn Đông một tuần, mỗi ngày đều dìu Tiểu Nguyệt đi ra đồng ruộng ngắn nhìn phong cảnh mỹ lệ, giúp nhạc phụ nhạc mẫu làm chút việc nhà, nhìn người một nhà cười vui vẻ, trong lòng mười phần hạnh phúc.

Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, không được nghỉ ngơi mấy ngày thì Lý mặt rỗ đã gọi điện, hắn nhỏ giọng nói: "Tiểu ca, ngươi mau trở về đi! Có người đến tiệm chỉ đích danh muốn tìm ngươi, ta thấy hắn không giống như là xin giúp đỡ, đoán chừng lai giả bất thiện." - "Được, ta lập tức trở về!" Lý mặt rỗ xử lý chuyện làm ăn không chút phí sức, nhưng đối phó với người trong nghề chúng tôi thì không được, tôi không dám trì hoãn, cúp điện thoại xong vội vàng cáo biệt người nhà, hoả tốc chạy về Vũ Hán. Sáng sớm hôm sau vừa vào tiệm đã thấy Lý mặt rỗ gục xuống bàn ngủ, mà trên ghế sofa có một người trung niên đang ngồi. Hắn khoảng hơn 50 tuổi, gương mặt chữ điền, đeo kính mắt tròn của thư sinh, mặc một thân âu phục, hai tay nắm một thanh cổ kiếm đen nhánh, dù nhắm mắt ngủ nhưng sau lưng vẫn thẳng tắp, xem ra là người luyện võ.

Tôi nhíu mày, đánh thức Lý mặt rỗ, hỏi hắn người này vào tiệm thì đã làm gì. "A, tiểu ca… Ngươi đã về." Lý mặt rỗ lau nước miếng, xoa mặt nói một câu, vuốt mắt chỉ chỉ trung niên nhân kia: "Từ lúc tiến vào đến giờ, hắn luôn giữ tư thế này, ta xem như phục rồi." Nói xong Lý mặt rỗ liền ngáp một cái trở về đi ngủ, dù không nói thêm một câu, nhưng tôi biết hắn chờ tôi cả đêm, chịu không nổi mới đi ngủ, trong lòng vẫn rất cảm động. "Về rồi?" Lý mặt rỗ vừa lên lầu, sau lưng liền truyền đến thanh âm trung khí mười phần, tôi quay đầu nhìn gã trung niên chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, hắn nhìn bóng lưng Lý mặt rỗ lên lầu, khóe miệng lộ ra một tia ý cười: "Người bạn hợp tác này của ngươi không tệ, rất chắc chắn." Nói xong hắn đứng lên duỗi lưng, ý vị thưởng thức nói: "Không hổ là người của Trương gia ta, chỉ 2-3 năm đã tay không đánh ra một sản nghiệp lớn như thế." - "Ngươi là người của Trương gia?" Tôi bỏ qua nửa câu sau của hắn, vội vàng hỏi.
 
Chương 701: Lịch sử Trương gia, trận chiến cầu Côn Ngô

Dù ngay từ đầu tôi đối với Giang Bắc Trương g không có tình cảm gì, bọn họ mỗi lần tìm tôi cũng đều là muốn lợi dụng tôi, nhưng sau này về chuyện Long Tuyền sơn trang thì Trương gia quả thực đã giúp tôi không ít. Lại thêm Đại Kim Nha không ngừng điều hòa, quan hệ giữa tôi và Trương gia cũng dần tiêu tan đi hiềm khích lúc trước! Còn như một số người của Trương gia khinh thường tôi và Lão Thử tiền bối, tôi cũng mặc kệ bọn họ, năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, tranh hư danh này cũng vô dụng. "A a, ngươi đã nghe qua cái tên Trương Diệu Võ chưa?" Gã trung niên thấy tôi phản ứng mãnh liệt như thế thì hài lòng gật đầu, tiếp đó hỏi một câu. Tôi nghe xong thì sững sờ, khó mà tin nổi hỏi: "Hẳn ngươi là tộc trưởng?" Trương Diệu Võ là tộc trưởng đương nhiệm của Giang Bắc Trương gia, cùng hàng chữ Diệu với ông nội tôi Trương Diệu Dương, bàn về vai vế tôi còn phải gọi hắn một tiếng ông nội. Hắn không phủ nhận, đi thẳng vào vấn đề nói: "Lần này ta tới là để nhắc nhở ngươi một câu, thiếu chủ Long Tuyền sơn trang Long Trạch Nhất Lang gần đây một mực muốn hành động, dường như muốn xuống tay với ngươi..."

Tôi nghe xong không khỏi vui vẻ, buông tay nói: “Cái này không cần lão nhân gia ngài nhắc nhở ta, từ khi xuất đạo đến nay Long Tuyền sơn trang dường như mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết ta.” Nói đến đây, tôi không khỏi nghi hoặc một chút: "Chỉ là ta có chút kỳ quái, tại sao Long Tuyền sơn trang một mực muốn tìm ta gây phiền phức?" - "Ngươi không biết?" Tộc trưởng nghe tôi hỏi xong thì ngẩn người, thấy tôi không có phản ứng hắn mới thở dài nói: "Xem ra Diệu Dương huynh không muốn để ngươi nhúng tay vào chuyện này, thật sự có một số việc là không thể tránh được. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi về ân oán của Trương gia và Long Tuyền sơn trang."

Thì ra sau giải phóng, Long Tuyền sơn trang và Giang Bắc Trương gia là hai đại môn phái về âm vật lớn nhất trong nước. Một Nam một Bắc vạch sông mà chia, thanh thế cực lớn, được xưng là: Nam Long Bắc Trương! Mới đầu quan hệ đôi bên cũng không tệ lắm, ít nhất là mặt ngoài duy trì hài hòa, cứ thế Mao Sơn, Không Động các môn phái đều nhường Trương gia và Long Tuyền sơn trang ba phần. Sau năm 78, ở phương Nam mở ra cải cách, Long Tuyền sơn trang nhờ vào gió xuân trắng trợn kiếm tiền, chỉ ngắn ngủi vài năm đã khiến sản nghiệp tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Trong lúc đó không ít con em Trương gia đều đề nghị tộc trưởng khuếch trương về hướng Nam, thế nhưng tộc trưởng kiên trì quy tắc ngầm vạch sông mà chia, bỏ lỡ cơ hội. Mấy năm sau Long Tuyền sơn trang đã thành một tập đoàn hiện đại quy mô khổng lồ, mà Trương gia vẫn giữ vài quán xem bói, vài tiệm quan tài mà sống qua ngày. Lúc đầu cũng không sao, chỉ là về sau Long Tuyền sơn trang tài đại khí thô bắt đầu không để Trương gia vào mắt, lấy phương thức tư bản mà trắng trợn khuếch trương lên hướng Bắc. Bởi vì chính quyền các tỉnh phương Bắc rất nâng đỡ giới tư bản, Trương gia mất đi sự chi viện của quan viên, địa vị rớt xuống ngàn trượng...

Dưới tình huống này Trương gia bất đắc dĩ phải tuyên chiến với Long Tuyền sơn trang! Để tốc chiến tốc thắng, quyết định cầm tặc tiên cầm vương (bắt giặc phải bắt vua trước), lúc ấy tứ đại đường chủ Kim Mộc Thủy Hỏa của Trương gia dẫn 60-70 người nổi bật trong tộc đến mai phục tại cầu Côn Ngô, tùy thời chém giết trang chủ Long Tuyền sơn trang. Không ngờ trang chủ Long Tuyền sơn trang tu vi chẳng những đạt tới hóa cảnh Đại tự tại trong truyền thuyết, còn có được âm vật Phiên Thiên Ấn ở thời kỳ Phong Thần, đương trường đánh cho Kim Mộc Thủy Hỏa tứ đại đường chủ đầu óc vỡ nát, tinh nhuệ của Trương gia cũng bị giết sạch hầu như không còn, cuối cùng chỉ có ba người may mắn bỏ trốn. Một khúc bi tráng này được gọi là: trận chiến cầu Côn Ngô.

Nói đến đây tộc trưởng dừng lại một chút, thân thể nhịn không được run rẩy, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi! Nhìn hắn như vậy không khó đoán ra hắn chính là một trong số những người còn sống sót, cũng khó trách hắn lại sợ hãi như thế, Phiên Thiên Ấn là một món thượng cổ thần binh, được làm từ linh thạch trên Bất Chu sơn, chỉ cần bị Phiên Thiên Ấn đập vào đầu, dù là Đại La Chân Tiên cũng phải hồn phi phách tán! Trước đó tôi vẫn cho là Phiên Thiên Ấn chỉ là bịa đặt, không ngờ nó là thật sự tồn tại. Nhưng thứ pháp bảo này vẫn luôn được mong đợi, chuyện cũng hợp tình hợp lý, những thứ mà huyền môn không nói rõ được nhiều lắm… Tôi rót nước đưa cho tộc trưởng, hắn nhận lấy uống một ngụm, mới nói tiếp: "Ngươi có lẽ đã đoán được, ta chính là một trong ba người còn sống sót, mặt khác hai người còn lại là ông nội của ngươi và Trương Diệu Hoa." - "Trương Diệu Hoa?" Ông nội tham gia trận chiến kia vẫn nằm trong dự liệu của tôi, chỉ là cái tên Trương Diệu Hoa này lại rất lạ lẫm. Tộc trưởng lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Trương Diệu Hoa chính là Lão Thử tiền bối của ngươi, Thử gia!”

Sau trận chiến đó, Trương gia đã không còn cao thủ, từ đây không gượng dậy nổi. Long Tuyền sơn trang sợ tương lai Trương gia sẽ có người quật khởi tìm bọn họ báo thù, liền bắt đầu trắng trợn tàn sát người của Trương gia. Cũng may sau đó không lâu Trương gia đã có được một món thượng cổ thần binh: Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền làm từ vảy tróc ra của tọa kỵ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể làm cho tất cả pháp khí có tính công kích trên thế gian trong khoảng thời gian ngắn mất đi hiệu lực. Chính là nhờ có Lạc Bảo Kim Tiền, Trương gia mới tạm thời giải trừ được bóng ma tử vong của Phiên Thiên Ấn, đôi bên mặc dù vẫn đấu tranh không ngừng, nhưng không xảy ra xung đột tập thể. Về sau ông nội đưa cha tôi rời khỏi Trương gia tới Vũ Hán; Lão Thử tiền bối còn thảm hơn, không có con cháu, chỉ là điều này cũng thuận tiện cho lão vân du tứ hải. Sau mấy năm Trương Diệu Võ liền trở thành tân tộc trưởng, một lòng muốn chấn hưng gia tộc, cho nên không ngừng tìm kiếm di mạch Trương gia, lúc này mới tìm được tôi.

Trời xui đất khiến thế nào tôi lại móc nối với Trương gia, nghiễm nhiên trở thành đối tượng diệt trừ của Long Tuyền sơn trang, cũng may bọn Nhất Sơ vẫn luôn âm thầm trợ giúp tôi, cho nên tôi mới sống được đến bây giờ. Tộc trưởng nói xong, mặt đầy cảm khái, vỗ vai tôi nói: "Ngươi đã có cách kiếm sống của riêng mình, ta cũng sẽ không bắt ngươi quay về Trương gia! Nhưng đối với vấn đề Long Tuyền sơn trang, hi vọng ngươi có thể cùng chúng ta đứng cùng một mặt trận." - "Đó là dĩ nhiên." Tôi gật đầu đáp ứng, tiếp đó hắn mới nói vào vấn đề chính, thì ra mỗi lần Long Tuyền sơn trang động sát cơ với tôi, Trương gia sẽ lấy Lạc Bảo Kim Tiền như một con bài để khắc chế bọn họ. Thế nhưng lần này Long Tuyền sơn trang căn bản không để Lạc Bảo Kim Tiền vào mắt, tộc trưởng cảm giác sự tình không thích hợp liền nhờ người âm thầm tìm hiểu tin tức, cuối cùng khiếp sợ biết được Long Tuyền sơn trang đã lấy được một món thượng cổ pháp bảo: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư!

"Con mẹ nó!" Tôi nghe xong nhịn không được mà mắng lớn, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư có thể nói là một trong các pháp bảo thần bí nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Khương Tử Nha trong truyền thuyết chính là lợi dụng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư mới âm thầm đánh chết Tài thần Triệu Công Minh - kẻ làm đại quân Tây Kỳ nửa bước khó tiến. Cái gọi là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, đơn giản mà nói chính là thông qua hình nhân bằng rơm mà ám toán đối phương, chỉ cần phía trên hình nhân viết tên và sinh thần bát tự của đối thủ, ở đầu và chân cắm một chiếc đinh, sau đó đọc chú ngữ, khi hình nhân bị đốt thành tro bụi thì tính mạng đối thủ cũng kết thúc.

Nhưng tôi rất nhanh từ trong khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Nếu bọn họ thật sự có được Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, ta hẳn là đã sớm chết a!" - "Bọn họ không biết sinh thần bát tự của ngươi, mà không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lãng phí một món thượng cổ thần khí trên người một tên mao đầu tiểu tử như ngươi." Tộc trưởng nói: "Ta sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến Vũ Hán, chính là khuyên ngươi không nên nói sinh thần bát tự cho bất kì kẻ nào, đồng thời phải hành sự cẩn thận! Trương gia cũng sẽ tiếp tục gây áp lực cho Long Tuyền sơn trang, kéo dài thời gian bọn họ động thủ! Trong thời gian này ngươi nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của mình." Tộc trưởng nói đến đây thì thở dài, tôi hỏi hắn sao vậy. Hắn nói trừ phi có được một thần binh khác chống lại Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, nếu không sẽ chỉ là bị động phòng ngự, một ngày nào đó Long Tuyền sơn trang sẽ đắc thủ. Tôi hỏi hắn thần khí khác là cái gì? Kết quả tộc trưởng lắc đầu nói hắn cũng không rõ, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, luôn có thứ có thể chống lại Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, còn như tôi có thể có được hay không, lúc nào có được, hết thảy đều phải xem cơ duyên.

Tộc trưởng dặn dò xong thì cầm hắc kiếm rời đi, thậm chí đến cơm cũng chưa ăn, trong lòng tôi rất cảm kích, từ đáy lòng đối với Trương gia dâng lên lòng cảm mến trước nay chưa từng có! Sau đó một thời gian tôi giữ tâm thái không gây rắc rối không chọc tai họa, thành thật ở trong tiệm cùng Lý mặt rỗ kinh doanh, Vương Huân Nhi thỉnh thoảng sẽ tới chơi, tôi luôn vô tình lẫn cố ý nói với cô ta rằng tình cảm của tôi và Tiểu Nguyệt rất tốt, đồng thời bắn tin tôi sắp có con. Cô ta khẳng định là hiểu ý của tôi, nhưng thái độ đối vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn thỉnh thoảng tới tìm tôi, một thời gian sau cô ta và Lý mặt rỗ cũng thân quen, thường xuyên tự cho mình là người chủ thứ 3 của tiệm đồ cổ, đối với điều này tôi mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý mặc cô ta!
 
Ngoại truyện 61: Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Nguyên Giáp sinh ngày 18.1.1868 tại huyện Tĩnh Hải, Thiên Tân, Trung Quốc, là người con thứ 4 trong 10 người con của một gia đình nghèo tại Tảo Viên lý. Cha ông, Hoắc Ân Đệ, vốn là người huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc, di cư đến huyện Tĩnh Hải, tỉnh Trực Lệ (nay là thành phố Thiên Tân). Dù sinh kế chính là nghề nông, tuy nhiên thời trẻ Hoắc Ân Đệ từng có thời gian luyện tập Mê Tung quyền, nên thỉnh thoảng ông cũng nhận lời tham gia bảo tiêu các chuyến buôn hàng đến Mãn Châu Lý và ngược lại. Mặc dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ, nhưng từ thuở ấu niên Hoắc Nguyên Giáp thân thể yếu nhược, bệnh tật liên miên. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ ngắn ngủi của ông sau này. Do uy tín từ nghề bảo tiêu, Hoắc Ân Đệ về sau mở võ đường dạy võ cho con em trong làng, truyền dạy Mê Tung quyền. Do lo ngại ông có thể chất kém (Hoắc Nguyên Giáp bị bệnh hen suyễn mãn tính và sốt vàng da) và cho rằng ông không có thiên chất võ thuật, nên cha Hoắc Nguyên Giáp thường hạn chế ông tập luyện võ thuật. Mặc dù vậy, bản tính đam mê võ thuật, Hoắc vẫn thường xuyên bí mật theo dõi các buổi dạy của cha mình và kiên trì khổ luyện một mình, bất chấp thể tạng bệnh tật đau yếu.

Năm 1890, một võ sĩ từ Hà Nam đến Hoắc gia và tỉ thí với một người anh của Hoắc. Người này dễ dàng đánh bại anh trai Hoắc, và trước sự ngạc nhiên của gia đình, Hoắc xin được ra thi đấu. Mọi người bất ngờ khi thấy Hoắc lại dễ dàng đánh bại võ sĩ Hà Nam. Với chiến thắng này, Hoắc chứng tỏ được với cha là ông hoàn toàn có thiên tư về võ thuật. Cha ông cuối cùng cũng đồng ý cho Hoắc tham gia tập luyện như một môn sinh chân truyền. Danh tiếng của Hoắc ngày càng vang xa khi ông đả bại toàn bộ các võ sư khắp nơi đến tỉ thí khi còn rất trẻ. Cũng như cha mình, Hoắc cũng bắt đầu tham gia vào nghề bảo tiêu và càng nổi danh hơn khi nhiều lần đánh bại các toán cướp hàng hóa. Hoắc bắt đầu có một nguồn thu nhập khá, đủ để ông chuyển đến sống ở thành phố Thiên Tân năm 1896 và sống ở đó cho đến cuối đời.

Trong những năm cuối thế kỷ 19, ngoài việc Trung Quốc bị các cường quốc xâm phạm, các võ sĩ phương Tây và Nhật Bản cũng thừa dịp đứng ra thách đấu với các võ sư người Hoa và đa số là giành chiến thắng. Trong số những kẻ đứng ra khiêu chiến giới võ thuật Trung Hoa có người đã đề tặng bốn chữ "Đông Á bệnh phu" chế nhạo và khiêu khích các võ sĩ người Hoa khiến họ cảm thấy rất nhục nhã. Qua việc Hoắc Nguyên Giáp chiến thắng một số trận đấu tiêu biểu với người nước ngoài, võ lâm Trung Hoa dần dần lấy lại danh dự và ông được tôn là đệ nhất Thiên Tân. Hoắc nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong giới võ thuật Trung Quốc. Nhiều giai thoại được gán cho ông như một biểu hiện của lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc trong thời Thanh mạt.

Ông và một số võ sư người Hoa yêu nước thành lập Tinh Võ thể dục hội (Tinh Võ Môn) vào năm 1909 với mục đích rèn luyện sức khỏe và võ thuật tự vệ cho mọi người và được thanh thiếu niên Trung Hoa nhiệt tình hưởng ứng. Trước đây võ lâm Trung Hoa có ràng buộc rằng võ thuật chỉ truyền cho người trong nhà, không thể dạy công khai cho dân chúng nên sự tầm sư học đạo rất khó khăn, Tinh Võ Môn đã lần đầu tiên trong lịch sử võ thuật Trung Hoa phổ biến võ thuật tới đại chúng. Theo các tài liệu đáng tin cậy, trong những năm cuối đời, ngoài bệnh hen suyễn mãn tính và sốt vàng da, Hoắc còn mắc bệnh lao - một chứng bệnh nan y thời bấy giờ. Theo một đệ tử của Hoắc thì chỉ sau vài tháng thành lập Tinh Võ Môn, Hoắc bắt đầu ho ra máu. Các thầy thuốc Trung y đã kê cho ông nhiều toa thuốc khác nhau, nhưng sức khỏe của Hoắc tiếp tục xấu đi. Dù cuối cùng ông vẫn phải vào Bệnh viện Chữ thập đỏ Thượng Hải để chữa trị, nhưng ông vẫn không thể qua khỏi và qua đời 2 tuần sau đó.

Việc Hoắc bất ngờ qua đời đã làm phát sinh nhiều giai thoại cho rằng ông bị hạ độc thủ bởi sự ganh ghét của các võ sư nước ngoài. Một trong những giai thoại phổ biến nhất căn cứ vào sự kiện trước khi chết, Hoắc từng tham gia thi đấu với các võ sĩ Judo Nhật Bản và có đả thương vài người trong số họ. Về sau, khi chính Hoắc bị ho ra máu, chính giáo đầu của các võ sĩ này lại giới thiệu Hoắc đến khám tại một bác sĩ Nhật Bản nhưng ông đã từ chối.


Năm 1989, Hoắc được cải táng. Một số thông tin cho rằng đã phát hiện các dấu tích của việc nhiễm độc thạch tín trên hài cốt. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khẳng định được cái chết của ông là do ám sát bằng cách đầu độc. Đơn giản là Arsenic trioxide trong Trung y cũng được xem như một thành phần trong các bài thuốc Trung y cổ truyền mà rất có thể Hoắc đã sử dụng trong một thời gian rất dài để điều trị các chứng bệnh của mình.

Xin gửi tới độc giả một bài báo nêu các giả thuyết một cách chi tiết về cái chết của Hoắc Nguyên Giáp (theo báo Cổ Tỉnh của TQ):

Tháng 6 năm 1910, sau khi đánh bại 2 lực sỹ đến từ Nga và Anh, tên tuổi lan khắp Thượng Hải và Trung Quốc, Hoắc Nguyên Giáp quyết định cùng với Nông Kình Tôn và một số bạn bè của mình thành lập “Hội Thể thao Tinh võ Trung Quốc” gọi tắt là Tinh Võ Môn. Lãnh tụ cách mạng Trung Quốc lúc bấy giờ là Tôn Trung Sơn rất ủng hộ Hoắc Nguyên Giáp, tự tay viết bốn chữ lớn “Thượng võ tinh thần” tặng cho Tinh Võ môn. Lúc đó, phố Bồng Lai, Thượng Hải là khu vực cư trú của rất nhiều Nhật kiều. Hội nhu đạo của người Nhật sau khi biết tin Hoắc Nguyên Giáp đánh bại võ sỹ Nga và Anh đã quyết định tuyển chọn hơn chục cao thủ võ thuật trong nước, phái tới Thượng Hải thách đấu với Hoắc Nguyên Giáp.

Khi cuộc đấu bắt đầu, Hoắc Nguyên Giáp cử đại đệ tử của mình là Lưu Chấn Thanh xuất trận. Lưu Chấn Thanh bước lên sàn đấu, thủ thế vững như bàn thạch. Các cao thủ Nhật Bản dùng đủ mọi chiêu vẫn không đánh ngã được Lưu. Người Nhật cử võ sỹ vạm vỡ và khỏe mạnh nhất của mình lên đài song cũng bị Lưu đánh ngã, không thể động đậy được. Sự bình tĩnh đã giúp Lưu Chấn Thanh liên tục thắng được 5 người phía Nhật Bản. Người dẫn đầu nhóm võ sỹ Nhật Bản - hội trưởng hội Nhu đạo - thấy tình thế bất lợi bèn bước lên đài đòi trực tiếp tỉ thí với Hoắc Nguyên Giáp.

Giao đấu mới chỉ vài hiệp, đội trưởng phía Nhật Bản đã lĩnh giáo sự lợi hại của Hoắc Nguyên Giáp, vì vậy giở trò gian dối nhằm sát thương đối thủ. Không ngờ Hoắc Nguyên Giáp đã nhìn rõ ý định của đối phương, không chỉ tránh được đòn đánh lén mà còn dùng khuỷu tay đánh gãy tay của đối phương. Các võ sỹ phía Nhật Bản thấy vậy bèn xông lên, song bị những người làm chứng trong buổi tỉ thí ngăn lại. Sau trận tỉ thí, người Nhật tổ chức một bữa tiệc mời Hoắc Nguyên Giáp tới dự. Trên bàn tiệc, người Nhật thấy Hoắc Nguyên Giáp ho dữ dội đồng thời phát hiện ông bị thương trong trận tỉ thí, vì vậy đã giới thiệu Hoắc Nguyên Giáp với một bác sỹ người Nhật tên là Akino để giúp ông trị bệnh. Hoắc Nguyên Giáp không hề nghi ngờ gì, chấp nhận lời đề nghị của người Nhật và nằm lại bệnh viện của Akino để chữa bệnh.

Tuy nhiên, kể từ khi vào viện, bệnh tình của cao thủ họ Hoắc ngày một xấu thêm. Những người trong Tinh Võ môn quyết định đưa Hoắc Nguyên Giáp ra khỏi viện về Tinh Võ môn chữa trị bằng Trung y. Tuy nhiên, khi đưa được Hoắc Nguyên Giáp trở về thì thầy thuốc Trung Quốc nói rằng, bệnh của Hoắc Nguyên Giáp đã quá nặng, không thể chữa khỏi được nữa. Ngày 14/9/1910, chưa đầy 3 tháng sau trận tỉ thí cuối cùng, cao thủ võ thuật nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc thế kỷ 20 Hoắc Nguyên Giáp qua đời tại Tinh Võ môn. Năm đó, ông mới chỉ 42 tuổi.

Việc trước khi chết, Hoắc Nguyên Giáp được điều trị trong bệnh viện của một bác sĩ người Nhật khiến dấy lên nhiều nghi vấn và tranh cãi. Người Trung Quốc cho rằng, người Nhật căm giận vì thất bại trong cuộc tỉ thí võ thuật nên ngấm ngầm hại chết Hoắc Nguyên Giáp trong suốt thời gian ông trị bệnh trong bệnh viện của Akino. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, giả thuyết Hoắc Nguyên Giáp bị người Nhật hại chết chỉ là hư cấu, thực tế là Hoắc Nguyên Giáp chết vì căn bệnh mà ông mắc phải do luyện công quá sức từ khi còn trẻ.

Ngày nay, giả thuyết Hoắc Nguyên Giáp bị người Nhật hạ độc chết được lưu truyền rất rộng rãi và được đa số người Trung Quốc tin là sự thật. Theo giả thuyết này thì sau khi Hoắc Nguyên Giáp qua đời, các đệ tử và bạn bè của ông trong Tinh Võ môn đã đem những thứ thuốc mà các bác sỹ Nhật Bản đưa cho ông đi xét nghiệm và đã phát hiện một loại thuốc độc hại phổi. Loại độc dược này không phát tác ngay khi uống vào mà tích theo từng ngày rồi phá hoại lá phổi của người uống thuốc. Sau khi phát hiện ra điều này, bạn bè và đệ tử của cao thủ họ Hoắc biết rằng Hoắc Nguyên Giáp không phải chết vì bệnh mà là chết vì bị người Nhật hạ độc.

Trên thực tế thì chính những bộ tiểu thuyết võ hiệp đã giúp cho giả thuyết này được lưu truyền và có ảnh hưởng rộng rãi đối với người Trung Quốc. Trong số đó, đóng vai trò quan trọng nhất chính là những sáng tác của tiểu thuyết gia Hướng Khải Nhiên với bút danh Bình Giang Bất Tiếu Sinh. Từ năm 1912, Hướng Khải Nhiên đã liên tiếp cho xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết mang tên “Quyền thuật” và “Truyện anh hùng hiệp nghĩa thời cận đại” miêu tả rất chi tiết việc Hoắc Nguyên Giáp bị người Nhật hạ độc chết ra sao.

Trong tiểu thuyết của mình, Hướng Khải Nhiên đã viết rằng, vào cuối năm 1909, đầu năm 1910, sau khi đánh bại lực sỹ người Anh Hercules O’Brien, bệnh phổi của Hoắc Nguyên Giáp ngày càng trầm trọng đành phải đến bệnh viện của bác sỹ người Nhật Akino để chữa trị. Akino nói: “Hoắc tiên sinh không chịu nghe theo khuyến cáo của tôi. Giờ đây bệnh đã nặng, khó lòng có thể chữa khỏi”. Akino đề nghị Hoắc Nguyên Giáp phải nằm viện để điều trị và nói: “Nếu muốn trị khỏi hoàn toàn thì ít nhất phải nằm dưỡng bệnh 2 tháng”. Akino chăm sóc Hoắc Nguyên Giáp rất cẩn thận, thường xuyên ở bên cạnh giường bệnh của ông. Sau hơn 1 tuần, bệnh của Hoắc Nguyên Giáp đã có những chuyển biến tốt, dự tính một vài tuần nữa là có thể xuất viện. Nào ngờ, đúng lúc ấy thì Hội nhu đạo của Nhật Bản tìm tới mời Hoắc Nguyên Giáp tỉ thí. Akino đành phải đi theo Hoắc Nguyên Giáp tới Tỉnh Đạo Quán.

Khi cuộc tỉ thí bắt đầu, các võ sĩ của Nhật giao đấu với Lưu Chấn Thanh nhưng đều thất bại. Bất chợt lúc đó có một võ sĩ nhật Bản cởi phăng áo, lộ rõ cơ thể cuồn cuộn xông thẳng về phía Hoắc Nguyên Giáp. Hoắc Nguyên Giáp không muốn đánh nhưng cũng không muốn tránh nên đành dùng tay khóa chặt hai cánh tay của đối thủ khiến võ sĩ người Nhật không thể động đậy được rồi quay lại nói với bác sĩ Akino hãy khuyên giải họ. Không ngờ, võ sĩ người Nhật bị khóa chặt tay đau quá mới vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng càng dùng lực mạnh thì càng bị siết chặt hơn. Một lúc sau, máu trên cánh tay của võ sĩ Nhật chảy ra. Tới lúc đó, Hoắc Nguyên Giáp mới bỏ tay ra, võ sĩ người Nhật đau quằn quại, lăn lộn rên la. Những võ sĩ khác không còn ai dám xông lên nữa.

Hoắc Nguyên Giáp nhờ bác sĩ Akino giải thích nhưng Akino nói rằng không quan trọng, đề nghị Hoắc Nguyên Giáp nhanh chóng trở về bệnh viện. Khi về tới bệnh viện đã 8 giờ tối, Akino theo thường lệ khám bệnh cho Hoắc Nguyên Giáp chợt thất thần nói: “Tại sao bệnh đột nhiên lại nặng lên thế này?”. Hoắc Nguyên Giáp nói: “Tôi cảm thấy cơ thể vẫn khỏe, chắc không có chuyện gì đâu”. Không hiểu có chuyện gì, Akino đành tiêm 2 mũi thuốc cho Hoắc Nguyên Giáp rồi kéo Lưu Chấn Thanh ra khỏi phòng nói nhỏ: “Tôi thật sự cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra, tôi không nên đồng ý để Hoắc tiên sinh đến Tỉnh Đạo Quán. Giờ bệnh của Hoắc tiên sinh đã thay đổi, nặng hơn rất nhiều, ông bảo phải làm sao?”. Lưu Chấn Thanh chưa hiểu có chuyện gì, Akino nói tiếp: “Hoắc tiên sinh dùng lực quá sức làm tổn thương bên trong. Đây là việc ngoài ý muốn của tôi. Giờ tôi thực sự không thể chữa khỏi được. Tôi nghĩ cậu nên khuyên thầy mình xuất viện, trong đêm hôm nay quay trở về Thiên Tân may ra còn kịp về tới nhà”.

Lưu Chấn Thanh chưa kịp trả lời thì nghe bên trong phòng có một tiếng ho lớn. Nghe tiếng ho dị thường, Lưu Chấn Thanh và Akino chạy vào bên trong thì thấy Hoắc Nguyên Giáp đang lăn lộn dưới đất, miệng hộc ra máu tươi, không còn nói được lời nào nữa. Akino vội vàng tiêm một liều thuốc thì máu ở miệng Hoắc Nguyên Giáp không chảy nữa, cũng không còn lăn lộn nữa nhưng ông không còn nhận biết được chuyện gì. Hoắc Nguyên Giáp mất đi hoàn toàn tri giác, Lưu Chấn Thanh đành trở về Tinh Võ Môn gặp Nông Kình Tôn để bàn bạc. Khác với Lưu Chấn Thanh, Nông Kình Tôn nhìn mọi việc kỹ càng hơn. Nông Kình Tôn cho rằng, bệnh của Hoắc Nguyên Giáp đột nhiên biến chứng như vậy thì Akino là người đáng nghi nhất. Tuy nhiên, do không có bất cứ chứng cứ nào nên không thể tùy tiện nói ra. Hôn mê tới đêm ngày hôm sau, tức ngày 14/9/1910, huyền thoại võ thuật của Trung Quốc đã trút hơi thở cuối cùng khi mới 42 tuổi.

Sau đó, các đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp mới đem thuốc mà Akino kê cho Hoắc Nguyên Giáp đi xét nghiệm, kết quả phát hiện ra rằng đây là loại thuốc độc làm hại phổi mãn tính. Chính Akino trong suốt thời gian điều trị bệnh cho Hoắc Nguyên Giáp đã tiêm loại thuốc này cho ông, khiến bệnh tình của Hoắc Nguyên Giáp không những không được chữa khỏi mà ngày càng nguy kịch hơn và cuối cùng đã giết chết huyền thoại võ thuật này.

Kể từ sau khi 2 tác phẩm của Hướng Khải Nhiên ra đời, rất nhiều người ủng hộ giả thuyết người Nhật hạ độc Hoắc Nguyên Giáp, đặc biệt là các bộ sử liệu của Tinh Võ môn. Bộ sách có tên “Tinh Võ bản kỷ” một cuốn sách lịch sử về Tinh Võ môn xuất bản năm 1919 đã ghi chép về cái chết của Hoắc Nguyên Giáp giống hệt với những tình tiết đã được miêu tả trong các tiểu thuyết của Hướng Khải Nhiên. Cũng kể từ đó, “Tinh Võ bản kỷ” trở thành một chứng cứ chắc chắn nhất cho giả thuyết rằng người Nhật đã dùng độc hạ sát Hoắc Nguyên Giáp. Từ giả thuyết này, nhiều người còn tưởng tượng, hư cấu bổ sung rất nhiều tình tiết khác nhau khiến ngày càng xuất hiện nhiều dị bản so với “bản gốc” ban đầu. Thậm chí có dị bản còn nói rằng, người hạ độc giết chết Hoắc Nguyên Giáp không phải là viên bác sĩ Akino mà người Nhật đã dùng thủ đoạn đê hèn để mua chuộc đầu bếp của Tinh Võ môn bỏ thuốc độc vào thức ăn hằng ngày của Hoắc Nguyên Giáp.

Đây là loại thuốc độc ngấm dần từng ngày cho nên Hoắc Nguyên Giáp không hề phát hiện ra. Cho tới cuộc giao đấu với các võ sĩ người Nhật, thuốc độc này mới phát tác khiến Hoắc Nguyên Giáp qua đời. Cái chết của Hoắc Nguyên Giáp diễn ra ngay sau trận đấu khiến mọi người đều nghĩ rằng ông chết là do bị võ sĩ Nhật đánh trọng thương. Tuy nhiên, sau đó, các đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp đã điều tra ra sự thực và Trần Chân - một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hoắc Nguyên Giáp - đã giúp ông báo thù. Đây là cốt truyện hiện phổ biến trong các bộ phim xây dựng về Tinh Võ môn hoặc nhân vật Hoắc Nguyên Giáp. Sức mạnh của môn nghệ thuật thứ 7 trong thời hiện đại khiến giả thuyết “hạ độc” được truyền bá rộng rãi hơn và cho tới nay thì gần như tất cả mọi người dân Trung Quốc đều tin rằng chính người Nhật đã ngấm ngầm hạ độc để giết chết Hoắc Nguyên Giáp.

Mặc dù giả thuyết “hạ độc” được nhiều người tin là sự thực, song cũng có nhiều người nghi ngờ về tính chân thực của giả thuyết này. Những người này cho rằng, “hạ độc” vốn chỉ là một cách sắp đặt phổ biến đối với cái chết của các nhân vật chính trong các bộ phim hay tiểu thuyết võ hiệp. Một người có võ công cao cường, trí tuệ hơn hẳn người thường, lại là người đạo đức cao thượng, một hiệp khách, một bậc anh hùng nếu như phải chết thì cái chết của anh ta chắc chắn phải là kết quả của một âm mưu ám toán cực kỳ đê tiện của đối thủ. Vì vậy, việc Hoắc Nguyên Giáp, một cao thủ võ lâm, một anh hùng dân tộc chết vì tay người Nhật là một cách xử lý tương đối tinh tế và hợp lý.

Thứ nhất là vì cách sắp xếp các tình tiết như vậy khá đơn giản và dễ dàng. Thứ nữa là nếu như sắp xếp cái chết của Hoắc Nguyên Giáp như vậy sẽ càng làm rõ sự “hy sinh” của huyền thoại võ học này. Những người anh hùng luôn là những người hy sinh vì điều nghĩa, Hoắc Nguyên Giáp kết thù với người Nhật không phải là vì việc riêng mà là vì quốc gia và dân tộc, và ông đã hy sinh vì điều đó. Chính vì vậy, “hạ độc” chính là cách hợp lý nhất để biến Hoắc Nguyên Giáp trở thành một anh hùng vĩ đại và cũng là cái cớ để khích động lòng yêu nước cũng như căm thù kẻ địch của người dân. Rõ ràng là trong cách lập luận này thì giả thuyết Hoắc Nguyên Giáp bị hạ độc chỉ là một sự bịa đặt của các tác giả tiểu thuyết không hơn không kém. Không chỉ vậy, họ cũng cho rằng giả thuyết hạ độc cũng thiếu đi những căn cứ về mặt lịch sử. Tất cả giả thuyết Hoắc Nguyên Giáp bị hạ độc đều dựa trên câu chuyện hư cấu mà Hướng Khải Nhiên viết trong hai tác phẩm của mình xuất bản năm 1912.

Ngay cả những gì ghi chép trong bộ “chính sử” “Tinh Võ bản kỷ” cũng chỉ là những tình tiết dựa trên hai cuốn tiểu thuyết của Hướng Khải Nguyên. Từ cách lập luận này, những người phản đối giả thuyết “hạ độc” cũng đưa ra một cách giải thích mới về cái chết của vị võ lâm cao thủ Hoắc Nguyên Giáp. Theo họ, Hoắc Nguyên Giáp hoàn toàn không chết vì người Nhật đầu độc mà chết vì bệnh tật. Căn cứ quan trọng nhất của lập luận này chính là những tài liệu được cho là đáng tin cậy nhất về Hoắc Nguyên Giáp từ lúc ông mắc bệnh tới khi chết.

Trần Công Triết - một trong số những người cùng Hoắc Nguyên Giáp sáng lập nên Tinh Võ môn - đã viết trong một cuốn sách có tên “50 năm Tinh Võ môn” rằng: “Hoắc tiên sinh (Hoắc Nguyên Giáp) mắc bệnh thổ huyết, rất thường xuyên phát tác. Khi đó có một người Nhật Bản bán thuốc cho Hoắc Nguyên Giáp, nói rằng có thể trị khỏi được thổ huyết, trị khỏi bệnh phổi. Hoắc Nguyên Giáp tin lời mua thuốc uống. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc này thì bệnh tình càng ngày càng nặng. Bệnh tình của Hoắc tiên sinh là do khi còn trẻ, luyện công quá sức khiến tổn hại tới phổi vì thế mà thổ huyết, sắc mặt nhợt nhạt. Kể từ khi chuyển tới nhà Chi vương gia thì bệnh tình càng ngày càng nguy kịch. Sau khi được đưa tới bệnh viện của Hội chữ thập đỏ Trung Quốc điều trị 2 tuần thì qua đời…”

Theo như ghi chép của Trần Công Triết thì mặc dù ông khẳng định rằng Hoắc Nguyên Giáp vì uống thuốc của người Nhật mà bệnh tình ngày càng nặng, tuy nhiên, ông không hề nói rằng người Nhật hạ độc mà cho rằng, bệnh tình của Hoắc Nguyên Giáp nặng hơn là do uống nhầm thuốc. Trần Công Triết cũng nói rất rõ nguyên nhân căn bệnh của Hoắc Nguyên Giáp chính là do khi còn trẻ luyện khí công quá sức khiến tổn hại tới phổi, từ đó sinh ra thổ huyết. Và chính căn bệnh này đã giết chết huyền thoại võ thuật của Trung Quốc. Những người phản đối thuyết “hạ độc” cho rằng Hoắc Nguyên Giáp chết là vì luyện công không đúng cách nên đã mắc phải căn bệnh nan y từ khi còn trẻ chứ hoàn toàn không hề liên quan gì tới người Nhật cả.

Kết luận cuối cùng mà họ đưa ra là: “Trần Công Triết là một trong số những người đã mời Hoắc Nguyên Giáp tới Thượng Hải, đồng thời cũng là người làm công tác phiên dịch cho Hoắc Nguyên Giáp trong cuộc đấu với võ sĩ người Anh Hercules O’Brien cho tới tận khi ông chết. Do vậy có thể thấy mối quan hệ giữa Trần Công Triết và Hoắc Nguyên Giáp cực kỳ thân mật. Từ đó, có thể khẳng định rằng, những gì Trần Công Triết ghi chép về nguyên nhân cái chết của Hoắc Nguyên Giáp hoàn toàn đáng tin cậy. Như vậy, Hoắc Nguyên Giáp không phải chết vì bị người Nhật hạ độc mà chết vì bệnh tình trở nên nguy kịch, đưa tới bệnh viện cứu chữa nhưng không kịp”.

Nếu như gọi giả thuyết “hạ độc” là nguyên nhân từ bên ngoài thì giả thuyết Hoắc Nguyên Giáp chết vì bệnh được gọi là nguyên nhân bên trong. Song, nếu như giả thuyết “hạ độc” được coi là một cách xử lý hợp lý và đơn giản cho cái chết của nhân vật anh hùng trong các tiểu thuyết võ hiệp thì giả thuyết chết vì bệnh cũng khiến người ta liên tưởng tới những bậc cao thủ võ lâm luyện khí công tới mức “tẩu hỏa nhập ma” và vì vậy mà mắc bệnh cũng đầy rẫy trong các tiểu thuyết võ hiệp. Tuy nhiên, việc họ dựa trên những ghi chép của một người vô cùng thân thiết với Hoắc Nguyên Giáp là Trần Công Triết khiến những lập luận của họ trở nên vững chãi và không thể coi là vô căn cứ được.

Ngày 6/8/2000, trên các trang báo chính thống của Trung Quốc có phát đi một thông báo, bác bỏ giả thuyết Hoắc Nguyên Giáp chết vì bệnh và một lần nữa khẳng định Hoắc Nguyên Giáp chết do người Nhật hạ độc. Bản thông báo viết: “Cháu trai của Hoắc Nguyên Giáp là Hoắc Văn Đình sau khi cùng với cán bộ văn hóa của khu Tây Thanh thành phố Thiên Tân điều tra kỹ lưỡng, đã tiến thêm một bước chứng thực rằng người Nhật Bản chính là hung thủ sát hại Hoắc Nguyên Giáp. Những năm gần đây, trong xã hội, có người đưa ra quan niệm cho rằng “người Nhật Bản là bạn tốt của Hoắc Nguyên Giáp, từng giúp ông trị bệnh. Cái chết của Hoắc Nguyên Giáp là do ông bị bệnh chứ không phải do người Nhật hạ độc”. Con cháu của gia tộc họ Hoắc từ trước tới nay đều biết rằng, ông cha họ bị giết bởi bàn tay của người Nhật Bản.

Vào thập niên 80, con cháu họ Hoắc khi tiến hành cải mộ cho Hoắc Nguyên Giáp đã phát hiện toàn bộ xương cốt của ông đều biến thành màu đen, chứng minh rằng ông chết vì chất độc. Vì vậy, họ không thể chấp nhận cách lý giải rằng Hoắc Nguyên Giáp chết vì bệnh tật và người Nhật hoàn toàn không có liên quan gì. Từ năm ngoái (1999), cháu trai của Hoắc Nguyên Giáp là Hoắc Văn Đình đã cùng với các cán bộ văn hóa nhiều lần tới các hội quán mà Hoắc Nguyên Giáp từng hoạt động tại Thượng Hải, Quảng Đông, Chiết Giang để tiến hành sưu tầm tài liệu và chứng cứ chứng minh rằng người Nhật Bản đã hạ độc giết chết Hoắc Nguyên Giáp. Họ lấy danh nghĩa giúp Hoắc Nguyên Giáp trị bệnh nhưng thực tế là bỏ thuốc độc vào trong thuốc uống khiến căn bệnh của Hoắc Nguyên Giáp vốn có thể trị được thì lại trở nên nguy kịch hơn và khiến ông tử vong”.

Bản thông báo chính thống này một lần nữa đã khẳng định giả thuyết vốn đã tồn tại từ lâu trong sách vở cũng như niềm tin của người Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những ý kiến ngược lại không hề tồn tại. Cho tới tận ngày nay, cuộc tranh cãi giữa các giả thuyết về cái chết của huyền thoại võ thuật thời hiện đại của Trung Quốc Hoắc Nguyên Giáp vẫn chưa kết thúc và vẫn chưa ai có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng.
 
Chương 702: Cửu Lân có con
Vương Huân Nhi những ngày này vẫn như hữu ý vô ý tiếp cận tôi, cũng may tôi không ngừng ra ngoài nhận vài vụ làm ăn nhỏ, xảo diệu tránh đi đoạn số đào hoa này. Trong nháy mắt lại qua hai tháng, Tiểu Nguyệt cuối cùng sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp, mặc dù tôi mười phần kín tiếng trở về Sơn Đông chăm sóc hai mẹ con, nhưng vẫn bị tộc trưởng Trương gia ngàn dặm xa xôi đuổi tới. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của đứa bé thì kích động nói: "Trương gia cuối cùng đã có huyết mạch..." - “Nó tên là Trương Phàm, Phàm trong bình phàm!" Tôi không vui trả lời một câu, ý tứ là muốn để con mình làm người bình thường, không tham dự vào thị phi giữa Giang Bắc Trương gia và Long Tuyền sơn trang. Tộc trưởng nghe xong hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Cửu Lân a, có những chuyện ngươi không thể tránh được." Tộc trưởng mặc dù nói rất dọa người, nhưng hắn rất nhanh đã cầm hắc kiếm rời khỏi Sơn Đông, trước khi đi còn căn dặn tôi nhất định phải chăm sóc con trai cho tốt.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 703: Âm Dương Hổ hèn hạ

Tôi hét lớn một tiếng: "Dừng tay!" Tôi theo phân phó của hắn mà làm, mặc dù cách đình nghỉ mát chỉ có 4-5 mét ngắn ngủi, nhưng trên mặt đất đều là đá vụn và cỏ gai, mỗi lần bò lên đều đau đớn tới tận tim. Tôi hận không thể lập tức đứng lên chiến đấu với bọn họ, nhưng tay Âm Dương Hổ vẫn đang trên cổ Tiểu Phàm, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm Dương Hổ và hai thuộc hạ rất vui vẻ bình luận về tư thế bò của tôi, tôi cắn răng nuốt hận vào bụng, trong lòng rống giận: "Mẹ nó, chỉ cần lão tử không chết, nhất định sẽ giết sạch Long Tuyền sơn trang không còn một mống!" Vất vả lắm mới tới đình nghỉ mát, tôi vừa muốn đứng dậy lại bị Âm Dương Hổ một cước đá ngã lăn, đầu 'Phanh' một tiếng nện lên mặt đất, trước mắt tôi biến thành màu đen. "Ha ha, Trương Cửu Lân, ở Phong Đô quỷ thành không phải rất uy phong sao? Ngươi giết hai huynh muội của ta, giờ ngươi tiếp tục uy phong đi a." Âm Dương Hổ dương dương đắc ý nói. Thấy tôi không đáp lời, hắn lại nói: "Ta biết ngươi gần đây tu vi tăng lên không ít, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Đến cuối cùng không phải vẫn như một con chó nằm dưới chân ta sao?" Nói rồi hắn mạnh mẽ đá tôi một cước, sau đó cười hai tiếng rồi bỏ đi.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 704: Bát đại hộ pháp

Ra phía sau Xà Sơn tôi tùy tiện tìm cửa hàng quần áo thay đổi trang phục trên người sau đó đi theo Nhất Sơ tới ngoại thành Vũ Hán. Giữa Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư có cách liên hệ độc đáo, điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi không ít thời gian. Trên đường tôi lái xe như bay, khi qua trạm thu phí Nhất Sơ vỗ vai tôi, chỉ về nơi xa rồi xuống xe. Tôi hơi sửng sốt ý thức được có tình huống bất ngờ, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy hắn vừa xuống xe liền phóng qua trạm kiểm soát, chạy tới đường cao tốc, điều này lập tức khiến cho nhân viên trực trạm chú ý, hiện trường lập tức hỗn loạn. Tôi theo lời Nhất Sơ, nhân lúc không người lén lút chuồn ra khỏi trạm thu phí. Không biết Nhất Sơ dùng thủ đoạn gì, nhân viên đuổi kịp hắn thì chỉ nói mấy câu rồi trở lại. Nhưng Nhất Sơ vừa lên xe, liền đột ngột đạp chân ga, khi xe sắp đụng phải một chiếc xe khác, hắn qua cửa sổ xe nhảy lên nóc xe, sau đó liên tục nhảy qua mấy chiếc xe đến chỗ tôi hội hợp.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 705: Chém giết Huyết Lang

Tôi thật cẩn thận đặt tay lên vô lăng, khởi động xe rồi đột ngột lui xe lại! Nhưng mà hai bánh xe đã không có lực, đầu xe ngược lại càng thêm nghiêng. Tôi chấn động, trên trán mồ hôi lạnh đã tí tách rơi xuống, cuối cùng tôi kiên quyết đánh mạnh vô lăng, chiếc xe đã lui lại ở trên đất bằng. “Thành công rồi.” Mãi đến khi tiếng của Nhất Sơ truyền đến, tôi mới nằm liệt ra trên ghế, dùng tay áo lau mặt. Trải qua một màn vừa rồi tôi trở nên có chút sợ hãi, một lần nữa lái xe đi, cũng may nơi này hoang tàn vắng vẻ cũng không lo lắng đụng phải ai. Lại đi hơn 10 phút tôi quay đầu hỏi Nhất Sơ còn phải đi bao lâu, đợi một hồi vẫn không có lời đáp, tôi buồn bực hỏi lại: “Nhất Sơ…” Lúc này Nhất Sơ mới mở miệng, tôi liền phanh lại, sau đó tế ra Vô Hình Châm ‘vèo’ một tiếng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Huyết Lang ngồi trên ghế phụ một cách không thể hiểu được, hắn cười lạnh một chưởng bổ tới! Tôi ra sức tránh né, nhưng trong xe không gian quá nhỏ, một chưởng này đã đánh lên ngực tôi, tôi kêu lên một tiếng, một dòng máu theo khóe miệng chảy xuống.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top