thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Vl 2570 chap. Thím có định dịch hêt tới dó luôn ko? Bộ dài nhất mình theo là bộ mao sơn tróc quỉ nhân, chỉ hy vọng là éo đầu voi đuôi chuột như bộ đó
2572 chap là con số quá lớn đủ để đánh gục cả 1 team dịch, tôi cũng ko dám chắc là có theo đc hết hay ko, nhưng có thể nói là ae còn donate thì còn dịch.
Một vài trăm chap thì vẫn có thể dịch vui vui, chứ lên đến cả ngàn chap thì nói thật nó là 1 gánh nặng lớn, độc giả donate ko đủ bù công dịch thì khó mà theo đc. Chia sẻ rất chân thành là như thế.
 

Chương 136: Hoá trư kì đàm (chuyện lạ người hóa heo)

Tôi vội đến đỡ hắn lên, nói ”Lão nhân gia, người đừng làm vậy. Cứ nói rõ ta nghe sự tình thế nào, rồi ta nghĩ cách giải quyết.” Lúc này lão ăn mày mới đứng lên thở dài, đưa tay lau đôi mắt đang nhòe nước liếc nhìn tên mập. Nguyên căn cái nhẫn ngọc này là do tổ tiên ông ta để lại, không biết là đã truyền bao nhiêu đời rồi. Theo truyền thống gia tộc, khi người con trưởng trong gia đình kết hôn sẽ bàn giao lại cho người này thì gia tộc sẽ được bình an, thịnh vượng phát đạt.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Sau đó tôi đi chợ mua rất nhiều những tấm gương đủ kích cỡ hình dáng đem về treo đầy trên tường. Chiêu này gọi là “Trục Tà”, có thể giúp nhận thấy được những thứ không sạch sẽ ẩn giấu trong đồ vật. Hơn nữa còn có thể dùng gương bố trí một ít trận pháp để bảo hộ an toàn cho mình. Tôi dùng chu sa pha với máu chó vẽ bùa lên gương, bỗng dưng thấy Lý mặt rỗ tới. Nhìn thấy phòng trống không, hắn giật nảy mình ”Trương gia tiểu ca, ngươi chuẩn bị chuyển đi sao?”
 
Last edited:

Chương 137: Tạt chỉ nghiệt ma (Ma quỷ siết ngón tay)

Tôi nói “Bớt xàm đi, không phải ngươi nên ở nhà chăm sóc cho Sở Sở sao? Nhanh về đi, chỗ này không cần nhiều người như vậy, hôm nào qua nhà ngươi, lúc đó hai ta cùng chè chén." Lý mặt rỗ do dự một lát rồi nói "Là ta sợ ngươi gặp chuyện bất trắc." Sau đó hắn im lặng. Tôi cũng im lặng, không ngờ Lý mặt rỗ bình thường không ra sao, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại nghĩa khí như vậy. Không biết làm thế nào, tôi đành để Lý mặt rỗ ở lại.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Lý mặt rỗ ngậm ngón tay trong miệng, vừa nhai vừa mút như ăn một que kẹo. Ngón tay của hắn giờ như một mớ hỗn độn, be bét máu, dường như sắp bị cắn đứt, nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau đớn, vẫn nhếch môi hướng về phía tôi cười cười. Tôi rùng mình sợ hãi! Lý mặt rỗ nếu có chuyện bất trắc, tôi làm sao ăn nói với Sở Sở và Lý Tiểu Manh, cho nên, tôi không chút do dự rút ra Thiên Lang Tiên, đánh vào Lý mặt rỗ.
 
Last edited:

Chương 138: Tập thể thất tung (mất tích tập thể)

Lý mặt rỗ kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn khoanh tay mà lăn lê trên mặt đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã tỉnh… Lúc này cửa tiệm bị đẩy mạnh ra, vợ chồng lão ăn xin vừa đuổi kịp vào, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt liền hét to lên một tiếng, rồi lại chợt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi phẫn nộ quát lớn "Còn đứng đó nhìn, không mau tới đây giúp đỡ?" Bọn họ nghe vậy liền giật mình, vội vàng chạy lại áp chế tên mập, sau đó liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Mặc dù giữa ban ngày, nhưng không một bóng người đi lại ngoài đường. Tôi tựa hồ cảm giác cả tòa tiểu trấn tràn ngập không khí ẩm ướt. Điều này càng làm nội tâm tôi lo lắng bất an…
 
Last edited:
ý mình là xuất bản hẳn đầu sách ở vn ấy
Đấy là nhìn qua thế thôi, cơ bản thì còn nhiều lỗ hổng, truyện viết chưa chặt chẽ vozer đã chỉ ra, bản gốc có tinh thần tự sướng chửi Nhật, tôi ko làm trong ngành xuất bản nhưng cũng biết là ko thể xuất bản được tài liệu như thế.
 

Chương 139: Gương mặt trong giếng nước

Tôi đến một ngôi nhà trong trấn, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa mở ra, một người khoác quần áo bảo hộ, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi và Lý mặt rỗ hỏi "Các ngươi tìm ai?" - "Xin hỏi, Lưu Lão Căn có phải ở Thái Bình trấn này không?" Tôi cười hỏi. "Lưu Lão Căn?" Đối phương có chút cảnh giác "Các ngươi tìm Lưu Lão Căn làm gì?" - "A, chúng ta là bà con xa, lúc trước hắn có điện thoại cho ta bảo có việc, nhờ ta tới giúp đỡ." Tôi vội vàng nói. Đối phương như có điều suy nghĩ ồ một tiếng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Thấy mấy chữ này, tôi giật mình rồi nhảy xuống xe. Nhưng xung quanh vẫn an tĩnh như vậy, ngoại trừ gió lạnh gào thét. Tôi đang không biết làm sao, một người lén lén lút lút từ đầu trấn chạy tới, khi tới gần mới phát hiện là Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ chạy đến bên cạnh tôi, vẫn còn chưa tỉnh hồn. Tôi vội vàng hỏi hắn làm sao vậy, hắn mới thở hồng hộc ngẩng đầu, định kể lại.

Nhưng vừa ngẩng đầu, Lý mặt rỗ liền giống bị sét đánh, rùng mình một cái, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, hắn hoảng sợ, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?" - "Ngươi phát sốt à?" Tôi không nhịn được mắng một câu "Ta là Trương Cửu Lân a." - "Trên ngón tay ngươi...nhẫn ngọc…" Lý mặt rỗ nói lắp bắp. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc. Mẹ nó, trên ngón trỏ tay phải của tôi có một chiếc nhẫn ngọc. Đây không phải là chiếc nhẫn gia truyền của Lưu Lão Căn sao? Rốt cục là ai đeo thứ này lên tay tôi?

Tôi phẫn nộ mắng một câu, vội vàng muốn tháo ra. Nhưng nhẫn ngọc lại như mọc rễ bám vào ngón tay tôi, cho dù làm thế nào cũng không gỡ ra được. Xong rồi! Tôi ảo não mắng một câu, từ trong cốp sau lấy một cái chùy, định đập vỡ nhẫn. Nhưng nhẫn ngọc bề ngoài thanh thúy đẹp đẽ lại rất cứng rắn , mặc cho tôi dùng khí lực lớn đến đâu, cũng không thể đập nát. Tôi trợn tròn mắt, cái nhẫn ngọc này thực sự là âm vật, cổ quái vô cùng. Nếu quấn lên tôi, tôi có thể nào giống như tên đại mập kia không, biến thành một con heo mập?
 
Last edited:
Toàn post lại chương cũ à thím max?
Dịch có vẻ vất vả, thế mà đọc mấy bộ tu tiên, các bố ấy dịch full hơn 2k chương, vl thật
 
Toàn post lại chương cũ à thím max?
Dịch có vẻ vất vả, thế mà đọc mấy bộ tu tiên, các bố ấy dịch full hơn 2k chương, vl thật
nốt phần 17 cho liền mạch với thớt cũ, xong là sẽ up phần mới.
Cũng chả phải kể khổ nhưng nhiều người đọc (từng xuất hiện trong thớt cũ của bác hackem01) lại hay nghĩ dịch là dễ dàng lắm, ko được kêu ca oán thán. Nói thật là mỗi chap tôi tốn gần 90p, nếu đến cty ít việc thì tôi chạy hết công suất được 4 chap/ngày, nhưng có được bao nhiêu ngày rảnh như thế đâu. Ae ít tương tác, ít donate thì lại càng khó dịch được nhiều, cầm hơi đc 2 chap/ngày cũng là cố gắng rồi, nên mong ae thông cảm, post phần cũ cũng là giúp câu giờ đc 1-2 hôm tôi bận việc nhà ko dịch được, ko thì ae thấy ko post gì mới tưởng đứt đoạn rồi.
 

Chương 140: Thái tuế yêu kì đàm (Chuyện lạ về yêu tinh thái tuế)

Tôi quyết định không nghĩ đến chiếc nhẫn nữa, trực tiếp hỏi Lý mặt rỗ “Ngươi nghe ngóng được gì rồi?” Lý mặt rỗ căng thẳng nói "Không có manh mối nào quan trọng cả, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó rất không bình thường!" - "Ồ? Thứ gì vậy?" Lý mặt rỗ nhỏ giọng nói "Người nhà lão Lưu đã trở lại. Họ đang ở trong biệt phủ." - "Cái gì?" Tôi giật nảy cả mình. "Nhanh, đưa ta đến đó!" Lý mặt rỗ ngăn tôi lại "Đừng a, ngươi không muốn sống nữa sao, chúng ta nên bàn bạc thật kỹ trước khi hành động."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Nghe xong, tôi bồi hồi xúc động cảm thương tình cảnh của thái tuế. Nếu như không phải vì quy tắc của âm gian thương nhân thì tôi đã mặc kệ lão.
 
Last edited:

Chương 141: Thiên Lang trấn Thái Tuế

Tôi liếc Lưu Lão Căn một cái rồi nói "Nhìn các ngươi đáng thương như vậy, không ngờ lại là một đám tham lam vô lại! Tổ tông thật đúng khi nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu ngươi còn muốn sống, thì phải nhờ dân làng giúp đỡ, nếu không, có mười người như Trương gia ta cũng không thể nào cứu được các ngươi!" Lưu Lão Căn do dự một chút, rồi cúi mặt nói. “Danh tiếng của chúng ta ở thị trấn này không được tốt. Chúng ta đã làm rất nhiều điều không hay. Ta e dân làng không muốn giúp. "

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Kể từ khi lập ước năm đó, thái tuế đã định trước cho mình kết cục ngày hôm nay.
P.S: Cũng chả biết Thái Tuế là cái gì, ở VN hình như không có loại sinh vật nào có tên như vậy. Theo Baidu, Thái tuế là tên gọi dân gian của một loại thực vật dạng nấm rất hiếm gặp, còn có tên gọi là Nhục Linh Chi, rất ít khi được tìm thấy trong tự nhiên, hoạt động chủ yếu dựa vào bào tử và sợi nấm để sinh sản. Khả năng tái sinh của nó cũng rất mạnh. Sau khi bị cắt rời vẫn có thể tái sinh.

Thần Nông Bản Thảo Kinh viết Nhục Linh Chi không độc, bồi bổ trung tiêu, dưỡng sinh khí, tăng trí tuệ, chữa các chứng đau thắt ở ngực, dùng lâu cơ thể sẽ nhẹ nhàng và không lão hoá (từ gốc là “khinh thân bất lão”). Sơn Hải Kinh gọi nó là Thị Nhục (thịt có thể nhìn thấy được), là thức ăn bổ dưỡng có lợi cho sức khoẻ được dùng cho bậc đế vương. Các chuyên gia y học Trung Quốc phát hiện ra thành phần chính của thái tuế là PQQ (???) có tác dụng điều chỉnh miễn dịch, với ung thư và các bệnh khó chữa khác có hiệu quả điều trị rõ ràng, được xưng tụng là “Sinh vật Hoà Thị Bích”, ý chỉ loại sinh vật quý hiếm trân quý như Hoà Thị Bích. Còn Hoà Thị Bích là gì thì chắc có một vài người biết, nếu có ai chưa biết muốn tôi giới thiệu thêm thì tôi sẽ post ở các # sau, giải thích ở đây bị lạc đề quá.
pNQ7PhLur98yFrqbW_fRVXMlxBKeDesa20ppI7IYjZvH7FFmhrPO1x7cprAf8GBMPi8YuGg8cYlJ4h1wHffMeiL9uXQfvVqGKAYJV-hFr3ujqqIWDYYNc-tU6zVxaNhWuIAPvsfK
IOwKYjIuMbGlh_u2_c-jLRl9EhDIaOyhATNDXggpE8VHywq4nthlGaTyBQGYKKb4lFDHe2dXrb5JzXMbDiWhUJahltQmVDyT9qYmxOuQ3VOdaHgH0AJNs3n645WYjeL9y9SNuRB1
seFcZs6Ps5t3Rpbg2yoPIjXKHRM6YErlbQTYYuxDZZ_InIMJPq9VYgI5pngLYdzBktvaU6fS0AOLCHD9umR49DGevp5v4xsKHUcm7yBh0FX1b9bjuh6KkKum97VRvMKH9FN6AZcB
cHC2gT8LmFakY6QvwxFj19H60gMbs_jifCr0VgEqWnp49blBWdn1sTq803XnF6HriiJ9-CcucLKoSBZ_zOVwn9eDsryjeBfxdfuxaBjnv08_88adnW206WE7PyePSusbBg2Vg8ds

P.S 2: Tự mình edit lại phần này rất cảm xúc. Trương Cửu Lân vì cứu đám người xấu mà giết hại một sinh vật biết ơn biết nghĩa, chỉ vì có sức mạnh mà phải chết. Tôi thiết nghĩ nó phản ánh hiện thực tàn khốc, chỉ vì có được năng lực mạnh hơn, có thể làm hại số đông thì cho dù có biết lí lẽ cũng bị số đông tiêu diệt.
Ngoài ra, quả thực phần này đã lột tả được thói xấu của loài người, tham lam vô độ, được cứu giúp thì lại tham lam, được người khác cho cái gì thì luôn mong muốn được nhiều hơn mà chẳng hề nghĩ đến hoàn cảnh của người ta, chỉ bo bo biết cho riêng mình, khi không được cho nữa thì lại tìm cách hại người ơn. Đau xót thay!
Tôi nghe gần đây có trường hợp Phương Thanh đi từ thiện, đồng bào nhận cứu trợ ý kiến ý cò, chê ỏng eo nói kháy là phát ít tiền hơn Thuỷ Tiên. Không rõ là thật hay giả. Không có lợi thì thôi, còn một khi đã có thì bản tính xấu xa của loài người lại trỗi dậy. Đáng buồn thay!
 
Last edited:
Đọc càng thấy hấp dẫn, càng hối chủ thớt. :sexy_girl:
Nhưng mà hết cơn sướng thì nghĩ lại tội nghiệp chủ thớt, bỏ công sức ra nhiều thế.
Ae nào đọc thấy ok thì chuyển ít phí động viên nghen. Tôi làm đều đặn mấy lần rồi.
Hồi trước mới đi làm toàn xài hàng chùa. Giờ thì thích bỏ tiền ra mua đàng hoàng, cảm giác bỏ đồng tiền xứng đáng ghê.
:sweet_kiss::sweet_kiss:
Cố lên thím ạ. Tối sờ ti vợ cho đỡ mỏi tay.
 
2572 chap là con số quá lớn đủ để đánh gục cả 1 team dịch, tôi cũng ko dám chắc là có theo đc hết hay ko, nhưng có thể nói là ae còn donate thì còn dịch.
Một vài trăm chap thì vẫn có thể dịch vui vui, chứ lên đến cả ngàn chap thì nói thật nó là 1 gánh nặng lớn, độc giả donate ko đủ bù công dịch thì khó mà theo đc. Chia sẻ rất chân thành là như thế.
Đến đâu hay đến đó thôi thím, anh em còn donate thì còn dịch, chứ ai mà dịch free mãi được.
 

Phần 34: Hồng Linh Thánh Nữ​

Chương 276: Giang Nam Long Tuyền, Giang Bắc Trương gia

Tôi mang Thiên Niên Hàn Kiếm và Kim Lũ Ngọc Y trở về, hai thứ này đều là tuyệt thế âm vật, tôi lo lắng mình không áp chế nổi tà tính của chúng, vạn nhất lại xảy ra điều gì sẽ không hay. Cho nên tôi thẳng thắn đưa kiếm và ngọc y cho Bạch Mi thiền sư, để thiền sư mang đến Đại Bi Tự gột rửa oán khí.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Đầu tiên, tự nhiên là làm theo lời Đoàn thúc. Mặc kệ đi tìm âm vật gì, có nguy hiểm gì, chí ít giúp bọn hắn tìm được âm vật, sẽ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng Long Tuyền sơn trang. Thứ hai, là liều chết cự tuyệt, thích thế nào cũng được. Nhưng con đường này không dễ đi, sợ rằng nếu tôi cự tuyệt, ngay cả cửa khách sạn cũng không đi ra được. Cho nên sau khi suy nghĩ, tôi chỉ có thể nói "Đoàn thúc, ngài muốn ta tìm thứ gì?"
 
Last edited:
Back
Top