thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

Sau này, khi gia đình đã yên ấm, Trương ca ngồi ngẫm nghĩ, nhớ lại những khoảnh khắc gian nguy, hoạn nạn nhất đời mình, người mà a cần nhất chính là Nhất Sơ. Thế là tình cảm trong a trỗi dậy, vượt qua mọi định kiến, mọi rào cản xã hội, Trương Ca nhất quyết fai đi tìm Nhất Sơ để cả 2 có thể được ở bên nhau ko rời. Happy forever after 🥰🥰🥰
 
Chương 168: Trường Hận Ca

Sau khi trở về, tôi buồn bực hỏi Nhất Sơ, sao có thể lấy chì ra khỏi xác chết? Nhất Sơ nói với tôi, thời cổ đại có một loại cực hình, là cho người ta nuốt chì, hàm lượng kim loại nặng trong cơ thể vượt mức cho phép, tự nhiên sẽ bị hành hạ đến chết. Tôi rùng mình, cách này quá tàn nhẫn, người bình thường căn bản không chịu đựng được.

Nhất Sơ nói mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tôi nhìn Nhất Sơ chỉ chuẩn bị hắc kim phấn, còn lại cái gì cũng không chuẩn bị, trong lòng không khỏi lo lắng, hỏi Nhất Sơ tôi còn mang theo Thiên Lang Tiên, có tác dụng hay không? Nhất Sơ lại hiếm thấy cảm khái một câu "Được rồi, cô ta cũng coi như là số khổ, làm gì đến mức phải dồn ép không tha." Tôi biết anh ta đang nói đến oan hồn ngàn năm trong gương đồng.

Tống Ngọc Thục bên cạnh một mực khóc sướt mướt, khóc đến mưc làm tôi cảm thấy phiền toái, tôi bèn nghĩ cách để cô ta ngừng khóc. Mà Lý Mặt Rỗ nói với tôi, là Nhất Sơ để Tống Ngọc Thục khóc, bởi vì ban đêm phải dùng đến nước mắt của Tống Ngọc Thục. Đồ vật Nhất Sơ cần dùng đến thật đúng là kỳ quái. Trong ấn tượng của tôi, đạo sĩ khu quỷ phục ma, ngoại trừ kiếm gỗ đào toàn là các loại phù chú?

Chờ đến rạng sáng, Nhất Sơ mới chịu đứng dậy, đánh thức Tống Ngọc Thục vì khóc mệt quá mà ngủ. Tống Ngọc Thục lập tức hỏi Nhất Sơ muốn hành động ư? Nhất Sơ gật đầu, sau đó giao cho mấy người chúng tôi đi làm một số việc.
Chúng tôi nhớ kỹ trong lòng kế hoạch của Nhất Sơ rồi, anh ta lúc này mới lấy ra số máu quạ đen còn lại lần trước, bôi lên thất khiếu Tống Ngọc Thục. Máu quạ đen tuyệt đối là thứ đồ chiêu gọi âm khí, mà thất khiếu lại là nơi dễ dàng nhất cho quỷ xâm nhập thân thể. Đem máu quạ đen bôi lên thất khiếu, không phải là để oan hồn trong gương đồng nhập vào thân thể Tống Ngọc Thục sao?

Nhưng Nhất Sơ làm như thế, nhất định là có chủ đích, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Nhất Sơ cầm một chiếc lược, phía trên vẩy một chút kim phấn, bảo Tống Ngọc Thục soi gương trang điểm. Tống Ngọc Thục cầm lấy lược, ngồi trước gương đồng bắt đầu trang điểm. Cô ta lau máu trên mặt, soi trong gương đồng, bộ dáng rất kinh khủng. Mà cô ta vẫn ngồi đó trang điểm, tình cảnh này phảng phất như nữ quỷ trong phim kinh dị.

Hai mắt tôi gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng, tôi biết nếu có hiện tượng dị thường, nhất định sẽ hiển hiện trong gương. Không ngoài sở liệu, gương đồng rất nhanh xuất hiện dị tượng. Trong tấm gương, hình ảnh Tống Ngọc Thục ngày càng mơ hồ, mà mơ hồ tới độ nhất định lại bắt đầu dần dần rõ ràng. Đến lúc này trong gương hiện ra một gương mặt tinh mỹ tuyệt luân, tôi mới xác định oan hồn trong gương đã xuất hiện.

Nhưng gương mặt tinh mỹ tuyệt luân kia lại chỉ thoáng hiện chốc lát sau đó không thấy tăm hơi... Vừa rồi thời gian xuất hiện tình huống kia thực sự quá ngắn, tôi thậm chí hoài nghi phải chăng là do tôi mệt nhọc sinh ra ảo giác? Còn đang nghĩ ngợi, gian phòng bên trong bỗng nhiên nổi một trận quái phong, từ góc Đông Nam thổi về góc Tây Bắc.

Nhất Sơ lập tức hướng về phía tôi ra hiệu, tôi bèn tranh thủ thời gian chạy đến trước, lấy hắc kim phấn trong ngực vẩy lên gương đồng. Sau đó ôm chặt gương đồng, không cho hắc kim phấn tróc ra.

Mà trong nháy mắt tôi ôm lấy tấm gương, Tống Ngọc Thục bỗng nhiên gầm lên giận dữ, phẫn nộ bắt lấy cánh tay tôi. Cô ta dùng sức kéo một cái, liền túm tôi ném bay ra ngoài, sau đó đưa tay muốn đoạt gương đồng trước ngực tôi. Lý Mặt Rỗ quyết định thật nhanh, dùng nhánh gỗ đào dính nước mắt Tống Ngọc Thục vẩy về phía cô ta. Tống Ngọc Thục tựa hồ rất sợ hãi nước mắt kia, lập tức rút tay trở về, thậm chí nơm nớp lo sợ lùi lại mấy bước.

Nhưng Tống Ngọc Thục cũng không định buông tha tôi, hướng về phía tôi hung mãnh nhào lên. Tôi biết lúc này Tống Ngọc Thục đã bị thứ trong gương đồng làm cho mất hồn, lập tức đứng lên muốn chạy trốn. Nhất Sơ thật nhanh cản ở trước mặt tôi, lạnh lùng xông tới Tống Ngọc Thục hừ một tiếng "Dừng tay!". Một tiếng này tựa hồ ẩn chứa lực chấn nhiếp vô tận, khiến thân hình Tống Ngọc Thục đung đưa không ngừng, phải dựa vào tường mới đứng vững được.

"Yêu nghiệt." Nhất Sơ mặt như sương lạnh nói "Ngàn năm thời gian vẫn không thể tiêu trừ oán hận trong lòng ư, nếu hôm nay còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta ra tay vô tình." - "Ha ha." Tống Ngọc Thục cười lạnh liên tục "Đàn ông không có một ai tốt cả. Chết! Tất cả các người đều phải chết!!" Nói xong, cô ta không chút do dự nhào tới.

Nhất Sơ lập tức nhìn về phía Lý Mặt Rỗ, Lý Mặt Rỗ lập tức dùng cành liễu dính nước mắt Tống Ngọc Thục không ngừng quật cô ta. Tống Ngọc Thục tựa hồ rất sợ hãi cành liễu, bị Lý Mặt Rỗ bức cho từng bước rút lui, cuối cùng lại co về phía sau. "Vì sao? Vì sao?" Tống Ngọc Thục bỗng nhiên gào khóc "Vì sao các người đều muốn khi dễ ta, bản cung chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt."

Tống Ngọc Thục lại nhào tới. Lý Mặt Rỗ vội vàng vung vẩy cành liễu quất túi bụi! Nhưng cô ta lần này căn bản không tránh né, mà trong nháy mắt cành liễu quất vào người cô ta, bỗng nhiên từ trong người cô ta thổi ra một trận quái phong hướng về phía tôi. Tôi giật mình, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Thế nhưng đã không kịp, tôi bị cỗ quái phong thổi cho đứng không vững ngã xuống đất. Mà trong ngực tôi, gương đồng giống như cự thạch ngàn cân, càng ngày càng nặng, ép tôi không thở nổi. Nhất Sơ lập tức nói "Hắc kim phấn!" Lý Mặt Rỗ nghe theo đem tất cả hắc kim phấn mua được bôi lên trên gương đồng.

Tôi rõ ràng cảm giác được gương đồng nhẹ đi rất nhiều, lập tức buông tấm gương xuống. Tấm gương phảng phất như một đầu cá chép lớn đang đòi lên bờ, trong hắc kim phấn không ngừng bắn lên. Nhất Sơ lập tức dùng tay đè chặt lấy, nhưng gương đồng nhảy lên quá lợi hại, Nhất Sơ có thể ép nổi sao? Cuối cùng Nhất Sơ lạnh lùng nói "Lưu cho ngươi con đường sống vậy mà chính ngươi không trân quý, vậy đừng trách ta không khách khí!" Lý Mặt Rỗ vội vàng dùng cành liễu quật gương đồng, nhưng gương đồng nhảy lên lợi hại hơn, tôi loáng thoáng nhìn xuyên qua lớp hắc kim phấn, thấy bên trong có một khuôn mặt nữ nhân tuyệt thế khuynh thành đang cuồng loạn gầm rú, nhưng lại không phát ra thanh âm nào.

Cành liễu đã vô dụng, cuối cùng Nhất Sơ đem một bát nước mắt, hắt vẩy hết lên trên gương đồng. Tấm gương trong nháy mắt điên cuồng, giống như là động cơ điện va chạm với mặt đất phát ra tiếng phanh phanh phanh, gương mặt mỹ nữ trong nháy mắt biến thành xấu xí, bắt đầu trở nên già nua. Nếp nhăn dày đặc, làn da nhăn nheo, vặn vẹo một hồi cuối cùng lại biến thành bộ dáng khô lâu (xương sọ), sức phản kháng cũng dần yếu ớt.

Đến khi Nhất Sơ dùng hắc kim phấn bao trùm hoàn toàn gương đồng, tấm gương cuối cùng không còn rung động, yên tĩnh trở lại. Tôi nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, co quắp ở một bên "Giải quyết xong rồi?" Nhất Sơ lắc đầu "Chỉ là tạm thời phong bế mà thôi, sau đó tôi phải mang gương đồng đến Đại Bi Tự, xem thử Bạch Mi thiền sư có thể độ hóa một tia oan hồn này hay không."

Tôi thất vọng một trận, không nghĩ tới ngay cả Nhất Sơ cũng không thể giải quyết được oan hồn trong gương. Tôi hiếu kì hỏi Nhất Sơ, oan hồn đó rốt cuộc là ai, sao oán niệm lại mạnh mẽ như thế? Nhất Sơ nói "Là Dương quý phi." - "Dương quý phi?" Tôi kinh hãi trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhất Sơ. Lý Mặt Rỗ cũng lắp ba lắp bắp hỏi "Anh nói oan hồn ngàn năm bị phong ấn trong gương đồng là Trung Quốc tứ đại mỹ nữ Dương Ngọc Hoàn?"

Nhất Sơ gật đầu "Không sai." Tôi và Lý Mặt Rỗ đắm chìm trong cơn chấn động, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ngẫm lại người trong gương có chút đày đặn, gương mặt quyến rũ như vậy, e là cũng chỉ có Dương quý phi mới có thể xinh đẹp như thế? Con người được thế nhân ca tụng “Chim sa cá lặn”, “Hoa nhường nguyệt thẹn” Đường triều đệ nhất mỹ nữ, lại từng cùng chúng tôi tiếp xúc gần như vậy, cảm giác không khác gì chính mình cùng Thiên Vương Lưu Đức Hoa đánh nhau trên phố...

"Dương quý phi sinh ngày 22 tháng 6, giống với ngày sinh của chị em họ Tống, cho nên bọn họ luyện chế thành Ký Sinh Quỷ Vương, là cách đem oan hồn Dương quý phi thay ra dễ dàng nhất, đây cũng chính là nguyên nhân hai người họ gặp nạn?" Nhất Sơ trầm mặc nhìn thoáng qua Tống Ngọc Thục "Ngày giờ sinh bát tự của cô rất quan trọng, tốt nhất vẫn là nên tín một chút, nếu không sau này vẫn còn có người để mắt tới các cô."

Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ, tại sao phải dùng những thứ kỳ quái kia đối phó Dương quý phi? Dương quý phi nếu là nữ nhân yêu nhất của Đường Huyền Tông, vì sao sau khi chết lại bị phong ấn trong gương đồng? Nhất Sơ thở dài "Cái này có lẽ là cổ nhân thường nói hồng nhan bạc mệnh. Một nữ nhân muốn sinh tồn được trong hoàng cung, cũng chỉ có thể lấy sắc đẹp của mình đi tranh thủ tình cảm, dùng hết tất cả sức lực giữ lấy Hoàng đế bên cạnh. Kết quả lại bị vu tội hại nước hại dân, chết thảm ở Mã Ngôi Pha, không thể không khiến người ta cảm thán."

Dương Ngọc Hoàn sinh ra trong thời kì vương triều nhà Đường huy hoàng nhất. Thiên sinh lệ chất, từ nhỏ đã biết ca múa, lại tài hoa hơn người. Về sau bị Thọ Vương Lý Mạo chọn làm Vương phi, hai người cũng là tình đầu ý hợp. Nhưng một ngày, Dương Ngọc Hoàn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại bị cha của Lý Mạo là đương kim hoàng thượng Đường Huyền Tông nhìn thấy, Đường Huyền Tông nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn lần đầu tiên, liền nằm mộng thấy nàng! Cho rằng đây là tiên nữ trên trời, mong nhớ ngày đêm. Cuối cùng dứt khoát mặc kệ cái gì loạn luân hay không loạn luân, trực tiếp cướp vợ của con trai mình nạp làm quý phi.

Đường Huyền Tông đối xử với Dương Ngọc Hoàn tương đối tốt, Dương Ngọc Hoàn muốn tắm rửa, Đường Huyền Tông liền vì nàng xây dựng suối nước nóng Hoa Thanh Trì thật lớn. Dương Ngọc Hoàn thích ăn trái cây vải, Đường Huyền Tông sẽ xuống thủ lệnh 800 dặm khẩn cấp, cho thủ hạ chạy xa ngàn dặm từ Lĩnh Nam vận chuyển trái cây vải đến để đổi lấy niềm vui của nàng.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Đường Huyền Tông đêm đêm sủng hạnh Dương quý phi, không để ý tới triều chính, cuối cùng đã dẫn đến loạn An Sử, phản quân một đường giết tới thành Trường An. Vì tránh né chiến loạn, Đường Huyền Tông mang theo đại quân chạy trốn tới Mã Ngôi Pha. Các tướng lĩnh sớm đã nhìn Dương quý phi không vừa mắt, ban đêm liền bức Đường Huyền Tông thoái vị, nói Dương quý phi hại nước hại dân, nhất định phải giết, nếu không sẽ không giúp Đường Huyền Tông đoạt lại thiên hạ. Đường Huyền Tông rơi vào đường cùng, đành phải rưng rưng ban chết cho người mình yêu nhất.

Một đoạn chuyện cũ bi thương tình ái này, được đại thi nhân Bạch Cư Dịch viết thành Trường Hận Ca lưu truyền thiên cổ, nổi danh nhất là hai câu “Thiên trường địa cửu có khi tận, hận này rả rích vô tuyệt kỳ!” Dương quý phi chết rất bi thảm. Đầu tiên là bị người ta đưa kim loại chì vào người, ý đồ hủy đi làn da đẹp như son của nàng, sau đó lại bị Đường Huyền Tông ban cho một dải lụa trắng...

Sau khi Dương quý phi ăn vào kim loại chì, làn da rất tồi tệ. Một nữ nhân dựa vào vẻ đẹp để sinh tồn mà lại bị phá hư, nàng sao có thể cam tâm? Liền mỗi ngày soi gương, nhưng mà nàng trong gương cũng là xấu xí, nàng lại cảm thấy gương đồng quá tệ, hiện không ra dung nhan mỹ lệ của chính mình, sai người lấy máu quạ đen xoa lên. Gương đồng soi càng ngày càng rõ, mà gương mặt nàng cũng là càng ngày càng xấu.

Nàng đành phải dùng son phấn tốt nhất che lấp đi nét xấu trên gương mặt. Son phấn có thể che lấp đi trên gương mặt nhưng lại không cách nào bù lại tổn thương trong tâm linh, Dương quý phi mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt hòa tan lớp phấn, lại lộ ra làn da bị hỏng. Cuối cùng Đường Huyền Tông trở nên bình thản đối với nàng, ban cho nàng được chết ở Mã Ngôi Pha.

Dương quý phi sau khi chết không cam lòng, vong hồn bị trói buộc trong gương đồng. Cho nên Dương quý phi mới sợ hắc kim phấn cùng nước mắt nữ nhân, bởi vì hai thứ này đã hủy đi dung mạo của nàng. Mặc dù đã thành vong hồn, nhưng vẫn duy trì thói quen khi còn sống. Mà chiếc gương đồng kia, trước đó thường dùng máu quạ đen lau, cho nên mới hấp dẫn quạ đen!

Tôi như có điều suy nghĩ thở dài. Thật là hồng nhan bạc mệnh sao? Tôi thấy cũng không hẳn vậy. Một nữ nhân, nếu như chỉ dựa vào sắc đẹp, dù là đạt được nhiều thứ, chỗ đứng có cao, chung quy cũng như ngọn nến tàn trong gió, khi nhan sắc mất đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Dương quý phi hạnh phúc, bởi vì nàng sinh ra có gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Dương quý phi gặp bi kịch, cũng bởi vì nàng sinh ra có gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
 
phần sau liên quan nhiều hơn đến yếu tố ma quái đấu phép linh dị, tôi đang suy nghĩ sẽ đổi ngôi nhân xưng của các nhân vật, để thành ta/ngươi/nàng cho phù hợp với câu chuyện, đồng thời sát với những gì ae được tiếp xúc với phim ma TQ từ trc tới nay.
Điều này cũng giúp tác phẩm mang nhiều phong khí TQ hơn. Chứ tôi cứ phải edit mấy cái như ca ca thành anh trai, tỉ tỉ thành chị gái trong khi nhiều lúc câu chuyện liên quan đến ma mãnh thời phong kiến thì ko hợp lắm.
Đù má cái truyện bối cảnh nửa hiện đại nửa phong kiến ma quái của Tàu này làm tôi đau não vcc.
 
phần sau liên quan nhiều hơn đến yếu tố ma quái đấu phép linh dị, tôi đang suy nghĩ sẽ đổi ngôi nhân xưng của các nhân vật, để thành ta/ngươi/nàng cho phù hợp với câu chuyện, đồng thời sát với những gì ae được tiếp xúc với phim ma TQ từ trc tới nay.
Điều này cũng giúp tác phẩm mang nhiều phong khí TQ hơn. Chứ tôi cứ phải edit mấy cái như ca ca thành anh trai, tỉ tỉ thành chị gái trong khi nhiều lúc câu chuyện liên quan đến ma mãnh thời phong kiến thì ko hợp lắm.
Đù má cái truyện bối cảnh nửa hiện đại nửa phong kiến ma quái của Tàu này làm tôi đau não vcc.
Vẫn tiếc cho Trương ca ca, năm lần bảy lượt có con mồi dâng tận miệng mà vẫn còn là trai tân :censored:
 
Chương 169: Ngũ sát quả phụ

Nhất Sơ không cách nào áp chế được oan hồn trong gương, cuối cùng dứt khoát mang gương đồng đến chỗ Bạch Mi thiền sư, hi vọng Bạch Mi thiền sư có thể dùng Đại Bi Tự Phật pháp siêu độ Dương quý phi. Gương đồng bị chúng tôi hàng phục, hung thủ phía sau tựa hồ cũng từ bỏ việc luyện chế Ký Sinh Quỷ Vương, chị em họ Tống lại quay về cuộc sống cũ. Tống nữ sĩ cho tôi gần 300 vạn thù lao, nói đây là số tiền tôi xứng đáng có được. Nếu như không phải tôi, chỉ sợ em gái cô ta vẫn hàng ngày đi hẹn hò với đàn ông, hết ăn lại nằm, tương lai ngày càng bế tắc.

Tôi thở dài, đàn bà trên đời đều là như vậy? Quan niệm truyền thống vẫn là chính xác, nếu không lấy được người chồng tốt, nếu không có nghề nghiệp ổn định, mà cứ dùng sắc đẹp để đánh đổi vật chất, chung quy vẫn chỉ là hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Lý Mặt Rỗ đưa Nhất Sơ đi thăm Sở Sở, Sở Sở ngày càng suy yếu. Tôi cũng không hỏi Nhất Sơ có manh mối về Dạ Long Đạm không, nếu như có, Nhất Sơ nhất định sẽ nói cho chúng tôi biết. Lý Mặt Rỗ hỏi Nhất Sơ, Sở Sở còn thời gian bao lâu? Nhất Sơ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói để Lão Thử tiền bối (lão già đổi mệnh với chuột – phần tấm chăn Kim Hoa) đến xem đi. Lão Thử tiền bối kiến thức rộng rãi, nói không chừng có cách.

Nhất Sơ gọi điện cho Lão Thử tiền bối, khi Lý Mặt Rỗ nhìn thấy Lão Thử tiền bối kinh ngạc không thôi, đại khái hắn không nghĩ tới lão già hèn mọn này sẽ tới? Lão Thử tiền bối căn bản không để ý tới hai người chúng tôi, chỉ đi đến bên giường Sở Sở, kéo mí mắt Sở Sở nhìn thoáng qua, liền cười ha ha nói "Thái Lan hàng đầu thuật! Chậc chậc, kẻ thù của các người thật đúng là nhiều"

Lý Mặt Rỗ phẫn nộ mắng “Để cho lão tới đây là để xem bệnh, không phải tới châm chọc!" Lão Thử tiền bối lập tức khoát tay, nhe răng trợn mắt nói "Ta nhìn qua rồi, bệnh nguy kịch, không thể cứu được. Muốn ăn gì thì ăn đi, muốn trăng trối gì thì nói nhanh đi! Chậm nữa sẽ không có cơ hội đâu..."

Lý Mặt Rỗ tức điên lên, giơ nắm đấm muốn đánh Lão Thử tiền bối. Lão Thử tiền bối lại vui vẻ nhìn Lý Mặt Rỗ, không hề lo lắng sẽ bị đánh. Tôi lập tức nói "Lão tiền bối, ngài ăn muối còn nhiều hơn chúng tôi ăn cơm, nhất định có cách đúng không? Ngài chỉ cần chữa khỏi cho cô ấy, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng." Lão Thử tiền bối ánh mắt giảo hoạt nhìn tôi "Lời này là thật?" - "Đương nhiên." Tôi nói. Lão Thử tiền bối khó khăn sờ lên râu ria "Ừm, cách thì có, nhưng chỉ sợ các người không dám làm." - "Cái gì?" Lý Mặt Rỗ mừng rỡ như điên "Vì Sở Sở, cho dù gặp Diêm Vương tôi cũng dám!" - "Bảo cậu cưới vợ, cậu đồng ý không?" Lão Thử tiền bối vừa cười vừa nói.

"Lão Thử tiền bối, đừng nhiều lời nữa, vào thẳng vấn đề đi." - "Đây cũng không phải là nói nhảm." Lão Thử tiền bối lập tức không vui "Nếu cảm thấy ta đây nói nhảm, vậy thì ta đi. Chuyện tốn công mà không có kết quả, có quỷ mới chịu làm." Nhất Sơ nói "Nói tiếp."

Lão Thử tiền bối tựa hồ rất sợ Nhất Sơ, lập tức lão thành thật nói "Các người đi tìm một quả phụ, qua 5 đời chồng trở lên, mỗi lần đều là khắc chết người chồng rồi sau đó mới tái giá! Nếu như nhan sắc người đó không tệ, vậy cậu hãy đi cưới người đó, ta đoán không sai thì trong đồ cưới của người đó nhất định có một kiện chí nhu âm vật. Đến lúc đó lấy âm vật này cho Sở Sở đeo, thì có thể lấy độc trị độc..." Lão Thử tiền bối nói xong, tôi thấy rõ Nhất Sơ ánh mắt sáng lên, như đã hiểu ra vấn đề. Tôi liền hỏi Lão Thử tiền bối, điều này đáng tin sao? Lão Thử tiền bối nói đáng tin hay không lão không rõ, chí ít trên lý luận là có thể. Tôi và Lý Mặt Rỗ cũng không biết tại sao cưới một quả phụ khắc chồng lại có thể cứu được Sở Sở, trong lúc nhất thời đều có chút do dự. Nhưng Nhất Sơ lại trực tiếp gật đầu đồng ý.

Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ liền chắc chắn như vậy sao? Lỡ không có hiệu quả, chẳng phải là Lý Mặt Rỗ lỗ to rồi? Nhất Sơ nói "Cái gọi là khắc chồng, cũng không nhất định là người đó bản mệnh chí cương, bát tự quá nặng, rất có thể là do người đó mang một món đồ cưới là loại âm vật thái dương bổ âm (hút dương bổ âm). Nếu như có thể tìm âm vật này cho Sở Sở đeo, tự nhiên có thể liên tục không ngừng từ người khác hấp thụ dương khí để bản thân sử dụng, kéo dài sinh mệnh." Tôi nhịn không được cười lên, đây là giải thích khoa học cho việc khắc chồng sao?

Nhất Sơ thấy hai chúng tôi còn hơi nghi ngờ, liền tiếp tục nói "Trên thực tế, loại âm vật có thể thái dương bổ âm này, cũng không nhất định chỉ quả phụ mới có, cũng có thể là trong tay người lưu giữ đồ cổ. Chỉ là âm vật loại này ở trong tay nam giới không nhất định biểu hiện ra dị tượng, cho nên vô cùng khó tìm. Nhưng quả phụ khắc chồng, mà lại liên tục 5 lần, vậy nhất định là có âm vật quấy phá!" - "Các ngươi có phát hiện điều này không, quả phụ có thể tái giá 5 lần, nhan sắc nhất định không kém, nhất là da thịt, sẽ duy trì như lúc còn trẻ. Đó là do một món đồ cưới nào đó của cô ta có thể thái dương bổ âm, tương đương với việc mỗi ngày dùng thuốc bổ âm, làn da đương nhiên phải đẹp, đây cũng là đường tắt duy nhất để tìm tới âm vật."

Tôi cùng Lý Mặt Rỗ giật mình, lý luận này thực sự có chút gượng ép. Mà muốn đem quả phụ tái giá 5 lần trở lên cưới về nhà, tôi lo lắng Lý Mặt Rỗ rất khó đồng ý... Quả nhiên, Lý Mặt Rỗ mặt tái đi. Nhất Sơ tựa hồ nhìn ra lo lắng của tôi, thản nhiên nói "Kỳ thật không nhất định phải cưới thật, chỉ cần có thể cùng đối phương kết giao, tiếp cận, tìm ra âm vật trên người cô ta, đến lúc đó dùng tiền mua về, không được sao?" Tôi đưa ánh mắt về phía Lý Mặt Rỗ, không biết Lý Mặt Rỗ có thể chấp thuận hay không.

Lý Mặt Rỗ đến bên người Sở Sở, nắm lấy tay cô ấy, thở dài nói "Tốt nhất giấu Sở Sở điều này, không nên nói với cô ấy việc tôi cưới quả phụ..." Tôi lập tức gật đầu "Yên tâm, nếu cô ấy biết, cũng sẽ không trách đâu." Lúc này, Lão Thử tiền bối cười hắc hắc nói "Lão phu đã làm người tốt thì làm đến cùng, lại cho các ngươi manh mối. Tôi vừa hay biết một bà quả phụ, rất có khả năng có âm vật, qua vài ngày nữa sẽ giới thiệu cho các ngươi." Lý Mặt Rỗ lập tức gật đầu "Làm phiền lão tiền bối." - "Chậc chậc, được rồi, cậu đừng khách khí với lão như vậy." Lão Thử tiền bối phất tay "Lão phu nhất thời không thích ứng được." - "Nhưng bà quả phụ đó giờ vẫn đang ở cùng người chồng hiện tại, người chồng này không bao lâu cũng sẽ một mạng quy thiên, đến lúc đó lại vào tay các người" Lão Thử tiền bối nói.

Lý Mặt Rỗ có chút dở khóc dở cười "Người ta vẫn có chồng, con mẹ nó sao lại tính là quả phụ?" Lão Thử tiền bối nói "Yên tâm, hiện tại người chồng đã bị cô ta khắc cho thoi thóp, đã nằm bẹp trên giường hơn nửa năm, đến đi tiểu cũng cần người vịn, không bao lâu mệnh táng hoàng tuyền. Cậu tiếp cận ngay lúc cô ta yếu ớt nhất, làm cô ta cảm động một chút, đợi khi cô ta không thể xa rời cậu, cậu ngủ với cô ta một đêm. Không quá 5 ngày, nhất định có thể phát hiện rốt cuộc là âm vật gì quấy phá!"

Trong lòng tôi có chút không đành, đây không phải là lừa gạt sao? Vạn nhất đối phương có tình cảm thật, phát hiện Lý Mặt Rỗ đang lừa cô ta, cô ta có thể sẽ nghĩ quẩn không. Nhưng vì Sở Sở, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cùng lắm thì sau đó bồi thương cho nàng chút tiền. Lý Mặt Rỗ trong khoảng thời gian này không thể trở lại chăm sóc Sở Sở, liền mướn một người bảo mẫu, sau khi liên tục căn dặn mới lưu luyến không rời cùng tôi đi.

Bởi vì việc này liên quan hệ đến an nguy của Sở Sở, cho nên Nhất Sơ cũng lưu lại, âm thầm trợ giúp Lý Mặt Rỗ. Lão Thử tiền bối lại đối với chuyện này không có nhiều hứng thú lắm, cho dù Lý Mặt Rỗ hứa hẹn sẽ trả nhiều tiền, nhưng lão không hề động lòng. Lão Thử tiền bối nói, hắn hiện tại nghèo đói cái gì cũng không có chỉ có mỗi tiền, tôi lập tức bắt lấy thâm ý của câu nói này. Hắn là âm vật thương nhân cấp bậc này rồi, đã không thích tiền, vậy nhất định là thích âm vật mới lạ đi? Sao không thích được chứ.

Thế là tôi lập tức nói chúng tôi có một tấm gương cổ thời Đường bên trong phong bế oan hồn ngàn năm của Dương quý phi, vô cùng khó kiếm. Nếu Lão Thử tiền bối có thể giúp chúng tôi cứu sống Sở Sở thì sẽ đem tấm gương đưa cho lão! Lão lập tức lòng tràn đầy vui vẻ đồng ý, liên tục khen tôi hiểu chuyện. Về sau Lý Mặt Rỗ nói tôi làm như vậy quá thiếu đạo đức, dựa vào cỗ trùng thiên oán khí của Dương quý phi, không phải sẽ giày vò Lão Thử tiền bối đến chết sao...

Lão Thử tiền bối nói cho chúng tôi biết, người quả phụ đó tên là Mộc Uyển, chừng 30 tuổi, eo nhỏ chân dài, đường sự nghiệp lại rất cao, là loại thiếu phụ phong vận xinh đẹp, là loại Lý Mặt Rỗ rất thích. Lý Mặt Rỗ cảm khái một câu "Làm xao động hồ nước tĩnh lặng, chỉ có mây đỉnh Vu sơn."

P.S: vốn chỉ dự định làm tặng ae 1 phần Đường triều cổ kính dài 9 chap, nhưng nó lại dây rớt mấy dòng sang chap thứ 10 (169) thuộc 1 phần khác nên sẽ làm nốt phần này. Sau đó có thể tôi ko theo tiếp đc vì bận công việc, nếu trở lại đc thì sẽ hẹn ae 1 ngày gần nhất.
 
Chương 170: Quỷ đi theo người!

Lão Thử tiền bối hèn mọn lau lau cái mũi "Cậu khỏi cần cảm khái, cô nàng kia so với Sở Sở cũng không kém, thậm chí còn gợi cảm đến mê người, lão sợ cậu không cầm lòng được." Tôi cười để mọi người yên tâm, nếu như Lý Mặt Rỗ thực có can đảm phản bội Sở Sở, tôi sẽ biến hắn thành Đông Phương Bất Bại. Chồng của Mộc Uyển hiện đang ở bệnh viện. Trên giấy tờ viết là 'Tính khí hư lạnh', cái này kỳ thật cũng không phải là bệnh, chỉ là ăn không vào, toàn thân không còn khí lực mà thôi, triệu chứng điển hình của âm thịnh dương suy.

Mộc Uyển từ nhỏ không cha không mẹ, được Đại bá nuôi lớn, về sau bị bán cho đời chồng đầu tiên. Giời cô ta đã trải qua 5 cuộc hôn nhân, 4 người chồng trước đó đều chết oan uổng, lời đồn Mộc Uyển khắc chồng cũng dần dần hình thành... Người chồng hiện tại mắc quái bệnh như thế, người bên nhà chồng đều một mực chắc chắn Mộc Uyển là nguyên nhân, cho rằng cô ta khắc chồng thành bộ dạng này, không cho cô ta đến bệnh viện.

Chúng tôi đến bệnh viện là để xem chồng cô ta gặp tình huống như thế nào, còn có thể duy trì được mấy ngày. Nhưng chúng tôi vừa tới bệnh viện đã nghe thấy một trận quở trách, tựa như là một bà lão đang chửi mắng con dâu. Lão Thử tiền bối lập tức hứng thú, nói xong bắt đầu cười hí hí. Ngay sau đó, liền dẫn bọn tôi lần về phía tiếng mắng.

Trong hành lang, chúng tôi trông thấy một bà lão ngồi trước cửa phòng bệnh, khóc hôn thiên ám địa, không ngừng nhục mạ một cô nàng đứng phía trước. Cô nàng kia hẳn là Mộc Uyển? Trông thấy cô ta lần đầu tiên, ngay cả tôi cũng có chút tim đập thình thịch, làn da trắng nõn, dáng người trước lồi sau vểnh, một đôi mắt đào hoa vũ mị, trong lúc lơ đãng thả ra ánh mắt khiến người ta như si như say. Bờ môi nhỏ, cái mũi anh đào xinh xắn, nhìn qua cảm giác như một búp bê xinh đẹp.

Nếu không phải Lão Thử tiền bối nói cô nàng này hơn 30 tuổi, tôi thậm chí hoài nghi cô ta vừa mới chừng 20 tuổi. Trách không được Lão Thử tiền bối một mực nói cô ta so với Sở Sở không kém là bao. Nhất cử nhất động của cô ta, so với Sở Sở vũ mị hơn nhiều lắm, dù cô ta rất đứng đắn nhưng lại ngăn không được trên người phát ra ma lực chí mạng! Nhất Sơ nói với tôi, cô ta sở dĩ biểu hiện kỳ quái như thế, chính là do âm vật tác động.

Từ lời mắng nhiếc của bà lão, tôi biết đó là mẹ chồng của Mộc Uyển, con trai vừa mới chết, đúng lúc đụng phải Mộc Uyển đến, bà lão lập tức đem nguyên nhân quy tội cho Mộc Uyển. Mộc Uyển mặc dù ủy khuất cũng không phản kháng, chỉ là ngơ ngác nhìn trong phòng bệnh người chồng đã tắt thở, không nói một lời. Có lẽ là tâm đã chết, cho nên cô ta cũng không rơi lệ, nhưng những đau thương biểu lộ ra lại làm cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thương.

Tôi lập tức nói với Lý Mặt Rỗ "Cơ hội đó, lên đi!" Nhưng Lý Mặt Rỗ không hành động, Nhất Sơ chợt nói với chúng tôi "Đi chuẩn bị một chút vôi, nhanh, nếu không không kịp nữa..." Tôi lập tức gật đầu chạy đi chuẩn bị vôi. Lúc tôi trở về Nhất Sơ cùng Lý Mặt Rỗ đã ở cửa bệnh viện chờ, trông thấy tôi lập tức kéo tôi lặng lẽ đi tới cửa sau bệnh viện. Cửa sau là nơi chỉ dành cho nhân viên đi nên cửa rất nhỏ chỉ đủ hai người sóng vai đi qua.

Nhất Sơ bảo tôi đem vôi vẩy trên mặt đất, sau đó ra hiệu chúng tôi trốn đi, đồng thời căn dặn đếm rõ ràng có bao nhiêu người đi qua trên lớp vôi. Tôi lập tức gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm cửa sau. Sau khi mấy nhân viên bệnh viện đi qua, tôi nhìn thấy Mộc Uyển đi ra. Trên mặt cô ta vẫn đau thương như cũ, áp chế không nổi nước mắt, nhẹ giọng khóc, bộ dáng mảnh mai lần nữa làm tim tôi đập thình thịch.
Đây thật là cơ hội bắt chuyện tốt, tôi hỏi Nhất Sơ có thể để cho Lý Mặt Rỗ đi lên bắt chuyện không? Nhất Sơ lại lắc đầu, nói sợ chuyện không đơn giản như vậy, đợi cô ta đi qua rồi tính sau. Tôi không biết Nhất Sơ có ý gì, sao mà chuyện không đơn giản như vậy? Hẳn là chuyện này phía sau có điều kỳ quặc. Chúng tôi đành phải cố nén hiếu kì, cẩn thận nhìn chằm chằm Mộc Uyển. Mộc Uyển đi đến cửa sau nhìn thấy vôi lại ngơ ngác một chút, buồn bực nhìn chung quanh, chúng tôi lập tức trốn đi.

Đợi đến khi Mộc Uyển rời đi, Nhất Sơ mới cùng chúng tôi tiến đến xem xét. Nhìn chằm chằm vôi nhìn trong chốc lát, Nhất Sơ không nhịn được hít sâu một hơi "Quả nhiên." - "Thế nào?" Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ. Nhất Sơ chỉ vôi trên mặt đất nói "Đếm xem, có dấu chân của mấy người." Tôi đếm qua phát hiện trên mặt đất tổng cộng có tới dấu chân của 10 người! Điều này không đúng, tính đến trước Mộc Uyển, tổng cộng cũng chỉ có 5 người đi qua, phía trên lớp vôi vì sao lại có thêm 5 dấu chân.

Tôi hỏi Nhất Sơ là chuyện gì xảy ra. Nhất Sơ nói "Có cái gì đó đi theo cô ta!" Tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, 5 dấu chân này có phải là 5 người chồng đã chết của Mộc Uyển không? Hẳn là kia quỷ hồn của 5 người kia vẫn quấn lấy Mộc Uyển? Tôi mang nghi vấn này hỏi Nhất Sơ, Nhất Sơ gật nhẹ đầu. "Vậy bọn họ tại sao quấn lấy Mộc Uyển? Có phải là chết không nhắm mắt, cho nên muốn hại chết Mộc Uyển không."

"Không, không đúng, cũng không chỉ là thêm 5 dấu chân!" Nhất Sơ đột nhiên nhướng mày. Sau đó để Lý Mặt Rỗ đi mượn một cây chổi, đem lớp vôi này quét sạch sẽ. Chuyện quỷ dị phát sinh, Lý Mặt Rỗ quét dọn xong, phía dưới lớp vôi vẫn có 6 dấu chân màu đen hiện ra. Mà 6 dấu chân này cùng dấu chân vừa rồi không hề trùng khớp! Dấu chân màu đen rất nhạt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Nhưng bởi vì dấu chân màu đen mờ nhạt cho nên có thể nhận ra.
Kì quái, vừa mới rồi vảy vôi bột lên chỗ này tôi không thấy có dấu chân nào cả. Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ chuyện này là sao. Nhất Sơ khóe miệng rõ ràng co quắp một chút "Trên người cô ta có 11 con quỷ..." - "Cái gì?" Chúng tôi ai nấy đều kinh hãi rùng mình. Người bình thường bị một con quỷ quấn bên người, có thể đã bị giày vò chết đi sống lại rồi. Nhưng bây giờ Nhất Sơ lại nói Mộc Uyển trên người lại có 11 con quỷ, đây là chuyện quái gì? Cô ta còn có thể sống được sao? Tôi không thể tin được nhìn Nhất Sơ. Nhất Sơ vẫn không để ý tới tôi, chỉ nhìn Lão Thử tiền bối nói "Lão Thử tiền bối, làm phiền lão hỗ trợ giám định 6 dấu chân màu đen này một chút."

Lão Thử tiền bối gật đầu, thận trọng dùng xẻng đem những dấu chân màu đen kia xúc cho vào một cái túi nhựa cẩn thận gói kỹ. Tôi vội hỏi Nhất Sơ, dấu chân màu đen này cũng có thể giám định? Muốn giám định cái gì? Nhất Sơ giải thích, để cho Lão Thử tiền bối giám định một chút niên đại những dấu chân quỷ này, ngoài ra còn có bao nhiêu oán khí. Tôi giật nảy mình, nghĩ thế nào cũng không ra dấu chân quỷ cũng có thể giám định, đây là xác định DNA của quỷ sao?

Sự tình bỗng nhiên phát triển theo hướng tôi đoán không ra. Tôi hỏi Nhất Sơ tiếp theo làm gì bây giờ, có cần Lý Mặt Rỗ tiếp tục theo đuổi Mộc Uyển không? Nhất Sơ lạnh lùng nói "Chờ kết quả giám định rồi nói sau!" Lão Thử tiền bối cùng chúng tôi mỗi người đi một ngả, chúng tôi bèn lái xe về bệnh viện. Trên đường tôi hỏi Nhất Sơ, hắn rốt cuộc làm sao thấy được Mộc Uyển có vấn đề? Nhất Sơ nói "Cái này rất đơn giản, Mộc Uyển trên người dương khí vượng, nhưng khí chất tỏa ra lại là thuần âm, đối với nam giới tràn ngập vô tận dụ hoặc. Cho nên tôi biết được, bên người cô ta nhất định có gì đó không sạch sẽ, chỉ là không nghĩ tới là nhiều như vậy."

"Nhiều vong hồn đi theo như vậy, nhưng tựa hồ đối với cô ta một chút ảnh hưởng cũng không có, có phải chăng... Những thứ không sạch sẽ đó chính là do cô ta nuôi, cô ta là cố tình khắc chết chồng mình." Tôi lập tức động não, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhất Sơ trầm mặc một lát, cuối cùng khó khăn gật đầu, nói có khả năng này, nhưng còn chưa thể xác định. Hắn luôn cảm thấy, Mộc Uyển cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng cũng không giống người xấu.

Lý Mặt Rỗ nói việc này không đơn giản, để hắn theo dõi Mộc Uyển, biết đâu có thể điều tra ra đầu mối gì đó. Nhất Sơ do dự một lát, cuối cùng rút một cây tiểu kiếm gỗ đào đưa cho Lý Mặt Rỗ, bảo hắn phải chú ý cẩn thận. Ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm, liền bẻ gãy chuôi kiếm, hắn sẽ đi cứu Lý Mặt Rỗ. Lý Mặt Rỗ lập tức gật đầu, xuống xe đón taxi, đi theo dõi Mộc Uyển. Tôi cùng Nhất Sơ trở lại bệnh viện, Sở Sở lúc này đã thức tỉnh, cười hỏi Lý Mặt Rỗ đâu.

Tôi nói Lý Mặt Rỗ ra ngoài mua đồ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sở Sở nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thật say. Tôi cùng Nhất Sơ ngồi trên giường bệnh bên cạnh trông coi. Nhưng chờ đến tận ban đêm, cũng không thấy tin tức của Lý Mặt Rỗ, tôi có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng cũng không dám tùy tiện gọi cho Lý Mặt Rỗ, vạn nhất Lý Mặt Rỗ đang theo dõi, mà chuông điện thoại bị Mộc Uyển nghe được, há không phải là phiền toái ư?

Đến ban đêm, Lão Thử tiền bối gọi điện thoại tới, nói cho chúng tôi biết dấu chân kia đã giám định xong, hẳn là vong hồn triều Tống, gần hai ngàn năm. Tôi hít sâu một hơi, vong hồn triều Tống, làm sao có thể bám vào một người hiện đại? Tôi liên tục hỏi lại, Lão Thử tiền bối bị tôi hỏi đến tức giận, cuối cùng mắng thích tin thì tin, không tin thì thôi sau đó cúp điện thoại.

Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhất Sơ, Nhất Sơ lại ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, ngẩn người hồi lâu. Tôi biết hắn đang suy nghĩ cho nên cũng không quấy rầy. Mấy phút sau Nhất Sơ bỗng nhiên đứng lên, nói "Nguy hiểm rồi." - "Nguy hiểm gì?" Tôi thất kinh hỏi. Nhất Sơ nhìn thoáng qua trong phòng bệnh của Sở Sở, ra hiệu cho tôi ra ngoài nói. Nhất Sơ nói "Gọi cho Lý Mặt Rỗ ngay." Lòng tôi nhảy bộp một cái, biết Lý Mặt Rỗ rất có khả năng gặp nguy hiểm, lập tức gọi điện thoại cho Lý Mặt Rỗ nhưng lại không ai nghe máy. Tôi vô cùng lo lắng hỏi Nhất Sơ đây là ý gì?
 
Chương 169: Ngũ sát quả phụ
P.S: vốn chỉ dự định làm tặng ae 1 phần Đường triều cổ kính dài 9 chap, nhưng nó lại dây rớt mấy dòng sang chap thứ 10 (169) thuộc 1 phần khác nên sẽ làm nốt phần này. Sau đó có thể tôi ko theo tiếp đc vì bận công việc, nếu trở lại đc thì sẽ hẹn ae 1 ngày gần nhất.
Tks thím nhé :byebye:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Mon.qua.sinh.nhat,
Người trả lời cuối
nghiaaSony,
Trả lời
427
Lượt xem
58.600
Quay lại
Lên đầu trang