thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

Ae tiêm thuốc muộn nhé.
tôi chở xe máy 2 thùng cap cat6, thế đéo nào vừa buộc đc dây xong thì hỏng mẹ tay ga, vừa vặn khóa mà xe cứ lồng cmn lên như động đực :ROFLMAO:
may ko vào số ko thì đâm vào tường rồi:censored:. Giờ đang ở hàng sửa xe mới nhớ ra ae đang thèm thuốc. :confused:
 
Chương 175: Tỏa hồn kim trâm

Không lâu sau, Lý Mặt Rỗ liền tỉnh lại, che lấy đầu kêu đau. Tôi đi rót nước cho uống xong, hắn mơ mơ màng màng nhìn tôi, hỏi "Trương gia tiểu ca, sao tôi lại nằm ở đây?" Tôi cười lạnh nói "Bị quỷ ám cảm giác như thế nào? Có phải rất thoải mái không?" Lý Mặt Rỗ sửng sốt "Cái gì mà bị quỷ ám?" Thế là tôi chỉ Nhất Sơ và Mộc Uyển đang nằm trên giường. Lý Mặt Rỗ trông thấy hai người nằm đó, lập tức giật nảy mình "Mẹ nó, anh dẫn tôi đi bắt gian phu dâm phụ sao? Hai người bọn họ sao có thể?" - "Phi!" Tôi mắng "Không biết xấu hổ, có bắt gian cũng là bắt anh với Mộc Uyển."

Lý Mặt Rỗ trợn mắt nhìn tôi "Ba xạo! Trong lòng tôi chỉ có Sở Sở, sao có thể thông gian với Mộc Uyển?" Thằng khốn này vẫn rất tự tin. Tôi không thể làm gì khác ngoài đem đầu đuôi sự tình kể cho hắn. Lý Mặt Rỗ nghe xong lập tức trợn tròn mắt sững sờ sau đó cởi dây lưng kiểm tra đũng quần. Phát hiện hàng họ vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "Còn tốt, không có vấn đề gì, nếu không ông đây sẽ chơi chết cô ta. Đúng rồi, anh nói xem tại sao Mộc Uyển muốn bôi tinh dịch lên cây trâm?" - "Quỷ mới biết." Tôi nói.

Lý Mặt Rỗ quan sát tỉ mỉ Mộc Uyển, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung ở cây trâm vàng trên tay Mộc Uyển, định cầm cây trâm lên xem. Tôi vội vàng ngăn Lý Mặt Rỗ "Dừng tay, đừng chạm vào cây trâm đó! Đó là cây trâm hung ác, bên trong tựa hồ có thứ không sạch sẽ, chạm vào không tốt." Lý Mặt Rỗ lập tức kiêng kị rút tay về, nhưng vẫn hứng thú nhìn chằm chằm cây trâm.

Cứ như vậy đến lúc hừng đông, Mộc Uyển rốt cục đã tỉnh lại. Nàng mông lung mở mắt ra, ngây thơ nhìn tôi và Lý Mặt Rỗ. Tôi và Lý Mặt Rỗ lập tức cẩn thận coi chừng nàng, sợ nàng bỏ trốn. "Các người... Muốn làm gì?" Mộc Uyển sợ hãi nhìn chúng tôi, định từ trên giường ngồi xuống, nhưng vừa ngồi xuống, thân thể đã mềm nhũn, lại co quắp ngã xuống.


Tôi với Lý Mặt Rỗ hai mặt nhìn nhau, cô ta sao lại sợ chúng tôi như thế? "Tôi đã từng gặp các người." Cô ta nói "Hôm đó ở bệnh viện tôi đã gặp các người." Hơ? Bây giờ đến lượt tôi và Lý Mặt Rỗ gãi đầu gãi tai, đây là sao? Cô ta đang biểu diễn tiết mục mất trí nhớ cho chúng tôi xem sao? Từng bị Mộc Uyển giày vò, Lý Mặt Rỗ đối với cô ta cũng không có cảm tình gì, lạnh lùng nói "Đừng giả bộ, cô mất trí nhớ ai tin thì tin, tôi không tin. Tôi mất trí nhớ này, cha tôi là Lý Gia Thành đấy cô có tin không?" - "Các người thả tôi đi." Cô ta sợ hãi nói "Nếu không tôi sẽ báo công an!" - "Báo công an? Được!" Lý Mặt Rỗ cười nói "Cô báo đi, hắc hắc, âm mưu giết chồng, tội này là phải xử bắn." - "Tôi không giết người!" Mộc Uyển bỗng nhiên kích động, tê tâm liệt phế (đau lòng tột cùng) nói "Tôi cũng không muốn như thế, tôi biết tôi khắc chồng, tôi không muốn cùng anh ta kết hôn, nhưng anh ta không nghe..."

Nói xong lại ríu rít khóc lên. Tôi và Lý Mặt Rỗ nhìn nhau, trên mặt đầy khó hiểu “Như thế này là sao?” - "Chuyện tối qua, cô hẳn còn nhớ chứ." Lý Mặt Rỗ hỏi "Ông đây xém chút chết trong tay cô, đừng có nói không biết." - "Các người rốt cuộc đang nói chuyện gì." Mộc Uyển kinh ngạc "Hôm qua xảy ra chuyện gì, tôi không biết gì cả." - "Không biết." Lý Mặt Rỗ nhìn tôi "Trương gia tiểu ca, anh tin không?" Nói thật, phản ứng của Mộc Uyển giống như thật sự không biết rõ chuyện xảy ra. Nhưng tôi bây giờ có thể nói tin cô ta sao? Đây là ra trận quay đầu phản bội, Lý Mặt Rỗ nhất định sẽ bóp chết tôi.

Lúc tôi đang khó xử Nhất Sơ bỗng nhiên ngồi dậy, làm tôi giật nảy mình. Tôi lập tức tiến đến hỏi Nhất Sơ có gặp vấn đề gì đáng ngại không. Nhất Sơ nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó, hắn đến trước mặt Mộc Uyển, từ trên xuống dưới đánh giá cuối cùng hỏi “Có thể cho tôi xem qua cây trâm của cô không?" Mộc Uyển do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa cây trâm cho Nhất Sơ "Cây trâm này là anh tôi cho tôi." "Anh ruột?" Nhất Sơ hỏi. "Ừm." Mộc Uyển cắn môi. "Hai người quan hệ thế nào?" Nhất Sơ hỏi. Lý Mặt Rỗ không nhịn được nói "Huynh đệ, sao anh lại thay đổi như thế? Quan tâm đến cả mối quan hệ của cô ta, cô ta hại chết nhiều người như vậy, nhất định phải tìm nhà mẹ đẻ của cô ta nói cho rõ ràng."

Nhất Sơ khoát tay, ra hiệu chúng tôi đừng nói chuyện. Mà Mộc Uyển lại rất sợ chúng tôi, có chút không dám nói tiếp nữa. Nhất Sơ dùng lời nhỏ nhẹ an ủi "Cô đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu, chỉ là trên người cô xảy ra chút chuyện lạ, chúng tôi muốn biết rõ ràng." Mộc Uyển lúc này mới lên tiếng nói "Anh tôi rất thương tôi." - "Rất thương cô?" Nhất Sơ nhíu mày "Chỉ sợ là vẫn luôn lừa cô thôi?" Mộc Uyển lập tức lắc đầu "Không, anh tôi thật sự rất thương tôi. Anh ấy kiếm được tiền đều cho tôi, chính mình lại ở trong một căn phòng cũ." - "Vậy cô có từng nghĩ tới việc trả cây trâm lại cho anh ta, để anh ta bán đi lấy tiền cưới vợ sinh con?" Nhất Sơ hỏi.

Nhất Sơ sao lại đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như thế? Mộc Uyển mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn rất phối hợp nói "Tôi trả cây trâm lại, nhưng anh ấy nhất quyết không muốn, mà lại bảo tôi nhất định phải mang cây trâm theo người." - "Tôi hiểu rồi." Nhất Sơ như có điều suy nghĩ gật đầu "Tối nay, tôi đưa cô về nhà." - "Về nhà?" Mộc Uyển giật mình "Sao lại về nhà? Anh ấy nếu biết chồng tôi lại chết, nhất định rất thương tâm..." - "Không đâu." Nhất Sơ nói "Anh ta đã biết rồi, mà nhất định là rất vui vẻ." - "Vì sao?" Mộc Uyển nghi hoặc không thôi nhìn Nhất Sơ "Các người rốt cuộc là ai?" - "Nếu cô không muốn anh cô xảy ra chuyện, tốt nhất yên lặng ở lại khách sạn. Anh ta nếu gọi điện bảo cô về, cô phải nói đêm nay sẽ về, nếu không nghe lời tôi, anh cô nhất định sẽ bị cô cho hại chết." Mộc Uyển càng kinh ngạc hơn "Sao tôi phải tin anh?" - "Không quan trọng." Nhất Sơ nói "Tin hay không tùy cô, tính mạng của anh ta ở trong tay cô."

Nói xong Nhất Sơ liền rời đi, trước khi đi nhìn tôi cùng Lý Mặt Rỗ một chút, ra hiệu bảo chúng tôi đi cùng. Lý Mặt Rỗ khoát tay một cái nói "Các anh đi trước đi! Tôi ở đây trông chừng cô ta. Vạn nhất cô ta chạy trốn, chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?" Nhất Sơ lại nói "Yên tâm đi, anh đã an toàn rồi." Lý Mặt Rỗ vẫn lo lắng, nhưng tôi trực tiếp túm hắn ra ngoài. Nếu không phải Nhất Sơ ra tay, Lý Mặt Rỗ sớm đã chết mười lần, sự thật đã chứng minh không nghe lời Sơ Nhất thì chỉ có bị thiệt thòi.

Chờ sau khi ra ngoài, tôi vội hỏi Nhất Sơ, Mộc Uyển rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Tôi thấy cô ta có vẻ hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua cả. Nhất Sơ lạnh như băng nói "Cô ta đích xác hoàn toàn không biết gì cả." - "Cái gì?" Lý Mặt Rỗ lẩm bẩm "Sao có thể như thế." - "Là bị cây trâm kia mê hoặc." Nhất Sơ nói "Chỉ cần mặt trời vừa xuống núi, Mộc Uyển không còn là chính mình, cô ta sẽ bị sáu vong hồn triều Tống khống chế, chính là chủ nhân của sáu dấu chân màu đen. Chồng của Mộc Uyển từng người từng người chết, chỉ sợ là do sáu vong hồn triều Tống đó làm ra, bọn chúng nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết."

Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ, anh của Mộc Uyển gặp chuyện gì? Nhất Sơ nói đến đêm nay hết thảy chân tướng sẽ sáng tỏ. Nhất Sơ chỉ nói đến đó làm tôi buồn bực chết người, nhưng tôi biết tính cách của anh ta, cho nên cũng không nói gì nữa.
 
Tuyệt zời :beauty:Cảmơn thím nha. Văn phong của thímđọc hay và dễ hiểu vãi :D :extreme_sexy_girl:
Sắp đổi văn phong rồi nha :giggle: dịch thuần việt quá ko đúng với hoàn cảnh của câu chuyện, cái gì để Hán việt đc thì tôi sẽ ko dịch triệt để nữa, để nó có không khí Tàu chứ như vừa rồi tôi thấy như câu chuyện của VN đặt ở bối cảnh TQ vậy. Xưng hô với ma quỷ mà cứ tôi/cô/anh thì nghe hơi đau đýt.
Ae độc giả cũng nên xác định là hãy đặt vào góc nhìn của ng Tàu thì mới cảm hết đc giá trị văn hóa mà tác giả gửi gắm, chứ mấy cái văn hóa phong tục tôi giải thích ra thì vừa dài dòng lại ko hay. Nôm na thì ae tưởng tượng dịch chuyện chưởng Kim Dung mà dịch triệt để cho thành thuần việt thì đọc rất bứ cổ.
 
Sửa lần cuối:
Sắp đổi văn phong rồi nha :giggle: dịch thuần việt quá ko đúng với hoàn cảnh của câu chuyện, cái gì để Hán việt đc thì tôi sẽ ko dịch triệt để nữa, để nó có không khí Tàu chứ như vừa rồi tôi thấy như câu chuyện của VN đặt ở bối cảnh TQ vậy. Xưng hô với ma quỷ mà cứ tôi/cô/anh thì nghe hơi đau đýt.
Ae độc giả cũng nên xác định là hãy đặt vào góc nhìn của ng Tàu thì mới cảm hết đc giá trị văn hóa mà tác giả gửi gắm, chứ mấy cái văn hóa phong tục tôi giải thích ra thì vừa dài dòng lại ko hay. Nôm na thì ae tưởng tượng dịch chuyện chưởng Kim Dung mà dịch triệt để cho thành thuần việt thì đọc rất bứ cổ.
Vote giữ lại văn phong của tác giả, mà sắp tới bác nghỉ dịch 1 thời gian lấy gì hít tiếp đây =((
 
Chương 176: Đồng tâm xà

Nhất Sơ để tôi và Lý Mặt Rỗ về bệnh viện chăm sóc Sở Sở, tôi bảo Lý Mặt Rỗ đi một mình, tôi thì lưu lại, nói không chừng có thể giúp Nhất Sơ. Nhất Sơ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Không nghĩ tới Nhất Sơ một mực dẫn tôi tới đến chỗ Lão Thử tiền bối ở, Lão Thử tiền bối lập tức cung kính đón chúng tôi vào. Nhất Sơ bảo Lão Thử tiền bối chuẩn bị vài thứ, rượu hùng hoàng, đao đồ tể, ba con đạp thi vô ngấn (dẫm lên xác chết mà không để lại dấu – maxpayne_09) và một chút đậu đen.

Lão Thử tiền bối lộ vẻ do dự, nói rượu hùng hoàng và đao đồ tể, đậu đen dễ tìm, nhưng đạp thi vô ngấn rất khó tìm, dù sao thứ này có rất ít người dùng. Nhất Sơ nhàn nhạt dựng thẳng lên ba ngón tay "Ba tấm trung đẳng Linh phù." Lão Thử tiền bối lập tức mừng rỡ "Thành giao! Lão sẽ tìm loại đạp thi vô ngấn thượng đẳng nhất." Nói rồi lão cao hứng ra cửa.

Nhất Sơ thì đi đến trước một bàn gỗ rách nát thấm một loại thuốc màu màu lam, bắt đầu vẽ bùa lên giấy. Tôi đối với nghề này, căn bản là trình độ vô cùng thấp, đạp thi vô ngấn và trung đẳng Linh phù, tôi căn bản là nghe không hiểu liền hỏi Nhất Sơ. Nhất Sơ kiên nhẫn giải thích, cái gọi là đạp thi vô ngấn là chỉ móng lừa đen đã bước qua thi thể. Mà bước qua thi thể cũng không phải là đi qua thi thể, mà là đạp lên thi thể nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì mới được.

Loại móng lừa đen này có linh tính, đối phó cương thi có hiệu quả rất mạnh. Trong tiểu thuyết nói cứ tùy tiện cầm cái móng lừa đen đi đối phó với cương thi, đều là cứt chó nhảm shit. Mà trung đẳng Linh phù là một loại bùa chú đẳng cấp cao hơn hạ đẳng Linh phù. Trên thị trường phù chú, đại bộ phận đều là đồ giả, hoặc là hạ đẳng Linh phù, nếu như có được một lá trung đẳng Linh phù, đã đủ để đối phó với lệ quỷ. Nhưng bởi vì uy lực to lớn và người có thể viết ra loại phù này ít càng thêm ít, vật liệu khan hiếm, cho nên loại này phù thường là có tiền mà không mua được.

Tôi nghe mà trợn mắt há mồm, không có nghĩ tới thật kì diệu như vậy. Nhất Sơ viết ba tấm trung đẳng Linh phù mất tới ba giờ. Hắn tổng cộng làm tám tấm, nhưng chỉ có ba tấm thành công, Nhất Sơ nói tỷ lệ thành công như vậy đã là rất cao. . .

Chờ đến ban đêm, mới thấy Lão Thử tiền bối trở về, lão ta lôi ra một cái bao quần áo nhỏ, bên trong nhét đầy bao. Không cần phải nói, nhất định là thứ Nhất Sơ cần. Nhất Sơ mang theo đồ vật rời đi, Lão Thử tiền bối thì lưu luyến không rời cầm ba tấm trung đẳng Linh phù kích động đến nỗi nước mắt tuôn rơi.

Chúng tôi trở lại bệnh viện gọi Lý Mặt Rỗ rồi đi tới khách sạn Mộc Uyển ở. Mộc Uyển cũng không rời đi, nhìn thấy chúng tôi lập tức khẩn trương nói "Anh tôi gọi điện thoại tới thúc giục tôi về nhà." Nhất Sơ quả nhiên liệu sự như thần! Anh ta hỏi Mộc Uyển trả lời như thế nào? Mộc Uyển nói trả lời như Nhất Sơ dặn. Nhất Sơ nói tối nay chúng ta sẽ đi gặp anh cô ta. Sau đó anh ta ngủ một giấc ở quán rượu, một giấc này ngủ thẳng đến khi trời tối.

Chúng tôi lên xe, Nhất Sơ lấy rượu hùng hoàng ra, rót vào một cái đĩa nhỏ, sau đó lại móc ra một con rắn nhỏ màu trắng, cũng đặt ở trong đĩa. Tôi ngạc nhiên, nhìn con rắn đầy âm u tử khí đến hoảng hồn. Nhất Sơ tựa hồ nhìn ra nghi ngờ trong lòng tôi, nhàn nhạt giải thích kỳ thật đêm qua, anh ta bố trí mấy con rắn đã dựa theo âm khí trên cây trâm, để bọn chúng tìm kiếm nơi phát ra vong linh. Nếu đoán không sai, anh của Mộc Uyển sẽ ở nơi đó.

Mà loại rắn này gọi là đồng tâm xà, rất ít thấy, là do Lão Thử tiền bối bồi dưỡng ra được, Nhất Sơ dùng ba tấm hạ đẳng phù mới đổi được. Loại rắn này vô luận khoảng cách bao xa, đều có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần đi theo con rắn này, nhất định có thể tìm được quê quán của Mộc Uyển! Mộc Uyển đang chất vấn, nhưng khi đi theo con rắn kia đến một con đường rắc rối phức tạp, Mộc Uyển không còn chất vấn nữa, thay vào đó là kinh ngạc không thôi.

Hai giờ về sau, xe đến cái thôn dưới chân một ngọn núi nhỏ. Mộc Uyển nuốt nước bọt, nói anh trai cô ta vẫn ở trên núi. Lý Mặt Rỗ thở dài nói thật là cao nhân, ở trên cao như vậy mà không sợ ngã chết? Mộc Uyển liếc một cái, Lý Mặt Rỗ lúng túng hắc hắc cười ngây ngô. Nhất Sơ cũng không cho chúng tôi xuống xe, mà đem con rắn thả cho đi về phía chân núi, sau đó đem đồ vật chuẩn bị hôm nay cùng hai chúng tôi kiểm lại.

Mộc Uyển thấp thỏm lo âu thấy chúng tôi xuất ra nhiều đồ vật cổ quái, hỏi chúng tôi định làm gì? Nhất Sơ nói "Chút nữa cô chỉ việc nói chúng tôi là bạn của cô, những cái khác không cần để ý. Tôi cam đoan cô và anh trai sẽ không việc gì." Mộc Uyển nhẹ gật đầu, nhưng nhìn cô ta rất sợ hãi. Mộc Uyển đưa bọn tôi đến một con đường nhỏ lên núi. Đường núi gập ghềnh uốn lượn, có nhiều chỗ căn bản cũng không có đường, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đi xuyên qua rừng cây tươi tốt xanh um. "Mê thiên trận." Nhất Sơ bỗng nhiên cười lạnh nói "Xem ra hắn có chút đạo hạnh."

Lý Mặt Rỗ buồn bực hỏi cái gì mê thiên trận? Có thể bị nguy hiểm không? Nhất Sơ nói "Nơi này phần lớn trồng Nghênh Khách tùng và gỗ đào. Mà lại trồng vô cùng có ý đồ, thông qua ngũ hành bát quái bộ thôi diễn ra, nếu là người bình thường, căn bản không xuyên qua được, cuối cùng chỉ có thể xuống núi trở về, mọi người theo sát tôi." Mộc Uyển bất mãn nói anh tôi đâu phải thuật sĩ? Mấy cái cây này do tôi và anh tôi trồng, nhưng tôi không biết trận nào cả.

"Hố hẳn là do anh cô đào?" Nhất Sơ hỏi. Mộc Uyển không nói gì, tôi biết Nhất Sơ nói đúng. Ở đây căn bản không có đường, Mộc Uyển quay tới quay lui, tựa như đi xuyên qua rừng cây. Vừa đi khỏi đại trận, đã thấy một bóng người ngồi xổm ở ngoài mê thiên trận. Mộc Uyển mừng rỡ "Mộc Đầu ca." Bóng đen kia đứng lên, tôi lập tức dùng đèn pin chiếu lên người anh tai, đó là một người chừng ba mươi tuổi vai u thịt bắp, trên mặt đầy râu quai nón. Nếu là trước giải phóng, tôi nhất định sẽ hoài nghi người này là thổ phỉ trên núi.

"Mộc Uyển, đã nói với em bao nhiêu lần, không được đưa người ngoài đến, sao em không nghe?" Mộc Đầu trách cứ. Mộc Uyển còn chưa nói rõ thân phận của chúng tôi, Nhất Sơ liền mặt không thay đổi thả một câu "Người của Tiêu gia?" Nghe Nhất Sơ nói, Mộc Đầu lập tức biểu lộ thảm biến "Nơi này không chào đón các người, mau cút đi! Dám tiến lên một bước, tôi sẽ không khách khí." Nhất Sơ lạnh lùng nói "Người đáng chết thì không thể sống được, nên người sống thì không thể chết được."

Sau khi nói xong, Nhất Sơ liền nhảy ra một bước "Vì một người đã chết, có đáng không?" - "Đánh rắm." Mộc Đầu giận tím mặt "Cút ngay, nếu không các người sẽ hối hận." Nói xong Mộc Đầu lập tức rút ra đao bổ củi bên hông, đột nhiên bổ vào một cây đại thụ. Mộc Uyển thấy Mộc Đầu nổi điên mà sợ hãi, có lẽ trước kia Mộc Đầu chưa bao giờ hung ác như thế?

Cô ta lập tức nói với Mộc Đầu "Mộc Đầu ca, anh có phải giấu em cái gì không? Mấy người bạn này tới giúp chúng ta, đừng như vậy." - "Nha đầu, em sao ngốc như vậy, đây là vi phạm lời thề của tổ tiên!" Mộc Đầu chua xót nói "Em yên tâm, anh sẽ dùng tính mệnh thay em chuộc tội, chúng ta đi." Nói xong, Mộc Đầu bắt lấy tay Mộc Uyển chuẩn bị đi lên núi. "Tỏa hồn kim trâm trên tay tôi." Nhất Sơ nói "Tốt nhất mọi người bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, nói không chừng tôi có thể giúp được."

"Cái gì?" Mộc Đầu trong nháy mắt kích động, phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhất Sơ "Ngươi cướp lấy kim trâm?" - "Không phải cướp." Nhất Sơ nói "Tôi đã nói là đến giúp anh, tôi là người của Mê Đồ quan." - "Cái gì..." Mộc Đầu sợ hãi "Mê Đồ quan?" - "Đây là Trương gia." Nhất Sơ chỉ tôi. "Không biết có đủ tư cách lên núi nói chuyện chăng?" Mộc Đầu tựa hồ càng kích động, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm chúng tôi thật lâu, cuối cùng chật vật nhẹ gật đầu "Được!" Nói rồi Mộc Đầu quay người đưa bọn tôi lên núi.
 
bác thớt có biết trang nào dịch truyện Âm Dương Thần Thám k? Cùng của tác giả này, mà đọc nguyên gốc k hiểu :sad::sad:
 
bác thớt có biết trang nào dịch truyện Âm Dương Thần Thám k? Cùng của tác giả này, mà đọc nguyên gốc k hiểu :sad::sad:
Tống Dương gì đấy hả? Ko có ai dịch đâu, thích đọc thì xin vào group kín của bác Vũ Huy Toàn rồi donate cho bác ý mà đọc
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Mon.qua.sinh.nhat,
Người trả lời cuối
nghiaaSony,
Trả lời
427
Lượt xem
58.655
Quay lại
Lên đầu trang