[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hackem01
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Phần 14
Chương 5: Giếng biết nói
Bởi vậy, tôi liền phản bác: "Thôi không cần tìm đâu, nơi này mỗi ngày đều có thôn dân lên đây hái quả, Chu Đồ Phu sẽ không giam tiểu Nguyệt ở đây đâu."
Vốn dĩ tôi nghĩ Nhất Sơ sẽ giải thích gì đó, rồi giật dây tôi tiếp tục đi. Nhưng không ngờ hắn chẳng hề phản đối, chỉ ờ một tiếng, rồi đi xuống núi.
Nhưng chúng tôi vừa đi được hai bước, thì chợt phía sau vang lên tiếng cầu cứu. Tôi nghe tiếng kêu thì da đầu tức thì tê rần, bởi âm thanh này là của con gái, lại rất giống giọng của tiểu Nguyệt.
Mặc dù âm thanh đứt quãng, nghe không được rõ, nhưng giờ đang mờ mịt, lại bỗng có một chút manh mối, sao lại có thể không nắm lấy? Bởi vậy tôi lập tức gọi Nhất Sơ lại, không do dự chạy về phía phát ra tiếng kêu.
Nhất Sơ bám sát sau tôi.
Vùng này không có cây trái, thậm chú bán kính trăm mét không có một cọng cỏ, khắp nơi trơ trọi, tôi chạy tới gần, tiếng cầu cứu càng lớn.
Lần này thì tôi nghe rõ, chính xác là giọng của tiểu Nguyệt. Giọng nàng điềm đạm đáng yêu, đầy e ngại cùng bất an. Tôi thấy lòng đau xót, chẳng còn để ý tới cảnh cáo trong tờ giấy.
Một mạch chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, phát hiện thấy tiếng kêu hình như vang lên từ trong một sơn động. Tới sát bên, tôi càng trở nên hoang mang.
Hang núi kia là hố sâu thẳng đứng từ trên đỉnh núi, bên trong tối om, không biết sâu tới mức nào. Tiếng kêu cứu của tiểu Nguyệt yếu ớt vọng lên ở bên trong.
Tôi hỗn loạn, nhất thời định nhảy xuống cứu người. Nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén ý nghĩ của mình, không thể làm như vậy, đây rất giống một cái giếng, hơn nữa còn là một cái giếng biết nói!
Nếu tôi nhảy xuống lúc này, chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó khủng khiếp, có khi còn bỏ mạng ở nơi này, đến lúc đó làm sao cứu được tiểu Nguyệt nữa?
Bởi thế, tôi cố nén cảm xúc, hướng xuống dưới hố, gọi to: "Tiểu Nguyệt, cô ở dưới đó ư?"
"Cứu mạng, cứu mạng!" Tiểu Nguyệt lớn tiếng kêu cứu.
Tôi vội trấn an: "Đừng sợ, để tôi nghĩ cách xuống cứu cô."
Thôi được, mặc kệ có cấm kỵ hay không viếc cấp bách trước mắt là phải cứu tiểu Nguyệt lên. Dù có gặp nạn, tôi cũng chấp nhận.
Nhưng còn đang loay hoay nghĩ cách, chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi, sau đó dùng lực kéo, tôi liền không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống hố sâu.
Tôi giật mình, theo bản năng quay lại nhìn, kinh hãi phát hiện, người vừa đẩy tôi là Nhất Sơ.
Hắn cười lạnh, trên mặt biểu hiện dữ tợn, đã không còn là Nhất Sơ nữa rồi. Tôi sợ hãi hỏi hắn: "Ngươi định làm gì?"
"Không có gì." Nhất Sơ nói: "Ngươi nhúng mũi vào chuyện của chúng ta, phải bị trừng phạt."
Tôi thót tim: "Ngươi không phải Nhất Sơ, rốt cuộc ngươi là ai?"
Hắn cười ha hả, đưa tay lên mặt, sau đó xé toang, mặt nạ bung ra. Con mẹ nó, là Chu Đồ Phu!
Nhìn Chu Đồ Phu trong hình dạng Nhất Sơ, tôi không khỏi buồn nôn: "Tên khốn kiếp, ngươi dám giả dạng Nhất Sơ, không sợ hắn giết ngươi sao?"
Chu Đồ Phu càng cười lớn, giọng nói cũng trở lại là chính hắn: "Giết ta? Hiện giờ bản thân hắn cũng khó bảo vệ cho mình, nào có thì giờ mà tới cứu ngươi?"
"Nói láo." Tôi mắng: "Nhất Sơ rất lợi hại, làm sao có chuyện gặp nguy hiểm, ngươi đừng có nói hươu nói vượn."
Mặc dù tỏ ra tự tin, nhưng bên trong tôi lại vô cùng lo lắng. Tôi cảm thấy Chu Đồ Phu nói thật, nếu Nhất Sơ không gặp vấn đề gì, hắn đã sớm tới cứu tôi, chứ không chỉ ném cho tôi tờ giấy. Rốt cuộc Chu Đồ Phu đã làm gì Nhất Sơ?"
"Vậy hả?" Chu Đồ Phu cười lạnh: "Thế thì để ta đưa ngươi đi đoàn viên với hắn."
Nói xong, Chu Đồ Phu mạnh tay đẩy tôi xuống hố. Trong lúc nguy cấp, thân người trượt xuống, tay tôi bám được vào tảng đá ở miệng hố.
Chu Đồ Phu chẳng buông tha, rút ra một thanh kiếm, sau đó chém vào tay tôi. Trường kiếm rạch một đường dài trên tay, tôi chỉ còn cách buông bỏ. Toàn thân tôi rơi xuống sơn động, xung quanh gió thổi ào ào. Tôi đưa tay định nắm lấy thứ gì đó, nhưng bốn phía chỉ là vách đã trơn bóng, chẳng có chỗ đặt tay.
Sơn động này vô cùng sâu, tôi rơi một lúc mà chưa thấy tới đáy, trong lòng càng lo sợ, nếu khồn nghĩ ra cách gì làm giảm tốc độ rơi xuống, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Tôi lập tức giang hai tay hai chân, bấu víu vào vách đá, tạo ma sát. Mặc dù da thịt rách toang, đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Càng trượt xuống dưới, hang lại càng rộng ra, tay chân tôi đã không còn nơi để tì vào, cả thân thể lại tiếp tục rơi. Nhưng rất may là đúng lúc đó thì cơ thể tôi chạm đất. Rầm một tiếng, cơ thể lập tức đau đớn. Mặc dù vậy, tôi vẫn cắn răng đứng lên, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là cứu tiểu Nguyệt!
Tôi khẽ gọi, một lúc lâu sau mới có tiếng nàng đáp lại: "Tôi,...tôi ở đây."
Tôi vội vàng sờ vào túi, cũng may, điện thoại còn chưa rơi vỡ, bật đèn flash lên soi tứ phía. Cuối cùng phát hiện bóng tiểu Nguyệt trong một góc.
Nàng ngồi co ro một góc, hai tay ôm đầu gối. Vừa nhìn thấy tôi thì òa khóc nức nở.
Tôi vội chạy tới ôm nàng vào lòng, an ủi: "Tiểu Nguyệt, đừng sợ nữa, tôi tới cứu cô đây."
Nàng tay lau nước mắt, nói: "Trương ca, anh xem xung quanh một chút, nơi này..nơi này rốt cuộc là đâu?"
"Cái gì?" Tôi không hiểu, tăng độ sáng flash, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tim đập loạn.
Trời ơi, tôi bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục rồi sao? Trong không gian chật hẹp này, la liệt những cỗ tử thi. Tử thi không thối rữa, chỉ có da biến thành màu đen, trên người mặc đủ quần áo từ thời cổ xưa cho đến hiện đại.
Ngũ quan trên thi thể vẫn nguyên vẹn, khuôn mặt vặn vẹo ghê gớm, thân thể gầy trơ xương, hốc mắt trống rỗng, như đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi hút một hơi sâu, trong không khí cũng ngập một mùi mục nát.
Tôi ôm chặt lấy tiểu Nguyệt hơn, đưa nàng tới một chỗ không có thi thể, cũng chẳng dám nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng.
Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, sau đó nàng nói với tôi một tin, mà tin này làm tôi lập tức tuyệt vọng.
Tiểu Nguyệt gặp chuyện đúng như tôi nghĩ, nàng đi tới nhà Chu Lão Thực, thế mà phát hiện lão đang ăn rau ráu một loại thực vật kỳ quái, là do Chu Đồ Phu mang tới.
Tiểu Nguyệt rất tò mò, vì sao cá tôm mà Chu Lão Thực không ăn, lại đi ăn thứ thực vật nhìn đã không thấy ngon miệng như thế này?
Nàng định tiến tới hỏi, chợt phía sau bị đánh một cái, liền hôn mê bất tỉnh, kiếm gỗ trong tay cũng bị cướp đi.
Khi nàng tỉnh lại, đã thấy mình ở đây, hơn nữa còn bên cạnh Nhất Sơ đang thoi thóp. Toàn thân Nhất Sơ đều là vết thương, không giống vết đao, cũng chẳng giống bị ngoại lực đánh vào, mà là như tự nhiên vỡ ra từ bên trong vậy.
Nhất Sơ gầy rộc, ánh mắt có thể cử động nhưng không nói nổi. Tiểu Nguyệt vội xem xét vết thương cho Nhất Sơ. Nhưng trên người nàng chẳng có vật dụng gì, chỉ có thể băng bó cho hắn một chút mà thôi.
Sau đó thấm mệt mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy nàng đã không thấy Nhất Sơ đâu nữa.
Nghe tiểu Nguyệt kể tới đó, lòng tôi chùng xuống. Trong lòng tôi, Nhất Sơ như một chiến thần vô địch, giờ lại như con chó chạy cúp đuôi, hắn đã gặp địch nhân như thế nào?
Còn nữa, Chu Đồ Phu sau khi đánh ngất tiểu Nguyệt, đã cướp kiếm gỗ của nàng, hắn chắc hẳn biết công dụng của kiếm gỗ, như vậy có thể suy đoán, hắn cũng là một cao thủ.
Chu Đồ Phu còn giả dạng Nhất Sơ, dùng súc cốt công, khiến cho thân hình, thậm chí giọng nói cũng giống như đúc. Xem ra lần này chúng tôi đụng phải một kình địch rồi.
Chẳng trách Chu Đồ Phu phách lối như vậy, nói đến bản thân Nhất Sơ còn không lo nổi. Lòng tôi như chìm xuống đáy biển, tự mắng mình sao lại quá ngu xuẩn? Nhát Sơ đã cảnh báo rõ ràng không được phạm ba điều cấm kỵ, nhưng tôi hết lần này tới lần khác làm ngơ. Đáng chết!
Tiểu Nguyệt run run hỏi tôi, có cách nào thoát ra ngoài hay không? Tôi an ủi nàng, nói không cần lo lắng, tôi đã sớm có cách. Có vẻ nàng cũng biết tôi nói chỉ để trấn an, nên không hỏi gì thêm.
Tôi vò đầu bứt tai, đầu óc rối loạn, không ngừng hoang mang thêm.
Tại sao Chu Đồ Phu lại muốn giả mạo Nhất Sơ, dẫn tôi tới nơi này? Thi thể trong sơn động là cái gì?
Tiểu Nguyệt thì đã ngủ thiếp đi trong tay tôi, có vẻ nàng đã quá yếu, dù gì đã không ăn không uống cả ngày nay rồi.
Tôi đặt tiểu Nguyệt xuống, tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì giúp thoát ra hay không. Nhưng nơi này, ngoại trừ là cỏ dại, còn lại chẳng có cây cối gì, nói chi tới dây leo.
Tôi ngao ngán, ngồi xổm xuống bứt một cọng cỏ quan sát. Nơi này này không có ánh nắng, mà cũng không mưa nhiều, vậy những cây cỏ này làm sao mà mọc lên?
 
Tiếp đi người ae @hackem01 xấu trai.
Cho dù my friend có hói, lùn, đen, hôi, chim bé thì mình vẫn khen nức nở nhé.
:sad::sad::sad:
 
Phần 14
Chương 6: Bá Di và Thúc Tề
Loại cỏ này tôi biết, tên gọi là Uy Quyết, không được dùng làm thức ăn, nhưng lại có tác dụng giúp dạ dày tiêu hóa. Nói cách khác nếu ăn cỏ này sẽ càng ăn càng đói.
Tôi ngán ngẩm vứt cọng cỏ xuống đất, ngước lên trên nhìn một chút.
Lát sau tiểu Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy cọng cỏ tôi vứt, liền nói với tôi, Chu Đồ Phu cho Chu Lão Thực ăn loại cỏ này. Tôi bỗng có suy nghĩ, liệu nguyên nhân bệnh của Chu Lão Thực là do cỏ này gây ra hay không?
Đang suy nghĩ, trên đỉnh động chợt có tiếng vang. Nghe tiếng động này, tiểu Nguyệt liền trở nên lo lắng, đoán rằng Chu Đại Phu trở lại.
Tôi vội vỗ vai nàng, bảo nàng không cần lo. Bên trên vang lên tiếng xê dịch tảng đá, sau đó, ánh sáng duy nhất trên miệng hang dần được che lại. Không cần phải nói, chắc chắn là Chu Đồ Phu sợ chúng tôi tẩu thoát, nên dùng tảng đá đậy miệng hang lại.
Trong lòng tôi thầm chửi tên khốn kiếp Chu Đại Phu này quyết dồn người ta vào chỗ chết.
Chờ cho tiếng bước chân đi xa dần, tiểu Nguyệt hỏi tôi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tôi nói cửa hang đã bị bịt lại; nàng càng thêm tuyệt vọng, khóc sướt mướt nói, chẳng lẽ cả hai phải chết ở đây.
Vừa dứt lời, phía trên lại có tiếng bước chân tiến đến. Trong lòng tôi bất an, không hiểu có chuyện gì mà tên Chu Đồ Phu này quay đi quay lại như vậy.
Chợt phía cửa động lại hé ra ánh sáng, tảng đá bị ai đó dời ra. Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền tới: "Trương thúc, người có dưới đó không?"
Là Lý Tiểu Manh! Tôi lập tức hưng phấn: "Đúng, đúng, chúng ta ở dưới này. Tiểu tử thối, sao ngươi tìm ra được?"
Tiểu Manh nói: "Chu Đồ Phu về thôn, biểu hiện rất hung hắng, con biết hắn chắc chắn làm chuyện mờ ám, liền lén lút đi theo. Ai ngờ thấy hắn dùng tảng đá chặn cửa động này, con liền đoán mọi người bị nhốt phía dưới."
Tiểu Nguyệt vui mừng quá đỗi: "Tiểu Manh, con cứu ta một mạng này, về nhà ta sẽ cho con chiếc LandRover."
Lý Tiểu Manh lập tức hớn hở, vội vàng quăng một sợi dây thừng xuống. Tôi buộc dây ngang lưng tiểu Nguyệt, bảo tiểu Manh kéo tiểu Nguyệt lên trước.
Mặc dù Lý Tiểu Manh cơ thể suy yếu, nhưng tiểu Nguyệt cũng không nặng, nó vẫn kéo một hơi lên phía trên. Sau đó cả hai ném dây xuống dưới, kéo tôi lên.
Nhưng cơ thể tôi vừa được kéo lên một chút, thì đột nhiên một bóng đen trong đám thi thể vọt tới, tốc độ nhanh như báo đốm, trong nháy mắt đến trước mặt tôi, bắt tôi trở lại.
Tôi sợ hãi, không ngờ trong đám thi khô lại có cương thi. Vừa ngã xuống đất vội co chân đạp nó.
Tiểu Nguyệt và tiểu Manh không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, sốt ruột la lớn, hỏi tôi bị làm sao. Tôi vội bảo cả hai thu dây thừng lại, đám thây khô sống dậy.
Hai người nghe tôi nói vậy, trong lòng lo lắng, vội ném đá xuống dưới động. Nhưng đúng lúc này, 'thây khô' lại đột nhiên mở miệng: "Đừng sợ, là ta."
Lại là giọng của Nhất Sơ!
Thì ra từ đầu Nhất Sơ trốn lẫn trong đám thây khô, vậy mà tôi và tiểu Nguyệt chẳng phát hiện ra.
Nhờ ánh sáng điện thoại, tôi nhìn kỹ một lượt. Đúng là Nhất Sơ rồi, chỉ có điều hiện giờ hắn xanh xao vàng vọt quần áo trên người rách tả tơi, đầu tóc rối bù xù, trông vô cùng đáng thương, đã chẳng còn hình tượng nam thần lúc trước.
Thật chẳng ngờ có ngày hắn cũng bị rơi vào hoàn cảnh này. Tôi vội hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị giam ở đây?
Nhất Sơ không trả lời tôi, hắn lại quay qua nói chuyện với đám thây khô, hỏi chúng tình hình cụ thể. Tôi tái mặt im lặng, Nhất Sơ sao lại có thể nói chuyện với thây khô, đây là bản lĩnh gì? Thông linh hay sao?
Doãn Tiểu Nguyệt ghé đầu vào cửa hang hỏi, làm thế nào nàng mới giúp được chúng tôi? Nhất Sơ trả lời, làm chúng tôi trợn mắt: "Hai người các ngươi tìm một chỗ nấp đi, tuyệt đối không được để Chu Đồ Phu phát hiện. Mặt khác, vào giờ tý một khắc nửa đêm, ném một ít máu quạ vào nhà Chu Đồ Phu ở. Sau đó qua giờ tý thì mang cho chúng ta ít đồ ăn là được rồi."
Tôi lo lắng hỏi Nhất Sơ, ném máu quạ vào nhà Chu Đồ Phu, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này ư? Chu Đồ Phu nhất định sẽ phát hiện ra hai người.
Nhất Sơ lại ra vẻ thần bí, cười lạnh: "Yên tâm đi. Giờ đó hắn không thể cử động, cho dù có phát hiện cũng không né tránh được."
Nhìn Nhất Sơ đầy tự tin, tôi cũng không nói gì thêm.
Tiểu Nguyệt và tiểu Manh vẫn lo cho bọn tôi. Nhưng Nhất Sơ lại ra lệnh cho cả hai mau chóng rời đi, một khi bị Chu Đồ Phu phát hiện, sẽ chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế. Lời Nhất Sơ tôi không dám không nghe, cũng vội vã đuổi hai người đi.
Chờ hai người đi khỏi, tôi lại hỏi Nhất Sơ lần nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao lại rơi vào mớ bòng bong này? Hắn thở dài, sau đó nói chân tướng sự việc cho tôi.
Vốn dĩ lần trước, nhận lời nhờ cậy, đi vào thôn trang, hắn đã phát hiện ra Chu Đồ Phu không bình hường, rất có thể liên quan tới một giáo phái tà ác.
Mà giáo phái kia, khởi nguồn từ thời thượng cổ, cũng sớm mai danh ẩn tích trong dòng thời gian. Ngàn lần không ngờ tới, hôm nay lại từ tro tàn mà bùng lửa lên.
Nhất Sơ biết nếu để cho giáo phái này tiếp tục tồn tại, sẽ mang đến hậu quả khó lường, cho nên hắn muốn một mẻ hốt gọn. Nhưng với sức hắn, một mình không thể làm được, đành phải tìm chúng tôi trợ giúp.
Nói cách khác, lúc tìm tới chúng tôi, là Nhất Sơ thật. Còn về Nhất Sơ giả, là bắt đầu từ lúc ra phía sau núi.
Lúc đó, Nhất Sơ đi trước, xông ra phía sau núi, bị Chu Đồ Phu đánh lén. Hắn dùng một loại tà thuật tương đối lợi hại, trực tiếp làm Nhất Sơ không kịp trở tay, ném Nhất Sơ vào hang núi này.
Nếu là người bình thường, dính loại tà thuật này đã sớm hồn siêu phách tán. Cũng may Nhất Sơ bản lĩnh kiên cường, cuối cùng vẫn đứng vững.
Mấy ngày nay, Nhất Sơ nằm cùng đám thây khô, tựa như tiến vào trạng thái 'thiền định'. Có thể giao tiếp với đống thây khô này.
Vốn dĩ thây khô thì nào còn suy nghĩ, chỉ có điều lúc bọn chúng chết, lưu lại quá nhiều oán niệm. Oán niệm cường đại, chồng chất trong sơn động, trong trạng thái thiền định, nhất sơ cảm nhận được những oán niệm này, từ đó mà giao tiếp.
Mà giao tiếp được với đám thây khô, hắn thu được kết quả bất ngờ.
Hắn vạn lần cũng không ngờ, lịch sử của giáo phái này vượt xa tưởng tượng của hắn. Tôi vội hỏi Nhất Sơ, lịch sử như thế nào?
Nhất Sơ không trả lời tôi, mà đi tới một thây khô nằm phía trong cùng, nằm xuống lục lọi trên thân nó. Một lúc sau, hắn rút ra được một túi tiền. Túi được dệt bằng vải đay thô, nhìn rất cũ kỹ, bên ngoài đã sờn bạc hết, còn đầy mùi nấm mốc. Mở túi ra, bên trong có có một số rễ cây khô héo.
"Đây là cái gì?" Tôi thắc mắc hỏi Nhất Sơ.
"Túi ngũ cốc." Nhất Sơ trả lời: "Là năm xưa, Bá Di và Thúc Tề dùng túi này để thu thập cỏ Uy Quyết."
"Bá Di Thúc Tề?" Tôi ngạc nhiên nhìn Nhất Sơ. Hai người này tôi đều biết, họ là vĩ nhân trong lịch sử, đạo đức cao thượng. Có một số chuyện còn được người đời truyền miệng qua bài hát dân gian.
Chuyện thứ nhất là khiêm tốn. Bá Di và Thúc Tề vốn là hoàng tộc nhà Thương, có quyền kế thừa ngai vàng, nhưng hai người không vì vinh hoa phú quý mà mờ mắt, đem ngai vàng tặng cho hoàng tử rồi bỏ đi.
Chuyện thứ hai, là đạo đức. Sau khi triều Thương bị Chu Vũ Vương lật đổ, hai người bất mãn, kiên quyết không làm con dân Chu triều, không nhận lương thực của Chu triều, rủ nhau vào Thủ Dương Sơn, thu thập cỏ Uy Quyết ăn cho đỡ đói, cuối cùng chết đói ở đó.
Mà tôi chợt nhớ ra, Thủ Dương Sơn ở gần khu vực này. Phải chăng đây chính là ngọn Thủ Dương Sơn trong truyền thuyết?
 
Hay quá chủ thớt ơi, ko đi dịch sách cho các nhà xuất bản thì hơi phí.
 
Phần 14
Chương 7: Túi ngũ cốc
Tôi nhìn qua Nhất Sơ, hắn gật đầu với suy nghĩ của tôi.
Nơi này chính xác là Thủ Dương Sơn, năm xưa Bá Di và Thúc Tề chết đói bên trong hang núi này. Trước khi nhắm mắt, nhìn thấy Chu triều tàn bạo thống trị, lòng lo lắng cho thiên hạ bách tính, bởi vậy dù chết đi nhưng oán niệm vẫn lưu lại tới ngày nay.
Có người biết tà thuật, vô tình phát hiện ra thi thể hai người, lợi dụng oán niệm với nhà Chu mà biến thi thể họ thành thây khô, còn oán niệm thì phong ấn trong túi ngũ cốc.
Cái túi ngũ cốc này vì vậy trở thành vật tà âm, kết hợp với hai thi thể, biến cái hang núi này thành động quỷ đói.
Trải qua mấy ngàn năm, truyền nhân của môn tà thuật kia cứ cách một khoảng thời gian, lại lừa người khác tới đây, bỏ đói người đó đến chết, dùng oán niệm người chết để nuôi túi ngũ cốc.
Túi ngũ cốc hấp thu oán niệm bao nhiêu năm tháng, trở nên ngày càng mạnh, tới bây giờ đã đạt đến tình trạng oán khí trùng thiên.
Đây chính là 'nuôi vật tà âm' trong truyền thuyết.
Hầu hết vật tà âm đều hình thành dưới điều kiện ngẫu nhiên, mặc dù có chính có tà, nhưng chỉ cần không phạm vào cấm kỵ, vật tà âm sẽ không làm hai người khác.
Nhưng người rắp tâm nuôi vật tà âm lại khác. Vật tà âm được người nuôi, sẽ hoàn toàn tuân lệnh chủ nhân, nó sẽ làm mọi việc chủ nhân sai bảo, dù có là chuyện thương thiên hại lý.
Đây là việc phá vỡ quy củ cả giới thương nhân âm phủ, cho nên luôn bị thương nhân âm phủ khinh thường.
Đương nhiên, trở thành chủ nhân của túi ngũ cốc, sẽ chịu tác dụng phụ. Làm đạo sỹ còn có năm nhược điểm và ba khuyết điểm, huống chi là ma thuật xấu xa như vậy. Một khi trở thành chủ nhân của túi ngũ cốc, những người thân của hắn sẽ bị chết đói.
Mà người thân cận nhất của Chu Đồ Phu, chính là Chu Lão Thực.
Mặc dù Chu Đồ Phu tâm thuật bất chính, nhưng đối với người anh em nương tựa lẫn nhau mà sống vẫn có tình cảm lớn lao. Hắn không muốn Chu Lão Thực vì mình mà bị chết đói, cho nên dùng tà thuật, tìm người chịu tội thay Chu Lão Thực.
Mà mấy người chúng tôi, vô tình đã trở thành kẻ thế mạng. Một khi chúng tôi chết đói trong hang động này, túi ngũ cốc hấp thu oán niệm của mọi người, sẽ không ám lấy Chu Lão Thực nữa.
Nghe Nhất Sơ giải thích xong, tôi chợt hiểu ra tất cả, tức giận không nói nên lời. Dùng tính mạng của người khác để đổi lấy mạng người thân, chuyện này mà Chu Đồ Phu cũng nhẫn tâm làm được.
Tôi vội hỏi Nhất Sơ làm sao đối phó với hắn bây giờ?
Nhất Sơ nói thực ra muốn phá tà thuật của Chu Đồ Phu rất đơn giản. Tà thuật của hắn bắt nguồn từ túi ngũ cốc, chỉ cần chúng tôi không sinh ra oán niệm, tâm lặng như nước, túi ngũ cốc sẽ vô dụng đối với chúng tôi.
Nhưng mà, Chu Đồ Phu hại chúng tôi như vậy, làm sao có thể không oán hận hắn. Chỉ sợ có tu tới cảnh giới của Nhất Sơ, tôi mới có thể không để ý thiệt hơn, bỏ qua cho hắn mà thôi.
Nhất Sơ lại trấn an tôi, mấy ngày này hắn sẽ trau dồi cho tôi thêm kiến thức của thương nhân âm phủ, ở đây ngăn cách với bên ngoài, là một địa điểm thích hợp để tu luyện. Nếu có thể tịnh tâm học tập, sau này nhất định tôi sẽ có thể một mình đứng đầu một phương.
Hiện giờ cũng chỉ còn cách này.
Tôi chợt nhớ tới lúc ở chuồng heo, Nhất Sơ ném tờ giấy cho tôi, bèn hỏi có phải hắn từng đi ra ngoài không?
Nhất Sơ gật đầu, nói: "Đúng vậy, lần trước ta ra ngoài là muốn tìm Chu Đồ Phu tính sổ, nhưng nghĩ lại, dù có giết hắn cũng không giải quyết được chuyện túi ngũ cốc, cho nên thay đổi kế hoạch."
Tôi nhịn cười không được, tên Nhất Sơ này đúng là con mồi béo, đã thoát ra rồi lại còn chủ động chui lại vào rọ.
Để tôi bình tâm lại, đầu tiên Nhất Sơ dạy tôi một bài kinh "Đạo đức kinh", dặn tôi nếu gặp nguy hiểm, có thể niệm đoạn kibh này để tỉnh táo lại.
Đoạn kinh này thực sự có tác dụng, ít nhất trong mấy ngày tiếp theo, tôi không vì tức giận mà nổi điên như đã nghĩ. Một người bình thường bị giam cầm tại nơi tối tăm này, tinh thần không sụp đổ mới là lạ.
Mấy ngày này, tiểu Nguyệt và tiểu Manh cũng theo lời Nhất Sơ mà hành động, cứ tới giờ Tý ném máu quạ vào nhà Chu Đồ Phu, sau đó mang đồ ăn cho chúng tôi. Tôi cùng Nhất Sơ, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì hắn giảng dạy kiến thức cho tôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hết một tuần lễ. Trong một tuần này, kiến thức tôi học được về nghề thương nhân âm phủ còn nhiều hơn so với kiến thức từ trước tới giờ.
Trong một tuần này, Chu Đồ Phu cũng không hề xuất hiện, giống như đã quên mất chúng tôi. Tôi cũng thấy nôn nóng, nếu Chu Đồ Phu cứ không xuất hiện như vậy, chẳng lẽ chúng tôi cứ chờ trong này hay sao? Vậy thì thành người rừng mất.
May sao, sự tình này rất nhanh bị phá vỡ.
Hôm nay, qua giờ Tý mà vẫn chưa thấy tiểu Nguyệt mang đồ ăn tới, lòng tôi bắt đầu bất an. Bình thường hai người sẽ đến sớm, hôm nay đã qua một thời gian dài, mà họ vẫn chưa tới, chẳng lẽ đã gặp bất trắc?
Tôi nóng như lửa đốt, muốn đi xem một chút. Nhưng vừa đứng dậy, phía trên liền vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó một vật đen sì bị ném xuống.
Tôi giật nảy mình, vội bật flash chiếu xem. Vừa nhìn thấy vật bị ném xuống, tôi lập tức trợn mắt hốc mồm.
Bị ném xuống là một thi thể da bọc xương, toàn thân một chút máu thịt cũng không có, da dính vào với xương, nhìn như một tiêu bản. Tôi cẩn thận quan sát, đây chẳng phải Chu Lão Thực hay sao?
Không ngờ Chu Lão Thực đã chết, mà là bị chết đói. Cho dù chết đi cũng không nhắm mắt, hốc mắt lõm sâu, răng nhe ra ngoài.
"Hảo, hảo, hảo!". Trên cửa hang bỗng vang lên tiếng của Chu Đồ Phu.
Tôi lập tức ngẩng đầu, phát hiện Chu Đồ Phu đang hung thần ác sát nhìn xuống chúng tôi. Tôi vội hỏi ý Nhất Sơ, hắn liếc mắt ra hiệu tôi đừng xúc động, cứ tạm thời ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống cạnh Nhất Sơ, biết rằng nội tâm đã bị túi ngũ cốc ảnh hưởng, vội niệm một đoạn 'đạo đức kinh', cố gắng trấn tĩnh lại.
Tôi không được nóng giận, không thể sinh ra oán khí, nếu không sẽ thức tỉnh túi ngũ cốc.
"Các ngươi cũng thật ung dung hả?" Chu Đồ Phu mắng: "Ca ca ta bị các ngươi hại chết rồi, ta bắt các ngươi phải đền tội."
Tôi không quan tâm tới hắn, chỉ lẩm nhẩm niệm kinh.
"Hừ, tiểu tử khốn kiếp." Chu Đồ Phu hừ lạnh: "Ngươi nghĩ làm như vậy là có thể bình an vô sự sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới an nguy của mỹ nhân kia?"
Nghe hắn nói như vậy, cuối cùng tôi cũng không thể bình tĩnh được nữa. Tiểu Nguyệt và tiểu Manh quả thực đã bị bắt, không biết giờ này hai người thế nào?
Cho dù đạo đức kinh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể triệt để làm cho người ta tâm bình khí hòa được.
Hiện giờ tiểu Nguyệt bị bắt, đạo đức kinh cũng vô dụng, tôi bất chấp nhảy dựng lên mắng: "Ngươi làm gì bọn họ rồi?"
Vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy tiếng tiểu Nguyệt kêu cứu, giọng nàng rất yếu làm tôi không khỏi xót xa. Chỉ hận không thể bay ra khỏi sơn động, một dao đâm chết Chu Đồ Phu.
Quay qua Nhất Sơ, hắn lại chẳng để tâm, một phản ứng cũng không có, mắt nhắm dưỡng thần, tựa hồ đang ngủ.
Chu Đồ Phu cười lạnh, trong đầu tôi lẫn lộn tiếng cầu cứu và tiếng cười. Nộ khí trong tôi ngày càng tăng, cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận như vậy, giống như một thùng thuốc nổ.
Trong lòng tôi biết là đang bị túi ngũ cốc chi phối. Nhưng dù biết là bị nó ảnh hưởng, lại chẳng có cách nào tự không chế bản thân, dùng tâm lý ám thị cũng chẳng được.
 
Tiếp tục hóng, chờ hết chương đọc 1 lèo cho phê :love:

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 
Phần 14
Chương 8: Hỏa thiêu động quỷ đói
Tiếng cười của Chu Đồ Phu hòa lẫn với tiếng kêu cứu của tiểu Nguyệt dần dân tạo thành âm thanh ong ong trong đầu tôi. Tôi cảm thấy ý thức có dấu hiệu mơ hồ, nhưng cơn giận lại không ngừng dâng lên, giống như núi nửa sắp phun trào.
Trong lúc này, tôi chỉ muốn tìm ai đó, mang tất cả phẫn nộ phát tiết lên người hắn.
Nhưng tôi có thể tìm ai đây. Chu Đồ Phu ở tận bên ngoài động, chẳng thể tìm hắn tính sổ; Chu Lão Thực thì đã chết.
Chu Lão Thực! Đúng, chính là Chu Lão Thực, nếu không phải cứu hắn, chúng tôi đã không rơi vào hoàn cảnh này.
Chẳng thèm đoái hoài tới Chu Lão Thực còn sống hay đã chết, tôi một mực tiến tới, giơ chân đạp mạnh lên thi thể hắn, có cảm giác tôi đạp vỡ cả sọ, xương vụn văng khắp nơi.
Nhất Sơ thấy vậy liền chạy tới ngăn tôi lại. Hắn không tới không sao, hắn vừa tới tôi liền trở nên hung hăng hơn. Nói cho cùng, tất cả là tại Nhất Sơ. Hắn xen vào việc của người khác cũng thôi đi, lại còn lôi chúng tôi vào cuộc. Hiện giờ tiểu Nguyệt và tiểu Manh đang gặp nguy hiểm, hắn lại như không có chuyện gì, ngồi một chỗ niệm kinh. Càng nghĩ càng tức, tôi trực tiếp vung quyền đấm về phía Nhất Sơ.
Có điều tôi chẳng phải đối thủ của hắn, một cái vung tay, hắn đã bẻ quặt tay tôi. Oán khí của tôi ngày càng mạnh, nộ khí xung thiên. Trong lúc này, tất cả mọi cơn giận của tôi đều tập trung vào Nhất Sơ.
Thấy cảnh này, Chu Đồ Phu liền nhảy xuống dưới. Cho dù hiện giờ hắn đứng trước mặt tôi, tôi cũng không có ý liều mạng với hắn, trong đầu chỉ muốn giết Nhất Sơ, sau đó mới tính đến Chu Đồ Phu.
Con người lúc nóng giận mất khôn, chẳng thể nói lý lẽ. Cho tới về sau này, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại hồ đồ như vậy.
Chu Đồ Phu cười lạnh nhìn tôi: "Có phải ngươi oán hận tên này muốn chết đúng không? Ta tới giúp ngươi một tay, nếu không phải do hắn, có lẽ giờ các ngươi đang ngồi trong phòng máy lạnh ăn lẩu, hưởng thụ cuộc sống, cái sơn động này chỉ như bãi rác."
Chu Đồ Phu còn chưa nói hết, cơn giận trong tôi đã lại tăng lên. Đúng vậy, nếu không phải Nhất Sơ lôi tôi đi, giờ này tôi đã có thể hẹn hò yêu đương, hưởng thụ thế giới của hai người. Nào phải chịu khổ sở ở đây, thậm chí còn làm người tôi yêu nguy hiểm tới tính mạng.
Chu Đồ Phu lẩm bẩm trong miệng, tôi bỗng cảm thấy trong động thổi tới một luồng gió quái dị. Luồng gió kia lạnh buốt, làm toàn thân tôi nổi da gà, nhưng không làm cho ý thức của tôi thanh tẩy.
Trận gió tà môn này thổi tới, những cái thây khô bỗng nhúc nhích, đứng bật dậy như khúc gỗ, bao vây lấy chúng tôi.
Nhất Sơ thầm kêu "hỏng rồi." Hắn buông tôi ra, định đi chế ngự những thây khô kia. Tôi đương nhiên không để Nhất Sơ rảnh tay, hắn vừa buông ra tôi liền lao tới đấm đá, cào cấu.
Mà những thây khô kia cũng đồng loạt nhào vào Nhất Sơ, mặc dù thây khô chết đã lâu nhưng lại có sức lực phi thường, ép Nhất Sơ ngã xuống, cường độ phản kháng của hắn càng lúc càng nhỏ lại.
Nhất Sơ không phản kháng nữa, miệng lại tiếp tục niêm đạo đức kinh. Hắn nhắm mắt, khống chế nội tâm của mình, mục đích để cho bản thân tỉnh táo lại.
Nhìn thấy Nhất Sơ bị ngã, mọi chuyện đã gần như chấm hết, thì bỗng tôi thấy thi thể Chu Lão Thực động đậy.
Đầu bị tôi đạp nát, xương cốt văng tứ tung, vậy mà thi thể lại đứng dựng lên, giống như một cái lò xo, bật tới Chu Đồ Phu.
Chu Đồ Phu hoàn toàn không ngờ là Chu Lão Thực lại tấn công mình, lập tức mở miệng đọc tà chú, túi ngũ cốc bay lở lửng giữa không trung, sau đó rơi vào tay hắn.
Đúng lúc Chu Đồ Phu định hành động tiếp, bỗng thi thể Chu Lão Thực lại bắt lửa, nháy mắt lửa đã bao trùm toàn thân, Chu Đồ Phu bị lửa đốt, đau đớn kêu to.
Mắt nhìn thấy Chu Đồ Phu bị lửa bao trùm, tôi dần cảm thấy ý thức chầm chậm thanh tỉnh, nhưng lửa giận vẫn chưa thể lắng xuống.
Nhất Sơ rốt cuộc cũng có cơ hội phản công, hắn rút kiếm quét ra trước mặt đám thây khô, sau đó ngửa mặt lên hô lớn, bảo tiểu Nguyệt và tiểu Manh cứu chúng tôi ra ngoài.
Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh ném dây thừng xuống, Nhất Sơ buộc dây vào người tôi, tôi phẫn nộ giãy dụa, muốn tính sổ với hắn, nhưng vẫn từ từ bị kéo ra ngoài.
Cũng khồn biết trải qua bao lâu, cuối cùng tôi mới thở ra một hơi, cảm xúc không còn kích động như trước, cũng không cảm thấy hận Nhất Sơ nữa.
Phía trong sơn động lửa rất lớn, ánh lửa đỏ rực, giống như rồng rắn, tán loạn xung quanh.
Lúc này trong động chỉ toàn là lửa, tôi lại nghe thấy tiếng Chu Đồ Phu kêu gào thảm thiết. Âm thanh này quá lớn, như sấm bên tai, nghe thôi cũng làm người ta tê rần da đầu, tôi có thể tưởng tượng thấy cảnh Chu Đồ Phu bị nướng, mạch máu nứt vỡ ra, toàn thân cháy đen.
Khói đen bốc lên cuồn cuộn, những thôn dân đang hái quả đều hiếu kỳ chạy tới xem. Khi mọi người biết người bị cháy là Chu Đồ Phu, chẳng ai goii báo cảnh sát. Mặc dù họ nghi ngờ chúng tôi phóng hỏa, nhưng cũng không trách mắng, chỉ chờ lửa tàn, yên lặng xuống núi.
Tôi tò mò, hỏi Nhất Sơ tại sao thôn dân lại không quan tâm tới sống chết của Chu Đồ Phu?
Nhất Sơ nói, thường ngày ở thôn, Chu Đồ Phu làm mưa làm gió, ép mua ép bán, thôn dân sớm đã căm ghét hắn cùng cực. Chỉ vì Chu Đồ Phu này tai to mặt lớn, hơn nữa còn có túi ngũ cốc trong tay, nên chẳng ai dám đắc tội với hắn.
Chờ cho lửa tắt hoàn toàn, tôi với Nhất Sơ mới nhảy xuống xem xét một lượt. Hiện trường vô cùng tan hoang. Chu Đồ Phu và những thây khô đều bị thiêu thành tro, lộ ra xương trắng, âm u.
Mà trước khi chết, Chu Đồ Phu vẫn gắt gao nắm lấy túi ngũ cốc. Cái túi vậy mà không bị hư hại, trừ bên ngoài bị ám khói đen, còn lại khồn hề ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, tôi còn thấy hai thây khô kỳ lạ, hai thây khô này không bị bén lửa, vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa, thẳng lưng, không suy chuyển.
Mặc dù da trên thân nhăm nhúm, bị nhiệt độ cao làm biến dạng, nhưng tay vẫn nắm chặt, không hề có dấu hiệu lùi bước. Nhìn hai thi thể này, Nhất Sơ thở dài, sau đó quỳ xuống bái lạy.
Nếu tôi đoán không nhầm, hai thi thể này chắc là của Bá Di và Thúc Tề. Cho dù đối mặt với ngọn lửa hừng hực vẫn giữ đức độ, không sờn lòng, đây mới đúng là thánh nhân.
Tôi cũng bắt chước Nhất Sơ, quỳ bái một cái.
Nhất Sơ lo lắng động quỷ đói này sẽ bị người khác tiếp tục lợi dụng, sau khi ra ngoài bèn tìm một tảng đá thật lớn, phong kín hoàn toàn miệng hang.
Sau đó hắn đưa túi ngũ cốc cho tôi, nói rằng có thể mang đi bán với giá hời.
Tôi bứt tai xấu hổ, trong lòng Nhất Sơ, phải chẳng tôi chỉ là một thương nhân cẩu thả, không thể huấn luyện?
Nhất Sơ hình như hiểu được suy nghĩ của tôi, vừa cười vừa nói: "Người yêu tiền, có đường đi riêng, chỉ cần không giống Chu Đồ Phu, lợi dùng bàng môn tả đạo, thì dù làm nghề này vì tiền, cũng giống như một cách tu hành."
Đúng vậy, từ xưa đến nay, con người làm nghề, sao có thể tránh được ba trăm sáu mươi bước. Nhưng dù cho ngươi là thủ tướng quốc gia, thì vẫn cần tiền.
Chỉ cần dùng tâm mà hành nghề, không làm tổn hại tới lợi ích người khác, đã đủ để mọi người kính trọng.
Tôi có nghe nói, rất nhiều kẻ đi buôn, chuyên pha chế rượu giả, hại người mua, cuối cùng nhà nát cửa tan, ngày cả con cháu hậu duệ cũng không tránh khỏi quả báo. Ngược lại, một người bán rau quả nhỏ ở chợ, chỉ bán thừa mà không cân thiếu, cuối cùng sống tới chín mươi tám tuổi.
Không phải là không gặp quả báo, chỉ là chưa tới lúc. Tổ tiên đã truyền lại đạo lý này, không thể xem thường!
Hết phần 14
 
Up lên nào
zFNuZTA.gif
zFNuZTA.gif
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
kết cảm giác hụt gấp quá, thằng Chu Đồ Phu có thể ở trên miệng hố chờ bọn ở dưới chết mà tự nhiên nhảy xuống battle làm chết oan ngu si vl =))
 
Hết chap rồi, tối nay 12h đêm đọc :sexy_girl:. Không biết các thím thế nào chứ em toàn đọc truyện ma vào tầm 11h, 12h. Ta nói nó phê :extreme_sexy_girl:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hackem01,
Người trả lời cuối
qwerty2054,
Trả lời
1.180
Lượt xem
442.545
Quay lại
Lên đầu trang