Mở đầu
Tôi chỉ còn nhớ rằng đó là ngày sinh nhật vì bố và mẹ thắp nến trên bánh và cả nhà ngồi xuống quanh 14 đốm lửa nhỏ.
Cơn bão đêm đó làm người ta có cảm tưởng rằng toàn bộ vũ trụ chẳng còn gì ngoài những tia chớp liên tiếp bao vây lấy căn bếp nhỏ nhà tôi. Những tiếng sấm sét xanh rờn đóng băng mưa thành những hạt cứng trong chớp mắt, tạo thành những sợi dây pha lê lấp lánh dày đặc từ trên trời rủ xuống mặt đất. Một ý nghĩ thoáng qua trong tôi: thế giới có lẽ sẽ là một nơi tuyệt vời nếu khoảng khắc đó được giữ lại. Người ta có thể đi dạo trên những con phố treo đầy pha lê, bao quanh bốn phía bởi tiếng chuông ngân. Nhưng trong một thế giới chói lòa như vậy, một tiếng sét sẽ làm cho người ta không thể nào chịu nổi… . Cho tới tuổi đó, tôi vẫn luôn nhìn thấy một thế giới khác biệt so với những gì người khác thấy. Tôi muốn thay đổi thế giới này: đó là điều duy nhất mà tôi biết chắc về bản thân mình ở tuổi đó.
Cơn bão đã bắt đầu từ trước trong tối đó, và sấm sét thì càng ngày càng gia tăng thêm. Ban đầu, sau mỗi tia chớp giật, tâm trí tôi vẫn còn lưu lại một ấn tượng rõ ràng về một thế giới long lanh chớp nhoáng bên ngoài cửa sổ trong lúc chờ đợi căng thẳng tiếng sấm kéo tới. Tuy nhiên, sau đó sét đã trở nên quá nhanh và dày đặc khiến cho tôi không thể phân biệt nổi tiếng sấm nào xuất phát từ tia chớp nào nữa.
Vào một đêm bão bùng như vậy, con người ta bỗng hiểu được gia đình thực sự đáng quý đến thế nào. Sự bao bọc ấm áp của gia đình làm người ta thấy an tâm khi nghĩ tới những điều đáng sợ của thế giới bên ngoài. Người ta thấy thương cảm cho những linh hồn không gia đình, ngoài kia bơ vơ, run rẩy trong cơn bão và sấm sét. Muốn mở cửa sổ cho họ có thể bay vào bên trong, nhưng thế giới bên ngoài quá đáng sợ tới mức không dám để cho một hơi thở lạnh lẽo dù nhỏ nhất len lỏi vào sự ấm áp bên trong nhà.
‘Ôi, cuộc sống’ bố nói, và uống cạn ly. Rồi, nhìn chăm chú vào quầng lửa của những ngọn nến, bố tiếp tục, ‘Cuộc sống vô định quá, đầy những xác xuất và ngẫu nhiên. Như một nhành cây trôi nổi trên suối ấy, vướng vào một mỏm đá hoặc bị cuốn vào một vòng xoáy --’
‘Con còn nhỏ quá. Nó không hiểu được mấy thứ này đâu’, mẹ tôi nói.
‘Nó không còn trẻ con nữa!’, bố bảo. ‘Nó đủ lớn để học lấy những điều thực tế về cuộc sống rồi.’
‘Và ông thì biết rõ mấy cái đó quá hả,’ mẹ nói, với một nụ cười châm chọc.
‘Biết. Tất nhiên là tôi biết!’ bố lại rót ra một ly rượu và uống hết một nửa, rồi quay sang tôi: ‘Thực ra là, con trai, không hề khó khăn gì để sống một cuộc đời tuyệt vời. Nghe bố nói này. Chọn lấy một vấn đề thật là khó, tầm cỡ thế giới vào, cái gì chỉ cần giấy với bút là làm được rồi ấy, như Giả thuyết Goldbach hay Định lý Fermat lớn, hoặc là một cậu hỏi triết học tự nhiên thuần túy lý thuyết, cái này thì còn không cần giấy với bút gì cả, như vũ trụ sinh ra từ đâu, rồi đắm chìm hoàn toàn vào công việc nghiên cứu. Nghĩ đến việc gieo hạt thôi, đừng để mắt tới kết quả, một khi con tập chung toàn bộ tâm trí như vậy, toàn bộ cuộc đời sẽ trôi qua thật nhanh, trước cả khi con kịp nhận ra. Đó chính là điều mà người ta gọi là ổn định cuộc sống. Nếu không, làm điều hoàn toàn ngược lại đi, lấy kiếm tiền là mục tiêu duy nhất trong đời. Dành hết toàn bộ thời gian của con mà nghĩ về việc làm sao để kiếm tiềm, đừng nghĩ đến chuyện con sẽ làm gì khi con có nó, cho đến khi con nằm trên giường hấp hối ông chặt lấy những ống tiền vàng như Monsieur Grandet, thều thào: ‘Tiền sưởi ấm ta...’ Bí quyết cho một cuộc sống tuyệt vời chính là đam mê một cái gì đó. Như bố chẳng hạn -- ’ bố chỉ vào những bức tranh màu nước treo khắp nơi trong phòng. Chúng được vẽ theo kiểu truyền thống, sáng tác bài bản nhưng thiếu hoàn toàn sự sống động. Những bức tranh phản chiếu lại sét bên ngoài như một dãy những màn hình lấp lánh. ‘Bố đam mê hội họa, mặc dù bố biết bố không thể trở thành van Gogh thứ hai.’
‘Đúng rồi đấy. Chủ nghĩa lý tưởng với thuyết hoài nghi đang thương hại nhau, nhưng dù sao thì cả hay đều rõ ràng là may mắn,’ mẹ cười mỉm.
Bỗng dưng quan trọng hóa vấn đề, bố mẹ tôi như thể biến thành triết gia hết cả, như thể là họ đang ăn mừng sinh nhật họ không bằng.
‘Mẹ, mẹ đừng có động đậy!’ tôi nhổ ra một sợi tóc trắng từ búi tóc đen và dày của mẹ. Mới trắng có một nửa, nửa còn lại vẫn còn đen.
Bố cầm sợi tóc đưa lên phía đèn nhà và quan sát. Trước ánh sáng, sợi tóc của mẹ ánh lên như tóc bóng đèn. ‘Theo như bố thấy ấy, đây là sợi tóc bạc đầu tiên trong toàn bộ cuộc đời của mẹ con. Hay ít nhất là sợi đầu tiên bị phát hiện.’
‘Ông làm cái gì thế, nhổ một cái thì bảy cái mọc lại thôi!’ mẹ nói, bực mình quăng sợi tóc bạc đi.
‘Thật không đấy? Haiz, cuộc sống mà,’ bố nói. Bố chỉ vào những ngọn nến trên bánh: ‘Bây giờ giả sử lấy một ngọn nến nhỏ này rồi cắm xuống một ngọn đồi cát trong sa mạc. Nếu không có gió thổi, mình có lẽ có thể thắp nó lên được. Rồi bỏ đi. Nhìn ngọn lửa nhỏ ấy từ xa có cảm giác gì nào? Con trai, đây chính là cuộc đời, mong manh và bất định, chẳng thể nào chịu nổi một ngọn gió nhỏ.’
Ba người chúng tôi ngồi trong im lặng, ngắm nhìn đám lửa nhỏ run rẩy trước những tia sét sáng xanh lóa lên từ bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, như thể chúng là những sự sống nhỏ nhoi mà chúng tôi đã vất vả tạo ra.
Bên ngoài, những tia sét giật điên cuồng.
Nhưng lần này, một nhánh len lỏi vào trong nhà qua bức tường, xuất hiện như một linh hồn từ những bức tranh sơn dầu của một lễ hội các vị thần Hy Lạp. Cỡ một trái bóng rổ, và mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ. Nó trôi một cách nhẹ nhàng trên đầu chúng tôi kéo theo một cái đuôi tỏa ra ánh sáng đen thẫm. Đường bay thật kỳ dị, và đuôi nó vạch ra một hình thù phức tạp khó hiểu trên trần nhà. Vừa bay vừa kêu, một tiếng trầm xen lẫn tiếng rên rỉ cao vút, làm đầu óc người ta liên tưởng ngay tới những hồn ma thổi sáo trong những miền đất hoang bị lãng quên.
Mẹ hoảng sợ nắm chặt lấy bố bằng cả hai tay, một hành động mà tới giờ tôi còn nhớ lại một cách thống khổ trong cả cuộc đời mình. Nếu mẹ lúc đó không làm vậy, có lẽ tôi vẫn còn lại một người thân sống sót cho tới ngày hôm nay.
Cái thứ đó tiếp tục trôi như thể đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng nó dừng lại và đã tìm ra, treo lơ lửng cỡ nửa mét trên đầu bố tôi. Tiếng nó kêu trầm hơn và gián đoạn, như một tiếng cười cay đắng.
Tôi có thể nhìn thấy bên trong lưỡi lửa đỏ chói lọi mờ ảo. Dường như sâu vô tận, và một đám những ngôi sao xanh trào ra khỏi vùng sương mù không đáy, như một cánh đồng sao băng nhìn thấy bởi một linh hồn lao nhanh đi trong không gian với vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng.
Về sau, tôi học được rằng mật độ năng lượng bên trong khối vật chất này có thể lên tới hai mươi ba mươi ngàn jun trên một centimet khối, so với chỉ hai ngàn jun trên một centimet khối của thuốc nổ TNT. Nhưng dù cho nhiệt độ bên trong của nó có thể lên tới mười ngàn độ, bề mặt nó lại lạnh.
Bố tôi giơ tay lên, để che đầu mình hơn là cố gắng chạm vào thứ quái quỷ đó. Giơ cao hết sức, cánh tay bố như phát ra một lực hấp dẫn kéo cái thứ đó lại gần như thể lỗ khí trên lá hút lấy giọt sương.
Với một tia sáng chói mắt và tiếng nổ đinh tai nhức óc, thế giới quanh tôi chợt nổ tung.
Thứ tôi thấy sau khi hết lóa mắt sẽ còn đọng lại với tôi suốt cả cuộc đời. Như thể ai đó đã chuyển thế giới về chế độ đen trắng trong phần mềm xử lý ảnh: ngay lập tức, thân thể bố mẹ tôi biến thành đen và trắng. Hay nói đúng hơn, thành xám và trắng, bởi vì màu đen chỉ là kết quả của những chiếc bóng tạo thành bởi ánh đèn chiếu lên những nếp gấp của cơ thể họ. Màu đá cẩm thạch. Tay bố giơ lên, và mẹ bám chặt cánh tay còn lại của bố bằng cả hai tay. Dường như vẫn còn sự sống trong hai đôi mắt trân trân hóa đá trên khuôn mặt của hai bức tượng này.
Một mùi kì lạ vương trong không khí, sau này tôi mới biết là mùi của ôzôn.
‘Bố!’ tôi gào lên. Không ai trả lời.
‘Mẹ!’ tôi gào nữa. Vẫn không có ai trả lời.
Tiến lại gần 2 bức tượng là khoảng khắc đáng sợ nhất trong đời tôi. Trong quá khứ, những nỗi sợ hãi của tôi chủ yếu chỉ tới trong ác mộng. Cho tới giờ, tôi vẫn có thể tránh được sự suy sụp tinh thần trong thế giới của những giấc mơ bởi vì tiềm thức của tôi vẫn còn tỉnh táo, gào lên với ý thức của tôi từ một góc xa xôi ‘Đây chỉ là mơ thôi!’ Bây giờ, tiếng gào thét đó lại kêu lên hết mức có thể để cho tôi tiếp tục tiến lại gần bố mẹ mình. Tôi đưa ra bàn tay run rẩy để chạm vào thân thể bố. Khi vừa chạm vào bề mặt xám trắng trên vai bố, có cảm giác như tôi vừa đẩy vào một lớp vỏ cực mỏng cực giòn. Tôi nghe tiếng vỡ vụn nhẹ, như tiếng một cốc nước nứt ra khi bị đổ đầy trước nóng giữa mùa đông. Hai bức tượng chợt sụp đổ ngay trước mắt tôi như một vụ tuyết lở thu nhỏ.
Hai đống bụi trắng đọng lại trên thảm, đó là toàn bộ những gì còn lại của họ.
Chiếc ghế đẩu gỗ hai người họ mới ngồi thì vẫn còn đây, phủ đầy những lớp bụi. Tôi gạt bay đi đám bụi để lộ ra bề mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì và lạnh thấu xương khi chạm vào.
Tôi biết các lò hỏa táng phải đưa nhiệt độ tới gần hai nghìn độ F trong hai giờ liền để biến người ta thành tro bụi, thế nên đây chắc chắn chỉ là mơ.
Khi đưa mắt nhìn một cách trống rỗng quanh mình, tôi thấy khói bay lên từ tủ sách. Phía sau cánh cửa kính, tủ sách ngập tràn khói trắng. Tôi tiến lại gần, mở cửa tủ sách, và khói bay tản mát ra ngoài. Khoảng một phần ba sách đã biến thành tro bụi, cùng màu với hai đám tro còn trên thảm, nhưng bản thân cái tủ thì hoàn toàn không có dấu hiệu bị cháy gì. Đây quả thực là một giấc mơ.
Tôi thấy một luồng hơi nước bay ra từ chiếc tủ lạnh nửa đóng nửa mở. Tôi kéo cánh cửa qua bên, tìm thấy gà đông lạnh giờ đã chín vàng và bốc mùi thơm, tôm và cá cũng đều bị nấu chín cả. Nhưng cái tủ lạnh, lạch cạch khi máy nén khí khởi động lại, thì lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Đúng là mơ.
Tự cảm thấy mình có gì đó lạ lùng, tôi mở áo khoác ra và thấy tro bụi rơi xuống từ người mình. Chiếc áo sơ mi tôi đang mặc lúc nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng chiếc áo khoác bên ngoài lại toàn toàn bình thường, làm cho tôi không để gì tới việc này cho đến giờ. Tôi kiểm tra túi áo và bị bỏng cả tay khi sờ phải một thứ mà hóa ra là điện thoại di động của mình, giờ là một đống nhựa tan chảy. Đây chắc chắn là mơ, một giấc mơ kì lạ nhất trên đời.
Tôi đi về lại chỗ ghế ngồi một một cách cứng nhắc. Dù cho tôi không thể thấy hai bãi bụi nhỏ trên thảm phía bên kia bàn ăn, tôi biết họ vẫn ở đó. Bên ngoài, tiếng sấm đã vãn và những tia sét cũng đã chùng xuống. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh. Sau đó, trăng ló lên qua khe hở giữa những đám mây, chiếu ánh sáng bạc huyền ảo qua khung cửa sổ. Tôi vẫn còn ngồi run rẩy trong sương mù. Trong tâm trí tôi, thế giới đã không còn tồn tại nữa và tôi đang trôi nổi trong vùng trống rỗng vô tận.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi ánh mặt trời lên bên ngoài cửa sổ đánh thức tôi dậy, tôi không còn biết nữa, nhưng khi tôi đứng dậy một cách máy móc để rời nhà tới trường, tôi phải mò mẫm xung quanh để tìm cặp sách và mở cửa nhà, bởi vì tôi vẫn còn nhìn một cách ngu ngốc vào khoảng trống rỗng vô tận đó… .
Một tuần sau, khi mà tâm trí tôi gần như đã trờ lại như bình thường, điều đầu tiên tôi nhớ chính là việc đó xảy ra trong đêm sinh nhật của tôi. Đáng ra chỉ có một nọn nến trên bánh lúc đó - không, chẳng có ngọn nến nào, bởi vì vào đêm đó, cuộc đời tôi đã bắt đầu lại từ đầu. Tôi không còn là tôi của trước đây.
Theo lời bố khuyên vào những giây phút cuối cuộc đời, tôi giờ đây đã đam mê một thứ, và tôi muốn trải nghiệm cuộc đời tuyệt vời mà bố đã nói đến.