[Truyện] Những Thế Kỷ Buồn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề trdanghuy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
wallpaper.png

Về truyện:
"Khởi thuỷ của vũ trụ là không thể nghĩ bàn được, chúng sinh bị che khuất bởi vô minh, trói buộc bởi dục vọng, đã trôi dạt rất xa trong dòng sinh tử luân hồi"

Trên đỉnh đầu, đồ thị phát triển của nhân loại ngày một dựng đứng, nhưng dưới gót chân, vực thẳm của sự tha hoá cũng dần sâu thêm. Con người ngày càng có những ham muốn lệch lạc, đen tối, dị hợm,... Và chúng ta niềm nở, hân hoan mở cửa mời Ác quỷ vào nhà. Một nền công nghiệp khổng lồ hình thành, cuốn nhân loại vào vòng xoáy vô hạn của lầm than, giết chóc, giành giật, dối trá,... Ở nơi đó, những gã đeo mặt nạ mạo hiểm bước đi trên trục thế giới. Bọn họ mang trong mình món quà cũng như lời nguyền, âm thầm đứng sau chi phối tất cả.

Liệu nhân loại sẽ tìm được một lối thoát cho tương lai tươi sáng hơn, hay mãi ngụp lặn trong chuỗi dài hàng bao thế kỷ tăm tối, u sầu? Có một ai, bất cứ ai có thể trả lời cho câu hỏi đó không?

- Thể loại: Huyền huyễn, linh dị, đấm nhau
- Bối cảnh: Việt Nam thời hiện đại
- Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhắm đến bất kỳ ai hay tổ chức nào. Truyện có yếu tố bạo lực, tình dục và ngôn ngữ mạnh.

---

Các bác có thể theo dõi truyện của em qua FB sau:
Những Thế Kỷ Buồn
 
Sửa lần cuối:

Chương 24 - Phi​


Minh bắt xe ôm từ bến xe Cao Lãnh đến đường Cách mạng tháng 8, trời trong cao, lợn cợn vài gợn mây. Anh ghé vào một quán cà phê cóc với bàn nhựa và ghế vải dù. Những giấc ngủ chập chờn và ngắn ngủi trên xe khách đã khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Minh gọi một ly bạc xỉu, đặt ba lô lên chiếc ghế trống bên cạnh và ngả lưng nhìn qua bên đường.

Đối diện là một cửa hàng mỹ phẩm có phần hơi bề thế quá so với các hàng quán bên cạnh. Căn nhà cao ba tầng, ngoại trừ sảnh vào ở tầng trệt thì mặt trước của các tầng khác đều phủ kính đen một chiều lớn. Mặt bằng tầng trệt dành ra một khoảng sân sâu 2m để xe máy và tủ đồ cho khách, tiếp đến là bức tường kính lớn nơi cửa ra vào giúp người đi đường có thể nhìn thấy từng kệ mỹ phẩm bên trong. Trên ô văng bằng thép là một logo hình tròn nổi mạ vàng, với đèn led xanh lá gắn âm nền. Logo mang biểu tượng đầu nai đang hướng về bên trái, phần sừng nai đè lên vòng tròn, cách điệu vươn ra ngoài viền, bên cạnh là dòng chữ thương hiệu “THE PLANET”

Minh nhấp ngụm cà phê, không mảy may liếc qua người khách bên cạnh. Hắn là một tên dong dỏng cao, mặc quần tây bó với áo sơ mi bỏ thùng, tay đeo một chiếc vòng tết bởi các viên đá nhỏ nhiều màu sắc, khuôn mặt hắn phảng phất nét gì đó không thực và giả tạo.

“Anh là ai? Đến đây có chuyện gì thế?”

“Từ bao giờ mà Đồng Tháp lại gắt gao hơn cả Sài Gòn vậy?” Minh đáp lại. “Bến xe có ba người, mỗi góc phố đều có một người"

“Cũng chỉ để phòng hờ mấy gã lạ mặt như anh. Từ lúc anh xuống xe, bọn tôi đã để mắt tới rồi. Anh cứ hiên ngang đi lại, chẳng thèm ẩn đi huyền năng của mình, đến ngay một cửa hàng của tập đoàn. Rốt cuộc anh là ai và muốn gì?”

“Người cùng hội thôi.”

“Vậy sao? Cho tôi xem con dấu chứ?”

Minh khẽ lắc đầu, tay lắc lắc ly cà phê.

“Hoặc không thì phải dùng đến vũ lực rồi.”

Ở bên đường, Minh nhìn thấy hai tên khác đã xuất hiện, đeo mặt nạ, ẩn mình khỏi mắt thường và hừng hực huyền năng.

“Có cần thiết phải như vậy không anh bạn? Tập đoàn giấu cổ vật hay nhốt nhân loại từ hành tinh khác ở Đồng Tháp à?”

Gã đó im lặng không đáp. Minh nhấp nốt ngụm cà phê rồi gọi tính tiền. Khi bà chủ quán tiến ra đứng chắn anh và gã kia, Minh cúi người đưa tay vào trong balo. Một vật kim loại chạm vào tay anh, đó là con dao, gã kia giật bắn mình như đánh hơi được nguy hiểm. Hắn kết ấn bằng một tay, hoán đổi vị trí với bà chủ quán trong tích tắc và tung một đòn đá vào thẳng lưng Minh.

Minh ngã lăn xuống đất, vừa định nhổm người dậy thì hai tên bên đường đã lao đến giữa không trung, giáng nắm đấm xuống người anh. Mặt đá lát vỉa hè nứt mẻ, Minh úp mặt nằm gục. Bà chủ quán lẩn vào trong nhà, mấy người xung quanh cũng quay mặt đi chỗ khác. Một chiếc minivan màu trắng xuất hiện ngay trong tích tắc như chỉ đợi có thế. Đám người đeo mặt nạ lôi Minh lên xe và chở đến cổng trung chuyển. Quán cà phê nhanh chóng quay lại nhịp sống như chưa từng có cuộc ẩu đả vừa diễn ra.

Khi chiếc còng tay chạm mặt bàn kim loại, một giọng nói sắc lẹm vang lên:

“Mày là người của bên nào? Đang có âm mưu gì ở đây?”

Minh đã đã bị áp giải đến một gian phòng thẩm vấn, nằm trong cổng trung chuyển Cao Lãnh. Trong căn phòng là hai tên, một ngồi đối diện anh, một ngồi đi lại quanh phòng. Minh khó nhọc nói qua lớp vải của túi bịt mặt:

“Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi!”

“Mày người của Q phải không?”

“Tôi không biết bọn thuê tôi là ai cả!”

“Thật vậy sao?”

Tên thẩm vấn rướn người lên tát vào mặt Minh: “Khôn hồn thì nói ra! Nói ra!”.

Sau một loạt bạt tai, Minh mếu máo lắc đầu: “Tha cho tôi đi mà, tôi không thể nói được, đây là thông tin tuyệt mật.”

Câu trả lời ấy như càng chọc tức thêm bọn chúng. Tên thẩm vấn hất mặt ra hiệu, gã còn lại bước đến chỗ Minh định dở đòn tra tấn. Chỉ đợi khi gã đó đến sát mặt bàn, không còn quan sát được khu vực chân của Minh nữa, anh dùng mũi giày trái cởi giày phải ra. Phần đầu chiếc vớ đã bị cắt rách, để lộ ngón chân cái.

Minh trượt dọc xuống lưng ghế, hạ trọng tâm, dùng chân đá văng mặt bàn lên, đẩy tên thẩm vấn ngã ngửa. Đòn đá theo quỹ đạo tìm đến mặt tên đang đứng sau lưng ghế, tựa như cú sút đạp xe lộn ngược của các cầu thủ bóng đá. Dù hắn kịp giơ tay lên đỡ, nhưng ngón chân cái của Minh đã chạm ngay phần thái dương, một dòng điện phóng ra khiến hắn lập tức bất tỉnh. Tên thẩm vấn vừa hất chiếc bàn sắt ra thì Minh cũng lao đến ngay trước mặt, anh vươn đôi tay đang bị còng, chạm vào trán đối phương. Không tránh khỏi số phận, hắn cũng ngất lịm trong tích tắc. Minh lần mò chìa khoá trên người hai tên đó rồi khéo léo gỡ còng tay cho mình, sau đó là tháo túi che mặt xuống. Anh đã hạ gục cả hai chỉ trong nháy mắt, dù không có tầm nhìn lẫn đôi tay bị khoá.

Minh nhét đống quần áo bị lục tung vào balo, mở cửa phòng thẩm vấn. Tên gác cửa đang bỏ viên kẹo vô miệng thì giật mình hoảng loạn, chưa kịp vận huyền năng đã bị đánh gục trong một đòn. Minh lấy mặt nạ của hắn đeo lên, tay kết thủ ấn:

< Kỹ nghệ múa bóng, lồng giam >

Bóng dưới chân anh run rẩy, lõm xuống mặt sàn như đang mở ra không gian khác. Một bàn tay với lên, bám lấy chân Minh.

“Gà Trống Trắng phải không? Mày đổi mặt nạ à?”

Một ngạ quỷ ngoi lên từ bóng Minh, quanh người bị trói bởi những sợi dây thừng tạo bằng bóng. Nó có cái đầu hói nặng, chỉ còn lún phún tóc, miệng cười nham nhở với hai cái răng nanh mọc ngược đâm vào má. Làn da màu tím than của nó làm nổi bật cặp mắt xanh dương sáng rực, ánh lên vẻ ranh mãnh. Đôi tay đang bám lấy chân Minh thì gầy gò toàn da bọc xương.

“Thuật của mày dở lắm Gà Trống ạ, dưới đó chẳng thoải mái tí nào, sao mày không cải thiện thêm cho tao được nhờ?”

“Nhốt mày chỉ cần nhiêu đó là đủ. Giờ thì quét xem trong toà nhà này có Phi không?”

“Thằng Phi sao? Nó thèm nhìn mặt mày nữa à?”

“Chuyện của bọn tao. Đừng hỏi nhiều! Quét và tìm đi!”

“Tao không làm, tao không muốn ăn gà rán nữa!”

Nó siết lấy chân Minh, mắt trừng lên tức giận. Minh gãi đầu tặc lưỡi, thở dài làm bộ thương lượng:

“Được rồi, được rồi! Lần tới tao sẽ cho mày một tảng thịt chân gio.”

“Hề hề… Mày nói đó nhá!” Ngạ quỷ liếm mép bằng cái lưỡi dài ngoằng nhớp nháp “Thằng Phi ở tầng hai, hành lang phía Đông bên ngoài toà nhà. Nếu tao là mày, tao sẽ không làm phiền nó lúc này đâu!”

Dứt lời, ngạ quỷ buông chân Minh ra, chậm rãi lặn xuống dưới bóng.

Minh men theo hành lang, đi qua hai tầng cầu thang. Cứ mỗi một kẻ đứng gác chạm mặt, là lại thêm một người khuỵu xuống. Anh đẩy cánh cửa exit ra, bên ngoài là ban công tầng hai phóng tầm mắt xuống một khoảng sân rộng đậu nhiều container. Xa xa là tường rào với vài kẻ đeo mặt nạ đang đi lại quan sát. Minh đang đắn đo, không biết mình sẽ mở lời với Phi thế nào, dù trước đó anh đã nghĩ rất nhiều đến viễn cảnh này. Những áng mây nơi góc trời xà xuống, nhón chân chậm rãi trên rừng cây trải khắp lưng đồi, nom thật nhẹ nhàng, chẳng giống với lòng Minh lúc này. Vào đêm ấy, khi vừa về nhà sau bữa tối, Minh đưa Mẫn vào phòng nghỉ ngơi. Number 47 đã đứng sẵn ở góc ban công, báo với anh về cái chết của John. Anh đã không tin vào tai mình cho đến khi gặp Phi ở trạm trung chuyển, ánh mắt hận thù và những lời buộc tội của người đàn anh thân thiết khiến Minh như khuỵu xuống vì đau đớn.

Minh nuốt khan, nhìn dàn container bên dưới sân, tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Anh bước đến gian phòng thứ ba nằm bên trái từ cửa exit. Anh chạm tay vào nắm cửa, dòng huyền năng chảy ra bỗng va đập với lượng huyền năng đã gài vào sẵn ổ khoá. Minh gồng người, nhắm mắt, cảm nhận từng kết cấu vật lý lẫn các cơ quan được biến hoá thêm, nhưng vẫn không được. Anh thử thêm vài thuật khác lẫn những cách tiếp cận mới, sau một hồi tập trung cao độ, chốt khoá đã được mở. Anh định đẩy cửa bước vào thì khựng lại khi bất giác nghe thấy âm thanh bên trong.

Tiếng thở gấp gáp của đàn ông, lẫn với tiếng rên rỉ của phụ nữ:

“Nhanh hơn, ngoáy đi!”

“A…chú ơi… chú ơi… Cháu không chịu được nữa…”

“Đúng rồi, cứ như vậy, như vậy…”

Minh bỏ tay nắm cửa ra, tựa lưng vào tường chờ đợi. Hoá ra đây là lý do tên ngạ quỷ lúc nãy khuyên không nên gặp Phi vào bây giờ.

Chốc sau, một cô bé tóc ngắn ngang vai, chạc tuổi sinh viên bước ra. Áo sơ mi trắng thì xộc xệch cài vội nút, váy bút chì đen ngắn cũn cỡ vẫn chưa kéo hết khoá eo, đó là đồng phục nhân viên bán hàng của chuỗi mỹ phẩm The Planet. Mặt cô bé vẫn còn ửng đỏ, chán lấm tấm mồ hôi với hơi thở gấp giấu dưới lồng ngực phập phồng. Cô bé không thấy Minh vì anh đã ẩn mình dưới dòng huyền năng.

Minh chặn cánh cửa đang khép, chậm rãi bước vào. Căn phòng tối đèn, không chút ánh sáng mặt trời, dậy mùi tinh dịch xen lẫn nước hoa và da thịt phụ nữ. Sảnh vào là một lối đi hẹp trước nhà vệ sinh và kệ giày. Khi vừa bước qua chiếc tủ lạnh nhỏ thì gai tóc anh dựng đứng, một chiếc đao lớn chém xuống trước mặt anh.

Ở góc phòng, một Atula cao hơn 3m đang ngồi khom lưng. Da hắn vàng đỏ như đồng thau, mình mặc giáp trang trí bằng sọ người, tay cầm đao có cán dài. Khuôn mặt hắn hung tợn với lông mày vểnh, mũi hếch, răng nanh dài chấm cằm, tóc tết thành dây vắt trước ngực. Hắn trừng cặp mắt vàng rực sáng đe doạ Minh. Anh lùi lại sau phía tủ lạnh mini, tay phóng ra một lưỡi dao bằng điện nhọn hoắt, có ánh sáng lập loè phả lên tường nhà tắm. Cả hai thủ thế như chỉ đợi một động tĩnh của đối phương là sẽ phá tung căn phòng này lên.

“Dừng lại!" Một giọng đàn ông mỏng cất lên từ cuối phòng, âm vực hơi cao, có chút khàn.

Atula nhấc thanh đao lên vai, ánh mắt sáng rực ánh vàng vẫn không dời Minh. Anh cũng hoá giải lưỡi dao bằng điện rồi tiến lên phía trước, định cất tiếng chào nhưng không biết nói gì nên chỉ khẽ cúi đầu. Từ góc phòng, một bóng người dần xuất hiện kèm theo tiếng cọt kẹt của kim loại. Ông ta đã mất hai tay lẫn hai chân, chỉ mặc một chiếc quần lót xám, đang ngồi ngả mình về một bên của xe lăn. Nom tuổi thì chạc ngoài 30, trán cao hói nhẹ, tóc dài mềm xoã lưa thưa trước mặt. Môi của ông ta mỏng, sống mũi cao, ánh mắt sắc lẹm nhưng ánh lên đôi nét u tối.

“Mày đến đây để giết tao à, Gà Trống Trắng? Mày đổi phe rồi sao?”

Minh khẽ lắc đầu, cố nặn lên một nụ cười nhưng không nổi.

Chiếc xe lăn tự di chuyển về phía trước như có một bàn tay vô hình đang đẩy. Trên mặt giường gần đấy là một khay nhôm với ít lá cần và vài túi zip không.

“Mày biết thứ tồi tệ nhất khi bị tàn phế là gì không? Trước đây tao cứ nghĩ rằng đó là cảm giác ngứa ở một bộ phận nào đó, cho dù nó không còn tồn tại. Kiểu mày cảm thấy ngứa ở cái chân đã cụt, mày muốn với tay ra gãi, đoán xem, cái tay của mày cũng mất tiên sư nó rồi.” Phi cười: “Công nhận rằng cảm giác đó tệ thật. Nhưng giờ thì tao biết thứ gì tệ hơn rồi, mày biết không, đó là mấy trò đùa về bọn tàn phế mà hồi trước tao hay nói, giờ tao ngẫm lại nó còn buồn cười hơn cả khi xưa.”

Minh không đáp lại, chỉ cúi mặt, đánh mắt nhìn quanh phòng.

“Sao vậy? Thằng Minh hoạt bát ngày thường thích đùa cợt đâu rồi?”

“Em vẫn vậy thôi.”

“Thế à, nhìn cái mặt nạ này. Xem chừng một thời gian làm lao công vẫn không thui chột đi khả năng của mày nhỉ?”

“Bọn nhóc canh gác này cũng thường thôi!”

“Phải rồi, hạng tép riu. Xưa tao với mày còn xử cả khối thằng dữ tợn hơn thế nhiều.”

“Dạ,”

“Ngay từ những ngày đầu gặp mày, tao đã thấy mày không phù hợp để làm một lao công. Một công việc tẻ nhạt và lãng phí tài năng. Chắc tao cũng kể hoài, tao là một trong những thằng tán thành việc đổi vị trí cho mày đấy.”

“Vâng, anh nhắc hoài, cơ mà trục xuất sư cũng không tệ đến thế, em được chủ động hơn, cũng có nhiều thời gian rảnh hơn trước.”

“Khà khà… Mày nói giống y như lời thằng John hay nói…”

Phi ngửa cổ ra thành ghế, nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Cả hai đều im lặng, dẫu chỉ giây lát nhưng không khí lại ngượng nghịu vô cùng. Minh miễn cưỡng đổi chủ đề.

“Có một Atula lúc nào cũng kè kè như bảo mẫu bên cạnh như vậy, cảm giác có thú vị không anh?”

“Ban đầu thì phiền chết đi được, nó cứ nhìn chằm chằm tao mỗi lúc tao chơi gái. Lúc vào đồ có nó bên cạnh cũng dễ bad trip nữa. Nhưng một thời gian là quen, giờ tao cũng chẳng để tâm đến nó. Thôi xem như là tận hưởng cái đặc quyền bảo vệ mà bao năm cày cuốc có được.”

“Khu Cao Lãnh, Đồng Tháp xem bộ cũng thắt chặt an ninh phết anh nhỉ. Khác gì giai đoạn chiến tranh khi xưa đâu?”

“Mày định hỏi xem có liên quan gì đến việc tao về hưu ở đây phải không? Đừng bày mấy trò nghiệp vụ ấy với tao. Nói thẳng ra thì chẳng có gì là tình cờ cả, The Planet không thể đánh cược hết vào mày được Minh à, quá rủi ro! Tao và đám lãnh đạo cũng biết thừa mày chẳng còn mặn mà cống hiến như xưa…”

“Vậy nên anh về đây để hỗ trợ mấy dự án về cổ vật à? Hay hợp tác với nhân loại từ hành tinh khác?”

“Chuyện đó là hiển nhiên, tập đoàn nào cũng đầu tư vào các cuộc chơi như vậy cả. Nhưng tao chỉ nói đến thế thôi.”

“Em cũng chẳng tò mò gì cả. Chỉ tán gẫu thế thôi.”

Phi dùng cái nhìn sắc lẹm hướng vào ánh mắt của Minh qua lớp mặt nạ.

“Mày chỉ đến đây để tán gẫu?”

Chiếc xe lăn đổi hướng, tiến về phía cửa sổ. Lớp màn cản sáng được một bàn tay vô hình kéo ra, chỉ chừa lại lớp voan mỏng dẫn sáng vào căn phòng nhỏ bừa bộn. Trên bàn, tủ và mặt sàn là vỏ hộp đồ ăn, quần áo, chai nhựa và các hộp giấy được niêm phong xếp thành chồng.

“Tao tưởng những thứ cần tán gẫu đều đã nói hết vào 2 năm trước, khi thằng John chết và tao ra nông nỗi này.”

“Em xin lỗi…” Minh nuốt khan, khó nhọc nặn ra từng chữ.

Phi thở dài, hàng chân mày nhíu lại. Không khí trong phòng trở nên đặc sệt, các vật dụng bỗng khẽ rung lắc.

“Em đã lần mò được rồi! Tung tích của Đoạ Thần 2012. Kẻ đã gây ra tất cả mọi thứ cho chúng ta.” Minh lấy thỏi sắt từ trong ba lô ra, giơ lên trước mặt.

“Mày vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm sao? Nó thì có ích gì hả Minh?”

“Em cũng không biết, nhưng đó là lẽ sống duy nhất của em.”
 

Chương 25 - Bộ chuyển đổi​


Vào một buổi sáng, khi đang lơ đãng nghĩ đến lyric bài hát mới của Cá Hồi Hoang, quả bóng tôi tạo ra đã nảy được 3 lần trước khi biến mất. Tôi thử lại vài lần nữa và đều thành công. Khoa bước ra từ phòng bếp gật gù:

“Vậy là cậu có thể bắt đầu học sơ thuật rồi!”

Khoa lôi từ ngăn tủ bên trên kệ bếp ra một hộp bằng bìa carton dài tầm một cánh tay, anh đặt nó lên trên bàn. Bề mặt hộp phủ một lớp bụi mỏng do lâu ngày chưa đụng tới. Khoa dùng dao rọc giấy để cắt băng keo. Tôi quan sát trong sự tò mò, không biết thứ này thì liên quan gì đến sơ thuật, phải chăng là một quyển sách hay tranh vẽ võ công gì đó như phim trung hoa?

Khoa ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi đi lấy một ly nước lọc rồi ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng.

“Huyền thuật…” Khoa lấy giọng, điều chỉnh âm vực “...là các kỹ thuật sử dụng huyền năng phức tạp. Khác với các vật thể mà cả tuần rồi cậu tạo ra, nó phức tạp ở chỗ phải kết hợp với các công cụ đặc biệt, cần phải nỗ lực luyện tập và phát triển mới sử dụng thành thành thạo được. Các công cụ này là:
  • Bộ chuyển đổi
  • Bộ khảm luân xa
  • Bộ đặt lệnh

Người ta thường gọi tắt ba công cụ này là Chuyển, Khảm, Lệnh. Những thuật chỉ cần một công cụ bất kỳ được gọi là sơ thuật, cần hai thì gọi là trung thuật, cần cả ba thì gọi là cao thuật.”

“Vậy thường thuật bậc sơ là sao?”

“Cả sơ thuật, trung thuật, cao thuật đều xếp vào nhóm ‘Thường thuật’. Có nghĩa là bất kỳ người bình thường nào bỏ thời gian và công sức luyện tập đều có thể học được. Nó là để phân biệt với Bí thuật, kỹ thuật của riêng mỗi cá nhân. Bí thuật cần đến bốn công cụ, bên cạnh Chuyển, Khảm, Lệnh, nó còn có thêm Tâm Thức của huyền sư. Và không ai có thể học được bí thuật của người khác, người sở hữu nó cũng không thể dạy được cho bất kỳ ai. Ngoài Thường thuật, Bí thuật ra thì còn có Dị thuật nữa, nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau.

Hôm nay tôi sẽ dạy cậu Thường thuật bậc sơ.”

Tôi gật đầu.

“Sơ thuật là cần một công cụ. Đối với một Trục xuất sư làm công việc diệt trừ ác quỷ, công cụ nên bắt đầu là Bộ chuyển đổi, gọi vắn tắt là Chuyển.

Cậu đã dùng huyền năng chi phối tần số rung động để tạo ra các vật rắn, lỏng, khí trong nhiều hình thù. Đồng thời cậu còn tạo ra các lực khiến nó lơ lửng trên tay hay bị phóng vào tường. Đó là những áp dụng hết sức cơ bản nhưng tương đối hữu dụng. Hãy tưởng tượng cậu tạo ra một con dao và phóng nó đi, nhiêu đấy có thể làm một người bị rách da, nhắm vào những chỗ hiểm thậm chí có thể chết người.

Nhưng đối đầu với ác quỷ thì cần nhiều hơn thế! Những vật thể cậu tạo ra ấy chỉ thuộc về thế giới nhân loại, dải tần số rung động ấy thuộc về thế giới này, nó không thể tổn hại được đến ác quỷ. Ác quỷ thuộc các dải tần số rung động rất cao, vật chất ở thế giới của chúng cũng rất khác. Vì thế cậu cần đến Bộ chuyển đổi, giúp chuyển những tác động của huyền năng thành dải tần số rung động phù hợp với đối tượng.”

Khoa mở hộp carton ra, bên trong là một thiết bị kì lạ bằng gỗ hình chữ nhật. Khoa lấy thứ đó đặt lên bàn, nó dài một cánh tay với bề rộng tầm một gang tay, bên trên có một lỗ tròn nông, thông với hai rãnh dài ra hai đầu. Dọc theo rãnh đó là mười bóng đèn nhỏ vừa bằng đầu ngón cái, lỗ tròn nằm ở vị trí bóng đèn thứ 3, bên trái có 2 bóng đèn, bên phải có 7 bóng đèn.

“Đây là một máy tập luyện Chuyển, dạng thô sơ thôi nhưng đủ dùng.”

Khoa đặt ngón tay vào lỗ tròn, từ tay anh phát ra dòng huyền năng khiến bóng đèn thứ 3 phát sáng. Khoa chuyển hướng dòng chảy về phía rãnh trái. Bóng thứ 2 sáng rồi tắt, bóng thứ 1 sáng rồi tắt. Sau đó anh phóng huyền năng sang phía bên phải, 7 bóng đèn từ gần đến xa lần lượt sáng lên rồi tắt đi.

“Các bóng đèn này tượng trưng cho những thế giới với dải tần số rung động khác nhau. Khi huyền năng của cậu được chuyển đổi để chi phối được tần số rung động ở thế giới đó thì bóng đèn tương ứng sẽ phát sáng. Thường thì đây sẽ là một quá trình mò mẫm khá mất thời gian, vì thế để học được Chuyển dễ dàng, cần phải có sự giúp đỡ của một huyền sư khác.
Hãy đặt ngón tay trỏ của cậu vào lỗ ở bóng đèn số ba đi.”

Tôi làm theo, đặt ngón tay mình vào chỗ lõm trên mặt gỗ.

“Giờ thì toả ra dòng huyền năng đi!”

Bóng đèn số 3 chỗ tôi đặt ngón tay phát sáng.

“Đây là dải tần số rung động của thế giới nhân loại, thế giới của chúng ta. Trong thuật ngôn, nó được gọi tên là ‘Ma nư sư lạt’, hãy lặp lại theo tôi.”

“Ma nư sư lạt" Tôi nói theo

“Tiếp đến cậu hãy hoá lỏng dòng huyền năng và chuyển hướng sang bên phải đi.”

Dòng chảy từ ngón tay tôi chạm đến bóng đèn số 4, nhưng nó vẫn tối màu.

Khoa ngửa lòng bàn tay trước mặt tôi, một điểm sáng xuất hiện, toả ra từng luồng năng lượng hình cầu vào không gian. “Thứ này khác với thứ cậu tạo ra đúng không?”

“Nó rung động một kiểu rất khác, cao hơn nhưng cũng dày hơn.”

“Phải rồi! Hãy nhắm mắt lại, cảm nhận nó với một sự chú tâm cao độ, sau đó dần điều chuyển sao cho huyền năng của cậu giống như thế này.”

Tôi nhắm mắt lại, nhận diện từng đợt sóng năng lượng đang tiến đến mình. Dần dần tôi cảm nhận rõ rệt cấu trúc lẫn đặc tính của nó, cách nó phả lên da, chân tóc, mí mắt tôi, cách nó làm xáo trộn không gian xung quanh, va đập với vật thể trong phòng, cách nó làm cho các dây thần kinh của tôi khẽ căng lên. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm giống vậy, nên tôi thử điều chỉnh dòng huyền năng của mình thành dạng tương tự.

“Cậu làm được rồi đấy! Bóng đèn thứ 3 tắt, bóng đèn thứ 4 đã phát sáng.”

Đúng thật là vậy, chẳng cần mở mắt tôi cũng có thể cảm nhận được.

“Đây là cõi ‘A tu la thiên’, hãy nói thành tiếng!”

“A tu la thiên" Tôi nói thành tiếng.
“Giờ tôi sẽ chuyển dải tần số, cậu hãy điều chỉnh theo tôi. Sau đó tôi sẽ gọi tên các cõi thế giới, cậu cũng phải lặp lại theo tôi.”

Lớp sóng năng lượng trong không gian lại thay đổi. Tôi cũng dần thay đổi để phù hợp theo.

“Đây là cõi ‘Tứ đại thiên vương’.”

“Tứ đại thiên vương.”

“Còn đây là ‘Đao Lợi’.”

“Đao Lợi" Tôi nhắc lại.

“Dạ ma thiên vương.”

“Dạ ma thiên vương.” Tôi nhắc lại

Khoa chậm rãi cứ vài phút lại thay đổi dải tần số một lần, tôi cũng chú tâm cảm nhận và điều chỉnh theo.

“Đây là cõi ‘Đâu suất’.”

“Đâu suất.”

“Đây là cõi ‘Hỷ lạc biến hoá’.”

“Hỷ lạc biến hoá.”

“Cuối cùng là ‘Tha hoá tự tại thiên’.”

“Tha hoá tự tại thiên" Bóng đèn số 10 đã sáng.

Tôi và Khoa cứ tập luyện như thế suốt cả ngày hôm đấy. Từ bóng đèn thứ 3 đến thứ 10 rồi lại ngược lại.

“Hai bóng đèn 1 và 2 là gì vậy anh?”

“Cõi Địa ngục ‘Na la’ và Ngạ quỷ - ‘Bệ thất’. Trục xuất sư rất ít khi phải tương tác với các thực thể đến từ đây. Cậu chỉ cần rèn luyện Bộ chuyển đổi với các cõi khác thành thục thì hai cõi này cũng tương tự.”

Dần dần tốc độ điều chuyển dòng huyền năng của tôi đã tăng lên. Khoa ngồi xa tôi hơn, năng lượng toả ra cũng nhỏ hơn, nhưng chỉ cần tôi chú tâm là có thể điều chỉnh huyền năng theo. Dẫu vậy, Khoa vẫn bảo tôi còn phải rèn dũa thêm rất nhiều:

“Thứ này khá đơn giản phải không? Các bộ công cụ đều là những thứ sẵn có trong mọi huyền sư, cái khó là luyện tập thành thạo nó để có thể thực chiến. Về ‘Bộ chuyển đổi’, trong suốt một tuần tới cậu sẽ phải luyện tập không ngừng để cải thiện.

Đầu tiên là tốc độ chuyển, nó phải là dưới 3 giây tối thiểu, hiện cậu đang phải mất tầm nửa phút cả cảm nhận lẫn điều chỉnh lại huyền năng. Tiếp đến là phạm vi, cậu phải nhận diện được đối tượng là thuộc dải tần số nào, càng xa càng tốt, 30m là khoảng cách an toàn đủ để cậu chuẩn bị trước khi tiếp cận. Cuối cùng lạ độ nhạy, trong luyện tập tôi sẽ dần giảm lượng huyền năng xuống, nó đòi hỏi cậu phải tinh ý và nhạy bén hơn rất nhiều.

Để nâng cao bộ chuyển đổi thì còn rất nhiều tình huống thực chiến khác. Ví dụ như có nhiều đối tượng xung quanh thuộc các dải tần số khác nhau, hoặc bọn chúng nguỵ trang dải tần số của mình,... Qua việc nỗ lực luyện tập thì cậu sẽ ngày càng thuần thục.”

Tôi chăm chú lắng nghe, người cũng dần lả đi vì mệt, trong lòng chỉ mong đến lúc ngồi thiền. Tuy dòng huyền năng phát ra chỉ rất nhỏ, chảy một ít trong cái rãnh gỗ, nhưng tôi đã luyện tập suốt 5-6 tiếng đồng hồ liên tục trong trạng thái đầy chú tâm.

“Vậy là em đã có thể tấn công vào lũ ác quỷ rồi nhỉ?”

“Về phần đó thì, cậu không tấn công vào chúng!”

Khoa có vẻ cũng mệt, trán anh hơi lấm tấm mồ hôi.

“Việc đó gần như vô ích, chúng mạnh mẽ và quyền năng không tưởng. Cậu thay đổi dải tần số là để tấn công vào thứ giúp chúng tồn tại ở thế giới này. Nhớ đồng xu mà tên đội đầu nai đã dùng trong lúc triệu hồi ác quỷ lên không?”

Tôi gật đầu. Đó là một đồng xu màu đen, gã ấy lấy ra và ném vào giữa không trung.

“Có một lớp màng ngăn cách các cõi thế giới. Đồng xu ấy dưới tác động của huyền năng sẽ làm mỏng tấm màng đó đi, tạo ra một không gian giúp ác quỷ có thể tương tác với thế giới này. Cậu không đủ sức để tổn hại đến ác quỷ, nên cậu cần phá vỡ không gian do đồng xu ấy tạo ra, việc đó sẽ khiến ác quỷ sẽ bị đẩy về thế giới của bọn chúng. Dùng Chuyển sẽ đưa dải tần số rung động của đòn đánh trùng với không gian do đồng xu ấy tạo ra.”

“Vậy tần số rung động của đồng xu đó là bao nhiêu trên các dải này?" Tôi muốn nói đến các bóng đèn.

“Nếu ác quỷ đó đến từ bóng đèn thứ 6, tần số rung động của đồng xu sẽ ở bên dưới một chút, giữa thứ 6 và thứ 5. Cậu tạo được dòng huyền năng ở giữa hai điểm đó phải không?”

“Em nghĩ là được.”

“Cậu sẽ cần phải xác định ác quỷ thuộc dải tần số nào, sau đó hạ nó xuống lưng chừng giữa hai dải. Tấn công vào đó sẽ phá vỡ không gian do đồng xu tạo ra.”

Tôi rời chung cư của Khoa sau khi ngồi thiền, các bắp cơ và thần kinh được thư giãn, cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Tuy vậy cơn đói bụng kinh khủng vẫn liên tục thúc dục tôi chóng về trọ, tối nay bạn cùng phòng của tôi sẽ làm cơm thịt bò xào.
 

Chương 26 - Đi kèm một điều kiện​


“Thứ phong ấn này thật là… không phải dạng tầm thường. Để có thể đặt điều kiện phức tạp đi kèm với lớp bảo mật kiên cố, trình độ này rất cao.”

“Không thể phá sao anh?”

Phi ngước lên nhìn Minh, nhếch lông mày, khóe miệng hơi chệch xuống:

“Để mà nói thì quả thật không dễ.” Thỏi kim loại lơ lửng trên chiếc bàn gỗ đầu giường, bị cuộn trong đám dây leo màu vàng chui ra từ hai chiếc hộp nhỏ bên cạnh. Những sợi dây leo tí hon, phát sáng, đang lần mò trên bề mặt kim loại theo ý chí của Phi.

“Nó sẽ mở khi thằng nhóc kia có bí thuật phải không?”

“Phải, khi em nó sở hữu bí thuật riêng cho mình thì các thông tin trên thỏi sắt này sẽ được giải mã.”

“Thằng nhỏ đó là người như thế nào vậy? Tại sao lại liên quan đến Đoạ Thần 2012 và thỏi sắt này? Mày có được thỏi sắt này từ đâu thế Gà Trống?”

“Một người quen bên phía Q đã đưa cho em...”

Phi liếc mắt nhìn Minh.

“… anh ta biết về 2012 và đưa ra một điều kiện: Em giúp thằng nhỏ sở hữu bí thuật và gia nhập thế giới này, đổi lấy những kiến thức về 2012”

“Đáng tin không?”

“Cao nhưng không hoàn toàn chắc chắn.”

“Mày thật là, tao chẳng biết nói gì nữa...” Phi thở dài: “Còn thằng nhóc kia thì sao?”

“Em nó à, sao nhỉ? Em ấy chỉ là một thằng nhóc mới lớn, vấn chưa biết mình muốn gì và cần gì. Tuy em nó có một trái tim nhân hậu và tình yêu lớn dành cho gia đình, nhưng chưa kiểm soát được các ham muốn của bản thân, chắc vẫn phải rất lâu mới trưởng thành được. Bước chân vào thế giới này có vẻ là một thử thách đầu đời khó khăn.”

“Tao muốn hỏi về khả năng của no.”

“Em biết mà.” Minh thở dài, anh tự hỏi rằng Trang sẽ phải trải qua những gì nữa trong tương lai.

“Nghe không giống mày và tao nhỉ, chúng ta đều đã trải qua rất nhiều thứ từ trước khi bước vào cuộc chơi, xem giờ chúng ta thế nào nào? Chắc thằng nhóc đó sẽ không có kết cục tệ như mày và tao đâu nhỉ?” Phi cười, cay đắng trên chiếc xe lăn.

“Em cũng hy vọng vậy.” Anh nhớ lại cuộc điện thoại với Khoa, có vẻ như Nha Trang tiến bộ khá nhanh. “Thằng nhóc ấy cũng có khiếu, trên mức trung bình. Nhưng để một huyền sư có được bí thuật cũng phải mất đến cả năm, thậm chí hơn. Em không muốn đợi lâu như vậy.”

“Ít nhất cũng phải có kinh nghiệm với thường thuật bậc sơ và trung, sau đó mới có cơ may xuất hiện bí thuật. Có nhiều đứa tao quen đến bây giờ vẫn chưa khai mở bí thuật cơ. Dễ hiểu sao mày lại sốt ruột đến tìm tao.”

Những sợi dây leo từ miệng hộp nhướn tới, đưa thỏi sắt lại gần trước mắt Phi.

“Lâu lắm rồi tao mới thấy một dạng phong ấn phức tạp và kỳ công thế này. Nó làm tao nhớ lại những cuộc thi giải mã của lũ huyền sư Ý hồi tao còn học việc. Mấy cái mật mã tao phá hồi chúng ta làm chung so về độ tinh xảo với cái này chỉ là muỗi.”

“Anh không có cổ vật nào cưỡng chế phá giải được à?”

“Có chứ…” Phi thở dài, chép miệng chán nản “…nhưng mà giờ mày xem đấy, nhờ phước của ai mà tao như thế này? Giờ đến cả việc đeo bao cao su tao cũng phải để mấy con ả làm giùm. Mày nghĩ tao còn dùng được bao nhiêu cổ vật hả Gà Trống?”

Minh cúi thấp mặt, nuốt nước bọt, không nói lên lời. Trong lòng anh lộn xộn như nuốt nhầm một nắm đá cuội. Chiếc xe lăn lùi xa mặt bàn, mấy sợi dây leo đặt thỏi sắt xuống rồi kéo nhau thu mình vào hộp, không quên tự đóng nắp lại. Phi ho như lấy hơi, khạc đờm rồi nhổ vào sọt rác bên cạnh, trong đó toàn là khăn giấy và bao cao su đã dùng.

“Sao mày vẫn kiên quyết truy đuổi nó nhỉ, mày biết khi không còn John thì chúng ta gần như không có cơ hội mà. Để tao nói cho mày nghe, mới vài ngày trước thôi, một nhóm Lực lượng phản ứng nhanh do thằng Magma dẫn đầu vừa đi giải quyết một vụ Đoạ Thần…”

Trong đầu Minh hiện lên hình ảnh một gã đeo mặt nạ nham thạch với vóc dáng cao to. “Thằng Magma bên Quận 1?”

“Phải rồi, chính nó. Ngày xưa nó thuộc Tổ Trục Xuất làm việc ở Quận 1. Chắc mày cũng từng nghe qua rồi, khéo từng làm nhiệm vụ chung ấy chứ. Chỉ trong vòng 6 năm thằng đó đã leo từ trục xuất sư fresher lên cấp bậc expert, hoàn toàn không phải dạng tầm thường. Nó có kinh nghiệm đối đầu với ác quỷ thuộc hàng top ở Việt Nam đấy. Nhưng bây giờ nó được chuyển qua Tổ Vệ Binh với cấp bậc tương đương - Vệ binh bậc expert. Nó được cho hẳn một trung đội để lập thành Lực lượng phản ứng nhanh. Nói nôm na thì Lực lượng phản ứng nhanh là mô hình thí điểm của bên Tổ Vệ Binh, các lãnh đạo bên đó tuyển chọn những trục xuất sư cấp bậc Expert và xây dựng các trung đội xoay quanh gã đấy, như giải pháp đối phó với vấn nạn Đọa Thần.”

“Cái này thì em biết, nó không thành công lắm.”

“Còn phải nói. Sau sự kiện Đoạ Thần 2012, các lãnh đạo tập đoàn không thể ngồi yên mà lập nên các lực lượng này. Từ đó đến nay đã có 3 cuộc tấn công khác của Đoạ Thần. Tất cả chúng ta đều thua thảm bại. Mấy ngày trước, thằng Magma và đội của nó chạm chán Đoạ Thần 2020 ở khu vực Củ Chi. Một thằng thiện chiến như nó bị đánh cho trọng thương, 20 thằng đi cùng thì chỉ còn 4 thằng sống sót. Bên trên bắt đầu suy nghĩ lại về việc đối đầu rồi Minh à, họ thấy không thể đốt nhân lực vào việc này nữa, suy yếu lực lượng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc chiến giành thị phần. Tất nhiên không ai dám cản hay xen vào chuyện cá nhân của mày, nói trắng ra thì chẳng ai đủ năng lực, nhưng chắc chắn tập đoàn sẽ hỗ trợ mày đâu. Bao nhiêu thằng ngoài kia đã chết rồi, một mình mình mày thì ích gì cơ chứ?”

Phi thở dài, biết rằng những lời nói này chẳng thể lay động đối phương, quả thực có phần vô ích:

“Nói thẳng ra là thế này, nếu cuộc chiến với Q mà thua thì thằng tàn phế như tao sẽ chẳng còn chốn dung thân. Dù với The Planet tao chẳng còn giúp ích được nhiều nhưng tao vẫn có vị thế, cũng lập nhiều chiến công, tập đoàn này sống thì tao vẫn sung sướng hưởng thụ được đến cuối đời. Giúp ích cho mày để mày cắm đầu vào chỗ chết thì phần thua của The Planet lại càng lớn thêm.”

Minh gật đầu, anh chờ đợi Phi nói ra điều kiện.

“Để phá giải thứ này cần có thời gian và công sức, vì thế nó cũng đi kèm một điều kiện Mình à…”

“Điều kiện đó là gì?” Minh đáp ngay như vốn biết chuyện này sẽ như vậy. Bao nhiêu năm sống trong giới, anh hiểu mọi sự giúp đỡ đều có cái giá của nó, kể cả là từ người từng vào sinh ra tử với mình.

“Quay trở lại làm sát thủ trong một nhiệm vụ cuối…”

Có vẻ như nó cũng nằm trong định liệu của Minh.

“...Q đang lăm le các khu vực bất ổn ở miền Trung rồi. Theo tổ tình báo có đưa tin thì Benson bên phía Q đã được nhìn thấy ở Phú Yên cùng một trung đội tầm 30 người.”

“Benson à? Chỉ một trung đội thôi sao?” Rồi ngay lập tức Minh tự phủ nhận mình: “Chắc không phải, em không nghĩ mục đích của chúng bây giờ là đánh chiếm miền Trung, một trung đội thì hơi ít.”

“Đúng vậy, Q chỉ muốn thoả thuận với Anh Em Duyên Hải để hợp tác. Mục đích chính là được cho phép hành quân và tận dụng các cổng trung chuyển miền Trung, đây sẽ là bàn đạp có lợi cho Q trong cuộc chiến sắp tới với chúng ta. Vì thế Benson cùng quân của hắn được gửi đến là đảm bảo cho sự hợp tác đó không bị quấy rối bởi bất cứ ai, kể cả là mày.”

“Vậy nhiệm vụ này là gì?”
 

Chương 27 - Người liên lạc​


Mùi thịt bò xào vẫn dềnh dàng níu lấy không khí trong căn phòng trọ chật hẹp. Trên chiếc thớt gỗ tròn bằng gang tay là nắm hành tây đã thái sẵn đợi được vô chảo. May là bếp gas đã tắt, không thì thịt bò sẽ dai lắm.

“Bạn của cậu ướp thịt khéo đấy, sơ chế cũng rất thạo tay, chỉ cần liếc qua cũng thấy là người có kinh nghiệm.”

Đúng là vậy thật, Khang nấu ăn rất có nghề, nhà cậu ta làm lò mổ. Các bữa cắm trại của lớp đều do Khang chọn thịt, ướp, bảo quản, lẫn đứng bếp. Giờ thì cậu ta đang ngồi bó gối ở góc phòng, tay ôm chặt bắp chân, sau lưng là một sinh vật gầy gò với cánh tay dài ngoằng tóm lấy đầu cậu. Sinh vật đó có làn da xám xanh, nhăn nheo, chỉ da bọc xương, nó vùi đầu xuống gối. Cánh tay trái dài mảnh thì vươn ra, vòng lên phía trước che mắt, tai và miệng của Khang. Khang cứ thế, ngồi cứng đờ như tượng, chỉ có chiếc mũi lộ ra là hình như còn thở.

“Nhưng bác à… Cháu mới chỉ học sơ thuật hôm nay, còn chưa tập luyện nhiều. Nếu giờ đối đầu với ác quỷ thì cháu sẽ chết mất!" Tôi nói.

Người đàn ông ngồi trước mặt khẽ gật đầu, nom khoảng ngoài 50 tuổi. Da ông ta trắng bệch do đánh phấn, chính xác thì những chỗ da thịt không bị phủ bởi quần áo đều nhợt nhạt màu phấn trắng. Ông ta có dáng người dong dỏng cao, mặc bộ vest xanh ngọc bị bạc màu và sờn cũ cùng một chiếc nơ tím, bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây màu đen có họa tiết ca rô. Tóc ông ta lốm đốm muối tiêu, vuốt keo thành nếp, môi thì son đỏ, tương phản rõ rệt trên lớp phấn trang điểm. Đối diện với người đàn ông, tôi thấy khuôn mặt trông rất giả, cái cảm giác giống như người đàn ông tôi gặp ở chỗ giam giữ.

Ông ta đợi ở phòng trọ từ trước khi tôi về. Lúc đẩy cánh cửa ra, ông ta ở giữa phòng cúi người, nhoẻn miệng cười lịch thiệp. Một tay cầm cặp da mỏng, tay kia đeo đồng hồ vàng. Ông ta giới thiệu mình là người của The Planet và hỏi tôi có phải là Võ Nha Trang không? Sau khi tôi xác nhận, ông ta xin phép được ngồi để bàn về các thủ tục giấy tờ hợp tác với tập đoàn.

“Mới học thường thuật bậc sơ ư? Vậy là nhanh rồi đấy cậu Trang à, hẳn nội lực và tư chất cũng thuộc dạng trung bình khá trở lên.” Giọng ông ta khàn khàn, đầu câu thường bị lạc đi đôi ba âm tiết.

Tôi nhìn qua Khang ở góc phòng, có phần lo lắng cho người bạn, không biết trước khi tôi về thì cậu ta đã phải đối diện với việc gì.

“Nhưng có vẻ trữ lượng huyền năng của cậu không cao, nếu không kiểm soát tốt phát lực thì rất dễ cạn kiệt khi sử dụng. Khoản này thì phải vài tháng kiên trì tập luyện thì mới thấy sự cải thiện rõ rệt.”

“Vâng, vậy nên cháu nghĩ là mình chưa đủ sẵn sàng.” Tôi nhớ lại áp lực kinh khủng khi nhìn thấy ác quỷ qua tấm kính ở phòng quan sát.

“Đừng lo, đây chỉ là thủ tục ký kết thôi. Chưa ai nói với cậu nhỉ? Cậu sẽ có khoảng 3 tuần để tập luyện trước khi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bên phía bà Ếch Gọi Mưa sẽ huấn luyện cho cậu cứng cáp hơn.”

“Ếch Gọi Mưa?” Đó là quản lý của chỗ đã bắt giam tôi, lòng tôi bỗng dâng trào sự ác cảm “Tại sao lại vậy? Chắc có nhầm lẫn! Cháu tưởng Khoa và Minh sẽ là người…”

Ông ta giơ tay ra dấu im lặng, một luồng khí phóng ra, choán lấy gian phòng bằng sự đe doạ, nó khiến câu nói đã nằm trên đầu lưỡi tôi bị trôi ngược vào trong:

“Nào nào, bình tĩnh nào cậu Trang. Có vẻ như cậu vẫn còn nhiều điều phải học…” Gai ốc tôi dựng lên “Đầu tiên và quan trọng nhất khi hoạt động trong giới, đó là giữ kín danh tính bản thân lẫn mọi người xung quanh. Ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm, ý tôi ‘ngoài kia’ không chỉ là xung quanh cậu, nó còn là xung quanh những người cậu yêu thương nữa. Võ Nha Trang còn một mẹ già và em gái phải không? Cậu tốt nhất không nên là Võ Nha Trang, cũng tương tự Lệ Chi không phải là Khoa, Gà Trống Trắng không phải là Minh.”

Ông ta nới chiếc nơ tím, đôi mắt nâu điềm đạm nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm và vô cảm như đã chứng kiến đủ mọi điều tồi tệ trên cõi đời.

“Tôi biết ai là người huấn luyện cậu, tôi biết nhiều hơn những gì tôi nói. Một con dao giấu trong túi luôn nguy hiểm hơn cầm trên tay. Hãy lưu tâm ngôn từ của mình! Tập đoàn đã chấp thuận cho cậu tham gia vào Cổng trung chuyển Dĩ An, được quản lý bởi Ếch Gọi Mưa, đồng thời cho phép cậu huấn luyện trực tiếp ở địa bàn thay vì đến trụ sở. Đó là trên danh nghĩa, còn thực tế thì không quan trọng, miễn là ba tuần nữa cậu đủ khả năng để sống sót sau nhiệm vụ đầu tiên. Còn chuyện của Lệ Chi và Gà Trống, tôi xem như không biết.”

Tôi gật đầu, trong lòng tự trách vì Khoa đã từng nhắc tôi chuyện không được gọi thẳng danh tính rồi. Lúc nãy quả thật tôi lỡ miệng.

“Nhắc nhở vậy thôi, giờ chúng ta bắt đầu nhé.” Cái áp lực bí bức vừa rồi bỗng vơi đi như một con sóng rút khỏi mặt cát.

“Theo như tôi tìm hiểu thì tên đầy đủ của cậu là Võ Nha Trang sinh ngày 22/12/2000, không biết tôi có nhầm lẫn gì không nhỉ?” Ông ta đưa ra trước mặt tôi một tập sơ yếu lý lịch, trên đó có mọi thông tin cá nhân tôi từ tên tuổi, nhóm máu, quê quán đến thông tin học vấn từ tận hồi mẫu giáo. Tôi xem qua trọng sự ngỡ ngàng và xác nhận mọi thứ đều đúng.

“Tôi là người đến từ tập đoàn The Planet, cậu có thể gọi tôi bằng mã hiệu 047 hoặc Number 47. Trong tập đoàn, ngoài hai khối chính là Triệu hồi và Trục xuất, còn rất nhiều các bộ phận nhỏ phục vụ cho các quá trình này diễn ra trơn tru. Những người như tôi - Number - đóng vai trò là cầu nối giữa tập đoàn và các nhân viên. Tôi sẽ xuất hiện mỗi khi bên trên cần thông báo gì đó một cách trực tiếp, còn lại phần lớn thời gian tôi thực hiện việc giám sát và đánh giá, đôi khi là bảo vệ. Trong giới thường gọi là ‘kền kền’ nhưng cá nhân tôi thích danh xưng ‘Người liên lạc’ hơn. Tôi được giao trọng trách hỗ trợ cậu, nhưng tất nhiên là từ xa thôi. Vậy cậu Trang, cậu đã biết gì về công việc này rồi?”

Tôi ngẫm nghĩ, nhớ lại những điều mà Khoa đã nói hôm trước, cố gắng tóm tắt theo trí nhớ:

“Có rất nhiều ác quỷ đang lởn vởn ở ngoài kia,...” Tôi cố ý lược đi lời giải thích về tay trái, tay phải mà Khoa đã nói, giữ nó như một con dao trong túi. “... Tập đoàn sẽ trả tiền cho những người có khả năng và chuyên môn để đẩy bọn chúng trở về địa ngục, họ được gọi là Trục xuất sư. Vì cháu có khả năng nhìn thấy huyền năng nên được tập đoàn tìm đến và chiêu mộ. Số tiền được trả cho mỗi ác quỷ tiêu diệt là rất hậu hĩnh, kèm theo đó là các chính sách phúc lợi cao cấp.”

“Hmm… Có một chỗ sai là Trục xuất sư không đẩy ác quỷ trở về địa ngục, bọn chúng không đến từ đó. Còn lại thì cậu tạm thời chỉ cần hiểu nhiêu đó thôi.”

Người đàn ông lôi tiếp từ cặp da ra một tập giấy với các đầu mục dài ngoằng:

“Về công việc của cậu thì đơn giản là nhận nhiệm vụ trục xuất ác quỷ từ Cổng trung chuyển, họ sẽ cho cậu biết thời gian, địa điểm và đối tượng cậu cần trục xuất. Lúc bắt tay vào làm việc thì cố giữ cho mình sống sót và hoàn thành đúng mục tiêu là được. Phần này thì bên cổng trung chuyển sẽ giới thiệu kỹ cho cậu trong nhiệm vụ đầu, tôi chỉ đảm bảo là cậu hiểu khái quát về công việc này như vậy thôi.

Giờ sẽ là về các phúc lợi khi làm việc ở tập đoàn: Đúng như cậu nói, vì là một công việc nguy hiểm nên thu nhập từ nó rất khá. Riêng việc này thì tôi đảm bảo với cậu rằng chỉ cần chăm chỉ làm khoảng 5 năm thì cậu có thể an nhàn sống đến cuối đời. Tiền sẽ được trả cho cậu theo nhiệm vụ cậu hoàn thành, làm xong là ‘ting ting’, mọi thứ dây mơ rễ má khác như đóng thuế, bảo hiểm,... đều do tập đoàn lo liệu.”

“Tức là tất cả thu nhập đều là hợp pháp ạ?” Tôi hỏi: “Liệu…ý cháu đây là một công việc phi pháp… cháu có phải rửa tiền gì không?”

Người đàn ông với khuôn mặt trát phấn trắng bệch lắc đầu:

“Cậu không cần động một ngón tay, tập đoàn sẽ phải hợp pháp hóa toàn bộ cho cậu. Mỗi xu trước khi chảy vào tài khoản của cậu sẽ đi qua nhiều nơi khác dưới nhiều danh xưng, cậu cũng sẽ được bổ nhiệm ở nhiều vị trí trong chuỗi nhiều công ty. Nhưng đừng bất an, hệ thống này đã tồn tại từ trước khi cậu ra đời và vẫn vận hành trơn tru trong từng ấy năm, chống lưng cho chúng tôi không chỉ có tiền bạc và quyền lực, có những thứ còn to lớn hơn thế!

Nói thêm để cậu an tâm, tập đoàn có những phòng ban với đội ngũ vô cùng chuyên nghiệp. Thậm chí họ không cần cậu phải ký hay điểm chỉ để làm mọi thứ, họ có thể ký thay và điểm chỉ cho cậu mà đến cả chuyên gia thẩm định nghệ thuật cũng phân biệt được nó là giả hay thật. Một kho dữ liệu chữ ký và vân tay của cậu trên hóa đơn, giấy nhập học, hồ sơ mở thẻ ngân hàng, căn cước công dân, đơn xin việc… được đưa vào một chương trình tích hợp thuật toán học sâu. Từ đó một cái máy còn có thể ký giống cậu hơn là chính cậu ký. Nhưng đừng lo, tất cả để giảm các thủ tục giấy tờ giúp cậu khỏi phải đích thân chạm tay vô thôi. Giăng bẫy hay hủy hoại cuộc đời cậu không phải là mục tiêu của tập đoàn khi mối quan hệ hợp tác này còn bền đẹp.” Đó là một lời đe dọa ngầm, tôi biết ý ông ta. “Cuối năm, cậu có thể kiểm tra kê khai thuế cá nhân, cậu sẽ bất ngờ vì phần thuế đóng góp cho đất nước của cậu còn đầy đủ và nhiều hơn khối quan chức lãnh đạo đấy!”

Ông ta nhoẻn miệng cười với đôi môi đỏ chót. Tôi thấy có chút mỉa mai trong lời nói, nhưng nó là vừa mỉa mai người, vừa mỉa mai mình. 047 lật trang giấy.

“Bên cạnh đó, cậu cũng được hưởng các chính sách đãi ngộ tương tự như các công ty lớn. Riêng về khoản này thì đúng là ‘cao cấp’ như cách cậu dùng từ:

Mỗi năm sẽ có 12 lần nghỉ phép, tăng theo thâm niên. Nghỉ phép ở đây là từ chối các nhiệm vụ. Vì ngoài những ngày làm nhiệm vụ, cậu hoàn toàn tự do, nên con số 12 lần nghỉ phép là khá nhiều rồi đấy, thường thì mọi người không xài hết đâu.

Thứ hai là thưởng cuối năm, có có thể cao bằng vài mảnh đất đấy. Cũng tuỳ theo thâm niên, số lượng nhiệm vụ hoàn thành và độ khó của chúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Cậu sẽ nhận được thưởng vào dịp giáng sinh.

Thứ ba là đảm bảo chi trả mọi chi phí thuốc thang cho cậu dù chỉ là cảm vặt. Và dĩ nhiên nếu cậu gặp vấn đề gì khi làm nhiệm vụ, cậu có thể an tâm với tiền điều trị.

Thứ tư, mọi chi phí đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ khi làm nhiệm vụ cũng sẽ được chi trả bởi tập đoàn.

Thứ năm là bảo hiểm cao cấp cho cậu và người thân trên toàn bộ thu nhập.

Thứ sáu là du lịch nghỉ dưỡng, 7 ngày du lịch không phải bận tâm đến bất kỳ nhiệm vụ gì, không trừ vào ngày phép, có thể dẫn theo tối đa hai người. Trong nước hay ngoài nước là tùy sở thích của cậu…”

Lòng tôi khởi lên sự phấn khích, tôi đã từng ứng tuyển ở rất nhiều nơi, chế độ phúc lợi mà ông ta vừa nói quả thật không tồi, ấn tượng là đằng khác. Khi nghe đến những số tiền lớn, tôi không có liên tưởng rõ rệt lắm rằng những con số đấy thì tuyệt vời thế nào, nhưng khi hình dung nó dưới dạng các phúc lợi thì quả thật đã hấp dẫn và lay động tôi. Tôi có phần tự đắc và tưởng tượng đến phản ứng của mẹ, em gái, Thư và bạn bè xung quanh khi thấy mình rủng rỉnh tiền.

Number 47 nhìn quanh căn phòng chật chội, ọp ép, phần gác xếp treo ngổn ngang quần áo, còn quanh tường là đủ loại thùng hộp.

“Cậu có muốn một căn hộ tốt hơn không? Trong địa bàn thành phố cậu thích ở quận nào cũng được, tập đoàn sẽ hỗ trợ phí thuê nhà!”

Tất nhiên là có, tôi nghĩ bụng. Nhưng không thể hiện ra mà chỉ chau mày, nhìn về phía Khang, người bạn cùng phòng đang bị tóm chặt, ngồi ở góc.

“Hãy nghĩ thêm về nó, đó là phúc lợi thứ bảy. Còn nhiều phúc lợi khác nữa như chế độ tử tuất, thai sản, sinh nhật,... cậu có thể tham khảo thêm danh sách phúc lợi cho Intern và cho nhân viên chính thức ở mặt này.”

“Intern ạ?”

Ông ta gật gù:
“Đúng rồi, sau buổi hôm nay cậu sẽ là intern. Khi đủ 2 tháng kinh nghiệm và tham gia ít nhất 3 nhiệm vụ, cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức - Fresher - với nhiều đãi ngộ tốt hơn.”

“Vậy thì cháu có thể rời đi không… hay là…sẽ phải làm nó cả đời?”

“Mọi trục xuất sư có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào sau 1 năm kể từ ngày làm chính thức, tức ít nhất 1 năm 2 tháng kể từ khi ký kết thành intern. Nhưng cậu biết đấy, đây không phải là một công việc bình thường, những thứ cậu được đào tạo, những khả năng cậu được phát triển, những thông tin cậu đã biết, những gì cậu đã nhìn thấy,... tất cả đều là rủi ro cho tập đoàn hoặc thậm chí cả hệ thống này nếu nó không còn chịu sự quản lý. Vì vậy chúng tôi sẽ phải có một chút can thiệp để sau khi một nhân viên rời đi, mọi thứ vẫn được đảm bảo trơn tru.

Nên như tôi đã nói, hãy giữ kín danh tính thật của mình và của những người cậu biết. Tôi là một người liên lạc, đó là một vị trí đặc biệt trong tổ chức, cậu thuộc trách nhiệm của tôi nên tôi biết cậu, nhưng tất cả người liên lạc khác, trục xuất sư, triệu hồi sư, những người làm giấy tờ,... đều không biết cậu thực sự là ai. Họ chỉ biết tên thật hoặc là biệt hiệu, còn sợi chỉ nối giữa hai đầu nút thì chỉ một số vị trí đặc thù mới nắm được. Hãy lưu tâm vì nó sẽ có lợi cho cậu khi ‘nghỉ hưu’, quá nhiều thông tin bị rò rỉ thì sự can thiệp để vá lại sẽ càng cực đoan hơn!

Thường thì các nhân viên của tập đoàn sẽ hướng đến việc rời đi thông qua một chiến công quan trọng. Lúc này để tri ân, tập đoàn sẽ dành một khoản chi phí lớn hơn để sự ‘can thiệp’ trở nên khéo léo, mượt mà và dễ chịu hơn với nhân viên đó. Sau cùng thì, tập đoàn luôn muốn nhân viên của tổ chức tin là họ không bị trói buộc trong công việc này mãi mãi. Vậy đó, cậu còn gì thắc mắc không?”

Tôi lắc đầu.

047 đặt một tờ giấy màu trắng có kích cỡ A4, nhìn rất dày và cứng lên mặt bàn. Trên tờ giấy có logo của The Planet màu xanh rêu và mấy dòng chữ đen viết bằng thứ ngôn ngữ tượng hình khó hiểu. Ông ta rút một cây bút máy từ trong cặp táp ra, thân đen bóng với phần gài mang hoạ tiết đầu nai mạ vàng.

“Ngón cái.” 047 nói, tôi đưa ngón tay ra. Ông ta đặt lên đuôi cây bút, một cây kim bé bật từ đuôi bút đâm vào ngón tay tôi. Máu trên ngón tay tôi được rút vào ống mực khi ông ta kéo con nai dọc theo thân bút:

“Cậu Võ Nha Trang!” Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nội lực. “Khi cậu đặt bút viết, khi máu cậu chảy trên mặt giấy này, là hợp đồng chính thức có hiệu lực, cậu đã trở thành nhân viên của The Planet. Việc này đồng nghĩa rằng tính mạng của cậu sẽ nằm trong tay các lãnh đạo, theo đúng nghĩa đen. Họ chỉ cần muốn là cậu sẽ lập tức chết! Nhưng tất nhiên họ sẽ không vô lý đoạt mạng nhân viên của mình, thường chỉ có hành vi phản bội mới bị trừng phạt nặng như vậy. Nên tuyệt đối ghi nhớ trung thành với tập đoàn!”

Khoa và Minh đã từng cảnh báo, tôi cũng đã bấm bụng sẵn sàng cho chuyện này.

“Giờ cầm lấy cây bút, viết một dòng bất kỳ lên đường kẻ ngang nằm cuối trang giấy để hoàn thành ký kết.”

“Dòng bất kì sao?”

“Cái gì cũng được, một câu cửa miệng, một châm ngôn ưa thích, một đoạn trích kinh thánh, một tuyên ngôn nhân quyền hay gì cũng được.”

Tôi chợt nghĩ đến một câu trong bài rap của DSK, đặt bút viết, mực đỏ tuôn trên trang giấy:

“Thấy được cái sự hỗn loạn trong yên bình để điềm đạm trong cơn bão.”

Nắp bút đóng. 047 đưa bàn tay ra, tôi cũng vậy. Cái bắt tay thể hiện một giao kết đã được thực hiện, cảm giác lạnh sống lưng bơi giữa kẽ tóc gáy của tôi. Những con chữ và thông tin trong tập giấy trước mặt lũ lượt kéo nhau, mỡ hộp não tôi, xếp hàng bước vào tâm trí, sau đó chúng bốc cháy như tự xoá bỏ sự tồn tại của mình. Sinh vật với đôi tay dài ngoằng rời khỏi Khang, chui xuống bóng của 047. Ông ta mỉm cười, tan rã ra thành các mảng khói rồi biến mất vào không khí.

Khang bật dậy, khuôn mặt thất thần nhìn tôi. Suy nghĩ đầu tiên của cậu ta là với tay tắt bếp gas nhưng nó đã tắt tựa bao giờ.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
trdanghuy,
Người trả lời cuối
trdanghuy,
Trả lời
44
Lượt xem
4.947
Quay lại
Lên đầu trang