[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Bác thớt chạy chương trên fb trước thì ae lên trên fb đọc chứ ai follow trên voz nữa. Trừ khi 2 bên đều post cùng lúc
Ok bác. E sẽ đăng tải đồng thời 2 kênh cùng 1 thời gian.
 
Chương 77: Năm trăm anh em

Để tránh đêm dài lắm mộng, Võ Thiện Nhân quyết định tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Hắn gầm vang một tiếng. Linh lực hùng hậu tuôn chảy. Bàn tay biến đổi thành quyền.

Võ Thiện Nhân nhằm thẳng đầu Huyễn Dực Giáp Trùng mà nện.

“Ngã Hổ Phốc Thỏ.”

“Bồng.”

Lãnh trọn một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ, một bên đầu của Huyễn Dực Giáp Trùng ấu thú bị móp méo biến dạng. Hơi thở đứt đoạn. Sinh mệnh chẳng khác nào chỉ mành treo chuông.

Cảm nhận được hơi thở của tử vong, Huyễn Dực Giáp Trùng gào thét điên cuồng, thân thể bỗng có dấu hiệu bành trướng.

Ngồi trên lưng Huyễn Dực Giáp Trùng, Võ Thiện Nhân liền nhận ra ngay điểm bất thường. Hắn la hoảng: “Bỏ mẹ! Nó muốn tự bạo.”

Linh thú cấp ba tự bạo. Không cần nói cũng biết uy lực khủng khiếp đến nhường nào. Cho dù Võ Thiện Nhân có Thổ Thuẫn bảo hộ thì sống cũng thành tật.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Võ Thiện Nhân liền cấp tốc đánh thêm một quyền. Lần này, đích đến chính là cánh của Huyễn Dực Giáp Trùng.

“Phanh.”

Đôi cánh là bộ phận yếu nhược, tất nhiên không thể cứng rắn bằng đầu. Vì vậy, một chiêu Ngã Hồ Phốc Thỏ đã chấn nát một bên cánh của Huyễn Dực Giáp Trùng.

Mất đi sự cân bằng, thân thể nặng nề của Huyễn Dực Giáp Trùng chao đảo, rơi xuống tự do.

Không nhanh không chậm, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng thi triển Phong Quyển Tàn Vân nhảy phốc lên, dựa vào sự khống chế Thuỷ nguyên tố giúp thân hình lơ lửng vững vàng giữa không trung.

“Súc sinh to gan! Muốn chết thì tự đi mà chết, còn muốn kéo ta đi theo với ngươi sao? Hừm! Để Lão Đại ta thành toàn cho ngươi. Hãy xem thử Hoả Diễm Bạo Thạch của ta đây.”

Thần niệm vừa động, vô số hoả cầu trên tay Võ Thiện Nhân bắn thẳng về phía con Huyễn Dực Giáp Trùng.

“Đùng.”

“Đùng.”

“Đùng.”

Một cơn mưa hoả cầu dồn dập giáng xuống đầu. Nếu ở trạng thái trưởng thành thì dĩ nhiên Huyễn Dực Giáp Trùng không hề sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, nó mới chỉ là ấu thú, lại còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Thời điểm này còn bị Võ Thiện Nhân công kích dồn dập, tinh huyết hao tổn cực lớn, nên sức phòng ngự giảm sút rõ rệt, nháy mắt bị biển lửa thiêu đốt.

Huyễn Dực Giáp Trùng tru lên một tràng đau đớn, thân thể giãy đành đạch.

Thật đáng thương cho Huyễn Dực Giáp Trùng, ngay cả khả năng tự bạo cũng không thể tiến hành được nữa, quằn quại trong đau đớn rồi vong mạng.

Võ Thiện Nhân từ trên cao nhìn xuống, khịt khịt cái mũi, cười nói: “Thịt linh thú cấp ba nướng sao? Lần đầu tiên ta được ăn đó. Hà hà…”

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Võ Thiện Nhân đã hoàn hảo diệt sát một đầu Huyễn Dực Giáp Trùng. Hơn nữa có thể thấy, Võ Thiện Nhân trong trận chiến này tâm tư vô cùng cẩn mật, rất nhanh đã vạch được kế sách chu toàn. Điều đó cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn ngày càng lão luyện.

Vừa lúc đó, con Huyễn Dực Giáp Trùng bên dưới mặt đất đã thoát ra khỏi Mộc Hồn Toả Trận. Nhìn thấy cảnh đồng bạn bị thiêu sống, nó gầm lên bi thống.

Cặp mắt của nó đỏ rực, trông cực kỳ kinh người, lóe lên những tia sát khí, cái miệng tru lên những tràng dài lê thê.

Võ Thiện Nhân bật cười ha hả: “Không cần nóng vội. Sẽ mau chóng đến lượt mày đi chầu ông bà ông vải thôi.”

Đang trong lúc hắn vừa định nhào đến thì bỗng sắc mặt biến hoá, đình chỉ hành động, hướng vội mắt về một khoảng không u tối.

Ở xa xa, vọng lại tràng âm thanh quen thuộc, nghe như tiếng côn trùng đập cánh.

“Vù… Vù…”

“Ào… Ào…”

“Phành… Phạch…”

Con Huyễn Dực Giáp Trùng phát ra mấy tiếng kêu kỳ lạ. Đôi mắt hận thù của nó dành cho Võ Thiện Nhân trở nên kích động dị thường.

Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng đoán ra được nguyên nhân. Không vội, hắn khoanh tay trước ngực, nhe hàm răng trắng cười khiêu khích: “Xời! Tưởng chuyện gì. Hoá ra là mày chơi trò gọi hội sao? Cũng được, gọi năm trăm anh em ra hết đây. Lão Đại ta sẽ tiễn tất cả lên đường. Hà hà…”

Không lâu sau, cuối cùng thì “năm trăm anh em” theo lời Võ Thiện Nhân cũng xuất hiện. Và… đúng theo nghĩa đen của nó.

Trong đêm đen dày đặc, hàng trăm cặp mắt đỏ rực như máu, hung hăng bay về bên này.
Võ Thiện Nhân linh thức vừa chạm đến, lông tóc dựng đứng cả lên, không nhịn được liền phun một câu chửi thề: “Cái đậu má! Ta chỉ nói giỡn mà ngươi… kéo cả dòng họ đến thật sao?”

Chẳng mấy chốc, một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng dần dần lộ hiện, đếm sơ sơ cũng đến mấy trăm, con nào con nấy bộ dáng hung hãn, cái vòi phía trước không ngừng quay mòng mòng.

Vừa di chuyển, bọn chúng vừa phát ra thanh âm rè rè nghe rất khó chịu.

Đứng trước tình huống này, Võ Thiện Nhân tròng mắt muốn rớt ra ngoài, da đầu tê dại, hai màng tai ù đi, toàn thân mềm nhũn như cọng bún.

Hắn khóc không thành tiếng: “Huyễn Dực Giáp Trùng huynh đệ. Vừa rồi là ta lỡ lời. Hay là… ngươi kêu bà con họ hàng, cô dì chú bác, nội ngoại gần xa… quay trở về đi. Hẹn hôm nào đẹp trời chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Theo ghi chép ở Tàng Thư Viện, trong Tây Nguyên lãnh địa nếu gặp phải siêu cường linh thú cấp năm Bôn Diệm Báo Vương hoặc một bầy Huyễn Dực Giáp Trùng thế này chỉ có con đường chết.

Mấy trăm Huyễn Dực Giáp Trùng, tương đương với mấy trăm Nhân Vực linh giả. Võ Thiện Nhân mới chỉ là Nhân Vực cấp mười một, dẫu có ba đầu sáu tay thì cũng khó mà chống cự.

Võ Thiện Nhân cảm thấy một áp lực rất lớn, trong lòng vô cùng khẩn trương: “Con bà nó! Không chạy lúc này thì còn đợi khi nào?”

Nhìn khoảng cách đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã rất gần, hắn chẳng thiết tha gì nữa, vội vàng phóng xuất linh lực, ba chân bốn cẳng chạy một mạch.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng thấy vậy càng tru tréo lớn hơn, tựa như đang thúc giục đồng bọn.

Sau vài nhịp thở, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã xuất hiện ngay tại vị trí mà Võ Thiện Nhân vừa biến mất.

Dẫn đầu đàn là một con Huyễn Dực Giáp Trùng cực kỳ cường tráng, kích thước to gần gấp đôi so với đồng bọn, khí tức bên ngoài đã đạt đến hàng linh thú cấp bốn. Đây chính là Huyễn Dực Giáp Trùng Vương.

Không ngờ trong đàn Huyễn Dực Giáp Trùng này lại có Huyễn Dực Giáp Trùng Vương. Phen này thì Võ Thiện Nhân chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng ấu thú bay đến trước mặt Huyễn Dực Giáp Trùng Vương, liên tục phát ra từng đoạn âm thanh ngắt quãng, giống như một đứa trẻ mếu máo trước ba mẹ.

“Réc… Réc…”

Huyễn Dực Giáp Trùng Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn biển lửa bên dưới, hai con ngươi đỏ rực chỉ toàn là sát ý.

Nó hếch cái vòi lên, thanh âm rè rè phát ra. Ngay lập tức, mấy trăm đầu Huyễn Dực Giáp Trùng bay vọt theo phương hướng Võ Thiện Nhân vừa chạy.

*** Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
Chương 78: Ta nguyện bồi thường

Tại khu vực Tây Nguyên, lãnh thổ dưới mặt đất, Bôn Diêm Báo là quần thể linh thú cường đại nhất. Còn chúa tể trên không trung thì chính là loài Huyễn Dực Giáp Trùng. Thông thường, cảnh giới Tướng Cấp trung kỳ, hay thậm chí Tướng Cấp hậu kỳ mà gặp phải một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng mấy trăm con thế này cũng chỉ có đường tháo chạy.

Lại nói, Võ Thiện Nhân vừa nhận thấy tình hình không ổn liền đánh bài chuồn, “tẩu vi thượng sách”. Thế nhưng mới di chuyển được một đoạn đường, bỗng nghe phía sau vù vù tiếng gió, hắn vừa ngoái cổ nhìn một cái, bất giác mồ hôi đổ ra như tắm, trái tim đập loạn xạ muốn nhảy vọt lên.

“Không xong, chúng đuổi theo ta rồi.”

Không kịp thở dốc, Võ Thiện Nhân một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung, bắn vọt đi cực nhanh.

Ngay phía sau, mấy trăm Huyễn Dực Giáp Trùng đập cánh bay đến. Dẫn đầu là khoảng năm chục con thân hình cường tráng, nhất định là thành viên tinh anh trong đàn.

Bỗng thấy bọn chúng kêu ré một tiếng chói tai, đôi cánh đập mạnh, nhanh chóng bay vượt lên. Tốc độ của năm mươi đầu tinh anh này là cực kỳ khủng bố, nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với Võ Thiện Nhân.

Võ Thiện Nhân cảm giác huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi lên. Hắn nhận biết rõ ràng sự nguy hiểm đang ở ngay phía sau, tinh thần không dám buông lỏng, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Võ Thiện Nhân cùng năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh chơi trò đuổi bắt. Nháy mắt đôi bên đã băng qua mấy mươi dặm đường rừng.

May mắn Võ Thiện Nhân vừa học được thân pháp Phong Quyển Tàn Vân nên di chuyển với tốc độ khá cao nhưng vẫn dễ dàng né tránh các chướng ngại trên đường.

Hiện tại, hắn kiên trì lựa chọn cách di chuyển dưới mặt đất, không dám dùng Phong Quyển Tàn Vân bay lên. Bởi vì trên không trung quá trống trải mà tốc độ đám linh thú này cực cao, như vậy thì rất dễ bị đuổi kịp. Ở dưới đất còn có thêm cây cối và các loài dây leo cản đường, do đó có thể kiềm chế tốc độ bọn chúng.

Cơ mà đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh nào phải tầm thường. Tuy bị cây cối che chắn ngăn cản là vậy nhưng bọn chúng rất nhanh lạng lách kịp thời, không dễ gì bị cản lại.

Len lỏi qua các bụi cây, chạy thục mạng một hồi nhưng vẫn không sao thoát khỏi sự truy đuổi của đàn Huyễn Dực Giáp Trùng. Trong lòng Võ Thiện Nhân phát khổ, vừa chạy vừa ngoác miệng la lớn: “Chư vị huynh đệ hãy nghe ta nói. Ta nguyện bồi thường mà. Đừng đuổi theo ta nữa.”

Tốc độ của năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh so ra vẫn cao hơn Võ Thiện Nhân một chút. Hơn nữa cái vòi trên đầu bọn chúng còn liên tục phun ra các đạo công kích khiến Võ Thiện Nhân cực kỳ khổ sở. Dù cẩn thận né tránh nhưng trên người hắn vẫn mấy lần bị đánh trúng, may mà có lớp hào quang của Thổ Thuẫn ngăn cản nên tạm thời không nguy hiểm. Có điều, chân linh khí trong đan điền có giới hạn, không phải là niêu cơm của Thạch Sanh, nếu cứ hao tổn như vầy thì đến một lúc nào đó sẽ sạch banh.

Trước tình huống này, Võ Thiện Nhân đành cắn răng thu lại Thổ Thuẫn. Hắn muốn dồn toàn bộ vốn liếng vào việc triển khai Phong Quyển Tàn Vân.

Mới đó, bỗng có mấy đầu Huyễn Dực Giáp Trùng áp sát, tốc độ bọn chúng thực quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ, những chiếc móng vuốt sắc bén liên tiếp vươn ra, găm thẳng vào người Võ Thiện Nhân.

“Xoẹt.”

“Xoẹt.”

Màn bảo hộ Thổ Thuẫn đã được Võ Thiện Nhân thu lại nhưng trên người hắn còn bộ bảo giáp mượn từ tay Thích Thật Thà.

Có điều đây chỉ là một bộ giáp bình thường, không thuộc hàng linh bảo nên sức phòng ngự có hạn, trước công kích của đám Huyễn Dực Giáp Trùng thì run lên nhè nhẹ, trong giây lát đã bị xuyên phá.

“Phập.”

Một bên vai Võ Thiện Nhân bị đầu vuốt sắc nhọn của một con Huyễn Dực Giáp Trùng cào trúng, máu tươi tóe ra, vết thương sâu hoắm lòi cả xương trắng. Không hổ là linh thú cấp ba, thực lực sánh ngang Nhân Vực cấp mười lăm, ra tay cũng rất quyết đoán, rất tàn bạo.

Lập tức, trên bàn tay trái, Ngũ Hành Giới Chỉ bỗng phát ra một nguồn lực lượng sinh mệnh dồi dào, cấp tốc chạy thẳng lên đầu vai, tiến hành chữa trị vết thương.

Chính xác thì việc Võ Thiện Nhân dám thu lại Thổ Thuẫn cũng bởi vì hắn ỷ lại bản thân có Ngũ Hành Giới Chỉ, một kiện linh bảo hoàn mỹ, có khả năng chữa trị mọi thương tổn trên cơ thể.

Tuy nhiên, công kích vừa rồi vẫn khiến Võ Thiện Nhân cảm thấy đau đớn vô cùng, ngoài miệng khẽ rên rỉ mấy tiếng. Hắn cắn răng nhịn đau, vận dụng cực hạn Phong Quyển Tàn Vân, tốc độ bất chợt tăng lên gấp đôi.

Phong Quyển Tàn Vân có một nhược điểm là tốc độ càng cao thì nguồn linh lực tiêu hao càng lớn, nhưng hiện tại thì không có biện pháp nào ổn thoả hơn, nếu chậm trễ thì sợ rằng sẽ lâm vào cảnh thập tử nhất sinh.

Không tính đến năm mươi đầu Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh, phía sau còn cả một đàn mấy trăm con khác nữa, dù có ba đầu sáu tay thì Võ Thiện Nhân cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi đàn linh thú điên loạn này.

Từ đầu đến giờ, Võ Thiện Nhân đã liên tục truyền âm cho lão Kim nhưng thật kỳ lạ là lão không hề có phản ứng đáp lại. Điều này khiến hắn cực kỳ buồn bực, không ngừng réo tên lão chửi bới: “Lão ca ca! Lão cô hồn! Lão già thối khốn kiếp! Lão chết bờ chết bụi chỗ nào rồi hả? Mau lên tiếng cho ta.”

Không thể liên lạc được với lão Kim, trong đầu Võ Thiện Nhân nhanh chóng suy nghĩ đủ loại biện pháp. Nhất định phải tìm cách nào đó cắt đuôi lũ Huyễn Dực Giáp Trùng phiền phức này. Nếu không một khi linh lực cạn kiệt thì chắc chắn sẽ phải chuyển nhà vào bụng Huyễn Dực Giáp Trùng mà sinh sống.

Trên người liên tiếp xuất hiện thêm nhiều vết thương, máu me chảy ào ào, Võ Thiện Nhân căm tức: “Hừ! Lũ súc sinh khốn kiếp. Dám cậy đông hiếp yếu. Tưởng Lão Đại ta không dám đánh trả các ngươi sao?”

Bỗng nhiên, thần hình Võ Thiện Nhân đang di chuyển đột ngột dừng lại. Chân linh khí từ đan điền cấp tốc được triệu hồi, đổ dồn về cả hai cánh tay.

Đợi đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh bay lại gần, Võ Thiện Nhân miệng gầm vang một tiếng.

“Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức, Ngã Hổ Phốc Thỏ.”

Hai quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ ẩn chứa mười thành linh lực của Võ Thiện Nhân đồng thời tung ra.

“Bồng.”

“Bồng.”

Không gian bị một phen chấn động.

Lấy trung tâm là Võ Thiện Nhân, trong phạm vi mấy chục thước, cây cối ngả nghiêng chao đảo, bụi bay mù mịt.

Một luồng lực lượng khủng bố đánh thẳng về đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh. Một vài con không kịp né tránh liền lãnh trọn hậu quả, âm thanh xương vỡ răng rắc, thân hình văng tít về sau.

Có điều, khả năng phòng ngự của Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh hoàn toàn siêu việt so với ấu thú. Vì vậy một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ lợi hại nhưng không đủ sức uy hiếp tính mạng bọn chúng.

*** Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
Chương 79: Đồ lão già chết bằm

Trước hành động phản kháng của Võ Thiện Nhân, mấy mươi đầu Huyễn Dức Giáp Trùng tinh anh dường như càng giận dữ hơn, thế công ngày càng quyết liệt.

Hai mắt Võ Thiện Nhân vằn vện những tơ máu. Nhìn thấy đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã ngay trước mặt, hắn không còn lựa chọn nào khác, liền vận chân linh khí, tiếp tục hét lên một tiếng: “Lúc súc sinh này. Không sợ chết thì nhào lên hết đây cho ta.”

“Bồng.”

“Bồng.”

“Bồng.”

Ba quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ, đệ nhất thức trong Long Hổ Thần Quyền liên tục được Võ Thiện Nhân dốc sức đánh ra.

Lại có thêm mấy đầu Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh xui xẻo trúng đòn, bị đánh văng về phía đằng sau. Bọn chúng tuy không chết nhưng cũng đã trọng thương, tạm thời không thể tiếp tục tham chiến.

Không ngừng nghỉ, Võ Thiện Nhân quyết đoán đánh ra một thức: “Hoả Diễm Bạo Thạch. Nổ cho ta.”

Linh thuật hệ Hoả cấp tốc được triệu hồi. Đây là bộ linh thuật có sức sát thương lớn, phạm vi rộng, rất thích hợp trong quần chiến.

Từ trên tay Võ Thiện Nhân, vô số hoả cầu bắn ra, lao vun vút vào đàn Huyễn Dực Giáp Trùng rồi phát nổ đùng đùng. Diễn biến bất ngờ khiến cho đội hình bọn chúng bị rối loạn.

Võ Thiện Nhân hiểu rằng chỉ nhiêu đó thì chưa nhằm nhò gì hết. Vì vậy, bá khí của Nhân Vực cấp mười một cũng được hắn hoàn toàn bộc phát. Dù tiêu hao linh lực khá lớn nhưng hắn vẫn chấp nhận trả giá. Cái hắn cần lúc này chính là sức chấn nhiếp.

Quả nhiên, những đầu Huyễn Dực Giáp Trùng sau một hồi luống cuống tay chân thì tốc độ có chút chậm lại. Bọn chúng cảm nhận từ trên người Võ Thiện Nhân mùi vị nguy hiểm.

Phía bên kia, Võ Thiện Nhân sắc mặt tái nhợt, bởi vì vận động quá kịch liệt nên vết thương trên vai vốn đã được Bạch Mai nhẫn tạm thời chữa trị lại vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Cơ mà trong thời khắc này thì hắn chẳng có thời gian quan tâm đến, liền quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

Thấy vậy, đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh thoáng chần chừ, hình như đang đắn đo xem có nên tiếp tục truy đuổi hay không.

Đúng lúc này, bỗng ngay phía sau đồng loạt vang lên những tiếng rè rè, chính là đại quân do Huyễn Dực Giáp Trùng Vương cầm đầu đã tới. Bọn chúng vội quay ngược trở lại, hội họp với bầy đàn.

Sau đó, nhận được lệnh từ Huyễn Dực Giáp Trùng Vương, toàn bộ mấy trăm thành viên trong đàn lại tiếp tục hành trình đuổi bắt.

Vì di chuyển theo bầy đàn nên tốc độ của bọn chúng bị hạn chế đi ít nhiều. Có điều, khả năng lần theo dấu vết của loài Huyễn Dực Giáp Trùng là cực tốt, do đó Võ Thiện Nhân muốn cắt đuôi là không thể. Giữa đôi bên vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

Võ Thiện Nhân trong lòng buồn bực: “Con bà nó chứ! Giá như ta có thể tu luyện bộ Long Hổ Thần Quyền đến mức lô hỏa thuần thanh thì chỉ dựa vào uy áp của hai loài cổ thú Thanh Long và Bạch Hổ cũng đủ sức ghiền nát cái đám côn trùng ruồi bọ này.”

Suốt mấy canh giờ ròng rã, Võ Thiện Nhân bị đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi vô cùng khổ sở. Có vẻ như bọn chúng đang muốn vườn con mồi cho kiệt sức đến chết.

Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ, có đan điền khổng lồ nhưng cho đến lúc này thì lượng chân linh khí cũng đã tiêu hao đến tám, chín thành. Nếu không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thì chẳng thể duy trì bao lâu nữa. Coi bộ, nếu tình hình không có biến chuyển thì hắn sẽ phải táng mạng trong Tây Nguyên.

Dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân không cam lòng để kết cục đó xảy ra. Hắn còn quá nhiều chuyện cần phải làm, nhiều mục tiêu chưa hoàn thành… và cũng không thể chết một cách hồ đồ như vậy được.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân còn đang đau đầu lên kế sách thoát thân, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nhóc con! Xem ra ngươi cũng chịu không ít đau khổ rồi a.”

Thấy lão Kim xuất hiện, Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng vui mừng. Cơ mà nghe được hàm ý trong lời nói của lão, hắn liền hiểu ra ngay, bực tức gân cổ lên nói: “Cái đậu xanh rau má! Hoá ra lão già thối nhà ngươi cố tình để ta chịu khổ. Đồ lão già chết bằm! Ta mà chết thì dẫu làm ma cũng sẽ đến tìm lão đòi mạng.”

Rất nhanh, lão Kim liền cười hà hà đáp bảo: “Muốn thành đại nghiệp thì cần trải qua nhiều chông gai thử thách. Tâm tính của ngươi còn non quá, cần phải được tôi luyện nhiều hơn.”
Vừa nghe lão nói xong, Võ Thiện Nhân vội gắt lên: “Lão còn có thời gian rao giảng đạo lý nữa sao? Còn không mau tìm cách cho ta thoát thân. Linh lực của ta sắp khô cạn rồi, sợ rằng không duy trì được bao lâu nữa đâu.”

Đợi một lát, lão Kim liền có phản ứng: “Không cần lo lắng. Chỉ là đàn tiểu linh thú thôi. Bây giờ ngươi mau chạy về phía nam đi.”

Võ Thiện Nhân nghi hoặc: “Chạy về phía nam là có thể thoát sao?”

Lão Kim tỏ vẻ thần bí, đáp: “Không cần hỏi nhiều. Cứ làm theo lời ta là được.”

Nghe giọng điệu chắc nịch của lão, Võ Thiện Nhân cảm thấy yên tâm, vội vàng chuyển hướng, nhắm thẳng về phương nam mà chạy.

Ngay lúc đó, tại một khu vực thuộc lãnh thổ Gia Lai xuất hiện một đám người. Bọn họ chia làm hai phe, mỗi bên nhân số khoảng mười bảy, mười tám. Đồng phục bọn họ mặc trên người đều có huy hiệu của Thánh Viện, nhưng không khí đôi bên lại có vẻ khẩn trương, dường như sắp sửa xảy ra một trận chiến.

Nếu Võ Thiện Nhân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay một người, chính là Trần Công Minh sư huynh, thủ lĩnh đoàn đội vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương. Đứng sau lưng Trần Công Minh có không ít gương mặt quen thuộc trong trận chiến Hàn Ngọc Lộc Vương. Ngoài ra thì hình như còn bổ sung thêm một số thành viên mới.

Đối diện Trần Công Minh là một tên nam sinh thân hình vừa mập vừa lùn, cũng có tu vi Nhân Vực đỉnh phong. Đôi mắt hắn díp lại như hai đường chỉ. Hắn cất giọng khàn khàn bảo: “Con Hắc Hùng Tinh đó là do chúng ta phát hiện trước. Chúng ta tiến hành vây bắt mấy canh giờ. Đánh nó thừa sống thiếu chết. Chỉ vì có chút sơ hở nên để nó phá vây chạy ra. Vậy mà mới đó các ngươi liền nhào đến hớt tay trên sao? Rốt cuộc có chịu nhả Hắc Hùng Tinh ra đây hay không?”

Nghe đối phương chất vấn, Trần Công Minh sắc mặt âm trầm, cười khẩy nói: “Nó chạy đến ngay trước mặt, ta chỉ thuận tay thu lấy thôi. Muốn đòi lại công bằng sao? Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa có tư cách đó.”

*** Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
E đang đẩy nhanh đây bác :D

nhanh nhanh nào
mình có theo 1 truyện trên trời đất. cũng dạng tiên hiệp, theo từ 2016, tới giờ tròn 5 năm rồi mà chưa xong đây. trong thời gian đó, trời đất đã đổi địa chỉ mấy lần :)
phàm nhân tu tiên 2 thì đã xong từ hơn 1 năm nữa chứ
 
Tưởng bâc nghỉ từ đợt nick sen mới cmt đưojc trong f17. Lâu ko đọc quên vợi r:sweat:

via nextVOZ for Android
Đợt đó e chờ mãi chẳng thấy bác nào dư tài khoản cho mượn nên đợi luôn đủ 60 ngày là lên Senior. Truyện đang đến hồi hấp dẫn, đọc ngay cho nóng đi bác :beauty:
 
nhanh nhanh nào
mình có theo 1 truyện trên trời đất. cũng dạng tiên hiệp, theo từ 2016, tới giờ tròn 5 năm rồi mà chưa xong đây. trong thời gian đó, trời đất đã đổi địa chỉ mấy lần :)
phàm nhân tu tiên 2 thì đã xong từ hơn 1 năm nữa chứ
Bên TQ họ có thể kiếm tiền từ viết truyện nên họ tập trung toàn bộ cho cv này, ra chương nhanh. Còn e phải đi làm nên ko có quá nhiều thời gian viết bác ạ :cry:
Sẵn tiện bác đã nhắc thì e cũng xin lên chương mới luôn :byebye:
 
Bên TQ họ có thể kiếm tiền từ viết truyện nên họ tập trung toàn bộ cho cv này, ra chương nhanh. Còn e phải đi làm nên ko có quá nhiều thời gian viết bác ạ :cry:
Sẵn tiện bác đã nhắc thì e cũng xin lên chương mới luôn :byebye:
post lên mấy web truyện cũng có tiền đấy, ít thôi nhưng cũng vui á
 
post lên mấy web truyện cũng có tiền đấy, ít thôi nhưng cũng vui á
Nhiều bác cũng góp ý với e, bảo viết mà bằng "đam mê" không thì dễ nản lắm. Vậy nên e tính khi đạt đủ 100 chương sẽ làm cái donate, nếu bác nào có lòng hảo tâm thì ủng hộ ly cafe cho e lấy tinh thần. :byebye: :byebye:
 
Last edited:
Chương 80: Mọi người ở lại vui vẻ

Hóa ra đầu đuôi câu chuyện dẫn đến xung đột vì tranh giành nhau một con linh thú Hắc Hùng Tinh.

Nam sinh mập lùn thấy Trần Công Minh cũng chỉ là Nhân Vực đỉnh phong giống như mình nhưng trong lời nói rõ ràng có ý châm biếm, khinh thường, không thèm cấp cho hắn chút mặt mũi.

Đỉnh đầu hắn bốc hỏa, thét ầm lên: “Con chó này, đã ăn cướp lại còn già mồm. Các anh em, xông lên chém chết mẹ bọn chúng đi. Không cần kiêng nể gì hết. Toàn bộ trách nhiệm ta sẽ đứng ra gánh hết.”

Lập tức, đoàn đội của hắn liền giương cung bạt kiếm, khí thế hùng hổ, xem ra muốn sống mái một phen rồi.

Bên kia, Trần Công Minh cũng không chịu yếu thế, đang định phất tay cho người bên mình xông lên bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, vội hướng mắt về phía xa.

“Tất cả ngừng tay.”

Nam sinh vừa lùn vừa mập dường như cũng cảm nhận thấy điều bất thường. Hắn lập tức ra hiệu cho thành viên trong đoàn tạm dừng hành động. Giống như Trần Công Minh, linh thức của hắn phóng nhanh về một hướng.

Mấy mươi con người vốn đang chuẩn bị lao vào choảng nhau thì bỗng khựng hết lại. Ai nấy đều ngơ ngác. Những cặp mắt to tròn nhìn nhau không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Một hồi, có một thành viên trong đoàn nôn nóng hỏi: “Trần Công Minh sư huynh. Chúng ta không đánh nữa sao?”

Trần Công Minh vẫn hướng sự chú ý về phía xa, chỉ đáp một câu gọn lỏn: “Câm miệng.”

Qua một lát, bỗng thấy từ đằng xa xuất hiện một bóng người. Rất nhanh, đối phương đã chạy đến gần. Mọi người tò mò quan sát, thấy đây là một gã thanh niên, tay cầm một ngọn thương, lưng đeo trường kiếm, trên người mặc một bộ áo giáp bạc nhưng lại bị rách tả tơi. Hắn mặt mày tái mét, bộ dáng có vẻ vô cùng chật vật.

“Con bà nó! Đây là viện binh mà lão cô hồn ngươi nói đó sao? Mọi người ở lại vui vẻ nhé? Ta có việc gấp đi trước đây.”

Gã thanh niên vọt đến, chỉ mở miệng quẳng lại một câu rồi lao thẳng vào đám đông cướp đường mà chạy, tốc độ không hề suy giảm.

Đợi hắn chạy xa một khoảng thì đám người mới kịp phản ứng, tức thì nhao nhao lên hò hét.

“Nhóc con, đi đứng vậy sao? Có mắt không đấy hả?”

“Mau đứng lại cho đại gia.”

“Hắn làm gì mà chạy thục mạng như có ma đuổi phía sau vậy?”

“Ai mà biết được hắn bị làm sao chứ.”

“…”

Dường như gã thanh niên không quan tâm đến thái độ của mọi người. Hắn chạy như bay. Một thoáng sau chỉ còn là một chấm rất nhỏ.

Vừa rồi Trần Công Minh nhìn lướt qua gã thanh niên bỗng cảm thấy vô cùng quen mắt. Nếu hắn không nhầm thì người này chính là Võ Thiện Nhân, từng đứng chung kỳ tuyển sinh với hắn ở ngoại viện số tám.

“Phành phạch…”

“Rầm rập…”

“Phành phạch…”

“Rầm rập…”

Đúng lúc này, từ phía đằng xa đồng loạt phát ra những tiếng động kỳ lạ, xen lẫn với mớ thanh âm rè rè rất khó chịu.

Rồi bất thình lình, bỗng hiện lên một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng. Ban đầu mới chỉ là vài ba chục con nhưng trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, số lượng dày đặc cơ hồ che nửa bầu trời. Con nào con nấy thân thể to bằng cái trống, bộ dáng cực kỳ hung dữ.

Đám người tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, hai chân run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy.

Chẳng biết kẻ nào đầu tiên hét lên: “Tổ cha nhà nó! Cái thằng chó chết kia đã làm gì mà kéo theo nguyên đàn linh thú cấp ba thế này. Mọi người… Chạy ngay đi...”

Nghe tiếng hét, đám người bừng tỉnh, như ong vỡ tổ nháo nhào tìm đường chạy trốn.

“Năm trăm anh em” Huyễn Dực Giáp Trùng tốc độ lao đến cực nhanh, vừa bắt gặp đám người, chẳng cần phân biệt xem đó là ai liền vù vù lao xuống tấn công.

Những móng vuốt sắc nhọn vừa lướt qua đã thấy máu me văng lên tung tóe, kèm theo đó là một tràng kêu la thảm thiết.

Đa số đám môn sinh đứng đây thực lực đa phần mới ở Nhân Vực cấp mười hai, mười ba nên làm sao đủ khả năng chống đỡ trước sự tấn công hung hãn của Huyễn Dực Giáp Trùng.

Thấy có biến, Trần Công Minh vội hét lên: “Tất cả không được kinh hoảng. Mau mau tập hợp lại. Cùng nhau hợp sức đối phó với đám linh thú này. Càng phân tán lực lượng thì càng nguy hiểm.”

Hắn vốn là thủ lĩnh, hơn nữa từng ra vào Tây Nguyên trảm sát không ít linh thú nên kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không tệ.

Nghe tiếng quát, hơn hai mươi con người vội vàng tập trung lại, binh khí trên tay loang loáng bổ ra.

Không còn tâm trạng tranh đua, gã thủ lĩnh thân hình vừa mập vừa lùn cũng bỏ qua hiềm khích, góp sức chống đỡ tình huống hung hiểm trước mắt. Hắn vốn sở hữu Thổ linh mạch, miệng lẩm bẩm vài tiếng, ngay sau đó đã hình thành một vòng bảo hộ sơ cấp, chu vi rộng khoảng mười trượng, bao bọc tất cả mọi người vào bên trong.

“Mọi người đừng sợ. Gần đây có không ít môn sinh nội viện, hi vọng bọn họ nghe thấy động tĩnh sẽ chạy đến đây ứng cứu chúng ta. Tất cả hãy ở kiên trì chống đỡ trong màn bảo hộ này. ”

Đồng dạng, những môn sinh khác cũng thi nhau thi triển linh thuật, tự tạo cho mình lớp phòng ngự che chắn.

Nhưng đáng tiếc, Huyễn Dực Giáp Trùng vốn là tồn tại sánh ngang với Nhân Vực đỉnh phong, số lượng lại quá kinh người, màn sáng bảo hộ nho nhỏ này thì làm được cơm cháo gì? Đứng trước mấy trăm đầu Huyễn Dực Giáp Trùng luân phiên công kích, tấm màn bảo hộ giống như một tờ giấy mỏng, run rẩy trong giây lát đã bị phá tan tành.

“Không xong rồi. Mọi người hãy cùng nhau xông lên.”

“Phạch… Phạch…”

“Réc…”

“Réc…”

Ngay lập tức, mấy trăm đầu Huyễn Dực Giáp Trùng điên cuồng nhảy xổ vào, thi nhau cắn xé.

Nhìn đàn Huyễn Dực Giáp Trùng lúc nhúc, bay lượn rợp trời khiến đám người hồn vía lên mây, mặt mày xanh như tàu lá.

Đáng sợ nhất là da thịt đám linh thú này cực dày, đao thương bình thường không hề mảy may gây thương tổn. Dù có phóng xuất linh lực cũng rất khó để đánh chết.

Co cụm chống đỡ thêm vài nhịp thở, cuối cùng hàng ngũ bị tan rã. Có tên xui xẻo bị mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng bu đến, cái vòi vừa thọc sâu vào cơ thể khiến toàn thân co quắp, chỉ một loáng máu huyết bị hút sạch, chỉ còn lại một cái xác cong queo, trông vô cùng kinh dị.

“AAAAAAA…”

Những kẻ bên cạnh chứng kiến cảnh ấy trong đầu như tê dại, làm sao còn dũng khí chiến đấu, hét toáng lên rồi mỗi người nhằm một hướng, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết.

Từ trên cao, Huyễn Dực Giáp Trùng Vương phát âm thanh rè rè ra lệnh, tức thì mấy trăm con đồng thanh ứng tiếng, hai cánh đập mạnh, chia nhỏ ra thành nhiều nhóm truy sát.

*** Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
nhanh nhanh nào
mình có theo 1 truyện trên trời đất. cũng dạng tiên hiệp, theo từ 2016, tới giờ tròn 5 năm rồi mà chưa xong đây. trong thời gian đó, trời đất đã đổi địa chỉ mấy lần :)
phàm nhân tu tiên 2 thì đã xong từ hơn 1 năm nữa chứ
CĐBC hay 12 nữ Thần thế thím
 
Bác thớt thử post lên truyenyy các kiểu nữa. Tạo cộng đồng người đọc lớn xíu. Chứ voz với page trên fb hơi hẻo.
post bằng đam mê sợ lại drop như Lạc Hồng :)).
 
Back
Top