[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Má...

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
7HX6nrf.gif
 
Chương 292: Di hồn mượn xá

Trong trường hợp của Võ Thiện Nhân, thủ thuật mà lão Kim thi triển chính là di hồn mượn xá.

“Mượn” chứ không phải là “đoạt”! Nhờ vậy nên sẽ không gây tổn hại quá lớn đến linh hồn Võ Thiện Nhân.

Có điều, suy cho cùng đây vẫn là một loại hành động vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thân xác của hắn mới chỉ ở ngưỡng Vương Cấp cảnh giới nên khi lão Kim triển khai thần thông điều động thiên địa nguyên lực đã khiến cho nó vượt ra ngoài giới hạn chống chịu, dẫn đến hậu quả bị huỷ hoại nghiêm trọng.

Tiếp theo đúng như những gì mọi người chứng kiến, lão Kim đại triển thần uy lật tay diệt sát lão già Anh Khoa, sau đó nguyên thần lặng lẽ quay trở về Ngũ Hành Giới Chỉ.

Vào thời khắc thần trí Võ Thiện Nhân rời khỏi không gian Thức Hải liền lập tức cảm nhận một cỗ đau đớn khủng khiếp càn quét toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới, rốt cuộc chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Hắn hôn mê ba ngày ba đêm mới hồi tỉnh. Khi vừa mở mắt liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của ba người Thu Thuỷ và huynh muội Thanh Tú.

Hỏi ra mới biết là cả bọn đã an toàn đi vào đảo Hòn Mốc, hiện tại đang ở trong phủ viện của Phan gia.

Đúng lúc đó, Võ Thiện Nhân nhận được truyền âm của lão Kim cảnh báo về tình huống nguy ngập bên trong nội thể. Bản thân hắn cũng cảm nhận được điều đấy nên thăm hỏi qua loa rồi nói với mọi người rằng mình cần phải tìm địa phương bế quan.

Sau cùng, hắn được Văn Khánh nhiệt tình đưa đến gian mật thất dành riêng cho đảo chủ tu luyện.

Qua một tháng tích cực điều trị, cho tới thời điểm này, chung quy là hắn hồi phục được sáu, bảy thành công lực. Những thương tổn bên ngoài da thịt đều đã lành lặn hoàn toàn, duy chỉ có một số nhánh kinh mạch bị đứt đoạn thì vẫn chưa thể khôi phục.

Đạt được kết quả thần tốc như vậy đều nhờ vào công năng đặc biệt của Ngũ Hành Giới Chỉ. Nếu đổi lại là người khác e rằng phải mất thời gian cả năm tịnh dưỡng cũng không chừng!

Chỉ là, Võ Thiện Nhân còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì chợt nhận được một tin sét đánh ngang tai.

Lão Kim truyền âm thông báo thọ nguyên của hắn sau màn di hồn mượn xá đã bị rút mất năm trăm năm.

Nghe xong, Võ Thiện Nhân điếng người!

Thảo nào mà hắn cảm giác sinh khí bên trong cơ thể mình bị thiếu hụt trầm trọng so với hồi trước, hoá ra là vì nguyên nhân này.

Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tu luyện mãi mới lên được Vương Cấp cảnh giới, thọ nguyên tăng tiến ngàn năm, ấy vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị rút mất một nửa. Điều này khiến cho hắn “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”!

Trông thấy hắn ôm bộ dạng đau khổ than vắn thở dài, lão Kim mới truyền âm bảo: “Năm trăm năm còn nhanh hơn cả một quả rắm đánh ra! Thằng nhóc ngươi làm gì mà phải tiếc rẻ như vậy chứ?”

Đối với lão Kim, năm trăm năm quả thực không xá gì nhưng đối với Võ Thiện Nhân thì chẳng khác nào lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người hắn xuống.

Mãi cho tới nửa ngày sau thần trí của hắn mới tươi tỉnh trở lại.

Tuy nói rằng chuyến này bị tổn thất trầm trọng nhưng mà hắn cũng thành công hoá giải nguy cơ sinh tử của mình và đồng bọn.

Bên cạnh đó, còn có một lợi ích khôn cùng mà Võ Thiện Nhân không ngờ tới. Bởi vì lão Kim mượn xá thân của hắn thi triển thần thông cho nên nhờ vậy mà hắn đã có những cảm ứng sơ khai đối với thiên địa nguyên lực. Điều này sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều trong quá trình phát triển ngày sau, nhất là ở giai đoạn Thần cảnh tấn thăng lên Đế cảnh.

Trong trận chiến, mặc dù hắn mất quyền khống chế thân thể nhưng chung quy vẫn nhận biết rõ ràng hết thảy sự việc. Nhớ tới đoạn hội thoại giữa lão Kim và Anh Khoa, Võ Thiện Nhân dấy lên sự hiếu kỳ, bèn truyền âm hỏi: “Ông ngoại, trước khi người giết chết lão già khốn kiếp kia có nhắc tới Ma Tông, rốt cuộc sự thể là như thế nào?”

Chờ đợi một lúc khá lâu, thanh âm của lão Kim mới chậm rãi vang lên: “Ma Tông là một thế lực tà đạo lưu lại từ thời thượng cổ. Hành tung đám người này rất bí ẩn, cho đến nay ai là nhân vật cầm đầu vẫn chưa có lời giải đáp. Chỉ biết rằng đội ngũ chính thức của Ma Tông được chia thành bảy cấp bậc, bao gồm từ Nhất Tinh Ác Ma tới Thất Tinh Ác Ma, phân biệt bằng phù hiệu mà bọn chúng thường đeo trên mình. Theo một số nguồn tin cho hay, hiện nay hàng ngũ Thất Tinh Ác Ma gồm có bốn nhân vật, hay còn được gọi là Tứ Đại Ác Ma. Tu vi của bọn chúng thập phần khủng bố, đều là Đế Cấp đại viên mãn.”

Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh dị: “Đế Cấp đại viên mãn? Vậy chẳng hoá ra là bốn vị Đại Đế chí tôn cường giả à?”

Hắn từng tra xét điển tịch biết rằng những cường giả Đại Đế gần như đã là tồn tại vô địch, chỉ xếp sau năm vị Thiên Đế. Vậy mà bên trong Ma Tông góp mặt tới tận bốn cường giả Đại Đế! Điều này thực là quá doạ người rồi!

Lão Kim than nhẹ: “Đúng là như vậy! Muốn đạt tới cấp bậc Đại Đế cần phải thấu hiểu được ít nhất một trong những loại pháp tắc thiên địa. Từ cổ chí kim số lượng Đại Đế vô cùng ít ỏi. Bọn họ đều là những nhân vật phong vân bậc nhất, sở hữu tư chất tuyệt đỉnh, ngạo khí ngút trời, không dễ dàng chịu thuần phục người khác. Cho dù Thiên Đế muốn thu phục cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể dùng lễ mà đối đãi.”

Võ Thiện Nhân càng nghe càng kinh hãi: “Ngay cả Thiên Đế cũng phải dùng lễ đối đãi sao?”

Lão Kim thản nhiên bảo: “Tuy nói là năm vị Thiên Đế chung tay cai quản Linh Giới nhưng giữa Ngũ Đại Thiên Hà vẫn thường xuyên nổ ra những cuộc tranh giành, đấu đá. Mặc dù Thiên Đế sở hữu quyền uy tuyệt đối nhưng cũng rất coi trọng sĩ diện, có những chuyện bọn họ không tiện xuất đầu lộ diện mà chỉ có thể sai phái thủ hạ đi làm. Như vậy, Thiên Đế nào dưới trướng có càng nhiều Đại Đế đầu quân thì chứng tỏ thế lực càng mạnh. Bởi vậy cho nên mỗi lần Linh Giới xuất hiện Đại Đế sẽ lập tức được năm vị Thiên Đế triệu kiến, mời mọc về trướng của mình.”

Hoá ra còn có những chuyện ly kỳ như vậy! Võ Thiện Nhân tự mẩm chẳng biết bản thân mình có thể thành công bước tới cảnh giới Đại Đế hay không?

Im lặng chốc lát, lão Kim liền quay trở lại câu chuyện về Ma Tông: “Thành viên của Ma Tông có một đặc điểm nhận dạng đó là tu luyện môn tà thuật cực kỳ tàn độc Phệ Huyết Ma Công. Ứng với tên gọi, muốn tu luyện Phệ Huyết Ma Công cần phải thôn phệ tinh huyết của người khác. Chính vì như vậy cho nên Ma Tông gieo rắc vô số tội ác, tự tạo cho mình rất nhiều địch nhân. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, căn cứ đầu não Ma Tông nằm ở đâu vẫn là một điều bí ẩn. Có thể nói, bọn chúng như con sâu độc ký sinh trên Ngũ Đại Thiên Hà mà không cách nào chữa trị. Thật khiến cho người ta đau đầu!”

Đến đây, Võ Thiện Nhân thắc mắc: “Chẳng lẽ năm vị Thiên Đế không quản việc này?”

Lão Kim thở dài sườn sượt: “Nghe nói thời thượng cổ từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa hai phe chính và tà. Chính phái do Ngũ Đế thống lĩnh, tà phái do Ma Tông cầm đầu. Trận đại chiến ấy kéo dài mười năm ròng rã. Hậu quả là đôi bên tử thương vô số. Thậm chí có không ít chúng Đế vẫn lạc. Cuối cùng, Ma Tông đại bại phải tháo chạy và núp mình trong bóng tối, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Chỉ có điều, sau khoảng thời gian dài, rốt cuộc thì Ma Tông vẫn không hề tuyệt diệt mà còn có dấu hiệu quật khởi trở lại.”

Võ Thiện Nhân tặc lưỡi kinh thán: “Ma Tông đúng là sống dai như đỉa! Đến cả Thiên Đế đích thân ra trận cũng không thể tiêu diệt tận gốc!”

Lão Kim tỏ vẻ đồng tình: “Ài! Sau bao nhiêu vạn năm âm thầm hồi phục và phát triển, không thể đoán biết được hiện nay Ma Tông đã lớn mạnh đến nhường nào.”

Chợt Võ Thiện Nhân hỏi: “Hình như giữa ông ngoại và Ma Tông có khúc mắc gì đó phải không?”

Cân nhắc kỹ lưỡng, lão Kim mới tiết lộ: “Ta ngờ rằng năm xưa mình bị ám toán chính là có bóng dáng của đám người Ma Tông này.”

Đôi mắt Võ Thiện Nhân rực sáng, liền dứt khoát nói: “Ông ngoại yên tâm, nếu đúng là bọn chúng thì cháu sẽ giúp người báo thù!”​
 
500 năm chỉ như cái chớp mắt, đổi lại được cái trải nghiệm ít người có được.
Ta, cũng nguyện đổi 1 ngàn năm để có được 3 đêm ân ái với nàng, cô giáo Hồng.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
Cô giáo Hồng là ai thế bác? Có công tác cùng trường với cô giáo Thảo không nhỉ :beauty:
 
Chương 293: Tiền bối

Nghe hắn nói xong, lão Kim mắng yêu bảo: “Thằng nhóc con như ngươi thì làm được trò trống gì?”

Võ Thiện Nhân siết chặt tay, cứng cỏi nói: “Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định cháu sẽ làm được!”

Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, lão Kim bật cười ha hả, sau đó chợt chuyển sang vấn đề khác: “Theo ta phỏng đoán, Vô Cực Tông nhiều khả năng chính là một phân nhánh Ma Tông đặt tại Đông Hoà Tinh. Chỉ là không rõ bọn chúng lần mò vào Thần Châu có mục đích gì?”

Mặc dù không khai thác được nhiều thông tin từ Anh Khoa nhưng với nhãn quan sắc bén của mình thì lão Kim chẳng mấy khó khăn để nhìn ra chân tướng sự việc.

Nhắc tới Vô Cực Tông, Võ Thiện Nhân liền nhớ đến Hoàng Kim Cự Long và đạo thần hồn của Vô Cực Tà Quân bên trong Tây Nguyên.

Bỗng sắc mặt hắn chợt trở nên giận dữ, nói: “Cháu nghe lão già đó nhắc tới Song Thần Độc Sát, động chủ Độc Xà Động. Bọn chúng chắc chắn là đôi cẩu nam nữ từng truy sát cháu bên ngoài đất Thần Châu.”

Nghĩ lại tình huống sinh tử năm ấy mà Võ Thiện Nhân toàn thân lạnh lẽo. Nếu không phải hắn may mắn xuyên qua được kết giới thì giờ phút này có lẽ xanh cỏ rồi!

Nhắc mới nhớ, người phá huỷ Ngũ Hành Trận năm xưa không ai khác chính là Anh Khoa. Vì lẽ đó mà khiến cho Võ Thiện Nhân bị truyền tống ra ngoài Thánh Viện, sau cùng phiêu bạt tới đất Thần Châu. Chẳng ngờ sau tất cả thì bản thân lão lại bỏ mạng dưới bàn tay của Võ Thiện Nhân! Nếu ở nơi chín suối biết được việc này không hiểu là Anh Khoa có hối hận vì hành động của mình hay chăng?

Trước thái độ của Võ Thiện Nhân, lão Kim ôn tồn khuyên bảo: “Trong chuyện này nhất định là có ẩn chứa một đại âm mưu! Mà thôi, tu vi của ngươi hiện quá yếu, biết càng nhiều thì càng dễ vướng vào phiền toái! Trước mắt cứ tập trung tu luyện cho tốt đi!”

Đạo lý này Võ Thiện Nhân hiểu rất rõ nên lập tức gật đầu vâng dạ. Có điều, trong lòng hắn âm thầm tính toán, nếu có cơ hội thu thập Song Thần Độc Sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nhớ về tình cảnh hiện nay của lão Kim, Võ Thiện Nhân chợt hỏi: “Ông ngoại, vì sao người không đoạt xá trùng sinh?”

Lão Kim thở dài bảo: “Nào dễ như vậy! Theo pháp tắc thiên địa, mỗi nguyên thần chỉ có thể tiến hành đoạt xá một lần duy nhất. Nhưng quan trọng là cần phải tìm được xá thân có nguồn năng lượng thích hợp với nguyên thần của ta. Chỉ cần có chút bài xích thì sẽ lập tức bị đào thải, vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai.”

Võ Thiện Nhân hiểu ra, thầm nghĩ việc này đúng là cần phải đặc biệt cẩn trọng. Dù sao ông ngoại cũng đã ẩn núp bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ nhiều năm, bây giờ chờ đợi thêm một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề.

Sau khi trò chuyện với lão Kim xong, hắn bèn quyết định kết thúc bế quan đi ra ngoài, mục đích giải quyết một số công chuyện quan trọng.

Lúc hắn vừa rời khỏi mật thất thì bỗng Trình Lân từ đâu xuất hiện, mau lẹ bay tới rồi đáp xuống trước mặt.

Đôi mắt Trình Lân hướng về Võ Thiện Nhân mang theo vẻ sùng kính cuồng nhiệt, đồng thời khấu đầu chắp tay hành lễ: “Bái kiến tiền bối! Vãn bối là Trình Lân, được Văn Khánh đại nhân phân phó ở đây chờ đợi tiền bối!”

Trình Lân từng tận mắt chứng kiến trận đánh giữa Võ Thiện Nhân và Anh Khoa nên lúc này bày tỏ thái độ hết sức cung kính.

Võ Thiện Nhân thần thức đảo tới phát hiện Trình Lân tu vi Vương Cấp trung kỳ. Thoạt trông biểu hiện của đối phương, hắn chẳng khó để đoán ra căn nguyên.

Hắn tỏ vẻ hưởng thụ loại cảm giác này, liền lập tức bày ra bộ dáng cao nhân đắc đạo, mỉm cười hoà nhã bảo: “Tình huống trên đảo hiện nay thế nào rồi?”

Trình Lân vội đáp: “Thưa tiền bối, những kẻ phản tặc cấu kết với Phan Quân làm loạn hiện đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Cách đây bốn ngày Văn Khánh đại nhân cũng vừa nhận được thư phúc đáp từ đảo Nam Du. Theo đó, người đã chính thức tiếp nhận vị trí đảo chủ Hòn Mốc.”

Theo tập tục cha truyền con nối, đương nhiên Văn Khánh dễ dàng nhận được sự chấp thuận từ Vũ Thần Điện. Võ Thiện Nhân lúc mới hồi tỉnh cũng nghe Văn Khánh nhắc qua chuyện này nên không lấy làm ngạc nhiên.

Suy nghĩ một chút, hắn liền nói: “Ta có việc cần bàn bạc muốn gặp Khánh huynh. Phiền Lân đạo hữu thông báo một tiếng!”

Nghe Võ Thiện Nhân xưng hô “đạo hữu” ngang hàng, Trình Lân được yêu mà sợ, vội vàng cúi đầu kính cẩn: “Vâng! Xin mời tiền bối đi theo vãn bối!”

Liền đó, Trình Lân bay trước dẫn đường đưa Võ Thiện Nhân đến khu vực đại sảnh của Phan gia.

Khi cả hai gần tới nơi, bỗng từ bên trong đại sảnh vọt ra hai vệt sáng, chính là Văn Khánh cùng với một người đàn ông thân hình phương phi, mặt to mày rậm.

Văn Khánh sắc mặt vui mừng, chắp tay nói: “Đại nhân… cuối cùng thì người cũng xuất quan rồi!”

Kể từ khi trông thấy Võ Thiện Nhân lật tay diệt sát một vị Thần Cấp cường giả thì trong lòng Văn Khánh vị thế của Võ Thiện Nhân đã cao chót vót.

Võ Thiện Nhân cười tươi bảo: “Chúng ta đã là người nhà, Khánh huynh chớ nên câu nệ! Đại nhân, tiểu nhân gì đó ta nghe không quen, cứ xưng hô như trước là được rồi!”

Văn Khánh mừng rỡ gật đầu, sau đó hướng về người đàn ông bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: “Thiện Nhân huynh đệ! Đây là Minh Đạt, thủ hạ trung thành của cha ta, hiện đang nắm giữ chức vụ thống lĩnh cấm quân đảo Hòn Mốc!”

Lúc ở trên Phi Hành Chu từng nghe Văn Khánh nhắc tới cái tên này, chính là người đã xả thân cứu huynh muội bọn họ trốn thoát khỏi bàn tay độc ác của Phan Quân.

Võ Thiện Nhân âm thầm quan sát, nhận ra tu vi của đối phương là Thánh Cấp sơ kỳ, trên người toả một cỗ hơi thở cương trực và đáng tin cậy.

Minh Đạt tuy không có mặt chứng kiến trận kịch chiến trên biển nhưng về sau rời khỏi lao ngục được nghe thủ hạ kể lại thì hết sức kinh hãi, do đó lúc này không dám chậm trễ liền cúi đầu hành lễ: “Vãn bối xin ra mắt tiền bối!”

Được một vị cường giả Thánh Cấp sơ kỳ cất tiếng gọi “tiền bối”, cảm giác quả thực rất đặc biệt! Võ Thiện Nhân thầm nhớ khi trước bên trong Vạn Hoa Cung, bốn vị cung phó cũng dùng thái độ này với mình.

Trong lòng lâng lâng nhưng ngoài mặt thì hắn ra vẻ điềm đạm, vui vẻ bảo: “Hoá ra là Minh Đạt đạo hữu! Hạnh ngộ, hạnh ngộ!”

Thời gian qua, mỗi khi Văn Khánh nhắc về Võ Thiện Nhân đều mô tả hắn là người khoáng đạt, không bị gò bó, trói buộc bởi những điều vụn vặt. Hôm nay Minh Đạt có cơ hội diện kiến quả nhiên không sai! Cơ mà, vì sao lúc này tu vi của đối phương chỉ là Vương Cấp trung kỳ? Chẳng lẽ là tu luyện bí pháp nào đó che giấu khí tức? Loại chuyện này cũng không hiếm gặp, cho nên Minh Đạt chỉ cảm thấy hiếu kỳ một chút rồi thôi.

Sau màn chào hỏi, Văn Khánh cười nói: “Thiện Nhân huynh đệ, mời xuống bên dưới nói chuyện!”

Mấy người bọn họ nhanh chóng đáp xuống mặt đất rồi đi vào đại sảnh.

Sau khi an vị, Văn Khánh mới cất giọng quan tâm hỏi: “Nhìn sắc diện của người huynh đệ, chắc là thương thế đã hồi phục nhiều?”

Võ Thiện Nhân cười ha hả nói: “Chỉ còn một chút thương tổn nho nhỏ, nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm một đoạn thời gian nữa là khoẻ thôi! Ta nghe nói Khánh huynh đã chính thức đảm nhận vị trí đảo chủ, việc này thật đáng chúc mừng a!”

Văn Khánh bỗng quỳ sụp xuống, khấu đầu vái một cái thật sâu, chân thành nói: “Tất cả những thứ mà Văn Khánh có hôm nay đều nhờ Thiện Nhân huynh đệ ban cho! Văn Khánh cùng gia quyến xin đa tạ đại ân đại đức này! Từ rày về sau, chỉ cần huynh đệ mở lời, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa Văn Khánh tuyệt đối không khước từ!”​
 
Chương 294: Đảo Hòn Dâm

Võ Thiện Nhân vươn tay đỡ hắn dậy, ôn hoà bảo: “Chúng ta đã coi nhau là bằng hữu, Khánh huynh hà tất phải hành lễ long trọng như vậy?”

Văn Khánh là người hiểu đạo lý, biết rằng Võ Thiện Nhân vừa mới xuất quan liền tới tìm gặp mình thì chắc hẳn liên quan đến Cửu Chi Chương Ngư. Hắn đã sớm lo liệu việc này nên mau chóng lấy ra một túi không gian rồi nói: “Trong này có chứa bộ thi thể của Cửu Chi Chương Ngư. Xin Thiện Nhân huynh đệ hãy nhận lấy!”

Sau khi hồi đảo, Văn Khánh phát hiện thi thể Cửu Chi Chương Ngư biến mất. Cũng may là lục soát trên người Phan Quân tìm được, bằng không thì chẳng biết ăn nói thế nào với Võ Thiện Nhân đây?

Nhận lấy túi không gian, Võ Thiện Nhân ánh mắt loé sáng, lập tức vận dụng thần thức kiểm tra.

Một lát sau, khuôn mặt hắn trở nên kích động dị thường. Trong túi không gian đúng là có chứa bộ xác của một đầu Cửu Chỉ Chương Ngư nguyên vẹn. Nhưng chưa hết, bên cạnh đó còn cất giữ thêm khá nhiều thiên tài địa bảo hết sức trân quý, rất có lợi cho việc tăng trưởng tu vi.

Lại nói, lúc lão Kim thi triển thần thông tát một cái đã đánh nát nhục thân của Anh Khoa, thậm chí ngay cả túi không gian trên mình lão cũng bị phá huỷ. Như vậy, toàn bộ đồ vật chứa đựng bên trong lúc này đã bị rơi vào dòng chảy không gian, khó mà tìm lại được.

Càng nghĩ Võ Thiện Nhân càng thấy tiếc rẻ! Túi không gian của Thần Cấp cường giả mới thực sự là kho tàng quý giá.

Đối với hành động của Văn Khánh, chỉ cần động não suy nghĩ một chút là Võ Thiện Nhân hiểu ra được ý tứ.

Hắn không khách khí thu lại túi không gian rồi tươi cười bảo: “Đây đúng là những thứ mà ta đang cần! Cám ơn Khánh huynh đã nhọc lòng a!”

Tránh cho Võ Thiện Nhân có sự hiểu lầm, Văn Khánh cố tình giải thích thêm: “Lão già đi cùng Phan Quân là ai thực tình ta không hề hay biết! Mong Thiện Nhân huynh đệ thứ tội!”

Theo như giao kèo ở trên đảo hoang, Võ Thiện Nhân sẽ phụ trách xử lý cha con Phan Quân, còn những chuyện khác hắn tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng chẳng thể ngờ giữa đường lại lòi ra một lão già Thần Cấp sơ kỳ! Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Văn Khánh. May mắn là Võ Thiện Nhân giải quyết được vấn đề, nếu không e rằng cả bọn sẽ phải chịu kết cục thê thảm. Vì vậy, Văn Khánh vô cùng cảm kích và cảm thấy áy náy, bèn thu gom thêm rất nhiều tài nguyên quý giá trên đảo dâng tặng.

Võ Thiện Nhân nhìn ra Văn Khánh là người tình tình ngay thẳng, không phải kẻ lươn lẹo dối trá bèn xua tay nói: “Không biết không có tội! Về lão già kia, Khánh huynh có điều tra thêm được thông tin gì mới hay không?”

Thấy Võ Thiện Nhân không trách cứ, Văn Khánh thở phào một hơi rồi trả lời: “Theo lời khai của Phan Quân, lão ta tên là Khoa. Khoảng một năm trước lão ta đột nhiên xuất hiện, sau đó âm thầm chống lưng và xúi bẩy Phan Quân tạo phản. Tạm thời chỉ nắm được nhiêu đó! Hiện tại ta vẫn đang sai người tiến hành điều tra, hi vọng là tìm kiếm thêm được manh mối!”

Võ Thiện Nhân gật gù, trong lòng sớm đã dự đoán được kết quả này.

Anh Khoa vâng lệnh Vô Cực Tà Quân lẻn vào Thần Châu muốn âm thầm khống chế đảo Hòn Mốc. Như vậy lão nhất định sẽ không tiết lộ cho người khác biết được thân phận thực sự của mình.

Thầm nghĩ Phan Quân cũng thật là đáng thương! Suy cho cùng, ông ta chỉ là một quân cờ bị người khác điều khiển trong tay mà thôi. Chiếc ghế đảo chủ còn chưa ngồi nóng đít thì đã bị biến thành một phế nhân. Chẳng rõ số phận hiện nay sống chết thế nào?

Võ Thiện Nhân định hỏi nhưng rốt cuộc lại thôi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Phan gia, tin rằng Văn Khánh sẽ tự biết cách xử lý ổn thoả.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn quyết định nói ra sự thực: “Không giấu gì Khanh huynh, trước khi chết lão già ấy từng thú nhận xuất thân từ Vô Cực Tông!”

Văn Khánh chau mày, miệng lẩm bẩm: “Vô Cực Tông? Hình như đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi!”

Trong khi Văn Khánh còn đang nghi hoặc thì Minh Đạt đứng theo hầu phía sau bỗng cất tiếng: “Dám hỏi tiền bối, phải chăng là Vô Cực Tông mấy năm trước từng phát động chiến tranh với Thánh Viện?”

Đến đây, Văn Khánh chợt “ồ” lên một tiếng: “Đúng là gia phụ từng nhắc tới chuyện này. Nếu ta nhớ không nhầm thì tông chủ của Vô Cực Tông chính là Vô Cực Tà Quân, có tu vi Chuẩn Đế!”

Trước vẻ tò mò của hai người bọn họ, Võ Thiện Nhân thản nhiên gật đầu khẳng định: “Chính là bọn chúng!”

Văn Khánh thần tình kinh ngạc: “Vô Cực Tông thuộc An Ký Đông đại lục, nằm bên ngoài phạm vi Thần Châu. Người của Vô Cực Tông tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Võ Thiện Nhân nhấp một ngụm trà, chậm rãi bảo: “Điều đấy thì ta không truy hỏi được!”

Hắn chỉ có thể bật mí được nhiêu đó. Về sự tình Vô Cực Tông quan hệ mờ ám với Ma Tông thì hai người này có biết cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chi bằng không nói thì hơn!

Văn Khánh cảm thấy hoang mang, quay sang Minh Đạt hỏi: “Thống lĩnh nhận định thế nào? Ta có cần bẩm báo Vũ Thần Điện chăng?”

Minh Đạt nét mặt trầm ngâm, cẩn thận đáp: “Theo ý thuộc hạ, chúng ta vẫn nên điều tra kỹ lưỡng, đợi khi thu thập được thêm thông tin rồi bẩm báo lên cũng chưa muộn.”

Văn Khánh cho là phải, bèn cất giọng bảo: “Ta giao chuyện này cho thống lĩnh toàn quyền phụ trách! Nếu nhận được tin tức gì mới thì lập tức cho ta hay!”

Minh Đạt chắp tay ứng tiếng: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Lúc đó, bỗng nghe Võ Thiện Nhân hỏi: “Khánh huynh có biết đảo Hòn Dâm hay không?”

Tự dưng Võ Thiện Nhân nhắc đến đảo Hòn Dâm làm cho Văn Khánh hơi ngạc nhiên. Có điều hắn vẫn thành thực đáp: “Tất nhiên là có chứ! Hòn Dâm là một trong số hai mươi mốt đảo chính nằm trong hệ thống quần đảo Nam Du, thuộc quyền cai quản của Bồ gia. Thực lực tổng thể so với đảo Hòn Mốc thì không mấy khác biệt. Đảo chủ đương nhiệm chính là Bồ Đằng, một vị cường giả Thánh Cấp trung kỳ.”

Võ Thiện Nhân đăm chiêu hỏi tiếp: “Dạo gần đây có tin tức gì từ đảo Hòn Dâm truyền ra hay không?”

Văn Khánh trao đổi ánh mắt với Minh Đạt, lát sau mới đáp: “Thú thực là khoảng cách của chúng ta và đảo Hòn Dâm khá xa, đôi bên hiếm khi qua lại với nhau. Hơn nữa, xưa nay chuyện giao hảo giữa các đảo đều do cha ta phụ trách, cho nên ta không nắm rõ! Nhưng nếu huynh đệ quan tâm thì ta sẽ lập tức cho người thám thính tình hình.”

Võ Thiện Nhân không từ chối, liền bảo: “Cũng được, việc này xin nhờ Khánh huynh hỗ trợ!”

Theo như lời của lão già Anh Khoa thì hiện nay Song Thần Độc Sát đang ẩn cư ở đảo Hòn Dâm. Võ Thiện Nhân và vợ chồng nhà này có mối thâm thù đại hận nên dĩ nhiên cần phải điều tra thực hư chân tướng.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa bỗng một vệt sáng màu tím loé lên rồi bắn thẳng về vị trí của Võ Thiện Nhân đang ngồi, đồng thời kêu lên một tiếng.

“Lão Đại!”

Nghe âm thanh quen thuộc, Võ Thiện Nhân sắc mặt vui mừng, cũng cất giọng gọi lớn: “Tiểu Thử!”

Một tháng trước, Tiểu Thử vì cứu Thu Thuỷ mà dính phải độc chiêu của lão già Anh Khoa. Cũng may mà nó nhanh trí di chuyển né tránh nên không bị điểm trúng nơi yếu hại, nhờ vậy mới thoát được một mạng.

Sau khoảng thời gian được Thu Thuỷ tận tình cứu chữa cho đến nay thương thế trên mình đã hồi phục hoàn toàn.

Lúc này, ánh mắt Tiểu Thử không ngừng dò quét trên người Võ Thiện Nhân rồi buông một câu hỏi rất gợn đòn: “Lão Đại à, huynh ăn thứ gì mà sống dai như đỉa thế nhỉ?”

Trông thấy Tiểu Thử phục hồi lại dáng vẻ hoạt bát, Võ Thiện Nhân hết sức vui mừng, đoạn lườm bảo: “Cái miệng ăn mắm ăn muối của đệ vẫn thối như ngày nào a!”

Tiểu Thử kêu chít chít, hào hứng hỏi: “Đệ nghe chủ nhân nói chính tay Lão Đại diệt sát lão già khốn kiếp đó, có đúng vậy không?”

“Chỉ là một tên Thần Cấp cỏn con, đệ cần chi phải rùm beng đến thế kia chứ?”

Võ Thiện Nhân nói bình thản nhưng trong lòng hắn thì đắc ý vạn phần, còn cố tình dùng ánh mắt khích lệ Tiểu Thử tiếp tục câu chuyện.

Tiểu Thử lập tức bị mắc câu, bày ra vẻ ngưỡng mộ xen lẫn kinh hãi: “Ù ôi! Lão Đại thực quá lợi hại đó nha!”

Lần trước nghe Võ Thiện Nhân kể từng nuốt trọn một con Hoàng Kim Cự Long, nó còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ người thật việc thật thì nó tin sái cổ rồi!

Võ Thiện Nhân tinh thần khoan khoái, ngả lưng vào thành ghế hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại nghe Tiểu Thử đá bồi thêm một câu khiến sắc mặt hắn đen sì như đít nồi.

“Cơ mà đệ nghi lắm! Có phải huynh lại thi triển thủ đoạn lưu manh bỉ ổi gì phải không?”​
 
Back
Top