[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

:beat_brick: :beat_brick:
Tài khoản e bị lỗi gì mà ko đăng post mới được nữa rồi các bác ạ. :surrender:

Cập nhật 15/5: E chưa đủ điều kiện để lên Senior, hiện không post được bài mới. Bác nào có dư tài khoản Senior nhắn tin riêng cho e xin 1 cái nhé
:beat_brick:

:beat_brick:

Bác nào có lòng hảo tâm Ib dùm e qua Facebook: https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
Member rồi thì liên kêt gg hoặc fb lên đi bác ơi

via nextVOZ for Android
 
Lưu Manh Đại Đế
Tác giả:
Thể loại: Tiên hiệp, hài hước, sắc
Cảnh báo: Trong truyện sẽ xuất hiện nhiều phân cảnh nóng, chỉ phù hợp với người 16+

Chương 1: Võ Thiện Nhân

Có một truyền thuyết cho rằng, bên ngoài Địa Cầu, trong tinh không vẫn luôn tồn tại sự sống. Chỉ có điều, từ xưa đến nay, những bí ẩn trong vũ trụ bao la không một ai có thể khám phá.

Lúc này, tại một nơi cách xa Địa Cầu vô tận, trong một căn phòng được bày trí đơn sơ, trên chiếc giường nhỏ là một người thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Hắn tuổi chừng mười tám, môi hồng da trắng, anh tuấn bất phàm. Thế nhưng, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt lại lộ ra bộ dáng vẻ của một kẻ lưu manh.

Chẳng biết qua bao lâu, bỗng mí mắt người thanh niên khẽ động, khó khăn một thoáng mới chậm rãi mở ra. Đôi mắt đen láy đảo vài vòng, sau đó khẽ cựa người ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh một hồi, lại kiểm tra thân thể kỹ càng. Lâu sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: “Con bà nó! Hoá ra chỉ là một giấc mơ, vậy mà hù ta sợ muốn chết!”

Lại nói, người thanh niên này là Võ Thiện Nhân, vốn xuất thân từ Địa Cầu. Cha mẹ đặt cho cái tên Võ Thiện Nhân với mong muốn sau này hắn trở thành người lương thiện. Ấy vậy mà số phận trớ trêu, khi mới lên bảy tuổi thì cha mẹ qua đời. Không còn người thân thích, không có ai dạy bảo, vậy là hắn đi theo đám du côn, chuyên phá làng phá xóm. Lăn qua lăn lại mấy năm, rốt cuộc hắn trở thành “Lão Đại”, cầm đầu một đám thành phần bất hảo, trộm gà, bắt chó…

Dân làng Vũ Đại khi nhắc đến cái tên Võ Thiện Nhân thì ai nấy đều ám ảnh, run rẩy như cầy sấy. Đến khi không chịu nổi, họ bí mật bàn nhau tìm cách tống khứ hắn đi khỏi đây. Cuối cùng, vị trưởng làng và vài lão nhân đành đến gặp Võ Thiện Nhân, khuyên hắn thoát ly, đi tìm chân trời mới, xây dựng công danh sự nghiệp. Lại còn hết lời tán tụng hắn là người thông minh, rồng trong loài người, nếu ở mãi cái xó xỉnh này thì quả là lãng phí tài năng.

Thấy Võ Thiện Nhân có vẻ lưỡng lự, bọn họ liền đồng thanh ứng tiếng, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều phun ra hết, nói đến sùi cả bọt mép.

“Thiện Nhân à, ngươi là người thông minh. Ta tin rằng, ở bất kỳ đâu ngươi cũng sẽ toả sáng rực rỡ.”

“Con chim lớn thì cần giang rộng đôi cánh bay lên bầu trời. Thiện Nhân à, đừng để chúng ta phải thất vọng.”

“Ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, hãy đi tìm cho mình một người vợ xinh đẹp, tài năng.”

Võ Thiện Nhân nghe bùi tai, trong lòng khoan khoái hưởng thụ tư vị này, thấy mọi người nhiệt tình ủng hộ, bèn đứng dậy ưỡn ngực nói: “Đúng vậy, ta cần phải xông pha giang hồ, dương danh thiên hạ.”

Ngày hắn đi, dân làng đều mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt tuyệt nhiên không tỏ rõ thái độ, chỉ mang dáng vẻ tiếc nuối và cầu chúc hắn lên đường bình an.

Võ Thiện Nhân cảm thấy mọi người đối xử với mình quá tốt, cảm động nói: “Ta đi rồi các người nhớ giữ gìn sức khoẻ!”

“Thiện Nhân, ngươi là nhân tài xưa nay khó ai bì kịp. Nếu đã đi thì… đừng quay đầu lại. Bởi vì… Khụ… khụ… Chúng ta sợ không nỡ để ngươi đi.” Câu nói này, vị trưởng làng phải tập đi tập lại ba ngày ba đêm nhưng vẫn khó có thể phát ra trôi chảy.

Khi bóng dáng Võ Thiện Nhân vừa khuất dạng, trưởng làng liền lập tức sai người mổ trâu giết bò ăn mừng, hò reo nhảy múa, âm thanh huyên náo khắp vùng.

“Cái tên trời đánh đó đi thật rồi sao?”

“Tạ ơn trời Phật! Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này. Nào nào, cùng nhau mở tiệc…”

“Mẹ kiếp! Hắn mà ở lại đây vài năm nữa, chắc ta phát điên lên mất.”

“Từ hôm nay ta sẽ năng làm việc thiện, mong là ôn thần đã đi thì đừng quay trở lại.”

“Võ Thiện Nhân…! Ta khinh, hắn phải là Võ Ác Nhân mới đúng!”

Võ Thiện Nhân đi xa một đoạn, bên tai nghe những tràng âm thanh kỳ lạ vọng đến, sắc mặt hơi ngượng ngùng, chần chừ một thoáng mới buồn bã bảo: “Ài… Không cần xúc động, không cần nhớ ta, nhất định ta sẽ dành thời gian về thăm mọi người.”

Lâu sau, hắn lại ngửa mặt lên cảm thán: “Ôi, cũng bởi ta là người sống tình nghĩa, có trước có sau, đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Số ta đã vậy, biết làm sao đây?”

Cũng may, những lời này là hắn tự nhủ với bản thân, nếu để mọi người nghe được, sợ rằng sắc mặt bọn họ còn đen hơn cái đít nồi.

Núi Yên Tử là một dải núi cao nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, là thắng cảnh nổi tiếng, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Lúc này, dưới chân núi xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên. Phóng tầm mắt về phía xa, trên miệng người thanh niên nhếch nụ cười tà: “Ta nghe nói trên đỉnh núi này có ngôi chùa đồng nổi danh, tiện đây nên xem qua một chuyến. Lâu rồi không luyện tập tay nghề… sẵn dịp kiếm thêm chút tiền làm lộ phí. Hà hà…”

Người này đích xác là Võ Thiện Nhân. Tính nhẩm thời gian hắn rời làng Vũ Đại đã qua mấy ngày, “hùng tâm tráng trí” vốn đã sớm dập tắt, trong lòng ngứa ngáy nhiều lần định xoay lưng trở về, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng cắn răng loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Vừa vặn hôm nay là ngày rằm, trên đỉnh Yên Tử chật kín bóng người. Võ Thiện Nhân lẩn khuất trong đám đông. Hắn như con chạch luồn đông lại lách tây, ngó nghiêng bốn phía. Chỉ có điều, hắn cũng không vội ra tay, mà âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ.

Dòng người hối hả, nam có nữ có, trẻ có già có nhưng trong mắt Võ Thiện Nhân lại đều là vàng, là bạc.

“Chuyến này phát tài rồi!”

Đỉnh Yên Tử mây mù che phủ, giăng kín mọi không gian, thậm chí đưa bàn tay ra phía trước còn nhìn không rõ. Điều này làm Võ Thiện Nhân càng hưng phấn, thầm nhủ: “Đây chính là địa phương sẽ giúp ta tu hành đắc đạo. Giá mà bây giờ có trận mưa lớn, đám người này càng náo loạn hơn, lúc ấy xuất thủ thì thần không biết quỷ không hay.”

“Đùng!”

Đúng lúc này, trời sinh dị tượng, một tiếng sấm nổ vang, nghe điếc cả lỗ tai. Những tia sáng chớp ẩn chớp hiện như thể muốn xé rách bầu trời.

Gió nổi, mây phun.

Không gian đột nhiên như đông cứng lại.

Võ Thiện Nhân giật mình: “Không lẽ, ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta?”

Nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì bỗng từ trên không, một hố đen khổng lồ hiện ra, phóng xuất luồng sáng chói loà, chụp thẳng xuống, vừa vặn đúng nơi mà Võ Thiện Nhân đang đứng.

Võ Thiện Nhân trong lòng kinh hoảng: “Không đúng, ông trời đang muốn trừng phạt ta sao? Chỉ là ý định trộm cắp vặt vãnh, không đến nỗi bị Thiên Lôi đánh chết đấy chứ?”

Ngay lập tức, một khí tức cổ xưa bao bọc lấy thân thể Võ Thiện Nhân, một lực hút bá đạo ập đến muốn kéo hắn vào hố đen.

Võ Thiện Nhân vốn có tính nhát gan, lại từng nghe đến sự linh thiêng của ngôi chùa đồng này, trong lòng hoảng loạn, vội vươn tay ôm chặt lấy tảng đá bên cạnh, la toáng lên: “Lão Thiên, ta chỉ đùa thôi! Không cần mưa, không cần sấm chớp,… Ta sợ ma, ngươi đừng hù doạ ta…”

Chỉ là, lực hút kia vẫn ầm ầm không dứt. Cảm nhận luồng lực lượng quỷ dị này, Võ Thiện Nhân da đầu run lên, đôi mắt đỏ ngầu, lòng bàn tay dùng lực quá nhiều rách toác mấy đường, máu tươi chảy ra ào ào.

Võ Thiện Nhân cũng không biết, trong thời khắc này, chiếc nhẫn màu trắng hắn đeo trên tay khe khẽ ba động.

Qua vài hơi thở, cuối cùng, Võ Thiện Nhân thấy toàn thân nhẹ bẫng, không ngờ cả mình và tảng đá đã bị nhấc bổng lên, lao thẳng vào hố đen kỳ dị.

Chớp mắt, hố đen và luồng sáng mang theo Võ Thiện Nhân biến mất, chỉ còn vọng lại một tiếng gào rống như heo nái bị chọc tiết: “Con bà nó, chuyện gì thế này? Bớ làng nước, cứu cứu…”

Chương 2: Lão Kim thần bí
Chương 3: Ngũ Hành Giới Chỉ
Chương 4: Luyện cái đầu nhà ngươi
Chương 5: Xin ra mắt hai vị đại tiên
Chương 6: Linh giả
Chương 7: Ngũ Hành Linh Quyết
Chương 8: Biến tinh thành khí, luyện khí hoá thần
Chương 9: Mạng ta vậy là xong
Chương 10: Linh lực năm màu
Chương 11: Sư tỷ xinh đẹp, lần sau lại đến nhé
Chương 12: Ngươi tên Thích Thật Thà?
Chương 13: Là hắn xúi ta làm
Chương 14: Thất Tâm Thảo
Chương 15: Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao?
Chương 16: Hạ quyển Linh Bảo
Chương 17: Ta là ai? Ai là ta?
Chương 18: Lão tổ tông đi vui vẻ
Chương 19: Chính là hắn
Chương 20: Linh Giới, Hồn Giới, Yêu Giới
Chương 21: Coi chừng hắn cắn đó
Chương 22: Trong thực có hư, trong hư có thực
Chương 23: Có ai ở đây không?
Chương 24: Cường giả Thần Cấp
Chương 25: Cái tên Lão Đại nghe rất thối
Chương 26: Hắn là quái vật phương nào
Chương 27: Chín mươi chín
Chương 28: Nhịp thở thứ chín
Chương 29: Linh mạch truyền thuyết
Chương 30: Mọi người có khoẻ không?
Chương 31: Lê Châu thu đồ
Chương 32: Ta không quen biết ngươi
Chương 33: Thích Thì Chiến
Chương 34:
Thích Gia
Chương 35: Hoá ra là người hâm mộ của ta (Cảnh báo 16+)
Chương 36:
Dám khoe tiền trước mặt ta sao?
Chương 37: Chút tài mọn
Chương 38: Thích Thì Chiến hiển uy
Chương 39: Một kiếm đâm chết ngươi
Chương 40: Chờ đã, đây là lần đầu của ta (Cảnh báo 16+)
Chương 41:
Thực lực của Thích Gia
Chương 42: Là do nàng cưỡng bức ta
Chương 43: Vũ Hà Kiều My
Chương 44: Tiểu Sam
Chương 45: Ca ca muốn đi bắt ma không?
Chương 46: Người này quen quen
Chương 47: Có ma
Chương 48: Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Chương 49: Viện chủ Lý Phong
Chương 50: Sư phụ béo tốt
Chương 51: Lão cà chua
Chương 52: Không biết xấu hổ
Chương 53: Động phủ một trăm năm mươi chín
Chương 54: Mầm mống linh phách
Chương 55: Linh tỷ, xin hãy tự trọng
Chương 56: Tàng Thư Viện
Chương 57: Thông Thương Phong
Chương 58: Tu Luyện Châu
Chương 59: Tiền trao cháo múc
Chương 60: Chỉ là may mắn thôi
Chương 61: Tặng cho ngươi
Chương 62: Năng khiếu bẩm sinh
Chương 63: Thân thể là của cha mẹ ban cho

Cập nhật 15/5: E chưa đủ điều kiện để lên Senior, hiện không post được bài mới. Bác nào có dư tài khoản Senior nhắn tin riêng cho e xin 1 cái nhé
:beat_brick:

:beat_brick:

Bác nào có lòng hảo tâm Ib dùm e qua Facebook: https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/

Cập nhật 17/5: Hiện e không có tài khoản nào nên sẽ ko post được chương mới. Qua đầu tháng sau e lên Senior, lúc đó e sẽ post lại. :adore:
oánh dấu đọc sau
 
:beat_brick: :beat_brick:
Tài khoản e bị lỗi gì mà ko đăng post mới được nữa rồi các bác ạ. :surrender:

Cập nhật 15/5: E chưa đủ điều kiện để lên Senior, hiện không post được bài mới. Bác nào có dư tài khoản Senior nhắn tin riêng cho e xin 1 cái nhé
:beat_brick:

:beat_brick:

Bác nào có lòng hảo tâm Ib dùm e qua Facebook: https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
bác đăng ký 1/4 e nghĩ hôm nay bác đủ để lên senioe r đấy:doubt:,lên senior đi bácơi có j cònđăng truyện tiếp cho ae:sad:
 
Chương 64: Dễ như ăn cháo

Nửa tháng sau, tại một nơi trong Thánh Viện, hai gã hộ vệ quân đang đứng canh gác nghiêm chỉnh. Một người có cặp mắt xếch, người còn lại có gương mặt thon dài. Tu vi cảnh giới cả hai ước chừng đang ở Nhân Vực cấp mười bốn, mười lăm.

Ngay phía sau bọn họ là một cỗ Dòng Chảy Thời Không lập loè chớp sáng, không rõ là tiếp dẫn đến địa phương nào.

Đột nhiên từ xa một bóng người xuất hiện, rất nhanh hắn đã rảo bước lại gần. Bốn con mắt của hai gã hộ vệ vội phóng về đối phương. Chỉ thấy phía trước là một thanh niên độ tuổi mười tám, trên người khoác một bộ áo giáp bạc sáng choang, ngang hông giắt một thanh kiếm, tay cầm một cây trường thương sắc nhọn, thoạt trông rất có khí khái anh hùng.

Đợi người thanh niên đến gần, một gã hộ vệ có cặp mắt xếch liền quát: “Người mới đến là ai? Còn không mau khai báo danh tính?”

Người thanh niên tỏ vẻ thân thiết, nhe răng cười nói: “Xin chào hai vị sư huynh. Tiểu đệ là Võ Thiện Nhân, tân sinh mới gia nhập nội viện. Lần này, tiểu đệ muốn đến Tây Nguyên thí luyện làm nhiệm vụ tiêu diệt đám Tiểu Hắc Cẩu. Nhờ hai vị sư huynh khởi động Dòng Chảy Thời Không dùm ta. Hì hì…”

Không sai, kiểu nói chuyện như vậy thì đích xác là Võ Thiện Nhân rồi.

Quay lại diễn biến cách đây hai tuần. Võ Thiện Nhân sau khi xuất quan đã một đường thẳng tiến đến Nội Các.

Quả nhiên, đúng như theo giới thiệu, bên trong Nội Các cất giữ vô số tài nguyên tu luyện, từ linh đan, thảo dược, binh khí, khoáng thạch… cho đến linh bảo cũng xuất hiện qua.

Võ Thiện Nhân vui mừng tìm được thông tin liên quan đến Tu Luyện Châu. Theo quy định, một khoả Tu Luyện Châu sẽ có giá trị bằng năm trăm điểm cống hiến.

Đã xác định được mục tiêu, Võ Thiện Nhân liền mau chóng tìm hiểu bảng hệ thống nhiệm vụ.

Thánh Viện ban hành rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, vô cùng phong phú và đa dạng. Bao gồm chăm sóc linh thảo, luyện chế linh đan, thu thập nguyên liệu, diệt sát linh thú..vv. Mỗi loại nhiệm vụ lại có mức thưởng khác nhau, nhiệm vụ càng khó càng nguy hiểm thì điểm cống hiến nhận được càng lớn.

Võ Thiện Nhân vốn trước nay chưa từng làm qua các công việc này nên nhất thời khó đưa ra quyết định.

Mất đến nửa buổi, Võ Thiện Nhân bỗng dò tìm được một nhiệm vụ có thông tin như sau: “Tiểu Hắc Cẩu, linh thú cấp hai, sinh sống vùng mé ngoài khu vực Tây Nguyên, thực lực tương đương với Nhân Vực cấp tám. Mỗi lần diệt sát sẽ nhận hai điểm cống hiến.”

Võ Thiện Nhân liền nhẩm tính, theo đó thì chỉ cần diệt sát hai trăm năm mươi con là sẽ đủ năm trăm điểm cống hiến. Bản thân hắn hiện đã ở Nhân Vực cấp mười một nên có thể nói đây là một nhiệm vụ khá dễ dàng.

Loại nhiệm vụ này có nhược điểm là hao phí rất nhiều thời gian tìm kiếm và thu thập, vậy nên không mấy người muốn đăng ký. Chỉ có Võ Thiện Nhân là cảm thấy nó rất phù hợp với mình, tỏ vẻ vô cùng thoả mãn.

Hắn liền hăm hở đăng ký nhận nhiệm vụ ngay: “Tiểu Hắc Cẩu? Chỉ là linh thú cấp hai thôi sao? Hắc hắc… Dễ như ăn cháo.”

Chuyến này, bên cạnh việc thu thập điểm cống hiến để đổi Tu Luyện Châu, Võ Thiện Nhân còn có một mục đích khác. Theo lời khuyên từ lão Kim, hắn muốn từ giao tranh thực tế để cảm ngộ, lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền.

Mặt khác, trên người Võ Thiện Nhân hiện cất giấu quá nhiều bí mật. Ngày thường, ở nội viện, hắn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, dần dà sinh ra nhiều bức bối trong lòng. Đi vào trong Tây Nguyên, hắn có thể thoả mái tự do hành động, là một dịp tốt để thay đổi không khí.

Tây Nguyên là một vùng đất nhỏ nằm trên An Ký Tây đại lục, được bao bọc bốn phía bởi những dãy núi và khối núi cao. Từ xưa đến nay, nơi đây vốn là địa bàn sinh sống của các bộ tộc linh thú cấp một, cấp hai, độ nguy hiểm không lớn. Rất thích hợp cho môn sinh hàng Nhân Vực đi vào tiến hành các hoạt động thí luyện.

Tuy nhiên, Thánh Viện đưa kèm một cảnh báo môn sinh không nên thâm nhập quá sâu vào vùng lõi trung tâm. Bởi vì ở đó sẽ có khả năng xuất hiện linh thú cấp ba, cấp bốn. Thậm chí có tỉ lệ xuất hiện linh thú cấp năm, sức mạnh tổng quan không dưới Tướng Cấp hậu kỳ.

Xét về thực lực, Võ Thiện Nhân tuy chỉ ở Nhân Vực cấp mười một nhưng vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ nên có đan điền khổng lồ, vì vậy khả năng chiến đấu trên thực tế cao hơn nhiều so với đồng giai cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn có Ngũ Hành Giới Chỉ và lão Kim bên cạnh, chỉ cần quanh quẩn ở mé ngoài Tây Nguyên, không thâm nhập vào sâu bên trong thì ắt sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Cuối cùng, sau vài ngày chuẩn bị, để yên tâm hơn, Võ Thiện Nhân tìm đến gặp Thích Thật Thà. Vì cái mạng nhỏ của mình, hắn đành mạnh dạn đánh tiếng, ý muốn hỏi mượn một số vật phẩm bảo hộ.

Nghe xong câu chuyện, Thích Thật Thà cười ha hả, không cần nghĩ ngợi liền lấy ra một bộ áo giáp, một cây trường thương và một thanh kiếm, còn thêm mấy loại linh dược trị thương đưa cả cho Võ Thiện Nhân.

Nhờ liên tiếp sử dụng mấy khoả Tu Luyện Châu, tu vi của Thích Thật Thà đã mau chóng kéo lên Nhân Vực cấp mười lăm. Hắn làm bộ làm tịch nói: “Đáng tiếc là ta đang trong thời gian mấu chốt để chuẩn bị đột phá vào Tướng Cấp nên không thể đi theo người anh em được. Haizz…”

Nhìn vẻ đắc ý của hắn, Võ Thiện Nhân vô cùng buồn bực. Nếu không phải mầm mống linh phách của hắn giở trò thì nói không chừng tu vi của hắn cũng đã sớm đột phá vào Nhân Vực cấp mười ba rồi.

Võ Thiện Nhân ra vẻ quyết tâm: “Hừ! Chỉ là Nhân Vực cấp mười lăm. Ngươi cứ đợi đó cho ta.”
Suy nghĩ một chút, Thích Thật Thà bỗng nói: “Người anh em nếu cần dùng linh thạch cứ nói với ta một tiếng. Đừng ngại!”

Võ Thiện Nhân lắc đầu cười đáp: "Ha ha... Cũng không hẳn là như vậy. Chuyến này vào Tây Nguyên ta còn có chuyện quan trọng cần làm.”

Mỗi người vốn đều có những bí mật. Thích Thật Thà đành khoát tay quan tâm bảo: "Tuy chỉ là diệt sát mấy con Tiểu Hắc Cẩu nhưng dù sao ngươi vẫn nên cẩn trọng. Đi sớm, về sớm.”

Trò chuyện thêm dăm ba câu, chào từ biệt người huynh hệ Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân trang bị “vũ trang” đầy đủ, tiến bước thẳng về nơi đặt cỗ Dòng Chảy Thời Không, muốn từ đây truyền tống vào Tây Nguyên.​
 
Last edited:
Chương 65: Có mùi nguy hiểm

Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi nghe Võ Thiện Nhân nói xong, gã hộ vệ quân có gương mặt thon dài liền móc trong người ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu, nói: “Thiện Nhân sư đệ chắc hẳn là người mới đến. Đệ hãy lưu lại một tia linh thức vào bên trong khối lệnh bài này.”

Trước khi khởi hành, Võ Thiện Nhân từng vào Tàng Thư Viện tìm hiểu rất kỹ nên biết được khối lệnh bài này có một công dụng đặc biệt, đó là lưu lại ấn ký sinh mệnh của môn sinh. Chủ nhân ấn ký nếu lỡ xui xẻo gặp phải nguy hiểm trong thí luyện thì lệnh bài sẽ lập tức có cảm ứng.

Nhận lấy khối lệnh bài, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng rót một tia linh thức vào trong rồi đưa trả cho đối phương.

Một lát sau, dưới sự điều khiển của hai gã hộ vệ quân, cỗ Dòng Chảy Thời Không chậm rãi khởi động.

Võ Thiện Nhân hít một hơi nhẹ, bình tĩnh bước vào trong Dòng Chảy Thời Không.

Một thoáng sau, cả thân hình hắn đã bị hào quang che lấp.

Nhìn bóng dáng của Võ Thiện Nhân dần dần biến mất, gã hộ vệ quân có cặp mắt xếch quay sang cười bảo: “Cái tên nhóc này, Nhân Vực cấp mười một vậy mà lại đi chọn loại nhiệm vụ diệt sát Tiểu Hắc Cẩu. Thật là nhát gan sợ chết quá đi. Hắc hắc…”

Gã hộ vệ quân còn lại không cho là đúng, liền xua tay đáp: “Ta lại thấy hắn là loại người biết tiến biết lui. Loại nhiệm vụ này tuy điểm cống hiến nhận được không lớn nhưng lại rất an toàn. Chúng ta tu luyện dù vì bất kỳ mục đích gì nhưng suy cho cùng thì sinh mệnh vẫn là thứ quan trọng nhất. Không nên quá mạo hiểm.”

Gã hộ vệ quân kia cũng không thèm quan tâm đến Võ Thiện Nhân nữa, bỗng chuyển sang chuyện khác, nói: “Phải rồi, không biết tin tức truyền ra từ miệng người đó có chính xác không?”

Vừa nghe, gã hộ vệ quân gương mặt thon dài lập tức biến sắc, nói: “Ngươi muốn nhắc đến Hoàng Kim Cự Long sao?”

Bất giác, trong đầu hắn nhớ lại một sự việc. Đó là vào khoảng một tháng trước, theo thường lệ thì hắn vẫn thủ hộ nơi này, bỗng nhiên Dòng Chảy Thời Không lóe sáng, ngay sau đó bên trong một người lao vụt ra, toàn thân máu me đầm đìa, quần áo rách rưới, bộ dáng cực kỳ thê thảm.

Chỉ kịp nghe người kia thốt lên một câu rồi ngất lịm đi: “Mau mau thông báo cho viện chủ… Trong cấm địa có… Hoàng Kim Cự Long…”

Nghe xong, hai tên hộ vệ quân giật bắn mình, chân tay bủn rủn, vội chạy một mạch bẩm báo với viện chủ.

Hay tin, viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão liền lập tức ra lệnh phong tỏa truyền tống vào Tây Nguyên, rồi cấp tốc phái hai cường giả Thánh Cấp đi vào tìm hiểu thực hư.

Không rõ kết quả thế nào nhưng ba ngày sau, lại nghe có lệnh truyền xuống tiếp tục mở cửa Tây Nguyên cho các môn sinh tiến vào thí luyện.

Nhớ lại sự tình kỳ lạ đó, cả hai gã hộ vệ quân khẽ rùng mình, không lạnh mà run.

“Ta nghe nói, trong Tây Nguyên từng nhiều lần xuất hiện qua Bôn Diệm Báo Vương, linh thú cấp năm, nhưng sau đó cũng sớm bị Thánh Viện diệt sát. Lần này lại là linh thú cấp tám Hoàng Kim Cự Long, không rõ là thật hay giả?” Gã hộ vệ quân nhướng đôi chân mày bình luận.

Suy nghĩ một chút, gã hộ vệ quân gương mặt thon dài lắc đầu cảm thán: “Thôi bỏ đi. Loại chuyện này cũng chẳng đến lượt hai người như chúng ta quản.”

Đáng tiếc là cuộc nói chuyện của hai gã hộ vệ quân Võ Thiện Nhân không nghe được chút nào. Nếu không với bản tính nhát gan của hắn nhất định sẽ thay đổi kế hoạch, ba chân bốn cẳng quay trở về Hưng Yên Phong đóng cửa bế quan.

Lúc này, Võ Thiện Nhân đã bắt đầu tiến hành quá trình truyền tống.

Chỉ một lát, hắn vừa mở mắt liền thấy cảnh vật thay đổi.

Đợi cho màn sáng xung quanh mình biến mất, Võ Thiện Nhân liền cất bước khỏi cỗ Dòng Chảy Thời Không.

Quét nhìn bốn phía, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một thạch động rộng lớn.

Cách đó không xa, trên một phiến đá có một gã hộ vệ quân đang ngồi an nhàn dưỡng thần. Cảnh giới người này không ngờ đã đạt đến Tướng Cấp trung kỳ.

Võ Thiện Nhân liền cười toét miệng, thẳng lưng ưỡn ngực cố tình khoe bộ áo giáp sáng choang nói: “A… Xin chào sư huynh! Tiểu đệ mới từ nội viện đến, mong sư huynh chiếu cố.”

Thấy động, gã hộ vệ quân liền hướng sự chú ý về bên này. Bắt gặp bộ dáng “uy vũ bất phàm” của Võ Thiện Nhân, gã khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Có điều, khi nhận ra cảnh giới của Võ Thiện Nhân chỉ là Nhân Vực cấp mười một, hắn liền ngoảnh mặt làm ngơ.

Trước thái độ dửng dưng của đối phương, Võ Thiện Nhân trong lòng hậm hực: “Con bà nó! Mới đến mà đã gặp ngay phải một kẻ câm điếc. Khinh người quá đáng mà.”

Chỉnh trang lại y phục, Võ Thiện Nhân di động thân mình tiến bước vào lãnh địa Tây Nguyên.

Đi được một đoạn, Võ Thiện Nhân liền móc trong người ra một vật, chính là một tấm bản đồ, trên đó ghi chép tương đối đầy đủ các vị trí trong Tây Nguyên.

Tây Nguyên chia làm hai khu vực lớn gồm Gia Lai và Kon Tum. Hiện nơi hắn đang đứng nằm trong phạm vi của Gia Lai. Đi mấy trăm dặm nữa có một biển hồ tên gọi Tơ Nưng, vượt qua đó sẽ tới Kon Tum, chính thức bước vào khu vực trung tâm.

Theo ghi chép, vùng trung tâm Tây Nguyên tồn tại một loài linh thú cấp bốn là Bôn Diệm Báo. Qua thời gian, lại ngẫu nhiên xuất hiện Bôn Diệm Báo Vương, một khi trưởng thành sẽ là linh thú cấp năm, ngang ngửa với Tướng Cấp sơ kỳ. Tuy nhiên, bởi vì linh thú ý thức cực kỳ mãnh liệt về phạm vi lãnh thổ nên rất hiếm khi đi ra bên ngoài. Hơn nữa, vì để đảm bảo an toàn cho môn sinh, Thánh Viện cùng thường xuyên tiến hành kiểm tra, diệt sát những đầu Bôn Diệm Báo Vương hung hãn này.

Căn cứ theo thông tin thu thập được, ở trong Tây Nguyên, trên tất cả phương diện đều cần phải đặc biệt chú ý.

Để tránh gặp phiền toái, Võ Thiện Nhân thầm nhủ bản thân sẽ chỉ quanh quẩn tìm kiếm Tiểu Hắc Cẩu ở vùng mé ngoài, không tiến sâu vào khu vực trung tâm.

Võ Thiện Nhân ý khí khởi phát, xuyên qua một vùng cỏ gai rậm rạp, một đường thẳng tiến.

Chẳng mấy chốc, một vùng cảnh sắc hùng vĩ, bốn bề núi non trùng trùng điệp điệp, liên miên không có điểm dừng đã hiện ra trước mắt.

Võ Thiện Nhân trong lòng cảm thán, trước màu xanh của vô vàn đồi núi, các rừng cây gió thổi rì rào, bồng bềnh trôi nổi ngỡ như trước mắt là hải dương bao la.

Trên không, mây trắng vờn quanh, các đỉnh núi thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo.

“Hú húuuuuu…! Nơi này là Tây Nguyên sao? Thật là đẹp quá đi.” Võ Thiện Nhân phấn khích hét vang một tiếng.​
 
đánh giá:
  • bối cảnh: tốt, map miêu tả rộng lớn, tương lai chắc có phi thăng tiên giới vì thấy có nhắc tới phi thăng tiên giới
  • Ý tưởng: tốt, cho được các địa danh VN và các nv có trong lịch sử, mong chờ map hoàng sa đánh nhau với TQ
  • Phát triển nhân vật: thấy bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đâu đây, vẫn chưa thoát ra hoàn toàn Nhất Niệm Vĩnh Hằng (cái phần thi đứng nhất quen thuộc lắm ^^)
  • Mong không quá ngựa giống, càng nhiều vợ thì càng dễ bỏ quên nv và nội dung không kể dc hết
Đến thời điểm hiện tại truyện vẫn ok, nếu kiên trì và làm kỹ lưỡng truyện này tầm 2k-3k thì ngon
 
đánh giá:
  • bối cảnh: tốt, map miêu tả rộng lớn, tương lai chắc có phi thăng tiên giới vì thấy có nhắc tới phi thăng tiên giới
  • Ý tưởng: tốt, cho được các địa danh VN và các nv có trong lịch sử, mong chờ map hoàng sa đánh nhau với TQ
  • Phát triển nhân vật: thấy bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đâu đây, vẫn chưa thoát ra hoàn toàn Nhất Niệm Vĩnh Hằng (cái phần thi đứng nhất quen thuộc lắm ^^)
  • Mong không quá ngựa giống, càng nhiều vợ thì càng dễ bỏ quên nv và nội dung không kể dc hết
Đến thời điểm hiện tại truyện vẫn ok, nếu kiên trì và làm kỹ lưỡng truyện này tầm 2k-3k thì ngon
E xin cảm ơn những lời góp ý rất chân thành của bác. Mong bác sẽ có thêm những đánh giá, lời khuyên trong thời gian tới.
 
Bác ib trễ quá :beat_brick::beat_brick: Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác!
Bác có thể xem xét sử dụng địa danh thật: Ma Thiên Lãnh ( núi Bà ĐEN) Làm 1 nơi như là cấm địa hoặc tử địa vì sự hiểm trở nguy hiểm ko?
 
Truyện sáng tác thì phen post thêm trên mấy site liên kết metruyenchu các loại để lấy donate.
 
Back
Top