Truyện tranh giải trí cũng giống kẹo, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe

Nhưng có những thứ dễ gây nghiện hơn những thứ khác.
Nghiện học, nghiện thể thao có không, có nhưng rất khó và rất ít người dính, còn nghiện game, nghiện truyện thì rất dễ và ai cũng có thể dính nếu không tiết chế.
Rất đơn giản để nhận ra nó, nhưng thật lạ kỳ?
Nếu nói việc "học nhiều", "chơi thể thao nhiều" mà so với nghiện game, nghiện truyện thì mang ra so sánh chắc nghiện game, nghiện truyện nó còn không bằng cái móng chân của "nghiện học" và "nghiện thể thao" đâu bạn.
Nên là cái lập luận này của bạn nó không có chuẩn.
Vậy là bạn vẫn chưa nhận ra đúng không?
 
Tôi viết rất rõ ràng từ những cmt trước rồi.
Truyện tranh có nhiều tác hại hơn ích lợi và nó rất dễ gây nghiện nếu không được kiểm soát 1 cách cẩn thận.
Vậy nên các anh nên ngừng việc đánh đồng truyện tranh với những hoạt động như học hành, thể thao bằng 1 câu mang tính kết luận ẩu như "cái gì quá cũng không tốt"
"Cái gì quá cũng không tốt" và "kiểm soát 1 cách cẩn thận" ở vụ này khác mẹ gì nhau
1BW9Wj4.png

Chả đánh đồng gì nhưng tôi có mấy thằng bạn ngày xưa mê đá banh vl, toàn trốn học thêm lấy tiền đi đá banh cũng có tốt hơn nghiện manga hay game tí nào đâu
KgmQHtR.png
 
"Cái gì quá cũng không tốt" và "kiểm soát 1 cách cẩn thận" ở vụ này khác mẹ gì nhau
1BW9Wj4.png
Cái kiểu lập luận thiên hướng quá thể nghiên về 1 thứ nó sẽ hình thành ra cái so sánh lệch lạc đó bạn. Và bạn ấy vẫn đang so sánh lệch lạc về 1 việc cần có sự tương đồng và điều tiết, nhưng bạn ấy lại muốn nó là "thứ" cần có để "đỗ lỗi" cho nó => Thiên hướng tranh luận sẽ cứ lập lại như vậy vì không có sự đồng điều trong 2 vấn đề đang so sánh.
 
Nếu nói việc "học nhiều", "chơi thể thao nhiều" mà so với nghiện game, nghiện truyện thì mang ra so sánh chắc nghiện game, nghiện truyện nó còn không bằng cái móng chân của "nghiện học" và "nghiện thể thao" đâu bạn.
Nên là cái lập luận này của bạn nó không có chuẩn.
Vậy là bạn vẫn chưa nhận ra đúng không?
Bạn đưa ra 1 mệnh đề mà tôi thấy hết sức buồn cười vì xưa nay quanh tôi chỉ thấy đám trẻ nghiện game, nghiện đọc truyện chứ chưa thấy ai nghiện học và nghiện thể thao? Không biết ở đâu cho thấy việc nghiện học nhiều hơn nghiện game?
 
"Cái gì quá cũng không tốt" và "kiểm soát 1 cách cẩn thận" ở vụ này khác mẹ gì nhau
1BW9Wj4.png

Chả đánh đồng gì nhưng tôi có mấy thằng bạn ngày xưa mê đá banh vl, toàn trốn học thêm lấy tiền đi đá banh cũng có tốt hơn nghiện manga hay game tí nào đâu
KgmQHtR.png
Rất khác nhau.
Con cái anh chăm học, anh không cần kiểm soát nó cũng rất khó để chuyển thành nghiện học.
Con cái anh thích chơi game, anh chỉ cần không kiểm soát là nó thành nghiện game.
Và anh đánh đồng 2 hoạt động này với nhau bằng câu "cái gì quá cũng không tốt' à?
 
thì tại cái nền giáo dục làm cho chuyện học nó chả thú vị nổi bằng 1 quyển truyện tranh thì nó thế thôi.
Như trong viễn tưởng, đầu tư bài học, thực hành hay hơn cả truyện/game xem thì tụi nhỏ còn phải đi giải trí bằng cái khác làm gì :(

Ngày xưa cũng mê game, mê truyện, nhưng mà đến mấy giờ thực hành thì còn mê hơn rất nhiều. Mổ ếch, mổ giun, thí nghiệm hóa học, vật lý, etc.
Nhưng rất tiếc là 1 học kỳ may lắm mấy môn đó cho thực hành được 1-2 lần.
Chơi thì bao giờ cũng thích hơn học.
Học hành là việc khó khăn, cần sự kiên trì và tập trung, nhất là càng ở bậc kiến thức cao thì việc học hành càng trở nên nặng nề chứ không hề đơn giản.
 
Rất khác nhau.
Con cái anh chăm học, anh không cần kiểm soát nó cũng rất khó để chuyển thành nghiện học.
Con cái anh thích chơi game, anh chỉ cần không kiểm soát là nó thành nghiện game.
Và anh đánh đồng 2 hoạt động này với nhau bằng câu "cái gì quá cũng không tốt' à?
Đúng. Có bọn nghiện học đến nỗi cha mẹ phải khuyên ra đường chơi bớt đi, ngày xưa tôi quen 1 em như vậy.
Game cũng tương tự, có phải ai cũng cần người khác kiểm soát mới chơi điều độ đâu. Tôi là 1 ví dụ, ngày xưa chơi chừng 2h là chán lòi ra.
Tất nhiên 2 đối tượng trên tỉ lệ thế nào không nói nhưng vẫn là có.
 
Đúng. Có bọn nghiện học đến nỗi cha mẹ phải khuyên ra đường chơi bớt đi, ngày xưa tôi quen 1 em như vậy.
Game cũng tương tự, có phải ai cũng cần người khác kiểm soát mới chơi điều độ đâu. Tôi là 1 ví dụ, ngày xưa chơi chừng 2h là chán lòi ra.
Tất nhiên 2 đối tượng trên tỉ lệ thế nào không nói nhưng vẫn là có.
Thư viện thì trống không còn quán net thì lúc nào cũng kín người, Nettruyen thành 1 web top view ở VN
Báo chí và phụ huynh thì luôn lo lắng về game chứ chẳng ai lo lắng về nghiện học.
Nhưng các vozer như kiểu người giời trong xã hội, lại lo trẻ em nghiện học ngang với báo chí lo trẻ em nghiện game, nghiện manga.
 
Thư viện thì trống không còn quán net thì lúc nào cũng kín người, Nettruyen thành 1 web top view ở VN
Báo chí và phụ huynh thì luôn lo lắng về game chứ chẳng ai lo lắng về nghiện học.
Nhưng các vozer như kiểu người giời trong xã hội, lại lo trẻ em nghiện học ngang với báo chí lo trẻ em nghiện game, nghiện manga.
Thế tóm lại vẫn chỉ là cần phụ huynh và nhà trường kiểm soát các thứ giải trí thôi chứ không cần cấm tiệt đúng không ditme lằng nhằng quá thể
osCpCsi.png
 
Thế tóm lại vẫn chỉ là cần phụ huynh và nhà trường kiểm soát các thứ giải trí thôi chứ không cần cấm tiệt đúng không ditme lằng nhằng quá thể
osCpCsi.png
Anh đọc hiểu có vấn đề quá.
Từ đầu tôi đã viết rõ là chưa bao giờ tôi ủng hộ cấm tiệt, nhưng phải nhìn nhận rõ, manga nó là 1 thứ có nhiều tác hại hơn lợi ích và nó rất dễ gây nghiện, cần phải kiểm soát rất kỹ và dành nhiều thời gian.
Chứ không phải cứ ngồi ngụy biện rằng nó bình thường như việc học, việc chơi thể thao, quá là không tốt bla bla v.v..v
 
Anh đọc hiểu có vấn đề quá.
Từ đầu tôi đã viết rõ là chưa bao giờ tôi ủng hộ cấm tiệt, nhưng phải nhìn nhận rõ, manga nó là 1 thứ có nhiều tác hại hơn lợi ích và nó rất dễ gây nghiện, cần phải kiểm soát rất kỹ và dành nhiều thời gian.
Chứ không phải cứ ngồi ngụy biện rằng nó bình thường như việc học, việc chơi thể thao, quá là không tốt bla bla v.v..v
Thì đó là góc nhìn của anh chấm hết
 
Nói thẳng, nếu các cháu mà học hành giỏi giang chăm chỉ, thỉnh thoảng mới mang manga ra đọc để giải trí thì tôi tin là chẳng bậc phụ huynh nào ý kiến ý cò gì.
Nhưng đáng tiếc là phần lớn các cháu toàn lạm dụng, đọc truyện chơi game quên luôn học hành nên mới tạo ác cảm.
Thế anh ngày xưa còn nhỏ chăm học lắm nhỉ, hết học thì phụ bố mẹ việc nhà việc đồng, chăm em nấu cơm quét sân gương mẫu chuẩn chỉ như trong SGK đạo đức hay gì?
Giải trí tiêu khiển thì tuổi đéo nào cũng nghiện, cũng lạm dụng thôi. Đầy thằng 3x 4x 5x vẫn nghiện nhậu nhẹt bù khú với bạn bè kể cả bạn bè ất ơ, nghiện cờ bạc, nghiện gái gú, thậm chí nghiện ba cái thứ chim cò, câu cá. Đầy con vợ nghiện mua sắm chất rác nhà đéo bao giờ dùng hết thậm chí có món vài tháng chưa khui bì.
 
Thế anh ngày xưa còn nhỏ chăm học lắm nhỉ, hết học thì phụ bố mẹ việc nhà việc đồng, chăm em nấu cơm quét sân gương mẫu chuẩn chỉ như trong SGK đạo đức hay gì?
Giải trí tiêu khiển thì tuổi đéo nào cũng nghiện, cũng lạm dụng thôi. Đầy thằng 3x 4x 5x vẫn nghiện nhậu nhẹt bù khú với bạn bè kể cả bạn bè ất ơ, nghiện cờ bạc, nghiện gái gú, thậm chí nghiện ba cái thứ chim cò, câu cá. Đầy con vợ nghiện mua sắm chất rác nhà đéo bao giờ dùng hết thậm chí có món vài tháng chưa khui bì.
Vì tôi cũng là con nghiện manga nên tôi hiểu tác hại của nó.
Tôi mà có con tôi phải kiểm soát nó nghiêm ngặt, đọc manga cũng phải có giới hạn và phải lựa chọn thể loại.
Ngày xưa bố mẹ cấm đi chơi Net thì dỗi, nhưng lớn rồi nhìn lại quán Net đầy mùi mồ hôi, khói thuốc và chửi tục thì mới nhận ra bố mẹ nói đúng.
 
Vì tôi cũng là con nghiện manga nên tôi hiểu tác hại của nó.
Tôi mà có con tôi phải kiểm soát nó nghiêm ngặt, đọc manga cũng phải có giới hạn và phải lựa chọn thể loại.
Ngày xưa bố mẹ cấm đi chơi Net thì dỗi, nhưng lớn rồi nhìn lại quán Net đầy mùi mồ hôi, khói thuốc và chửi tục thì mới nhận ra bố mẹ nói đúng.
Tôi thấy nghiện manga vẫn đỡ hơn nghiện game, nghiện youtube tiktok. Ít nhất tôi chưa thấy trong thế hệ mình và đàn em (8 và 9x) có đứa nào hỏng đời vì manga. Nhưng nghiện game thì đầy đứa hỏng rồi. Chỉ cần hướng chúng nó xem đúng truyện cho lứa tuổi (là điều mà ở thế hệ 8x - 9x không hề có). Còn thiếu nhi bây giờ tôi thấy ít còn cháu nào nghiện manga nữa. Tụi nó cầm điện thoại, máy tính bảng chơi hết rồi, nên chuyển phê phán qua bọn ấy
 
Chơi thì bao giờ cũng thích hơn học.
Học hành là việc khó khăn, cần sự kiên trì và tập trung, nhất là càng ở bậc kiến thức cao thì việc học hành càng trở nên nặng nề chứ không hề đơn giản.
đó là do đầu tư chưa đủ thôi. Chơi mà học, học mà chơi, có rất nhiều cách để việc nắm đc kiến thức đó 1 cách tự nhiên, trực quan và hấp dẫn.
Nhưng mờ mấy cái đó cần đầu tư, tâm huyết và tiền.
Ví dụ như ngày xưa học vật lý ánh sáng, các loại gương. Chỉ cần có đủ hết các loại đó, nhìn trực quan, vừa nhìn vừa học đống lý thuyết vô rất nhanh, 1 tiết học thực hành đó phải bằng 2-3 tiết lý thuyết khô khan.
Nhưng mà trường công quá đông, ko đủ tiền, đến dụng cụ học cũng hạn chế. May mà có ông thầy già tâm huyết, tự mang đồ của mình lên lớp vừa dạy vừa show/làm thí nghiệm.

Hoặc đơn giản hơn nữa là cái mớ sách giáo khoa. Chỉ cần có nhiều hình ảnh, trình bày đẹp đẽ gọn ghẽ, bảo đảm dễ vô và vui hơn là nhìn cái mớ wall-of-text.
 
coi Great Teacher Onizuka, Doraemon chắc khả năng hoàn thiện con người tốt hơn bộ sách đạo đức - giáo dục công dân 12 năm của bộ dục.
Vấn đề không phải là coi cái gì, mà làm sao để hiểu mặt tốt, mặt xấu trong từng tác phẩm. Cái này cần khả năng phân tích của thầy cô, cha mẹ. Mà cái này ở Việt Nam chắc 80% không có. nền giáo dục 1 chiều và trắng - đen.
Nhớ không nhầm thì có bài báo nào đó của Vịt nói truyện Thần đồng đất Việt hay hơn cả Doraemon luôn :doubt:
Nền GD cải cách sau chục năm vẫn 1 tiết mục phân tích tác phẩm abc. Phân tích đến nỗi tác giả cũng lú luôn:go:
 
Back
Top