“Cu!” thần gác đêm thốt lên. “Không thể ngờ được bên dưới tảng đá lại có một bông hoa. Bông hoa thật đẹp, nó có màu—”
“Tím!” Mai thốt lên.
“—trắng! Cu?”
Thần gác đêm với Mai nhìn nhau, nghệch mặt ra.
“Màu trắng chứ, cu!” thần gác đêm lắc lư cái cổ.
“Màu trắng? Cháu thấy màu tím rõ ràng mà!”
“Không, là màu trắng chứ, cu!”
Thế là cả hai cùng cúi đầu dòm xuống cái lỗ lần nữa cho chắc.
“Tím!” Mai quả quyết.
“Trắng!” thần gác đêm cũng đoan chắc. “Mắt cháu có vấn đề rồi.”
“Không, mắt cháu bình thường,” Mai cãi lại. “Chắc chắn là màu tím mà.”
Thần gác đêm nhướng mày, dựng lông. Thần không tranh cãi nữa, mà chắp cánh lại đi vòng vòng quanh cái lỗ như đang suy nghĩ. Rồi chợt thần đứng lại, lại dựng lông nhướng mày, lắc lư cái đầu vẻ phấn khích như vừa có một phát hiện lớn. “Loài hoa có vẻ đẹp chinh phục mọi con mắt à, cu? Cô bé, cháu thích màu gì nhất?”
“Màu tím ạ,” Mai tròn xoe mắt đáp.
“Trùng hợp thật, ta lại thích màu trắng, cu! Thế thì đúng rồi, đây chính là loài hoa đẹp nhất,” thần gác đêm nhìn bông hoa một lần nữa cho chắc chắn. “Chúng ta không cần phải tranh cãi về màu sắc của nó. Những cánh hoa mịn màng kia sẽ hiện lên màu sắc mà ta thích nhất, cu cu. Có như thế, nó mới chinh phục được mọi con mắt dù có khó tính tới mấy. Đó là lí do những con bướm tề tựu đến đây lúc giữa trưa hè, khi nắng đổ vuông góc xuống mặt đất, chúng mới có thể phát hiện ra dưới cái lỗ này có một bông hoa tuyệt sắc.”
“Thì ra là như thế,” Mai thốt lên thán phục. “Ở nơi muôn vàn hoa cỏ mà lại khó nhìn thấy, chỉ có thể là bông hoa này mà thôi.”
“Cu! Vấn đề là giờ làm sao để nhổ được cây hoa.”
“Để cháu leo xuống. Chỉ có cháu là chui lọt cái lỗ.”
Mai thận trọng leo xuống từng bước. Trên khắp vách lỗ trụ là những cái mấu lồi và hốc lõm mà cô bé dễ dàng bám lấy tựa vào. Ban đầu cô bé có chút ơn ớn, nhưng họ không có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ, cô bé cần sớm hóa giải lời nguyền và gặp lại bà. Thế là cô bé đành phải mạnh dạn vận động. Việc leo trèo không khó như Mai nghĩ, trái lại, cô bé còn thấy dễ dàng. Cô bé thấy mình sung sức và khỏe mạnh đến kỳ lạ, mặc cho sự thật là cô bé bị teo nhỏ lại.
Leo xuống được một đoạn, cô bé phát hiện ra phần dưới của cái lỗ trụ nơi bông hoa mọc thực ra là một khối rỗng lớn. Cô bé cảm giác như mình vừa chui vào một cái lọ hoa cổ dài, thật kỳ cục khi có một bông hoa nhỏ bé mọc nơi đáy lọ. Khi tới đáy của cái cổ trụ, cô bé không còn chỗ nào để bám tựa nữa. Từ đáy cổ xuống bông hoa chỉ còn một khoảng ngắn. Cô bé nghĩ tới việc nhảy xuống đáp lên bông hoa, rồi nhảy xuống dưới đáy nền. Bông hoa thì ước chừng không cao hơn Mun.
Cô bé tự tin sẽ làm được. Thế rồi cô bé liền nhảy xuống, nhưng thay vì đáp lên bông hoa thì cô bé đáp lên một cái lưới tơ vô hình! Cô bé sợ hãi hét lên, vùng vẫy tìm cách thoát, nhưng càng vùng vẫy thì cô bé càng bị lưới quấn chặt hơn. Trong giây lát, các sợi treo giữ của lưới bị đứt hết, còn cô bé thì bị quấn lại như một cái kén tằm, rơi xuống dưới đáy nền.
Từ trong bóng tối của khoảng không xung quanh, những kẻ săn mồi đương ẩn nấp đồng loạt ùa ra bủa vây lấy con mồi ngây thơ vừa sa lưới. Chúng hiện ra là một đàn nhện đen bé tí và lông lá. Thần gác đêm liền biến hóa đôi mắt lục bảo, chiếu xuống luồng sáng xanh màu nhiệm phủ khắp đáy lỗ. Đàn nhện đen sợ hãi liền tránh xa vùng sáng xanh, lẩn trốn trở lại trong bóng tối.
“Cô bé không sao chứ, cu?” thần gác đêm dựng lông.
“Giúp cháu với! Cháu không cử động được!” Mai gào thét sợ hãi.
“Chà chà! Là một con người tí hon, ta có
nhầm không nhỉ? Thật khó tin nhưng mà chắc là không nhầm rồi,” Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói khàn khàn độc địa khiến Mai liên tưởng tới mụ phù thủy gian ác trong phim hoạt hình. “Và cả thần gác rừng nữa.”
“Ai đấy? Cu! Không được làm hại cô bé, cu!”
“Không một con mắt nào của ta có thể nhìn vào đôi mắt chói lóa của ngài,” kẻ bí ẩn đáp.
“Không được làm hại cô bé, cu!” thần gác đêm cảnh báo lần nữa, rồi từ từ tắt đôi mắt lục bảo đi một cách thận trọng.
Kẻ bí ẩn trong bóng tối bước ra, hiện ra là một con nhện đen to lớn với tám cái chân dài gai góc, phần bụng thì to gấp mấy lần thân mình với đầu, khắp mình tua tủa lông cứng, trên lưng bụng có một vệt đỏ lớn. Nó ngước đầu lên nhìn thần gác đêm, nói, “Chào thần gác rừng!”
“Chào bà mẹ nhện đen lưng đỏ, cu,” thần gác đêm đáp. “Bà đang làm gì ở dưới đó thế? Mà bà có đang làm gì thì cũng được, chỉ xin đừng làm hại tới cô bé, cu!”
“Đây là tổ của ta, nơi ta nuôi lớn đàn con nhỏ. Ta muốn biết thần gác rừng và con người nhỏ bé này đang làm gì ở tổ của ta.”
“Chúng ta cần nhổ bông hoa đó, cu.”
“Thưa thần gác rừng, ta có thể vì kính nể ngài mà không ăn thịt con người này, nhưng ta không thể để ngài lấy đi bông hoa.”
“Cháu xin bà!” Mai chợt cất tiếng. “Xin bà hãy để cho cháu lấy bông hoa đi. Cháu làm điều này không phải vì ý muốn của cháu, mà là vì lợi ích của khu rừng. Nếu bà không tin, xin bà hãy nghe cháu kể hết câu chuyện của cháu.”
~~~~~~
Trở lại với đảo hồ, Mun và hai vị thần, tất cả vẫn còn ở đó. Mun với thần gác ngày là hai vị thần kiêu hãnh và đầy lòng tự tôn, nên cả hai không thèm nói chuyện với nhau. Mun thì nằm cuộn tròn ở góc này, thần gác ngày thì đứng ưỡn ngực ở góc kia. Thần hồ thừa hiểu tính khí của cả hai, chỉ biết ở giữa cười móm mém, mắt ngóng về hướng cánh đồng hoa.
“Đã lâu rồi mà hai người bọn họ chưa thấy về,” thần hồ nói. “Ta lo họ sẽ không làm được.”
“Chúng cao chạy xa bay rồi,” thần gác ngày nói gắt gỏng.
“Họ sẽ về trễ,” Mun nói và liếm lông.
“Nói ta nghe thần hồ, ngài trông đợi điều gì ở con người kia?” thần gác ngày hỏi.
“Như ta đã nói, ta mong chờ con người kia sẽ cứu lấy khu rừng,” thần hồ đáp.
“Thế thì thật vô vọng,” thần gác ngày nhếch mép.
“Đúng, thật là vô vọng. Ngay đến một vị thần quyền uy chỉ có thể bảo vệ được khu rừng khỏi con người, chứ không thể khỏi những cơn gió độc được. Cô bé là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.”
“Đến giờ ngài vẫn còn tin vậy ư?”
“Sông có khúc, người có lúc. Dòng chảy của vận mệnh luôn đưa ta đến những cơ duyên không ngờ. Chừng nào ta mới thấy những cơn gió độc dị thường làm bông hoa của ta tàn úa? Chừng nào ta mới gặp một con người bị nguyền rủa thu nhỏ có thể đem bông hoa trở lại? Chừng nào ta mới gặp cả hai dưới một đêm trăng khiến muôn loài chộn rộn? Nếu không phải là lúc này thì là lúc nào? Ngài vẫn chưa nhận ra đây là cơ duyên hiếm hoi mà dòng chảy vận mệnh đã đưa chúng ta tới gặp nhau sao?”
“Không!” thần gác ngày gắt gỏng. “Ta sinh ra là để thống trị những cơn gió chứ không phải để im cho dòng nước đưa đi! Ta quyết định nơi ta sẽ đến, lúc nào ta sẽ đi, những ai ta sẽ gặp, điều gì ta sẽ làm. Ta quyết định tương lai của ta.”
“Vô ích,” Mun phẩy đuôi. “Đất, nước, trời chẳng bao giờ hòa hợp được.”
Thần hồ ngẫm thấy Mun nói cũng đúng, đành thôi thuyết phục. Thần gác ngày vẫn còn hăng tiết, muốn thắng thua tới cùng, bèn chĩa mỏ về phía Mun, “Diêm Vương, ta vẫn không hiểu lý do gì mà ngài lại đi bao che cho con người.”
“Không phải chuyện của ngươi,” Mun đáp, nhưng không thèm nhìn lại, chỉ phe phẩy cái đuôi.
“Không phải chuyện của ta à?” thần gác ngày nom điên tiết. “Nghĩa vụ cao cả của ta là bảo vệ khu rừng khỏi con người. Còn thứ mèo hoang vô chủ nhà ngươi lại đem con người tới làm ô uế rừng thiêng, báng bổ thần linh. Đáng lí ra ta phải trừng trị luôn cả nhà ngươi!”
Thần gác ngày vừa dứt lời thì một đám mây giông hiện ra lơ lửng trên đầu Mun. Ngay lúc đó, hàng tá các tiên hồ nhô đầu ra khỏi mặt nước, vây lấy đảo hồ và hướng nhìn về phía thần gác ngày. Thần gác ngày liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng, thấy ơn ớn những khẩu thần công nước như đã ngắm sẵn, luôn sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Thần bèn khép mình lại, nhưng vẫn ngẩng cao đầu giữ lấy thể diện, rồi hắng giọng một cái và thu mây lại. Mun thì chẳng buồn nhìn, cứ tập trung liếm láp bộ lông đen tuyền.
“Hãy là nước, hãy là nước,” thần hồ xoa dịu. “Hung hăng và vũ lực lúc này là thừa thãi. Hãy cứ như là nước, thả mình vào nước, để dòng nước cuốn ta đến nơi vô định nhưng hữu định.”
“Kính lão đắc thọ,” thần gác ngày nom miễn cưỡng. “Ta nể mặt ngài!”
“Ngài hãy dành lời đó cho Diêm Vương. Nếu đã từng tồn tại những vị thần cổ xưa thì chúng ta đều là những vị thần non trẻ. Và giữa những vị thần non trẻ cũng có khoảng cách tuổi tác. Chúng ta đều bất tử cả, phải. Cứ xem tuổi ngài như một hạt mầm, tuổi của ta như một cái cây đã trổ hoa, thì tuổi của Diêm Vương như là… cây đại thụ!”
“Cái gì!?” thần gác ngày trợn mắt sửng sốt, không tin nổi ở tai mình. “Ngài nói thật sao? Ngài phải là kẻ đứng tuổi nhất chứ? Mà nếu có là thật thì con mèo ấy vẫn chẳng đáng để ta kính nể.”
“Vũ trụ già nua hơn là ngài tưởng,” thần hồ từ tốn đáp. “Ngài còn trẻ, vì thế ngài phải tràn đầy nhiệt huyết, điều đó là cần thiết để khám phá tất thảy những dấu hỏi lớn của vũ trụ. Mà tuổi trẻ cũng là sự nóng vội. Hãy biết tiết chế bản thân, bởi sự nóng vội giống như cơn lũ dữ, chảy thật nhanh như ngài mong muốn, nhưng cũng tàn phá hết những điều tốt đẹp trên đường đi của nó, ngài thì chẳng thể kiểm soát được. Ngài thấy có đúng không?”
Thần gác ngày im lặng trong một lúc, dường như đang miễn cưỡng chấp nhận một lý lẽ trái ngược. Sau đó thần đáp lại nhưng không dám nhìn thẳng, “Ta vẫn sẽ bay trên đôi cánh của mình.”
“Điều đó thật tuyệt! Ta vẫn hằng ganh tị với loài sinh ra được Thượng Đế ban cho đôi cánh. Ta ước mình có thể nhìn thấy hết tất thảy vẻ đẹp của thế gian. Dù sao thì, cảm ơn thần đã kiên nhẫn lắng nghe đôi lời dông dài của con rùa cạn này.”
Thần gác ngày cúi đầu đáp lễ. Rồi cả hai trở lại im lặng. Các tiên hồ thì lặn hết xuống nước.
Sau một lúc, thần hồ chợt hỏi, “Hỡi thần gác rừng, điều gì khiến thần không thể ngủ được đêm nay? Có phải vì trăng tròn?”
“Thường vẫn luôn là vì trăng tròn. Ngài biết đấy, trăng tròn thì sáng tỏ, con người thấy được lối đi trong đêm tối, nhờ đó lũ chúng nó dễ chừng mò vào rừng làm điều xằng bậy. Mà thực tế là ta đã nghe những con vật xì xào về sự hiện diện của con người. Còn một lý do khác, đó là vì những cơn gió lạ, chúng thật hỗn loạn, chúng làm những con vật sợ hãi, chúng làm bông hoa của ngài héo úa, ta không thể nằm yên được. Dù chúng có hung hăng như ngựa non, ta vẫn có thể
cưỡi chúng, nhưng ta không đủ sức để đuổi hết chúng đi. Chúng đến không dữ dội như một cơn bão, nhưng đủ ồ ạt để ta gọi là… một trận lũ… một trận lũ của gió. Ta tò mò là từ đâu và vì cớ nào mà chúng kéo đến.”
“Ngài vẫn luôn trách nhiệm và bộc trực, điều đó thật đáng quý. Khu rừng biết ơn ngài. Mọi cư dân của rừng luôn biết ơn...”
Thần gác ngày cúi đầu cảm tạ khi thần hồ đang nói, rồi lại ngẩng đầu lên ngay khi thấy thần hồ không kết thúc một câu nói dông dài như thường lệ. Thần hồ lúc này hiện ra bất động như tượng, đến nỗi thần gác ngày không thể cảm nhận được một làn hơi nào thoát ra từ mũi thần hồ. Giật mình kinh sợ, thần gác ngày bèn tiến lại gần và phát hiện: thần hồ đã hóa thành tượng đá! Điều lạ thường không chỉ dừng lại ở đó, mực nước hồ đang dần hạ thấp.
Mun dựng đuôi lên trước điều lạ, tin rằng mực nước xuống thấp chẳng hề liên quan gì tới hoạt động thủy triều cả. Trong một khoảnh khắc, Mun và thần gác ngày trao nhau cái nhìn ngờ vực, không nói một lấy một từ. Con mèo kia chẳng có gì đáng để níu kéo, hòn đảo này thì chẳng có gì đủ sức giam chân, thần gác ngày liền đập cánh bay vút lên cao, nhanh như cắt lao về hướng Tây. Mun liền tức tốc đuổi theo.