khoe Truyện tự viết.

Có kết cấu của một câu chuyện, nhưng thiếu sự thu hút. Trẻ con đọc được. Người lớn cần nhiều hơn. Nhưng với trẻ con thì cũng hơi nhạt nhòa. Vì khi đặt ra những giả định (các ý tưởng mới) thì thiếu cái dẫn dắt, đưa đẩy kiểu phù hợp, để tôn nó lên.
Do ko có thời gian nên mình chỉ mới đọc 2 chương đầu. Đối với chương ngắn như thế này thì nội dung súc tích sống động là 1 điểm nhấn. Học tập thử quyển truyện tranh black jack xem. Nxb trẻ sắp xuất bản đấy. Mà học hỏi cái tài
Mình đọc thêm chương 3 thì chuyển góc nhìn hơi gấp, chưa hợp lý. Rời rạc. Thiếu tính liên kết. Viết chơi thì được. Nhưng hãy để cái niềm vui chơi dẫn đến nơi bất ngờ. Nơi bỡ ngỡ và xúc động gặp nhau.
 
nhà xuất bản không sai đâu! truyện của thím tệ thật!
cám ơn bác đã dành thời gian đọc :(
Có kết cấu của một câu chuyện, nhưng thiếu sự thu hút. Trẻ con đọc được. Người lớn cần nhiều hơn. Nhưng với trẻ con thì cũng hơi nhạt nhòa. Vì khi đặt ra những giả định (các ý tưởng mới) thì thiếu cái dẫn dắt, đưa đẩy kiểu phù hợp, để tôn nó lên.
Do ko có thời gian nên mình chỉ mới đọc 2 chương đầu. Đối với chương ngắn như thế này thì nội dung súc tích sống động là 1 điểm nhấn. Học tập thử quyển truyện tranh black jack xem. Nxb trẻ sắp xuất bản đấy. Mà học hỏi cái tài
Mình đọc thêm chương 3 thì chuyển góc nhìn hơi gấp, chưa hợp lý. Rời rạc. Thiếu tính liên kết. Viết chơi thì được. Nhưng hãy để cái niềm vui chơi dẫn đến nơi bất ngờ. Nơi bỡ ngỡ và xúc động gặp nhau.
cám ơn bác, vẫn mong là bác đủ kiên nhẫn đọc hết :adore:
 

Chương 11: Sự chào đón nồng nhiệt​

Thần gác rừng sau một lúc chật vật thì cũng lấy lại được thăng bằng, chợt nhận ra cô bé Mai đã bị hất rơi khỏi lưng thần. Thần liền chúi người đâm bổ xuống, đuổi theo tiếng la của cô bé. Khi đó, cô bé đã biến mất sau tầng lá. Linh tính của thần mách bảo, phen này cô bé lành ít dữ nhiều, phải ráng lao theo hy vọng bắt kịp được cô bé.

Về phần Mai, thật may mắn khi cô bé không rơi trúng một cái cành cứng nào cả, mà chỉ đụng phải toàn là lá mềm. Nhờ đó mà cô bé rơi chậm lại. Khi cô bé chuẩn bị rơi qua khỏi tầng lá cuối cùng, Mun bỗng chợt từ đâu xuất hiện nhảy tới dùng miệng bắt lấy cô bé, rồi đáp nhẹ nhàng lên một cành to. Còn thần gác rừng thì hốt hoảng lao thẳng đâm sầm xuống đất. Cú đâm làm thần choáng váng, xây xẩm mặt mày. Sau một lúc thì thần tỉnh lại, ngay sau đó lại đổ quýnh quáng, dang cánh chạy vòng vòng trên mặt đất gọi tìm, “Cu! Cô bé ơi! Cu! Cu cu cu… Cu cu cu… Cô bé? Cu cu cu…”

Từ trên cao quan sát, Mun chợt thở dài, buông lời mỉa mai, “Không thể tin được đấy lại là một vị thần của rừng. Như con gà mắc tóc.”

Rồi Mun nhảy xuống trước mặt thần gác rừng với Mai trên lưng. Thần mừng rỡ rơi cả nước mắt, nhảy nhót quanh, “Cu cu cu! Thì ra ngài đã đỡ được cô bé. Cô bé trông có vẻ sợ hãi, nhưng lành lặn, cu cu. Những cơn gió, chúng thật hung hăng.”

“Không, chúng đang sợ hãi thì đúng hơn, ta đã cảnh báo với ngài về những cơn gió,” Mun nói. “Thế mà ngài lại—” Mun đang nói dở thì liền quay mặt ra ngoài, cái tai rục rịch khắp hướng như ăng-ten đang dò tìm, mắt mở to, dựng đuôi xù lông, giương móng nhe nanh, miệng gầm gừ như bị mối nguy nào đó kích động.

Thần gác rừng như hiểu tình huống, cũng nhìn ra khắp hướng dè chừng, mình hạ thấp để sẵn sàng cất cánh. Mai đâm lo lắng, hỏi, “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Những con thú, chúng đang kéo đến, cu!” thần gác rừng đáp. “Chúng bị dẫn dụ bởi tiếng la của cháu. Đôi mắt của chúng một nửa thì giận dữ, một nửa thì sợ hãi, thật khó đọc suy nghĩ. Tóm lại là chúng trông không hề thân thiện chút nào, cu.”

Dường như tất cả cư dân của rừng đều kéo đến. Từ chuột, sóc, thỏ, lợn rừng, chim bói cá… cho đến linh miêu, chó sói, rắn độc, nhện độc… đủ loài hiện diện.

“Những con thú thường chẳng đoàn kết đến mức này, cu,” thần gác rừng lắc đầu ngán ngẩm. “Hoặc là khi có một vị thần tối cao hiện diện, hoặc là khi có con người xâm phạm…”

Lúc đó, Mai chợt nghe thấy tiếng nói của đám thú, giọng điệu và lời lẽ nghe thật ghê rợn.

“Con người…”

“Bắt lấy con người…”

“Trừng phạt con người…”

“Hãy đưa con người cho bọn ta…”

“Con người kìa…”

“Thần gác rừng, ông hãy làm gì đó đi,” Mun đánh tiếng.

“Thật ra, ta không cần phải làm gì cả, cu cu. Chúng chỉ muốn làm hại cô bé thôi chứ không phải ta hay ngài, cu cu,” thần lại hồn nhiên nhún nhảy cái cổ.

“Vậy thì hãy làm gì đó để bảo vệ cô bé!” Mun gắt gỏng.

“Rất tiếc,” thần gác rừng đáp e dè. “Ta chỉ là một kẻ gác rừng, không phải là kẻ trị an. Nếu như là ở thế giới loài người, ta chỉ là lính biên phòng, chứ không phải là một sĩ quan cảnh sát mà ngài đang kỳ vọng.”

“Cô bé, hãy leo lên lưng con cú mèo!” Mun ra lệnh dứt khoát.

“Không, cháu sợ lắm!” Mai nhắm nghiền, lắc đầu.

“Qua lưng con cú mèo! Nhanh!”

“Không!” Cô bé òa khóc.

Thấy Mun nổi cáu, thần gác rừng biết thần phải hành động ngay. “Ta sẽ làm hết sức mình,” vừa dứt lời thì thần đập cánh bay lên rồi dùng chân cắp lấy Mai. “Ta đi trước. Diêm Vương, bảo trọng!”

Ngay sau đó, đám thú ồ ạt đuổi theo thần gác rừng một cách điên cuồng. Từ phía trước, những con thú như sóc, rắn độc, dơi, nhện… từ trên cành cao phóng xuống hòng tóm lấy thần. Thần liền dùng đôi mắt lục bảo chiếu ra tia sáng ru ngủ, làm lũ vật ngủ ngay trên không trung rồi rơi thẳng xuống đất như trái chín rụng. Đôi mắt của thần cứ chớp lóa rồi lại chớp lóa trong đêm tối, đối phó với không biết bao nhiêu con thú mà đếm cho xuể.

“Chúc ngủ ngon, cu! Mơ đẹp, cu! Ngủ đi nhé, cu! Ngủ ngon, cu! Mệt quá… cu...”

Nhọc nhằn là thế, thần vẫn không dám bay vút lên cao khỏi tầng lá, bởi những cơn gió hiểm ác sẽ lại đánh bật ngài lần nữa.

Ở bên dưới, những con thú có chân cũng chỉ lo đuổi theo tiếng hét của Mai chứ chẳng màng gì đến Mun. Mun cũng phải đuổi theo, nhưng nếu chỉ cứ chạy theo những con thú khác, Mun sẽ chẳng bao giờ vượt lên đằng đầu được. Trong lúc nguy cấp đó, Mun chợt nảy lên sáng kiến táo bạo. Nó chạy theo rồi nhảy lên lưng những con thú lớn, rồi mượn tốc độ của chúng để lấy đà chạy rồi nhảy sang lưng những con thú ở đằng trước.

Về phần thần gác rừng, những con thú vẫn hung hãn lao tới đông không đếm xiết, thần phải chật vật chống đỡ tất cả. Bụng thần cứ nơm nớp bất an, nhưng mà cho đến giờ thì vẫn chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra. Thần cứ bận bịu né cây lẫn ru ngủ từng con vật một, nên chẳng để ý từ trên cao nhìn xuống có một bóng chim to lớn đang che phủ lấy thần. Cái bóng cứ thu nhỏ, thu nhỏ dần lại, cho tới khi kích thước chỉ còn nhỉnh hơn thần gác rừng một chút, ấy có nghĩa là từ trên cao đang có một con chim khổng lồ đang bổ nhào xuống và đâm thẳng vào thần gác rừng.

Cú đâm bất ngờ làm thần xoay vòng vòng trong không trung rồi đâm chúi nhủi xuống đất. Còn Mai thì bị hất tung lên cao, lơ lửng trong không trung trong giây lát, rồi rơi lại xuống dưới. Ở bên dưới, bầy thú điên cuồng giẫm đạp lên nhau, thoáng cái đã chất chồng thành một đống hỗn độn vì tranh nhau chờ tóm lấy cô bé. Từ đằng sau, Mun chạy trên lưng bầy thú vượt lên phía trước, nhanh như chớp leo thẳng lên đỉnh cái tháp xây bằng thú vật, lấy mõm của một con chó sói đang nhe răng chờ đớp làm điểm tựa chân, rồi bật cao lên hết sức đón lấy Mai.

Mun nhẹ nhàng đáp xuống đất với cô bé Mai trong miệng, rồi sau đó tiếp tục bỏ chạy. Đám thú toan đuổi theo thì lại đâm phải cái tháp, làm cả bầy ngã kềnh càng ra đất. Rồi chân con này vướng chân con kia, sừng con này kẹp sừng con kia, kết quả là cả bầy thú tắc dính lại thành đống to, chỉ có những con thú nhỏ linh hoạt là vượt qua được.

Thần gác rừng ngay sau đó cũng trở lại không trung với đôi cánh. Thần biết rõ ai đã đánh mình, và tin chắc kẻ đó sẽ lại lao xuống nhằm vào cô bé loài người. Thế là thần bèn theo dấu cái bóng của kẻ đó trên mặt đất, hễ cái bóng lượn tới đâu thì thần liền bám theo tới đó. Chừng nào cái bóng của cả hai còn dính đè lấy nhau thì khi đó Mai còn an toàn.

Vốn thông thuộc khu rừng như lòng bàn tay, thần gác rừng biết rằng phía trước chẳng xa nữa sẽ là một hồ nước nhỏ, ở giữa hồ nước là một đảo hồ. Cô bé sẽ an toàn ở đó, nhưng mà mèo thì bơi sao được!

Thần gác rừng liền sải cảnh sà lại gần Mun và nói, “Phía trước là đảo hồ, hãy đưa cô bé cho ta, cu!”

Mun phớt lờ lời đề nghị, cứ chú tâm chạy.

“Xin ngài hãy nghe lời ta! Ngài hãy đưa cô bé cho ta đi, cu!”

Mun lại phớt lờ. Ít giây nữa là họ tới được mép nước. Thần gác rừng nghĩ con mèo kia ương ngạnh, liền bay thấp gần sát mặt đất, định bụng dùng chân cắp lấy Mai ngay trước khi con mèo chìm nghỉm.

Thế nhưng khi đó phép màu kỳ lạ đã xuất hiện, Mun không những không bị chìm đi, mà trái lại, nó còn đi được trên mặt nước. Bước chạy của Mun sải dài hết cỡ và ung dung như là đang chạy trên mặt đất. Lúc này thần gác rừng mới thấy thần đã hồ đồ. Thần quên rằng Mun là con mèo bị nguyền rủa bởi sự bất tử. Và hơn hết, nó là con mèo của địa ngục.

Phải nhìn từ trên cao thì mới thấy mặt hồ lấp lánh ánh trăng bạc theo từng gợn sóng lăn tăn. Còn ở gần dưới, hồ nước chỉ hiện ra mỗi một màu tối đen như mực, cảm tưởng như rộng vô biên và sâu không đáy, dễ chừng chất chứa vô số quái vật to lớn, xấu xí, có nhiều răng nhọn, nhiều xúc tu uốn éo sắp sửa lao lên tóm lấy con mồi ngơ ngác. Cái hồ đáng sợ hơn gầm giường cả tỉ lần, cô bé nghĩ thế liền nhắm nghiền mắt lại.

Một cách lặng lẽ, thần gác rừng quan sát thấy hai bóng dáng quen thuộc đang theo ngay sát bọn họ. Một kẻ đang dang rộng đôi cánh trên trời cao thách thức những cơn gió loạn lạc, đổ xuống mặt hồ một bóng đen to lớn quyền uy. Kẻ còn lại thì thoát ẩn thoát hiện bên dưới mặt nước như một bóng ma trắng đục.
 

Chương 12: Đảo hồ​

Mun và Mai bình an vô sự đặt chân lên đảo hồ. Đảo hồ hiện ra chẳng lớn hơn sân vườn nhà Mai là bao. Trên đảo không có lấy một cái cây, cả bề mặt đảo được phủ một thảm cỏ mềm, lá thấp hơn cả chân Mai. Ngay giữa hòn đảo là một tảng đá to phủ rêu xanh nằm đơn độc.

Mun nằm lăn trên thảm cỏ nghỉ ngơi một lúc. Chốc chốc nó lại dựng người lên nhìn hóng một cách cảnh giác ra khắp bờ hồ. Những con thú không dám bơi qua hồ, chúng chỉ đứng bên mép nước, trải dài ra như bức tường. Đám chim và dơi tuy bay được, nhưng chẳng rõ vì sao chúng không dám bay qua.

Thần gác rừng chẳng bận tâm gì đám thú, thần chỉ ngại hình bóng to lớn quen thuộc kia ở trên trời cao đang nhẹ nhàng đáp xuống và đậu lên tảng đá đơn độc. Mun chợt giật nảy mình, dựng đuôi xù lông, nhe nanh giương vuốt về phía hình bóng đó. Mai cũng vội chạy tới nấp sau lưng Mun.

“Với Diêm Vương thì chắc không cần thiết,” thần gác rừng nom căng thẳng. “Còn với cô bé, xin giới thiệu với cháu, đây là thần gác ngày. Xin chào thần gác ngày, cu! Hôm nay ngài ngủ trễ hơn thường lệ.”

Thần gác ngày mang dáng dấp của một con đại bàng to lớn, oai vệ, phong thái uy nghiêm, đôi mắt sắc lẹm, khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Khác hẳn thần gác đêm với đôi mắt lúc nào cũng mở to, cởi mở, thân thiện, ai cũng có thể nhờ cậy. Sự trái ngược của cả hai như là chính ngày với đêm. Mun không cảm nhận được ở nơi thần gác ngày một chút thiện chí nào cả. Thậm chí, nó còn thấy bị đe dọa và bị trấn áp bởi một thứ quyền uy vô hình.

“Là thần gác rừng, ta không thể ngủ yên khi mà những con thú đang chộn rộn,” thần gác ngày nói. “Thần gác đêm, hãy giải thích tại sao lại có con người ở đây.”

“Cu… cu… Cu! Cu cu…” thần gác rừng nom lúng túng.

“Là ta đã nhờ hắn,” Mun chợt nói.

“Ta không hỏi ngài, Diêm Vương,” thần gác ngày nói, vẫn nhìn trừng trừng thần gác đêm. “Thần gác đêm, nếu ngài không giải thích được thì hãy thực thi trách nhiệm của mình.”

“Cu…” thần gác đêm đảo cổ nhìn quanh, như đang lảng tránh.

“Nếu ngài không thể thì hãy để ta.”

“Không! Cu!” thần gác rừng chợt dang cánh, dựng lông lên, lao tới đứng giữa thần gác ngày và Mun. Đôi mắt thần hóa thành hai viên hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ.

Thần gác ngày nom thất vọng, vẫn cứ nhìn chằm chằm. Không gian phía trên đầu thần gác đêm bỗng xuất hiện một đám mây giông lơ lửng, chớp giật sáng lóa, sấm đánh ầm ầm. Thần gác ngày nói, “Đừng có dại dột. Con vật nào cũng biết là ta vượt trội hơn hẳn, chỉ là ta trước giờ nhún nhường ngài, chính xác hơn là ta không muốn hơn thua với… một đứa trẻ con! Kể cả việc để ngài chọn cái cây xấu xí ấy. Còn bây giờ thì, ngài hãy tránh qua một bên và để ta làm tròn trọng trách của mình.”

Luồng sáng đỏ từ đôi mắt thần gác đêm chợt tắt ngúm. Thần lặng lẽ khép đôi cánh, nép mình qua một bên, đưa đôi mắt hổ thẹn nhìn nơi Mai trong một thoáng, rồi cúi gằm xuống như muốn đếm từng cọng cỏ.

Mun thì vẫn ở tư thế xù lông chĩa móng. Thần gác ngày thấy vậy buông tràn thở dài, nói, “Ngài từng là vị thần đầy quyền phép và đầy kiêu hãnh, Diêm Vương, đã từng là như thế. Nhưng giờ thì sao, ngài không những mất đi quyền phép mà còn mất đi lòng tự tôn của một vị thần tối cao. Ta không thể hiểu nổi khi thấy ngài bảo vệ nó. Ngài nên như con cú mèo, tránh qua một bên. Ta không muốn đánh ngài, các vị thần—không, kể cả khi chúng ta chỉ là những con vật tầm thường thì việc đánh nhau vì con người chẳng hay ho chút nào cả.”

“Chân ta chỉ đi theo ý chí của ta chứ không phải theo yêu cầu của kẻ khác!” Mun đáp cứng rắn.

Tức thì một tia sét đánh xuống và Mun kịp thời né được. Cỏ nơi tia sét đánh trúng liền bốc khói hóa tàn tro.

“Ha! Đấy, chân ngươi đi rồi đấy!” Thần gác ngày há miệng cười đắc chí trong một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó lại hắng giọng, tỏ ra nghiêm nghị trở lại, như thể vừa bị mất thể diện vì háo thắng. “Không phải là ngài né được, là ta cố tình đánh trượt. Ta đã cảnh báo ngài hai lần rồi, sẽ không có lần thứ ba đâu.”

Mun gào lên đáp lại. Tia sét thứ hai liền giáng xuống, mà lần này thì Mun không né được. Cú đánh làm Mun bật ngửa ra, nằm co giật run rẩy, rền rĩ đau đớn.

“Bất tử không có nghĩa là mình đồng da sắt,” thần gác ngày nói. “Cơn đau quằn quại sẽ kéo dài tới bất tận, nếu ngài cứ cứng đầu.”

Mun dù vẫn còn co giật nhưng vẫn ráng gào lên một tiếng. Thần gác đêm liền nói, “Trong ngôn ngữ của mèo, thì đó là đéo, à không phải, có nghĩa là không, cu cu. Chúng ta đang có trẻ con ở đây, cu.”

“Ta có nhờ ngài giúp phiên dịch không? Hử!” Thần gác ngày lườm thần gác đêm.

Thần gác đêm chỉ biết nhún vai rồi nhìn lảng đi hướng khác.

Thần gác ngày lại nhìn Mun vẻ thương hại, nói, “Thân lừa ưa nặng. Tại sao chứ? Đã thế thì…”

“Không!” Mai chợt la lên. “Cháu xin thần đừng làm đau Mun nữa. Để cháu ra.”

Cô bé bước tới trước mặt thần gác ngày và giãi bày, “Cháu chỉ muốn gặp bà. Mun và thần cú mèo chỉ muốn giúp cháu làm được điều đó. Cháu không hề có ý định muốn quấy rầy ai cả. Cháu càng không muốn ai đó vì cháu mà bị tổn thương. Cháu không sợ! Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ xấu. Giấc mơ dù có đẹp hay xấu thì cũng phải tới lúc phải tỉnh dậy cả. Một ngày bình thường với cháu chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Cháu đã luôn sợ hãi mọi thứ, đến nỗi không có bạn bè. Cháu chỉ có bà và Mun mà thôi. Vậy thì hãy để cháu làm điều phi thường cho dù chỉ là trong giấc mơ. Cháu sẽ bảo vệ Mun, cháu sẽ tìm bà.”

“Đừng, cô bé, cu!” thần gác đêm lao ra che chắn cho Mai.

“Thần ơi, cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi. Nếu mọi thứ còn chưa ổn, thì đó chưa phải sau cùng.”

“Ai dạy cháu điều đó, cu?”

“Bà bảo cháu đấy.”

“Giỏi lắm!” thần gác ngày chen vào. “Tránh qua một bên đi thần gác đêm. Ta sẽ bảo vệ luật lệ thiêng liêng của khu rừng và thực thi công lý trước sự chứng kiến của toàn thể cư dân của khu rừng.”

Thần vừa dứt lời thì một đám mây giông sét to đùng xuất hiện trên đầu Mai. Thần gác đêm liền dang rộng đôi cánh ôm lấy Mai. Và khi tia sét sắp sửa giáng xuống, chợt nhiên từ đâu một luồng nước bắn tới dập tan đám mây hắc ám, làm tia sét đánh trượt xuống bãi cỏ. Còn tảng đá cô đơn thì chợt rung lắc và từ đó một giọng nói cất lên, “Không phải dưới sự hiện diện của ta!”
 

Chương 13: Thần hồ​

Tảng đá cô đơn như mọc ra bốn cái chân, một cái đầu và một cái đuôi. Cái đầu của tảng đá nom dài và nhọn, nghoe nguẩy như giun đất. Thần gác ngày đứng gần đó đâm bực bội vì cái thứ nghoe nguẩy xấu xí này dám can ngăn thần, thế là thần mới mổ nó một cái. Tảng đá đau quá mới la toáng lên, “Đau! Đừng mổ đuôi ta!”

Sau đó thì tảng đá xoay nửa vòng trên bốn chân, đưa cái đuôi đi và đem cái đầu lại, là cái đầu có đủ hai mắt, hai lỗi mũi và một cái miệng. Lúc này các thần mới nhận ra tảng đá là ai.

“Cu! Thần hồ! Thần hồ biến thành tảng đá rồi sao? Cu!” Thần gác đêm thốt lên kinh ngạc. “Ngay từ đầu ta đã ngờ ngợ sao đảo hồ lại tự dưng mọc ra một tảng đá, cu!”

Trong mắt Mai, thần hồ hiện ra như là một con rùa cạn to lớn, già cỗi, mai rùa thì xám xịt, thô ráp đá. Thần hồ phớt lờ các vị thần gác rừng, chầm chậm tiến lại gần Mai, từ tốn nói, “Con người này thật là thú vị, vẫn còn tin là mình đang đấy. Tuy nhiên, cô bé, cháu chỉ dũng cảm trong giấc mơ là không đủ, mà còn phải mạnh mẽ, thông minh và quyết tâm. Bằng không, cháu không thể biến cơn ác mộng thành giấc mơ đẹp. Cho dù chỉ là giấc mơ ngủ, thì nó cũng đáng để ta tranh đấu lắm.”

“Xin lỗi vì chen ngang, cu!” thần gác đêm nói với thần hồ. “Từ khi nào mà ngài lại biến thành một tảng đá chứ?”

“Nói về việc chen ngang,” thần gác ngày xen vào, “tại sao ngài lại can dự vào chuyện của ta?”

“Ta không can dự,” thần hồ đáp. “Ta chỉ cố ngăn cản ngài làm điều sai trái. Ngài là một vị thần trẻ tuổi, nhiệt huyết và tài năng. Tuy nhiên ngài lại luôn phán xét sự việc cứng rắn và chớp nhoáng như tia sét. Rồi một lúc nào đó ngài sẽ mắc phải sai lầm bởi sự nóng vội và hồ đồ, một lúc nào đó, có thể là ngay lúc này.”

“Ta chẳng bao giờ sai cả!” thần gác ngày quả quyết.

“Như ta đã nói, rồi một lúc nào đó, một sai lầm không thể sửa đổi. Chúng ta được trao quyền năng để bảo vệ lẽ phải, nhưng thế không có nghĩa là chúng ta sẽ không mắc sai lầm. Hãy từ tốn và mềm mại như dòng suối mát lành, sẽ chẳng bao giờ là trễ để sửa đổi. Hãy để ta cán đán việc này.”

“Không bao giờ!” thần gác ngày đáp gắt gỏng, toan bay lên thì bị một luồng nước bắn tới làm ướt sũng cả người.

“Ta chưa thấy một con chim nào bay được với đôi cánh ướt mèm cả,” thần hồ cười móm mém.

Lúc đó ai nấy cũng đều trố mắt, rồi tò mò nhìn theo nơi bắt nguồn của luồng nước thì nhìn thấy một chú cá voi trắng beluga đang nhô đầu ra khỏi mặt nước.

“Cu! Là các tiên hồ!” thần gác đêm nhún nhảy. “Họ là những vị tiên vui vẻ và thân thiện, cu cu.”

Tiên hồ cũng đáp lại thần gác đêm bằng một tràng cười hào hứng. Còn thần gác ngày thì tức tối ra mặt, nhưng không làm gì được, chỉ biết gân cổ lên chửi đổng, “Khốn kiếp! Lũ các ngươi cứ đợi đấy!”

Tiên hồ sau đấy phun thêm một luồng nước về phía Mun. Ít giây sau, chú mèo tỉnh lại, người vẫn còn run run.

Thần hồ quay trở lại với Mai và nói, “Cô bé đi tìm bà của mình. Cô bé bị nguyền rủa bởi một vị thần. Ta không biết những điều đó đã thôi thúc cô bé ra sao, nhưng ta tin sự hiện diện của cô bé ở đây là do định mệnh sắp đặt cả, một định mệnh đã được viết sẵn bởi bàn tay của đấng tối cao cai trị vũ trụ và thời gian. Chúng ta tuy là những vị thần của rừng, nhưng so với các đấng thì chúng ta cũng chỉ nhỏ bé như những hạt cát mà thôi. Do đó, điều ta có thể làm là chờ đợi và tóm lấy vận mệnh khi nó đến. Có khi chỉ đơn giản là thả mình trôi nổi theo dòng chảy của vận mệnh với niềm tin chân thành.”

“Ngài cần gì ở cô bé?” Mun chợt lên tiếng, trông vẫn còn yếu.

“Luôn đi thẳng vào vấn đề, đó chính là Diêm Vương mà ta biết,” thần hồ cười móm mém. “Ta cần cô bé giúp ta một việc, đổi lại ta sẽ giúp đưa cô bé tới nơi cô bé muốn đến.”

“Cháu có thể giúp gì được cho thần ạ?” Mai hỏi lễ phép.

“Ồ, xem như là cô bé đã đồng ý rồi nhé,” thần hồ đáp. “Trước hết, ta xin lỗi thần gác đêm vì đã trả lời ngài chậm trễ. Cái gì đã biến ta thành đá à? Chính là những cơn gió!”

Thần gác đêm chợt dựng lông sửng sốt, “Cu! Lại là những cơn gió á?”

“Phải, là những cơn gió xa lạ từ phương xa. Chúng cố thì thầm vào tai ta điều gì đó, nhưng ta không thể hiểu nổi bởi đó là thứ ngôn ngữ quá cổ xưa, xưa hơn cả khu rừng này. Tuy không hiểu, ta vẫn cảm nhận được một chút… một thoáng… sợ hãi, và cả giận dữ nữa. Đó là điềm bất lành! Vẻ như, chúng đang muốn cảnh báo cho chúng ta về một tai ương đang cận kề.”

“Ngài muốn bọn ta làm gì?” Mun nom mất kiên nhẫn.

“Bình thản nào, chúng ta còn nhiều thời gian, thời gian vốn là bất tận, và mọi sự đã được vận mệnh sắp đặt. Hãy lắng nghe ta kể tiếp. Những cơn gió, chúng rất độc hại, chúng làm các cư dân của rừng phát điên cả lên. Và chúng còn làm cho bông hoa của ta héo úa, hãy nhìn xem.” Thần hồ trở mình đưa mai ra.

Lúc này bọn họ mới để ý trên đỉnh của mai rùa có một cái hốc lõm. Bên trong hốc lõm đó là đất cát. Và trong đất cát cắm rễ một bông hoa. Tuy nhiên, bông hoa đã úa tàn và mất đi màu sắc nguyên thủy vốn có.

“Cô bé biết không, đó không phải là một bông hoa bình thường, đó là bông hoa sinh mệnh của thần hồ, cu cu,” thần gác đêm nói với Mai.

“Đúng thế,” thần hồ nói tiếp. “Bông hoa chính là sinh mệnh của ta.”

“Và sinh mệnh của ngài chính là sinh mệnh dòng nước, cu.”

“Dòng nước chính là dòng chảy của sinh mệnh. Không có nước, vạn vật sẽ bất động và hóa thành đá. Đó là lí do vì sao ta bị hóa đá. Cô bé, con người khi đến đây nghĩ rằng dưới cái hồ này có mạch nước ngầm tuôn ra, rồi từ đây nước chảy thành những con suối nhỏ chảy ra khắp khu rừng, nuôi sống từng gốc cây từng con vật. Nghĩ thế là không đúng—”

“Thật dông dài!” Mun xen ngang. “Bông hoa đấy quyết định tình trạng sức khỏe của ngài, thần hồ. Tình trạng sức khỏe của ngài lại quyết định tới nguồn cấp nước cho khu rừng. Bông hoa ấy héo đi thì xem như khu rừng cũng sắp sửa héo hết vì không có nước. Vậy tóm lại ngài muốn chúng ta làm gì với bông hoa ấy?”

“Chà chà,” thần hồ chép miệng, “Diêm Vương vẫn là Diêm Vương. Thôi thì ta muốn nhờ cô bé tìm giúp ta một bông hoa khác. Đó phải là bông hoa đẹp nhất của đồng cỏ phía Tây, hoa khiết bông.”

“Hoa khiết bông?” Hai vị thần gác rừng đồng thanh kêu lên.

Thần gác ngày thì thầm với thần gác đêm, “Ngài không biết đó là hoa gì à?”

“Làm sao mà tôi phải quan tâm tới hoa hòe chứ, cu,” thần gác đêm nhún vai đáp.

“Tại sao phải là cô bé?” Mun hỏi thần hồ.

“Nói ta nghe, nếu một ai trong các vị từng để ý nhìn ngắm đến một bông hoa bé nhỏ?” thần hồ hỏi. “Các vị đều là những vị thần quyền năng, há gì lại phải để tâm tới một nhánh cây cọng cỏ chứ? Còn nếu các vị là những con vật, các vị đều là loài ăn thịt. Thế đấy, nói ta nghe ai trong các vị có thể giúp ta tìm kiếm một bông hoa đẹp?”

Tất cả đều im lặng.

Thần rùa tiến tới gần Mai, nói, “Còn cô bé, cô bé thích hoa chứ?”

“Dạ vâng, cháu thích hoa lắm,” Mai hào hứng đáp.

“Vậy cháu hãy giúp ta tìm cây hoa đó. Đổi lại, ta sẽ làm phép đưa cháu đi tới phía Bắc của khu rừng. Cháu muốn tới nơi đó phải không? Vì ta thấy cháu từ hướng Nam đến. Cháu đồng ý chứ?”

“Ơ… cháu không biết nữa…”

“Đồng ý,” Mun nói. “Chỉ cho bọn ta biết nơi bọn ta có thể tìm hoa.”

“Như ta đã nói, hãy tới đồng cỏ xa về phía Tây của hồ,” thần hồ đáp. “Tuy nhiên, chỉ có cô bé là được đi. Ngài phải ở lại.”
 

Chương 14: Bông hoa đẹp nhất​

Theo chỉ dẫn của thần hồ, thần gác đêm đưa Mai về hướng Tây, tìm một cánh đồng cỏ đầy hoa. Thần gác ngày và Mun bị giữ ở lại, bởi thần hồ sợ rằng tính nóng vội của họ sẽ tác động tới quyết định lựa chọn của cô bé.

“Ở đó sẽ có những con vật khác chứ?” Mai hỏi vẻ lo lắng. “Liệu chúng có đòi cháu cho bằng được không hả thần?”

“Chúng ta cứ mong là sẽ chẳng con vật to xác nào ở đó, cu,” thần gác đêm đáp. “Mà nếu có đi chăng nữa thì chớ lo, cu cu. Đồng cỏ là nơi rộng rãi, đôi cánh của ta sẽ thỏa sức tung lượn, ta sẽ không lo sợ gì cả, cu cu. Trừ khi có một vị thần nào khác muốn sinh sự.”

“Cháu không biết nữa. Cháu không thể nào phân biệt được đâu là thần rừng, đâu là con vật.”

“Cháu sẽ không biết được đâu. Trừ phi là ta giới thiệu, hoặc là vị thần đó tự xưng danh tính.”

“Thế các vị là những vị thần trong hình hài động vật, hay là động vật được phong làm thần thánh vậy?”

“Bọn ta là những vị thần của rừng, cu. Bọn ta sinh ra vốn đã là thần, và đã ở đây rất lâu trước khi con người xuất hiện, cu. Bọn ta phụ giúp các thần tối cao cai quản khu rừng.”

“Thế các thần tối cao, họ trông như thế nào? Họ có giống con vật nào không?”

“Ta sống tới ngần này nhưng chưa từng gặp một vị thần tối cao nào, cu cu. Ta chẳng biết họ thật sự trông ra sao. Họ không như thần rừng chúng ta, họ vô cùng quyền phép, họ có thể mang bất cứ hình hài nào mà họ muốn, cu.”

“Thế thì cũng phải có một vị thần nào đó mang hình hài con người, thần nhỉ?”

“Ta chịu không biết. Thế giới của con người rộng lớn hơn thế giới của ta rất nhiều lần.”

“Vậy làm sao cháu bỗng nhiên có thể nói chuyện được với Mun, với các con vật, với các thần?”

“Vạn vật trong vũ trụ đều nói chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của các vị thần, vì vạn vật là do Thượng Đế tạo ra và nghe Thượng Đế răn dạy lẽ sống. Ngươi là con đại bàng, ngươi phải thật nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Còn ngươi là con rùa, ngươi phải chậm chạp và từ tốn. Ngươi là con mèo, ngươi phải kiêu kỳ. Còn ngươi, là con cú mèo—”

Ngươi phải nói thật nhiều, phải không thần,” Mai phì cười.

“Đúng vậy, cu cu!” thần cũng cười tít mắt. “Con người thì cũng chỉ là một loài vật thôi, và trước kia vốn cũng nói chuyện được bằng ngôn ngữ của thần linh. Nhưng rồi họ chuyển sang sống tách biệt với rừng, với tự nhiên. Họ thành lập bầy đàn riêng của họ, mà họ gọi đó là xã hội, là đất nước. Họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dần dà, họ mất đi khả năng hiểu ngôn ngữ của thần linh, ngôn ngữ của trời đất, ngôn ngữ của muôn loài. Rồi tiếp đó, họ quên mất lời răn dạy của thần, rồi đi lệch lạc khỏi ý muốn của thần. Tới một lúc nào đó, tất cả bọn họ sẽ quên, quên tất. Khi đó các thần chắc chắn sẽ nguyền rủa họ, cu.”

“Giống như cháu phải không?”

“Giống là sao, cô bé?”

“Thì cháu bị nguyền rủa trở nên bé tí.”

“Ừ, cu cu. Mà không, cu. Ừ thì đúng là cháu bị nguyền rủa. Nhưng cũng nhờ đó mà cháu được chiêm ngưỡng điều kì diệu của khu rừng, hiểu được ngôn ngữ của vụ trụ, thấy được phép màu của thần linh. Lạc quan mà nói, có thể xem đây là một đặc ân dành cho cháu, cu cu.”

“Nếu người lớn ai cũng thấy được phép màu, thì họ sẽ lại tin vào phép màu, họ sẽ lại tin vào các thần, họ sẽ nhớ lại lời răn dạy của các thần. Thần có nghĩ vậy không?”

“Con người sẽ không tin vào phép màu, cu. Vì sao à? Vì họ cơ bản không cần phép màu. Con người là loài thông minh, đúng như đó là ân huệ quý giá thần linh ban cho họ. Họ dùng món quà của thần linh để tạo ra phép màu của riêng họ, thứ phép màu đó gọi là khoa học. Nhờ có khoa học, con người có thể sống thật tốt, rồi sinh sôi nảy nở mà không cần lời chúc phúc nào khác của thần linh. Chính là vì thế mà họ sẽ không tin vào phép màu, cu cu.”

“Nhưng cháu thấy, người lớn họ cũng xây nên nhiều chùa chiền, nhiều nhà thờ, nhà nguyện. Họ cũng tin vào các thần linh đấy chứ.”

“Họ chỉ tin vào những vị thần mà họ tưởng tượng ra mà thôi, đa phần những tưởng tượng của họ mang hình hài như chính thể xác của họ, và mang tư tưởng giống như chính ước vọng của họ. Họ từ lâu đã quên mất hình hài và ý chí của đấng tối cao rồi, cu! Thế có nghĩa là con người chỉ tin vào con người. Trong tiềm thức, con người sống và vận động theo toan tính cá nhân với sự trợ giúp của khoa học, thay vì nghe theo những điều răn cổ xưa, cu cu.”

“Cháu vẫn nghĩ người lớn họ sẽ tin vào phép màu nếu họ được thấy. Giống như cháu đây này.”

“Như con người trưởng thành hay nói, chỉ có trẻ con mới tin truyện cổ tích là có thật, cu. Nói ta nghe, cháu có kính sợ phép màu của bọn ta, cu?”

“Có, cháu sợ lắm.”

“Con người trưởng thành, họ thì không, cu, họ hành xử rất khác. Nếu họ thấy một con vật biết nói năng, họ sẽ tin đó là yêu tinh, cu!”

Thần gác đêm đáp xuống một tảng đá to ngay giữa một đồng cỏ lớn với muôn vàn loài hoa, với đủ sắc màu. Kia là diên vỹ vàng, kia là loa kèn trắng, kia là thạch nam tím, còn kia là păng-xê, đằng kia nữa là bụi hoa rồng đủ sắc vàng, đỏ, trắng, rồi ở đằng kia nữa…

“Ta cảm thấy… hoa mắt, cu!” thần gác đêm rùng mình, dựng lông lên. “Như là đãi cát tìm vàng vậy. Nhanh chóng nào cô bé, chúng ta không có cả đêm để làm việc này, cu. Nó phải thật đẹp, và nhỏ gọn vừa với cái lỗ trống trên mai của con rùa.”

Trong mắt Mai, bông hoa nào cũng đẹp cả, bông hoa nào cũng có nét riêng. Thật khó để dựa vào cảm nhận cá nhân mà đánh giá bao đồng tất cả.

“Cháu quên hỏi thần hồ bông hoa ấy trông như thế nào.”

“Cháu không cần hỏi, chính vì ngài ấy không nhận biết được hoa nên ngài mới nhờ tới cháu, cu. Mà rùa thì có bao giờ thấy cái mai của mình đâu, cu. Hay là cháu cứ cắm bừa cái hoa nào mà cháu thấy đẹp là được, cu cu.”

“Hoa khiết bông… hoa khiết bông… khiết bông…” Mai vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra khắp.

“Cu, cô bé, cu, cô bé có nghe ta nói gì không?”

“Cháu xin lỗi. Tai cháu cứ ù ù.”

“Ù tai à, cu?”

“Dạ vâng, cháu bị ù tai nãy giờ, từ cái lúc cháu ngã khỏi lưng thần.”

“Cu… chắc là cháu còn choáng váng. Giờ thì cháu yên tâm đi nhé, cu cu.”

“Vâng, cháu vẫn còn đang nghĩ tới những bông hoa. Cháu không biết…”

Chợt lúc đó có một con ngài bay tới và đậu lên một bông hoa gần đó.

“Đấy là con gì vậy thần?”

“Đấy là con ngài, cu. Nó là họ hàng của bướm, nhưng vì chỉ sống về đêm nên còn gọi là bướm đêm, cu.”

“Nó đang làm vậy?”

“Cũng giống như bướm, nó hút mật hoa để sống, cu.”

“Vậy thì nó cũng yêu hoa như bướm chứ?”

“Phải, cu.”

“Đúng rồi!” Mai chợt reo lên phấn khích như vừa nảy lên một ý tưởng xuất sắc. “Bướm, chúng rất thích hoa, thế nên chúng phải biết bông hoa nào là đẹp nhất. Chúng ta hãy đi hỏi những con bướm.”

“Cu!” thần gác đêm gật gù. “Phải lắm, cu! Nhưng giờ này thì không thể tìm ra bướm được. Chúng đã đi ngủ hết cả rồi, cu.”

“Thế thì hãy hỏi họ hàng của chúng, những con ngài!”

Thế rồi thần gác đêm với Mai cùng tìm tới một con ngài. Họ đánh tiếng hỏi về hoa.

“Hoa khiết bông…? Ngài đang tìm kiếm một thứ mà kẻ hạ đẳng như tôi không thể chỉ dẫn,” con ngài lễ phép đáp.

“Thế cậu có biết loài hoa nào là đẹp nhất chăng, cu cu?”

“Chà, đối với chúng tôi, vẻ đẹp của hoa không ý nghĩa bằng mùi hương của hoa. Cũng bởi trong đêm tối, chúng tôi chỉ có thể tìm đến với hoa bằng con đường của mùi hương. Hãy hỏi những con bướm, chúng thích những bông hoa đẹp.”

“Cám ơn anh bạn nhỏ, cu, nhưng chúng ta không thể tìm thấy một con bướm nào lúc này. Anh bạn có thể đưa ra gợi ý nào hay hơn không, cu?”

“Tôi đã từng gặp một con sâu bướm khi tôi còn là một con tằm,” con ngài vẻ như đang lục lại trí nhớ. “Nó kể cho tôi nghe nhiều điều vẻ bản thân nó, về loài bướm, và tất nhiên, nó cũng kể nhiều điều về những bông hoa đẹp. Loài bướm có một tình yêu mãnh liệt đối với hoa đẹp. Hơn cả tình yêu, đó là cả một lý tưởng mà loài bướm nguyện hiến dâng cả đời để theo đuổi. Con sâu bướm đó, nó cũng háo hức sớm được hóa thân thành bướm để săn tìm và chiêm ngưỡng những bông hoa đẹp nhất. Mặc dù, mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng, mỗi con bướm thì lại có con mắt riêng, tuy nhiên khu rừng này tồn tại một loài hoa tuyệt sắc có thể làm mê đắm bất kỳ con bướm nào.”

“Cu cu, thế bông hoa ấy trông như thế nào?”

“Con sâu bướm ấy không thể diễn tả, bởi chính nó còn chưa được nhìn thấy. Tuy nhiên, hễ nhìn thấy thì nó chắc chắn sẽ biết. Đó giống như một bản năng của loài bướm.”

“Thế thì khó quá, cu!” thần gác đêm thốt lên, dựng lông đầu cổ.

“Người bạn sâu bướm ấy có nói với bạn là ta có thể tìm thấy bông hoa ấy ở đâu không?” Mai hỏi.

“Tất cả những con bướm đều nói với nhau về bông hoa ấy, nhưng không con bướm nào tả được bông hoa ấy. Giống như rằng, loài hoa ấy chỉ là một truyền thuyết mộng mơ của loài bướm.”

Mai và thần gác đêm thở dài thất vọng.

“Cái gì càng phi thường thì càng hiếm, nếu nó có thực sự tồn tại,” con ngài nói tiếp. “Và vì là quý hiếm, nó sẽ không ở những nơi đôi mắt ta dễ thấy. À, là đôi mắt của các vị, chứ đôi mắt của tôi thì thật kém hữu dụng.”

“Vậy có nghĩa là bông hoa chúng tớ đang tìm kiếm không có ở đây à?” Mai hỏi lo lắng.

“Ý của anh bạn đây có nghĩa là ta nên tìm kiếm ở những nơi mà ta không nghĩ là hoa có thể mọc lên ở đó, đúng không, cu?”

“Để làm được điều phi thường không ai dám làm, để tìm kiếm báu vật vô giá bị ẩn giấu, để ngộ ra lý tưởng cao quý để theo đuổi, để trải nghiệm cảm giác thăng hoa tột cùng của cảm xúc, ta phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn hiện tại, khám phá những điều mới mẻ bên ngoài, cho dù là phải tới tận nơi chân trời xa xôi, hiểm nguy rình rập,” con ngài đáp. “Không phải ý của tôi đâu, là con sâu bướm ấy nói thế, tuy còn nhỏ mà đã có những lý tưởng sâu sắc, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Nhưng rồi sau đó, con sâu bướm ấy lại quả quyết rằng loài hoa tuyệt sắc ấy có mọc ở đồng hoa này. Nó nghe những con bướm nói về điều đó, nó thấy những con bướm quây quần ở giữa cánh đồng lúc giữa trưa. Hàng ngàn đôi cánh bướm quần lượn như một cơn lốc đầy màu sắc.”

“Cu!” thần gác đêm dựng lông kinh ngạc. “Vô lý quá! Vừa hiếm có khó tìm, vừa mọc nơi giữa cánh đồng! Rồi sao nữa anh bạn?”

“Rồi sau đó con sâu bướm bị một con chim tha đi mất,” con ngài rung rinh cặp râu to lớn của nó.

Chưng hửng, Mai và thần gác đêm nói lời cảm ơn rồi từ biệt con ngài. Họ tiu nghỉu bay lên cao thử tìm kiếm một chuyến, tìm đến giữa cánh đồng, lượn vòng vòng và quan sát.

“Khó quá thần ạ,” Mai nói. “Ở đây cỏ mọc um tùm, trăm hoa nở san sát.”

Sau một lúc lượn lờ thì thần gác đêm đâm chán nản, đáp xuống tảng đá to giữa cánh đồng. Thấy thần im lặng lạ thường, Mai biết thần đang có điều lo nghĩ, nên không dám hỏi gì. Cô bé đi một vòng quanh tảng đá và nhìn ra khắp cánh đồng hoa. Cánh đồng trông mênh mông đến vô vọng. Rồi cô bé cũng đâm chán nản, chắp tay sau lưng, cúi đầu đi vòng vòng trong vô định.

Khi đó cô bé chợt phát hiện có một lỗ tròn trên bề mặt tảng đá. Cô bé hiếu kỳ lại gần nhìn xuống, đó là một cái lỗ trụ thẳng đứng. Ánh trăng bấy giờ thẳng chiếu vuông góc với mặt đất, soi thẳng xuống đáy của cái lỗ. Lúc bấy giờ cô bé mới phát hiện ra ở nơi đáy lỗ có mọc một bông hoa đơn độc!
 

Chương 15.1: Con nhện​

“Cu!” thần gác đêm thốt lên. “Không thể ngờ được bên dưới tảng đá lại có một bông hoa. Bông hoa thật đẹp, nó có màu—”

“Tím!” Mai thốt lên.

“—trắng! Cu?”

Thần gác đêm với Mai nhìn nhau, nghệch mặt ra.

“Màu trắng chứ, cu!” thần gác đêm lắc lư cái cổ.

“Màu trắng? Cháu thấy màu tím rõ ràng mà!”

“Không, là màu trắng chứ, cu!”

Thế là cả hai cùng cúi đầu dòm xuống cái lỗ lần nữa cho chắc.

“Tím!” Mai quả quyết.

“Trắng!” thần gác đêm cũng đoan chắc. “Mắt cháu có vấn đề rồi.”

“Không, mắt cháu bình thường,” Mai cãi lại. “Chắc chắn là màu tím mà.”

Thần gác đêm nhướng mày, dựng lông. Thần không tranh cãi nữa, mà chắp cánh lại đi vòng vòng quanh cái lỗ như đang suy nghĩ. Rồi chợt thần đứng lại, lại dựng lông nhướng mày, lắc lư cái đầu vẻ phấn khích như vừa có một phát hiện lớn. “Loài hoa có vẻ đẹp chinh phục mọi con mắt à, cu? Cô bé, cháu thích màu gì nhất?”

“Màu tím ạ,” Mai tròn xoe mắt đáp.

“Trùng hợp thật, ta lại thích màu trắng, cu! Thế thì đúng rồi, đây chính là loài hoa đẹp nhất,” thần gác đêm nhìn bông hoa một lần nữa cho chắc chắn. “Chúng ta không cần phải tranh cãi về màu sắc của nó. Những cánh hoa mịn màng kia sẽ hiện lên màu sắc mà ta thích nhất, cu cu. Có như thế, nó mới chinh phục được mọi con mắt dù có khó tính tới mấy. Đó là lí do những con bướm tề tựu đến đây lúc giữa trưa hè, khi nắng đổ vuông góc xuống mặt đất, chúng mới có thể phát hiện ra dưới cái lỗ này có một bông hoa tuyệt sắc.”

“Thì ra là như thế,” Mai thốt lên thán phục. “Ở nơi muôn vàn hoa cỏ mà lại khó nhìn thấy, chỉ có thể là bông hoa này mà thôi.”

“Cu! Vấn đề là giờ làm sao để nhổ được cây hoa.”

“Để cháu leo xuống. Chỉ có cháu là chui lọt cái lỗ.”

Mai thận trọng leo xuống từng bước. Trên khắp vách lỗ trụ là những cái mấu lồi và hốc lõm mà cô bé dễ dàng bám lấy tựa vào. Ban đầu cô bé có chút ơn ớn, nhưng họ không có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ, cô bé cần sớm hóa giải lời nguyền và gặp lại bà. Thế là cô bé đành phải mạnh dạn vận động. Việc leo trèo không khó như Mai nghĩ, trái lại, cô bé còn thấy dễ dàng. Cô bé thấy mình sung sức và khỏe mạnh đến kỳ lạ, mặc cho sự thật là cô bé bị teo nhỏ lại.

Leo xuống được một đoạn, cô bé phát hiện ra phần dưới của cái lỗ trụ nơi bông hoa mọc thực ra là một khối rỗng lớn. Cô bé cảm giác như mình vừa chui vào một cái lọ hoa cổ dài, thật kỳ cục khi có một bông hoa nhỏ bé mọc nơi đáy lọ. Khi tới đáy của cái cổ trụ, cô bé không còn chỗ nào để bám tựa nữa. Từ đáy cổ xuống bông hoa chỉ còn một khoảng ngắn. Cô bé nghĩ tới việc nhảy xuống đáp lên bông hoa, rồi nhảy xuống dưới đáy nền. Bông hoa thì ước chừng không cao hơn Mun.

Cô bé tự tin sẽ làm được. Thế rồi cô bé liền nhảy xuống, nhưng thay vì đáp lên bông hoa thì cô bé đáp lên một cái lưới tơ vô hình! Cô bé sợ hãi hét lên, vùng vẫy tìm cách thoát, nhưng càng vùng vẫy thì cô bé càng bị lưới quấn chặt hơn. Trong giây lát, các sợi treo giữ của lưới bị đứt hết, còn cô bé thì bị quấn lại như một cái kén tằm, rơi xuống dưới đáy nền.

Từ trong bóng tối của khoảng không xung quanh, những kẻ săn mồi đương ẩn nấp đồng loạt ùa ra bủa vây lấy con mồi ngây thơ vừa sa lưới. Chúng hiện ra là một đàn nhện đen bé tí và lông lá. Thần gác đêm liền biến hóa đôi mắt lục bảo, chiếu xuống luồng sáng xanh màu nhiệm phủ khắp đáy lỗ. Đàn nhện đen sợ hãi liền tránh xa vùng sáng xanh, lẩn trốn trở lại trong bóng tối.

“Cô bé không sao chứ, cu?” thần gác đêm dựng lông.

“Giúp cháu với! Cháu không cử động được!” Mai gào thét sợ hãi.

“Chà chà! Là một con người tí hon, ta có nhầm không nhỉ? Thật khó tin nhưng mà chắc là không nhầm rồi,” Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói khàn khàn độc địa khiến Mai liên tưởng tới mụ phù thủy gian ác trong phim hoạt hình. “Và cả thần gác rừng nữa.”

“Ai đấy? Cu! Không được làm hại cô bé, cu!”

“Không một con mắt nào của ta có thể nhìn vào đôi mắt chói lóa của ngài,” kẻ bí ẩn đáp.

“Không được làm hại cô bé, cu!” thần gác đêm cảnh báo lần nữa, rồi từ từ tắt đôi mắt lục bảo đi một cách thận trọng.

Kẻ bí ẩn trong bóng tối bước ra, hiện ra là một con nhện đen to lớn với tám cái chân dài gai góc, phần bụng thì to gấp mấy lần thân mình với đầu, khắp mình tua tủa lông cứng, trên lưng bụng có một vệt đỏ lớn. Nó ngước đầu lên nhìn thần gác đêm, nói, “Chào thần gác rừng!”

“Chào bà mẹ nhện đen lưng đỏ, cu,” thần gác đêm đáp. “Bà đang làm gì ở dưới đó thế? Mà bà có đang làm gì thì cũng được, chỉ xin đừng làm hại tới cô bé, cu!”

“Đây là tổ của ta, nơi ta nuôi lớn đàn con nhỏ. Ta muốn biết thần gác rừng và con người nhỏ bé này đang làm gì ở tổ của ta.”

“Chúng ta cần nhổ bông hoa đó, cu.”

“Thưa thần gác rừng, ta có thể vì kính nể ngài mà không ăn thịt con người này, nhưng ta không thể để ngài lấy đi bông hoa.”

“Cháu xin bà!” Mai chợt cất tiếng. “Xin bà hãy để cho cháu lấy bông hoa đi. Cháu làm điều này không phải vì ý muốn của cháu, mà là vì lợi ích của khu rừng. Nếu bà không tin, xin bà hãy nghe cháu kể hết câu chuyện của cháu.”

~~~~~~​

Trở lại với đảo hồ, Mun và hai vị thần, tất cả vẫn còn ở đó. Mun với thần gác ngày là hai vị thần kiêu hãnh và đầy lòng tự tôn, nên cả hai không thèm nói chuyện với nhau. Mun thì nằm cuộn tròn ở góc này, thần gác ngày thì đứng ưỡn ngực ở góc kia. Thần hồ thừa hiểu tính khí của cả hai, chỉ biết ở giữa cười móm mém, mắt ngóng về hướng cánh đồng hoa.

“Đã lâu rồi mà hai người bọn họ chưa thấy về,” thần hồ nói. “Ta lo họ sẽ không làm được.”

“Chúng cao chạy xa bay rồi,” thần gác ngày nói gắt gỏng.

“Họ sẽ về trễ,” Mun nói và liếm lông.

“Nói ta nghe thần hồ, ngài trông đợi điều gì ở con người kia?” thần gác ngày hỏi.

“Như ta đã nói, ta mong chờ con người kia sẽ cứu lấy khu rừng,” thần hồ đáp.

“Thế thì thật vô vọng,” thần gác ngày nhếch mép.

“Đúng, thật là vô vọng. Ngay đến một vị thần quyền uy chỉ có thể bảo vệ được khu rừng khỏi con người, chứ không thể khỏi những cơn gió độc được. Cô bé là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.”

“Đến giờ ngài vẫn còn tin vậy ư?”

“Sông có khúc, người có lúc. Dòng chảy của vận mệnh luôn đưa ta đến những cơ duyên không ngờ. Chừng nào ta mới thấy những cơn gió độc dị thường làm bông hoa của ta tàn úa? Chừng nào ta mới gặp một con người bị nguyền rủa thu nhỏ có thể đem bông hoa trở lại? Chừng nào ta mới gặp cả hai dưới một đêm trăng khiến muôn loài chộn rộn? Nếu không phải là lúc này thì là lúc nào? Ngài vẫn chưa nhận ra đây là cơ duyên hiếm hoi mà dòng chảy vận mệnh đã đưa chúng ta tới gặp nhau sao?”

“Không!” thần gác ngày gắt gỏng. “Ta sinh ra là để thống trị những cơn gió chứ không phải để im cho dòng nước đưa đi! Ta quyết định nơi ta sẽ đến, lúc nào ta sẽ đi, những ai ta sẽ gặp, điều gì ta sẽ làm. Ta quyết định tương lai của ta.”

“Vô ích,” Mun phẩy đuôi. “Đất, nước, trời chẳng bao giờ hòa hợp được.”

Thần hồ ngẫm thấy Mun nói cũng đúng, đành thôi thuyết phục. Thần gác ngày vẫn còn hăng tiết, muốn thắng thua tới cùng, bèn chĩa mỏ về phía Mun, “Diêm Vương, ta vẫn không hiểu lý do gì mà ngài lại đi bao che cho con người.”

“Không phải chuyện của ngươi,” Mun đáp, nhưng không thèm nhìn lại, chỉ phe phẩy cái đuôi.

“Không phải chuyện của ta à?” thần gác ngày nom điên tiết. “Nghĩa vụ cao cả của ta là bảo vệ khu rừng khỏi con người. Còn thứ mèo hoang vô chủ nhà ngươi lại đem con người tới làm ô uế rừng thiêng, báng bổ thần linh. Đáng lí ra ta phải trừng trị luôn cả nhà ngươi!”

Thần gác ngày vừa dứt lời thì một đám mây giông hiện ra lơ lửng trên đầu Mun. Ngay lúc đó, hàng tá các tiên hồ nhô đầu ra khỏi mặt nước, vây lấy đảo hồ và hướng nhìn về phía thần gác ngày. Thần gác ngày liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng, thấy ơn ớn những khẩu thần công nước như đã ngắm sẵn, luôn sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Thần bèn khép mình lại, nhưng vẫn ngẩng cao đầu giữ lấy thể diện, rồi hắng giọng một cái và thu mây lại. Mun thì chẳng buồn nhìn, cứ tập trung liếm láp bộ lông đen tuyền.

“Hãy là nước, hãy là nước,” thần hồ xoa dịu. “Hung hăng và vũ lực lúc này là thừa thãi. Hãy cứ như là nước, thả mình vào nước, để dòng nước cuốn ta đến nơi vô định nhưng hữu định.”

“Kính lão đắc thọ,” thần gác ngày nom miễn cưỡng. “Ta nể mặt ngài!”

“Ngài hãy dành lời đó cho Diêm Vương. Nếu đã từng tồn tại những vị thần cổ xưa thì chúng ta đều là những vị thần non trẻ. Và giữa những vị thần non trẻ cũng có khoảng cách tuổi tác. Chúng ta đều bất tử cả, phải. Cứ xem tuổi ngài như một hạt mầm, tuổi của ta như một cái cây đã trổ hoa, thì tuổi của Diêm Vương như là… cây đại thụ!”

“Cái gì!?” thần gác ngày trợn mắt sửng sốt, không tin nổi ở tai mình. “Ngài nói thật sao? Ngài phải là kẻ đứng tuổi nhất chứ? Mà nếu có là thật thì con mèo ấy vẫn chẳng đáng để ta kính nể.”

“Vũ trụ già nua hơn là ngài tưởng,” thần hồ từ tốn đáp. “Ngài còn trẻ, vì thế ngài phải tràn đầy nhiệt huyết, điều đó là cần thiết để khám phá tất thảy những dấu hỏi lớn của vũ trụ. Mà tuổi trẻ cũng là sự nóng vội. Hãy biết tiết chế bản thân, bởi sự nóng vội giống như cơn lũ dữ, chảy thật nhanh như ngài mong muốn, nhưng cũng tàn phá hết những điều tốt đẹp trên đường đi của nó, ngài thì chẳng thể kiểm soát được. Ngài thấy có đúng không?”

Thần gác ngày im lặng trong một lúc, dường như đang miễn cưỡng chấp nhận một lý lẽ trái ngược. Sau đó thần đáp lại nhưng không dám nhìn thẳng, “Ta vẫn sẽ bay trên đôi cánh của mình.”

“Điều đó thật tuyệt! Ta vẫn hằng ganh tị với loài sinh ra được Thượng Đế ban cho đôi cánh. Ta ước mình có thể nhìn thấy hết tất thảy vẻ đẹp của thế gian. Dù sao thì, cảm ơn thần đã kiên nhẫn lắng nghe đôi lời dông dài của con rùa cạn này.”

Thần gác ngày cúi đầu đáp lễ. Rồi cả hai trở lại im lặng. Các tiên hồ thì lặn hết xuống nước.

Sau một lúc, thần hồ chợt hỏi, “Hỡi thần gác rừng, điều gì khiến thần không thể ngủ được đêm nay? Có phải vì trăng tròn?”

“Thường vẫn luôn là vì trăng tròn. Ngài biết đấy, trăng tròn thì sáng tỏ, con người thấy được lối đi trong đêm tối, nhờ đó lũ chúng nó dễ chừng mò vào rừng làm điều xằng bậy. Mà thực tế là ta đã nghe những con vật xì xào về sự hiện diện của con người. Còn một lý do khác, đó là vì những cơn gió lạ, chúng thật hỗn loạn, chúng làm những con vật sợ hãi, chúng làm bông hoa của ngài héo úa, ta không thể nằm yên được. Dù chúng có hung hăng như ngựa non, ta vẫn có thể cưỡi chúng, nhưng ta không đủ sức để đuổi hết chúng đi. Chúng đến không dữ dội như một cơn bão, nhưng đủ ồ ạt để ta gọi là… một trận lũ… một trận lũ của gió. Ta tò mò là từ đâu và vì cớ nào mà chúng kéo đến.”

“Ngài vẫn luôn trách nhiệm và bộc trực, điều đó thật đáng quý. Khu rừng biết ơn ngài. Mọi cư dân của rừng luôn biết ơn...”

Thần gác ngày cúi đầu cảm tạ khi thần hồ đang nói, rồi lại ngẩng đầu lên ngay khi thấy thần hồ không kết thúc một câu nói dông dài như thường lệ. Thần hồ lúc này hiện ra bất động như tượng, đến nỗi thần gác ngày không thể cảm nhận được một làn hơi nào thoát ra từ mũi thần hồ. Giật mình kinh sợ, thần gác ngày bèn tiến lại gần và phát hiện: thần hồ đã hóa thành tượng đá! Điều lạ thường không chỉ dừng lại ở đó, mực nước hồ đang dần hạ thấp.

Mun dựng đuôi lên trước điều lạ, tin rằng mực nước xuống thấp chẳng hề liên quan gì tới hoạt động thủy triều cả. Trong một khoảnh khắc, Mun và thần gác ngày trao nhau cái nhìn ngờ vực, không nói một lấy một từ. Con mèo kia chẳng có gì đáng để níu kéo, hòn đảo này thì chẳng có gì đủ sức giam chân, thần gác ngày liền đập cánh bay vút lên cao, nhanh như cắt lao về hướng Tây. Mun liền tức tốc đuổi theo.
 

Chương 15.2: Con nhện​

Mai kể xong câu chuyện của mình. Nhện mẹ hướng tám con mắt đỏ nhìn chằm chằm nơi cô bé mà không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Rồi bà ta xấn tới, chĩa mấy cái chân chọn hoắt như kim về phía cô bé. Cô bé sợ hãi hét lên, van xin. Từ trên cao, thần gác đêm liền hóa đôi mắt hồng ngọc chiếu xuống chùm sáng đỏ, cất lời đe dọa như là nỗ lực duy nhất mà thần có thể làm.

Bà mẹ nhện mặc kệ thần gác đêm, cứ xấn tới, đâm những cái chân nhọn vun vút. Trong giây lát, lưới tơ trói quanh Mai đứt hết cả, còn cô bé thì không tổn hại gì. Cô bé và thần gác đêm ngạc nhiên lắm.

“Ngôn từ của cô bé chẳng khác gì lũ sâu bọ mắc lưới cầu xin tha chết,” nhện mẹ nói. “Nhưng thần gác đêm thì không phải sâu bọ, tiếng nói của ngài nặng hơn sức treo của những sợi tơ, và sự hiện diện của ngài đảm bảo rằng cô bé không có ý định lừa lọc ta, phải không nhỉ, thần gác rừng? Nếu đúng thì hãy lấy bông hoa đi.”

Mai dè chừng hỏi, “Bà thực sự muốn cho cháu bông hoa á?”

“Tại sao lại không nhỉ? Cô bé hỏi vậy có phải là đang có định kiến xấu về ta ư?”

“Không… cháu không… không có ý đó.”

“Đừng chối. Ta biết muôn loài nghĩ gì về loài nhện chúng ta. Chúng ta là tạo vật hoàn mỹ và xinh đẹp, vậy mà không một ai thừa nhận, trừ các ông chồng của ta—những quý ông sẵn sàng chết chỉ để được yêu ta một lần duy nhất. Các loài, các ngươi, các chúng, chỉ vì thấy loài nhện không hợp nhãn quan, tất thảy đều muốn quy chụp những điều xấu xa tệ hại nhất lên loài nhện chúng ta. Thật ích kỷ và phiến diện! Ta mặc kệ, ta không cần phải tranh cãi hay biện hộ trước lý lẽ ngang ngược. Ta chỉ có một mong muốn duy nhất là được thấy đàn con của ta lớn lên khỏe mạnh. Vì thế mà ta rất cần bông hoa.”

“Ta đã hiểu ra rồi, cu cu!” thần gác đêm chợt thốt lên. “Thì ra là thế! Con bướm nào khi phát hiện ra bông hoa đều im lặng để dành nó cho riêng mình. Cuối cùng chúng bị mắc phải lưới của bà mẹ nhện, và thế là không có một con bướm nào có thể trở về để mà kể về bông hoa cả, cu!”

“Nếu những con bướm bị mắc vào lưới nhện rồi thì giờ chúng đang ở đâu?” Mai hỏi.

“Ta đã nói là ta có một đàn con để nuôi lớn,” nhện mẹ đáp.

Mai im lặng, nhìn xung quanh vẻ ngờ ngợ trong một lúc, rồi chợt òa khóc sợ hãi. “Không! Không! Bà thật độc ác. Những con bướm xinh đẹp…”

“Ta chấp nhận mọi định kiến,” nhện mẹ bình thản đáp, “khi mà muôn loài vẫn còn nông cạn và bảo thủ, nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá bản chất của một đối tượng, lấy chuẩn mực của bản thân để phán xét năng lực của kẻ khác.”

“Đừng khóc nữa cô bé,” thần gác đêm dỗ, “đây là bản chất của tự nhiên, cu. Chúng ta còn có việc phải làm, cu cu.”

“Cứ việc lấy bông hoa đi,” nhện mẹ quay lưng đi. “Chúng ta sẽ tìm một bông hoa khác.”

“Rồi bà sẽ tiếp tục làm hại biết bao nhiêu con bướm khác,” Mai nói như oán trách. “Bà thật xấu xa độc ác! Chúng có tội tình gì đâu chứ!”

Nhện mẹ chợt quay lại, giáng xuống một cái nhìn áp lực lên Mai và nói, “Hoặc là cô bé bảo thủ, hoặc là cô bé thiếu hiểu biết, phải không hả thần gác rừng? Ta tin chắc là thế. Ta sẽ thử khai sáng cho cô bé. Cô bé nói ta xấu xa, là vì ta xấu xí, có phải không? Đúng thế rồi. Cô bé nói những con bướm vô tội, là vì chúng sặc sỡ sắc màu, có phải không? Đúng luôn. Cô bé có biết khi ta cắt lưới quấn quanh cô bé, thì lòng ta xót xa lắm không? Chắn chắn là không, vì cô bé không hề biết đan một tấm lưới như thế không hề dễ dàng gì, đó không phải là việc một sớm một chiều là xong, vô cùng cực nhọc. Loài nhện chăm chỉ đan lưới bằng cả máu, thịt và tuổi đời.

“Những con bướm xinh đẹp của cô bé thì sao? Chà, chúng chẳng làm gì cả, một lũ lười biếng. Lúc bé, chúng là con sâu, chúng ăn lá. Chúng lớn lên hóa thành bướm, chúng đi hút mật hoa. Chúng chẳng phải làm gì nhiều để có ăn. Mà cái ăn của chúng lại là sự phá hoại. Cô bé có nghe những cái cây oằn mình than khóc? Chắc chắn là không rồi, vì loài người đâu hiểu ngôn ngữ của các vị thần. Mỗi neo lưới nhện đều gắn đính lên cành, lên lá. Mỗi khi cái cây than khóc, lưới nhện đều rung lên. Khi đó ta thấu hiểu nỗi đau của cây lá.

“Nếu như không có bọn ta, sẽ chẳng có một cái cây nào sống sót trước lũ tằm lũ sâu, hay lũ châu chấu, hay lũ cào cào. Một khu rừng mà không có cây cỏ thì là cái gì? Những gì bọn ta làm đều là vì bảo vệ sự cân bằng tự nhiên. Sự tồn tại của loài nhện là sự tồn tại của cân bằng tự nhiên. Muôn loài phải biết ơn loài nhện vì điều đó. Đàn con của ta sẽ vô cùng hãnh diện tiếp bước ta thực thi nghĩa vụ thiêng liêng với khu rừng, phải không mấy đứa? Phải!”

Chợt khi đó đàn nhện con từ trong bóng tối ùa ra vây lấy Mai. Cô bé thốt lên sợ hãi, chạy tới tựa lưng vào gốc hoa. Thần gác đêm thì dựng lông sửng sốt, cất tiếng can ngăn.

“Sợ à? Thế thì đừng sợ,” nhện mẹ nói. “Chúng sẽ không cắn đâu. Hãy để chúng lần đầu tiên được thấy con người, lần đầu tiên được chạm vào con người, một cách… an toàn!”

Đám nhện con đưa tám con mắt màu đỏ to tròn như bi ve nhìn Mai. Chúng nom có vẻ vừa dè chừng, vừa hiếu kỳ. Lúc này, Mai lại thấy chúng giống như một đám cún con. Một con nhện đưa chân chạm khẽ chạm vào vai Mai—khiến cô bé giật thót—rồi liền rụt chạy đi mất. Nó sau đó nói lại gì đó với các anh em của nó, rồi cả đám lại tung hô hào hứng, giống như thể nó vừa làm được điều phi thường.

“Những đứa trẻ của ta, chúng dễ thương, đúng vậy không? Tất nhiên rồi. Cô bé trông không còn sợ nữa. Chăm lo cho cả một đàn con nhung nhúc không hề dễ chút nào. Nhưng vì nhện là những phụ huynh đầy trách nhiệm, nên ta phải làm điều ta phải làm. Không như lũ bướm kia, chúng đẻ trứng xong thì chết. Ta nói xong rồi đấy. Giờ thì, hãy lấy bông hoa đi, các người đang hối hả mà, đúng không? Tất nhiên rồi.”

Mai chỉ biết im lặng, rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Đàn nhện con đem tới cho cô bé một cảm giác rất lạ. Hơn hết, tâm trí cô bé bị choáng ngợp bởi những lời hùng hồn của nhện mẹ.

“Nhưng còn bà… Và các bạn nhỏ nữa…?” cô bé hỏi, vẻ ái ngại.

“Bông hoa ở đây, ta và đàn con sẽ sống. Nhưng nếu bông hoa về với thần hồ, cả khu rừng sẽ sống.”

Nói rồi, nhện mẹ tới nhả tơ quấn quanh bông hoa. Đàn nhện con thì ùa vào đào đất nơi gốc hoa, hai chú nhện một kéo một đẩy Mai ra một bên. Mất một lúc thì nhện mẹ đan thành một cái túi tơ gói lấy cây hoa, nom tinh tế mà chắc chắn, còn đàn nhện con thì đào hết đất bên dưới lên, làm lộ ra bộ rễ. Nhện mẹ tiếp đó trèo lên trên cái lỗ và kéo theo một sợi tơ dài từ túi tơ tới chỗ thần gác đêm. Thần gác đêm hiểu ý, đưa mỏ cắp lấy sợi tơ, đập cánh bay thẳng lên trên, kéo theo bông hoa ra khỏi lỗ đá. Mai và mấy chú nhện con tinh ranh nhờ bám lấy cây hoa mà cũng được kéo lên.

Thần gác đêm hạ cánh từ từ, nhẹ nhàng đáp bông hoa xuống tảng đá sáng ánh trăng. Nhện mẹ tới chỗ bông hoa và cẩn thận cắt bỏ từng sợi tơ. Bà ta đứng đó nhìn bông hoa im lặng trong một lúc, đưa cái chân nhọn hoắt khẽ vuốt lên cánh hoa mịn màng, tám con mắt đượm buồn, thỉnh thoảng lại trút ra một tràng thở dài nơi dưới bụng, nom như luyến tiếc lắm.

“Cháu nợ bà ấy, cháu biết điều đó mà, cu,” thần gác đêm nói, đưa cánh đẩy Mai tới chỗ nhện mẹ. “Đôi khi để thốt nên lời thôi cũng cần rất nhiều lòng dũng cảm.”

Cô bé cúi đầu rụt rè, hai bàn tay nắm lại sau lưng, nói lí nhí với nhện mẹ, “Cháu… cháu… cháu xin lỗi bà… vì… đã nghĩ xấu về bà. Cháu… cháu cảm ơn bà vì đã chỉ dạy cho cháu. Cháu cám ơn bà vì bà đã cho cháu bông hoa.”

“Thật xinh đẹp! Sắc màu rực rỡ này, các người có thấy chứ? Phải tìm kiếm bao lâu mới thấy lại được vẻ đẹp này lần nữa? Ta đau đớn còn hơn tự tay cắt đứt tơ của mình, nhưng đó là điều ta phải làm,” nhện mẹ đáp buồn bã. “Cô bé đã nhận thức ra được, ta tha thứ cho cô bé. Nếu như lúc nãy cô bé vẫn còn ngoan cố quy chụp ta, ta sẽ ăn thịt cô bé! Cô bé có quyền giữ lấy định kiến, còn ta có quyền bảo vệ niềm kiêu hãnh.”

“Tối nay thế là đủ rồi. Chúng ta phải đi thôi, cu,” thần gác đêm nói. “Ta mang ơn lòng độ lượng của bà, nhện mẹ vĩ đại, cu.”

“Hãy để cho mất mát của ta là xứng đáng,” nhện mẹ đáp. “Bọn ta sẽ kiếm cho mình một bông hoa khác để bảo vệ, có được không nhỉ? Tất nhiên là bọn ta làm được chứ.”

“Bà sẽ kiếm cho mình một bông hoa khiết bông khác à, cu cu? Bà biết chúng ở đâu sao? Ta hỏi chỉ để đề phòng sau này cần phải tìm lại chúng, cu cu.”

“Khiết bông…?”

“Đó là tên của loài hoa này, cu.”

“Ai bảo ngài thế?”

“Chính là thần hồ bảo ta thế.”

“Thần hồ đang đùa ngài đấy. Khiết bông tức là không biết!

Thần gác đêm nhướng mày trợn mắt, dựng lông vẻ sửng sốt, há miệng lắc lư mình như đang bức xúc lắm, sau đó thì lại nghệch mặt ra như một tên ngốc biết mình bị trêu đùa.

“Khi một thứ quá hiếm gặp và quá cổ xưa, thì sự tồn tại và cái tên của nó hiển nhiên trở nên quên lãng,” nhện mẹ nói tiếp. “Ngài có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào ngài thích, đó nên là một cái tên xứng đáng. Thần hồ, ngài ấy cũng không biết cái tên danh dự của bông hoa, nên đặt bừa là khiết bông thôi.”

Thần gác đêm chẳng biết nói gì tiếp vì bẽ mặt, đành chào từ biệt. Mai rụt rè leo lên lưng thần gác đêm, thỉnh thoảng lại trộm nhìn nhện mẹ, dường như cô bé nửa thì kính nể, nửa thì vẫn còn ghê sợ bà ta. Thần gác đêm nhẹ nhàng đưa mỏ cắp lấy bông hoa, rồi đập cánh bay đi. Từ bên dưới lỗ đá, đàn nhện con ùa ra tới đứng gần nhện mẹ, rồi tất cả cùng nhìn theo từ biệt hai vị khách lạ.
 

Chương 16: Trở về​

Thần gác đêm và Mai cùng chung một niềm vui hân hoan chiến thắng trở về. Mai kể thần nghe về niềm hy vọng và ý nghĩ lạc quan. Thần thì chỉ biết gật gù, ậm ừ chẳng nói lời nào, bởi vì mỏ thần đang phải giữ lấy bông hoa. Như bà của Mai luôn kể, mỗi câu chuyện cổ tích đều có kết thúc tốt đẹp, mà nếu mọi chuyện vẫn chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là hồi kết. Mọi sự bây giờ đang tốt đẹp, niềm tin lạc quan cứ bảo rằng chẳng còn gì to tát phía trước đáng để họ lo lắng cả.

Ấy nhưng, thần gác đêm lại chợt trông thấy phía trước là điều không tốt đẹp, nếu không muốn công nhận là điềm dữ. Bóng dáng đáng sợ của thần gác ngày hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt, và mỗi lúc một to hơn. Đôi cánh thần dang rộng như muốn xé gió, móng vuốt của thần như đang muốn nghiền nát đá. Đôi mắt thần thật hung tợn và rắp tâm, mà đôi mắt của đại bàng thì có bao giờ hiền hòa đâu.

Thần gác đêm hốt hoảng trở cánh chuyển hướng, bay thấp xuống, trông chờ những tán cây sẽ che chở cho họ. Quả nhiên, thần gác ngày không dám lặn xuống rừng cây, chỉ lượn lờ trên không trung như diều hâu rình bắt gà con.

Thần gác đêm cũng không thể nấp mãi một chỗ, thời gian của cô bé như ngọn nến đang cháy dần hết. Mà thêm nữa là những con thú đang kéo đến. Chẳng bao lâu thì những đôi mắt hoang dã đã sáng lập lòe sau những tán lá, tiếng kêu lạnh tanh đã vang rì rầm sau những bụi cây. Thần gác đêm bèn vỗ cánh bay thật nhanh, sà thật sát đất, lao vút ra khỏi tán rừng, hướng về phía đảo hồ. Biết là không thể thắng thần gác ngày trong một cuộc đua tốc độ, nhưng thần gác đêm không có lựa chọn nào khác.

Thần gác ngày trông thấy hết, thần liền khép cánh lại rồi bổ chúi xuống như phi đạn nhắm thẳng về phía thần gác đêm. Chưa hết, thần còn dùng phép gió để triệu hồi một loạt vòi rồng hòng ngán đường thần gác đêm.

Thần gác đêm liền lượn né, bay vụt qua nhiều cuộn vòi rồng một cách khéo léo. Thần vừa cảm thấy tự tin hơn một chút, thì bất chợt một vòi rồng hình thành ngay bên dưới nảy thẳng lên như một cái lò xò, hất tung thần lộn vòng lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, Mai lại rơi khỏi lưng thần, xoay tròn trong không trung hét toáng lên. Còn bông hoa quý thì cũng vuột khỏi miệng thần.

Nhanh như chớp, thần gác ngày lao xuống tóm được cả Mai lẫn bông hoa bằng móng vuốt, rồi sau đó chuyển hướng bay về phía đảo hồ. Thần gác đêm ngay sau khi làm chủ được đôi cánh thì cũng liền đuổi theo. Từ đằng xa bên dưới Mun chạy tới và nhìn thấy hết mọi việc, rồi cũng phải chạy ngược trở lại đảo hồ.

~~~~~~​

Thần gác ngày trở về đảo hồ, thả Mai lẫn bông hoa vào hố đất trên lưng thần hồ. Mai la hét, khóc nức nở, gọi thần hồ cầu cứu, trong khi thần gác ngày chỉ đứng sừng sững lặng im nhìn cô bé. Tuy nhiên thần hồ chẳng đáp lại, cô bé liền trèo ra ngoài hố đất, rồi tuột trượt xuống đầu thần hồ. Tới lúc này, cô bé mới phát hiện ra thần hồ đã biến thành tượng đá, chợt thét lên kinh hãi, rồi ngã xuống nền cỏ.

“Im lặng!” thần gác ngày quát to, khiến Mai giật mình, kinh sợ. “Mi thấy đó, thần hồ đã hóa thành tượng đá, nước hồ cũng rút xuống. Ngài ấy không nói đùa chút nào. Không hề. Nhanh lên, hãy làm nốt vai trò của mình. Mi sẽ không đi đâu cho tới khi xong việc.”

Thấy Mai ngồi im không đáp lại, co rúm trong kinh sợ, mếu máo đáng thương, thần gác ngày khinh dể, “Thật thảm hại. Ta đã bảo ông ta là không thể tin tưởng ở con người được.”

Nói rồi, thần lờ Mai đi, trở lại với cái hố đất. Thần lấy mỏ giật bứng gốc bông hoa héo vứt ra ngoài, rồi tiếp đó lấy móng vuốt đào đất. Mai thì vẫn ngồi thút thít nơi bãi cỏ, lặng nhìn bóng dáng hì hục của thần gác ngày. Khi nỗi sợ vơi đi theo thời gian, sự bình tĩnh phục hồi và máu tò mò lại sôi sục, cô bé liền đánh liều leo lên hố đất. Thần gác ngày cứ chốc chốc lại liếc nhìn xem chừng cô bé, nhưng không nói gì, tỏ ra phớt lờ. Khi leo tới nơi, Mai và thần gác ngày trao nhau cái nhìn im lặng trong một chốc, rồi sau đó thì thần lại tiếp tục đào như chẳng có chuyện gì. Còn Mai thì nhảy thẳng xuống hố đất, dùng đôi bàn tay bé xíu của mình bới từng vốc đất vạt sang bên.

Sau một lúc thì thần gác ngày chợt nói, “Gượm đã. Đây là đất thiêng, không được lỗ mãng. Hãy nhẹ nhàng vén đất sang bên, rồi từ từ đùn cao lên. Trồng một cái cây đã giương rễ không giống như trồng một hạt mầm. Ta phải đào một cái hố sâu bằng với rễ cây, đó là điều bắt buộc. Gốc cây sẽ ngang với mặt đất. Như thế, rễ sẽ không bị bẻ cong, hay bị đá sỏi làm dập nát. Rễ có mọc thẳng thì cây mới sinh trưởng tốt, nhất là với cái cây quyết định nguồn sống của khu rừng.” Thần chợt quay sang nhìn cây hoa, như đang đong đếm. “Rễ của bông hoa dài tầm này… Phải đào sâu tầm này… Sâu nữa…”

“Thần đào sâu quá… Thần sẽ… làm đau thần hồ mất!” Mai thốt lên.

“Con người sẽ không bao giờ thấu hiểu được hết sự kì diệu ở thế giới thần linh. Đây là cái hố không đáy, cho dù có đào thế nào đi nữa.”

Nghe thần gác ngày nói thì có vẻ tinh tường, nhưng nhìn cách thần đào đất thì Mai lại thấy thần thật vụng về, khổ sở, thậm chí còn tệ hơn gà bới giun.

“Đừng có ý nghĩ cười nhạo ta, đồ đi bằng hai chân,” thần gác ngày như đọc được suy nghĩ của Mai. “Cặp móng vuốt kiêu hãnh này sinh ra không phải để đào đất. Chúng sinh ra để cắm vào da thịt, một khi chúng đã quắp lại thì không gì có thể cạy chúng ra. Ta ghét phải làm việc này, và ta cũng nghi ngờ bông hoa màu hồng tầm thường này. Tốt nhất nên đúng là nó, không thì mi biết tay ta.”

“Thần thích màu hồng à?” Mai tròn xoe mắt.

“Cài gì? Không! Không hề! Không bao giờ có chuyện đấy! Ai bảo mi thế? Ta sẽ cắt lưỡi kẻ đấy!”

“Vâng, thế thì cháu hứa là sẽ không kể với bất kỳ ai khác đâu ạ.”

“Là… là… là màu đen! Đó mới là màu ta thích, màu của quyền lực tối thượng.”

“Dạ vâng, màu đen rất hợp với quyền uy của thần ạ,” Mai bụm miệng cười khúc khích, nháy mắt tinh ranh.

Thấy cái hố đã sâu vừa ý, thần gác ngày dùng mỏ cắp bông hoa một cách nhẹ nhàng lên ướm vào hố, rồi chỉnh sao cho thẳng rễ. Còn Mai thì lo phần lấp đất lại. Công việc lấp đất rõ là dễ dàng hơn nhiều so với bới đất, một thoáng là đã xong.

Sau đó cả hai đứng tránh qua một bên, cùng hy vọng vào một kỳ tích sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chẳng có kỳ tích nào cả, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.

~~~~~~​

Mun thì bị cây cỏ cản trở, thần gác đêm thì bị gió loạn quấy rối, nhưng rồi thì họ cũng trở về được với đảo hồ. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mai vẫn bình an vô sự. Thần gác đêm lao tới hỏi han cô bé tới tấp. Sau đó thì cả hai mới chú ý tới bông hoa quý trong hố đất, còn thần gác đêm thì mới hay chuyện xảy ra với thần hồ.

“Là bông hoa này ư?” Mun hỏi. “Có đúng là bông hoa này không?”

“Sao rồi, cu? Nãy giờ thần hồ vẫn chưa cử động lại sao, cu?”

Mai không đáp, chỉ lắc đầu thảm hại.

“Các vị có chắc đây chính là bông hoa đó không?” thần gác ngày chất vấn.

Thần gác đêm cau mày hoài nghi trong một lúc. “Đúng là bông hoa này. Có thể chúng ta còn thiếu một cái gì đó. Để ta nhớ lại xem… Nhớ xem nào…”

“Một câu thần chú?” Mai gợi ý.

“Tựa tựa thế, cu.”

“Một phép xúc tác?” Mun gợi ý.

“Cũng tựa tựa… Cu! Nước! Ta cần tưới một ít nước.”

Nói rồi thần gác đêm bay về phía cánh rừng, tìm cắp lấy một vỏ hạt dẻ. Thần lấy vỏ hạt dẻ múc nước, rồi bay trở lại chỗ bông hoa, nghiêng mình đổ nước xuống gốc hoa. Bọn họ lại chờ, và không có phép màu nào xuất hiện. Nghĩ là tưới chưa đủ, thần gác đêm lại đi múc nước tưới thêm mấy bận. Rồi bọn họ lại chờ, và vẫn không có phép màu nào xuất hiện.

Mun thì không có biểu lộ gì. Mai nom buồn nản. Thần gác ngày thì hiện ra đang dần mất kiên nhẫn, sự hắc ám kéo đến như mây giông. Duy chỉ có thần gác đêm là vẫn còn tận tâm tìm cách. Thần lại suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng thì cũng nhớ ra mấu chốt thiếu sót, vừa thốt lên mừng rỡ—“Cu! Đúng rồi, cu! Là nước mưa, phải là nước mưa mới đúng, cu!”—vừa chạy quanh vỗ cánh như gà.

“Mưa? Ngài nghĩ là chúng ta sẽ kiếm đâu ra mưa giữa mùa hè?” thần gác ngày như dội một gáo nước lạnh.

“Nhưng thần có thể gọi mây đen giáng sấm!” Mai nói, đôi mắt ánh hy vọng.

“Phải, và đám mây của ta chỉ có thể giáng sấm mà thôi.”

Thần gác đêm liền thộn mặt ra, nom ủ rũ, nhụt chí đến chán chường. Nhưng rồi thần lại chắp cánh sau lưng, đi lui đi tới, trông quyết tâm tới cùng lắm. Cũng lúc đó, Mun quan sát thấy ở mép hồ phía Bắc có một con nai và một con sói đang đứng cạnh nhau, lặng yên cùng nhìn về phía đảo hồ không rời mắt. Nhìn thoáng qua, chúng trông hệt như bao con thú hung hăng của rừng, đương chờ chực để tóm được con người. Nhưng bản năng của Mun thì không đánh hơi được chút hơi hướng thù địch nào từ nơi chúng. Còn linh tính của Mun thì mách bảo ở chúng chứa đựng sự thần bí.

Trong lặng lẽ, Mun đi tới chỗ cặp nai sói. Chúng đứng yên chào đón Mun với đầy thiện chí. Rồi cả ba trao đổi với nhau một lúc, xong rồi thì Mun quay trở lại đảo hồ.

“Họ có thể giúp ta kiếm nước mưa,” Mun nói, chỉ về phía cặp nai sói.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
chosanbo clone 1.1,
Người trả lời cuối
kuromugi,
Trả lời
29
Lượt xem
1.480
Quay lại
Lên đầu trang